Chương 3 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngươi sáng lấp lánh như sao trời, giống như ngôi sao chói mắt nhất trong phiến ánh sao kia, tay của em dán lên trên má tôi, sau đó dán chặt vào môi tôi, khiến trái tim tôi run rẩy một nhịp. Cái độ ấm này chỉ thuộc về em, lại như gợn sóng lăn tăn bắt đầu từ lòng tôi lan tràn. Em ôm lấy eo tôi, trong đôi môi kia chứa đầy hương vị khiến lòng người trầm mê. Toàn bộ độ ấm như mùa xuân của em xoa dịu trái tim bất ổn của tôi. Tôi cũng không hề suy nghĩ thêm gì nữa quay lại ôm em, nụ hôn trở nên càng thêm nhiệt liệt hơn. Khoảnh khắc này rất rõ ràng là tôi thích em ấy, tôi không dám nghĩ đến ngày mai hay thậm chí là tương lai.

Cái giấc mộng này rất chân thật, tôi một chút cũng không muốn tỉnh lại. Thân thể giống như bị giam cầm không có cách nào động đậy, tôi khó khăn cử động tay chân, trên sàn gạch trắng có mấy bộ quần áo rải rác, thân thể trần trụi không có bất kỳ trói buộc, cái tay đặt dưới cơ thể tôi bị nằm lên đến mức trắng bệch. Phía dưới chăn chúng tôi trần trụi ôm lấy nhau, em nắm lấy tay tôi, khẽ hôn lên vành tai, gò má. Đầu chôn ở cổ tôi, nói:

"Chị, em rất thích chị."

Tôi tựa như một ngôi nhà cũ đóng chặt cửa, chợt có một ngày em như ánh mặt trời chói mắt vẩy đi vào, câu nói kia bắn thẳng đến chỗ sâu nhất của tôi, tôi không dám đối diện với nó.

Lúc này ngoài cửa phòng có tiếng bước chân đi vào, còn chưa phản ứng kịp, Nhã Lâm liền bước vào, đôi mắt em ấy mở to hết cỡ, muốn nói chuyện mà lại nói không ra miệng:

"Trí... Hiếu....chị....em.....em...."

Bị Nhã Lâm thấy được, tôi không biết nên làm thế nào, cũng đành làm thành cái người câm để đối phó vậy. Nhã Lâm lại rón rén bước ra ngoài, cửa mới đóng lại không tới vài phút, tôi lại nghe thấy giọng chị quản lý với chị Ân Tĩnh kêu la.

"Mới vừa đánh thức chị Hiếu Mẫn với chị Trí Nghiên, chị ấy nói sửa soạn xong sẽ ra ngay, bảo chúng ta ra xe chờ."

Tôi không có cùng em nói chuyện, mặc xong quần áo của mình, liền mang hành lý rời đi trước. Nhất cử nhất động của em đánh sâu vào thần kinh của tôi. Ánh mặt trời nóng bỏng tựa như sự dịu dàng của em đêm qua, làn gió nhẹ tựa như lúc em ở bên cạnh tai tôi thì thầm, và hơi thở của em là không lúc nào không ở trên thân thể tôi bồi hồi. Đôi mắt dấu phía dưới kính râm, đã rơi xuống nước mắt.

"Chuẩn bị xong mấy phút nữa sẽ phải đi đến sân bay."

Chị quản lý không ngừng thúc giục, chúng tôi đang chuẩn bị lên xe rời đi, thì em ấy đột nhiên kéo tay tôi hướng một hẻm nhỏ kín đáo đi đến, em tháo xuống kính râm của tôi:

"Chị Hiếu Mẫn, chị khóc?"

Mái tóc dài của em ở trong gió phiêu phiêu quấn quanh khuôn mặt em, ánh mặt trời chiếu lên cặp má em, tôi tiến đến ôm chặt lấy em, khóc càng lợi hại hơn:

"Em nói em thích chị, không phải thích như kiểu bạn bè, mà là tình cảm giữa người thương với nhau, Phác Thiện Anh, em thích chị."

"Trí Nghiên, chị cũng thích em, nhưng là chị sợ....."

"Chỉ cần em thích chị, chị cũng thích em là được, chị.....chị....ừ?...."

Đôi mắt em bốc lên dòng nước mắt, tôi yêu thương vuốt ve đôi mắt của em, chúng tôi mười ngón tay đóng chặt một chỗ, chúng tôi hôn nhau, giống như sẽ ly biệt một dạng, hôn nóng bỏng như thế, cái lưỡi linh xảo, hương vị ngọt ngào, hòa tan lòng của cả hai.

"Yah! Hiếu Mẫn với Trí Nghiên hai cái đứa trẻ quậy phá này lại biến đâu rồi? Không muốn lên máy bay đúng không?"

Chị quản lý cổ họng rống giận, hai chúng tôi đang định chạy đi thì Nhã Lâm đã dùng thân thể chặn lại chúng tôi, ngăn chở tầm mắt của chị quản lý với chị Ân Tĩnh, chúng tôi tựa vào nhau bên tai nói lời ngon tiếng ngọt, em nói với tôi:

"Chị, em yêu chị."

"Trí Nghiên, chị cũng yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro