CHƯƠNG 28 SON MÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này tác giả viết dưới góc nhìn của tiểu thư Pilantita, có thể xem đây là một trang nhật ký của cô ấy. ND)

Cuộc sống của tôi từ khi không có Anil trở nên hoàn toàn trống trải. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều khoác lên một màu u ám, buồn tẻ. Mỗi đêm thời gian cứ chầm chậm trôi như thể bị mắc kẹt trong hố sâu vĩnh cửu.

Cho đến khi tôi nhận ra,

Tôi hít thở chỉ để chờ đợi ngày Anil trở về.

"Có lá thư nào cho Ta không, Prik?"

Tôi hỏi Prik, người đang chậm chạp vác chiếc túi yêu thích của em ấy, trong đó chứa đựng một bao thư màu nâu và một hộp bưu phẩm được bàn giao từ Tiền điện như thường lệ. Tôi đã biết chắc chắn rằng tôi sẽ nhận được lá thư tôi vô cùng trông đợi từ London, từ bốn ngày trước. Nhưng cho dù tôi có khăng khăng đe dọa, hay van xin thế nào, lần này Prik cũng không đưa ra bức thư của Anil như tôi mong ước.

Đó không phải là lỗi của ai cả. Chỉ là công chúa Anilaphat là một người rất kiên định. Người đã viết nhật ký bảy ngày từ sáu năm trước và kết hợp chúng vào một bức thư mỗi tuần. Và lần này, cũng không ngoại lệ, thói quen của Người chưa bao giờ thay đổi.

Người thay đổi có lẽ là tôi, vì đã đặt ra yêu cầu quá cao, hơn bao giờ hết -.

Bởi vì bây giờ, mọi thứ mà tôi phải chịu đựng càng trở nên thử thách hơn nó đã từng sáu năm về trước. Do đó, không có gì bất thường khi tôi trông đợi về thứ có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi còn nhiều hơn trước đây.

Kể cả khi tôi giả vờ không ngó ngàng tới cung điện Pine, nơi được nhớ đến như là tổ ấm tình yêu của Anil và tôi, kỉ niệm về mỗi một góc trên chiếc khung giả gỗ có thể được nhìn thấy từ cửa sổ phòng ngủ đã in sâu vào tâm trí tôi. Chúng xuất hiện phần nào mờ nhạt nhưng vẫn luôn khắc sâu vào trong từng cung bậc cảm xúc.

Hay cả khi tôi giả vờ quên đi mối tình sâu đậm của chúng tôi, như câu chuyện này chỉ là một giấc mơ. Nhưng thay vào đó, cơ thể tôi lại gọi thầm và khao khát từng cái vuốt ve dịu dàng của Anil mỗi đêm.

"Nếu Người ước nhận được nhiều thư hơn..." Prik nghiêng đầu sang một bên, trợn mắt và bĩu môi, như sợ tôi sẽ bỏ lỡ từng cử chỉ của em ấy. "Người nên viết thư cho công chúa Anil để công chúa viết lại cho Người nhiều hơn."

"Sao Ta phải..." Tôi ném một ánh nhìn lạnh lùng về phía Prik. "Nếu Ta làm như vậy, thì chủ nhân của em sẽ càng trở nên tự mãn."

"Chẳng phải Người đã trao tất cả cho công chúa Anil từ lâu rồi sao?"

"Hmm..."

"Cả trái tim và..."

"Prik!"

Prik thật sự rất lém lỉnh! Em ấy tự nhận bản thân là người duy nhất biết được mối quan hệ giữa tôi và Anil. Em ấy luôn bắt nạt tôi như là trêu chọc ngay lập tức mỗi khi tôi vô tình mắc lỗi.

Tuy nhiên, mỗi lần tôi viết thư kể cho Anil nghe về Prik, thì Người vẫn sẽ luôn đứng về phía em ấy.

"Hãy tha tội cho em, tiểu thư Pin." Prik cúi đầu, vờ như hối lỗi, nhưng khóe mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch. "Em chỉ đùa cho vui thôi!" Prik vừa nói vừa dùng bàn tay vỗ nhẹ vào miệng giả vờ như trừng phạt chính mình.

.

.

.

"Em có cần Ta giúp một tay không, Prik?"

"Không cần đâu ạ, thưa tiểu thư Pin." Lúc này, gương mặt của Prik trở nên trắng bệt.

"Em có thể đi bất cứ đâu em muốn, Prik." Tôi lắc đầu chua chát và vẫy tay xua Prik như thể em ấy là một con ruồi.

"Ôi, tiểu thư Pin, đừng đuổi em đi như vậy chứ; em chỉ đang trêu chọc Người thôi." Prik nhận lỗi trước khi lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi xách to để dụ dỗ tôi như một kẻ đang chiếm lấy lợi thế. "Hay là Người không muốn chiếc bưu phẩm này?"

Chỉ vừa nhìn thoáng qua dòng chữ viết tay bằng tiếng Anh quen thuộc trên chiếc bưu kiện, tim tôi đã đập liên hồi, đến nỗi tôi sợ Prik cũng có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim mình.

"Prik nói là không có gì cả mà." Tôi cau mày và nói với giọng cáu kỉnh, không hài lòng.

"À thì bởi vì tiểu thư chỉ hỏi về bức thư thôi mà," Prik cười nhếch mép và trông khó ưa đến mức tôi muốn véo vào lưng em ấy.

"Người đâu có hỏi về bưu phẩm."

"Prik, em có muốn thấy Ta nổi giận lên không?" Dù nói như thế, tuy nhiên, tôi hiểu rất rõ rằng gương mặt tôi không thể che giấu đi nụ cười như thường lệ. "Nhanh tay đưa cho Ta chiếc bưu kiện đó đi."

"Eh, em có nên đưa nó cho Người không?" Cô nàng tiểu yêu trêu chọc bằng cách day day ngón tay lên thái dương. "Nếu em đưa chiếc bưu phẩm quan trọng từ nước ngoài này cho tiểu thư Pin, liệu em có cơ hội được ăn món gì đó ngon ngon không?"

Huh...

Prik vẫn tinh ranh như ngày nào. Tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán vì đã thua trắng dưới tay cô hầu cận thân thiết nhất của Anil.

"Prik, hãy nói với Ta em muốn ăn món gì; Ta sẽ vào bếp và làm cho em ngay khi Ta có thời gian rảnh." Tôi dù không hài lòng nhưng vẫn phải thỏa hiệp với Prik, người đang háo hức chiếm hữu gói hàng, không thể chờ đợi thêm.

"Thật vinh hạnh cho em."

Prik cười đến tận mang tai khi tôi thở dài như người thua cuộc.

"Của Người đây, thưa tiểu thư."

Tôi cũng vô thức mỉm cười không kém gì Prik khi tôi nhận lấy chiếc hộp màu nâu tối từ em ấy và ôm chặt vào lòng.

"Ta sẽ đi đến phòng ngủ của công chúa Anil trong cung điện Pine. Em hãy nghỉ ngơi đi, Prik."

"Vâng, thưa tiểu thư," Prik vừa nói vừa nháy mắt như với người bạn thân thiết.

Từ lâu, tôi có khuynh hướng đọc những lá thư của Anil trong căn phòng ngủ chính ở cung điện Pine hơn là trong phòng ngủ của tôi vì những nội dung trao đổi giữa hai chúng tôi. Đôi lúc, một vài từ ngữ Anil viết quá đỗi ngọt ngào đến nỗi tôi không thể để bất cứ ai khác đọc được chúng.

Đặc biệt nhất chính là Cô, nên tôi thường bảo Prik đứng canh ở cổng chính.

Nếu Cô đang muốn tìm kiếm tôi trong khi tôi đang ở trong cung điện Pine, thì Prik sẽ ngay lập tức thông báo cho tôi.

Đôi khi, nếu Prik không gọi tôi, thì tôi có thể dành cả ngày trong sự đối lập giữa ánh sáng mà Anil đem đến và cuộc sống tối tăm của mình, giống như tôi đang sống trong một thế giới song song hoàn toàn khác biệt với thế giới thực, giống như bầu trời và vực thẳm.

Ít nhất ở trong căn phòng ấy,

Tôi có thể huyễn hoặc với bản thân rằng Anil chỉ đang đi dùng bữa với hoàng hậu Alisa trong Tiền điện.

Anil sẽ quay lại để dùng trà chiều và thức ăn nhẹ trong vài giờ nữa.

Sớm thôi, Anil sẽ trở về.

Tôi bị ám ảnh trong việc hồi tưởng lại mùi hương phức tạp, sâu lắng của Anil trong những ngày đầu Anil đi xa. Tôi trân trọng mọi thứ thuộc về Anil; áo choàng mà Người mặc, chiếc gối Người từng nằm, chiếc chăn Người từng đắp, hay thậm chí là chiếc khăn tắm Người từng dùng; tôi đều giữ lấy và giấu đi, không cho phép Prik đem giặt như thường lệ. Từng ngày trôi qua, cho dù tôi đã gìn giữ hết sức cẩn thận, nhưng mùi hương của Anil cũng phai dần theo thời gian.

Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn mọi việc phải diễn ra theo đúng trình tự của nó mà không còn cách nào khác.

Hôm nay, phòng ngủ màu trắng của Anil chỉ có thể ngửi thấy mùi đồ nội thất mới trộn lẫn với sự sạch sẽ, tươi mát. Cảm ơn Prik, người đã luôn lau dọn từng ngóc ngách của cung điện Pine mỗi ngày.

Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ chính của cung điện Pine, trước khi bước vào và theo thói quen ngồi xuống bàn làm việc của Anil được đặt ở góc phòng. Tôi cẩn thận mang chiếc bưu phẩm màu nâu lên đặt ở chính giữa bàn, đắm mình trong chữ viết tay bằng tiếng Anh của người nào đó một lúc lâu, rồi bắt đầu dùng một chiếc kéo nhỏ để mở chiếc hộp carton dầy. Trong bưu kiện có hai chiếc hộp màu xanh hải quân khác nhau về kích thước và kiểu dáng được xếp chồng lên nhau. Bên cạnh đó là một phong bì cùng màu được niêm phong bằng sáp bạc có hoa văn xinh đẹp và ngọt ngào đã quá đỗi quen thuộc với tôi.

Trong một khoảnh khắc, tôi say mê vuốt ve bức phù điêu màu bạc sáng bóng có hai chữ cái "P&A" được bao quanh bởi một vòng tròn vương miện đầy hoa, trước khi dùng dụng cụ để mở bức thư màu xanh nước biển một cách cẩn thận, không để nó bị hư hại dù nhỏ nhất.

Lá thư của Anil.

Gửi Khun Pin.

Nàng là tất cả của Ta.

Đầu tiên, gửi đến Nàng nụ hôn lên trán, trên má trái và má phải, và đôi môi ngọt ngào như thường lệ, cho dù nụ hôn này có chút phai nhạt vì đã phải băng qua đại dương xa thẳm.

Tuy nhiên, xin Nàng hãy nhớ rằng nụ hôn của Ta dù chỉ là vô hình trong không trung nhưng không thể phủ nhận.

Chẳng khác gì nỗi nhớ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng Ta có thể cảm nhận được nó trong từng hơi thở.

Ta nhớ Nàng, kể cả khi ngủ và khi thức dậy.

Và Ta cũng không thể không trông đợi rằng Nàng cũng nhớ đến Ta.

Mơ ước lớn nhất của Ta là được nhìn thấy gương mặt của Nàng trong giấc mơ mỗi đêm.

Tuy nhiên, cuộc sống đôi khi không dễ dàng như Ta mong đợi.

Kể cả trong giấc mơ, Ta cũng không thể nào kiểm soát được trí tưởng tượng của mình như Ta hi vọng.

Đêm nào Ta ngủ mà không mơ

Ta đều cảm thấy trống rỗng vào sáng sớm, và tưởng chừng như bị số phận bỏ quên.

Ngay cả trong giấc mơ, Ta cũng không có cơ hội được nhìn thấy Nàng.

Còn Nàng thì sao?

Nàng có từng mơ thấy Ta không?

Ta xin lỗi vì đã đi quá xa; Ta chỉ muốn giải thích về nguồn gốc của hai chiếc hộp quà gửi kèm cùng bức thư này.

Sau khi đọc xong lá thư trước đó của Nàng, Ta đoán có lẽ bây giờ là sắp đến ngày Nàng nhận bằng tốt nghiệp rồi. Một lần nữa, Ta rất lấy làm tiếc vì đã không thể ở bên cạnh để chúc mừng Nàng trong những dịp quan trọng. Thế nên, ta chỉ có thể gửi tặng Nàng vài món trang sức tượng trưng cho Ta, để Nàng có thể đeo nó trên người.

Chiếc hộp đầu tiên là một đôi hoa tai ngọc trai mà Ta đã đặc biệt đặt thiết kế riêng như một món quà dành tặng cho Nàng.

Nếu Nàng nhìn kỹ sẽ thấy hai kí tự tiếng Anh được khắc ở mặt phía sau phần đế bằng bạch kim của chúng, chiếc bên phải có chữ 'P', và chiếc bên trái có chữ 'A'.

Ta chỉ muốn Nàng hiểu rằng, Ta mong mình được ở bên nhau biết nhường nào.

Hơn thế nữa, tên của Ta nằm ở chiếc hoa tai bên trái, là nơi gần với trái tim của Nàng nhất.

Khun Pin, xin hãy đeo đôi hoa tai này trong ngày lễ tốt nghiệp, để Ta cảm thấy Ta có thể ở bên cạnh chúc mừng và chia sẻ với thành công mà Nàng đã cố gắng phấn đấu bấy lâu.

Nếu Nàng có thể làm điều này, Ta thật sự rất cảm kích.

Món quà thứ hai là một chiếc bút máy sang trọng màu đen, với tên của Nàng 'Pilantita', được khắc bằng vàng trên thân bút. Ta tặng để đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Nàng, từ một thiếu niên trở thành một người phụ nữ trưởng thành.

Từ giờ trở đi, cho dù Nàng quyết định như thế nào, có sự nghiệp hay không có sự nghiệp, Ta cũng chúc cho Nàng luôn gặt hái được mọi thành công trong bất cứ công việc nào mà Nàng chọn. Hi vọng Nàng có đủ sức mạnh để học hỏi ở thế giới bao la rộng lớn. Và xin Nàng hãy nhớ rằng Ta sẽ luôn ở bên cạnh Nàng trong mọi khoảnh khắc, dù là tốt hay xấu.

Cho dù cả thế giới không thương xót cho Nàng, thì Ta cũng sẽ không bao giờ để điều đó có cơ hội xảy ra.

Cuối cùng, Ta không dám trông chờ Nàng thích hai món quà này. Nhưng Ta hi vọng ít nhất cũng sẽ nhận được nụ cười ngọt ngào từ Nàng.

Giây phút này, Nàng có đang mỉm cười không?

Nếu câu trả lời là 'vẫn chưa'

Vậy thì, Nàng có thể cười một chút vì lá thư này không?

Tái bút. Ta đã đính kèm một bức ảnh mới nhất của mình ở đây, nó được chụp khi Ta nghĩ ra một ý tưởng kì lạ là đeo cà vạt và mặc váy dài để đi đến trường đại học.

Đêm nay, nếu điều ước của Ta thành hiện thực,

Ta chỉ hi vọng có thể may mắn được gặp Nàng trong giấc mơ.

Yêu Nàng,

Anil

Tôi đã đọc đi đọc lại từng dòng chữ viết tay ngắn gọn nhưng có trật tự của Anil hàng chục lần. Tôi nâng niu, vuốt ve trang giấy trắng ấm áp một hồi lâu. Sau đó tôi lấy ra bức ảnh được giấu trong thư, nhìn chằm chằm vào nó với nhiều cảm xúc khác nhau, đến nỗi tôi không biết phải kiểm soát bản thân mình như thế nào.

Cuối cùng tôi phải dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, khi tôi bắt gặp đôi mắt long lanh tỏa sáng trong hình. Gương mặt xinh xắn của Anil mà tôi tưởng chừng như mình đã quá đỗi quen thuộc, bây giờ, trong bức ảnh nó lại càng quyến rũ hơn, cứ như vẻ đẹp của Anil là không có giới hạn.

Đôi mắt sáng của Anil vẫn bí ẩn và đầy mê hoặc như ngày nào. Mái tóc đen nhánh dài đến vai, được vén ra sau tai, để lộ chiếc hoa tai bằng vàng sang trọng, làm nổi bật khuôn mặt mịn màng, trông rạng rỡ và duyên dáng, đôi môi tô màu son đỏ nâu đúng với phong cách mà Anil luôn ưa thích. Vẻ đẹp quyến rũ của Anil thật không khó để thu hút bất cứ người nào.

Tôi nhận ra rằng suy nghĩ của tôi dành cho Anil lại biến thành nỗi đau khi tôi nhìn thấy gương mặt của Người một lần nữa. Cho dù đó chỉ là một tấm ảnh vô hồn, nhưng nó lại ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nhiều đến mức tôi không thể cưỡng lại được.

Tôi thở dài kéo ngăn tủ chứa đầy những khung hình trống với đầy đủ các kích thước khác nhau để đặt tấm hình mới nhất của Anil vào đó. Sau khi nâng niu khung ảnh Anil một lúc lâu, tôi mới chuyển sự chú ý đến hai chiếc hộp nhung đang đặt trước mặt tôi.

Trong chiếc hộp đầu tiên là một đôi hoa tai bằng ngọc trai, được trang trí với những viên kim cương nhỏ, rất phù hợp với sở thích và phong cách của Anil. Khi quay ra phía mặt sau bằng bạch kim của đôi khuyên tai, nơi có thể nhìn thấy hai ký tự P và A như Anil đã đề cập trong thư.

Hộp thứ hai là một cây bút máy ngòi sắt nhỏ mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây, với tên của tôi được khắc vàng nổi bật bằng tiếng Anh.

Anil càng ngày càng ấm áp và dịu dàng hơn thông qua những món quà ngọt ngào dành cho tôi.

Tôi nhặt đôi hoa tai và chiếc khung hình mới nhất của Anil bước về phía bàn trang điểm ở gần đầu giường. Tôi cẩn thận đeo đôi hoa tai mà Anil tặng trước khi nhìn vào khuôn mặt kiêu ngạo đang phản chiếu trong gương.

Đôi hoa tai làm cho gương mặt của tôi thêm duyên dáng và thanh tú hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, so với sự mong đợi của Anil rằng đôi khuyên tai này xứng đáng để đại diện cho Người.

Thì công dụng của nó còn kém rất xa so với sự kì vọng.

Vật chất nào có thể bù đắp được vòng tay ôm ấp của người tôi yêu?...

Tôi không thể mỉm cười thương hại khi vô tình nhìn vào tấm ảnh của Anil, người yêu của tôi.

Anil, tình yêu của Ta...

Ta không cần bất cứ thứ gì Người trao cho Ta.

Ta chỉ hi vọng Anil quay trở về.

Một năm chờ đợi bây giờ đã là quá dài.

Ta sợ nỗi nhớ sẽ bóp nghẹt Ta đến chết trước khi Anil quay lại để ôm ta.

Người có khi nào biết được không?

Ta đã đau lòng vì Người bao nhiêu?

.

.

.

Tôi liên tục soạn thảo trong đầu những bức thư sẽ không bao giờ được gửi đi, trước khi lấy ra thỏi son yêu thích của Anil được để lại ở bàn trang điểm và thoa lên môi mình.

Trong phút chốc, tôi mãn nguyện nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt được tô điểm bởi màu son đỏ nâu đắt tiền, mang theo mùi hương đặc trưng của người tôi yêu. Rồi tôi cắn chặt môi trước khi nếm sự ngọt ngào của thỏi son đó.

Chậm rãi...

Kéo dài...

Chỉ vậy thôi...

Và lúc này...

Tưởng chừng như chủ nhân của thỏi son đến hôn tôi lần nữa.

Làm ơn....

Đừng tiết lộ với bất cứ ai về câu chuyện đáng xấu hổ này, đừng để ai đó biết rằng...

.

.

.

Tôi khao khát hương vị nụ hôn của Anil từ vết son trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro