CHƯƠNG 27 DỌN DẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về những thử thách mà công chúa phải đối mặt.
Khi công chúa Anilaphat lần đầu tiên đặt chân đến một vùng đất xa lạ, cảm giác lại vô cùng quen thuộc, như nàng đã từng sống ở đây rất nhiều năm rồi. Nhưng những vấn đề phức tạp lại nối tiếp nhau xảy đến tưởng chừng như vô phương giải quyết.
Vấn đề khó khăn đầu tiên bắt nguồn từ Henry, chàng trai trẻ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Chàng trai ấy là bạn cùng lớp với công chúa Anil ở khoa Kiến Trúc. Người mà tại thời điểm này, đã hoàn toàn rơi xuống hố sâu như vực thẳm, đến mức anh ta không còn có đủ can đảm để bước lên đối mặt với sự thật đang chờ đợi phía trước.
Henry, người chưa từng bỏ cuộc trước những câu nói đơn điệu của công chúa Anilaphat, cứ như anh ta không có lỗ tai vậy. Anh ta không hề để tâm đến những lời từ chối lặp đi lặp lại từ công chúa, như thể anh ta chẳng hề nghe thấy những điều ấy.
Chàng trai trẻ luôn kiên nhẫn chờ đợi công chúa, cho dù là trước cửa phòng học, ở thư viện, hay công viên gần ký túc xá, chỉ để trao đổi những câu chuyện thường ngày, tranh luận về cuốn sách ưa thích, chia sẻ suy nghĩ về bài luận sắp tới phải nộp cho giáo sư, hay chỉ đơn giản là nói về thời tiết.
Henry chưa bao giờ quên thêm thắt những lời tán tỉnh ngọt ngào vào giữa những khoảng lặng trong những cuộc nói chuyện thông thường của họ.
Đối với công chúa Anilaphat, những lời ong bướm của anh ta chẳng khác nào đám ruồi nhặng cứ lẩn quẩn xung quanh đôi tai khiến nàng luôn thấy khó chịu và bực bội.
Sau khi thảo luận vấn đề này với Đại hoàng tử, người vẫn đang sống tại Cung Điện Hoàng Gia ở ngoại ô thành phố, sau khi trở về từ chuyến đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu của chàng. Chàng không thể làm gì hơn ngoài việc nở nụ cười. Tuy nhiên chàng vẫn hứa sẽ tiếp tục theo dõi và giúp công chúa Anil giải quyết rắc rối cá nhân này.
Tuần trước, hoàng tử Anantawut đề nghị công chúa Anilaphat mời Henry đến để dùng bữa tối tại cung điện. Ban đầu, chàng trai trẻ vô cùng hào hứng và ngạc nhiên khi nhận lời mời từ công chúa Anil, điều này khiến khóe miệng chàng trai không thể che giấu nổi nụ cười. Chỉ đến khi Henry ngồi xuống chỗ của mình ở chiếc bàn dài, gương mặt biểu lộ sự nghiêm nghị của hoàng tử đã rất dễ dàng xóa đi nụ cười hớn hở trên môi anh ta.
Bữa ăn tối hôm ấy diễn ra một cách chậm chạp, bao trùm bởi bầu không khí ngột ngạt dường như muốn đè nén Henry dưới sức mạnh vô hình. Đặc biệt là khi Đại hoàng tử điều khiển Henry bằng cuộc trò chuyện về ứng xử xã hội, hoàn cảnh gia đình, và lai lịch cá nhân với giọng trầm đục, trong khi vẫn duy trì nụ cười đầy ẩn ý ở khóe môi. Bị vây quanh bởi nỗi sợ hãi, chàng trai trẻ không thể làm gì khác ngoài ngồi cứng đơ như khúc gỗ.
Quan sát thấy sự phản hồi khó nhọc từ phía Henry. Đại hoàng tử không ngại mất thêm thời gian để giải thích tỉ mỉ về việc người cầu hôn phải có địa vị xứng đáng với công chúa Anilaphat. Chàng kết thúc câu chuyện bằng cách khẳng định, công chúa sẽ không bao giờ từ bỏ tước vị hoàng gia của mình để kết hôn với một thường dân.
Giọng nói của Điện hạ rất kiên định và thẳng thắn khi chàng trò chuyện với Henry; điều đó càng chắc chắn rằng Đại hoàng tử sẽ không đời nào cho phép người em gái duy nhất của chàng đưa ra bất cứ một quyết định dại dột nào.
Gương mặt Henry trở nên trắng bệt không còn giọt máu, xuyên suốt bữa tối anh ta không thể nuốt trôi một chút thức ăn nào. Trước khi rời đi, Đại hoàng tử trao cho chàng trai có mái tóc vàng bài học về cách ứng xử để trở thành một người đàn ông thực thụ.
"Thật đáng xấu hổ khi tiếp tục theo đuổi một người con gái đã thẳng thắn từ chối ngươi vô số lần như Annie," Đại hoàng tử nhấn mạnh, bằng ánh mắt sắt bén, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Henry. "Hãy học cách hành xử như một người đàn ông lịch thiệp đi, Henry."
Những lời nói cuối cùng của Đại hoàng tử khi tiễn Henry ra trước cung điện rất đơn giản nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ. Chàng vươn tay siết chặt bờ vai rắn rỏi của Henry như muốn anh ta ghi nhớ rõ ràng lời chàng vừa nói, và hãy bắt đầu thực hành.
"Làm ơn, đừng bao giờ phiền Annie thêm một lần nào nữa!"
May mắn thay, từ sau buổi tối hôm đó, Henry giữ khoảng cách với công chúa Anilaphat cứ như nàng là một hồn ma. Đại hoàng tử không thể ngừng cười khi công chúa thông báo cho chàng về kết quả của vụ việc.
"Tuy nhiên, Henry không phải là người duy nhất thích Anil..."
"..."
"Thật vậy sao?"
Công chúa Anilaphat cảm thấy hơi khó khăn khi phải trả lời câu hỏi như van lơn của Đại hoàng tử, nàng chôn giấu nỗi sợ hãi khi câu chuyện này có thể truyền đến tai của tiểu thư Pilantita, nếu như Đại hoàng tử bất cẩn nhắc đến với bất kì ai trong cung điện Sawetawarit.
"Vâng."
"Vậy tại sao em chỉ kể với Ta về mỗi Henry?" Đại hoàng tử cất lời và mỉm cười trìu mến nhìn cô em gái nhỏ nhắn của mình. Tuy nhiên ngón tay trỏ của chàng lại gõ lên bàn một cách liên tục, có chủ ý, và đầy suy tư. "Còn bao nhiêu chàng trai ngoại quốc nữa đang cố tiếp tục tán tỉnh em gái của Ta vậy?"
"Em có thể kiểm soát những người khác. Em biết họ có ấn tượng tốt với em, nhưng không ai trong số đó cố chấp theo đuổi một cách kiên trì như Henry."
"Ta hỏi bao nhiêu người?" Đại hoàng tử nghiêm nghị cất giọng, không cho công chúa Anil cơ hội nào để che giấu được nữa.
"Em nghĩ....ah...uhm, năm người" Công chúa Anilaphat thì thầm trong khi nhìn xuống đôi tay mảnh khảnh đang lồng vào nhau và đặt trên đùi.
"Khụ khụ" Khi vừa nghe xong câu trả lời, Đại hoàng tử suýt thì phun ra hết ngụm trà mà chàng vừa uống, lắp bắp. "Quá nhiều đấy, Anil."
"..."
Cùng lúc đó, công chúa Anil, người vừa nâng ly trà của mình lên nhấp một ngụm, cũng không biết nên làm sao để phản hồi lại phản ứng vừa rồi của Đại hoàng tử.
"Vậy em định xử lý chuyện này như thế nào..." Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt sắc bén của hoàng tử Anantawut mang đến ấn tượng giống hệt như Cha của họ.
"Em chỉ phớt lờ hết tất cả cử chỉ của những người đó."
Nàng trả lời thành thật rằng hành động của những anh chàng ấy chẳng hề gây phiền toái cho nàng. Họ chỉ thỉnh thoảng liếc trộm, hay gửi những lá thư tình mà nàng chưa bao giờ đọc. Một vài người thậm chí kiên trì tặng hoa cho nàng vào những dịp đặc biệt.
Công chúa Anilaphat không bao giờ nhận hoa, hay đáp lại cuộc gọi của bất cứ người nào trong số đó.
Tất cả những câu chuyện đó chẳng hề mang một ý nghĩa nào cho đến khi chúng tập hợp lại đủ nhiều để trở thành phiền phức cho nàng.
"Em không có cảm tình đặc biệt với người nào cả sao?" Đại hoàng tử nhướn mày. "Nghe được điều này khiến Ta cảm thấy hơi do dự khi trở về cung điện đối mặt với Phụ Hoàng"
"Em chẳng thích ai cả.....anh đừng lo." Gương mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat giờ đây đang trong tình trạng hỗn loạn. "Xin hãy tin em."
"Ta luôn biết em sỡ hữu cả vẻ đẹp và sự quyến rũ..." Đại hoàng tử đưa tay lên vuốt tóc, lòng đầy lo lắng. "Nhưng ta không bao giờ dự kiến được sự quyến rũ của em lại có thể mạnh mẽ đến thế."
"Em cũng không nghĩ rằng tình huống này lại có thể trở nên như vậy," công chúa Anilaphat nhấn mạnh, giọng phảng phất chút u sầu.
"Ta luôn mơ ước có một đứa con gái giống như Anil, một người vừa có cả vẻ đẹp bên ngoài, vừa có cá tính bên trong. Ta vẫn luôn xem em như đứa con gái lớn nhất của mình."
"..."
"Và bây giờ, em khiến Ta nhận ra rằng nếu Ta có một đứa con gái giống như em, thì Ta sẽ phải bảo bọc nó đến hơi thở cuối cùng."
Công chúa Anil ngay lập tức mỉm cười khi nghe được lời tâm sự của Đại hoàng tử, đặc biệt khi nàng nhìn thấy gương mặt đang choáng váng của chàng. Chàng thật sự rất căng thẳng, nghiêm trọng, và không hề giả vờ khi thốt ra những lời ấy. Công chúa Anil không biết làm gì khác hơn ngoài thầm ngưỡng mộ người anh cả của mình.
"Anh nói cứ như anh không muốn con gái của anh giống em vậy."
"Tuy nhiên, Ta vẫn muốn con gái Ta trông giống như em." Đại hoàng tử cười nói, cẩn thận quan sát từng biểu lộ của công chúa Anil, có vẻ như đang không hài lòng.
"Nếu như anh có một đứa con gái, anh sẽ đặt tên cho cô bé là gì?"
"Ta dự định sẽ đặt tên cho con bé là Alinlada." Đại hoàng tử phản hồi dịu dàng. "Vì, nghe cũng giông giống tên của Anil vậy."
Nghe được điều đó, khóe mắt của công chúa Anil đột nhiên sáng bừng.
Công chúa Anil hiểu ra và thừa nhận rằng tình thương mà Đại hoàng tử dành cho nàng vẫn luôn hiện hữu. Nó đã bén rễ sâu sắc hơn ngay tại thời điểm này, và cảm giác rõ ràng hơn những gì nàng tưởng tượng.
"Ta luôn yêu mến...và lo lắng cho Anil."
"..."
"Nhưng Ta không thể nào thường xuyên ở bên cạnh để bảo vệ em được."
"..."
"Tuy vậy,...Anil, hãy luôn chăm sóc tốt cho bản thân nhé."
.
.
.
Sau sự việc với Henry, thử thách tiếp theo liên quan đến một người khác mà công chúa Anilaphat không nhắc đến với Đại hoàng tử ngoài năm anh chàng ngoại quốc.
Tình huống khó khăn này đã xảy ra với một nữ quý tộc của Siam, người mà đến Đại hoàng huynh của nàng cũng không nhận thức được.
Khun On, hay Alisara Sawatdipat, cô gái nhỏ nhắn với gương mặt quyến rũ, là con gái thứ hai của ngài Đại sứ Thái Lan tại Anh Quốc. Tình cảnh trớ trêu liên quan đến cô bạn thân, người đang học ngành Khoa Học Chính Trị ở cùng trường đại học với công chúa Anil, là một trong những vấn đề khó giải quyết nhất.
Trước đó, Khun On là một trong vài người bạn thân thiết ở Anh, người có thể làm công chúa Anilaphat phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.
Alisara thường xuyên mời công chúa Anilaphat đến dùng bữa tối và ngủ qua đêm trong ngôi nhà xa hoa của Cha cô ấy vào tối thứ bảy, sau đó là một chuyến dã ngoại ở công viên gần nhà vào sáng chủ nhật.
Tuần này, công chúa Anilaphat nhận được lời mời từ Khun On lần đầu tiên sau khi nàng trở lại Anh.
"Khi cậu quay về Thái Lan....tôi đã rất cô đơn" Khun On nói trong khi công chúa Anilaphat đang chăm chú xem lại bài tập trên lớp của mình trong căn phòng ngủ to lớn, rộng rãi của Alisara.
"Vậy sao?" Công chúa Anilaphat ngẩng mặt lên nhìn vào trao cho chủ nhân căn phòng một nụ cười dịu dàng trong một khoảnh khắc trước khi cúi xuống tiếp tục việc đọc sách, vì nội dung của các trang này vô cùng hấp dẫn.
Những hành động cụ thể của Khun On đã cố gắng che giấu đi tình cảm đặc biệt cô dành cho công chúa Anilaphat từ rất lâu trước khi cả hai có cơ hội gặp nhau tại trường đại học. Dù biết, nhưng công chúa Anilaphat vẫn giả vờ như không để ý đến, chuyện này dễ dàng làm hơn là hỏi cho rõ ràng, vì điều đó có thể vô tình khiến cho mối quan hệ mà nàng muốn gìn giữ trở nên căng thẳng hơn.
"Vâng" Khun On vừa trả lời vừa bước đến sofa và ngồi xuống bên cạnh công chúa Anilaphat.
"..."
"Tôi nhớ cậu nhiều lắm..." Khun On nói nhỏ đến mức tưởng chừng như câu nói ấy có thể tan biến trong bầu khí quyển bất kì lúc nào, như thể cô chỉ vô tình thốt ra mà thôi.
Công chúa Anilaphat chỉ có thể tiếp tục vờ như không nghe thấy gì, cũng giống như Khun On, nàng chưa từng bước qua khỏi ranh giới trong mối quan hệ của cả hai, thứ mà nàng đã thiết lập từ lâu trong lòng.
Tối muộn hôm đó, Alisara rón rén đến ôm chầm lấy công chúa Anilaphat, người vừa bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
"Công chúa...."
"..."
"Người có thể dành một chút tình cảm cho tôi thôi được không?" Alisara vừa nói vừa siết chặt cái ôm dành cho công chúa Anilaphat đến khi nàng không còn có thể giả vờ buồn ngủ được nữa.
"Khun On...." Đến lúc này, công chúa Anilaphat đã bắt đầu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhanh chóng muốn thoát ra khỏi cái ôm của Khun On, trong lòng dâng tràn cảm giác tội lỗi với tiểu thư Pilantita. "Làm ơn hãy buông tôi ra...."
"Tôi đã yêu cậu từ lâu lắm rồi....Cậu không biết sao?" Giọng nói run rẩy của cô gái vang lên bên cạnh đôi tai hồng nhạt của công chúa Anilaphat.
"Tôi biết rất rõ điều đó." Công chúa Anilaphat quay mặt đi khi nàng nhận thấy nước mắt Khun On bắt đầu rơi, và vòng tay đang ôm lấy nàng cũng lơi dần. "Tuy nhiên, Khun On xin hãy hiểu rằng...cả cậu và tôi đều không thể yêu nhau theo cách này."
Đây là lần đầu tiên công chúa Anilaphat bày tỏ lập trường kiên định của mình, dù ban đầu nàng chỉ muốn trốn tránh và đấu tranh với điều đó trong nội tâm của bản thân. Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy chính mình đang đứng trước ngưỡng cửa của sự tuyệt vọng, và không thể nào tìm thấy được lối đi cho con đường phía trước.
Điều duy nhất công chúa Anilaphat có thể làm để khiến Khun On chịu từ bỏ chính là thẳng thắn đề cập đến mối quan hệ đồng tính, ngoài ra không còn cách nào khác.
"Cậu là con gái của ngài Đại sứ..."
"..."
"Còn tôi là công chúa của vương triều Sawetawarit..."
"..."
"Cho dù cậu có cố gắng lẩn tránh, thì đó vẫn là sự thật."
"..."
"Và còn một điều quan trọng nhất..."
"..."
"Tôi chưa từng có cảm giác yêu đương dành cho cậu."
Sau lời tuyên bố thẳng thừng từ công chúa Anilaphat, Alisara chỉ có thể cúi đầu và khóc suốt cả đêm cho đến khi công chúa tràn ngập cảm giác áy náy không thể kìm nén.
Sau đêm bi thương ấy, con gái của ngài Đại sứ không bao giờ mời công chúa đến dùng bữa thêm một lần nào nữa.
Tuy vậy, sự hi vọng để có một người bạn thân thiết của công chúa Anilaphat cũng không hoàn toàn mờ nhạt.
Kể cả khi không có một người nào trên thế giới này mơ ước được làm bạn với công chúa Anilaphat mà không có lí do phía sau, thì vẫn còn đó "Một người bạn rất thân", Emma, là không bao giờ có dụng ý với nàng như những người khác.
"Em..."
Công chúa Anil vừa nói vừa nằm dài xuống bãi cỏ xanh biếc bên cạnh Emma, người bạn thân thiết từ thời trung học, và vẫn luôn giữ liên lạc dù cả hai đã vào hai trường đại học khác nhau.
"Hmm,"
Emma trả lời yếu ớt, cô ấy đang tận hưởng ngày nắng đẹp hiếm hoi mà cô được trải nghiệm ở London, điều khiến cô ấy miễn cưỡng trò chuyện với người khác.
"Mình thấy mệt mỏi quá," Công chúa Anilaphat nói với vẻ chán chường. "Mình càng lớn...thì càng không có ai muốn làm bạn thân với mình nữa cả."
"Cậu đang đùa với mình đấy à, Annie?" Emma hơi di chuyển cơ thể của cô ấy để có thể nhìn rõ hơn gương mặt xinh đẹp, tuy nhiên lúc này, người bạn thân của cô đang trông như người vô hồn. "Lại nữa à?"
"Mmm..."
"Lần này là ai thế?"
"Sara" Để khiến Emma cảm thấy quen thuộc hơn, công chúa Anil đã nhắc đến cái tên Tây phương của Khun On.
"Nếu là Sara thì mình cũng không bất ngờ gì lắm..." Emma vẫn giữ nguyên tư thế nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệt của công chúa Anil. "Cô ấy đã thể hiện rất rõ ràng mà."
"Mình cũng nhận ra điều đó..."
"Nhưng cậu vẫn để cho cô ấy mời cậu đi khắp mọi nơi. Chưa kể đến việc cậu thường xuyên ngủ lại qua đêm ở nhà cô ấy nữa?"
"Đôi lúc mình rất thèm nói chuyện với người Thái, Em. Mỗi khi mình dùng bữa cùng Sara, mình đều có cảm giác như được trở về nhà."
"Mmm, nếu cậu đã nói như vậy, mình hoàn toàn có thể hiểu được."
"Trong tương lai, mình không nghĩ là mình sẽ nhận được thêm bất kì lời mời nào từ dinh thự của ngài Đại sứ nữa," Công chúa Anilaphat nhấn mạnh với một tiếng thở dài.
"Giống như việc cậu không thể quay trở lại thư viện của trường cũ nhỉ?" Emma cười trêu chọc. "Cô Helen cũng vừa nhắc đến cậu đấy."
Đôi chân mày thon đẹp của công chúa Anilaphat nhíu lại khi nghe đến Helen, tên của cô thủ thư xinh đẹp, tuổi gần bốn mươi với thần thái duyên dáng, quyến rũ trong mọi cử chỉ.
Một thời gian ngắn trước khi trở về Thái Lan, công chúa Anilaphat thường xuyên lui tới thư viện của trường học, nơi được chỉ định là chỗ hẹn gặp của nàng và Emma, nơi mà cả hai hay trao đổi những câu chuyện bí mật. Người thủ thư xinh đẹp thường dành sự chào đón nồng nhiệt cho công chúa Anil, khởi đầu bằng cách đặt chiếc sofa yêu thích của nàng bên cạnh cửa sổ, sắp xếp một góc đọc sách ấm áp cho công chúa Anil ngồi đọc trong khi chờ đợi người bạn thân, tìm chủ đề để phân tích, đánh giá, hay thảo luận với nàng về quyển sách yêu thích, hoặc tận tình phục vụ trà và thức ăn nhẹ cho công chúa.
Tuy nhiên vào một buổi tối đặc biệt, khi câu chuyện đang tiếp nối về cuốn sách ưa thích của họ, Helen đột nhiên lại làm cho một sự việc đơn giản trở nên phức tạp một cách kỳ lạ mà công chúa Anilaphat không thể nào giải thích được.
Có lẽ vì bầu không khí buổi tối hôm ấy khá ảm đạm, ngoài trời thì mưa vẫn không ngừng rơi.
Có lẽ vì đã không còn ai ở trong thư viện vào lúc đó nữa cả.
Hay có lẽ vì ánh sáng ấm áp màu vàng từ chiếc đèn nhỏ bên cạnh sofa, chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp lộng lẫy tuyệt trần.
Bất thình lình, Helen nghiêng người và cướp đi nụ hôn đầu tiên của công chúa Anil mà không được bất kì sự đồng ý dù nhỏ nào.
Công chúa lập tức quay mặt đi trước khi nhanh chóng rời khỏi thư viện mà không cần chờ đợi lời xin lỗi từ người thủ thư xinh đẹp.
Công chúa Anilaphat vẫn còn cảm thấy rất khó chịu với cô Helen cho đến tận bây giờ.
"Mình sẽ không bao giờ đến đó thêm một lần nào nữa...Mình xin thề trên danh dự của một kiến trúc sư."
"Huh...cô gái quyến rũ." Emma nói đoạn rồi quay sang nằm ngay ngắn và tiếp tục hướng mắt lên bầu trời, cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết.
"Thật ra, mình không muốn như vậy đâu, Em..." công chúa Anilaphat bày tỏ, môi nàng nhếch lên thành hình gợn sóng, cảm giác khá nặng lòng. "Mình chỉ muốn sống cuộc sống của chính mình."
"Vậy thì cậu không được may mắn rồi, Annie," Emma nói và nhắm mắt lại. "Bởi vì cậu vẫn đang giậm chân tại chỗ..."
Ngay giây phút đó, Emma đã thốt lên với một giọng nói nhỏ nhẹ đến mức dường như là cô ấy chỉ đang nói với chính mình chứ không phải đang phản hồi lại câu chuyện của người bạn thân.
"Chỉ là...chỉ là sự quyến rũ quá mức."
.
.
.
"Em...cậu vừa nói gì vậy? Vừa rồi mình chẳng nghe được cậu nói gì cả."
Công chúa Anilaphat quay sang nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Emma, mỉm cười nhẹ nhàng như thường lệ.
"Không.."
"..."
"Mình không nói gì cả..."
"Cậu không cần phải bận tâm về điều đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro