Chương 13: Nụ hôn đầu tiên của cậu là lúc nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể những lời nói của Nam Tiêu Tuyết đã đụng chạm tới quá khứ mà An Thường muốn chôn giấu.

Cũng có thể nốt ruồi nhỏ của Nam Tiêu Tuyết dưới ánh đèn lồng quá mức xinh đẹp.

Cảm xúc vừa si mê vừa chán ghét của cô dành cho nàng ở khoảnh khắc đó đồng thời cùng đạt tới cực hạn, ở sâu trong nội tâm hóa thành một cơn sóng dữ cuốn trôi đi lý trí của cô, khiến cho cô bộc phát ra thành hành động mà trước đó cô không dám làm – hôn nàng.

Đôi môi của Nam Tiêu Tuyết nhìn qua mỏng manh bạc tình như thế, nhưng sao khi hôn lại mềm mại như vậy?

Đó là cảm giác mà dù có mơ đi mơ lại nhiều lần cũng chưa được trải nghiệm qua bao giờ, tốt đẹp đến vô cùng tận khiến cho linh hồn cô dường như cũng lắc lư rung động theo, trong lòng rối thành một nùi, động tác cũng vì thế mà trở nên trúc trắc, mơ mơ màng màng không hiểu vì sao lại cắn vào môi nàng một cái, giống như đang muốn dùng phương thức này để giải phóng những tâm tình không thể nói ra thành lời.

Nam Tiêu Tuyết bị cắn một cái giật mình rụt người lại. Rõ ràng là cô cắn nàng, nhưng cảm giác đau đớn lại không dừng ở thân thể nàng mà truyền thẳng qua người cô.

Nửa cơ thể của An Thường lộ ra ngoài mái hiên, khi xoay người hôn nàng, từng giọt mưa li ti liên tục vỗ lên lưng cô, sự ẩm ướt men theo xương sống chạy thẳng xuống dưới, kéo theo một đám mẩn ngứa nơi thắt lưng cùng nhau trỗi dậy, vừa đau vừa ngứa.

Hai người đồng thời chủ động lùi một bước.

Một bước này khiến cho cả cơ thể An Thường hoàn toàn lộ ra dưới mưa, mà Nam Tiêu Tuyết lại càng lùi sâu vào trong phần tối của mái hiên, ánh đèn lồng cũng không chiếu tới được hình dáng nàng. Tầm mắt của hai người rõ ràng là cùng độ cao, nhưng ảnh hưởng của bóng tối khiến cho ánh mắt của An Thường nhìn nàng có thêm một phần kính ngưỡng.

Nữ thần trong mắt thế nhân đang mím môi nhìn chằm chằm vào cô, nét ửng hồng không đồng đều trải dài trên gương mặt của nàng, tựa như người xưa đã trót làm rơi hộp son phấn trên nền tuyết, vệt ửng hồng càng ngày càng đậm, lan ra từ hai bên má nàng trèo lên đến huyệt thái dương.

An Thường vẫn thấy được sự lạnh nhạt sâu trong đôi mắt của Nam Tiêu Tuyết, nhưng dường như có một màn sương mỏng đang phủ lên đó, một tia kiều diễm che lấp tất cả sự lãnh đạm của nàng.

Con ngươi đen láy đó đang phản chiếu màn mưa tối om, nhưng giữa sự u tối đó lại có hình ảnh của cô, nhìn xuống dưới một chút là nốt ruồi lệ nho nhỏ, dưới ánh đèn mờ mờ không hiểu sao lại chói mắt lạ thường.

Nốt chu sa đỏ trên nền xanh ngọc kia lại từ trong não An Thường cháy lên, mang đến ảo giác rằng Nam Tiêu Tuyết và bình gốm sứ kia đã hòa làm một.

Nếu bình sứ kia thật sự có linh hồn, thì chắc cũng sẽ giống như nàng hiện tại, vừa thanh cao tinh khiết lại kiều diễm mê người, có lúc lãnh đạm nhưng cũng có khi thâm tình. Nàng là tổ hợp của hết thảy các tính từ trái ngược nhau, thần kỳ hòa quyện vào nhau tạo ra sự mỹ lệ độc nhất vô nhị.

Mà ở thời khắc này nỗi sợ hãi của An Thường đã đạt đến đỉnh điểm – cô tức giận với Nam Tiêu Tuyết phần lớn là vì nàng chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra được sự nhát gan của cô.

Cô khát vọng cái đẹp, lại sợ hãi nó, sợ rằng một khi cái đẹp có sự sống, cũng đồng nghĩa với việc nó có được suy nghĩ của bản thân và hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của người tạo ra nó.

Ví dụ như lúc này, là cô hôn Nam Tiêu Tuyết trước, nhưng cô cũng là người đầu tiên không thể chịu nổi sự xung kích này, cảm giác tốt đẹp đến vô cùng lại khiến con người ta sinh ra tâm lý trốn tránh, cơ bản cũng tựa như là nguồn gốc sâu nhất của "chứng sợ hãi gái đẹp".

Và, một cách biểu hiện ra bên ngoài của nỗi sợ chính là công kích.

"Mà tôi thì rất chán ghét chị." An Thường nghe được giọng nói lạnh lùng của bản thân vang lên. "Tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy chị xíu nào cả."

Dứt lời xoay người bước đi, tránh xa vẻ đẹp tối thượng mà cô không dám đối diện.

***

Nam Tiêu Tuyết trở về khách sạn và xác nhận lại lịch trình ngày mai với Thương Kỳ.

Thương Kỳ cứ liếc liếc nàng.

"Sao đấy?"

"Em hôm nay rất ít nói nha."

"Em có bao giờ nói nhiều hả?"

Ừ thì cũng đúng.

Sau khi Thương Kỳ về phòng thì Nam Tiêu Tuyết đi tắm, tắm xong đứng trước tấm gương mờ hơi nước, giơ tay quẹt một góc để nghiêng người nhìn sát vào, đôi môi nàng hơi mở ra.

Vừa nhìn đã sửng sốt.

Mục đích ban đầu là nhìn một chút vết thương trên môi, nhưng lại sửng sốt vì lần đầu tiên nàng nhìn thấy bản thân như vậy, gương mặt thanh lãnh bồi thêm một tia mị thái. Vết thương trên miệng có dấu hiệu hơi sưng lên một chút, nàng liếm thử, vẫn còn rất đau.

***

An Thường về đến nhà lại trằn trọc không thể ngủ được.

Nàng quyết định gửi tin nhắn cho Mao Duyệt: [Ngủ chưa?]

Mao Duyệt: [Chưa nha, có gì không bảo bối?]

An Thường: [Mình hỏi cái này, nụ hôn đầu tiên của cậu là hồi nào vậy?]

Trước kia chỉ có Mao Duyệt biết về chuyện tình cảm của cô, còn cô thì thật cũng không rõ lắm đời sống tình cảm của bạn thân, căn bản là Mao Duyệt vẫn luôn giấu giấu giếm giếm.

Mao Duyệt trực tiếp gọi điện thoại cho cô, giọng nói đầy kích động: "Bảo bối, rốt cuộc cậu lại xuân tâm nảy mầm nữa rồi sao?"

"Là ai là ai là ai đó? Ở Ninh Hương bây giờ mà cũng có người cùng độ tuổi với cậu nữa hả?"

An Thường chọn im lặng.

Mao Duyệt giống như chợt tỉnh ngộ, hắng giọng một cái: "Mình hiểu rồi! Bảo bối cậu yên tâm đi, mình hứa sẽ không phán xét cậu gì đâu."

An Thường: "Cậu đã biết gì rồi?"

Mao Duyệt: "Tình yêu đích thực thì sẽ không có ranh giới tuổi tác nha, thời đại này các cặp đôi lệch nhiều tuổi cũng không ít, cho nên cậu đừng sợ áp lực tâm lý gì hết, nói chị đây nghe một chút, vị kia nhà cậu thích múa kiếm hay là luyện Thái Cực quyền vậy?"

An Thường: "... Chuyện cũng không phải như cậu nghĩ đâu."

Mao Duyệt: "Không phải hả? Chứ bộ Ninh Hương còn có cô gái nào xấp xỉ tuổi của cậu hả? Chả lẽ là cô bé đồng nghiệp của cậu? Nhưng mà mỗi lần nghe cậu nhắc tới người ta thì giọng điệu cũng không có tình ý gì lắm."

An Thường: "Không phải em ấy."

"Nếu là đôi đũa lệch thật thì cậu cũng đừng ngại ngùng hay giấu giếm gì hết, bảo bối nè, mình nói cậu biết, cỡ nhan sắc của cậu thì vẫn cần phải tìm một bà lão dẫn đầu đội múa quảng trường mới xứng đôi."

An Thường: "... Đã nói là không phải mà, còn nữa, cậu đừng có kích động háo hức như vậy, mình không có phải lòng ai hết á."

Nếu có động cũng là động mộng xuân thôi.

Mộng xuân với xuân tâm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mộng xuân là sự mê luyến là khát khao da thịt chi thân, cảm giác dính ướt mập mờ. Xuân tâm lại là sự rung động trong con tim, cảm giác muốn chạm vào nhưng lại ngượng ngùng không dám.

Cô rất chắc chắn là bản thân không thích Nam Tiêu Tuyết, thậm chí còn rất ghét nàng. Cô bây giờ chẳng qua chỉ là một tên thư sinh ngáo ngơ trốn trong căn miếu đổ nát để học tập, bị lớp vỏ bọc xinh đẹp quyến rũ của một yêu tinh mê hoặc mất hồn vía mà thôi.

Mao Duyệt: "Cậu không động lòng với ai thì mắc gì phải hỏi chuyện nụ hôn đầu tiên?"

An Thường: "Mình chỉ tò mò hỏi một chút thôi, nụ hôn đầu tiên của cậu trao cho ai vậy? Quan trọng là cậu cũng chưa bao giờ chủ động nhắc tới chuyện tình cảm của cậu hết."

"Nếu cậu thật sự muốn biết thì mình nói, kỳ thực nụ hôn đầu của mình là dành cho giáo viên Anh văn hồi cấp hai, một ngự tỷ hàng thật giá thật, đẹp lắm luôn!"

An Thường vô thức "A" một tiếng. Những lời của Mao Duyệt chứa lượng thông tin quá lớn, cô lại không được nhanh nhẹn cho lắm, bộ não già cỗi trong một chốc không thể truyền tải hết được –

Vấn đề đầu tiên: "Ủa nói vậy thì... cậu không phải gái thẳng hả?"

"Mình có bao giờ nói mình thẳng đâu chèn."

"Hai đứa mình đều là đồng loại, sao cậu lại dối gạt mình?"

"Mình giấu cậu cũng không phải vì xu hướng tính dục gì hết, là do đường tình duyên trắc trở đến giờ vẫn cô đơn chiếc bóng nên mới im ỉm không nói." Mao Duyệt than thở: "Mình dậy thì thành một đóa hoa xinh đẹp, sao có thể tự làm nhục bản thân đi bô bô chuyện mình mãi vẫn chưa có mối tình vắt vai được?"

Vấn đề kế tiếp: "Giáo viên? Cấp 2?"

"Ừa, lúc đó chỉ có mỗi mình ở lại phòng học ôn bài thôi, lợi dụng thời cơ không có ai xung quanh chạy lên hôn vào má người ta một cái thôi à."

"Hôn má á?"

"Chứ hôn môi..." Mao Duyệt đột nhiên hơi thẹn thùng: "Hoi ngại chết."

An Thường phì cười.

"Cậu cũng đừng cười mình ngây thơ, cậu thì cũng có khác gì đâu hả?" Mao Duyệt hừ một tiếng: "Lần trước cậu yêu đương có khác gì tự biên tự diễn đâu, cậu giỏi thì kể chị đây nghe thử, nụ hôn đầu tiên có cảm giác như thế nào?"

An Thường rất muốn trả lời: giống như trời rung đất lở, như núi thở biển cười, như dòng dung nham nóng chảy phun ra từ trong tâm núi lửa.

Và rồi cũng tựa như cơn mưa bụi triền miên, như một ngày buổi sớm trưa, như khi mình gục xuống bàn mơ một giấc mộng xuân, tỉnh dậy trên mặt in hằn dấu vết của áo sơ mi.

Nhưng cô thật sự không thể nói nên lời.

Sự trầm mặc của cô lại càng khiến Mao Duyệt nghi ngờ hơn: "Vẫn là hơi lạ nha, tự nhiên cậu lại tìm mình bàn luận vấn đề này làm gì, đừng nói là cậu thật sự đã trao nụ hôn đầu cho người khác nha. Úi? Là ai vậy?"

An Thường thật sự không giỏi giấu giếm: "Là Nam Tiêu Tuyết."

"Là người nào không biết xấu hổ lấy tên giống với nữ thần của mình vậy? Chả lẽ cái tên này tới giờ vẫn chưa được đăng ký sở hữu độc quyền sao?"

"Không phải cùng tên, mà thật là Nam Tiêu Tuyết."

Mao Duyệt cười ha ha hai tiếng: "Thôi được rồi, cậu nói vậy thì mình tin cậu chỉ là nghĩ vu vơ tò mò thôi."

An Thường yên lặng cúp điện thoại, rồi lại sờ lên môi mình.

Sự yên lặng quay về bao trùm trong phòng ngủ, bóng tối giống như là một vết mực loang, tràn từ bên ngoài thông qua cửa sổ đi vào phòng, nhuộm nổi lên những tâm tư ký ức vô hình trong nội tâm con người.

Từng hình ảnh lần lượt hiện lên, vẽ ra một bức tranh mềm mại ướt át.

***

Sáng hôm sau, An Thường vô cùng xúc động khi cuối cùng cũng ngửi được mùi bánh bao nhân thịt, tuy chỉ là đồ đông lạnh nhưng có còn hơn không.

Lúc này cô nhận được tin nhắn Wechat từ Mẫn Thấm, hôm qua uống rượu cùng nhau cũng đã tranh thủ kết bạn. Mẫn Thấm báo cho cô biết: [An Thường, cảm ơn cô nhiều, thật không ngờ Sở Mặc Điển lại trả lời nhanh như vậy.]

Cô ấy nhờ Sở Mặc Điển chỉ ra chỗ thiếu sót, đoạn phim quay thử kia đúng thật là chưa khiến người khác ưng ý lắm.

Cô ấy bây giờ cũng phải chấp nhận: [Tôi bị đuổi cũng không oan mà.]

An Thường trả lời: [Chúc cô sớm tìm được công việc mới.]

Cô ăn sáng xong rồi đi ra khỏi nhà, trong một chốc không chú ý, An Thường bị một bé gái vì chạy quá nhanh mà đâm trúng đùi cô.

An Thường vịn bé lại: "Tây Tây, sao em lại ở đây?"

Một người phụ nữ kịp thời chạy tới: "Tây Tây, con đụng trúng chị An Thường hả? Con nên nói gì với chị nào?"

An Thường nghe được một giọng nói non nớt: "Xin lỗi chị."

Cô xoa đầu của Tây Tây: "Không sao đâu."

Mẹ của Tây Tây giải thích: "Bà nội của con bé bị bệnh, nên vợ chồng chị mới xin nghỉ phép hai ngày, dẫn Tây Tây về thăm bà."

Ba mẹ Tây Tây đều đã chuyển đến Hải thành làm việc, Tây Tây cũng đi học ở đó.

Một thủy trấn nhỏ như Ninh Hương tuy có thơ mộng nhưng lại rất lạc hậu, không có tiệm trà sữa, không có các cửa hàng ngoại nhập, cũng không có các hot blogger thay nhau check in, nền kinh tế suy bại không thể phát triển thì làm sao có thể giữ chân những người trẻ tuổi được.

Còn chưa nói tới mùa mưa dầm dai dẳng này gần như là khiến thân người mọc rêu, ai ai cũng trở thành ngọn cây cọng cỏ, dần cũng làm người ta mất đi ý chí cầu tiến. Đối với những người khác đây là một sự dày vò, nhưng đối với An Thường thì lại rất phù hợp. Cô căn bản cũng không có ý định lại rời đi lần nào nữa cả.

"Được rồi, con đừng có chạy lung tung nữa, chúng ta mau về nhà thăm bà nội." Mẹ của Tây Tây kêu bé: "Con xin lỗi chị An Thường lần nữa đi."

"Xin lỗi chị."

An Thường nhẹ nhàng nói: "Thật sự không sao đâu."

Cô đeo túi vải lên vai lững thững bước đi, khi còn cách con sông một chút, ngón tay cô vô thức siết chặt quai túi. Cô tự nhận tính cách của mình thật sự không dễ nổi nóng, những lời nói hồ đồ ác độc đêm qua đúng là có thể khiến bản thân hả hê trong phút chốc ,nhưng ngủ một giấc tỉnh dậy thì lý trí cũng trở về. Cô lại bắt đầu suy nghĩ rối rắm, sợ rằng tối hôm qua chính mình giận quá mất khôn không kiểm soát được lời nói.

Một đứa bé đụng trúng cô còn biết nói câu xin lỗi.

Tin nhắn của Mẫn Thấm sáng nay cũng chứng minh là Nam Tiêu Tuyết có lý.

Vậy phải nói xin lỗi nhỉ?

Xin lỗi vì đã hôn nàng? Hay xin lỗi vì đã lỡ miệng cắn môi người ta? Hay là xin lỗi vì đã buông lời ác độc?

Ngón tay của An Thường vẫn không ngừng xoắn xoắn quai túi.

Kỳ thật cô không muốn xin lỗi vì cái gì cả.

Hôn là cô thật muốn hôn.

Cắn cũng là cô nghĩ cắn.

Những câu nói kia cũng xuất phát từ đáy lòng.

Sự si mê cùng chán ghét của cô đối với nàng đều là sự thật. Nhưng mà hôm nay cô phải phải đối mặt với Nam Tiêu Tuyết như thế nào đây? Cô đã hoàn toàn nhận rõ, Nam Tiêu Tuyết vào đêm vẫn là người thật chứ không phải ảo tưởng của cô, vì chỉ có Nam Tiêu Tuyết thật mới có thể ngạo mạn như vậy, liên tục ép bức người khác

Càng nghĩ bước chân của cô càng chậm lại, nhưng cũng không đủ thời gian để gỡ rối những suy nghĩ trong đầu.

Rốt cuộc cũng đi đến bờ sông.

Rất im lặng, không hề có bóng dáng của Nam Tiêu Tuyết và đoàn đội của nàng.

An Thường hoảng hốt.

Ninh Hương nhỏ đến thế này, căn bản sẽ giấu không được ai hết, cô chỉ cần đi từ đầu sông đến cuối sông thì đã tin rằng Nam Tiêu Tuyết và đoàn đội thật sự không ở đây. Nhiều người như vậy, nhiều máy móc thiết bị đến vậy, chỉ trong một đêm đã bốc hơi không tung tích.

---

Cuối năm nữa rồi, thời gian này mình sẽ hơi bận, và để bảo đảm chất lượng bản dịch (ít nhất là với tiêu chuẩn của mình) thì mình sẽ đăng 2 chương một tuần. Vì những đoạn có Mao Duyệt tưng tửng chẻ chow cũng không khó, khó là mấy khúc của hai vị, thoại thì ít mà nội tâm trừu tượng thì nhiều, não chạy hết ga luôn mới dám gọi là dịch ra được ổn ổn. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người một ngày tốt lành.

p/s: Taylor Swift: The Eras Tour xem rất phê, ai mê ả thì nên đi trải nghiệm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt