Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏ vẻ đáng yêu ở bên tai tôi thỏ thẻ gọi tên tôi, nắm lấy tay của tôi rồi còn lắc lắc, tôi thích cách chúng tôi chung sống như vậy, gò má của em thật đẹp, sống mũi thẳng tắp cao cao, phía dưới cặp kinh to là cắp mắt sáng ngời trong vắt như làn nước, mùi sữa thơm cùng mùi hoa hồng nhàn nhạt vây lượn quanh người em, đột nhiên em xoay đầu lại, tôi vội vàng thu hồi ánh mắt tham lam của mình, lúc này tâm chính là loạn, sợi tóc dài trước trán của tôi được em vén lên, rồi em nói với tôi:

"Tóc chặn lại tầm mắt thế này sợ sẽ không ngắm được đôi mắt xinh đẹp của em mất."

Đầu ngón tay xẹt qua gò má trái của tôi, cảm giác xấu hổ hóa thành một cổ nhiệt khí ở trên gò má lượn lờ, tay của em nắm thật chặt tay đang bị cầm của tôi, tiếng cười khanh khách như trẻ nhỏ, tiếng cười ngu như thế chỉ có thể thuộc về em, chỉ thuộc về sự chu đáo nhỏ bé của em.

Từng bao nhiêu lâu tôi đã sớm thành thói quen hết thảy thuộc về em, thỉnh thoảng làm nũng, dắt dắt tay, mỗi lần long của tôi không ổn, gào thét đòi muốn từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật, em luôn lẳng lặng ở bên tôi, cùng lòng tôi cùng nhau vừa khóc vừa cười, những ngày không có có em làm bạn, tôi không dám tưởng tượng.

2009 đến 2013, bốn năm chung sống, tôi đối với em sinh ra loại tình cảm không nên có, tôi vô cùng hiểu rằng nó vượt qua bức tường bạn bè kia. Mấy tiếng nữa là sẽ bước lên sân khấu, vượt qua hơn nửa vòng trái đất đi đến một đất nước xa lạ, em nói em hi vọng có thể cùng tất cả các thành viên có thể đứng trên cái sân khấu kia, để cho cái từ 티아라 lại lần nữa được mọi người tung hô, tỏa sáng. Em hưng phấn đến nỗi không ngủ được, hai ta cách ống nghe nói những chuyện đông tay nam bắc, giọng của em xâm nhập qua lớp phòng vệ trong lòng tôi, khoảnh khắc ấy tôi hiểu rõ bản thân có bao nhiêu lệ thuộc vào thanh âm của em.

"Chị Trí Nghiên."

Nhã Lâm gọi em ấy, đôi lúc vẫn nghe chưa quen, chỉ trong nháy mắt em đã thành người trưởng thành, không còn là maknae. Tiếng cười của em hấp dẫn tôi, em cùng chị Ân Tĩnh nhìn vào màn hình điện thoại cười to, lại còn khoác tay, khoác vai lại khoác lưng nhau, tôi đột nhiên cảm thấy mất mác, lúc này tôi cũng không muốn nói chuyện nữa.

Đến sân bay, tôi quyết định sẽ là người cuối cùng xuống xe, ở một khắc khi tôi vừa bước xuống, em ở dưới ánh nắng mặt trời tươi cười, hàm răng trắng tinh, tay em đưa về phía tôi nói:

"Chị Hiếu Mẫn, tay."

Em chủ động nắm tay tôi, cũng đã chạm đến tim của tôi. Cho đến khi lên máy bay thì cũng hết lý do để tiếp tục nắm tay, chỉ có thể đợi đến lúc em ngủ say, len lén nắm lấy tay em, si ngốc nhìn cái gương mặt ngủ mê xấu xí của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro