NT.2 RUNG ĐỘNG...RỒI BỊ BỎ RƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Phần này tác giả sử dụng Ngôi thứ nhất để kể chuyện dưới góc nhìn của Tiểu thư Pilantita)

--[Hồi 1]--

Chiều muộn hôm nay, thời tiết rất nóng và oi bức. Tuy nhiên tôi và P'Koi vẫn kiên nhẫn ngồi lột Maprang để chuẩn bị Maprang ngâm siro và đá cho Dì ở sân trước Cung điện Bua. Lại một lần nữa, tôi nhận ra rằng mình cứ tìm kiếm ai đó gần như mọi lúc, vì thời gian này ai kia và 'băng đảng' thường đi lang thang quanh gian hàng ven sông, không biết là do sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó hoặc do cố ý đi ngang như vậy.

Nhưng hôm nay tôi không thấy hai người họ đâu cả, thậm chí cả cái bóng cũng không thấy...

"Hôm nay tôi nghe nói rằng Công chúa Dararai, em gái của Hoàng hậu Alisa, đã đến thăm Hoàng hậu ở Cung điện Front." P'Koi chợt thốt lên mà không có lý do gì. "Bà ấy đến cùng với cô con gái duy nhất tên là Chao Euangfah, thưa Tiểu thư."

"Là vậy sao." Tôi giả vờ trả lời P'Koi như thể không có hứng thú xen vào chuyện của Cung điện Front: " Mà sao P'Koi đột nhiên nhắc tới chuyện này?"

"Tôi thấy Người cứ tìm Công chúa Anil."

"Biểu cảm của tôi lộ liễu thế sao?" Tôi nhướng mày hơi nghi ngờ về thái độ của chính mình.

"Vâng thưa Tiểu thư." P'Koi nói, mỉm cười như trêu tôi: "Cổ của Người như dài ra thêm mấy xentimét ấy."

Mặt tôi chợt nóng lên, nhưng tôi mím chặt môi giả vờ nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt P'Koi như thường lệ.

"Công chúa Anil chắc hẳn phải ở lại và chào hỏi họ hàng của mình, đó là lý do tại sao cô ấy không vui đùa quanh Cung điện Bua như thường lệ, phải không P'Koi?"

Tôi quyết định hỏi thẳng P'Koi khi sự tò mò đã chiến thắng lòng kiêu ngạo của chính mình.

"Vâng thưa Tiểu thư." P'Koi nói trong khi tay cô không ngừng lột Maprang. "Chao Euangfah là chị họ thân thiết nhất của Công chúa Anil. Công chúa Dararai cũng rất thích Công chúa Anil - cháu gái út của bà. Mỗi lần đến, bà ấy chỉ gọi Công chúa Anil."

"Có vẻ như mọi người đều ưu ái Công chúa Anil nhỉ, P'Koi."

Tôi vô thức nở nụ cười khi nghĩ đến nụ cười tỏa nắng của dì út tôi - Công chúa Anil.

"Đúng vậy, Công chúa Anil rất vui vẻ và thuần khiết, ai thấy cô ấy cũng đều yêu mến."

Tôi mỉm cười trước lời nói của P'Koi trước khi cúi đầu và tiếp tục lột Maprang một cách chăm chỉ.

"Chao Euangfah... Cô ấy là phụ nữ trưởng thành à?"

Tôi hỏi P'Koi sau khi chúng tôi im lặng một lúc.

"Cô ấy đã trưởng thành gần như là một thục nữ hoàn toàn. Cô ấy đẹp nhất là khi mặc trang phục Lanna, làn da trắng, khuôn mặt thanh tú rạng ngời và cách cư xử lịch sự tao nhã."

Tôi gật đầu đáp lại lời P'Koi với vẻ lơ đãng, không để ý lắm.

"Tiểu thư Pin cũng rất xinh đẹp, phong cách của người cũng rất gọn gàng và dễ thương."

"Là vậy sao?"

Tôi giả vờ nhướn mày tỏ vẻ đã nghe thấy. P'Koi sợ tôi thất vọng nên nhanh chóng khen lấy lòng tôi.

"Vâng thưa Tiểu thư." P'Koi gật đầu, sợ tôi không tin.

"Giữa Chao Euangfah và Công chúa Anil, ai xinh đẹp hơn?"

"Chà, thật không dễ để so sánh với Công chúa Anil. Cô ấy sở hữu một vẻ đẹp độc đáo. Công chúa Anil giống như một tác phẩm điêu khắc sống, với vóc dáng cao ráo, duyên dáng, làn da không tì vết và khuôn mặt giống như tranh vẽ. Hạn chế duy nhất của cô ấy là bản tính tinh quái, thưa Tiểu thư."

"Hình như hai người đẹp của P'Koi đang đi cạnh nhau ở đằng kia."

Khó có thể khẳng định rằng tôi đã tình cờ nhìn thấy cả hai người họ, vì mắt tôi từ nãy giờ cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào con đường mà Anil thường đi khi đến Cung điện Bua.

Sau khi tận mắt nhìn thấy cô gái mà P'Koi đang nói đến hiện đang đi cạnh Công chúa Anil với cử chỉ gần gũi, thân mật như thể họ là chị em cùng cha khác mẹ.

Tôi sững sờ một lúc...

Cảnh tượng trước mắt tôi đẹp như một kiệt tác của một họa sĩ bậc thầy.

Đẹp... Nhưng nó thật khó chịu.

Chao Euangfah là một cô gái trẻ dáng người mảnh khảnh. Dù hôm nay, cô không diện trang phục theo phong cách Lanna như P'Koi khen ngợi nhưng vẻ đẹp dưới tà áo đương đại ngọt ngào cũng khiến cô trông thật nổi bật. Tôi cau mày ngay khi nhìn thấy người con gái cao gầy đi bên cạnh nở nụ cười ngọt ngào với tôi từ xa.

Xí!

Ai muốn mỉm cười lại với Anil chứ?

--[Hồi 2]--

"Nàng đang lột vỏ Maprang à, Khun Pin, đây là Mae Koi phải không?" Anil chào đón bằng một giọng tươi sáng ngay khi cô bước vào sân trước của Cung điện Bua. "Có gì cho ta và Khun Euang ăn không?"

Tôi nhìn theo chủ nhân của giọng nói trước khi nhìn về phía cô gái đang đứng bên cạnh. Càng nhìn tôi càng thấy khuôn mặt của Chao Euangfah đẹp hơn tôi đã nghĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy trông thật dịu dàng. Đôi mắt to màu nâu nhạt của cô ấy lấp lánh, đôi môi đầy đặn màu sáng rất hợp với chiếc mũi nhỏ nhắn nổi bật.

"Có một số bánh bao hình hoa, thưa Công chúa." P'Koi nhanh chóng đáp lại Anil với thái độ sốt sắng nhất. "Tôi sẽ dâng chúng cho Người ngay bây giờ, thưa Công chúa."

"Không cần phải vội như vậy, P'Koi," tôi ngắt lời bằng giọng lạnh lùng và buồn tẻ mà ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được. "Cẩn thận đừng để bị ngã và bị thương ở đầu."

"Vâng thưa Tiểu thư"

P'Koi quay lại trả lời tôi trước khi lao vào bếp chính của Cung điện Bua.

"Anil muốn giới thiệu Khun Euang với nàng, Khun Pin."

Anil nghiêng mặt về phía trước và mở to mắt một cách đáng ghét.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà cảm xúc của tôi dành cho Anil không còn mặn mà như lúc trước khi ai kia xuất hiện.

"Ừ..." Tôi trả lời ngắn gọn.

"Đây là Khun Euang còn gọi là Chao Euangfah, cháu gái của mẹ ta." Anil mỉm cười khi ra hiệu về phía Chao Euangfah. "Đây là Pilantita, cháu gái của dì Pad, Khun Euang."

"Xin chào, Khun Pin."

Không chỉ có khuôn mặt ngọt ngào mà giọng nói của Chao Euangfah càng ngọt ngào hơn.

"Xin chào, Khun Euang."

Tôi giơ tay chào, nghĩ rằng Chao Euangfah chắc chắn đã lớn tuổi hơn, vì vóc dáng của cô ấy giờ đây có vẻ trưởng thành hơn so với Anil và tôi - những người dường như vẫn đang lưng chừng giữa ranh giới tuổi thơ và tuổi thiếu niên.

"Ta đưa Khun Euang đến Cung điện Bua vì ta đã khoe khoang khá nhiều về việc ta thích đồ ăn nhẹ ở đây đến mức nào."

Anil nói huyên thuyên nhưng tôi không còn nghe như trước nữa.

"Thật vậy à?" giọng tôi nghe có vẻ vô cùng miễn cưỡng.

"Đúng vậy." Anil vẫn cười tươi, vô thức khoe lúm đồng tiền.

"Đúng vậy đó, Khun Pin. Em họ Anil của ta cứ luôn miệng khen đồ ăn vặt của Cung điện Bua rất ngon."

"Đó là sự thật, thưa Tiểu thư."

Prik trả lời chắc nịch. Tôi đã ngạc nhiên khi từ nãy giờ tôi thậm chí còn không để ý đến Prik.

"..."

"Nếu ngon thì hãy ăn thật nhiều nhé."

"..."

"Thật tiếc là tôi đã không chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt." Tôi lên tiếng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó cứ tươi cười vui vẻ. "Tôi không biết Công chúa Anil sẽ đến... và cũng không biết là sẽ có khách."

"Không sao, dù sao thì ta cũng sẽ đến Cung điện Bua hàng ngày."

"Hai người đã đi những đâu thế?" Tôi giả vờ hỏi.

"Ta dẫn chị ấy đi dạo một vòng trong cung điện."

Công chúa Anil nói rồi mỉm cười, không biết cảm xúc của tôi đã u ám đến thế nào. Đúng lúc đó P'Koi bưng khay bánh bao hình bông hoa màu tím bước tới. Prik lao vào giúp đỡ khi em ấy đã thèm đến nỗi dùng lưỡi liếm môi, tôi không chịu được phải nhìn cảnh cáo em ấy với ánh mắt cáu kỉnh.

"Em xin lỗi." Prik rụt cổ lại và nở một nụ cười trêu chọc. "Em đói quá."

"Trông ngon quá, Anil cũng muốn ăn ngay bây giờ, Khun Pin."

"Đúng vậy ₫ó, Anil." Chao Euangfah vừa nói vừa mỉm cười ngọt ngào với Anil, "Có phải Khun Pin đã làm tất cả những món này không?"

"P'Koi và tôi đã cùng nhau làm." Tôi ngẩng đầu ngạo nghễ: "Hãy ăn nhiều vào, Khun Euang."

"Vâng, cám ơn Khun Pin."

Giọng nói êm tai như lời hát du dương của Chao Euangfah dễ dàng thu hút người nghe, gần như đưa tôi vào trạng thái mất hồn. Tôi có lẽ đã không chịu nổi nếu không có cảnh tượng làm tôi mất tập trung trước mặt, khiến tôi phải nhíu mày.

Hình ảnh Chao Aung Fah dùng một chiếc nĩa nhỏ cẩn thận chia những chiếc bánh bao hình bông hoa thành bốn phần trước khi cắm nĩa vào một trong bốn phần, thổi nhẹ nhàng rồi đưa lên môi Anil với một cử chỉ dịu dàng khiến tôi nhìn không thể rời mắt.

"Nóng lắm đó, Ăn từ từ thôi nha Anil."

--[Hồi 3]--

Chao Euangfah và Anil đã trở lại Cung điện Front được một lúc, nhưng những cảm xúc u ám vẫn đeo bám trong suy nghĩ của tôi và lan tỏa ra môi trường xung quanh, giống như độ ẩm bão hòa không khí vào một ngày nóng nực, oi bức trước một cơn mưa rào.

May mắn thay, tôi đã trở lại phòng ngủ của mình để có thời gian yên tĩnh một chút.

Nhưng mà, tôi không biết làm thế nào để đối phó với những suy nghĩ u ám của chính mình.

Tôi không hiểu tại sao mình lại không còn cảm giác vui vẻ như trước đây, khi nhìn Anil hào hứng thưởng thức món tráng miệng do chính tay tôi làm.

Hơn nữa, tôi rất khó chịu khi nhìn thấy Anil mỉm cười với Chao Euangfah như thể cả thế giới chỉ có hai người họ: Anil và Chao Euangfah.

Tôi chỉ có thể mở quyển nhật ký của mình và viết ra một số cảm xúc. Tôi coi nhật ký như một người bạn thân luôn lắng nghe vô điều kiện những câu chuyện vui buồn của tôi.

'Ngày 12 tháng 3,

Tôi chưa bao giờ thực sự thích khi Anil thường xuyên bị vây quanh bởi rất nhiều người. Anil mỉm cười với mọi người, nụ cười của Anil thật dễ thương và trong sáng khiến tôi muốn giữ nó bên mình.

Nhưng làm thế nào tôi có thể làm điều đó?

Tôi không thích khi Anil chỉ quan tâm đến Tiểu thư Euangfah, chị họ của cô ấy đến từ Chiang Mai, cả việc đi dạo quanh cung điện và mời cô ấy món ăn nhẹ ở Cung điện Bua. Anil không biết rằng đồ ăn nhẹ và món tráng miệng của Cung điện Bua chỉ dành cho Dì và Anil sao?

Không còn phần cho 'người khác' nữa.

Tôi biết Anil rất dễ thương....

Nhưng Anil có thể dễ thương chỉ với mình tôi thôi được không?'

Tôi chỉ có thể viết như thế và đóng lại cuốn nhật ký, không biết nên làm gì tốt hơn. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa đổ lỗi cho Công chúa Anil về những vấn đề của mình.

Vì tôi chỉ trách bản thân không thể kiềm chế những cảm xúc của mình thôi.

--[ Hồi 4]--

Ở trường, người luôn ở bên cạnh Anil không phải là Prik, người mà tôi quen biết. Thay vào đó là Alisara, con gái thứ hai của Đại sứ quán Vương quốc Anh, người có gương mặt sáng ngời và được các nam sinh trường đối diện săn đón không kém ngôi sao nổi tiếng.

Ở đâu có Anil... Khun On thường xuất hiện bên cạnh cô như thể họ là cái bóng của nhau.

Nếu bạn hỏi tôi có quen với việc này không... thì tôi đã quen rồi.

Nếu bạn hỏi tôi có thích việc này không... thì tôi rất không thích nó.

Tôi thậm chí còn không thích cô ấy, đặc biệt là trong giai đoạn này. Mỗi buổi trưa, tôi đến căng tin để ăn trưa. Tôi luôn gặp Anil, người được bao quanh bởi rất nhiều người nhưng người duy nhất ở cạnh Anil vẫn là Khun On.

Những người bạn học của Anil thường chọn ngồi ở bàn dưới tán cây rộng lớn mang lại nhiều bóng mát. Khi ở cạnh những người bạn của mình, Anil biến thành một người ít nói hơn, đảm nhận vai trò một người biết lắng nghe và luôn nở nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, cô vẫn nổi bật giữa nhóm, giống như mặt trời thứ hai được bao quanh bởi một chòm sao vệ tinh có kích thước khác nhau.

Trong khi tôi và người bạn thân nhất của tôi, Wilaiporn, thường chọn một chiếc bàn ở các ngóc ngách của tòa nhà nơi mặt trời hầu như không chiếu sáng và tôi luôn chọn chỗ ngồi ở phía có thể nhìn thấy Anil. Nhiều lúc tự tôi cũng bất ngờ trước cách cư xử của tôi nhưng cuối cùng tôi vẫn để mọi chuyện trôi theo ý muốn của lòng mình.

Tôi luôn tỏ ra không quan tâm mỗi khi Anil để ý đến tôi và chọn cách giơ tay chào trong khi Anil nở một nụ cười thật tươi với tôi. Bởi vì những lúc như vậy, bạn bè của Anil, trong đó có Khun On, luôn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Vì vậy, tôi đáp lại lời chào của Anil bằng cách giả vờ như không nhìn thấy.

Nhưng ngay cả khi tôi giả vờ phớt lờ Anil...

Tôi cũng không muốn Anil sẽ đồng hành với Khun On trong suốt một tuần như thế này.

Mỗi ngày tôi luôn chờ đợi Anil đến và lên chiếc xe 'Chao Kae' để cùng nhau trở về cung điện sau giờ học. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi thấy Anil mời Khun On lên xe hoàng gia để về cung liên tục trong nhiều ngày. Tôi đã phải chịu đựng từ thứ Hai đến thứ Sáu nhưng Anil vẫn chọn cách trở về cùng xe với Khun On mỗi ngày như vậy....

Tuy nhiên, mỗi buổi chiều, Anil vẫn đến Cung điện Bua như thường lệ.

Ngoại trừ hôm nay... là ngày cuối tuần.

Tôi cứ ngóng nhìn xa xăm, nhưng thậm chí đến cái bóng Anil tôi cũng không thấy, chỉ thấy Prik đang đi loanh quanh tìm đồ ăn vặt như thường lệ. Tôi chỉ có thể hỏi thăm về Anil. Prik nói rằng Anil sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật của Khun On và sẽ ở lại nhà Khun On một đêm.

Tôi lắng nghe những lời của Prik với cảm xúc dao động. Nhưng vẻ mặt của tôi vẫn bình tĩnh như thường lệ. Vì vậy, tối nay tôi đành phải chọn cách 'trò chuyện' với quyển nhật ký của mình.

'Ngày 30 tháng 4

Tôi đã cố gắng kìm nén... nhưng cuối cùng, nước mắt tôi vẫn cứ tuôn rơi. Tôi luôn tự nhủ rằng Anil không hề 'mắc kẹt' với người bạn mới Khun On, con gái của đại sứ và quên mất tôi. Tuy nhiên, khi tôi biết được Anil đã chọn đến dự tiệc sinh nhật của Khun On tại biệt thự Sawasdiphat thay vì đến thăm tôi tại cung điện vào cuối tuần như mọi khi. Tôi không khỏi khóc thầm trong phòng.

Ngay cả khi đang viết những dòng nhật ký này, tôi vẫn khóc nức nở không ngừng.

Liệu Anil có biết rằng hôm nay tôi đã ngóng trông Anil từ chiều đến tối...

Tôi thậm chí không thể nhìn thấy bóng dáng của nàng.

Tôi thực sự rất giận Anil!'

Tôi đóng cuốn nhật ký lại và không ngừng tự hỏi mình.
.
.
.

Tại sao mọi thứ liên quan đến Anil lại quan trọng với tôi đến thế?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro