NT 4 GIỮA LÚC ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--[Hồi 1]--

'Khi mùa đông đến, hình ảnh người ta hôn nhau ở đây xuất hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Nụ hôn của một cặp đôi... hoặc có thể không phải của một cặp đôi diễn ra trong một ngóc ngách của một tòa nhà cũ, hoặc trong một công viên đông đúc, hoặc thậm chí là ở góc thư viện phía sau những kệ sách học thuật dày cộm và khó hiểu.

Như thể mọi người ở đây đang hôn nhau một cách công khai ở khắp mọi nơi, làm cho Anil không khỏi tò mò....

Hương vị của nụ hôn ngọt ngào đến nhường nào...? Còn Khun Pin thì sao...? Nàng đã bao giờ muốn biết giống như Anil chưa?

Rằng nụ hôn đó có vị như thế nào?'

.

.

'Ta chưa bao giờ muốn biết nụ hôn có vị như thế nào và mong rằng từ bây giờ hoặc thậm chí là mãi mãi ta cũng không muốn biết. Bây giờ Anil có nên tập trung vào nội dung sách giáo khoa không? Ta mong rằng Anil nên hoàn thành việc học của mình càng sớm càng tốt.

Ta ước gì Anil có thể quay lại đây sớm...

...nơi mà có ta đang chờ đợi Anil mỗi ngày.'

"Annie", tiếng gọi trầm ấm của Emma đánh thức tôi khỏi sự hồi tưởng. "Bạn không thể dừng lại và đứng nhìn chằm chằm khi thấy mọi người hôn nhau như thế."

"Tại sao không?"

"Như vậy thật thô lỗ," Emma nhún vai một chút, như cô vẫn thường làm, "bạn đang biến những điều bình thường nhất thành những điều kỳ lạ đấy."

"Là vậy sao?" Lần này chính tôi là người nhún vai một chút. "Tôi không có cố ý... Chỉ là tôi thích nhìn nên tôi dừng lại và nhìn thôi."

"Nếu bạn là người đang hôn, bạn sẽ không thích bị nhìn chằm chằm như thế, phải không?"

"Đúng rồi."

"Nhưng mà..."

Có vẻ như Emma đang hồi hộp chờ đợi câu nói sau từ "nhưng" của tôi.

"Không có gì..." Tôi đáp lại cuộc trò chuyện của Emma bằng một nụ cười khúc khích. "Tôi chỉ đang nghĩ xem liệu mình có cơ hội được hôn hay không."

"Bạn sẽ có mà, Annie." Lần này đến lượt Emma bật cười. "Bạn đang rất được yêu thích trong thị trường này."

"Thị trường?" Tôi bật cười khi nghe câu này từ miệng Emma. "Bạn nói cứ như thể tôi là một sản phẩm vậy."

"Vì bạn ở trên cao và vượt ngoài tầm so với nhiều người." Emma lại nhún vai, "Annie có biết thế nào là trèo cao không?"

"Ừm."

"Bạn chính xác là có thể khiến mọi người bị mê hoặc và muốn trèo cao."

"Thật buồn cười, Emma," tôi cười đáp lại câu nói mơ hồ của Emma trước khi nhanh chóng chuyển chủ đề "Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu?"

"Tôi muốn đến thư viện trường học cũ."

"Tại sao?"

"Tôi nhớ có những cuốn sách mà không thể tìm thấy trong thư viện trường đại học."

Emma và tôi chuyển trường đại học khác nhau để học lên cao hơn. Tôi học tại Khoa Kiến trúc của một trường đại học nổi tiếng. Và Emma theo học Khoa Mỹ thuật tại một trường đại học nổi tiếng về lĩnh vực này. Kỹ năng vẽ tranh của Emma có phong cách riêng và rất nổi bật. Tôi là một trong những người có thể ngồi ngắm những bức phác họa bằng bút chì của Emma nhiều ngày mà không thấy chán.

"Ừ, đến thư viện là tốt rồi." Tôi gật đầu trầm tư đồng tình với Emma. "Mỗi lần đến đó, tôi đều có được chiếc ghế yêu thích của mình."

"Tất nhiên rồi," Emma lại nhún vai, "Cô Helen, cô thủ thư ở đó thực sự quý mến bạn hơn những người khác."

"Như thế nào?" Tôi cười khúc khích, rồi cười lớn. "Bạn nói tiếp đi."

Lần này, cả Emma và tôi đều phá lên cười cùng một lúc. Chúng tôi bước đi chậm rãi trong nền tuyết. Ngay cả đường phố London cũng u ám và tĩnh lặng như London. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khoảnh khắc giao hòa giữa màu xám u buồn của các tòa nhà xinh đẹp pha trộn màu trắng tinh khiết của tuyết rơi trông thật nên thơ..

"Emma..."

Một khoảnh khắc nào đó, tôi thường gọi tên người bạn thân của mình, khi đang bước đi phía sau cô ấy và cố gắng bắt chước bước đi thanh lịch của cô ấy trong tuyết.

"Hửm?"

"Bạn có nghĩ đến việc thử vẽ một bức tranh mang lại cảm giác tuyết rơi cho người xem không?"

"Ý cậu là gì, Annie?" Lời đề nghị của tôi gây chú ý... Khi Emma dừng bước và quay lại nhìn tôi trầm ngâm, dường như vào lúc này có một dấu chấm hỏi ở giữa đôi mắt màu xanh biển của cô ấy. "Bức tranh tuyết rơi hay là bức tranh tạo cảm giác như đang có tuyết rơi?"

"Bất cứ điều gì bạn có thể vẽ," tôi mỉm cười. "Bất cứ thứ gì khi bạn nhìn vào nó, bạn sẽ cảm thấy ngay lập tức có tuyết rơi. L"

"Bạn cảm thấy thế nào khi nhìn thấy tuyết, Annie?"

Emma tiếp tục bước đi đến thư viện trường trung học trên con đường quen thuộc.

"Tôi cảm thấy thế nào hả?" Tôi nghĩ, "vì suy nghĩ của tôi có thể thay đổi theo từng thời điểm khác nhau."

"..."

"Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, vì tôi đến từ vùng khí hậu nhiệt đới, nên tôi thấy tuyết vô cùng đẹp và lạ lẫm. Nó luôn khiến tôi phấn khích khi nhìn thấy nó, nhưng khi tuyết tan chảy trên quần áo và khiến quần áo tôi ngày càng ẩm ướt, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi bắt đầu có cảm giác tuyết không còn mê hoặc nữa, và nó như một sự hiện diện xa lạ đối với tôi."

"Ừm."

"Tuyết, theo tôi, nên khô ráo hơn thực tế thì tốt hơn." Tôi cười khúc khích. "Bạn không hiểu đâu, Emma"

"Ùm, chắc là tôi không hiểu lắm."

"Đại loại là tôi không nghĩ rằng tuyết có thể ướt át giống mưa đến vậy," tôi nhún đôi vai nhỏ của mình, bắt chước những cử chỉ mà Emma thường làm. "Và cứ cho là tôi thích ngắm tuyết khi mọi thứ đều phủ một màu trắng, nhưng tôi không thích nó 'ướt' khi tôi chạm vào, vì nó quá ướt so vớ những gì tôi nghĩ."

"Nghe có vẻ khó hiểu quá," Emma lẩm bẩm.

"Tôi cũng nghĩ vậy, Emma." Tôi gật đầu ngượng ngùng.

"Thành thật mà nói, tôi không quen với tuyết lắm. Ở London tuyết không nhiều lắm. Và có một số năm không có tuyết chút nào, như bạn đã thấy trong suốt những năm sống ở đây, Annie." Sắc mặt Emma lúc này khá bối rối. "Nhưng hãy cứ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ vẽ được thứ gì đó giống như thế."

"..."

"Như một bức tranh sẽ khiến bạn có cảm giác tuyết rơi..."

--[Hồi 2]--

"Xin chào."

Cô Helen, thủ thư của thư viện trường trung học chúng tôi, chào tôi với nụ cười rất tươi. Cô ấy là một quý cô người Anh, và tôi đồng ý rằng cô ấy hoàn toàn xứng đáng với từ 'Quý cô'. Cách cư xử của cô Helen rất chuyên nghiệp đến mức cô không bao giờ phải nhận bất kỳ lời phàn nàn nào.

"Đã lâu rồi cô mới thấy hai em."

"Vâng ạ"

Emma trả lời ngắn gọn với cô Helen trong khi tôi chỉ có thể mỉm cười với cô ấy.

"Cô đã sắp xếp chỗ ngồi cho hai em rồi." Cô Helen mỉm cười với vẻ mặt thân thiện: "Tôi có thể dẫn đường cho hai em không?"

"Vâng ạ, cám ơn Cô," Emma tiếp tục lặp lại câu nói của mình.

Cô Helen lại nở một nụ cười nhẹ. Thân hình cao gầy của cô dẫn chúng tôi đến góc thư viện, nơi chiếc ghế sofa dài màu be nằm ngay ngắn. Mặc dù nó được giấu kín trong góc thư viện, nhưng nó nằm gần cửa sổ lớn nên vẫn đón được ánh sáng đẹp từ bên ngoài suốt cả ngày.

Một góc trông có vẻ im ắng nhưng lại đủ ánh sáng rõ ràng cho mọi cảm xúc...

Tôi bị mê hoặc bởi mọi thứ giống như thế

"Cảm ơn."

Emma vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa một cách cẩn thận.

"Hãy tận hưởng thời gian ở đây nhé."

Cô Helen mỉm cười trước khi quay lại bàn làm việc, không lâu sau đó cô quay lại với trà nóng và một đĩa lớn bánh quy ngon chảy nước miếng.

"Đó là quà của cựu sinh viên."

"Cảm ơn Cô."

Emma tiếp tục đáp lời cô Helen mà không cần tôi phải nói gì.

"Có vẻ như chúng ta đang được chào đón nhiều hơn những gì chúng ta đáng được nhận." Emma quay lại và mỉm cười với tôi ngay khi cô Helen quay lưng đi. "Tôi ngửi thấy có mùi gì đó."

"Mùi?" Tôi rót trà nóng vào cốc trước khi nhấc chiếc bánh quy lên và cắn một miếng lớn. "Có phải là mùi bánh quy không, Emma?"

"Nếu chỉ là như thế thì tốt rồi, Annie." Một lần nữa Emma nhún vai. "Hãy để tôi tìm cuốn sách tôi đang tìm trước."

"Chà, cứ từ từ nhé Emma. Tôi sẽ ngồi đây và ăn bánh quy."

"Bạn muốn cuốn sách nào? Tôi sẽ lấy nó dùm bạn."

"Sao cũng được," tôi mỉm cười, "nhưng sẽ hay hơn nếu nó có hình ảnh".

"Hừ, bạn kén chọn quá đấy, Annie."

"Làm ơn mà... Emma."

"Được rồi tôi sẽ tìm nó cho bạn."

"...cảm ơn bạn thân yêu."

"Annie không cần phải lặp lại câu này đâu..."

--[Hồi 3]--

'Ta yêu tuyết ở London, đặc biệt khi có thể nhìn thấy nó rơi xuống như mưa, gần như nhấn chìm một thành phố đầy những tòa nhà màu xám xinh đẹp, cho đến khi chúng bao phủ một màu trắng xóa. Ta thực sự yêu nó và không thể rời mắt. Khun Pin đã bao giờ yêu một thứ gì đó như thế chưa? Yêu điều gì đó mà luôn khiến nàng nhớ nhung, nghĩ suy đến nó.

Vì tuyết rơi không ngừng, đôi khi nó dồn nén cảm giác cô đơn đến mức khó mà chịu đựng được.

Ta nhớ nhà...

Ta nhớ nhà nhiều hơn những gì ta tưởng tượng...

Khun Pin có biết nàng chính là một trong những nhân tố khiến tâm trí ta trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết không?

Nếu nàng chưa biết, thì xin hãy nhớ rằng Khun Pin quan trọng với ta như thế nào nhé.

Ta có quá lạc đề rồi không?

Có lẽ là vì gần đây ta đang khao khát một ai đó mãnh liệt. Đó là một loại khao khát mà ta cảm thấy không thể giải thích được, như thể ta không thể xác định chính xác lý do hay nguồn gốc của nó.

Ta nhớ Khun Pin quá...

Không ngờ rằng,

Ngắm nhìn những đợt tuyết rơi nhẹ nhàng dường như gợi lên trong ta một niềm vui dâng trào và một nỗi buồn sâu lắng hơn bao giờ hết. Ta thấy mình đang gặp khó khăn trong việc cân bằng những cảm xúc tương phản này. Giữa tất cả những cảm xúc này, cảm giác nhớ Khun Pin lại nổi lên, mặc dù ta không cố tình như vậy.

Hay là ta quá yếu đuối rồi?

Nàng nghĩ sao, Khun Pin?'

#ký tên, Anil #

--[Hồi 4]--

'Nội dung bức thư gần đây của Anil có vẻ hơi khó nắm bắt, nhưng ta đã cố gắng hiểu nó. Ta đã dành một khoảng thời gian đáng kể trong thư viện để nghiên cứu thông tin về tuyết. Cuối cùng, ta cũng hiểu rõ hơn cảm xúc của Anil vì tuyết trong trí tưởng tượng của ta không khác mấy so với những gì Anil nghĩ.

Tuy nhiên, ta vẫn ước rằng có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết, để sự cô đơn sẽ không làm Anil tổn thương quá nhiều miễn là chúng ta ở cạnh nhau.

Anil có đồng ý với ta không?

Hơn nữa, khi tuyết ngừng rơi và chất thành từng đống dày, ta sẽ bảo Anil nhảy xuống tuyết. Trên thực tế, làm như vậy sẽ làm quần áo Anil ướt hết. Tuy nhiên, ta vẫn muốn Anil đập tan hoàn toàn những suy nghĩ cô đơn của nàng. Sau khi lăn lộn trên tuyết như mong muốn của nàng, ta sẽ cùng Anil làm thêm vài người tuyết nữa. Ta tin rằng người tuyết của ta chắc hẳn dễ thương hơn người tuyết của Anil.

Đọc đến phần này, Anil có cảm thấy bớt cô đơn hơn không?...

Ta biết Anil nhớ nhà nhưng chưa bao giờ biết ta quan trọng với Anil đến thế.

Ta chỉ biết trong lòng ta...

Ta trân quý Anil biết bao.

Cho đến thời điểm này, Anil vẫn có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta như ngày xưa, bất chấp thời gian trôi qua bao lâu.

Về nỗi nhớ nhung, ta muốn nói rằng ta cũng nhớ Anil, nhưng sự nhớ nhung đó thật khó để biết ai nhớ người còn lại nhiều hơn. Nó không phải đơn giản như một cuộc thi người tuyết, chỉ nhìn bằng mắt thường là biết người tuyết của ai lớn hơn.

Nỗi nhớ của ta đối với Anil cũng không thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng hãy tin ta, Anil, ta có thể cảm nhận được điều đó qua từng hơi thở, nhưng ta không thể làm gì hơn ngoài việc đợi Anil quay về...

Trong lúc đó,...

Anil hãy tập trung học để tốt nghiệp thật nhanh và chúng ta sẽ không phải đau khổ vì nhớ nhau nữa.

Không có giây phút nào mà ta không nghĩ về Anil...'

Là ta, Pin

(ký tên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro