CHƯƠNG 9 CHỈ TRONG CHỚP MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này tác giả kể dưới góc nhìn của Công chúa Anil trước khi rời đi du học, nên ngôi thứ sẽ như lời tường thuật của Công chúa Anil)

"Tại sao Anil lại phải đi học xa nhà vậy ạ?"

Có lúc tôi buột miệng hỏi ra vài lời trong lúc giả vờ đọc một cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh dày cộm trong phòng đọc sách của anh cả ở Cung điện Burapha.

Sau lưng mọi người, hai chúng tôi thường dùng những câu nói chuyện đơn giản và phổ thông nhất vì đôi khi chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi với những hình thức quy củ trong hoàng cung.

Đại hoàng tử không những không trả lời ngay mà còn từ tốn lật giở những trang sách màu vàng trước mặt rồi bình thản mỉm cười.

" Vậy có lý do gì mà em không nên đi không? " Anh ấy trả lời mà không rời mắt khỏi cuốn sách.

" Bởi vì... " Tôi lúng túng.

" Bởi vì? " Lần này, anh cả đóng cuốn sách lại trước khi nhướng mày, hỏi ngược lại tôi.

" Bởi vì em còn quá trẻ, " tôi trả lời.

Ngay từ ngày đầu tiên, mẹ tôi đã biết mong muốn của cha tôi là gửi tôi đi du học Châu Âu. Mẹ liên tục năn nỉ cha tôi với những lời lặp đi lặp lại như:

" Bệ hạ, xin Người hãy thay đổi quyết định... Anil còn quá trẻ. Thiếp không thể rời xa con gái mình được. "

Mẹ tôi cứ nhắc đi nhắc lại như vậy, giọng nói vừa trịnh trọng vừa căng thẳng cho đến khi giọng nói của người bắt đầu run run, có chút nức nở. Nhưng dù là giọng nói hay cử chỉ nào cũng không thể thay đổi được mệnh lệnh của cha tôi.

Vì vậy, tôi chọn trả lời câu hỏi của anh cả bằng những lý do vay mượn từ Mẹ.

Và giấu đi lý do của ai đó... " Không bao giờ muốn rời xa Anil... " trong tâm trí tôi.

" Đi du học ở độ tuổi này của em là một lợi thế đấy. "

" Cha cũng nói như vậy. "

Tôi thở dài tuyệt vọng, bởi vì ngay cả Đại Hoàng tử bình thường luôn đứng về phía tôi, lần này anh ấy cũng đồng ý với quyết định của Cha tôi và Luang Phinit.

Từ giờ trở đi, chắc chắn sẽ không còn ai có thể phản đối việc đi du học của tôi...

" Nếu em có một cơ hội tốt thì em nhất định phải nắm bắt nó, có đúng không? "

" Nếu đó không phải điều em mong muốn thì có còn gọi là cơ hội không anh? "

" Đó là... " Đại hoàng tử bất chợt cười lớn,
" Anil thích đặt những câu hỏi khác người, điều này thực sự rất thích hợp cho việc du học của em. "

" Tại sao việc em muốn đặt câu hỏi lại cần thiết để đi du học? " Càng nghe những câu trả lời bất ngờ từ Anh cả, tôi lại càng tò mò nghĩ ra những câu hỏi khác. " Tại sao em không thể học ở quê hương mình? "

" Đó là bởi vì nếu Anil thực sự học ở đây, em chỉ có thể không ngừng đặt câu hỏi, " Anh cả mỉm cười.

" Nhưng nếu Anil đi học ở nơi khác, câu hỏi của em sẽ luôn được giải đáp. "

Câu trả lời của anh ấy khiến tôi không nói nên lời và khiến tôi hiểu ra điều gì đó.

" Hãy hiểu thế này, đất nước chúng ta không bị tụt lại phía sau so với những nước khác, nhưng nó vẫn có phần cổ hủ lắm, " giọng anh trai tôi cực kỳ thận trọng.

" Sợ đặt câu hỏi, lại còn sợ biết câu trả lời. Nếu Anil tiếp tục học ở đây, Anil cuối cùng cũng sẽ tuân theo cách học này. "

Anh cả tôi nói với thái độ kín đáo và mỉm cười mỗi khi tôi hỏi những câu hỏi mà chẳng ai buồn trả lời như thường lệ.

" Bởi vì anh biết em rất thông minh nên anh không thể để em đánh mất chính mình. Hãy cứ nghĩ rằng từ giờ nền giáo dục của em sẽ được xem xét tỉ mỉ với vô số lý do đi. " Anh cả giải thích.

Và rồi cuộc trò chuyện kết thúc ở đây.

Tôi chọn cách im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ, không còn lý do nào để tranh luận nữa.

Kết quả là, anh cả của tôi đã đặt lợi ích của tôi lên trên tất cả. Thậm chí trong thời gian đầu qua Anh Quốc, anh ấy còn dành bốn tháng ở lại với tôi để đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn trước khi anh ấy quay trở về Thái.

Một tuần từ sau cuộc nói chuyện với anh cả... Đồng hồ cuộc đời tôi bận rộn chạy quanh các cơ quan, ban ngành, để lo công việc du học.

Đừng nhắc đến việc đi chơi ngày này qua ngày khác như trước, thậm chí có lúc tôi còn phải xin nghỉ học ở trường để đi làm các thủ tục du học.

Cũng đừng nhắc đến việc dành thời gian để gặp ai đó...

Một người luôn tránh mặt tôi. Thậm chí, nàng ấy còn đổi giờ đi học từ sáng sớm, để tránh việc tôi đứng cạnh tường chờ đón xe P'Perm như thường lệ.

Và nàng ấy còn đổi cả điểm đón từ cổng trường đến một nơi nào đó mà tôi không biết.

.
.
.

" Anil là một đứa trẻ không bao giờ đau khổ và đau buồn như bất cứ ai khác. "

Chính mẹ tôi là người nói câu này đầu tiên, sau đó đến cha tôi, anh cả, anh trai hay thậm chí chính tôi cũng bắt đầu tin rằng câu nói đó là sự thật.

Và có lẽ nó đúng cho đến khi có người làm nó thay đổi...

Giá như tôi không nghe thấy những lời thổn thức của Tiểu thư Pin.

" Ta cô đơn... và ta không muốn xa Anil. "

Câu nói của Tiểu thư Pin có sức mạnh như đâm xuyên vào tim tôi, khiến tôi đau đớn đến mức suýt ngã trước mặt cô ấy ngay tại đó.

Nhưng vào thời điểm đó, Tiểu thư Pin mong manh đến mức như thủy tinh dễ dàng tan vỡ trước mặt tôi bất cứ lúc nào, tôi chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ như mọi khi.

Ai biết được chiều hôm ấy...

Một cô gái chưa từng đau khổ như lời mẹ tôi nói, cứ úp mặt vào gối rên rỉ cho đến khi nước mắt gần như hóa thành máu.

Một người chưa bao giờ khóc...

Thì một khi khóc...

Dường như nước mắt tôi cứ tuôn trào ra, như thể tôi đã gom hết tất cả những nỗi buồn trong cuộc đời mình để khóc một lần thống khổ bi ai nhất.

Tôi khóc nhiều đến mức phải lấy tay che miệng để cố ngăn tiếng khóc nấc và những giọt nuớc mắt rơi. Tôi không biết mình buồn vì điều gì.

Nhưng điều ít ỏi mà tôi biết là...

Ngay cả sau ngày hôm đó, dường như Pilantita vẫn cố tránh mặt tôi. Ngoài việc thay đổi thời gian đi học, nàng ấy còn từ chối xuống ngồi ở chòi trước ao sen như thường lệ.

Tôi có rất nhiều việc phải làm trong lúc này nên tôi chỉ có thể nhờ Prik thay tôi chăm sóc Khun Pin thật tốt.

Kín đáo hơn nữa, tôi đã xin phép bố rằng trong thời gian tôi đi học xa nhà, tôi sẽ nhờ Prik chăm sóc Khun Pin cho tôi.

Điều đó sẽ tốt cho cả Prik và Khun Pin.

Về phía Prik, sẽ không ai dám bắt nạt em ấy.

Về phía Khun Pin, nàng ấy sẽ có một người bạn như bao người khác. Prik rất thông minh trong việc bắt nhịp cảm xúc của mọi người. Hơn nữa, nếu người đó là chủ nhân của mình, Prik sẽ ngay lập tức biết phải làm gì để chủ nhân của mình cảm thấy thật tốt giống như thể cô có rất nhiều người theo dõi.

Trên thực tế, ' nhiều người theo dõi ' đó chỉ có duy nhất mỗi Prik thôi.

" Từ khi biết rằng Công chúa Anil sẽ đi du học thì Tiểu thư Pin trông rất cô đơn, thưa Công chúa. "

Prik, bây giờ là người hầu thân cận của Khun Pin, đã báo cáo với tôi ngay khi chúng tôi vừa gặp nhau ở Cung điện Front.

" Hơn nữa, nếu có người nào đó vô tình nhắc đến việc Công chúa sẽ rời đi vào tháng tới, nước mắt của Tiểu thư Pin sẽ lại rơi mỗi khi nghe được "

Prik tiếp tục nói trong khi tôi yên lặng lắng nghe.

" Có lần, trong bữa ăn tối, Công chúa Pad vô tình tiết lộ tin rằng Công chúa Anil đã chuẩn bị mọi thứ và lên lịch khởi hành rời đi. Tiểu thư Pin đặt dao nĩa xuống và lập tức bỏ chạy vào phòng ngủ khóc lóc. "

" Làm sao em biết hả Prik, rằng Khun Pin đã chạy vào phòng và khóc? "

" Em úp tai lên cửa phòng Tiểu thư Pin nghe lén ạ. "

" Em đúng là luôn nhiều trò xảo quyệt đấy Prik "

" Công chúa Pad đã yêu cầu em làm vậy, thưa Công chúa. Đó là lý do tại sao em dám cả gan làm như vậy ạ. "

" Thế em nghe lén được gì? "

" Tiểu thư Pin khóc nức nở thảm thiết lắm ạ, thưa Công chúa của em. Nghe đau lòng đến mức em gần như muốn chạy đi cầu xin Người thay đổi ý định đừng đi nữa. "

" Là vậy sao? "

" Đúng vậy, thưa Công chúa. Tiểu thư Pin khóc nức nở đến mức dường như trái tim cô ấy tan nát. Em cảm thấy rất đau lòng nhưng em không biết phải làm gì. "

" Ngoài điều đó ra, Khun Pin có nói gì khác với em không? "

" Mấy lần Tiểu thư hỏi em nếu Công chúa Anil không còn ở đây, liệu em có cô đơn không? Liệu em có cảm thấy buồn không? "

" Rồi em nói sao? "

Câu hỏi của Khun Pin như vang vọng trong lòng tôi, rằng tôi phải lắng nghe cẩn thận câu trả lời của người hầu thân cận của tôi.

" Em chỉ trả lời... Em chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn lắm, nhưng em mong Công chúa sẽ sớm quay lại ạ. "

Đôi mắt to sáng ngời của Prik khiến tôi cảm động sâu sắc đến nỗi tôi gần như òa khóc một lần nữa trước sự chứng kiến ​​của cô ấy.

" Em có biết bao lâu nữa ta mới trở về không hả Prik? "

" Người hỏi em giống như Tiểu thư Pin hỏi em vậy. Lúc đầu, em nói là hai hoặc ba năm, nhưng Tiểu thư Pin nói là sẽ không ít hơn bảy năm. Đó là lý do tại sao em đã khóc trước mặt cô ấy, thưa Công chúa. "

" Ồ, vậy là em thực sự không biết rằng ta sẽ đi lâu như vậy sao. " Tôi nuốt khan, cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Rời xa cuộc sống của ai đó trong một thời gian dài như vậy không phải là điều dễ dàng.

Đặc biệt là với những người thân...

Nó thực sự khó khăn.

" Đúng vậy, ngày hôm đó, Tiểu thư Pin đã phải an ủi em nín khóc, và hôm đó em đã mất hết sự xinh đẹp rồi. "

Prik nói với một nụ cười xấu hổ.

" Ồ, ai có thể đoán trước được công chúa của em sẽ đi bao lâu ạ? Đó là hơn nửa cuộc đời của em rồi đó, công chúa của em ơi. "

Prik, cô gái mới mười hai tuổi, lẩm bẩm.

" Cho dù là bao lâu đi nữa... " Tôi nói và nhìn Prik với ánh mắt trìu mến. " Cuối cùng thì ta cũng sẽ quay lại. "

" Tiểu thư Pin cũng an ủi em như vậy, thưa Công chúa của em. "

" Nếu Khun Pin đã an ủi em như vậy, có lẽ bây giờ nàng ấy đã vượt qua nỗi buồn rồi. "

" Không đâu thưa Công chúa " Prik bĩu môi nói: " Cô ấy có vẻ càng ngày càng trầm lặng, vì ít nói nên hầu như không nói chuyện với ai cả. Ngay cả bản thân Công chúa Pad cũng nhận thấy rằng Tiểu thư Pin đã trầm lặng hơn trước rất nhiều. "

" Vậy tại sao nàng ấy lại an ủi em, Prik? "

" Dù biết điều đó nhưng không có nghĩa là cô ấy có thể vượt qua được, thưa Công chúa. Từ lúc đó đến giờ, khi em theo Tiểu thư Pin làm việc vặt ở cung điện Front, nếu có người hầu nào nhắc tới việc cần chuẩn bị đồ đạc cho Công chúa Anil để ra nước ngoài, Tiểu thư Pin phải đưa hai tay lên bịt tai lại rồi nhanh chóng bước qua người hầu đó. Cú sốc này còn lâu Tiểu thư mới có thể vượt qua được ạ. "

" Thật như vậy sao? "

Đó là những gì tôi có thể trả lời Prik trước khi lại tiếp tục im lặng.

Những suy nghĩ nhanh nhạy sáng suốt của tôi sẽ ngay lập tức trở nên trì độn và ngu ngốc khi nó liên quan đến Pilantita.

Bắt đầu từ việc không biết làm cách nào để an ủi Khun Pin khỏi nỗi đau buồn.

Bởi vì ngay cả tôi cũng không thể tự cổ vũ bản thân mình.

May mắn thay, số phận không quá nghiệt ngã với chúng tôi. Vào một buổi chiều Chủ nhật, khi tôi không có lịch làm việc nào bắt buộc trước đó, cuộc gặp đã hẹn trước của tôi với Prik đã thành công tốt đẹp.

Cuối cùng, Prik đã sắp xếp cuộc hẹn của tôi với Khun Pin ở khu vườn phía sau Cung điện Bua, nơi chúng tôi ngồi dưới bóng cây Chaiyapruk.

Khuôn mặt của Khun Pin có vẻ hơi gầy, đôi mắt u ám không còn tỏa sáng như thường lệ.

" Nàng đang tránh mặt ta phải không?... "

" Dĩ nhiên là không. "

Khun Pin phủ nhận, mặc dù nàng ấy liên tục ngoảnh mặt đi, giả vờ nhìn chỗ này chỗ kia.

Nàng nhìn mọi thứ...

Ngoại trừ khuôn mặt của tôi.

" Nhưng đã lâu rồi ta chưa gặp nàng, " tôi vô tình nói lan man.

" Có lẽ đó là vì Anil có rất nhiều việc vặt cần làm " Khun Pin nói, nhìn xuống những chiếc lá và dùng ngón chân nghịch nghịch, " Công chúa thậm chí còn không có thời gian để chơi, vậy làm sao nàng có thể đến gặp ta được? "

" Đúng vậy. Mấy công việc vặt đó làm ta chán lắm. Ta cảm thấy kiệt sức và lười biếng, Khun Pin à. "

Anil vẫn chưa đi xa... mà ta đã không thể nhìn thấy mặt nàng rồi. "

Lần này, Khun Pin ngước lên nhìn tôi, nhưng khi tôi thực sự nhìn vào đôi mắt trách móc của nàng ấy, tôi mới nhận ra rằng mình không dám nhìn thẳng vào mắt Khun Pin như thường lệ.

" Bây giờ, ta đã hoàn thành xong mọi việc chuẩn bị rồi. Khun Pin sẽ nhìn thấy mặt ta cho đến khi nàng thấy chán ngấy mới thôi, " tôi nói với một nụ cười toe toét, nhưng Khun Pin thì vẫn mím môi.

" Ai sẽ chán Anil chứ? " Nói xong nước mắt Khun Pin lại rơi. Thấy vậy tôi chỉ biết kéo Khun Pin vào vòng tay tôi và nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy như thường lệ.

" Ta lại làm nàng khóc à? Bất cứ khi nào nhìn thấy mặt ta, nàng luôn khóc, " tôi thì thầm vào tai Khun Pin, người đang nức nở nhẹ nhàng và kiềm nén.

" Ngay cả khi ta không nhìn thấy mặt nàng, điều đó không có nghĩa là ta không khóc. "

Nàng cứ rúc mặt vào vai tôi giọng khàn khàn và run rẩy.

" Anil không làm ta khóc. Ta tự khóc một mình. "

Tôi chỉ biết mím chặt môi khi nghe Khun Pin tự trách mình. Ngực tôi đau như thể những giọt nước mắt ướt đẫm trên vai mang theo chất độc thẩm thấu vào tim tôi.

Không biết phải làm thế nào để an ủi cô gái đang khóc, tôi ôm chặt hơn và tiếp tục nói những lời êm dịu cho đến khi tiếng nức nở của nàng ấy dần lắng xuống.

" Ta sẽ viết thư cho nàng mỗi ngày, ta hứa. "

------------------

Đêm trước chuyến đi dường như là một biển nước mắt... của mẹ, Nom Yoi và Prik.

Mọi người đều khóc, trừ tôi.

Tôi dành những khoản thời gian tốt nhất của mình để an ủi mọi người, trong khi trái tim tôi chỉ một lòng hướng về một người mà tôi tự hỏi rằng đến tối hôm qua nàng ấy có còn khóc hay không...

Vì nàng ấy đã khóc từ nhiều tháng trước...

Tôi dậy trước bình minh để chuẩn bị cho chuyến bay sáng sớm, ngay cả Nom Yoi cũng tỏ ra ngạc nhiên trước sự sẵn sàng nhanh chóng của tôi, không còn phải thúc giục tôi như xưa. Nom Yoi liên tục khen ngợi tôi, trấn an tôi rằng nếu tôi có thể giữ được cách cư xử có trách nhiệm như vậy thì dù ở xa, bà ấy cũng sẽ không còn lo lắng gì nữa.

Khi đến giờ xuất phát, hai chiếc ô tô màu đen bóng loáng đã đỗ ở sân ngay đài phun nước trải dài trước cung điện. Tất cả mọi người, bao gồm cha, mẹ và anh trai tôi háo hức cùng tôi và anh cả ra sân bay.

Mẹ muốn đi xe của tôi nên anh cả phải chuyển sang ngồi xe khác với anh trai và cha tôi vì nghĩ rằng nhìn mẹ quấy khóc như một cô con gái thật buồn cười.

Có vẻ như Khunpra Chom đã tập hợp toàn bộ người hầu trong cung điện đến tiễn tôi ở sân đài phun nước và đông đến mức nó trông thật khoa trương.

Trong số này có Dì Pad đang đứng ở sảnh chính.

Nhưng không hề thấy bóng dáng của cháu gái bà...

Tôi đã tìm kiếm một lúc lâu. Cuối cùng, hai người mà tôi vô cùng luyến tiếc đã nắm tay nhau trốn trong sảnh chính bên cạnh Công chúa Padmika.

Khun Pin và Prik...

Sau khi lên xe, tôi chỉ có thể hạ kính xe xuống và vẫy tay liên tục, nở nụ cười thật tươi trong lòng.

Cả hai chỉ có thể lúng túng vẫy tay đáp lại.

Sau đó xe từ từ rời đi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, xe đã đưa tôi ra ngoài cổng Cung điện Sawetawarit.

Trong chớp mắt giây phút chia ly ấy...

Thế nhưng, hình ảnh khuôn mặt Khun Pin qua đôi mắt đẫm lệ mà tôi nhìn thấy trong tích tắc khi chiếc xe lăn bánh đã in sâu vào ký ức của tôi.

.
.
.

Và khuôn mặt ấy sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa trong tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro