NT 5. ĐÊM THỨ HAI (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chương H kể theo ngôi thứ nhất, theo lời kể của Tiểu thư Pin thì sẽ thế nào nhỉ hihi)

--[Hồi 1]--

Nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị Anil cướp mất vào một đêm trời mưa liên miên.

Một nụ hôn sâu và nóng bỏng gần như khiến tim tôi ngừng đập mỗi khi chiếc lưỡi nóng bỏng của chúng tôi chạm vào nhau.

Vị ngọt và thơm đọng lại trong khoang miệng...

Xen lẫn trong suy nghĩ... Choáng váng trong hơi thở nặng nề...

Tim tôi gần như lỡ nhịp khi Anil mím môi và tiến lại gần, thì thầm nhẹ nhàng vào tai tôi.

"Đây gọi là nụ hôn kiểu Pháp."

"..."

"Nó chỉ được sử dụng để thể hiện khát khao tình yêu của một cặp đôi."

Lúc đó... ý thức của tôi dường như mờ mịt đến mức không nhớ được gì.

Tất cả những gì tôi nhớ là, tôi chỉ có thể lựa chọn chạy trốn khỏi chủ nhân nụ hôn đầu tiên của mình, lao vào phòng ngủ dành cho khách của Cung điện Pine, một cách vội vã và bối rối. Tôi khóa chặt cửa lại, sợ có chút cảm xúc nào đó lọt ra ngoài cho Anil biết.

Trong căn phòng đó, tôi chỉ ngồi trên chiếc giường êm ái, lơ đãng đưa ngón tay lướt trên môi, và những từ "không được, không nên" cứ vang vọng trong đầu tôi....

Nụ hôn đầu mãnh liệt khiến tôi muốn giữ khoảng cách với Anil, mặc dù trong thâm tâm tôi không hề muốn né tránh. Mãi cho đến khi tôi nghe tin Anil bị ốm. Cảm xúc lo lắng, nóng lòng dâng lên mãnh liệt khiến tôi không thể kìm chế được mà tìm Anil...

Không ngờ... Anil đã mạnh dạn thổ lộ tình cảm với tôi vào một ngày cô ấy bị sốt cao, còn tôi thì cứ đáp lại một cách hèn nhát:

"Hai chúng ta... Sao có thể yêu nhau như thế được?"

Tôi lo sợ và tự hỏi như thế...

Dù rất bàng hoàng trước mọi chuyện đang diễn ra nhưng tôi không còn cách nào là phải đợi Anil dự xong đám tang của Hoàng Thân Vương Chakkham ở Chiang Mai cùng với Chao Euangfah. Đó cũng là lý do mà tôi đưa ra quyết định dứt khoát theo đuổi tình yêu của mình. Thay vì cứ sợ này sợ kia như trước đây.

Đêm đầu tiên của chúng tôi đã xảy ra sau khi tôi thừa nhận với Anil rằng: 'Pilantita chỉ thuộc về Công chúa Anilaphat thôi...'

Đêm hôm qua... là đêm mà Anil đã truyền đạt trọn vẹn tình cảm của cô ấy với 'mối tình đầu' thông qua cơ thể tôi.

Điều đáng ngạc nhiên là tôi có thể bỏ lại mọi lo lắng phía sau. Cơ thể tôi dường như hấp thụ tất cả những khoái lạc của đêm đầu tiên thật dễ dàng. Bất kể Anil chạm vào chỗ nào trên thân thể tôi...dây thần kinh của tôi liền phản ứng quá mức trước những kích thích quá đỗi sung sướng này.

Ngạc nhiên thay, cơ thể run rẩy của tôi cứ liên tục tìm kiếm cái ôm của Anil. Thế là đêm qua tôi đã cùng Anil trải qua vô số chương tình yêu.

Mãi đến sáng sớm hôm nay tôi mới định mặc quần áo và lẻn về Cung điện Bua để tắm rửa. Tôi mặc quần áo một cách lặng lẽ nhất có thể vì sợ sẽ đánh thức Anil khỏi giấc ngủ. Tuy nhiên, cơ thể tôi không thể thoát khỏi sự vuốt ve nóng bỏng của cái người tinh nghịch này.

Niềm vui lặp đi lặp lại không có điểm dừng giống như hình thành một con quỷ đang mỉm cười với tôi, làm tôi có suy nghĩ tất cả giống như một giấc mơ thôi...

--[Hồi 2]--

"Khun Pin đã đi đâu vậy? Anil đã đợi nàng rất lâu rồi đó."

Ngay khi tôi đặt bước chân đầu tiên vào phòng khách của Cung điện Pine vào buổi xế chiều, Anil đã hỏi như thể tôi đã mất tích lâu lắm rồi ấy. Mặc dù chúng tôi chỉ mới xa nhau được vài giờ. Nếu để ý, tôi thấy đại từ nhân xưng của Anil đã thay đổi từ "ta" thành "Anil" một cách rất ngọt ngào.

"Ta đã ngủ quên một lúc."

Tôi quyết định không đề cập với Anil chuyện gặp dì tôi vào sáng sớm ở Cung điện Bua. Vì không muốn Anil lo lắng như tôi bây giờ. Càng nhìn tôi càng thấy nụ cười nhẹ khoe lúm đồng tiền trên má của Anil rất đáng yêu. Tôi kìm nén trong lòng, mỉm cười trìu mến với người trước mặt.

"Anil đang đợi ăn điểm tâm với Khun Pin đấy." Cô gái xinh đẹp của tôi mỉm cười kiêu hãnh chỉ về phía bàn bếp. "Anil đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi."

"Anil lại tự nấu ăn nữa à?" Tôi lẩm bẩm: "Anil biết rằng ta không bao giờ muốn Anil tự mình làm bất cứ việc gì mà."

"Không có gì." Giọng nói ngọt ngào xen lẫn tiếng cười trong trẻo. "Đôi khi Anil chỉ muốn làm điều gì đó cho Khun Pin..."

Anil vừa nói vừa đưa tay ôm lấy eo tôi với thái độ trân trọng trước khi cúi xuống, thì thầm bằng giọng nhẹ nhàng ngọt ngào bên tai tôi.

"...Khun Pin nên yêu Anil nhiều hơn..."

Nghe Anil nói vậy, tôi bất giác mỉm cười...

Nụ cười như thể không kìm nén được cảm xúc của mình nữa...

"Ngay lúc này, ta đã yêu Anil rất nhiều rồi."

"Thật sao?"

"Đúng vậy... Nhiều đến mức không thể nhiều hơn được nữa."

Tôi đáp lại cuộc trò chuyện của Anil trước khi được nàng ân cần dẫn đến chiếc bàn nhỏ ấm áp đối diện bếp. Bàn ăn đặt ở góc phòng, cạnh cửa sổ lớn sát đất, lộ ra một góc khu vườn xanh tươi tuyệt đẹp của Cung điện Pine, tạo một khung cảnh tuyệt vời cho bữa ăn.

"Các món hôm nay ta nấu là súp nấm, bánh mì, canh cà chua nấu cùng đậu trắng và xúc xích bò. Ta còn pha nước cam nữa."

"Anil làm nhiều món quá. Nàng có mệt không, Anil?"

Tôi vẫn còn vương vấn cảm giác tội lỗi vì đã khiến Công chúa Anil yêu quý của tôi phải vào bếp.

"Không mệt đâu. Anil thích làm mà."

"Lần sau Anil nhất định phải đợi ta." Tôi vẫn cố chấp thuyết phục Anil.

"Được rồi. Vậy hôm nay nàng có thể ăn hết đồ ăn do Anil nấu được không?" Anil chớp chớp đôi mắt to giàu tình cảm.

"Ồ vâng..."

Tôi vẫn giữ thái độ của một người rất dễ xúc động. Thức ăn do Anil làm khá ngon làm tôi cảm thấy xấu hổ khi nhớ về bữa sáng kiểu Tây lúc trước chuẩn bị cho Anil, cô ấy nấu ngon hơn tôi nhiều. Tôi ăn sạch đĩa thức ăn của mình, mong muốn làm cho đối phương vui vẻ. Tuy nhiên, người phía trước chỉ ăn một lượng nhỏ như mọi khi.

"Anil vẫn ăn ít như vậy nhỉ"

"Có lẽ do thời tiết quá nóng."

Anil chỉ nói như vậy... Thế nhưng không hiểu sao tôi lại tức giận với thời tiết ở Thái Lan hơn bao giờ hết. Đặc biệt là tiếng sấm sét ầm ầm khi trời đã tối đen. Thời tiết thì nóng hơn mọi ngày nhưng Anil vẫn tươi cười vui vẻ.

"Nếu trời mưa to... Anil sẽ không để Khun Pin quay lại Cung điện Bua đâu."

Tôi nghe những lời như vậy, lập tức nhận ra ý đồ của con người ranh ma này, nhưng tôi chỉ giả vờ như không biết, muốn giữ thái độ điềm tĩnh.

Dù có biết thì cũng đã quá muộn rồi...

Bởi vì cuối cùng, trời vẫn mưa lớn, những hạt mưa trút xuống nặng nề. Bầu trời nhìn từ khung cửa sổ bên cạnh chiếc ghế sofa đơn màu xám khói yêu thích của Anil, vốn luôn để rèm mở, trông u ám như thể đang bước vào nửa đêm khuya. Tiếng mưa rơi đập vào tấm kính dày tạo nên âm thanh gây buồn ngủ.

Anil đi lấy một chiếc đĩa hát và đặt nó vào một chiếc máy phát nhạc trên kệ cạnh lò sưởi. Âm thanh của dòng nhạc quốc tế với giai điệu vô cùng ngọt ngào phát ra từ chiếc loa kèn màu nâu vàng sang trọng. Nàng quay lại mỉm cười ngọt ngào với tôi, đưa tay ra kéo người tôi để tôi có thể xoay tròn nhẹ nhàng trong vòng tay của cô ấy.

"Khun Pin..."

"..."

"Nhảy với Anil một bài nhé."

"Được..."

Câu trả lời đơn giản của tôi khiến Anil bé nhỏ mỉm cười. Anil rúc tay trái vào tay phải của tôi trong khi tay phải cô ấy ôm nhẹ quanh eo tôi. Nàng công chúa dẫn tôi di chuyển uyển chuyển theo nhịp điệu ngọt ngào của bài hát, như thể cả hai chúng tôi đang bước trên không mà chân không chạm đất.

"Hồi chúng ta còn nhỏ," Anil cúi xuống hôn lên trán tôi thật dịu dàng. "Chúng ta đã từng khiêu vũ cùng nhau như thế này."

"Hôm đó Anil đã hỏi ta là..." Tôi nuốt cục nghẹn xuống cổ họng, nhớ lại câu chuyện làm dấy lên nỗi đau trong tôi. "Nếu một ngày không có Anil bên cạnh... liệu ta có cô đơn không?"

"Hôm đó Khun Pin đã trả lời Anil rằng nàng không biết..."

"Ừm... Có thể lúc đó ta chưa thực sự biết câu trả lời."

"Vậy bây giờ thì sao?" Anil dùng trán của nàng chạm nhẹ vào trán tôi. Khuôn mặt của chúng tôi bây giờ dán sát vào nhau như thể chúng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. "Khun Pin có biết câu trả lời không?"

"Giờ thì ta biết rồi..." Tôi nhón chân lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Anil. "Thậm chí lúc này ta còn biết rằng..."

"..."

"...Ta không thể sống thiếu Anil."

Người con gái cao cao nghe vậy liền nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Anil ôm chặt lấy eo tôi trước khi cúi xuống hôn tôi thật sâu, mà tôi chưa hề chuẩn bị gì cả. Tôi đón nhận nụ hôn nồng nàn và nhất thời quên mất bản thân mình.

Tất cả những gì tôi biết là....

Nếu tôi có thể nuốt trọn Anil vào cơ thể mình...

Tôi sẽ chọn làm điều đó mà không do dự.

--[Hồi 3]--

Chiều hôm đó, cả hai chúng tôi dường như đã lãng phí thời gian trò chuyện trên chiếc ghế sofa trước lò sưởi. Anil yêu cầu tôi kể cho cô ấy nghe về từng người bạn của tôi ở trường đại học, nàng nói rằng tôi hiếm khi viết chi tiết về bạn bè trong thư của mình.

Có lẽ là do thái độ của Anil quá dịu dàng và ngọt ngào. Vì vậy, tôi không thể cưỡng lại việc kể cho Anil tất cả về bạn bè mình. Tôi để ý thấy cô ấy phản ứng kỳ lạ khi nhắc đến Sunee và Thanit, nhưng sau khi hỏi kỹ, có vẻ như sự chú ý của Anil đã chuyển sang cơ thể tôi.

Anil bắt đầu đan tay chúng tôi lại với nhau trước khi từ từ di chuyển và áp thân người về phía tôi cho đến khi tôi phải miễn cưỡng ngã lưng vào ghế sofa. Anil nở một nụ cười ngọt ngào, hài lòng khi thấy tôi nằm xuống chiếc đệm mềm mại màu be. Nàng đưa tay vuốt tóc tôi vén ra sau tai. Sau đó lướt đầu ngón tay chạm đến một bên má tôi trước khi cúi xuống và hôn lên môi tôi bằng đôi môi ấm áp của chính mình một cách chậm rãi và dây dưa kéo dài.

"Thân mật ở đây có ổn không, Anil?" Tôi hỏi ngay khi Anil rút môi ra, giọng tôi có chút lo lắng. "Prik có thể sẽ đến và bắt gặp chúng ta."

"Prik sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng ta," Anil nói và cười lớn, "Anil thậm chí còn yêu cầu Prik trông chừng lối vào."

"Anil rất xảo quyệt, thực sự xảo quyệt," lông mày tôi cau lại, "Vậy là Prik đã biết hết mọi chuyện giữa chúng ta."

Tôi nhớ lại buổi sáng sớm vô tình gặp Prik trước cửa phòng Anil, khi tôi cố lẻn ra ngoài một cách lặng lẽ.

Prik thông minh và xảo quyệt, không khác gì chủ nhân của Prik. Em ấy còn dám trêu tôi rằng tôi cài nhầm nút. Khiến tôi bộc lộ tính cách nóng nảy của mình một cách rõ ràng đến mức tôi không khỏi tức giận với chính mình.

"Ta phải cho Prik biết... Bởi vì nếu em ấy hoàn toàn mù mờ không biết gì...," Anil nói khi đưa tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi với thái độ âu yếm, như thể tôi là một đứa trẻ. "Ai sẽ hỗ trợ hai chúng ta?"

"Nhưng mà, Anil phải nhắc nhở Prik thật tốt." Tôi không thể không phàn nàn. "Đôi khi Prik thích bắt nạt ta bằng cách trêu chọc và làm ta xấu hổ".

"Ừ, Anil sẽ nhắc Prik, Khun Pin đừng mắng Prik nhé."

Anil nở một nụ cười ngọt ngào trong khi môi tôi méo xệch một cách bực tức. Hai người này luôn thân thiết với nhau đến mức tôi cũng không thể can thiệp được.

Anil đáp lại khuôn mặt méo mó của tôi bằng một nụ hôn nhanh lên má và cổ tôi. Cho đến khi tôi phải bật cười vì quá nhột. Tôi không thể không đặt câu chuyện của Prik sang một bên. Bởi lúc này, bản thân tôi cũng không khỏi đắm chìm trong sự vuốt ve đầy cám dỗ mà Anil đang làm với tôi.

"Anil!" Tôi vừa nói vừa cười lớn: "Đủ rồi... Ta mệt rồi."

"Nàng mệt sao?" Cô bé cười tươi và khoe lúm đồng tiền mà tôi vô cùng yêu thích: "Anil thấy Khun Pin cười và ta tưởng nàng thích điều đó".

"Ta không thích... ta chỉ thấy nhột thôi," tôi cãi lại.

"Thật vậy à...?"

Anil nhếch mép cười rồi cúi xuống mút nhẹ vào vành tai tôi khiến mặt tôi đờ ra như lên cơn sốt. Cho đến khi tôi phải rên rỉ với một giọng ái muội cho kẻ xảo quyệt này nghe thấy.

"Um..."

Nghe vậy, Anil mỉm cười hài lòng. Tôi vừa ghét vừa yêu nụ cười của Anil. Vì vậy tôi chỉ có thể âu yếm vuốt ve đôi môi đầy đặn xinh đẹp của người đang đè lên cơ thể tôi.

"Anil buồn ngủ à?... Trông nàng như thể sắp ngủ gục rồi."

"Có lẽ vì tối qua Anil ngủ quá ít."

Anil nắm lấy tay tôi và hôn say đắm trước khi từ từ cúi xuống và ngầm áp mặt vào ngực tôi.

"Ta có thể nằm thế này để nghe nhịp tim của Khun Pin cho đến khi chìm vào giấc ngủ được không?"

"Ngủ đi, ta sẽ ôm Anil như thế này, không đi đâu cả."

Tôi vừa nói vừa đưa tay vuốt ve mái tóc đen bóng mượt của Anil. Cô bé ôm chặt lấy tôi trước khi bắt đầu thở đều đặn, đó là dấu hiệu cho thấy cô bé thực sự đã ngủ. Tôi nhìn hàng mi dài đậm và đôi má mịn màng trên ngực rồi thở dài, biết rằng mình đã chìm đắm trong tình yêu...

Tôi yêu Anil rất nhiều...

Yêu cả tiếng thở đều đặn vào giấc ngủ mà tôi đang lắng nghe lúc này.

Yêu đến mức bắt đầu lo lắng về những ngày tháng trước mắt...

Yêu đến mức tôi muốn ôm Anil đang ngủ say và chúng tôi cùng nhau chìm vào chiếc ghế sofa dày, mềm mại màu be này.
.
.
.

Yêu đến mức không muốn ai tìm thấy hai chúng tôi nữa.

--[Hồi 4]--

"Ta muốn biết làm thế nào Anil thuyết phục được dì Pad cho phép ta qua đêm ở Cung điện Pine vậy."

Tôi không thể không hỏi Anil khi cả hai chúng tôi đang ở trong phòng ngủ của Anil ở Cung điện Pine vào đêm muộn.

"Anil chỉ thành thật nói với dì thôi," Anil mỉm cười, " Anil nói gần đây Anil hay mơ thấy những chuyện lạ nên không thể ngủ một mình được."

"À..." Tôi chỉ cười nhạt như đã hiểu hết câu chuyện.

"Hửm?." Kẻ tinh ranh kia nghi ngờ nhìn tôi.

"Anil quá hư rồi." Tôi bĩu môi phàn nàn, nhưng bàn tay tôi lại đưa ra vén những sợi tóc lòa xòa ra khỏi mặt Anil. "Ta bắt đầu cảm thấy có lỗi với dì Pad."

"Làm sao Khun Pin biết rằng Anil không thực sự mơ?" Công chúa Anil cười rạng rỡ, trông rất đáng yêu. "Hàng đêm Anil đều gặp ác mộng, Khun Pin không biết sao?"

"Ừm." Tôi vô tình mỉm cười, "Ác mộng thì ác mộng... Ta không muốn tranh cãi với Anil nữa."

Nghe vậy, công chúa chỉ có thể nở một nụ cười ngọt ngào trước khi từ từ tiến về phía tôi và ôm tôi thật chặt. Anil chạm nhẹ trán vào vai tôi, như cô ấy thường làm khi muốn làm nũng.

"Ta thực sự đã gặp ác mộng mà." Anil nói bằng một giọng ngọt ngào trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên vai tôi, "Mơ thấy mình đợi Khun Pin trên sân ngoài vào một ngày mưa, nhưng Khun Pin lại không đến..."

"...Bản thân ta đến giờ vẫn cảm thấy có lỗi." Tôi đưa tay vuốt ve cánh tay mảnh mai của người trong lòng: "Anil có thể tha thứ cho ta được không?"

"Anil chưa bao giờ giận Khun Pin." Anil mỉm cười ngọt ngào trước khi hôn trộm lên má tôi. "Có lẽ có chút thất vọng thôi."

Tôi đáp lại giọng điệu buồn bã của Anil bằng vài nụ hôn trước khi rê chóp mũi dọc theo chiếc cổ nõn nà như cầu xin.

"Ta hứa sẽ không bao giờ bỏ Anil dưới mưa như ngày đó nữa..."

"Nếu Khun Pin lặp lại điều này lần nữa..." Cô bé mỉm cười, "Anil có thể trừng phạt Khun Pin không?"

"Anil nỡ lòng phạt ta được sao?"

Giọng tôi đầy mơ hồ. Lúc này Anil giả vờ 'trừng phạt' tôi bằng cách nhẹ nhàng ghé vào tai tôi vì Anil biết đó là điểm rất nhạy cảm của tôi.

"Anil sẽ trừng phạt nàng bằng cách 'ăn' sạch Khun Pin."

Anil vừa nói vừa ôm chặt hơn bao giờ hết. Tôi vô thức nín thở. Bàn tay nóng bỏng của Anil luồn vào trong áo tôi rồi tiếp tục lướt ra phía sau lưng tôi. Anil bắt đầu khéo léo dùng tay còn lại cởi hết những chiếc cúc nhỏ trên áo sơ mi của tôi. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao Anil lại thành thạo trong việc yêu đến vậy, nhưng lí trí ngăn tôi không được hỏi. Có lẽ vì tôi sợ câu trả lời sẽ làm tôi bối rối.

Thế là tôi để mình chìm vào cuộc yêu...

Xúc cảm ngày càng rõ ràng với những cái chạm của Anil...

Bàn tay nóng bỏng của Anil vẫn chậm rãi vuốt ve sau lưng tôi, bình thản chơi đùa. Cho đến khi chiếc cúc cuối cùng được cởi ra một cách dễ dàng, tôi cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc chiếc áo xinh xắn của mình rơi xuống nệm như một bông hoa rơi xuống đất trước làn gió nhẹ.

Không có sự phản kháng nào từ tôi...

Bởi vì môi tôi và đôi môi xinh đẹp của Anil đang bận quấn lấy nhau.

Cái lưỡi nóng bỏng của chúng tôi được phủ một lớp đường ấm.

Tôi thưởng thức hương vị ngọt ngào đó.

Tôi cũng không chắc Anil đã cởi váy của tôi và vứt ở cuối giường lúc nào. Chỉ đến khi lưng tôi chạm vào tấm nệm êm ái trên giường của Anil, tôi mới có thể nhận ra thân dưới của mình cũng không còn mảnh vải...

Thế là từ giờ trở đi, cuộc yêu của chúng tôi chính thức diễn ra.

Bờ môi ấm áp của Anil bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển về phía tai tôi, nơi yêu thích của nàng ấy. Thật không may, đó lại là điểm nhạy cảm nhất của tôi. Ngay khi Anil nhiệt tình mút lấy sau tai tôi, cơ thể tôi nhanh chóng phản ứng lại với sự đụng chạm đó. Đặc biệt khi Anil cắn nhẹ vào tai tôi, tôi không thể cưỡng lại được thốt ra một âm thanh đáng xấu hổ để ai kia càng hứng tình hơn.

Đêm thứ hai giữa chúng tôi trôi qua chậm hơn đêm đầu tiên. Anil dường như đang 'yêu' theo nhiều cách khác nhau. Đặc biệt là với bộ ngực của tôi, nàng ấy chăm chỉ mút mát đầu ti của tôi bằng cái lưỡi nóng bỏng ấy, đến khi chúng dựng đứng. Tôi chỉ có thể đáp lại bằng cách nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt mái tóc đen xinh đẹp của người trong lòng.

"Anil thích nó không..."

Anil tạm ngước nhìn lên một chút với vẻ mặt của một kẻ say tình.

"Ta gọi nó là yêu thì đúng hơn."

Cô bé mỉm cười tinh nghịch trước khi cúi xuống thưởng thức hương vị ngực của tôi một lần nữa.

Tôi cắn chặt môi kìm nén cảm giác choáng ngợp này. Cho đến khi Anil kéo đầu lưỡi thẳng một đường xuống để 'nếm' bụng tôi. Tôi vô thức ôm Anil thật chặt, không thể kiềm chế nổi nữa.

Bụng của tôi căng cứng và siết chặt khi lưỡi của Anil quanh quẩn dạo chơi trong rốn tôi. Không dừng lại ở đó, Anil tiếp tục kéo chiếc lưỡi ấm áp của mình xuống giữa cơ thể tôi.

Nhìn cứ như tôi đang muốn đẩy Anil ra...

Nhưng thực chất, tôi mong muốn được giữ cho cái lưỡi của Anil tiếp tục khuấy đảo bên trong không ngừng nghỉ...

Khi cả hai chúng tôi không thể nào khống chế nổi cơn hưng phấn lâu hơn nữa...

Anil bị hút vào nơi ẩm ướt và nhạy cảm nhất của tôi...ra vào...đẩy...kéo...cho đến khi niềm hạnh phúc trong đêm thứ hai của tôi được lắp đầy một cách hoàn hảo.

Tôi chỉ có thể khao khát cái ôm của Anil lúc này...
.
.
.

Trước khi chương kế tiếp của tình yêu bắt đầu, không đơn giản là lặp lại như thế nữa...

--- Mời các bạn theo dõi The Loyal Pin (Pinpak) Tập 2 ---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro