Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nước Mỹ chúng tôi luyện tập càng chăm chỉ hơn, trước khi lên sân khấu cũng chuẩn bị sẵn sàng, ở lúc biểu diễn giữa chừng có xảy ra một chút việc, sau khi kết thúc, tôi khóc, em thấy tôi khóc cũng cùng tôi cùng rơi lệ. Em ôm lấy lưng tôi, vỗ vỗ lưng nói:

"Thật là muốn để cho mọi người thấy những biểu hiện tốt hơn nữa của chúng ta, dùng ra thực lực thưc sự."

"Chúng ta là giỏi nhất, chị cũng vậy, đừng buồn nữa, chị Hiếu Mẫn."

Nghe thấy giọng nói của em, ngửi thấy mùi hương trên thân thể em, tôi không khỏi càng khóc lớn hơn.

Đêm nay là đêm cuối cùng ở nước Mỹ, bởi vì sự chia phòng của khách sạn, cùng lịch trình bận rộn, tôi cùng em chung đụng giảm đi không ít. Vào lúc này cũng đã khá trễ, bây giờ em ấy chắc là đang ngủ. Trên bầu trời lốm đốm những hạt rực rỡ, các ngôi sao tỏa sáng trùng trùng điệp điệp tỏa, nhìn phiến ánh sao trước mắt, đều là hiện lên khuôn mặt của em.

Kì thật Nhã Lâm là một đứa trẻ tâm tư tỉ mỉ, em ấy tựa hồ phát hiện ra tôi có tâm sự, hỏi:

"Chị, chị có người thích đúng không?"

Đột nhiên tôi không dám nhìn thẳng vào vấn đề này, chúng tôi nhìn nhau cười, sau đó em ấy nói có chuyện muốn tìm chị quản lý rồi rời đi.

Tôi có chút buồn ngủ đang lúc chuẩn bị lên giường, thì nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên, tôi đưa lưng về phía người kia, chắc là Nhã Lâm đã trở lại, nhưng tôi lại cảm giác phần lưng truyền tới hơi ấm, cái mùi thơm quen thuộc kia hòa lẫn với mùi rượu, hai tay ôm ở cổ tôi, nhỏ giọng lầm bầm gọi tên tôi, cái đầu nhỏ đôi lúc dụi dụi, tôi đoán là tóc em bây giờ đã rối như tổ quạ, lại nhớ đến cái gương mặt xinh đẹp của em, tôi không khỏi cười thành tiếng.

"Chị....chị.......chị....chị..."

"Sao vậy?"

"Không sao, em chỉ muốn gọi chị."

Em ấy chỉ cần vừa đụng đến rượu , là sẽ như miếng cao su dính chặc lấy các chị không tha, chắc buổi tiệc nhỏ vừa nãy đã uống quá nhiều.

"Chị Hiếu Mẫn, xoay qua đây được không, em muốn nhìn chị một chút."

"Em.... cũng thật là..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro