NT. 3 BỨC THƯ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tác giả vẫn kể theo ngôi thứ nhất, như lời tự truyện của Tiểu thư Pin nhé các bạn) 

--[Hồi 1]--

Mỗi buổi sáng trước giờ học, tôi thường quan sát Anil đứng ở góc sân khấu hội trường đa năng rộng lớn, được bao quanh bởi đám đông người hâm mộ. Anil luôn xuất hiện trước mắt tôi một cách sống động, như thể ánh nắng mặt trời rực rỡ buổi sáng đã được đặc biệt lựa chọn để chiếu sáng nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Tôi biết đây là quan điểm mang cảm xúc cá nhân của tôi, hoàn toàn là phiến diện, không phải cảm nhận chung của mọi người. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm câu trả lời cho nó. 

...Câu trả lờì cho lý do tại sao trong mắt tôi chỉ thấy mỗi mình Anil tỏa sáng giữa bao người?

“Công chúa Anil thật dễ thương phải không, Khun Pin.” Đột nhiên, Wilaiporn, con gái của một Nam tước giàu có và là bạn cùng lớp của tôi, ghé mặt vào tai tôi thì thầm rằng tôi đã lén nhìn dáng người cao gầy của Anil khá lâu rồi. “Khi cô ấy ăn mặc giản dị trong cung điện, chẳng phải cô ấy sẽ dễ thương hơn thế này sao?”

"Chà..." Tôi hơi dịch ra xa Wilaiporn trước khi trả lời câu hỏi của cô ấy bằng một giọng nhẹ nhàng mà chính tôi cũng khó nghe được. Nghĩ lại cảnh Anil mặc bộ váy trắng dài thướt tha trong bữa tiệc chào đón sự xuất hiện của Đại hoàng tử một tháng trước. "Khá dễ thương..."

"Tôi cũng nghĩ vậy! Lần tới, tôi muốn tìm cơ hội đến thăm bạn tại cung điện, lỡ đâu tôi có cơ hội nhìn thấy cô ấy trong bất kỳ bộ trang phục nào khác ngoài đồng phục học sinh." Wilaiporn mỉm cười nói, trong khi tôi không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể thầm bực bội với bạn mình. "Bạn bị ốm à, Khun Pin? Nhìn kìa, bạn đang đỏ mặt kìa." 

Tôi vô tình chạm mu bàn tay vào má mình khi nghe lời nhận xét của Wilaiporn và nhận ra mặt mình đang nóng bừng như lên cơn sốt. Tôi chắc chắn rằng thể chất mình khỏe mạnh chứ không phải bị bệnh. Nhưng lý do đằng sau làn da đỏ ửng này và nhịp tim đập nhanh kèm theo, tôi cũng không biết là do đâu. 

"Có lẽ là say nắng. Hãy chuẩn bị xếp hàng đi Wilai, sắp đến giờ học rồi."

Tôi chỉ cắt ngang cuộc trò chuyện lố bịch vừa rồi và liếc nhìn vào góc nơi Anil đang đứng. Tôi thấy cô bé cao lớn cũng nhìn lại tôi. Anil đưa tay lên vai chào và nở nụ cười ngọt ngào khoe lúm đồng tiền sâu hai bên má. Không hiểu vì lý do gì, tôi đáp lại nụ cười của Anil bằng cách nhếch môi cười tự mãn và ném cho cô ấy một cái nhìn lạnh lùng. Trong khi đó, Wilaiporn vẫn hoài nghi dai dẳng về lý do tôi có bị ốm không. 

"Đó! Má của Khun Pin đỏ quá kìa, lần này còn đỏ hơn lúc nãy nữa."

"Tôi đã nói là tôi ổn. Wilai, đừng khoa trương quá."

--[Hồi 2]--

"Đây Khun Pin, có người nhờ tôi đưa bức thư này cho bạn."

Một buổi chiều trước khi lớp học Tiếng Anh bắt đầu, Wilaiporn bước tới và đưa chiếc phong bì màu nâu nhạt với vẻ mặt thận trọng và ngập ngừng. Tôi nhìn bức thư không rõ nguồn gốc với vẻ nghi ngờ. Không có địa chỉ liên hệ rõ ràng nên tôi không muốn nhận nó từ Wilaiporn.

"Thư của ai? Tôi có thể không nhận được không?"

"Bạn không thể, Khun Pin. Đây là lá thư của anh trai tôi. Anh ấy đã đưa nó cho tôi."

Thật không may, bàn của chúng tôi lại nằm cạnh nhau, tôi khó có thể tránh né những cuộc trò chuyện với những người bạn thân của mình. Vì ngay cả khi tôi giả vờ tập trung vào tấm bảng đen trước mặt, tôi cũng không biết nên xử lý thế nào trong tình huống này. Wilaiporn tiếp tục cuộc trò chuyện giữa chúng tôi bằng cách ngạo mạn đặt lá thư lên bàn của tôi.

"Lá thư của anh trai bạn, sao tôi lại phải nhận. Tôi thậm chí còn không quen biết anh ấy."

“Bởi vì bạn không biết anh ấy nên P’Winai mới phải viết thư giới thiệu.”

"Tại sao anh ấy lại phải biết tôi? Anh ấy thậm chí còn không phải là người thân của tôi."

Mặt tôi có lẽ rất cáu kỉnh, biểu thị rõ không hài lòng với cách cư xử của cô bạn thân mỗi ngày một khác. Trong một thời gian dài, tôi trở thành bạn thân của Wilaiporn vì cô ấy là một người tốt bụng, không giống như tôi, người ít nói. Trước đây, Wilaiporn chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi như thế này. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận được hành vi này của bạn mình.

“Mặc dù anh ấy không phải họ hàng của bạn nhưng anh ấy là anh trai của tôi, Khun Pin. Xem như là vì tôi đi, hãy làm quen với anh ấy, nếu bạn không thích anh ấy thì hãy quên nó đi, chỉ vậy thôi."

"Không là không. Đừng nói với tôi về chuyện đó nữa, Wilai. Nếu không tôi sẽ nổi giận đấy."

Thật may mắn là ngay khi tôi vừa nói xong câu này thì thầy Samorn bước vào lớp như một tiếng chuông cứu mạng tôi vào giây phút cuối cùng. Tôi dùng đầu ngón tay hất lá thư ra khỏi bàn. Trong khi Wilaiporn có vẻ mặt chán nản vô cùng thất vọng.

Dù thế nào đi nữa... có vẻ như tôi đã phải mang nỗi bực dọc về bức thư đó suốt buổi chiều cho đến lúc P'Perm lái chiếc Chao Kae đến đón tôi. Vừa mở cửa xe, tôi đã thấy Anil đã ngả lưng mỉm cười trong xe.

"Sao hôm nay Anil lại ngồi trong xe Chao Kae? Sao nàng không quay lại xe hoàng gia với Khun On như tuần trước?"

Khi tôi hỏi Anil lần đầu tiên, giọng tôi đầy vẻ mỉa mai mà chính tôi cũng không thể ngăn mình được.

“Tuần trước Anil phải làm thế vì tình huống bất khả kháng, vì xe đến đón Khun On tối hôm đó gặp vấn đề nên tôi phải nhờ chú Plai đón cô ấy. Thực ra Anil muốn đi xe Chao Kae với Khun Pin mỗi ngày."

“Anil không cần phải giải thích.” Tôi ngạc nhiên là mình vẫn còn ra vẻ với Anil đến thế. "Dù muốn hay không thì tôi cũng là người ngày đêm phải chờ đợi Anil."

"Không đúng đâu nha." Cô bé giả vờ nhích lại ngồi gần tôi và mỉm cười ngọt ngào với tôi. "Ít nhất thì hôm nay Anil đã đợi Khun Pin lâu lắm rồi."

"Xì, hứ"

Tôi không thể kiềm chế mà ném một cái nhìn cáu kỉnh về người đang ngồi bên cạnh tôi. P'Perm thực hiện nhiệm vụ của mình, bắt đầu khởi động xe, dường như không quan tâm đến cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa Anil và tôi. Trong cuộc hành trình trở về Cung điện Sawetawarit, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra rằng công chúa trẻ đang dán chặt vào mặt tôi, vẻ mặt không thể đoán được đang nghĩ gì. 

Tôi chắc chắn vì tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy khi trộm nhìn cô ấy từ góc mắt.

Hơn nữa, Anil lại cố gắng giở trò lướt ngón tay mình trên đầu ngón tay tôi chọc ghẹo theo cách vui tươi như thường lệ.

Tuy nhiên, thời gian lãng phí trên xe trôi qua rất nhanh, tựa như hàng rào của trường nằm sát cạnh hàng rào của Cung điện Sawetawarit. Ngay sau đó, P'Perm đưa cả hai chúng tôi đến Cung điện Front, nhưng Anil vẫy tay bảo anh ấy hãy đi tiếp mà không cần suy nghĩ nhiều.

"Đưa tôi đến Cung điện Bua, P'Perm."

Anil nói những lời này với một nụ cười ranh mãnh, một cảnh tượng mà tôi đã quen. Vô tình, tôi khoanh tay và ném một cái nhìn lạnh lùng về phía cô Công chúa trẻ. Mặc dù tôi biết rằng nếu Anil cho phép P'Perm hộ tống cô ấy đến Cung điện Bua, cô ấy chắc chắn sẽ nán lại cho đến tối, như trước đây cô ấy luôn làm.

“Hôm nay Khun Pin có thể dạy ta bài tập về nhà được không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nụ cười khi cô nói với giọng cầu xin ngọt ngào. Tôi không thể không mỉm cười. Tôi quên mất mình đang đóng vai bỏ mặc không thèm quan tâm đến con người này.

"Môn học nào?"

"Bất kỳ môn nào cũng được."

"...Anil!"

“Nên là môn gì đây ta?” Anil gõ ngón trỏ vào thái dương với nụ cười trên môi. "Toán học thì được."

"Anil đang bắt nạt ta phải không?"

Tôi lên tiếng khi xách cặp đi học bước xuống xe và dẫn Anil đến bên bờ sông của Cung điện Bua. Trong khi đó, P'Koi vội vàng mang đồ ăn đi kèm cho Anil ngay khi nhìn thấy Công chúa Anil từ chiếc Chao Kae đi xuống. 

“Cám ơn, Mae Koi.”

Anil nhìn chiếc bánh gạo trên đĩa một lúc rồi cảm ơn P'Koi một cách dễ thương, thân thiện như mọi khi.

Anil luôn như vậy...

Nói cách khác, nó giống như việc thoải mái lan tỏa sự quyến rũ của mình với mọi người, giống như những hạt mưa thấm đẫm nền đất khô cằn trong mùa khô.

Tôi vừa yêu... vừa không thích phẩm chất này của Anil.

"Người thông minh muốn người không có kỹ năng dạy câu hỏi Toán nào?"

Tôi khoanh cả hai tay ra vẻ ngạo nghễ trong khi cả hai chúng tôi ở một mình tại đình chòi trước mặt nước. Công chúa trẻ không hề tỏ ra sợ hãi hay lạnh lùng với tôi, nàng chỉ nở nụ cười vui vẻ trên môi. Sau đó cô ấy lấy cuốn sổ từ trong cặp ra rồi đưa tay ra trước mặt tôi như thể muốn xin điều gì đó.

"Ta có thể mượn một cây bút chì được không? Ta để quên nó trên bàn học."

"Vậy tìm trong cặp của ta đi, Anil. Có một cái túi đựng văn phòng phẩm."

Tôi vừa nói vừa đưa cho cô ấy một chiếc cặp sách dày. Thật không may, Anil quá nghịch ngợm nên không chỉ tìm thấy một túi văn phòng phẩm như tôi mong đợi.

"Có một bức thư trong túi của Khun Pin."

Anil giơ một chiếc phong bì màu nâu nổi bật ra trước mặt tôi, và ngay lúc đó, tôi có cảm giác như bị đổ dầu sôi từ đầu đến chân. Suy nghĩ duy nhất của tôi là Wilaiporn đã lén lút đặt lá thư của anh trai cô ấy vào cặp sách của tôi mà không xin phép tôi.

"À cái này..."

Tôi chỉ có thể ấp úng trả lời Anil sau đó im lặng một cách điên rồ.

“Bức thư gì vậy?” Lần này, đôi mắt đen của Anil toát lên một tia sáng mãnh liệt không giống bất cứ điều gì tôi từng thấy. "Trông giống như một bức thư tình nhỉ..."

"..."

Nghe vậy, tôi choáng váng. Tôi phải mất một lúc lâu mới nói được câu tiếp theo.

“Anil nói như thể nàng thường xuyên nhận được những bức thư tình vậy.”

“Ta đã nhận được một ít,” Anil nói, với đôi mắt lấp lánh như thể đang biện hộ. “Nhưng nó không có nghĩa là ta vui vì điều đó.”

“Anil lấy những bức thư đó từ ai vậy?”

Tôi hỏi với thái độ nghiêm túc, tim tôi thắt lại trước câu trả lời ngây thơ của người trước mặt. Tôi không thể giải thích tại sao tôi cảm thấy rất kích động và khó chịu.

"Từ tiền bối, hậu bối, bạn bè và một số nam sinh từ các trường khác nhau."

"..."

“Ta đọc một lần rồi xé đi. Ta không giữ lại để tự làm phiền mình,”

"..."

“Nhưng Khun Pin đã giữ bức thư này trong cặp đi học của nàng như một món đồ quý giá vậy.”

Tim tôi chợt nhói đau khi nhìn thấy ánh mắt Anil u ám đến mức tôi không thể chịu nổi.

"Ta không giữ nó, ai đó đã bỏ nó vào túi của ta mà không được ta cho phép."

“Khun Pin đọc rồi không thích nên không muốn giữ lại à?”

"Không... Ta thậm chí còn không thèm mở nó ra."

“Vậy ta có thể đọc nó cho Khun Pin được không?”

"Anil muốn làm gì là việc của Anil. Ta không thấy lá thư đó quan trọng."

"Vậy Khun Pin có cho phép ta đọc nó không?

"Được thôi..."

Tôi trả lời như vậy vì không thấy nội dung bức thư có gì quan trọng hơn mong muốn của Anil. Nếu Anil muốn bất cứ điều gì, nhiệm vụ của tôi không phải là đáp ứng nhu cầu của cô ấy sao?

Nhưng tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy… Tôi không thể cho mình một câu trả lời.

Anil dán mắt vào chiếc phong bì màu nâu trước mặt… Lâu đến mức tôi bất giác nín thở.

“Ta không dám đọc nó,” Anil nói, dùng ngón tay đẩy lá thư đến trước mặt tôi trước khi nhìn nhau với ánh mắt lấp lánh. "Bởi vì đây là việc riêng của Khun Pin."

"Vậy thì xé nó đi?" Tôi nhặt lá thư đó lên và bất cẩn xé nó thành từng mảnh trước mặt Công chúa nhỏ. “Nội dung bức thư này là gì, ta không muốn biết.”

"Nàng nói đúng, Khun Pin."

Nhìn thấy Anil mỉm cười, tôi rất mừng vì hành động của mình là đúng đắn.

"Ta có quyền lựa chọn chỉ đọc những thứ ta muốn đọc."

--[Hồi 3]--

“Đây là một bức thư khác, Khun Pin.”

Wilaiporn tiếp tục đóng vai bà mối bằng cách đưa cho tôi một chiếc phong bì màu nâu trong căng tin trong giờ nghỉ trưa, nhưng lần này tôi học được cách từ chối ngay lập tức bằng cách lấy bức thư từ tay người bạn thân nhất của tôi và xé nó thành hai phần tư trước mắt cô ấy.

Wilaiporn mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy hành động có thể gọi là "thô lỗ" của tôi, nhưng tôi tức giận giơ ngón tay cái lên cho bạn mình trước khi quay lại thu dọn đống đổ nát và đặt nó trước mặt Wilaiporn với một biểu hiện rất giận dữ và thái độ quyết liệt.

“Khun Pin, Tiểu thư Pin, bạn sao có thể quá đáng như vậy."

“Nếu tôi không làm vậy, bạn sẽ lại lén nhét bức thư vào cặp sách của tôi mà không nói cho tôi biết nữa.”

Tôi vẫn giữ thái độ kiên quyết.

"Ồ... Khun Pin, tôi thực sự xin lỗi về điều đó," Walaiporn nói, đưa tay ra và lắc cánh tay tôi như một cô bé xin mẹ cho kẹo. "Tôi không suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn anh trai tôi có được mối tình đầu."

"Tôi không thích bị ai đó bắt nạt, trêu chọc hay ép buộc như thế này." Tôi siết chặt tay khi nghe câu trả lời của Wilaiporn. "Và tôi không thích làm quen với những người tôi chưa từng gặp trước đây. Bạn hiểu ý tôi không?"

"Bây giờ tôi đã hiểu rồi, Tiểu thư Pin. Đừng giận tôi. Tôi sẽ bảo anh trai tôi đừng tiếp cận bạn theo cách này nữa. Chúng ta làm lành được không?"

"Tôi sẽ không làm lành với bạn cho đến khi bạn hứa với tôi sẽ không làm điều này nữa."

Tôi giơ cả hai tay lên và khoanh trước ngực một cách kiêu ngạo. Mặc dù tôi đã cảm thấy yếu lòng khi nhìn thấy vẻ hối lỗi trên gương mặt người bạn thân Wilaiporn của tôi.

“Tôi hứa…” lúc này, Wilaiporn đưa ngón út ra trước mặt tôi với cái nhìn chắc chắn. "Chúng ta hãy làm lành đi."

"Được rồi."

Tôi đưa ngón út của mình chạm vào ngón út của bạn tôi một cách hời hợt. Ngạc nhiên thay, giữa lúc đó có tiếng ồn ào từ một nhóm đàn em ngồi ở bàn phía sau tôi. Sau khi nhìn theo ánh mắt của họ, tôi thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp bước tới đưa lá thư cho Anil, người đang ngồi ở chiếc bàn dài phía bên kia căng tin. Xung quanh Anil có rất nhiều bạn bè, trong đó có Khun On.

Cô công chúa trẻ tuy nhướng mày ngạc nhiên nhưng lại tốt bụng đến mức tự mình đưa tay nhận thư và gửi nụ cười nhẹ nhàng đến cô gái dũng cảm đó.

Wilaiporn và tôi đột nhiên tạm thời quên đi mối bất hòa lúc nãy khi cả hai cùng nhìn chằm chằm vào những sự kiện trước mắt với vẻ đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, ngoài mặt tôi ra vẻ rất điềm tĩnh, nhưng thật ra trái tim tôi như rơi xuống tận ngón chân, cõi lòng dường như trống rỗng hơn bao giờ hết.

Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện sau khi cô gái xinh đẹp và dũng cảm kia bước trở lại bàn của mình...

Tai tôi chợt ù đi như có nhiều tảng đá buộc vào.

"Quá rõ ràng rồi, Pailin."

"Bạn hoàn toàn đúng...về việc có đủ can đảm để tiếp cận và chuyển bức thư cho Công chúa Anil trong khi tất cả bạn bè của cô ấy đều có mặt là điều thực sự đáng chú ý."

“Đưa nó cho cô ấy bây giờ là một ý tưởng hay,” ai đó tuyên bố với giọng tự tin, có lẽ là giọng của Pailin. "Tôi nghe người ta nói công chúa rất nhân hậu. Hơn nữa, cô ấy cũng không muốn làm mất mặt người khác bằng cách từ chối bức thư trước mặt nhiều nhân chứng như vậy."

Hừ...

Có vẻ như cô bé này không ngây thơ như vẻ ngoài. Tôi vô tình cười thầm đến rung cả vai cho đến khi Wilaiporn phải hỏi.

- Có chuyện gì vậy Khun Pin? Cô ấy thì thầm: “Nhưng chúng ta có thực sự làm lành rồi không?”

"Bạn có thể coi là như vậy."

"... "

“Nhưng nếu bạn còn làm vậy lần nữa, tôi thực sự sẽ không làm bạn với Wilai nữa.”

--[Hồi 4]--

"Hôm nay Anil có điều gì muốn nói với ta không?"

Tôi lợi dụng cơ hội khi Anil nài nỉ tôi dạy bài tập ở đình chòi ven sông của Cung điện Bua, hỏi câu hỏi mà tôi đã suy nghĩ suốt chiều nay và nó khiến tôi không thể tập trung vào việc học như thường lệ.

"Có rất nhiều thứ." Anil vẫn tiếp tục cười như thường lệ, “Là việc Anil đã thắng cuộc thi hôm nay ở môn Thể dục, hoặc là việc giáo viên Wimol mắng Pimonpan ngủ quên trong giờ Khoa học. Hoặc là…”

"Ta thích nghe về việc ở căng-tin hơn... 

Tôi giơ cả hai tay lên khoanh trước ngực trước khi cắt ngang câu nói của Anil bằng giọng khàn khàn và nghiêm nghị.

"Ừm..."

Lần này, Anil nghiêng cổ nghi ngờ. Đôi mắt hình bầu dục sẫm màu của cô ấy mở to trông thật đáng yêu.

"Khun Pin, muốn biết bữa trưa Anil ăn món gì không?"

"Không..." Lông mày của tôi nhíu lại ngay khi tôi nhận ra rằng đối phương đã bắt đầu đùa giỡn với lời nói của cô ấy. “Tôi muốn biết về bức thư.”

Cuộc trò chuyện của tôi cuối cùng cũng đi thẳng vào trọng tâm. 

“Ồ…” Anil gật đầu rất dễ dàng trước khi bắt đầu tìm kiếm một bức thư màu hồng ngọt ngào trong chiếc cặp đi học mỏng manh của mình. “Khun Pin, nàng đang nói đến bức thư mà cô gái ở lớp số hai mang tới căng tin trong giờ ăn trưa phải không?”

“Hừ” lông mày của tôi càng cau lại hơn, “Anil nhận được bao nhiêu bức thư tình mỗi ngày?”

"Hôm nay ta nhận được hai bức." Anil trả lời trước khi nuốt khan nước bọt trong cổ ngay trước mắt tôi. "Một số ngày thì không có."

"Thật sao?"

Tôi bắt chéo tay trước ngực chặt hơn nữa.

"Thật mà."

Tôi không biết tại sao, khi tôi nghe thấy câu trả lời hồn nhiên của người trước mặt, tôi bực bội gấp đôi.

“Anil đã đọc hai bức thư đó chưa?”

"Vẫn chưa, ta không có thời gian." cô công chúa nhỏ vẫn nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ “Khun Pin có muốn đọc chúng không?”

Bây giờ đổi lại là tôi, người đang cố nuốt một ngụm lớn xuống cổ, khó khăn suy nghĩ trong đầu.

“Anil có cho phép ta đọc không? Nàng không nghĩ đó là việc riêng tư sao?

Tôi thả một quả bóng bay thử nghiệm.

"Anil không có chuyện gì bí mật với Khun Pin cả." Cô bé mỉm cười. “Không có điều gì về ta mà Khun Pin không thể biết.”

“Vậy ta có thể đọc bức thư này không?”

"Tất nhiên rồi."

Anil đưa cho tôi một lá thư màu hồng bằng hai tay như một cô gái ngoan. Tôi tự nhiên nhếch môi, không giả vờ mà đưa tay ra nhận thư rất nhanh.

Tôi khá phân vân không biết có nên đọc lá thư trên tay mình hay không. Sự tò mò cuối cùng đã chiến thắng được tất cả, thế là bức thư màu hồng xinh đẹp này đã được tôi mở ra và đọc, một người chẳng liên quan gì đến bức thư cả.

'Kính thưa Công chúa,

Trước hết tôi xin Người thứ lỗi vì đã viết một bức thư như vậy làm phiền Công chúa. Vì tôi không phải là người thông thạo kính ngữ Hoàng gia nên nếu có sai sót gì xin Công chúa thứ lỗi.

Trên thực tế, nội dung của bức thư này không gì khác hơn là tôi muốn bày tỏ với Công chúa rằng Công chúa 'quan trọng' đối với tôi như thế nào. Người là nguồn cảm hứng cho tôi đến trường mỗi ngày mà không thấy chán, vì tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và tươi cười của Công chúa. Bất cứ ngày nào được nhìn thấy Người, ngày đó tôi có thể trở về nhà và ngủ rất ngon. 

Trong mắt tôi, Công chúa duyên dáng đến mức không ai có thể so sánh được, đẹp đến mức khiến tim tôi đập nhanh hơn. Công chúa đẹp đến nỗi nhiều lúc tôi cũng mơ về điều đó. Ngoài ra, Người còn rất thân thiện, mọi người đều có cơ hội nhìn thấy nụ cười dễ thương và lúm đồng tiền của Công chúa. Hơn nữa còn có cách cư xử tinh tế, tình cảm với mọi người như nhau.

Thành thật mà nói, tôi không yêu cầu bất cứ điều gì khi viết bức thư này, nhưng nếu Công chúa có chút thiện ý với tôi, sẽ rất hạnh phúc nếu chúng ta gửi một nụ cười cho nhau.

Yêu Người, 

Pailin'

Tôi đọc đi đọc lại nội dung bức thư đó trước khi gấp nó làm tư, như lúc ban đầu. Tôi không thể không thở dài. Khi tôi phát hiện ra rằng bản chất của lá thư không khác gì cảm xúc của tôi đối với Anil.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi phải viết cho Anil một bức thư tình....

Thậm chí không bao giờ có hy vọng về điều đó. 

Hoàn toàn không có cách nào tôi sẽ làm việc đó...

Hãy mơ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro