C 54. CUNG ĐIỆN KIỂU ẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung điện Pine lúc này có lẽ phải đổi tên thành Cung điện Cây Bần Ấn Độ"

Vào một buổi chiều cuối đông, khi đang ngồi uống trà cùng Tiểu thư Pilantita tại mái chòi dây leo trong khu vườn của Cung điện Pine, Công chúa Anilaphat đột nhiên nói câu không đầu không đuôi như thế.

"Sao Anil lại nói vậy?" Pilantita ngước lên khỏi cuốn sách đang dịch và nhìn vào đôi mắt đen láy của người yêu bằng ánh mắt ngây thơ. "Anil lại định trêu chọc gì ta nữa à?"

"Không hề nha," Công chúa Anilaphat mỉm cười nói.

"Ta mới để ý rằng Cung điện Pine có rất nhiều cây bần Ấn Độ mà ta đã trồng cách đây 5 năm, hiện tại nó đã bắt đầu cao lớn và nở hoa thơm ngát. Vì vậy, ta đang cân nhắc xem có nên đổi tên hay không. Đổi tên Cung điện Pine thành Cung điện Cây Bần Kiểu Ấn thì có hợp không"

"Ta thích cái tên cũ hơn," Pilantita mỉm cười ngọt ngào. Cô đóng cuốn sách trước mặt lại, không còn hứng thú dịch nữa, rồi tựa đầu vào vai Công chúa Anilaphat một cách ngọt ngào và nói:

"Bức tranh Cung điện Pine mà Anil đã vẽ từ khi còn nhỏ, ta vẫn nhớ rõ và không bao giờ quên."

"Khun Pin nhớ gì?"

Công chúa Anilaphat vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người con gái bên cạnh bằng một cái chạm nhẹ nhàng trước khi siết chặt cánh tay để kéo người yêu lại gần cơ thể ấm áp của chính mình.

"Ta nhớ rằng nàng đã vẽ một bức tranh về một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi những cây thông và nói với ta rằng đó là ngôi nhà mơ ước của nàng. Khi ta hỏi tại sao nơi ở của Anil lại nhỏ như vậy, Anil trả lời rằng nàng muốn ở trong một căn nhà nhỏ để nhìn đâu chúng ta cũng có thể nhìn thấy nhau," Pilantita nói bằng giọng nhẹ nhàng trước khi mỉm cười ngọt ngào, như thể môi cô ấy có phủ một lớp mật.

"Lúc đầu, ta không hiểu lý do của nàng lắm."

"...."

"Cho đến khi ta đến sống với nàng tại Cung điện Pine, ta có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó."

Pilantita thực sự đã nói những lời từ tận trái tim mình. Cuộc sống hàng ngày của cô từ khi đến sống tại Cung điện Pine tuy đơn giản nhưng lại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc mà cô không bao giờ ngờ tới.

Ngày thường, Pilantita sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đơn giản gồm các món cháo, có khi đổi sang bữa sáng kiểu phương Tây, tùy theo ngày hôm đó Công chúa Anil thích món gì. Sau khi dọn bàn ăn, cô đánh thức Công chúa Anilaphat khỏi giấc ngủ bằng cách hôn lên vầng trán tròn trịa của nàng, dù cô thừa biết rằng nàng Công chúa tinh ranh của cô chỉ đang giả vờ ngủ để nhận được vài nụ hôn lên má và môi trước khi chịu tỉnh dậy mỗi sáng.

Sau khi Công chúa Anil tắm xong, Pilantita thường giúp nàng mặc quần áo theo thói quen. Tiểu thư Pin thường chọn trang phục giản dị, lý do là cô muốn Công chúa Anil trông phù hợp với vị trí giảng viên đại học Khoa Kiến trúc của mình. Tuy nhiên, lý do thực sự là Pilantita không muốn cho ai nhìn thấy vẻ đẹp rạng ngời của Công chúa Anil như ngày nào cô cũng thấy.

Sau đó, cặp đôi cùng nhau ăn bữa sáng đơn giản ở đình chòi trong khu vườn xinh đẹp vì Công chúa Anil rất thích ngắm màu xanh của vườn thông khi cô dùng bữa. Bữa sáng của họ luôn tràn ngập những nụ cười ngọt ngào như thể họ đã có được cả thế giới.

Trước khi lên giảng đường đại học, Công chúa Anilaphat luôn chào tạm biệt Pilantita bằng một nụ hôn lên cả hai má. Pilantita thường giả vờ ngượng ngùng và dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn thanh tú của mình nhẹ nhàng đẩy vai Công chúa Anil ra.

Khun Pin tiễn Công chúa Anil lên xe và nhìn cho đến khi chiếc xe chạy đi khuất bóng, và lúc này, một ngày chờ đợi của Tiểu thư Pilantita lại bắt đầu...

Sau khi tiễn Anil đi làm, Pilantita sẽ giao thêm cho Prik các nhiệm vụ đặc biệt khác ngoài những công việc dọn dẹp hàng ngày mà Prik thường làm. Sau đó, Tiểu thư Pin đến gặp Công chúa Padmika tại Cung điện Bua. Dì và cháu gái luôn có những hoạt động nho nhỏ cùng nhau, như làm vòng hoa dâng tượng Phật, làm dải Maprang, tỉa trái cây làm đồ ăn nhẹ cho Hoàng hậu Alisa và Công chúa Anilaphat. Tuy nhiên, gần đây, đồ ăn nhẹ hầu như đều thuộc về Quý cô bé nhỏ Alinlada. Cô bé là người mà Dì Pad yêu thích hơn bất kỳ ai khác.

Sau buổi sáng muộn đó, Pilantita bắt đầu công việc dịch văn học dành cho giới trẻ trong phòng đọc của Cung điện Bua. Nhiều lần Công chúa Anilaphat nảy ra ý tưởng thêm văn phòng của Pilantita vào Cung điện Pine, tuy nhiên Pilantita đã từ chối vì cô vẫn yêu thích văn phòng mà Dì Pad đã trang trí và tặng cho cô.

Một lý do khác quan trọng hơn mà cô gái trẻ không bao giờ nói với ai vì sao cô gắn bó với phòng đọc sách của dì... Đó là vì mỗi lần làm việc trong căn phòng này, Pilantita thường nhớ lại những lần cô và Công chúa Anilaphat bị Dì phạt ngồi chép bài trong sách giáo khoa và không được đi chơi cả một ngày.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cô luôn mỉm cười vui vẻ một mình. Nó cho cô động lực để tiếp tục dịch bài văn học của mình mà không thấy buồn chán.

Đến bữa trưa, trong những năm gần đây, Tiểu thư Pilantita phải đi cùng Công chúa Padmika đến Cung điện Front để ăn trưa cùng với Hoàng hậu Alisa, Tiểu thư Parvati và Khun Ornida - hiện là vợ của Hoàng tử Anon.

Trên bàn ăn, xung quanh là những người phụ nữ, với chủ đề trò chuyện từ những điều nhỏ nhặt cho đến những điều lớn lao như tình hình đất nước. Ban đầu, Pilantita lo lắng rằng bản thân sẽ mắc sai sót trước áp lực xung quanh của những người phụ nữ có địa vị cao như vậy.

Đặc biệt vào thời điểm khi cô đang ở trong thân phận 'người tình bí mật' của Công chúa Anilaphat, Tiểu thư Pin càng sợ cuộc trò chuyện sẽ tiến triển thành điều gì đó mà cô cảm thấy khó trả lời.

Tuy nhiên, câu chuyện lại diễn biến rất khác.

Hoàng hậu Alisa vẫn quý mến Pilantita như thể cô là đứa con gái khác của bà, dù biết rõ sự thật phía sau, nhưng Hoàng hậu Alisa lại hành động như thể câu chuyện xảy ra trước mắt là chuyện hết sức bình thường. Bà quan tâm Pilantita đến mức khi biết Công chúa Anilaphat về nhà muộn, hầu như ngày nào về đến nhà trời cũng tối (vì Công chúa Anil đang làm luận án học lên Tiến sĩ), Hoàng hậu Alisa đã nói với Pilantita bằng giọng đầy ân cần:
'Ta sẽ cảnh báo Anil quay về nhà sớm hơn, Khun Pin, con đừng lo lắng.'

Dù câu chuyện đã trôi qua rất lâu nhưng Pilantita vẫn nhớ rất rõ sự lo lắng trong mắt Hoàng hậu Alisa.

Tiểu thư Parvati, con dâu lớn của Hoàng hậu Alisa, lại càng chín chắn và thấm nhuần phong cách sống của người phương Tây rằng không can thiệp vào chuyện cá nhân của ai một cách không cần thiết. Cô đã biết mối quan hệ giữa Pilantita và Công chúa Anilaphat. Tuy nhiên, cô ấy luôn tránh đề cập đến vấn đề này trong các cuộc trò chuyện một cách tự nhiên.

Người cuối cùng, Khun Ornida là một phụ nữ trẻ có cách cư xử rất tốt. Phù hợp về mọi mặt khi là con gái của một đại sứ lớn. Ngoài ra, cô cũng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện giữa Công chúa Anilaphat và Pilantita. Khun Orn cũng giỏi tìm những đề tài thú vị để thường xuyên trò chuyện với Tiểu thư Pin. Hơn nữa, cô còn thường xuyên mời Pilantita - người thường khép mình trong cung điện ra ngoài để mở rộng tầm nhìn. Thế là, cả hai trở thành bạn thân và rất hợp nhau.

Buổi chiều là thời điểm căng thẳng nhất trong ngày. Pilantita thường gấp rút dịch văn học Tiếng Anh để đạt con số theo kế hoạch trước 3 giờ chiều. Đó là thời gian Tiểu thư Parvati thường đưa Alinlada đến Cung điện Pine theo yêu cầu của cô bé. Nếu ngày nào mà cô bé không đến thăm nhà dì, Alinlada sẽ luôn gắt gỏng với mẹ không ngừng nghỉ.

'Ta rất ngại phải làm phiền Khun Pin, nhưng nếu ta không đưa Alin đến đây, con bé sẽ khóc mãi đến khi nào gặp được dì Pin và dì Anil mới thôi. Với thân hình mũm mĩm như thế này, con bé quấy khóc rất mạnh khi nổi cơn thịnh nộ; ngay cả Đại hoàng tử cũng không thể cản được con bé.'

Parvati đã nói điều này vào một buổi chiều nọ với giọng cực kỳ áy náy với Pilantita trong khi vẫn dán mắt vào con gái nhỏ đang nhanh nhảu bám lấy eo 'Dì Pin' của mình.

"Không sao đâu, chị Vati. Em thấy không ổn chút nào khi không có Alin chơi đùa bên cạnh; em không thể không nhớ con bé"

Pilantita mỉm cười thật tươi, vừa trò chuyện với Parvati, vừa yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mượt của quý cô mũm mĩm đang xoắn xuýt ôm cô thật chặt.

Khoảng thời gian từ 4 giờ trở đi là khoảng thời gian Tiểu thư Pin dành cho Alinlada. Đôi khi, Tiểu thư Pin chọn đọc một câu chuyện hay, đầy màu sắc cho cô bé nghe cho đến khi cô bé ngủ quên; đôi khi, cô quyết định để Prik đưa Alinlada đi dạo chơi vui vẻ với thân phận là đứa cháu gái thông minh, nghịch ngợm của cô. Trong thời gian đó, cô sẽ có thời gian chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Công chúa Anilaphat và cháu gái một cách thỏa đáng.

Tuy nhiên, cảm giác hài lòng với những gì làm được trong một ngày cũng không thể so sánh được với niềm hạnh phúc khi Pilantita nhìn thấy gương mặt của Công chúa Anilaphat trở về Cung điện Pine vào mỗi buổi tối.

Bởi chỉ khi thời điểm đó đến,

Sự chờ đợi dài đằng đẵng trong ngày của Pilantita mới kết thúc.

Những khoảnh khắc ấm áp nhất trong cuộc sống đời thường là khi Pilantita ngắm nhìn ​​người phụ nữ mình yêu dành thời gian bên cháu gái Alinlada của họ. Cô biết mình bị mê hoặc bởi hình ảnh Công chúa Anilaphat "nâng niu" sinh vật nhỏ bé dễ thương có khuôn mặt giống Anil đến mức đôi khi mọi người còn cho rằng Công chúa Anilaphat có một cô con gái.

Nếu Công chúa Anil có con gái, có lẽ con gái của cô cũng có khuôn mặt giống Alinlada và gần như không thể phân biệt được.

Vào buổi tối, sau khi Hoàng tử Anantawut đến đưa Alinlada trở về Cung điện Burapha, cuộc sống của Tiểu thư Pilantita trở về êm đềm như mặt biển không gợn sóng. Đối với bữa tối, Công chúa Anilaphat thích những món đơn giản như salad rau và bánh mì; nếu hôm nào muốn ăn cầu kì hơn một chút, thì có thể là một bát súp rau hoặc súp nấm.

Khoảng thời gian sau bữa tối là khoảng thời gian mà Pilantita trân trọng nhất. Cô thường dành thời gian rúc vào người Công chúa Anilaphat, tưởng như thời gian không nhìn thấy Anil trong một ngày đã kéo dài như vô tận.

Những đêm thường xuyên tràn ngập trong cảm giác yêu: run rẩy, khoái lạc... nhưng vẫn tiếp diễn một cách ngọt ngào như tận hưởng tuần trăng mật, hệt như mối tình đầu. Bởi vì một khi đã yêu, dù Công chúa Anilaphat có chạm vào Pilantita ở đâu, cô cũng rất hài lòng và tận hưởng. Tuy nhiên, những đêm yêu đương mặn nồng như vậy cũng không sánh bằng một cái ôm ấm áp mà Công chúa Anilaphat trao cho Pilantita vào mỗi tối trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Một cái ôm đã bảo vệ cô khỏi những cơn ác mộng mà cô phải đối mặt trong hơn nửa cuộc đời của mình...

Một cái ôm hoàn thành tất cả những gì cô đã bỏ lỡ, một cái ôm mà Pilantita gọi là 'nhà'...
.
.
.

Khi thứ bảy và chủ nhật đến, cuộc sống dễ dàng hơn nhiều so với ngày làm việc khi cả hai đều có thời gian dành cho nhau trọn vẹn. Bắt đầu từ việc Công chúa Anilaphat thường xuyên ngăn cản Tiểu thư Pilantita thức dậy, không cho cô dễ dàng rời khỏi giường đi chuẩn bị bữa sáng. Phương thức ngăn cản là những chương tình yêu say đắm cứ lặp đi lặp lại không biết chán của hai người trên giường.

Bữa sáng muộn trong ngày lễ sẽ là những món ăn đơn giản như bánh mì và sữa mà Tiểu thư Pilantita luôn lo lắng rằng ăn như vậy thì Công chúa Anilaphat sẽ không có đủ chất dinh dưỡng. Nhưng, Công chúa Anil lại không hề cảm thấy mệt mỏi gì cả. Cô ấy thường ăn bữa sáng một cách nhanh chóng vì muốn bắt đầu ngày cuối tuần của mình càng sớm càng tốt.

Ngày cuối tuần của Công chúa Anilaphat sẽ bắt đầu khi cô vẽ tranh minh họa cho truyện văn học thanh thiếu niên của Tiểu thư Pilantita. Mặc dù có chút thách thức, nhưng Công chúa Anil rất quyết tâm vẽ cho bằng được.

Về phía Khun Pakapan, khi biết tác phẩm văn học mới nhất của Tiểu thư Pilantita được minh họa bằng nét vẽ của Công chúa Anilaphat, Pakapan liên tục đưa ra mức lợi nhuận cao hơn bất kỳ họa sĩ nào mà cô từng đề nghị. Tuy nhiên, Công chúa Anilaphat ngay lập tức từ chối với lý do:

'Ta thậm chí còn muốn trả thêm tiền cho Nhà xuất bản Sailom của Khun Pakapan vì phải nhận tác phẩm của những người nghiệp dư như ta'

Khun Pakapan sau đó đã viết một bức thư cho Công chúa Anilaphat với lời cảm ơn chân thành vì tài vẽ tranh minh họa tác phẩm văn học của Công chúa Anilaphat cũng xuất sắc không kém gì các họa sĩ phương Tây.

Pilantita thậm chí còn khen ngợi việc làm của Công chúa Anilaphat:

'Đôi khi những bức tranh Anil vẽ đã giúp ta thay đổi một số từ ngữ mà trước đó ta dịch chưa chuẩn, để người đọc có thể hình dung ra bức tranh'
......

"Vậy nên... với những gì đã trải qua cùng Anil tại Cung điện Pine thì ta có thể kết luận rằng ta yêu Cung điện Pine không khác gì Anil cả"

Pilantita càng ôm chặt Công chúa Anilaphat bao nhiêu thì Công chúa lại càng không thể khống chế cảm xúc mà cúi xuống hôn lên trán Tiểu thư Pin một cách trìu mến.

"Nhưng mà, Phụ Vương không nghĩ như chúng ta", Công chúa Anilaphat cười khúc khích nói,

"Bởi vì cho đến bây giờ, Cha vẫn tiếp tục khuyến khích ta ở lại Cung điện Thaksin mà Cha đã xây dựng cho ta"

"Vậy thì, Anil nên ở lại nơi đó để Đức Vua hài lòng."

Pilantita không khỏi nghĩ tới Chủ nhân của Cung điện Sawetawarit. Lúc đầu, cô cảm giác rất sợ Đức Vua vì chính cô là nguyên nhân khiến Công chúa Anilaphat chọn hành động trái với truyền thống như thế này. Nhưng thực tế, có nhiều lúc Pilantita nhận ra rằng Đức Vua có thiện cảm với cô nhiều hơn những gì cô tưởng. Ông ấy đã tặng cho cô một cặp nhẫn vàng và bạc trong nhiều dịp quan trọng mà không cần trò chuyện đối đáp nhiều lời.

"Dù sao thì Anil cũng không muốn đi nếu Khun Pin không chịu đi cùng ta, vì Anil không muốn xa Khun Pin dù chỉ một ngày"

"Trước giờ Anil nói chuyện vẫn ngọt ngào như vậy, không thay đổi chút nào" Mặt Pilantita đỏ bừng như thường lệ.

"Đó là vì ta quá yêu Khun Pin... Và bây giờ ta vẫn yêu nàng như thế, không thay đổi chút nào cả."

Pilantita rơi nước mắt, cô hôn trộm lên đôi má ửng hồng của Công chúa Anilaphat trước khi nói bằng giọng cực kỳ xúc động:

"Cảm ơn Anil vì đã làm ta hạnh phúc, điều mà trước đây ta chưa bao giờ dám hy vọng."

"..."

"Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ có Dì Pad và Anil, là hai người đã cho ta rất nhiều tình yêu thương như vậy."

"Anil cũng rất biết ơn vì Khun Pin đã không gục ngã trước." Công chúa Anilaphat càng ôm Pilantita chặt hơn. "Cảm ơn nàng vẫn ở đây để ta có thể yêu và được yêu... nhiều như thế này."

.
.
.

"E hèm, e hèm"

Prik, hai tay bưng khay trà và đĩa bánh quy, vừa bước vào đã giả vờ ho nhẹ như một dấu hiệu cảnh báo. Tiểu thư Pilantita hơi ngẩng đầu rời khỏi cơ thể Công chúa Anilaphat với cử chỉ vừa tiếc nuối vừa ngượng ngùng, trong khi Công chúa Anilaphat làm vẻ mặt tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Em đã đi lâu quá rồi, Prik. Ta đang tìm em đó." Tiểu thư Pilantita lên tiếng che giấu sự xấu hổ của mình.

"Người có chắc là đang tìm em không ạ? Tại sao Tiểu thư tìm em mà lại ôm cổ Công chúa Anil ạ?"

"Prik!" Giọng Công chúa Anilaphat nghiêm khắc. "Không được vô lễ với Khun Pin."

"Em đáng tội chết ạ"

Prik sợ hãi quỳ xụp xuống, bò bằng đầu gối và cúi rợp người trước chân Công chúa Anil, trông rất sợ hãi.

"Ha ha đừng chết," Công chúa Anilaphat bật cười. "Nếu em chết, ai sẽ là đồng đội của ta?"

Prik chớp mắt, cân nhắc xem có nên tạ ơn Công chúa vì câu nói của chủ nhân không...

"Đừng quên rằng chỉ có em mới xứng đáng với định nghĩa đồng đội của ta."

"Ôi, Công chúa thân yêu của em..."

Đôi mắt nâu sẫm của Prik ngập tràn nước mắt.

"Người hầu thân cận của ta." Công chúa Anil lặp lại lời nói của mình và mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền trên hai gò má trong trẻo.

"Nhưng mà, hai từ 'đồng đội' liệu có được cho phép với em không ạ, thưa Công chúa?"

"Mặc kệ đi, ai là người quyết định điều đó có được cho phép hay không chứ? Mà thôi, bây giờ ta có chuyện muốn nhờ em làm đây, Prik."

"Công chúa cứ ra lệnh cho em bất cứ điều gì ạ. Ngay cả khi em phải nhảy xuống nước, đi qua lửa, chui lỗ chó... Em đều sẽ làm tất cả cho Người ạ."

"Nó không khó đến thế đâu, Prik." Công chúa Anilaphat mỉm cười. "Ta chỉ muốn em đi khỏi đây thật xa, càng nhanh càng tốt"

"Ồ..." Lúc này Prik trợn tròn mắt, cảm thấy vô cùng chán nản. "Vậy là Công chúa đang đuổi khéo em rồi."

"Ta căn bản không có đuổi em, chỉ là yêu cầu em tránh đi thật xa."

Công chúa không nói thêm nữa. Lúc này, cô đưa một tờ tiền lớn cho Prik, vì cô hiểu quá rõ người hầu thân cận nhất của mình muốn gì.

"Công chúa thật sáng suốt ạ..."

Prik đưa tay nhận tờ tiền từ tay Công chúa Anilaphat trước khi đứng lên, chạy và biến mất ở Cổng cung điện để làm nhiệm vụ canh gác lối vào.

"Trước đây Anil ranh mãnh thế nào thì bây giờ vẫn như vậy." Pilantita nói, mỉm cười nhẹ nhàng, cô quá hiểu về người phụ nữ cô yêu.

"Ranh mãnh thì xấu xa lắm sao?" Công chúa Anilaphat nhếch mép cười, trông rất đáng yêu trong mắt Pilantita.

"Ý ta là..." Pilantita nói và đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đôi má láng mịn của Công chúa Anilaphat, "... Anil làm gì cũng giỏi"

"..."

"Thật tốt khi Prik đã rời đi. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với Anil". Pilantita ngước đôi mắt nâu trong veo lên nhìn Công chúa Anilaphat, ánh mắt tràn ngập ẩn ý.

"Có chuyện gì vậy Khun Pin?" Công chúa Anilaphat nhướng mày nghi ngờ.

"Ta có thứ này muốn đưa cho Anil."

Pilantita cho tay vào túi của chiếc váy dài màu hồng ngọt ngào trước khi lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh hải quân cỡ bàn tay và đặt nó lên bàn với một cử chỉ đầy trang trọng.

"Một chiếc nhẫn sao? Nhưng trước đây nàng đã tặng cho ta một chiếc rồi mà." Công chúa Anilaphat vừa nói vừa kiêu hãnh giơ tay khoe chiếc nhẫn bạch kim đơn giản ở ngón đeo nhẫn bên phải của cô.

"Đó là chiếc nhẫn ở ngón áp út bên phải, Anil," Pilantita vừa nói vừa nắm lấy tay phải của Công chúa Anilaphat và trìu mến đặt lên má cô. "Cái trong hộp này là thứ ta sẽ dùng để dành riêng cho Anil mãi mãi."

Pilantita dịu dàng hôn nhẹ lên mu bàn tay phải của Công chúa Anilaphat, trước khi chuyển sự chú ý sang mở chiếc hộp nhung, trong đó lộ ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, được nạm trên nền bạch kim mà Công chúa Anilaphat rất thích.

"Chiếc nhẫn này... đẹp quá, Khun Pin."

Trong mắt của Công chúa Anilaphat lúc này ngân ngấn những giọt nước mắt, điều mà Pilantita chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Pilantita mỉm cười hạnh phúc khi cẩn thận đeo chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp vào ngón áp út bên trái của Công chúa Anilaphat yêu quý của mình.

"Ta đã hứa với Anil..." Pilantita nói bằng một giọng khàn khàn như thủ thỉ mật ngọt vào tai Anil. "...rằng nếu ta tiết kiệm đủ tiền để mua một chiếc nhẫn xứng đáng đeo vào ngón áp út bên trái của nàng, thì chính tay ta sẽ đeo chiếc nhẫn đó cho nàng"

"...Ôi Khun Pin của ta"

"Ta không giàu có như Anil. Ta đã làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền cho đến khi ta tìm được một chiếc nhẫn xứng đáng với nàng."

"..."

"Bằng cách này, Anil sẽ thuộc về ta mãi mãi, được không?"

Pilantita vừa nói vừa nâng tay trái của Công chúa Anilaphat lên và hôn say đắm. Lúc này, Công chúa Anil không còn kìm nén nữa, cô để cho những giọt nước mắt của mình lăn dài trên đôi gò má hồng hào, theo cách mà người phụ nữ mình yêu chưa từng nhìn thấy.

"Thật ra... Từ trước đến giờ ta vẫn luôn thuộc sở hữu của riêng mình Khun Pin thôi, và chiếc nhẫn mà nàng đã tặng ta lần trước luôn là chiếc nhẫn đẹp nhất trong mắt ta."

"..."

"Khun Pin, xin đừng hạ thấp giá trị bản thân như thế, có được không?

"..."

"Nếu không có nàng..." Công chúa Anilaphat vừa nói vừa kìm lại tiếng nức nở. "Ta sẽ mất đi lẽ sống, sẽ mất tất cả mọi thứ..."

Nghe được lời nói của Công chúa Anilaphat, Pilantita liền trốn vào trong ngực nàng, vòng tay ôm chặt lấy nhau. Pilantita ngơ ngác nhìn những bông hoa bần Ấn Độ đang từ từ rơi xuống với đôi mắt tràn đầy hạnh phúc.

"Anil..."

"Ta đây..."

"Nàng có biết không..."

"..."

"...ta muốn nói cho Anil biết rằng..."

"..."

"...rằng ta yêu Anil rất nhiều..."

"Anil cũng yêu nàng..."

"..."

"Và...Khun Pin hãy nhớ rằng...Anil sẽ yêu Khun Pin đến hết cuộc đời này..."

Dường như lúc này, một biển hoa bần Ấn Độ rụng đầy khắp khuôn viên Cung điện Pine, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp xung quanh, đã trở thành nhân chứng cho tình yêu của Công chúa Anilaphat và Tiểu thư Pilantita mãi mãi.

-----Kết thúc viên mãn nhé mọi người ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro