Chương 11: Nữ thần và yêu tinh chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nam Tiêu Tuyết nói lời này, mắt nàng hơi híp lại.

An Thường nghĩ trên thế giới này có lẽ chỉ có mình cô biết khi Nam Tiêu Tuyết làm hành động này, nàng nhìn đặc biệt giống một con hồ ly ngàn năm, sợi tiên khí trên người nàng hơi tiêu tán, giống như ánh trăng trượt khỏi mặt gấm của sườn xám, chỉ có thể treo hững hờ nơi đó, để lộ ra phần nhân mị hoặc bên trong.

Bề ngoài thanh lãnh cất giấu bên trong mị cốt thiên thành, ai có thể nghĩ đến nữ thần và yêu tinh thật ra chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng đâu.

Nam Tiêu Tuyết ngày thường lạnh lùng cao ngạo bao nhiêu, thì lúc này lại càng quyến rũ mê người bấy nhiêu, nốt ruồi lệ nho nhỏ nằm dưới mắt trái khoảng hai ngón tay cũng vì biểu cảm của nàng mà trở nên sinh động, dung mạo này, có thêm phấn son cũng bằng thừa. (1)

An Thường nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ của nàng, hỏi một câu không liên quan: "Cô đã rửa tay chưa đó?"

Nam Tiêu Tuyết khẽ giật mình.

An Thường nói xong lại xoay người bỏ chạy.

Vừa chạy vừa tự mắng bản thân: sao mày có thể hỏi một câu đần độn như vậy? Nam Tiêu Tuyết rõ ràng là đang câu dẫn mày, cho dù đó chỉ là ảo tưởng của bản thân đi nữa, thì trọng điểm cần quan tâm cũng không phải là việc nàng có rửa tay hay chưa, đúng không?

Trên đời này chắc cũng không có ai ngu ngốc hơn mình được đâu.

Nam Tiêu Tuyết vẫn đứng tại vị trí cũ nhìn theo bóng lưng người kia, được cái chạy cũng thật nhanh, chỉ phút chốc là đã mất dạng. Nàng cúi đầu nhìn xuống, trong lòng bàn tay vẫn còn ba viên bánh cô tẩu, dưới ánh đèn lồng chập chờn tỏa ra hương vị ngọt ngào.

Nàng lại cuộn giấy dầu bao lại ba viên bánh, nắm chặt trong tay mang về khách sạn.

"Về rồi à?" Thương Kỳ nhìn bàn tay của nàng: "Em đang cầm gì đó?"

Nam Tiêu Tuyết xòe ra cho cô nhìn.

"Là thứ sáng nay An Thường đưa cho em hả?" Thương Kỳ nói: "Gọi là gì nhỉ? Chị nhớ mài mại tên gọi cũng khá kỳ quái."

"Bánh cô tẩu."

"Ờ, đúng rồi, trí nhớ của em cũng tốt đó." Thương Kỳ lại hỏi: "Ăn ngon không?"

"Giống bánh hoa đào, ăn hơi dính răng." Nam Tiêu Tuyết đặt lên bàn: "Chị ăn thử đi."

Thương Kỳ vừa định vươn tay bốc một viên, thì Nam Tiêu Tuyết chợt lấy lại.

"Mà thôi, chị vẫn đừng nên ăn, nhiều dầu, ăn dễ mập."

Cũng đều hơn 30 tuổi, ai rồi cũng phải buồn rầu về tốc độ trao đổi chất của cơ thể thôi.

Thương Kỳ chỉnh chỉnh vạt áo vest công sở ôm sát người của mình: "Vậy sao em còn ăn?"

Cân nặng đối với một diễn viên múa càng chí mạng.

Nam Tiêu Tuyết nhẹ tựa trên sô pha: "Em là đang tìm cảm giác."

Những cơn mưa ở Ninh Hương, những con đường lát đá hẹp, ẩm thực đặc sản, thuyền ô bồng. Bộ kịch múa tiếp theo của nàng sẽ được quay chụp ở nơi đây, trong cái thời tiết ẩm ướt dai dẳng đến mức rêu xanh cũng mọc lên này.

"Thế em tìm cảm giác tới đâu rồi?" Thương Kỳ nghiêm túc hỏi: "Tầm nửa tháng sau thì có lẽ Kha Hành cũng sẽ đến đây rồi."

Nam Tiêu Tuyết khẽ nhướn mày.

"Chị cảm thấy nha..." Thương Kỳ xoay nửa vòng ghế đối mặt với nàng, chăm chú đánh giá: "Việc tìm cảm giác này của em, cũng có tiến triển đó."

"Ý chị là sao?"

"Dáng vẻ cùng với động tác của em càng ngày càng quyến rũ."

Nam Tiêu Tuyết khẩy khẩy vài lọn tóc dài phủ trên đầu vai, đuôi mắt cong cong nhìn cô.

Thương Kỳ trực tiếp xua tay: "Đừng đừng đừng, chị chống cự không nổi."

Nam Tiêu Tuyết cúi đầu phát ra tiếng cười khẽ: "Chỉ là diễn thôi mà."

"Biết là diễn rồi." Thương Kỳ nói: "Nhưng cái kiểu nữ thần biến thành yêu tinh này cũng không được hở ra là diễn như vậy."

"Còn một chuyện nữa."

Thương Kỳ lại liếc nhìn nàng một cái: "Đợi đến lúc diễn múa cùng Kha Hành, áp lực của em sẽ càng lớn đó biết không?"

Nam Tiêu Tuyết hơi nâng cằm: "Vậy thì sao?"

Có được năng khiếu thiên bẩm khiến cho Nam Tiêu Tuyết luôn có được một phần ngạo khí.

Thương Kỳ gật đầu: "Được, em có quyết tâm như vậy thì chuyện sẽ xong thôi."

"Nếu thật sự làm không được, em sẽ rút lui."

Ánh mắt của Nam Tiêu Tuyết quyết tuyệt: "Ở trong từ điển của em, không tồn tại cái gì gọi là 'không làm được' hết."

***

Sau khi Thương Kỳ về phòng, Nam Tiêu Tuyết đi tắm rồi quay lại đứng tựa vào bàn làm việc, cầm một quyển tiểu thuyết ở trên bàn lên đọc thử.

Phong cách viết tiểu thuyết hồi đó cũng thật phóng khoáng, cỡ nào cũng viết được.

Lăn qua lộn lại các thứ, mây mưa thất thường các kiểu, cởi cúc áo tháo thắt lưng, các chi tiết ám muội đầy màu sắc khi giao hoan, quả thực chính là truyện sắc tình đội lốt truyện ngụ ngôn nha. Nếu là ở thời đại này, thì những văn nhân này chắc chắn sẽ là đối tượng đầu tiên bị bên kiểm duyệt mạng đánh gậy.

Nam Tiêu Tuyết vừa đọc vừa nhíu mày. Bình thường nàng không quá tình nguyện đọc những loại sách này, chỉ tổ làm nàng nhớ đến những chuyện cũ không mấy vui sướng đã qua, chỉ là hôm nay....

Nam Tiêu Tuyết đóng lại sách cầm trên tay, đuôi mắt liếc về bao bánh cô tẩu nằm trên bàn.

Ngón tay vói tới mở ra giấy dầu, một luồng hương vị ngòn ngọt tỏa ra khắp nơi.

Nàng không quá đam mê đồ ngọt, làm diễn viên múa bao nhiêu năm nay, nàng đã sớm đối với đồ ăn không có quá nhiều dục vọng, khẩu vị cũng là đạm bạc. Vậy mà lúc này không hiểu sao vẫn cầm lấy một viên bỏ vào miệng, dù vừa nãy tắm rửa cũng đã đánh răng rồi.

Đầu lưỡi cảm nhận được bột bánh tan ra sền sệt cùng với vị dầu ngây ngấy.

Trong miệng nàng tràn đầy vị bánh ngọt gắt lại dầu mỡ, trong đầu nàng đang dư vị nét trong trẻo của một cô gái trẻ.

Mưa phùn đêm nay như từng sợi tơ bạc, mưa rơi trên đầu vai của An Thường dâng lên lớp sương mỏng, che mờ một phần gương mặt thanh tú của cô, chỉ nhìn rõ được hai con ngươi trong veo điềm tĩnh như dòng sông chảy qua Ninh Hương.

Là sạch sẽ.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Nam Tiêu Tuyết về An Thường.

Khi nàng vừa tới Ninh Hương thì trùng hợp gặp được tiểu cô nương này, nàng đứng trên cầu, cô bé đứng dưới cầu, hai người đứng cách một con sông tĩnh lặng mà nhìn nhau.

Ánh mắt đó có chút ngơ ngẩn, nhưng lại rất tinh khiết.

Nam Tiêu Tuyết từng gặp qua rất nhiều người, xinh đẹp có, thông minh có, tài hoa hơn người cũng có, nhưng trong mắt tất cả bọn họ, luôn có chứa một thứ gọi là dục vọng. Dục vọng của mỗi người đều không giống nhau, chỉ là ai cũng có điều gì đó bản thân khát cầu.

Ngay cả chính mình, một Nam Tiêu Tuyết nhìn qua tiên khí bồng bềnh nhưng cũng có dục vọng. Nàng muốn mỗi điệu múa của mình đều là tốt nhất, nàng muốn mọi người dõi theo ca tụng nàng, nàng muốn một ngày nào đó mình giã từ sân khấu, thì sẽ có vô số người vì đã từng chiêm ngưỡng qua tài năng của chính mình mà không muốn bước vào rạp hát một lần nào nữa.

"Tằng kinh thương hải nan vi thủy." (2)

Nhưng mà ánh mắt của An Thường lại quá trầm lặng, giống như là không có ý tranh giành bất kỳ thứ gì, cái gì cũng không cầu không muốn. Cô bé mới 25 tuổi, nhưng khí chất lại như hòa làm một với vùng sông nước yên bình thanh tĩnh này, cả đời cũng không muốn bước ra khỏi đây, xem cuộc sống xô bồ sóng gió ngoài kia cũng không có liên hệ gì với mình.

Nam Tiêu Tuyết vừa nhìn tới đôi mắt kia đã nghĩ: ít nhất là không làm cho người khác chướng mắt.

Đúng lúc này điện thoại vang lên.

Nam Tiêu Tuyết nhìn thấy tên người gọi, vẻ mặt lộ ra một chút chán nản.

"A lô, mẹ."

"A Tuyết, Lôi thúc kêu mẹ hỏi con thử xem con muốn quà sinh nhật gì?"

"Không cần đâu."

"Biết là con cái gì cũng không thiếu rồi, nhưng tặng quà vẫn là tấm lòng nha."

"Vậy thì hai người cứ chọn theo ý mình đi."

Nam Tiêu Tuyết cúp điện thoại.

Gương mặt của Lôi Khải Minh vừa mới hiện ra trong đầu, Nam Tiêu Tuyết đã vội nhắm mắt, hòng xua đi gương mặt đó.

Nàng lại cầm lên một viên bánh cô tẩu bỏ vào miệng.

Giữa cảm giác sàm sạm ngọt gắt của bánh, vậy mà lại có hương vị nhẹ nhàng của ngón tay An Thường.

Nàng tất nhiên là sẽ không mang tâm tư khó nói gì đối với một người bình thường như cô gái này. Chỉ là, thì ra làn da của con gái có hương vị như vậy, sạch sẽ trong veo, giữa mùi vị ngọt gắt của bánh, sự tươi mát này lại càng nổi bật.

Nam Tiêu Tuyết tự thấy bản thân lúc này không khác gì một yêu tinh.

Vậy mà lại mang lòng lưu luyến với "thư sinh" ngơ ngẩn kia.

Rõ ràng là nàng đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều mới ép bản thân ngậm lấy ngón tay kia, vậy mà giờ đây lại đang muốn nếm thử một lần.

Yêu tinh muốn hút máu con người, còn nàng muốn hút hết tất cả cảm giác vô dục vô cầu của người nào đó.

Cơ mà, sao lại có thể có một người ngốc như vậy được?

Vì chuẩn bị cho kịch múa nên Nam Tiêu Tuyết mới bảo Nghê Mạn mua vài cuốn tiểu thuyết ma quái để đọc thử dù trong lòng nàng căn bản không tin một chữ.

Vậy mà vào một đêm nọ, khi nàng mặc sườn xám xanh ngọc mải mê phiêu đãng dọc bờ sông, vì ánh đèn lồng mờ nhạt chiếu lên gương mặt chỗ sáng chỗ tối, mà lại thật sự có người nghĩ nàng chỉ là một giấc ảo mộng?

Người như An Thường giống như bị thời đại này gạt ra, chỉ có thể tồn tại ở thủy trấn cũ xưa này.

***

Buổi sáng hôm sau, An Thường theo thường lệ cũng đi ngang qua bờ sông, lại nhận ra bầu không khí ở nơi đó có chút nặng nề.

Một người phụ nữ trẻ đứng cạnh bờ sông, tay buông thõng bên người, những người xung quanh len lén nhìn cô. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, dùng lực nhiều đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

"Nam tiểu thư."

Người cô gọi vẫn chỉ đứng yên bất động nhìn về hướng cây cầu đá.

"Nam tiểu thư."

Nam Tiêu Tuyết lúc này mới quay đầu lại, trên gương mặt thanh lãnh không có bất kỳ biểu cảm nào, như sương tuyết không vui cũng không buồn, nhưng ngôn ngữ thân thể của nàng lại đang lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn trầm trọng, như đang trách cô gái trước mắt cắt ngang luồng suy nghĩ về kịch múa của nàng.

"Em đã biết được vấn đề ở đâu rồi, xin chị làm ơn cho em thêm một cơ hội."

Nam Tiêu Tuyết lúc này híp mắt: "Vậy em nói tôi nghe thử, trong đoạn phim quay thử vừa nãy, vấn đề nằm ở chỗ nào?"

An Thường liếc nhìn camera bên cạnh cô gái kia, thì ra cô ấy là một người quay phim.

"Em..." Cô gái nghẹn lời.

Nam Tiêu Tuyết nói, giọng điệu của nàng vẫn lạnh lùng không thay đổi: "Trước khi em nghỉ việc ở phòng làm việc của tôi, tôi cho em hai lời khuyên chân thành."

"Đầu tiên là không nên nói dối, việc em có thiên phú hay không, về cơ bản là sẽ không thể qua mắt người khác được."

"Thứ hai, không nên ở giây phút biết rõ sự tình không thể cứu vãn được nữa, mở miệng ra cầu xin người khác. Chờ đến khi em lại lớn hơn một chút sẽ biết, lòng tự trọng còn quan trọng hơn trong tưởng tượng của bản thân."

Nàng vừa dứt lời liền quay đầu đi, không thèm quan tâm nữa.

Lúc này trên bầu trời vẫn còn trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống làm không khí cũng ấm lên, vùng sông nước vẫn như cũ rất tĩnh lặng yên bình. Ngay cả chú chim đang hót líu lo trên ngọn cây gần đó cũng không thể phát giác được rằng dưới sự yên lặng đó, thế giới của một người trẻ tuổi đang nhanh chóng sụp đổ.

Chỉ có An Thường vẫn nhìn cô gái kia, hai hốc mắt cô ấy dần đỏ lên vì kiềm nén, sau đó lại vung tay một cái rời đi.

Lúc này Thương Kỳ vỗ vỗ hai tay: "Được rồi, mọi người mau bắt đầu làm việc đi."

Nam Tiêu Tuyết liếc liếc Thương Kỳ: "Chị làm người đại diện tính ra cũng nhàn ha, có một nhân viên mà cũng không tự mình đuổi được, trái lại làm em phải tự thân ra trận giải quyết chuyện này."

Thương Kỳ cười nói: "Chị có khuyên con bé đó chứ, nhưng cuối cùng lại thành chính chị ngồi nghe em ấy khóc lóc kể lể suốt 3 tiếng liền, làm gì lợi hại được như em, lời nói lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ nói hai ba câu là có thể khiến người ta tức giận bỏ đi, tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian nha."

Nam Tiêu Tuyết chỉ hừ nhẹ một tiếng, cũng không đáp lại.

Đồ ngạo mạn.

Từ sau khi gặp mặt, đây là lần thứ 3 An Thường cảm nhận được ấn tượng vô cùng rõ ràng này với Nam Tiêu Tuyết.

Tàn nhẫn như vậy, chẳng qua là ỷ vào bản thân có thiên phú, căn bản là không thể đồng cảm với suy nghĩ khó khăn của những người bình thường.

Nhưng mà chẳng lẽ sự nỗ lực của người thường lại không đáng được trân trọng hay sao?

An Thường vốn không phải là một người thân thiện, nhưng lúc này cô lại bước nhanh hơn để đuổi theo cô gái trẻ kia.

"Này."

Cô gái quay đầu lại nhìn, đôi mắt vẫn còn đỏ, gương mặt bướng bỉnh, xem chừng cũng là một người có lòng tự trọng rất lớn, vậy mà sao cũng bị ép đến mức phải mở miệng cầu xin người khác.

Xong còn bị Nam Tiêu Tuyết châm chọc một phen.

Cô gái kia nhìn lại, trong ánh nắng sớm hôm nay, một cô gái tướng mạo thanh nhã bước đến bắt chuyện với mình, trên môi mang theo nụ cười nhẹ khiến cho gương mặt của cô bớt lạnh nhạt hơn.

"Muốn đi uống rượu không?"

"Cô là ai?" Cảm xúc của cô đang hơi kích động nên giọng nói cũng không mấy dễ chịu.

Người kia vẫn là tốt tính cười cười: "Tôi tên là An Thường, có lẽ cô cũng đã ít nhiều nhìn thấy tôi mỗi ngày đi ngang qua cầu đá đi làm, công việc của tôi là phục chế cổ vật ở nhà bảo tàng."

Cô gái cảm nhận được sự thiên chí này của cô, hơi hút hút mũi, giọng nói cũng dịu lại: "Tôi tên là Mẫn Thấm."

"Cô nói uống rượu, là uống ở đâu vậy?"

An Thường cười nói: "Ở phía này, quê tôi chỉ có một quán rượu thôi, cô đi theo tôi."

Cô cũng không phải là muốn làm đồng minh gì với Mẫn Thấm, chỉ là hơi chút thông cảm. Bởi vì cô cũng từng một lần trải nghiệm cảm giác mất mặt như vậy.

Mẫn Thấm hỏi: "Cô không cần phải đi làm hả? Sao lại có thời gian đi uống rượu với tôi chứ?"

An Thường: "Tự tôi sắp xếp công việc cho bản thân cho nên thời gian đi làm cũng không có cứng nhắc như vậy."

Cô dẫn Mẫn Thấm đi vào quán rượu, gọi: "Chú Lâm."

"Ủa An Thường? Sao con tới đây giờ này? Mới sáng ra đã thèm rượu rồi sao?"

"Con dẫn bạn đến."

Một từ "bạn" làm cho trong lòng Mẫn Thấm ấm lên.

---

(1) Ở đoạn này, gốc là cụm 芳泽无加 = phương trạch vô gia, là một câu trong bài "Lạc Thần Phú" của Tào Thực, bài phú này khá dài, ở mấy chương đầu có hai câu "Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long" cũng trích từ bài này. Hôm nay, mình chỉ trích một đoạn 6 câu liên quan thôi:

"Duyên cảnh tú hạng,
H
ạo chất trình lộ.
Ph
ương trạch vô gia,
Duyên hoa ph
ất ngự.
Vân k
ế nga nga,
Tu my liên quyên."

Bản dịch từ thivien.net:

"Cổ trước sau thon dài,
Da tr
ắng hé lộ.
Sáp th
ơm không cần thêm,
Ph
ấn màu chẳng cần thoa.
Búi tóc cao nh
ư mây bồng,
Lông mày cong thon."

Tóm lại là, phương trạch vô gia tán thưởng nét đẹp của người con gái, nhan sắc đẹp đến mức có muốn thêm son phấn thì cũng không biết phải làm như thế nào. Mình muốn giữ câu gốc trên bản edit nhưng lại sợ khiến mọi người bối rối, nhưng cũng mong mọi người biết được đoạn này.

(2) Một câu trong bài thơ "Ly tư kỳ tứ" của Nguyên Chẩn

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

Bản dịch trên thivien.net

Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,
Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.
Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới,
Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.

Ngụ ý là đã có được thứ tốt nhất, thì sẽ không còn thiết tha gì những điều bình thường nữa. Nếu đã gặp được người tốt nhất, thì nhìn những người khác cũng không còn thấy đặc biệt nữa. Như đã thấy được một Nam Tiêu Tuyết thần tiên khởi vũ thì sẽ không còn muốn xem "thường nhân" ca múa nữa.

---

Không hiểu sao cảm giác không tốt, lội lên lội xuống beta chương này 3 lần vẫn thấy cấn cấn. Halloween đam mê xin kẹo về hơi trễ nên phải thức đêm up cho kịp chương, chứ kéo dài xíu nữa là dễ bỏ ngang lắm :)) Mọi người ngày mới tốt lành nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt