CHƯƠNG 53 CHÁU GÁI YÊU QUÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm năm sau

"Cô Pin ơi."

Tiếng nói trong trẻo của tiểu thư Alinlada Sawetawarit, con gái lớn của hoàng tử Anantawut dễ dàng khiến Pilantita mỉm cười ngọt ngào. Nàng đang bận tết tóc cho tiểu thư Alin, người lúc này đang ngồi đung đưa hai chân, sẵn sàng để chạy đi chơi cùng Prik bất kì lúc nào, cúi xuống để trả lời bằng một giọng nói hết sức dịu dàng với đứa trẻ có đôi má phúng phính.

"Ta đây."

"Còn bao lâu nữa thì cô mới tết xong tóc cho con vậy?"

Cô gái nhỏ quay sang làm một vẻ mặt phụng phịu, buồn chán. Tiểu thư Pilantita nhìn thấy và chỉ có thể nhẹ nhàng mỉm cười.

"Một chút nữa thôi. Alin hãy kiên nhẫn ngồi ngay ngắn nào; chỉ một chút xíu nữa là Ta làm xong ngay thôi."

Pilantita nói rồi vừa cúi xuống để tết mái tóc đen nhánh của cô tiểu thư bé nhỏ, vừa hồi tưởng lại năm năm về trước...sau khi Cô Pad cho phép nàng đến sống và chăm sóc công chúa Anilaphat ở cung điện Pine trên cơ sở 'bán-vĩnh viễn'. Không lâu sau đó, cung điện Sawetawarit đã đón nhận tin vui từ phu nhân Parvati, người đã mang thai được ba tháng.

Tất cả mọi người đều vui mừng khôn siết, đặc biệt là Nhà Vua và hoàng tử Anantawut, mặc dù cả hai đều có những hi vọng trái ngược nhau. Trong khi Nhà Vua mong ước đứa cháu đầu tiên của mình là cháu trai để duy trì gia tộc Sawetawarit, thì Đại hoàng tử lại mong có được một đứa con gái giống như hình mẫu cô em út luôn được sủng ái của chàng, công chúa Anilaphat, và cũng để có thể dùng cái tên chàng đã nghĩ ra từ lâu để đặt cho cô bé là 'Alinlada.'

Cuối cùng, tâm nguyện nhiệt thành của Đại hoàng tử đã trở thành hiện thực khi phu nhân Parvati hạ sinh cô con gái đầu lòng, cô bé có gương mặt giống hệt người cô Anil của mình cứ như cả hai được tạo ra bởi cùng một vị thần.

Alinlada lớn nhanh như thổi trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người trong cung điện Sawetawarit. Cô bé có tính cách vui vẻ, hoạt bát và vô cùng thông minh, Ông nội và Bà nội đều yêu quý và bị mê hoặc bởi việc tiểu thư Alin giống y như khuôn đúc với con gái cưng của họ, giống đến mức họ tưởng có thể nhìn thấy lại công chúa Anilaphat khi người còn bé.

Càng kì lạ hơn là cô tiểu thư bé bỏng lại gắn bó với Cô Anil hơn cả mẹ ruột của mình. Cô bé năm tuổi thường dành cả buổi chiều tụ tập cùng với Cô Pin và P'Prik tại cung điện Pine, để giết thời gian trong khi chờ đợi người cô của mình trở về sau công việc giảng dạy ở trường đại học mỗi ngày.

"Thấy chưa? Gọn gàng chỉ trong chớp mắt thôi."

Tiểu thư Pilantita nói đoạn rồi rời khỏi sofa và quỳ xuống trước Alinlada. Cô gái trẻ rút chiếc khăn tay của mình và dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và trên má của tiểu thư tí hon. Có thể là do thói quen nuông chiều trẻ con bắt nguồn từ việc dịch những quyển văn học thiếu nhi, nhưng cũng có thể bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thư bé trông giống hệt người quý phái được biết đến như là người yêu của nàng.

Bắt đầu bằng đôi mắt đen láy hình bầu dục sáng lấp lánh như những vì sao, đến chiếc mũi nhỏ xinh với sống mũi thẳng tắp, đôi môi sáng màu và lúm đồng tiền thật sâu ở một bên má chỉ khác vị trí với cô của mình, khi công chúa Anilaphat có lúm đồng tiền ở cả hai bên má. Ngược lại, tiểu thư Alinlada chỉ có ở một bên má phải.

'Nếu chúng ta có con với nhau, một đứa sẽ giống Ta; và đứa còn lại sẽ giống Nàng.'

Câu nói gần đây của công chúa Anilaphat đã khắc sâu vào trong tâm trí của Pilantita. Những câu nói không thể thành hiện thực. Tuy nhiên cô gái trẻ vẫn không khỏi tưởng tượng nếu như tiểu thư Alinlada là con gái lớn của công chúa Anilaphat thì...

Người sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Cảm ơn, Cô Pin."

Tiểu thư Alin vừa nói vừa nghiêng đầu mỉm cười, cử chỉ hết sức đáng yêu khiến cho trái tim của Pilantita nhanh chóng tan chảy như sáp nến trên lửa.

"Bây giờ con muốn làm gì tiếp theo nào? Chạy đi chơi với P'Prik hay là cùng Ta làm bánh bao?"

Pilantita cưng nựng hai má trắng trẻo, mềm mại của cô nhóc trước mặt nàng, đứa trẻ đang cười toe toét làm lộ ra lúm đồng tiền sâu ở một bên má.

"Con muốn trèo cây cùng với P'Prik, thưa Cô" đứa trẻ bé bỏng đáp, và chỉ tay về phía cây đạt phước đứng cao sừng sững trong khu vườn của cung điện Pine. "Lần trước P'Prik đã chỉ cho con trèo lên cành này và cành kia. Thật thú vị."

"Hmmm." Pilantita nhìn chằm chằm về phía Prik, người lúc này đang ngẩng đầu nhìn chim nhìn mây, giả vờ như không biết gì về những chuyện như vậy. "Con không được trèo lên cây; con chỉ là một đứa trẻ thôi."

"Nhưng mà..."

Alinlada bĩu môi, nét mặt vô cùng dễ thương, nhưng Pilantita cũng không nhượng bộ cô tiểu thư tí hon trước mặt nàng.

"Ta chỉ cho phép con được chạy nhảy xung quanh; không được trèo cây. Ta sẽ đi làm một ít thức ăn nhẹ cho con. Hãy nhớ là..."

"Alin phải chạy chậm thôi, luôn nhìn trước ngó sau cẩn thận đừng để bị ngã, và đừng bắt P'Prik phải đuổi theo đến khi hết hơi. Đúng không ạ, thưa cô Pin?"

Tiểu thư Alin nói thay luôn cho lời của Cô Pin vì cô bé đã thuộc nằm lòng, trong khi chỉ ngón tay qua lại sao chép cử chỉ y hệt người cô của mình. Pilantita đã luôn nói với cô tiểu thư tí hon như vậy mỗi khi cô bé phải một mình chơi cùng với Prik trong khi nàng đi vắng.

"Đừng bỡn cợt với Ta," Pilantita tươi cười trước khi cúi xuống hôn lên gò má trắng trẻo của tiểu thư Alin với ánh mắt có chút khó chịu nhưng cũng rất trìu mến. "Prik...hãy chăm sóc cô bé thật tốt. Ta sẽ đi làm một ít thức ăn nhẹ ở cung điện Bua, Ta sẽ trở lại nhanh thôi."

"Vâng, thưa tiểu thư Pin."

Prik đáp lại lời của tiểu thư Pilantita với một gương mặt rất thư giãn bởi vì cuối cùng cô cũng có cơ hội để lên tiếng sau khi đã phải ngồi khoanh chân sang một bên suốt hơn mười phút đồng hồ.

"Đừng để tiểu thư Alin chơi những trò mạo hiểm; con bé vẫn còn quá nhỏ. Nếu như con bé bị tổn thương, làm sao Ta có thể giải thích với Đại hoàng tử?"

"Em biết rồi ạ, thưa tiểu thư Pin."

"Nếu em biết rồi, thì làm đi." Đôi mắt nâu to tròn của tiểu thư Pilantita dường như đang trợn lên khi thấy vẻ mặt chán nản ngáp ngắn ngáp dài của Prik. "Ta cũng sẽ làm bánh bao cho em; em có thể ăn đến khi nào no căng bụng thì thôi."

"Tiểu thư Pin thật xuất sắc."

Nghe được điều đó Prik liền cúi xuống kính cẩn hành lễ với tiểu thư Pilantita.

"Huh..."

Tiểu thư Pilantita cười và nhún vai, hiểu rõ lời khen Prik dành cho mình chỉ bởi vì cuộc sống của Prik luôn đặt thức ăn lên hàng đầu.

Prik nhìn theo bóng lưng của Pilantita cho đến khi chắc chắn rằng cô gái trẻ đã biến mất vào trong bếp của cung điện Bua; rồi cô mới dám quay lại và thì thầm với người chủ nhân tí hon yêu thích của mình.

"Thưa tiểu thư, nếu lần sau em muốn được chơi đùa vui vẻ, vậy thì em nhớ đừng kể với cô của em," Prik nói rồi đưa ngón trỏ lên ấn vào cái môi dày và to của mình. Đó là một nét độc đáo của cô ấy. "Nếu Cô mà biết, cô sẽ không cho phép em chơi nữa đâu, em có hiểu không?"

"À, tại em vui quá nên em muốn kể với Cô Pin về nó thôi."

Đôi mắt đen láy sáng lấp lánh của chủ nhân tí hon làm Prik cười rạng rỡ không thể che giấu.

"Vậy hôm nay em muốn chúng ta chơi trò gì? Chơi rượt bắt nhé?"

"Không, em chán đuổi nhau rồi." Chủ nhân tí hon làm vẻ mặt chán chường. "Hay chúng ta đi trộm thức ăn vặt trong bếp được không?"

Prik lập tức trợn mắt vì câu trả lời của tiểu thư Alinlada nghe giống hệt người chủ nhân của cô; cứ như thể họ là hiện thân của nhau.

"Tiểu thư ơi, sao em phải đi trộm thức ăn vặt trong khi cô Pin đã đi vào bếp và làm chúng cho em rồi?"

"Nó đâu có giống." Cô tiểu thư bé nhỏ nở một nụ cười ranh mãnh y hệt nụ cười mà Prik đã quen thuộc suốt đời. "Ăn trộm thức ăn của Mae Pan thì ngon hơn."

"Điều đó không tốt chút nào, thưa tiểu thư." Prik bắt đầu hiểu được cảm nhận của Plai và Nang Yuan, cha mẹ ruột của cô, về nỗi đau khổ khi có một đứa con gái hay trộm vặt và ham ăn uống. "Nếu em trộm thì chị sẽ méc với cô Pin đấy."

"Thôi được rồi, em sẽ không ăn. P'Prik dừng méc với cô Pin nhé."

Cô nhóc phụng phịu đáp. Trong khi đó, Prik nở một nụ cười ranh ma. Cô biết rõ hơn ai hết rằng tiểu thư tí hon này không sợ bất kì người nào, dù là ông nội, bà nội, cha, mẹ hay là cô, chú của mình, nhưng tiểu thư Alin lại chỉ sợ duy nhất một mình cô Pin.

'Con không muốn nhìn thấy gương mặt giận dữ của cô Pin.' Cô nhóc từng nói lên lý do này với cô Anilaphat của mình. 'Alin sợ cô Pin sẽ không thương con nữa.'

Có lẽ bởi vì giữa tất cả những người mà Alinlada gần gũi nhất, chỉ có Pilantita là không có quan hệ huyết thống với cô bé. Cô nhóc thông minh đã nghĩ đến điểm mấu chốt là nếu như có một người nào đó có thể nhanh chóng 'ngừng thương' mình, thì người đó chỉ có thể là người cô bé yêu thích nhất, Cô Pin.

"Chúng ta hãy cùng chơi Moh Khao Moh Kaeng (chú thích: một loại bánh đậu xanh của Thái. ND) nhé, tiểu thư Alin. Em muốn làm người mua hay người bán nào?"

Prik chăm chú nhìn vào một bộ nồi nhỏ bằng đất sét nằm ẩn trong một góc của ban công và nhanh chóng nghĩ ra một trò chơi mà tiểu thư Pilantita sẽ không thể nào chỉ trích cô dễ dàng được nữa. Tiểu thư Alinlada mở to mắt như vừa nghĩ ra một điều gì đó rất thú vị.

"Hôm nay, em muốn làm người bán hàng." Nhìn thấy đôi mắt trong sáng, tươi vui đó, Prik bất chợt thấy nổi gai óc không nói nên lời. "Em sẽ làm một cái bánh bùn cho chị ăn."

Alinlada vừa nói vừa cười rạng rỡ trong khi Prik mỉm cười khô khan, hiểu rõ số phận của mình. Bởi vì mỗi khi cô nhóc tiểu thư nói muốn làm một món tráng miệng, thì cơ thể của Prik sẽ tự nhiên được phết đầy bùn đất vì cô nhóc tiểu thư sẽ cố gắng giả vờ đút bánh bùn 'gần' với miệng của cô nhất để làm cho nó trông y như thật.

"Chị nghĩ hôm nay chúng ta chỉ nên tìm hoa và lá để trang trí lên chiếc đĩa cho đẹp, để khi Cô của em quay lại, em có thể đem khoe với người."

"Được ạ, Alin muốn khoe với Cô."

Prik thở phào nhẹ nhõm vì cô nhóc đã thay đổi ý định của mình. Bất cứ khi nào cô nhắc đến người cô yêu quý của cô nhóc, thì tiểu thư Alinlada sẽ ngay lập tức trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Vậy là Prik nhanh chóng chộp lấy cơ hội nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Alinlada và dắt cô bé băng qua khu vườn của cung điện Bua để hái một chùm hoa kim đỏ, nhặt thêm rất nhiều hoa Ratchapruek màu hồng nhạt nằm rải rác dưới đất, dừng lại trước những chậu cúc vạn thọ và cúc bách nhật trước khi hái thêm một ít và đến ngồi ngay ngắn ở ban công trong cung điện Pine, sau đó bắt đầu chơi trò chơi mà Prik đã thuộc nằm lòng.

"Tôi đói quá rồi. Bà chủ ơi làm nhanh lên một chút được không?"

Prik cao giọng kêu gọi sự chú ý trong khi một tay thì đưa lên xoa cái bụng của mình, giả vờ đóng vai thực khách.

"Xin cô đợi thêm một chút. Ba món rau xào sắp sửa xong rồi đây."

Cô chủ tí hon phản hồi với một cử chỉ dỗ dành. Hai bàn tay nhỏ xíu đang bận rộn lấy hoa cúc vạn thọ ra khỏi cái nồi rồi lại bỏ chúng vào một cái nồi khác trước khi đổi chỗ với hoa cúc bách nhật. Cô bé dùng một cái phới nhỏ để trộn phấn hoa và hoa trước rồi mới chuyển qua một cái nồi nhỏ; trông có vẻ khá thử thách vì phải mất một lúc lâu cô bé mới có thể đổ hết sang cái đĩa bằng đất sét.

"Đây rồi, trông thật ngon lành phải không ạ?" Tiểu thư Alinlada cười rạng rỡ trước khi mang ra đĩa 'Ba món rau xào' bao gồm hoa kim đỏ, phấn hoa cúc vạn thọ vàng và hoa cúc bách nhật màu tím trộn lại với nhau, nó trông...

khá là khó chịu đối với Prik.

Nhưng cô gái trẻ vẫn giả vờ nhận lấy chiếc đĩa, giả vờ dùng những ngón tay để ăn và giả vờ nhai nuốt một cách ngon lành.

"Ăn từ tốn thôi, nhai thức ăn phát ra tiếng thật không duyên dáng chút nào."

Tiểu thư Alin vừa nói vừa chỉ tay, bắt chước từng cử chỉ của bà nội Alisa.

"Vâng, thưa tiểu thư." Prik vô tình trợn mắt lên.

"Quý khách vẫn chưa thanh toán." Alinlada đưa bàn tay bụ bẫm dễ thương của mình ra trước mặt Prik và vẫy vẫy những ngón tay theo đúng chuẩn điệu bộ xin tiền. "Tổng cộng là một baht."

"Tôi không có tiền. Một phần tư baht thôi có được không?"

Prik nhấc đầu gối lên trước khi nhướn mày và nhếch mép cười.

"Được rồi, ta sẽ giảm giá cho quý khách." Alinlada cười rạng rỡ.

'Sao có thể dễ dàng nhượng bộ như vậy nhỉ? Prik thật thông minh.' Prik nghĩ thầm trong bụng, nhưng câu nói tiếp theo lại suýt tí nữa khiến Prik đánh rơi đĩa thức ăn tưởng tượng.

"Vậy tiền đâu? Ta chỉ chấp nhận tiền thật, không phải tiền giả bộ đâu nhé."

Ôi trời ơi!

Cô tiểu thư tí hon thật xuất sắc! Prik chỉ có thể than thở trong lòng. Tìm ở đâu ra một chủ nhân lại ăn cướp của người hầu trắng trợn như vậy? Quan trọng hơn, chủ nhân còn chưa được năm tuổi.

"Thức ăn nhẹ tới đây. Tiểu thư Alin đã thấy đói chưa nào?"

May mắn thay, khi Prik đang bị vòi tiền, thì tiểu thư Pilantita đã đến và mang theo một đĩa bánh bao chứa đầy nhân. Món ăn nhẹ ưa thích của tiểu thư Alin.

Thật nhẹ nhõm...

Prik thở phào vì đừng nói là một phần tư baht, cô thậm chí còn không mang theo tiền bên người.

Sao cô cần phải mang theo tiền chứ? Khi mà cô có thể sống thoải mái trong cung điện suốt hai mươi lăm năm cuộc đời.

"Cảm ơn, cô Pin."

Cô nhóc lém lỉnh nghịch ngợm bất ngờ biến thành một cô bé ngoan ngoãn trước mặt cô Pin.

"Ta đã chuẩn bị sẵn một chiếc đĩa và nĩa nhỏ," Pilantita nói và lấy ra ba chiếc bánh bao bỏ sang một chiếc đĩa khác trước khi đưa chúng cho Alinlada với cử chỉ rất dịu dàng, tràn đầy tình yêu thương. "Tiểu thư Alin có thể tập ăn một mình được rồi."

"Vâng ạ, cô Pin."

Alinlada tươi cười rạng rỡ để lộ lúm đồng tiền sâu trên gò má tròn trịa. Pilantita nhìn thấy và nhẹ nhàng mỉm cười. Cô gái trẻ đưa tay lên trìu mến vuốt ve mái tóc đen nhánh của tiểu thư tí hon trong khi Prik thì liên tục nuốt nước bọt xuống cổ họng cho đến khi tiểu thư Pilantita liếc nhìn.

Prik suýt thì sặc nước bọt tới chết.

"Ồ, đĩa này dành cho em." Pilantita miễn cưỡng đẩy chiếc đĩa lớn sang cho Prik. Cứ như là đang bày tỏ lòng kính trọng với một tên xã hội đen đang bảo kê con hẻm nhỏ. "Hãy ăn đến khi nào em no căng bụng thì thôi. Nhưng nếu em vẫn không thấy no, thì Ta cũng không biết phải nói gì thêm nữa."

"Xin cảm ơn, tiểu thư Pin." Đôi mắt của Prik mở to khi nhìn thấy những chiếc bánh bao của mình to gần như gấp đôi so với của tiểu thư Alinlada. "Prik sẽ ăn hết chúng cùng một lúc.".

.

.

.

"Mọi người đang ăn gì thế?"

Giọng nói ngọt ngào của công chúa Anilaphat thu hút sự chú ý của tất cả mọi người và cùng quay lại để nhìn.

Ánh mắt đong đầy yêu thương dịu dàng của Pilantita khi nhận ra sự chờ đợi của ngày hôm nay đã kết thúc, trong khi đôi mắt màu nâu sẫm của Prik trợn lên, bận rộn ngấu nghiến những chiếc bánh bao lớn với nhịp điệu nhanh và đều đặn.

Và còn về phần cô tiểu thư bé nhỏ, cô bé nhanh chóng đặt nĩa xuống và chạy về phía cô của mình như cả hai chưa từng gặp mặt nhau.

"Cô ơi, cô ơi." Alinlada dang tay chờ đợi một cái ôm từ người cô mà cô bé yêu thương và quý mến nhất. "Ôm, ôm."

Công chúa Anilaphat nhìn thấy như thế chỉ có thể nở nụ cười thật rạng rỡ. Người cúi thấp cơ thể trước khi dang rộng vòng tay chờ đón cái ôm của cô gái nhỏ đang dùng hết sức lực chạy về phía mình.

Huỵch!

Công chúa Anilaphat cười lớn khi cơ thể nhỏ xíu xà vào lòng mình. Cái đầu bé tí đập vào chiếc cằm tròn của công chúa do cử chỉ vội vàng của cô tiểu thư tí hon, một đứa trẻ nghịch ngợm thì thường chẳng chú ý tới bất cứ điều gì.

"Hôm nay Alin có ngoan không?"

Công chúa Anilaphat dịu dàng hỏi và siết chặt vòng tay ôm lấy cô cháu gái đầu tiên của mình.

"Con là đứa trẻ ngoan nhất. Hôm nay, con không chơi một trò chơi nguy hiểm nào. Con chỉ chơi Moh Khao Moh Kaeng với P'Prik một lát thôi, thưa cô."

Công chúa Anilaphat mỉm cười và đưa tay lên trìu mến vuốt ve mái tóc đen nhánh của Alinlada.

"Ai đã buộc tóc cho con vậy? Nó thật là đẹp."

"Cô Pin đã buộc cho con ạ," Alinlada cười toe toét đến khi lộ ra lúm đồng tiền trên má. "Alin đã ngồi yên cho cô Pin làm nó dễ dàng hơn."

"Thật vậy sao?" Công chúa quay sang nói với tiểu thư Pilantita và trao cho nàng một ánh mắt ngọt ngào. "Alin có ngồi yên không?"

"Cũng có thể xem là ngoan ngoãn hơn mọi ngày."

Đây cũng có thể coi là Pilantita đang khéo léo "méc" về những hành vi của tiểu thư Alin bởi vì thậm chí là bây giờ, người đang vừa được nhắc đến vẫn đang rất vô tư và hồn nhiên, không hề biết rằng cô Pin đang than phiền vì mình đã nghịch ngợm mỗi ngày.

"Hôm nay, cô Pin đã làm bánh bao nhân thịt cho con." Một tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai của chủ nhân của vòng tay ấm áp. "Cô ơi, cô đút con ăn được không?"

"Hmmm," Công chúa Anilaphat đáp lại lời của cháu gái mình bằng một giọng nói trầm, thấp trong cổ họng. "Sao con không tự tập ăn một mình đi?"

"Chà, nếu như cô đút con, thì con có thể sẽ ăn rất nhiều đấy ạ."

Có lẽ bởi vì nụ cười của cô nhóc quá vô tư và hồn nhiên; công chúa Anilaphat cuối cùng cũng đành để cô cháu gái của mình lên chiếc sofa màu xám khói ưa thích trước khi đặt cô bé mũm mĩm ngồi vào lòng và ôm cô bé một cách dịu dàng.

Dịu dàng đến mức khiến tiểu thư Pilantita hạnh phúc mỉm cười, nụ cười chỉ xuất hiện khi nàng, công chúa Anilaphat và Alinlada ở cùng với nhau.

"Ùmmmm."

Công chúa Anilaphat dùng một chiếc nĩa nhỏ để đút bánh bao vào cái miệng bé xíu trong khi cất giọng khích lệ cô cháu gái yêu quý của người.

"Ùmmmm."

Tiểu thư Alinlada nhận từng miếng bánh bao và nhai chúng thật ngon lành. Pilantita không thể làm gì khác hơn là mỉm cười trước hành vi của cô tiểu thư tí hon. Chỉ một vài phút trước, cô bé rất thành thạo tự ăn một mình, tuy nhiên chỉ vừa nhìn thấy mặt cô ruột của mình, thì cô bé lại nài nỉ yêu cầu cô đút cho mình ăn, từng miếng một.

Khi chiếc đĩa bánh bao của cô tiểu thư tí hon hết sạch thì tiểu thư Pilantita cũng đã chuẩn bị một đĩa bánh bao khác dọn kèm với trà, đặc biệt dành cho công chúa Anilaphat.

Đã năm năm trôi qua kể từ khi cô gái trẻ bắt đầu thói quen này. Vào buổi sáng, nàng sẽ gấp rút hoàn thành việc dịch những quyển văn học thiếu niên mà nàng đã lên kế hoạch. Buổi chiều muộn, Pilantita sẽ dành hết thời gian của mình để chăm sóc cho 'cháu gái (giống như con gái)' của nàng và công chúa Anilaphat, cô bé thường đến chơi ở cung điện Pine. Buổi tối, nàng sẽ bận rộn chuẩn bị thức ăn nhẹ cho cả 'Trẻ Con' và 'Người Lớn', người vừa trở về sau công việc giảng dạy ở trường đại học.

"Bánh bao của Nàng...lúc nào cũng khiến Ta hài lòng; nó vẫn ngon như xưa và chưa từng thay đổi."

Công chúa Anilaphat với một giọng nói vô cùng ngọt ngào và dịu dàng như người vẫn luôn nói; tuy nhiên, hôm nay, Pilantita lại cảm thấy rất ngại ngùng bởi vì nàng đang đứng trước người hầu như Prik và Alinlada bé bỏng. Cô gái trẻ chỉ có thể đưa ngón trỏ lên ngang miệng để ra hiệu can ngăn công chúa Anilaphat.

"Cô ơi," Alinlada vừa nhai nuốt xong miếng bánh bao cuối cùng thì quay sang nhìn cô của mình bằng đôi mắt trong veo. "Hôm nay, cô đọc truyện cổ tích cho con nghe nữa nhé?"

"Chắc chắn rồi, con đã sẵn sàng chưa?"

Công chúa Anilaphat nói rồi hôn lên hai gò má bụ bẫm của Alinlada một cái thật kêu.

"Sẵn sàng ạ!" Đôi mắt của đứa trẻ sáng rực. "Không ai kể chuyện vui như cô."

Công chúa Anilaphat nghe được điều này liền mang cô cháu gái bé bỏng của mình đặt lên chiếc sofa màu be phía trước lò sưởi trước khi hôn lên hai má bầu bĩnh một lần nữa.

"Vậy Ta sẽ quay lại sau nhé. Ta phải đi rửa mặt một lát đã."

"Vâng ạ, Alin sẽ đợi để nghe câu chuyện từ cô."

Công chúa Anilaphat mỉm cười trước khi bước vào phòng ngủ. Pilantita nhân cơ hội nhẹ nhàng bắt chuyện với công chúa Anil ở trong phòng.

Cô gái trẻ theo sát từng bước chân của công chúa Anilaphat khi người bước đến và ngồi vào chiếc ghế ở bàn trang điểm trước gương. Nàng cẩn thận tháo vòng cổ của công chúa, trong khi công chúa nhẹ nhàng tháo đôi hoa tai xinh đẹp của mình. Sau khi tháo hết tất cả trang sức trên người, tiểu thư Pin giúp công chúa thay trang phục của người từ váy dài thành một chiếc áo thun trắng và quần short màu kem, trước khi lấy một chiếc khăn và nhúng vào trong nước ấm từ cái chậu nhỏ bằng bạc để lau từ vầng trán cao của công chúa Anilaphat, đến chiếc cổ thon dài, bờ vai mảnh khảnh, và mái tóc mượt mà với một cử chỉ hết sức dịu dàng, cứ như cơ thể xinh đẹp của người ở trước mặt nàng bây giờ là một pho tượng bằng ngọc.

"Cảm ơn...Khun Pin."

Công chúa Anilaphat nói và nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy gò của Pilantita với tất cả yêu thương.

"Anil..."

"Ta đây."

Pilantita phản hồi lại cái ôm của công chúa Anilaphat bằng cách đưa hai tay lên vòng quanh cổ của người trước khi tựa vào và thì thầm thật lâu bên tai của công chúa Anil.

Ánh mắt của công chúa Anilaphat phát sáng ngay khi người hiểu được từng lời từng chữ của người đang ở trong vòng tay mình.

Người cúi xuống và hôn lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào của Pilantita một cách đam mê.

Sao người lại có thể không cảm thấy say đắm?

Khi mà những câu nói thì thầm của tiểu thư Pilantita vô cùng ý nghĩa.

.

.

'Cả ngày hôm nay, Anil đã hôn lên má của con gái chúng ta rất nhiều lần rồi. Bây giờ, Người có thể hôn lên má của mẹ cô bé được không?'









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro