Chương 12: Vì chị mà sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngồi đi." An Thường mời Mẫn Thấm.

Mẫn Thấm nghiêng người nhìn một cái, chú Lâm ngồi sau quầy tính tiền bằng gỗ, đeo cặp kính gọng tròn phong cách cũ kỹ trông giống như một nhà nghiên cứu già nua, vừa nghe kinh kịch vừa lắc lư đầu, thỉnh thoảng bốc một hạt đậu phộng ném vào trong miệng.

Hoàn toàn không có ý định tiếp đãi khách gì cả.

An Thường đợi Mẫn Thấm ngồi xuống xong thì tự đi đến bên quầy xách một vò rượu tròn nhỏ màu đen, thêm một dĩa đậu phộng, tự thân vận động làm mọi thứ, không cần chào hỏi đánh tiếng gì hết.

Mẫn Thấm nhìn ngó xung quanh: "Kỳ thật, lúc đầu đến với Ninh Hương, tôi đã cảm thấy nơi này thật đặc biệt."

Bàn làm bằng gỗ, ghế ngồi làm bằng tre, mùi rượu không tỏa ra từ vò rượu nhỏ trước mặt mà đến từ hầm cất rượu ở phía sau quầy, cách cất rượu truyền thống làm mùi rượu thơm ngào ngạt, giống như một con mèo nhỏ chạy vòng quanh khứu giác của mỗi người.

An Thường cười cười: "Giống như bị ngăn cách khỏi bánh xe thời gian hả?"

Mẫn Thấm gật đầu, thời gian ở nơi này giống như đã bị đóng băng.

Ở ngoài kia các thành thị cao ốc mọc lên với tốc độ chóng mặt, từng con đường san sát nối tiếp nhau như mê cung, đâu đâu cũng là người hối hả bề bộn. Mẫn Thấm đến Ninh Hương rồi mới biết thì ra con người thật sự cũng có thể đi bộ chậm rãi nhàn nhã như vậy.

Có gì đâu mà phải vội vàng? Chung sống với dòng nước ung dung, với cơn mưa nhàn nhã này, chỉ cần trong lòng người không có quá nhiều ham muốn vật chất, thì sẽ luôn có thể yên ổn núp trong khe hở của thời gian. Nơi này giống như đang diễn dịch cho câu thơ kia – "Thuở xưa, xe, ngựa, bưu kiện đều chậm. Cả đời cũng chỉ đủ để yêu một người" (1)

Động tác của An Thường cũng thể hiện rõ tính cách chậm rãi của cô, tay nhẹ nhàng cầm chén rượu lên uống một ngụm, sau đó lại từ tốn ăn đậu phộng. Cô ngồi nơi đó nhìn ra tia nắng bên ngoài, cũng không nói năng gì.

Mẫn Thấm cũng học theo cô cầm chén rượu uống một ngụm, lại phát hiện hương vị cũng là ngọt dịu, rõ ràng là rượu trắng, nhưng cũng không mang hậu vị cay nồng như trong tưởng tượng.

Cô hiếu kỳ hỏi: "Này là rượu gì vậy?"

An Thường cười nói: "Cái này gọi là hoa đào nhưỡng."

"Là dùng hoa đào nấu rượu hả?"

"Không, chỉ là gọi như vậy thôi."

Mẫn Thấm cảm thấy đặt tên như thế cũng không sai, mùi rượu nhẹ nhàng ngọt ngào, làm cho xúc cảm trong miệng cũng mềm mại như cánh hoa đào.

An Thường thì lại đang nghĩ về một chuyện khác.

Cô nhớ lại tối đó, Nam Tiêu Tuyết nhìn cô nói: "Hôn tôi."

Xúc cảm khi đầu ngón tay nàng chạm nhẹ lên khóe môi mình cũng khiến cho mình mê say, không phải là loại say mèm nhũn như bún kia, mà là kiểu hơi chếch choáng say, giống như chén hoa đào nhưỡng trước mắt này.

Mẫn Thấm lại uống một ngụm: "Sao cô không hỏi tôi chuyện lúc nãy vậy?"

An Thường lạnh nhạt trầm tĩnh: "Nếu cô muốn kể thì kể, còn không thì thôi, không cần nói."

Chính cô cũng có nhiều chuyện không muốn kể cho ai hết.

Mẫn Thấm thở dài, bỗng nhiên nghiến răng mắng: "Nam Tiêu Tuyết mà là tiên nữ cái đách gì! Nàng căn bản chính là một người không ra gì!"

An Thường biết rõ lúc này Mẫn Thấm cần nhất là sự ủng hộ: "Ừa, nàng đúng là không ra gì thật."

Chưa kể, cô cũng đang khá chướng mắt tính tình của Nam Tiêu Tuyết. Cậy vào việc bản thân giỏi giang mà khinh thường người khác, không khác gì đang xoáy sâu vào nỗi đau của cô.

Giọng điệu của cô không quá mức kịch liệt, nhưng từng câu từng chữ nói ra rất rõ ràng vang dội, vừa nói xong thì chợt thấy một bóng dáng lả lướt xuất hiện từ một bên góc tường, gương mặt của Nam Tiêu Tuyết thật trùng hợp đập thẳng vào đường nhìn của cô.

An Thường: ...

Ông bà ta đúng là không hề nói ngoa: "Ban ngày đừng nói xấu người khác, đêm tối chớ nói chuyện ma quỷ." Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, không lệch một giây.

Nhưng An Thường nghĩ lại, nàng có nghe được thì làm được gì cô, cô cũng không phải làm công ăn lương ở chỗ Nam Tiêu Tuyết nha. Mẫn Thấm hiện tại cũng không phải, cô ấy vừa bị Nam Tiêu Tuyết đuổi việc rồi.

Sau một chốc tự trấn an bản thân, An Thường bơm thêm khí thế bình tĩnh nhìn thẳng vào Nam Tiêu Tuyết đang đứng bên ngoài cửa sổ.

Bộ sườn xám màu xanh ngọc kia rất hợp với nàng, trong ánh nắng sáng sớm nàng nhìn rất nhu mì nhã nhặn, cỡ nào cũng không nhìn ra nàng là một người bạc tình bạc nghĩa được.

Nam Tiêu Tuyết thấy cô trấn tĩnh như vậy, bước chân định tiến vào bên trong cũng ngừng lại, đứng yên tại chỗ xuyên qua những tia nắng sớm đáp trả lại ánh mắt của cô.

Ngăn cách giữa hai người là hương rượu phảng phất, là thời gian chầm chậm trôi.

Ngón tay thon dài của Nam Tiêu Tuyết chợt giơ lên gãi nhè nhẹ tại một bên khóe môi của bản thân, ý cười phảng phất trên gương mặt nàng.

Nhìn hành động của nàng, An Thường hơi giật mình –

Tối hôm qua, Nam Tiêu Tuyết cũng làm như vậy với khóe môi của cô.

Nhận ra điều đó, An Thường theo bản năng rũ mắt xuống trốn tránh, lại lần nữa nhìn lên thì Nam Tiêu Tuyết đã không còn ở đó nữa.

"Cô nhìn cái gì vậy?" Mẫn Thấm nhìn theo ánh mắt của cô, bên ngoài sớm đã không còn bóng dáng người kia nữa.

Dáng đi của Nam Tiêu Tuyết thật thì ra cũng nhẹ nhàng không một tiếng động như vậy, đến mức Mẫn Thấm thậm chí không hề ý thức được sự xuất hiện và rời đi của nàng.

Vậy thì sao An Thường có thể khẳng định được đó không phải là ảo giác của chính mình? Chứng cứ có giá trị nhất là động tác vờn nhẹ trên khóe môi của nàng. Nếu như người hôm qua là ảo, thì làm sao người vừa nãy có thể biết được chuyện đó?

"An Thường."

An Thường hoàn hồn: "Hả?"

Mẫn Thấm chỉ chỉ khóe môi của mình: "Chỗ này của cô dính vỏ đậu phộng kìa."

An Thường hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng đưa tay phủi xuống.

Thì ra nụ cười vừa nãy của Nam Tiêu Tuyết, là đang chọc ghẹo cô lôi thôi lếch thếch sao?

Mẫn Thấm: "Tôi kể cho cô nghe chuyện của tôi, nhưng cô đừng kể cho ai khác nha."

An Thường nghiêm túc cam đoan: "Tôi sẽ không làm vậy."

Mẫn Thấm: "Tôi tin cô, với cả căn bản là cô cũng không quen biết bạn bè người thân gì của tôi, cũng sẽ không sợ cô có cơ hội đi nhiều chuyện."

Đây là cũng là lý do vì sao thiên hạ lại thích tâm sự cùng người lạ.

"Hồi đại học chuyên ngành của tôi là nhiếp ảnh, khi đó đi học cũng được rất nhiều thầy cô khen là có thiên phú. Lúc trước Nam Tiên thường chỉ biểu diễn kịch múa trong rạp hát thôi, cũng không có quá nhiều đòi hỏi về hình ảnh này nọ. Hiện tại là vì cần phải quay một bộ kịch múa thực cảnh nên mới bắt đầu tuyển dụng một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

"Trong cái giới này ai ai cũng biết rằng phòng làm việc của Nam Tiên có chế độ đãi ngộ lương bổng vô cùng tốt, cho nên vừa có thông tin tuyển dụng thì người người đổ xô vào cạnh tranh sứt đầu mẻ trán. Tôi phải đi phỏng vấn hai ba vòng mới được chọn, sau đó là theo Nam Tiên đến Ninh Hương."

"Chỉ khi tới Ninh Hương tôi mới được tiếp xúc chuyên nghiệp với Nam Tiên, lúc ấy cảm giác bản thân cực kỳ may mắn, Ninh Hương xinh đẹp như vậy, Nam Tiên cũng xinh đẹp như vậy, nhất định là sẽ tạo ra được một tác phẩm tuyệt vời."

"Mà quan trọng nhất là, mẹ tôi đang bệnh nặng, nếu tôi có được khoản tiền lương này thì cũng không phải nặng gánh tiền phẫu thuật cho mẹ nữa."

An Thường: "Nam Tiên có biết chuyện này không?"

"Chắc biết mà, phòng làm việc của nàng trước khi chính thức nhận ai vào thì đã điều tra lý lịch rất kỹ, chỉ thiếu điều dựng hết tổ tông mười tám đời nhà người ta lên hỏi han hết một lượt thôi. Thật ra tôi cũng hiểu, dù gì vị minh tinh này cũng là Nam Tiêu Tuyết, nàng nổi tiếng đến như vậy, cũng không thể không đề phòng người xấu trà trộn vào làm hại nàng nha."

"Tôi chỉ là không ngờ." Mẫn Thấm hợp rượu cười khổ một tiếng: "Vừa mới vào cũng chưa kịp làm gì, cũng đã bị đuổi rồi."

"Nam Tiên chỉ nhìn một đoạn phim tôi quay thử đã cho tôi nghỉ việc, nhưng chẳng qua chỉ là quay thử thôi mà, sao có thể nhận định tôi không có năng khiếu được? Không biết tôi có lỡ đắc tội nàng nên nàng mới làm khó dễ tôi như vậy hay không."

Mẫn Thấm khổ tâm: "Chẳng lẽ là vì mỗi ngày tôi chào nàng không đủ nhiệt tình hay sao?"

An Thường lại nhớ đến lúc Nam Tiêu Tuyết nói: "Nhanh chóng đổi nghề đi."

Lúc ấy cô cũng không tin tưởng, chỉ nghĩ Nam Tiêu Tuyết ăn nói hàm hồ thôi.

Nhưng sau đó cô Cát đến thăm mình nói một vài lời, chứng minh Nam Tiêu Tuyết nói không sai.

Tâm tình của Mẫn Thấm hiện tại không quá ổn định, An Thường cũng không tiện nói ra suy nghĩ của mình, chỉ hỏi: "Cô có lưu lại bản sao của đoạn quay thử kia không?"

"Tất nhiên là có nha, dù gì cũng là tác phẩm của tôi mà."

"Vậy sau này cô tính như thế nào? Quay về Bội thành hả?"

"Ừa, chỉ có thể quay về Bội thành tìm việc làm tiếp thôi."

"Tôi giới thiệu với cô một người." An Thường nói: "Nếu cô thấy tiện thì gửi tác phẩm của mình qua email nhờ cô ấy xem và cho lời khuyên, có khi cũng sẽ nhìn ra được gì đó."

"Sở Mặc Điển, cô biết người này không?"

Mẫn Thấm giật mình suýt làm rơi chén rượu: "Cô quen biết Sở Mặc Điển hả? Cô là cao nhân xứ nào vậy?"

Sở Mặc Điển là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất trong giới giải trí.

An Thường cong môi cươi: "Tôi không quen cô ấy, chỉ là bạn thân của tôi thường xăm hình cho cô ấy, mối quan hệ cũng không tệ lắm."

"Cám ơn cô, giúp tôi chuyện lớn như vậy."

An Thường lắc đầu tỏ ý không có gì. Vẫn là câu nói kia, cô cũng không phải người quá tốt bụng nhiệt tình, chỉ là có phần cảm động lây với với cảnh ngộ của Mẫn Thấm mà thôi.

Sau khi tạm biệt Mẫn Thấm, An Thường quay về nhà bảo tàng. Ngồi nghĩ nghĩ lại nhớ tới cặp mắt sáng ngời ngay thẳng kia của Nam Tiêu Tuyết, có thật là nàng độc ác như vậy không?

Trên đường về nhà khi màn đêm đã phủ bóng, cô lại nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết đứng dựa vào hàng hiên bên cầu đá, cô cũng không còn ngạc nhiên nữa.

Tối hôm qua Nam Tiêu Tuyết còn chưa câu dẫn cô xong, làm gì có chuyện dừng lại được. Nếu như đó đúng là Nam Tiêu Tuyết ảo từ bình gốm sứ xanh ngọc kia hóa thành, thì nàng sẽ luôn cố ý tiếp cận cô.

Nếu như có ý tốt, có thể bình gốm kia chỉ đang cố hướng dẫn cô tu sửa cho đúng thôi.

Còn nếu mang lòng tà ác, thì có lẽ nhà tư vấn tâm lý kia đoán đúng rồi, nó cố ý dụ dỗ đeo bám cô, khiến cô dần dần kiệt trạch mà chết.

Cô đã thông suốt rồi, nên cũng buông xuôi yên lặng đứng trước mặt Nam Tiêu Tuyết.

Ánh đèn lồng lắc lư chập chờn khiến cho nốt ruồi lệ nho nhỏ kia lúc ẩn lúc hiện, toàn thân Nam Tiêu Tuyết trở nên sống động hơn, nhìn vào có loại cảm giác sinh tư linh động.

An Thường hy vọng biết bao bình gốm sứ mình đang phục chế cũng "sống" được như vậy.

Cô mở miệng hỏi: "Có thể nói cho tôi biết vì sao khuyên tôi đổi nghề không?"

Người khuyên cô đổi nghề là Nam Tiêu Tuyết buổi sáng, nhưng Nam Tiêu Tuyết trong đêm dường như cũng biết được lý do, đòi cô hôn một cái rồi sẽ nói cho cô biết.

Quả nhiên, lúc này Nam Tiêu Tuyết lại nói: "Ơ, cô còn chưa hôn tôi mà."

An Thường hơi hơi mím môi.

"Hay là không dám thật?"

"Không nói thì thôi." An Thường vờ bỏ đi.

Quả nhiên Nam Tiêu Tuyết nói vọng từ sau lưng cô: "Nói cho cô biết cũng được."

"Nguyên nhân cô không sửa chữa bình sứ kia được như ý muốn cũng chính là lý do cô không dám hôn tôi."

"Cô quá nhát gan, do dự, cứ lo trước nghĩ sau."

"Cô có khát vọng sáng tạo ra cái đẹp, muốn đến gần sự hoàn mỹ, nhưng lại sợ hãi bản thân sẽ tạo ra điều gì đó vượt quá điều mình mong muốn, hoặc là sợ hãi thành phẩm sẽ vượt ra khỏi sự kiểm soát của cô."

"Cô có thể tự hỏi bản thân, lúc trước cô có lo được lo mất như vậy khi sửa chữa cổ vật không? Cô phải hiểu rằng, trong nghệ thuật luôn luôn sẽ có chỗ cho sự sáng tạo, ngay cả công việc sửa chữa cổ vật cũng vậy, tuy chỉ là cố gắng phục hồi về nguyên bản, nhưng nó cũng là một loại nghệ thuật."

"Nếu như một người không đủ tự tin sáng tạo, thì cho dù bút pháp có xảo diệu nhập thần đến cỡ nào, cũng làm sao có thể thổi được hồn vào cho tác phẩm?"

Môi An Thường mím chặt hơn, hai tay buông xuống nắm chặt thành nắm đấm.

"Cô biết chuyện trước kia của tôi?"

"Sao tôi biết được, mà tôi cũng không muốn biết." Nam Tiêu Tuyết thong thả lướt đến trước mặt cô: "Nhưng tôi có thể giúp cô phục chế chiếc bình gốm kia như ý muốn nha."

"Thí dụ như là..." Nàng đứng trước mặt An Thường, chớp chớp hàng mi, giọng nói vừa cao ngạo vừa phóng khoáng: "Can đảm lên một chút, hôn tôi."

Cao ngạo chính là Nam Tiêu Tuyết thật, nàng nói về nụ hôn như một sự ban ân cho người khác.

Phóng khoáng chính là Nam Tiêu Tuyết ảo, nàng dùng nụ hôn dụ dỗ linh hồn người khác.

Ánh đèn lồng mờ mờ vẫn cố chấp rọi lên gương mặt của Nam Tiêu Tuyết, lúc sáng lúc tối, hai phiên bản của Nam Tiêu Tuyết không ngừng hiện ra, lúc thật lúc giả. Trong nội tâm An Thường cũng không biết đang nghiêng về bên nào.

Cô đứng trơ tại chỗ.

"Chả lẽ khó như vậy sao?" Nam Tiêu Tuyết chậm rãi dán sát vào cô.

Đôi môi mỏng của nàng nhìn qua rất dụ người, hơi thở ấm áp của nàng giống như mùi cỏ sau cơn mưa hè. An Thường nhắm mắt, nín thở, lại khiến cho hơi thở càng ngày càng gần kia rõ ràng hơn.

Nếu Nam Tiêu Tuyết cứ thế mà dán tới, thì nụ hôn này chắc chắn sẽ thành sự thật.

Nhưng Nam Tiêu Tuyết rõ ràng là đang trêu chọc cô, khi chỉ còn một khoảng cách nhỏ thì ngừng lại. Tựa như trước khi tiếng sấm ầm ầm vang lên trong ngày Kinh Trập, sẽ luôn tồn tại một khoảnh khắc chờ đợi yên tĩnh tuyệt đối, để rồi tiếng sấm gầm vang khiến cho lòng người chấn động liên hồi.

An Thường đột nhiên lùi về sau một bước, thở dốc từng hơi.

Nam Tiêu Tuyết cũng không tiếp tục đuổi theo, hai tay đặt sau lưng mang theo ý cười nhìn cô: "Xem ra là đã từng bị tổn thương rất sâu nha, bé đáng thương."

Giống như đồng tình, cũng giống như khinh miệt.

An Thường thở gấp hai hồi, ngay giây phút Nam Tiêu Tuyết cho rằng tâm trạng của cô dần bình tĩnh lại rồi thì...

"Cô thực sự nghĩ bản thân cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu sao?" An Thường đột nhiên tiến tới, nhanh chóng chộp lấy cổ tay nàng: "Cô thật là... luôn không ngừng ép người, lại còn khó ưa kiêu căng ngạo mạn như vậy."

"Sáng hôm nay có nghe thấy tôi và Mẫn Thấm cùng nhau mắng cô như thế nào không? Đó mới là bản chất của cô. Thế nhân yêu mến cô, chẳng qua cũng chỉ là đang yêu sự xinh đẹp và biểu hiện giả dối của cô thôi. Mà tôi..."

An Thường rướn cổ, trực tiếp hôn lên môi Nam Tiêu Tuyết.

Giữa tiếng trái tim đập đùng đùng như muốn nổ tung, cô nghĩ –

Mà tôi cũng là như vậy, một mặt chán ghét chị, một mặt khác lại vì chị mà sa ngã.

***

Hôn cũng hôn rồi, hôn xong chương sau mạnh dạn đổi cách xưng hô xíu. Hai thí chủ này cũng coi như là dính bã nhau nhẹ nhẹ rồi, ở chương này coi như là xong phần mở bài của câu chuyện :)) Chúc mọi người ngày mới vui vẻ.

(1) Câu này trong bài thơ "Từ trước chậm" của Mộc Tâm, không tìm được bản dịch, mà mình cũng không biết dịch nên thôi thả bản dịch thôi ở đây nha

Nhớ rõ thời niên thiếu trước kia

Mọi người thành thành khẩn khẩn

Nói một câu là một câu

Sáng sớm đến trạm xe lửa

Phố dài hắc ám không có bóng người

Bán sữa đậu nành tiểu điếm bốc hơi nóng

Từ trước sắc trời trở nên chậm

Xe, ngựa, bưu kiện đều chậm

Cả đời chỉ đủ yêu một người

Từ trước khóa cũng tốt xem

Cái chìa khóa tinh mỹ có bộ dáng

Ngươi khóa nhân gia tựu đã hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt