NTR 7. KỲ NGHỈ LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này tác giả viết dưới góc nhìn của công chúa Anilaphat. ND)

"Anil."

"..."

"Anil ơi...." Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào bây giờ đang rót vào tai tôi như lời hát ru khiến tôi đắm chìm trong cảm giác nửa tỉnh nửa mê đến nỗi bản thân không buồn mở mắt. "Đã trễ lắm rồi....dậy thôi nào."

Tôi dang tay ôm lấy người đang ở phía trên tôi, người vẫn đang thì thầm và âu yếm áp mũi vào má tôi, rồi ôm chầm lấy tôi mà không cần đợi tôi mở mắt.

"Anil! Đừng trêu Ta nữa mà." Giọng nói dịu dàng ban đầu tưởng chừng như là lời trách móc phút cuối lại trở thành nụ cười bẽn lẽn. "Người chẳng khi nào chịu tự mình thức dậy cả".

"Hôm nay là ngày lễ mà. Ta ngủ muộn thêm một chút được không?" Tôi cười trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. "Ta thách Nàng đánh thức ta dậy được đấy."

"..."

Khi tôi vừa dứt câu, Pilantita đã bắt đầu quá trình "đánh thức" mà tôi đã quá quen thuộc, mở đầu bằng cách hôn đôi môi nồng ấm của nàng ấy lên trán tôi, trước khi nhẹ nhàng hôn khắp mặt tôi hệt như những chú mèo con ngây thơ đang nhấm nháp từng ngụm sữa.

Nàng hôn lên mặt rồi tiếp tục đến phía sau tai, tiếp đến là cổ trước khi vờn xuống ngực tôi. Tôi nhận ra đôi tay nhỏ nhắn của nàng bắt đầu bận rộn gỡ từng chiếc nút trên áo tôi với tất cả sự tập trung.

Đến đây

Tôi chậm rãi, uể oải mở mắt, và điều đầu tiên tôi vẫn luôn thường làm sau khi thức dậy là nắm lấy đôi tay nhỏ xinh của Pilantita và hôn lên mu bàn tay ấy, để tạm dừng việc nàng đang gỡ từng chiếc nút áo của tôi.

"Bây giờ, sao Người không tiếp tục ngủ nữa đi?"

Cô gái nhỏ nhắn thường hay bỏ lửng câu nói trong khi từng ngón tay mảnh khảnh hờ hững ôm lấy bầu ngực tôi.

"Nếu Ta không thức dậy thì sẽ là thiệt thòi cho Nàng đấy," tôi vừa nói vừa cười. "Ta vẫn chưa có tắm rửa gì cả."

Nghe được điều này, Pilantita cúi xuống hôn lên hai gò má của tôi thêm vài lần trước khi trìu mến nhìn tôi và nở nụ cười ngọt ngào.

"Dù Người đã tắm hay chưa, thì cơ thể của Người vẫn luôn thơm tho như vậy."

"Dù Nàng có tán dương Ta thế nào, thì Ta cũng không dễ dàng bị Nàng hạ gục đâu."

Tôi chậm rãi rướn người lên chiếc gối to, giây phút này tôi đã mặt đối mặt với nàng.

Ban đầu, tưởng chừng như là Khun Pin đang ngồi trên đùi tôi, nhưng thật ra là nàng đang quay đầu về phía tôi và chúng tôi đã có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Tuy nhiên là, người đã tắm rửa sạch sẽ như Nàng chắc hẳn phải thơm hơn Ta rồi."

Không chỉ nói suông, giây phút này, tôi bắt đầu hôn lên chiếc cổ thanh tú của Khun Pin một cách say mê. Nàng còn ngẩng đầu lên để đón nhận từng xúc cảm, đôi bàn tay nhỏ nhắn siết lấy cổ tôi, khiến tôi không chần chừ bắt đầu gỡ từng chiếc nút trên áo của Khun Pin.

"Dù vậy, Ta cũng sẽ chỉ chấp nhận chịu thiệt thòi với mình Người mà thôi."

Giọng nói ngọt ngào dần trở nên run rẩy khi đôi môi tôi với đầy sự trêu chọc bắt đầu hôn lên đầu ngực của nàng. Một tay tôi nâng niu bầu ngực ấy, trong khi tay kia dịu dàng giữ lấy vòng eo thon gọn. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng chậm rãi, thoát ra từ đôi môi mỏng manh, hồng hào của cô gái đang nằm phía trên tôi, như rót thẳng vào tai khiến tôi gần như phát điên bởi tình yêu này.

Bàn tay đang giữ lấy eo Khun Pin bắt đầu di chuyển dần, chầm chậm lướt qua hông trước khi len lỏi dưới váy và quanh quẩn ở phần đùi. Từng ngón tay tôi khéo léo vén chiếc quần nhỏ của Khun Pin xuống dưới đùi, trước khi tiến vào vuốt ve phần nhạy cảm của nàng một lúc lâu, đến khi cơ thể nhỏ bé bắt đầu co rúm và run rẩy.

Bàn tay trước đó ôm lấy bầu ngực đầy đặn cũng chuyển dần xuống để nâng đỡ phần eo đang từ từ cong lại, mê đắm nhận lấy từng cử động của ngón tay tôi. Khi bàn tay kia thâm nhập vào cơ thể của nàng chúng thít chặt ngón tay đến khi chính tôi cũng cảm nhận được. Tôi bắt đầu di chuyển ngón tay vào và ra một cách chậm rãi trước khi tăng dần nhịp độ để kết nối với phần hông đang chuyển động lên, xuống của Khun Pin khi đôi môi tôi giữ lấy đầu ngực nàng một cách ngấu nghiến.

"Anil..."

Tôi đã không đáp lại tiếng gọi run rẩy ấy, thay vào đó vẫn đam mê tận hưởng sự ngọt ngào từ bầu ngực của nàng.

Rất nhanh chóng, cơ thể mảnh dẻ dường như đã chạm đỉnh khi co giật lên một cách mạnh mẽ rồi siết lấy tôi thật chặt trước khi nàng thư thái tựa đầu lên vai tôi, gần như kiệt sức.

"Ta đây..."

Tôi, người vừa nhấc môi ra khỏi bầu ngực của người tôi yêu, khi nhận ra tôi phải đáp lại tiếng gọi của nàng. Tuy nhiên, Pilantita đã cắn nhẹ vào tai tôi như muốn trừng phạt vì đã phản hồi quá trễ.

"Ta thức dậy rồi."

Tôi nở nụ cười ranh mãnh.

.

.

.

"Nàng rất giỏi trong việc đánh thức ta đấy..."

'Chàng trai tóc đỏ không hề run sợ trước con rồng phun lửa to lớn cao chót vót trước mặt mình, bởi vì dù cho con rồng có nổi bật hơn chàng bao nhiêu, nó cũng không có được thanh kiếm mầu nhiệm như chàng đang có.

Chàng chộp lấy thanh kiếm, trèo lên một mỏm đá cao, trước khi vận dụng sức mạnh để thử thách con quái thú to lớn màu đen.

'Đến đây nào, con rồng hung ác kia.'

Chàng trai dũng cảm hét lớn, thách thức con vật sừng sững trước mặt chàng. Nó rít lên một tiếng đầy đe dọa trước khi tổng lực tấn công vào chàng trai, người trong tíc tắc đã nhảy vọt lên cao và đâm lưỡi kiếm vào tròng mắt của con quái vật hung tợn. Nó gầm lên đau đớn trước khi rơi thẳng xuống vực sâu, nơi có ngọn lửa huyền ảo đang đợi để thiêu rụi thân xác khổng lồ.

Chàng trai chứng kiến tất cả, và tự hào giơ thanh kiếm lên cao, tuyên bố chiến thắng.'

"Văn chương cho trẻ con..." Tôi phớt lờ câu chuyện loằn ngoằn và bắt đầu trao đổi với dịch giả như Khun Pin. "Nội dung này hơi khốc liệt đấy Khun Pin."

Tôi vừa nói vừa chuẩn bị tập sách để vẽ, từng trang giấy của tập sách đều được làm thủ công, một hộp gỗ với một trăm hai mươi bốn chiếc bút chì màu được chuốt cẩn thận bởi Prik, một mẩu bút chỉ yêu thích với chiều dài chưa chạm đến lòng bàn tay tôi, một cục tẩy to đã sẵn sàng để phác thảo những hình ảnh minh họa cho quyển sách văn học thiếu niên sắp được in bởi nhà xuất bản Sailom của Khun Pin.

Vai trò của tôi là vẽ phác họa và tô màu dựa theo nội dung từng trang sách mà Khun Pin dịch. Sau đó tôi gửi chúng đến nhà xuất bản để chuyển những bản phác thảo nguyên thủy trở thành hình dạng có thể in được.

"Bình thường thôi mà, Anil."

Khun Pin đáp lại lời tôi trong khi rút chiếc khăn tay của mình lau đi từng giọt mồ hôi trên mặt và trên cổ tôi với tất cả sự quan tâm, vì chúng tôi đang ngồi làm việc dưới gian uống trà trong vườn Thông, và thời tiết hôm nay khá oi bức, cũng không có gió như mọi hôm.

"Những đứa trẻ luôn gặp khó khăn khi tiếp nhận những điều mơ hồ, không rõ ràng. Truyện cổ tích hay văn học thiếu niên thường lại có những nội dung rất dễ dàng phân biệt bên nào tốt, bên nào xấu."

"Trẻ con, ôi, trẻ con."

"Anil vẫn luôn là đứa trẻ trong mắt Ta đó thôi."

Khun Pin nở nụ cười rạng rỡ khi đưa tay lên véo má tôi.

"Ta chỉ nhỏ hơn Nàng có một tuổi thôi đấy nhé."

"Tuy là vậy, nhưng trong trí nhớ của Ta, Anil là một đứa trẻ cao ráo, người vẫn thường xuyên quấy rầy và tranh cãi với Ta."

"Vậy thì Ta chính là đứa trẻ mà hay làm cho Khun Pin, người lớn tuổi hơn Ta, phải khóc lóc cầu xin vào mỗi sáng sớm của những ngày nghỉ lễ."

"Anil."

Đôi môi nhợt nhạt của Pilantita bây giờ cong lên thành một gợn sóng. Đôi mắt nâu vàng ném một ánh nhìn lạnh lùng nhưng lại khiến tôi vô cùng thích thú.

"Người đừng trêu Ta nữa được không?"

"Tại sao vậy?"

"Ta ngại..."

"Đã nhiều năm như vậy rồi, Nàng vẫn còn ngại ngùng vì điều đó sao?"

"Ta rất xấu hổ..." Khuôn mặt của Pilantita ửng đỏ. "Không cần biết đã bao nhiêu năm, Ta vẫn cảm thấy rất xấu hổ."

"..."

"Cho dù là chính Ta làm điều đó, Ta cũng không thấy ngượng. Tuy nhiên, khi Người trêu Ta, Ta vẫn sẽ cảm thấy ngại ngùng như lúc ban đầu."

"Vậy thì Ta sẽ không trêu Nàng nữa." Tôi mỉm cười. "Dù Ta rất thích làm cho Nàng thấy ngượng ngùng."

Tôi nói, và bắt đầu phác họa tính cách của nhân vật lên giấy bằng chiếc bút chì nhỏ. Khun Pin nhìn thấy và ân cần rót nước trái cây vào cốc thủy tinh cho tôi.

"Người có thấy nóng không?"

"Ta có, nhưng không nóng lắm." Tôi quay sang nhìn Khun Pin và nở một nụ cười thật ngọt ngào. "Nếu Nàng chịu nóng được, thì Ta cũng chịu được."

"Khi Người ở bên cạnh người khác....Người có nói chuyện một cách ngọt ngào như vậy không?"

"Ta chỉ nói những lời mật ngọt khi Ta ở bên cạnh Nàng mà thôi."

"Vậy thì tốt."

Pilantita ném một ánh nhìn mờ nhạt đầy ẩn ý vào tôi.

"Người thử ngọt ngào với người khác xem...."

"..."

"Rồi Người sẽ biết thế nào là sức mạnh của Ta."

"Cô ơi!"

Giọng nói bé nhỏ vang lên ngay khi Phu nhân Vati mang đứa trẻ đến cung điện Pine vào buổi chiều của ngày nghỉ lễ. Đó dường như là Alinlada không thể chờ đến lúc được gặp tôi, bởi vì cứ mỗi khi vừa nhìn thấy tôi là con bé sẽ chạy thật nhanh đến, cứ như hai chúng tôi là hai cục nam châm trái dấu, ngay lập tức hút chặt lấy nhau.

"Sao thế, bé con?"

Tôi nói, nhẹ nhàng quan tâm cô cháu gái yêu quý, trước khi đưa tay lên chờ đón hình hài bé nhỏ đang hối hả chạy đến ôm tôi.

"Con muốn Cô bế con."

Alinlada bé bỏng trong vòng tay của tôi, nhảy lên nhảy xuống tràn đầy năng lượng.

"Ta bế con nổi không đây nhỉ?" Tôi cười "Bé con của Ta cũng khá nặng rồi đấy."

Tôi giả vờ than phiền như vậy thôi, bởi vì sau cùng thì tôi cũng bế con bé trên tay và bước nhanh về phía Khun Vati.

"Sớm thôi, em sẽ không bế nổi Alin nữa đâu," Phu nhân Vati thì thầm. "Alin đang mắc chứng thèm ăn quá độ."

Tôi mỉm cười hạnh phúc khi nghe được điều ấy.

"Ăn khỏe vẫn tốt hơn là không ăn mà, thưa chị."

"Hôm nay, Ta xin gửi Alin ở đây với em nhé. Mỗi buổi chiều, nếu Ta không mang Alin đến để gặp Cô, thì con bé sẽ khóc lóc mãi không ngừng."

"Cứ mang Alin đến đây, thưa chị. Vì nếu chị không làm như vậy, em sẽ nhớ con bé lắm đấy."

"Nghe được điều này, khiến Ta cảm thấy thật nhẹ nhõm."

Phu nhân Vati nói đoạn, rồi quay sang chia sẻ với Khun Pin một vài câu chuyện, được một lúc, sau đó từ từ bước lên chiếc xe hoàng gia đang đợi để đưa Người về lại cung điện Burapha, tuy nhiên, đứa trẻ nhỏ xíu chẳng mảy may bận tâm về mẹ của mình, thay vào đó là thúc giục người cô như tôi phải kể truyện cổ tích cho con bé nghe.

Tôi mang Alin vào nhà và đặt con bé lên chiếc sofa phía trước lò sưởi trước khi bắt đầu những câu hỏi quen thuộc của hai cô cháu chúng tôi.

"Hôm nay Alin muốn Ta kể cho con nghe câu chuyện gì nào?"

"Alin muốn nghe câu chuyện về chú rùa chậm chạp."

"Hmm." Tôi ôm cô bé bụ bẫm vào lòng với tất cả thương yêu. "Con thích câu chuyện đó lắm à?"

"Vâng ạ."

Không cần chờ đợi quá lâu. Cuốn sách có hình ảnh của câu chuyện "Thỏ và Rùa" đã được đặt lên bàn phía trước sofa bởi vì Pilantita hiểu quá rõ đứa trẻ này, nàng ấy đã dành hết tâm trí cho con bé mỗi ngày.

Tay phải của tôi ôm Alinlada vào lòng, tay trái bắt đầu lật giở từng trang của cuốn sách to dầy.

"Ngày xửa ngày xưa...."

Chỉ vừa đọc câu đầu tiên, đôi mắt sáng của Alinlada đột nhiên trở nên lấp lánh.

"Trong khu rừng nọ....Chú Thỏ cười nhạo chú Rùa có những cái chân ngắn cũn và bước đi chậm rãi."

"Chú Rùa chậm chạp."

Alin vừa nói vừa chỉ vào bức tranh mô tả chú rùa nhỏ trong cuốn sách với điệu bộ nghiêm nghị y hệt người bà Padmika.

"Khi Rùa nghe được điều đó, chú ta quay lại và thách thức Thỏ, cho dù Thỏ có chạy nhanh bao nhiêu thì khi thi đấu với ta, Thỏ cũng sẽ bị ta đánh bại mà thôi."

"Thỏ chạy rất nhanh." Alin nói.

"Chú Thỏ rất quả quyết rằng Rùa sẽ không bao giờ có thể đánh bại được mình nên đã chấp nhận lời thách thức của Rùa, và đã để cho chú Cáo làm trọng tài của cuộc thi đấu này."

"Con Cáo ranh mãnh." Alin tiếp tục chỉ vào hình vẽ chú Cáo màu nâu và trắng trong quyển sách.

"Thỏ và Rùa bắt đầu cuộc thi đua xem ai chạy nhanh hơn. Chú Rùa bước đi chậm rãi nhưng liên tục không ngừng nghỉ, khác với chú Thỏ đang chạy dẫn đầu rất xa phía trước kia. Thỏ bắt đầu tỏ vẻ tự mãn. Chú ta thầm nghĩ cho dù bây giờ chú ta có đánh một giấc ngon lành thì Rùa cũng không thể nào bắt kịp được mình. Thời gian dần trôi qua, Thỏ giật mình thức giấc, nhìn sang trái, nhìn sang phải cũng không thấy Rùa đâu."

"Chú Thỏ gặp rắc rối to rồi." Alin chỉ vào bức tranh vẽ chú thỏ đang bối rồi và cười lớn.

"Và rồi, chú Thỏ ba chân bốn cẳng chạy nhanh nhất có thể, nhưng vẫn là quá muộn. Chú Rùa đã về đích trước tiên và đang cười nhạo chú Thỏ không ngừng."

"Rùa con chậm chạp đã thắng rồi cô ơi."

"Con đã biết trước kết cục của câu chuyện rồi," tôi vừa cười vừa nói. "Nhưng con vẫn không cảm thấy chán khi nghe đi nghe lại mỗi ngày sao?"

"Nếu như mỗi ngày cô đều đọc cho con nghe thì Alin không bao giờ thấy chán cả."

"Eh...Alin biết dùng những lời lẽ ngọt ngào như vậy giống ai nào?"

"Giống Cô đó."

Câu hỏi đã được trả lời bởi Pilantita khi nàng mang bánh ngọt đến và đặt chúng trên bàn trà trước ghế sofa cho tôi và Alin.

"Thật vậy à..." Tôi nở một nụ cười trêu chọc người đang đứng trước mặt.

"Đúng vậy."

Đôi môi của Pilantita mím lại thành một đường thẳng. Nàng bước đến và ngồi xuống bên cạnh Alinlada trước khi trao cho cô bé một nụ hôn dịu dàng lên má. Và thật đáng yêu khi Alin cũng lao đến trong bộ dạng ngây thơ để đáp lại Pilantita.

"Cô Pin của con."

Những lời ngọt ngào được thốt lên bởi Alinlada dường như không chút gượng ép. Tôi mỉm cười và đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của cô cháu gái đáng yêu.

"Ta có thể nhờ con hôn cô Pin được không?"

"Vâng, được chứ ạ...." Alinlada nói đoạn rồi chồm lên hôn trộm vào má của Khun Pin. "Cô Anil đã nhờ con hôn cô Pin đấy."

"Huh..."

Pilantita đáp lời ngắn gọn, nhưng bây giờ gò má nàng đã đỏ ửng lên như quả cà chua chín.

"Hôm nay Người có mệt lắm không, Anil?"

Pilantita cất tiếng hỏi ngay khi chúng tôi vừa bước vào phòng ngủ sau khi hoàn thành hết tất cả mọi việc trong ngày nghỉ lễ. "Có vẻ như Người có quá nhiều việc để làm trong ngày nghỉ như vầy đấy."

"Tuy vậy, nhưng vẫn không nhiều việc bằng Nàng." Tôi nói rồi hôn lên vầng trán cao của Khun Pin. "Ví dụ như là đánh thức Ta dậy?"

"..."

"Rồi dịch những án văn chương,"

"..."

"Rồi chăm sóc cho đứa trẻ nghịch ngợm,"

"..."

"Nếu chúng ta có thể có con với nhau, Nàng chắc hẳn sẽ còn mệt mỏi nhiều hơn nữa."

"Nếu chúng ta có con với nhau, thì Ta sẽ không thể thân mật với Người như trước." Khun Pin vòng tay ôm lấy eo tôi như muốn chiếm hữu tất cả. "Ta không muốn điều ấy xảy ra chút nào."

Pilantita siết chặt cái ôm của nàng.

"Chỉ cần có Alinlada là đủ cho chúng ta rồi."

"Nàng nói đúng." Tôi vừa đáp vừa cười. "Nếu chúng ta có con thì làm sao Nàng có thời gian xoa bóp cho Ta mỗi đêm như thế này nữa?"

"Nếu Người còn trêu chọc Ta," gương mặt của tiểu thư Pilantita xụ xuống, phụng phịu. "Thì Ta sẽ không xoa bóp cho Người nữa đâu."

"Nếu Nàng ngừng xoa bóp cho Ta," Tôi chạm vầng trán của mình vào trán của Pilantita. "Thì Ta sẽ buồn đến chết."

"Tch"

Pilantita nhún vai, vừa suy nghĩ vừa nhìn vào tôi.

"Vậy Ta hầu như không thể mặc cả với Người nữa rồi....."

Tôi hôn lên đôi môi của Khun Pin một cách cuồng dại, như nàng cũng nhận thức được sự đam mê ấy nên đã bắt đầu trút bỏ trang phục của nàng và tôi, nàng hoàn toàn hiểu rõ bản thân đang làm gì.

Đầu tiên, sau khi chúng tôi đã không còn quần áo trên người, nàng đã áp khuôn ngực đầy đặn của nàng lên ngực tôi, tiếp xúc một cách chậm rãi, nhẹ nhàng.

"Như thế này có có được không?"

"Như vậy là tuyệt vời nhất."

Tuy nhiên, Pilantita không chỉ dừng lại ở đó mà tiếp tục vuốt ve, mơn trớn từng ngón tay trên lưng tôi trước khi áp từng phần cơ thể của nàng lên người tôi, khiến từng tế bào của chúng tôi gần như hòa tan thành một.

Đôi môi bé xinh của Khun Pin giữ chặt đầu ngực tôi một cách ngấu nghiến trong khi bàn tay nhỏ nhắn thì tinh nghịch lượn vòng phần giữa cơ thể của tôi một hồi lâu.

"Mmm."

Tôi chỉ có thể phản hồi lại Khun Pin bằng những âm thanh đứt quãng, khi những ngón tay mảnh khảnh của nàng bắt đầu khám phá cơ thể tôi.

"Khun Pin...."

"Vâng..."

Khun Pin đáp lại lời tôi và tăng dần nhịp độ ra vào từ ngón tay của nàng, xen kẽ lúc nhanh, lúc chậm, nương theo cảm xúc của cơ thể tôi.

"Hãy nói với Ta rằng Nàng yêu Ta đi..."

"Ta yêu Người..."

"..."

"Ta yêu Người rất nhiều."

Chỉ cần nghe được câu nói ấy, cơ thể của tôi dường như nhanh chóng run lên vì sung sướng, tôi vươn tay ôm lấy Khun Pin, mê dại trước khi lặp đi lặp lại lời thì thầm yêu thương, từng câu từng chữ mà tôi sẽ ghi nhớ trong tim đến suốt cuộc đời.

Điều ấy thật sự đã làm nên một ngày cuối tuần gần như "hoàn hảo."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro