NTR 6. CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu phải định nghĩa cuộc đời mình chỉ bằng một câu, tôi sẽ miêu tả nó là một cuộc đời của 'những việc làm tốt bị bao phủ bởi nghiệp chướng.'

Những việc tốt thật ra chỉ là do tôi được sinh ra với một thân phận cao quý. Tên của tôi là 'Công chúa điện hạ Arphanumas' hoặc là ở trong cung điện thì tôi sẽ được gọi là 'Công chúa Im.'

Và còn về phần nghiệp chướng, thì nó đến từ sức khỏe của tôi, thứ có thể gọi là yếu kém, và cũng có thể nói ba hồi khỏe bốn hồi yếu cũng không sai. Tôi đã mắc bệnh phổi mãn tính từ khi mới sinh ra đời. Và còn những bệnh khác làm tôi phải khổ sở khi thấy các ngự y phải liên tục ra vào cung điện Trung tâm, nơi tôi sống, đến nỗi tôi còn tự thuyết phục mình nên đổi tên cung điện Trung tâm thành Bệnh viện Trung tâm cho hợp với hoàn cảnh.

Cuộc đời tôi có thể gói gọn trong vài chữ 'nửa sống; nửa chết' và nó đã luôn luôn như vậy...

Thân mẫu của tôi, Hoàng phi Erb, nhìn thấy tôi quá yếu ớt, nên đã đi khắp nơi và triệu tập một số thiếu nữ hoàng gia đã tình nguyện làm việc cùng với các hoàng thân trong Chính cung để đến và chăm sóc tôi tại cung điện Trung tâm. Trong số họ có một thiếu nữ mà tôi đã nhận ra khuôn mặt của nàng trước những người khác. Nàng là công chúa của gia đình Kasidit và đã được gia đình Sawetawarit nhận nuôi.

"Tên nàng là gì?"

Tôi hỏi nàng vào cái ngày đầu tiên Công Chúa Yuean dẫn nàng đến gặp tôi, nhưng nàng lại ngước mắt lên nhìn vào gương mặt tôi một lúc lâu rồi mới lặp lại câu hỏi cứ như vừa rồi nàng không hề chú tâm.

'Xin thứ lỗi?'

'Công chúa hỏi tên của cô là gì?'

Công chúa Yuean quay sang làm một bộ mặt khó chịu với cô gái trẻ, hoàn toàn không hài lòng.

'Thưa Công chúa...' Cô gái trẻ nói và cúi đầu nhìn xuống chân tôi. 'Tên của thần là Padmika, thưa Công chúa.'

'Một cái tên thật đẹp.'

'Xin cảm ơn, thưa Công chúa.'

Cô gái vẫn cúi đầu như thế và từ chối nhìn lên để giao tiếp bằng ánh mắt, khiến tôi khá khó chịu, sao nàng lại 'nghiêm khắc' với các lễ nghi đến vậy nên đã lên tiếng trêu chọc.

"Làm ơn hãy ngước lên và nhìn thẳng vào ta, Mae Pad; hãy nói chuyện với ta một cách thoải mái; chứ đừng nói chuyện với cái chân của ta như thế.'

'Xin thứ lỗi, thưa Công chúa.'

Dù như vậy, nhưng cô gái trẻ vẫn tiếp tục nhìn vào mắt cá chân của tôi. Phải một lúc sau nàng mới ngước lên và nhìn tôi chăm chú.

Bên cạnh cơ thể mảnh mai của 'Mae Pad', làn da của nàng cũng rất mượt mà và mịn màng. Nàng cũng có một gương mặt rất đẹp, mái tóc đen óng, đôi mắt sắc sảo và một sống mũi thẳng tắp; cộng thêm đôi môi mỏng. Nhìn tổng thể, nàng 'xinh đẹp như một nữ hoàng' mà tôi chưa từng được nhìn thấy trước đây.

'Nàng có nhìn được rõ ràng chưa?' Tôi nói với một giọng nói hết sức vui vẻ. 'Ta là một con người bình thường, không phải quỷ dữ hay quái vật gì cả.'

'Không phải như vậy đâu ạ, thưa Công chúa.' Cô gái ngoảnh mặt đi và nói. 'Thần chỉ không biết phép tắc khi bước vào cung là như thế nào. Chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm thôi ạ, thưa Công chúa.'

Nàng quay sang nhìn công chúa Yuean, người vừa nén một tiếng thở dài đầy cân nhắc.

'Thư giãn đi nào.' Tôi nói rồi tựa lưng vào chiếc đệm lớn một cách khó nhọc. 'Anh trai nuôi của nàng cũng là một Nhà Vua mà, đúng không? Hãy đối xử với ta như cách nàng đối xử với anh ấy. Ta ghét những quy tắc rườm rà, nàng hãy nhớ điều này.'

Tôi còn chưa kịp kết thúc câu nói thì đã phải rút chiếc khăn tay từ trong túi ở thắt lưng ra để che miệng. Tôi bắt đầu một cơn ho nhẹ sau đó thì cơ thể cứ nhấp nhô không ngừng.

'Hãy đi lấy ấm trà và thuốc ở cái bàn trong góc. Bất cứ khi nào Công chúa lên cơn ho, nếu cô đút cho người một ít nước thuốc, người sẽ cảm thấy khá hơn.'

Tôi ngồi yên và lắng nghe công chúa Yuean quay sang chỉ dạy 'người mới' như công chúa Padmika với ánh mắt thích thú. Từng hành động của nàng khi nàng đứng lên, ngồi xuống, đi xung quanh cho đến khi nghe mệnh lệnh, đều rất chậm rãi, nhẹ nhàng, rất vừa mắt.

Tôi vừa nén được cơn ho khi Mae Pad mang đến một tách trà và thuốc nước đặt trước mặt tôi, trước khi cẩn thận rót thuốc nước vào một chiếc ly thủy tinh trong suốt có chia vạch định lượng. Nàng ngừng rót dựa theo định lượng được xác định bởi công chúa Yuean. Nàng đưa ly thuốc cho tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

'Cảm ơn.'

Tôi nhận lấy thuốc và uống một ngụm trước khi đưa lại chiếc ly rỗng với một nụ cười khô khan của một người bệnh lâu năm; tuy nhiên, ngược lại, thứ tôi nhận được là một nụ cười rạng rỡ của cô gái trẻ.

'Nụ cười thật đẹp.'

Tôi nhẹ nhàng khen.

'Xin thứ lỗi?'

Cứ như là tai của nàng không thể nghe được bất cứ thứ gì ít phút trước.

'Nàng có một nụ cười thật đẹp.' Tôi đưa tay nhận lấy tách trà mà nàng vừa rót và đưa cho tôi nhấp một ngụm. 'Hãy cười nhiều lên nhé.'

'Vâng, thưa Công chúa.'

Nàng nhận lời nhưng lại ngay lập tức cúi xuống nhìn đầu gối của mình, dường như làm ngược lại hết những mệnh lệnh mà tôi vừa nói.

'Kể từ hôm nay, nhiệm vụ của nàng là trở thành người thân cận bên ta. Bất cứ thứ gì ta yêu cầu, nàng đều phải đáp ứng, luôn luôn theo sát bên ta bất cứ khi nào ta cần đi ra ngoài hay đi đến Chính cung. Trước khi đi ngủ, nàng phải đọc một quyển sách đến khi ta cảm thấy buồn ngủ. Sau đó nàng có thể trở về phòng hoặc đặt một tấm đệm và ngủ bên cạnh giường của ta. Điều đó tùy thuộc vào nàng.'

'Thần đã hiểu rõ rồi ạ, thưa Công chúa.'

Một lần nữa, cô gái trẻ quỳ xuống và phủ phục dưới chân tôi.

'Nếu nàng đã hiểu, vậy thì ngẩng mặt lên nhìn ta.'

Lúc này tôi không thể chịu nổi nữa nên đã cúi xuống và dùng hai tay nâng đôi vai của cô gái trẻ để nàng có thể ngồi thẳng và mặt đối mặt với tôi. Đôi mắt nàng mở to như thể bị sốc.

.

.

.

'Làm ơn hãy ngẩng mặt lên và mỉm cười. Đừng cúi đầu phủ phục dưới chân ta như thế, người yêu dấu của ta.'

-------

"Mae Pad."

"Vâng, thưa Công chúa."

Tôi nhanh chóng phản hồi ngay khi tai tôi nghe được giọng nói yếu ớt, mệt mỏi từ bên giường của Công chúa bởi vì tôi vô cùng lo lắng cho chủ nhân của mình.

Tôi luôn luôn tôn trọng người, nên cụm từ Công chúa điện hạ là một đại từ thông dụng tôi vẫn thường dùng kể cả khi chỉ có hai chúng tôi ở cùng nhau. Mặc dù Công chúa đã từng nói, 'Công chúa điện hạ' là một danh xưng thường dành cho những thành viên trong hoàng tộc được sinh ra bởi Nữ Hoàng hoặc đương kim Hoàng hậu, chứ không phải được sinh ra bởi một Hoàng phi như người.

Cho dù là như vậy, tôi, một người luôn tuân theo các lễ nghi phép tắc truyền thống, thường phản bác lại ý kiến vô lý của người: 'Người là Công chúa của thần. Sao thần lại không thể gọi người như vậy, thưa Công chúa?'

'Nàng thật bướng bỉnh, người yêu dấu của ta.' Công chúa điện hạ chỉ có thể cười nhẹ. 'Trong trường hợp đó, chỉ hai chúng ta mới nghe thấy điều này. Ta không muốn bất kỳ ai bàn tán về việc thiếu khiêm tốn ở đây.'

'Vâng, thưa Công chúa.'

Lúc đó, tôi đã rất dễ dàng nhận lời, cảm thấy hạnh phúc vì Công chúa đã nhanh chóng chiều chuộng tôi hơn bao giờ hết.

"Thời tiết hôm nay rất tốt,' Công chúa điện hạ nói và mỉm cười nhẹ nhàng. "Ta muốn đi dạo ở trong vườn, Mae Pad."

"Thần thấy trời khá lạnh và ẩm ướt. Công chúa chỉ vừa lấy lại sức khỏe mấy ngày gần đây. Đi ra ngoài tản bộ như vậy liệu có tốt không?"

Tôi thốt lên bằng một giọng nói dịu dàng và lén nhìn vào gương mặt xinh đẹp, từng hồng hào nay trắng bệt gần như không còn chút máu, cảm thấy vô cùng thương cảm cho người. Trong suốt năm năm trở thành người phục vụ cận thân cho Công chúa, chỉ có một vài ngày là người cảm thấy được khỏe khoắn và không bị bất cứ cơn đau nào hành hạ.

Bằng cách này hay cách khác...

Hôm nay, Công chúa đã cố gắng phục hồi sức khỏe sau cơn bạo bệnh, hi vọng có thể ra ngoài dạo một chút, nhưng người lại dễ dàng bị tôi làm cho thất vọng.

"Nhưng nếu người mặc thêm áo ấm và quấn khăn choàng quanh cổ, người có thể đi dạo xung quanh đây một lát, thưa Công chúa."

"Nàng chiều ý ta sao?" Công chúa Im cười nhẹ nhàng. "Nàng đã ăn nhầm thứ gì à? Sao hôm nay nàng lại thay đổi ý định dễ dàng thế?"

"Thần chỉ không muốn Công chúa cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ như thế cả ngày, thưa Công chúa."

Tôi cố gắng nuốt chửng hai chữ thương hại trong cổ họng bởi vì Công chúa điện hạ ở một địa vị cao quý đến mức tôi không thể tự phụ dùng những lời lẽ như thế với người.

"Cũng nhân tiện, Công chúa đã nằm yên trên giường nhiều ngày nay rồi. Sẽ tốt hơn nếu người có thể ra ngoài và duỗi chân một chút, có đúng vậy không ạ, thưa Công chúa."

"Mmm."

Công chúa điện hạ phản hồi tôi ngắn gọn như thường lệ mỗi khi người có tâm trạng tốt. Khi tôi nghe được điều đó liền nhanh chóng chuẩn bị một bộ y phục dài tay dầy và khoác lên phía ngoài trang phục mỏng manh mà người đang mặc. Còn về chiếc khăn quàng cổ thì Công chúa cẩn thận tự tay lựa chọn trong hàng tá chiếc khăn lụa trong bộ sưu tập của người, mà tôi đã chính tay đan.

Hôm nay, sức khỏe Công chúa rất tốt và cũng nghị lực hơn mọi ngày. Điều đó thể hiện qua việc người có thể tự mình đứng dậy và bước đi nhẹ nhàng, cánh tay chỉ vịn hờ vào tay tôi, hoàn toàn không đặt một chút áp lực nào như mọi hôm tôi phải nâng đỡ.

Chúng tôi bắt đầu đi bộ từ con đường trải đá xám lớn phía sau cung điện Trung tâm, thẳng đến mái đình ven bờ hồ, nơi mà lúc này có rất nhiều những bông hoa sen lớn nhỏ đang nở rộ khắp mặt hồ.

Trên đường đi có rất nhiều cây cối được trồng khắp xung quanh. Ví dụ như dưới chân mái lưới được xây dọc theo lối đi, là những cây hoa huệ tây được trồng xen kẽ, những bông hoa trắng muốt đan xen với những chùm hoa ngọc lan giờ đây đang tỏa hương ngào ngạt. Còn có hai cây Lamduan lớn ở hai bên đường. Mùi hương của những bông hoa Lamduan vàng lan tỏa trong không khí thơm đến mức Công chúa phải thốt lên.

"Mae Pad," đôi mắt to tròn như pha lê trong suốt của người giờ đây lấp lánh như đôi mắt một người thiếu nữ. "Nàng đã bao giờ chơi đùa với những cánh hoa Lamduan và kết thành xâu chuỗi để buộc lên tóc chưa?"

Tôi nở một nụ cười và hồi tưởng lại tuổi thơ của chính mình.

"Tất nhiên là có, thần còn kết chúng đẹp hơn bất cứ ai khác, thưa Công chúa."

"Nàng có thể kết chúng cho ta không?"

Công chúa điện hạ mỉm cười rạng rỡ hơn mọi ngày.

"Thưa Công chúa," tôi đưa tay ra dìu Công chúa điện hạ, bước đi chậm rãi hơn lúc ban đầu. "Tối nay, thần sẽ bảo người hầu trèo lên cây và mang những bông hoa xuống cho thần để kết thành xâu chuỗi tặng cho Công chúa điện hạ."

"Sao nàng cần phải leo trèo cho mệt nhọc?" Người húng hắng ho trước khi có thể tiếp tục câu nói. "Ta đã nhìn thấy một vài bông hoa Lamduan nằm ở dưới đất."

"Những bông hoa rơi rụng dưới đất thì không xứng với thân phận cao quý của Công chúa."

Đây là lần đầu tiên tôi bất đồng quan điểm với Công chúa điện hạ một cách nghiêm túc, tôi không thể làm gì khác ngoài biểu lộ vẻ nghiêm nghị. Người trông thấy và nhẹ nhàng mỉm cười trước khi lại húng hắng ho khiến tôi vô cùng lo lắng.

"Thôi được rồi, vậy ta sẽ chờ xâu chuỗi hoa Lamduan từ Mae Pad vậy."

"Ồ, nhưng hôm nay chúng ta tốt hơn nên quay lại cung điện. Công chúa đã ho quá nhiều rồi."

"Ta muốn đi đến ngồi ở mái đình ven hồ."

"Ngày mai chúng ta lại đến nhé, làm ơn đấy, thưa Công chúa."

Tôi vừa nói vừa chậm rãi bước đến và liều lĩnh vuốt ve cơ thể yếu ớt mỏng manh của Công chúa. Người lúc này đã ho nhiều hơn một cách rõ rệt.

"Mmm, về thôi."

Gương mặt xinh đẹp của Công chúa lúc này trở nên u ám. Hai vai gồng chặt như cái lạnh đã thấm vào tim của người. Tôi siết chặt hơn cái ôm dành cho người như muốn truyền thêm hơi ấm nhiều nhất có thể.

Chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để quay lại cung điện Trung tâm bởi những cử chỉ kì lạ.

.

.

"Đây là xâu chuỗi Lamduan của nàng sao?"

Công chúa điện hạ cất tiếng hỏi ngay khi tôi mang một xâu chuỗi hoa Lamduan đẹp nhất để trên chiếc khay vàng và đặt nó bên cạnh giường ngủ của người.

"Vâng, nó có đẹp như thần đã nói không?"

Tôi cười rạng rỡ như bao lần trò chuyện cùng với Công chúa. Có thể là vì Công chúa đã từng nói với tôi một cách nghiêm túc, 'nụ cười đẹp'. Người cũng từng nói 'hãy cười nhiều hơn.'

"Mmm."

Công chúa đáp lời ngắn gọn rồi đưa tay ra với lấy một vòng hoa Lamduan mà tôi đã cắt một cánh hoa của mỗi bông, rồi dùng những bông hoa còn lại xâu thành một chuỗi dài với hình dạng như một chiếc vòng tay. Công chúa kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đeo nó vào cổ tay và đưa lên cho tôi xem với một gương mặt sáng bừng.

"Ta đeo như vậy có đẹp không?"

"Tùy ý người, thưa Công chúa." Tôi nhẹ nhàng cúi đầu. "Bất cứ thứ gì thần mang cho người, người có thể làm bất cứ điều gì người thích, thưa Công chúa."

"Nàng có thể kết mỗi ngày một xâu cho ta được không?"

"Tất nhiên là thần có thể, thưa Công chúa."

"Hôm nay Mae Pad khá là tử tế," người nói và mỉm cười hạnh phúc. "Ta đã bỏ lỡ điều gì chăng?"

"Không có gì cả, thưa Công chúa." Tôi đột nhiên quỳ xuống bên cạnh giường của người. "Thần chỉ đang nói sự thật."

"Đừng dậy nào, ta chỉ đùa với nàng thôi."

"Vâng, thưa Công chúa."

"Hôm nay ta muốn nghe Madanabadha (Sự lãng mạn của hoa hồng)," Công chúa điện hạ nói và đưa cho tôi một tác phẩm kịch đối thoại được viết bởi Vua Rama VI, trước khi ngả lưng xuống gối. "Hãy đọc cho ta nghe, Mae Pad."

"Vâng, thưa Công chúa."

Tôi nhận lấy cuốn sách kích cỡ vừa tay và lật đến trang đã được đánh dấu bằng một bông hoa ép khô. Công chúa điện hạ đã chọn những bông hoa tươi đưa cho tôi ép khô và tẩm nước hoa để làm thành những cái dấu sách cho rất nhiều những cuốn sách yêu thích của người. Tôi bắt đầu đọc chương yêu thích của Công chúa bằng một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất từ trước đến giờ.

"Tình yêu là một căn bệnh Làm mắt em tối sầm

Chưa từng nghe và không nhìn thấy Bất kì sự can thiệp nào

Tình yêu như một con trâu non Bị giam cầm cuồng nộ

Nó sẽ nhảy khỏi chuồng Và không chịu ở trong tù

Kể cả khi nó mệt mỏi, nó cũng sẽ kéo bằng tất cả sức mạnh

Càng bí ẩn, càng điên cuồng, Không màng đến những cơn đau thể chất."

.

.

.

"Mae Pad..."

"Vâng, thưa Công chúa." Tôi ngừng đọc ngay lập tức khi tôi nghe được giọng nói dịu dàng của Công chúa, "Người có thấy mệt hay đau chỗ nào không?"

"Không," Công chúa mỉm cười hạnh phúc. "Ta chỉ muốn nói chuyện."

"Người muốn nói về điều gì?"

"Ta chỉ muốn hỏi nàng nghĩ gì về bài thơ này?"

"Thần..." Bất giác...trái tim tôi đập dữ dội hơn bao giờ hết khi tôi ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt to sáng màu của Công chúa điện hạ, "Thần không biết mình nên nghĩ như thế nào nữa."

"Chẳng phải nàng vừa đọc to cho ta nghe đó sao...Padmika?"

Công chúa nói và lắc đầu đến khi tôi không chịu nổi và phải lên tiếng biện hộ cho mình.

"Thần không chỉ đọc to cho Công chúa, nhưng thần còn băn khoăn mỗi khi thần đọc chúng."

"Nàng băn khoăn về điều gì?" Công chúa điện hạ nói và tự tin ngẩng cao đầu. "Nàng nói cho ta nghe được không?"

"Thần tự hỏi nếu sức mạnh của tình yêu không thể lớn và nguy hiểm như những gì bài thơ miêu tả."

"Nàng có biết không...?" Công chúa điện hạ mỉm cười nhẹ nhàng. "Rằng tình yêu..."

"..."

"Nếu nàng biết, nàng sẽ không nói như vậy."

"..."

"Chất độc của tình yêu có thể giam cầm và khiến nàng bị nhốt trong sự trống rỗng và bất an đến suốt đời."

"..."

"Càng đáng sợ hơn khi tình yêu thường có thể đến mà không cần chọn người hay điều kiện để được yêu..."

Công chúa điện hạ đưa gương mặt của người sát đến gần mặt tôi và nói với một giọng nói đầy dịu dàng và tinh tế.

"Ta đã được tận mắt chứng kiến nên mới có thể dễ dàng nói ra với nàng..."

------

Sau khi Mae Pad phục vụ cận thân cho tôi được bảy năm, hình ảnh mà tôi vẫn thường thấy mỗi khi tôi thức dậy chính là hình ảnh của một cô gái trẻ đang gối đầu lên tay mình ở trên giường cạnh bên đôi chân của tôi, cho dù bao nhiêu lần tôi đã nói với nàng hãy nằm xuống ngủ trên chiếc giường đã được sắp xếp đặt cạnh giường của tôi, nhưng đều không hiệu quả.

Mỗi buổi sáng, nhiệm vụ của tôi là đánh thức nàng dậy để nàng đi nằm ngủ cho đàng hoàng, bởi vì tôi thường thức dậy khi bầu trời còn chưa sáng. Tôi phải giả vờ ngái ngủ đến khi nàng đồng ý đi nằm vì đã quá mệt. Sau đó tôi nằm xuống và nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Padmika và đợi từng tia nắng mai chiếu rọi.

Gương mặt thon thả của Padmika khi chìm vào giấc ngủ trông giống như một bé gái, không có một sức mạnh nào tỏa sáng qua đôi mắt đen sắc sảo giống như khi nàng còn thức. Hơi thở đều đặn của nàng khiến tôi cảm thấy rất yên bình và không còn lo âu. Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc duy nhất mà tôi có thể vượt qua được cơn ho mãn tính đã quấy rầy tôi từng giây phút.

Bởi vì tôi không muốn âm thanh khó chịu từ những cơn ho của mình đánh thức nàng khỏi giấc ngủ.

"Người đã thức rồi sao, thưa Công chúa?" Nàng luôn luôn chào tôi bằng một câu nói lặp đi lặp lại mỗi buổi sáng. "Hôm nay người cảm thấy thế nào? Người có mệt hay đau ở đâu không?"

"Ta ổn."

Tôi, cũng thường chuẩn bị những câu trả lời như thể đó là những câu bắt buộc. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cơ thể không nghe lời của tôi đã tố cáo tôi là một kẻ nói dối. Nếu không phải là nóng như một cục than mới vừa tắt, thì cũng là những cơn ho kéo dài. Đôi khi tình trạng của tôi còn tệ đến mức tôi cảm thấy chóng mặt, không thể đứng dậy và bước đi, không thể cử động đến mức nàng phải gọi ngự y đến để xem tình hình của tôi tại cung điện.

Nó cứ lẩn quẩn như một vòng tuần hoàn của côn trùng...

Cứ tưởng đâu tôi đã quá quen thuộc với căn bệnh của mình; tuy nhiên thật ra là tôi ghét nó đến mức ngày nào cũng nguyền rủa nó.

Tôi không nguyền rủa căn bệnh đang bủa vây tôi.

Mà tôi nguyền rủa chính mình.

'Sao ta không chết đi để kết thúc tất cả những chuyện này?'

Thật không may, tôi đã vô tình thốt ra những lời này vào tai của Padmika vào một buổi tối tôi bị một cơn đau thấu xương hành hạ.

Kết quả là đôi mắt đen ánh lên sự tiếc nuối và một biển nước mắt từ Padmika dường như không dễ dàng ngừng lại, nhiều đến nỗi tôi phải ép buộc bản thân nói ra một câu nói dối.

"Một người bệnh mãn tính như ta thì không chết dễ vậy đâu, Mae Pad."

Kể cả khi cơn nức nở của nàng đã dừng lại, nhưng nó hóa ra lại càng khơi dậy sự lo lắng của nàng nhiều hơn. Nàng nâng niu tôi cứ như tôi là một mảnh thủy tinh mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Trớ trêu thay, vào lúc đó, cơ thể của tôi lại trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, cho đến khi mọi lo lắng của Padmika đều trở thành sự thật.

Một buổi sáng, tôi thức dậy với một cơn đau nhức khắp cơ thể, cứ như có hàng ngàn mũi kim đang châm chích vào người. Kể cả khi tôi đã chiến đấu và chịu đựng nó trong một khoảng thời gian dài, những triệu chứng đó cũng không nhanh chóng biến mất. Trước khi đợi các triệu chứng thuyên giảm, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào xâu chuỗi Lamduan trên cổ tay mà người nào đó đã kết tặng tôi mỗi ngày.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, buổi chiều hôm đó, tôi đã gọi công chúa Padmika vào gặp tôi ở phòng thay trang phục. Một chiếc hộp nhung đặt cạnh tôi chứa một vài món trang sức quý giá mà Nhà Vua đã ban tặng; một vài là bộ sưu tập của riêng tôi. Tuy nhiên, món duy nhất mà tôi chọn lấy ra khỏi hộp là một chiếc nhẫn vàng có đính đá topaz và kim cương.

"Ta ban tặng nó cho nàng..."

Tôi nói khi Padmika khoanh chân sang một bên và ngồi ở bên cạnh đầu gối của tôi.

"Sao cơ ạ?"

Nàng vẫn cảm thấy rất khó để hiểu mọi thứ như thường lệ.

"Ban tặng..."

Lần này, tôi không đợi nàng hiểu hay lập lại bất cứ câu hỏi nào. Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, và cẩn thận đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út bàn tay phải.

"Chỉ là ban tặng..."

Tôi nhấn mạnh như vậy.

"Lý do gì mà người lại tặng cho thần chiếc nhẫn quý giá như vậy, thưa Công chúa?"

Gương mặt thanh thoát của nàng vẫn ẩn chứa nhiều thắc mắc như thường lệ.

"Để trao đổi với Vòng Tay Cánh Hoa Lamduan này."

Tôi nói và đung đưa cổ tay đang đeo một chiếc vòng hoa làm bằng tay bởi người đang ở trước mặt tôi.

"..."

.

.

.

"Bời vì chúng có màu vàng sáng tương tự nhau..."

------

Gần đây, tôi không thể ngủ được nhiều, bởi vì bệnh tình của Công chúa càng ngày càng trầm trọng hơn trước. Kể cả khi người ép buộc bản thân không than vãn nửa lời, tôi cũng có thể nhận ra bởi vì tôi đã phục vụ cận thân cho người quá lâu.

Tối muộn, tôi đọc sách đến khi người chìm vào giấc ngủ; tôi vẫn thường đưa tay ra và nắm lấy cổ chân của Công chúa bởi vì tôi vô cùng lo lắng cho người. Nếu như nhiệt độ cơ thể của người ở mức trung bình, tôi có thể cảm nhận được điều đó cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ trong tư thế bất thường. Và nếu như cơ thể của người quá ấm hay quá nóng, tôi sẽ nhanh chóng đưa cho người loại thuốc mà ngự y đã kiên quyết bắt người phải uống trước khi tôi có thể thoải mái nhắm mắt.

Bảy năm trong Cung Điện Trung Tâm, mùi thuốc điều trị của Công chúa điện hạ đã trở nên quá quen thuộc đối với tôi. Kỳ lạ là mùi hăng đó lại khiến tôi cảm thấy an tâm chìm vào giấc ngủ, tin chắc rằng người sẽ được an toàn dưới tác dụng của những viên thuốc thần kì.

Một vài tháng trước, bởi vì một lý do nào đó mà tôi chưa tìm được câu trả lời, Công chúa điện hạ đã tặng cho tôi một chiếc nhẫn vàng có đính những viên đá topaz và kim cương. Tuy nhiên, điều đó lại khiến tôi mỉm cười.

Và đó là một nụ cười rất khó để che giấu.

Công chúa muốn trao đổi nó với những xâu chuỗi hoa mà tôi đã tặng người mỗi đêm.

Không chỉ như thế, người còn tặng một chiếc hộp lớn là một bộ trang sức bằng đá topaz đính kim cương cùng với vài tá 'rai' đất ở Samut Prakan cho tôi.

'Ta chỉ muốn ban tặng...Làm ơn đừng khiến ta thất vọng.'

Bởi vì mong muốn của Công chúa điện hạ là thứ mà tôi luôn phải đáp ứng tối đa; tuy nhiên lần này, tín hiệu lại theo một chiều hướng không được tốt cho lắm. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng nên đã báo với ngự y về vấn đề này để kê thêm thuốc cho người, và mong người ở trong bệnh viện vài ngày để việc chữa trị được tốt hơn.

Chẳng bao lâu, tình hình sức khỏe của Công chúa điện hạ được cải thiện đáng kể và người đã có thể trở về tiếp tục điều trị ở cung điện. Tôi, người đã luôn theo sau Công chúa điện hạ, có thể thở phào nhẹ nhõm vì sức khỏe của người đã khá hơn.

"Mae Pad."

"...thưa Công chúa."

"Đến khi nào thì nàng mới ngừng lo lắng?"

"Thưa Công chúa. Người đã khỏe hơn nhiều rồi. Thần không còn lo lắng nữa đâu, thưa Công chúa."

"Vậy sao nàng không cho ta được nhìn thấy nàng nằm xuống dù chỉ một lần thôi?"

"..."

"Được không?"

"Xin thứ lỗi, thưa Công chúa. Thần cần phải trông chừng Công chúa đến khi người yên giấc thì thần mới ngủ được."

"Cảm ơn vòng hoa Lamduan của nàng suốt bao nhiêu năm qua."

"..."

"Kể cả khi ta ở trong bệnh viện, nàng vẫn kết cho ta mỗi ngày."

"Thần rất vinh hạnh được làm việc đó, thưa Công chúa."

"Vậy thì..."

Công chúa điện hạ vươn tay nhẹ nhàng và ân cần vuốt ve mái tóc của tôi lần đầu tiên.

.

.

.

"Chúc nàng ngủ ngon..."

Tôi mỉm cười...

Đây là nụ cười thoải mái nhất của tôi trong vài tháng vừa qua bởi vì tối nay, Công chúa điện hạ trông rất khỏe khoắn, không có gì bất thường để phải lo sợ.

Tôi đã có một giấc ngủ thật sâu sau nhiều tháng.

Tôi đã thiếp đi và mơ thấy cả hai chúng tôi có thể bước đi nhẹ nhàng cùng nhau đến mái đình bên bờ hồ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Trước khi thức dậy với tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, cùng với mắt cá chân lạnh buốt mà tôi luôn nắm lấy trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cơ thể lạnh lẽo đã đánh thức tôi trong chưa đầy một giây.

"Công chúa điện hạ..."

Giọng tôi run lên khi tôi ấn bàn tay vào cổ tay Công chúa, giờ đây đã không còn mạch đập.

"Công chúa điện hạ..."

Trái tim tôi bắt đầu thổn thức đến mức tôi không thể đứng vững khi tôi trông thấy tận mắt gương mặt xinh đẹp của người giờ đây không còn chút máu. Tuy nhiên tôi vẫn cố gọi Công chúa thức dậy cứ như người chỉ vừa bất tỉnh.

"Công chúa điện hạ..."

Cho đến khi tôi nhận ra sự thật trước mắt mình, dù cho vòng tay cánh hoa Lamduan vẫn còn tươi và tỏa ánh vàng rực rỡ như buổi chiều muộn hôm qua, nhưng người chủ nhân của vòng tay hoa đã đi đến một nơi rất xa và không bao giờ quay trở lại.

Những giọt nước mắt của tôi tuôn rơi hệt như những bông hoa Lamduan rơi đầy trên mặt đất.

Tôi chỉ còn có thể quỳ xuống dưới chân Công chúa điện hạ và nức nở thầm gọi tên người như thể mọi thứ đã không còn tồn tại, "Công chúa điện hạ..."

.

.

.

"Người sẽ không còn tổn thương, không còn đau đớn nữa, phải không?"

[Lời Kết]

Gửi đến Padmika

Dù nàng có tin hay không...Ta đang viết lá thư này để an ủi nàng.

Bởi vì ta hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai khác.

Thật may mắn là cơ thể mỏng manh này cuối cùng đã chọn tan rã chỉ trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, không may là chúng ta lại không có nhiều thời gian để dành cho nhau như ta mong đợi.

Xin đừng rơi nước mắt vì ta nhiều hơn mức cần thiết,

Kể cả khi ta không còn trên thế gian này...

Nó không còn đau đớn nhiều như khi ta còn thở.

Hãy mạnh mẽ tiếp tục sống cuộc sống của nàng.

Kể cả khi không phải sống vì nàng, thì hãy cứ xem như sống vì người khác.

Hoặc là sống vì ta.

Được không, Padmika?...

Sau khi đọc xong bức thư này, nếu nàng muốn xé bỏ nó,

Nàng có thể làm với sự cho phép của ta.

Hoặc nếu như nàng muốn giữ nó, thì hãy cất ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy nó.

Nó cũng không khác gì cảm giác mà ta chỉ có với nàng.

Thứ mà ta đã chôn giấu ở một nơi sâu nhất mà chỉ ta mới có thể tìm thấy. Nếu nàng cũng cảm thấy tương tự, thì hãy luôn đeo chiếc nhẫn mà ta đã tặng cho nàng trên ngón tay nhé.

Còn nếu nàng không có cảm giác gì cả, thì hãy đặt chiếc nhẫn trở lại chiếc hộp nhung, nơi nó từng thuộc về.

Đó là tất cả những gì ta yêu cầu ở nàng.

.

.

.

Hãy giữ gìn sức khỏe nhé.




Yêu nàng




Arphanumas

[Hồi cuối]

"Cảm ơn Ngài nhiều lắm, thưa Bệ hạ." Công chúa Padmika nói với Nhà Vua của Sawetawarit khi nhìn bầu không khí xung quanh cung điện Bua mà Ngài định xây cho mình. "Có vẻ như cung điện này quá to đối với thần."

"To sao? Ta còn cảm thấy nó quá nhỏ."

Nhà Vua vừa cười vừa nói.

"Bệ hạ thật sự rất tốt với thần."

"Ta thấy em đang rất buồn, Padmika."

"..."

"Sau khi Công chúa Im qua đời, em đã thay đổi không còn giống Padmika của trước đây nữa." Ngài bất giác nuốt nước bọt khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của em gái nuôi của mình. "Ta chỉ muốn tìm thứ gì đó có thể làm cho em cười."

"..."

"Ta không còn nhớ lần cuối cùng ta thấy em cười là khi nào nữa."

"Thần có lẽ sẽ bị giam cầm với những cảm xúc đó suốt cả cuộc đời, thưa Bệ hạ."

"Hmm?" Nhà Vua nhướn mày nghi hoặc. "Ta không hiểu những gì em vừa nói..."

"Không cần phải bận tâm, thưa Bệ hạ." Công chúa Padmika ngẩng cao gương mặt xinh đẹp. "Chính thần còn không hiểu nổi mình."

"Nhưng em có thích nó không?" Nhà Vua mỉm cười nhẹ nhàng. "Ta đã cố gắng xây dựng nó giống với cung điện Trung tâm của Công chúa Im nhất có thể."

"Thần rất thích, và thần nghĩ nó cũng rất giống."

Công chúa Padmika yếu ớt mỉm cười.

"Chỉ tiếc là cung điện Bua lại không có nhiều mùi thuốc giống như cung điện Trung tâm..."

"...Ồ vậy ra em thích mùi của thuốc sao, em gái?"

"Vâng...mùi thuốc cho em cảm thấy Công chúa điện hạ vẫn còn đâu đó ở trong cung điện."

Công chúa Padmika cắn chặt môi để kìm nén những giọt nước mắt đã đong đầy trong khóe mắt mình một lúc lâu trước khi có thể thốt ra những câu nói tiếp theo.

"...không thể ra đi mãi mãi như vậy,"

.

.

.

"...Chứ không đi mãi mãi như bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro