CHƯƠNG 10 CƠN MƯA XÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư, thì ra người trốn ở chỗ này à? Em đã tìm người rất lâu rồi đó. "

Bây giờ, cô hầu gái Prik đã dậy thì thành một thiếu nữ trẻ trung duyên dáng, phấn khích kêu lên từ phía xa trước khi dừng lại thở hổn hển trước mặt Tiểu thư Pilantita - người đang ngồi trên một chiếc ghế dài bên dưới Cây Nứa phía sau Cung điện Bua.

" Đừng lè lưỡi ra ngoài như vậy, nó không lịch sự chút nào. Ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi Prik? "

Tiểu thư Pin liếc Prik bằng một cái nhìn khó chịu. Mặc dù Prik thông minh và nhanh nhẹn hơn những người hầu bình thường, nhưng phong cách mà một quý cô nên có...

Thì không thể tìm thấy ở Prik...

Tuy nhiên, Pilantita chưa bao giờ từ bỏ sự kiên trì trong việc rèn dũa cho Prik cách cư xử gọn gàng đúng mực trong ba năm Prik trở thành người hầu thân cận cho nàng .

" Xin lỗi, thưa Tiểu thư Pin. " Dù nói xin lỗi nhưng môi Prik vẫn giữ nụ cười.

“ Trên tay em là cái gì vậy? ” Tiểu thư Pin nhìn chăm chú vào chiếc phong bì dày màu nâu trong tay Prik.

“ Đây là thư của Công chúa Anil ạ. ” Prik vừa nói vừa đưa chiếc phong bì cho đôi bàn tay trắng trẻo thanh tú của Tiểu thư Pin trước khi nở một nụ cười ranh mãnh.

" Ừm... "

Mặc dù Pilantita chỉ trả lời ngắn gọn nhưng đôi môi đầy đặn màu sáng của cô vẫn luôn mỉm cười. Ánh sáng lấp lánh lóe lên trong đôi mắt nâu to xinh đẹp đó, đã cho thấy Tiểu thư Pin lúc này đang vui đến nhường nào.

Prik đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này...

Khoảnh khắc mà cô ấy sẽ tận tay trao lá thư của Công chúa Anil cho Tiểu thư Pin.

Hơn ai hết, Prik hiểu rằng lá thư của Công chúa Anil là sợi dây cứu sinh làm cho Tiểu thư Pin tìm được niềm vui cuộc sống mỗi khi nhận được thư.

Đúng là ngày tháng trôi qua dễ dàng như mây trắng trôi trên bầu trời. Trong ba năm qua, mọi thứ xung quanh Tiểu thư Pilantita đã thay đổi. Trong suốt gần một năm nhập học vào Khoa Mỹ Thuật của một trường Đại học, cô có nhiều bạn bè mới, cả nam lẫn nữ. Cô ấy có các mối quan hệ xã hội khác nhau và rộng lớn hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, Prik vẫn có thể cảm nhận được rằng niềm vui thực sự của Tiểu thư Pin chính là việc đọc được những lá thư của Công chúa Anil.

Như thể rằng những lá thư của Công chúa Anil chính là giọt nước tưới cho cây con héo tiếp tục được lớn lên.

Tuy nhiên, khi lá thư của Công chúa Anil không đến được trong hơn hai tuần, và có những lần là bị chậm trễ hơn một tháng, thì hậu quả sẽ lớn hơn nhiều. Những lúc như thế Prik hầu như không thể đối mặt với Tiểu thư Pin.

Trong thời gian lá thư đến chậm đó, Tiểu thư Pin có vẻ ảm đạm, buồn bã, như có một cơn mưa kèm theo những đám mây xám xịt bao phủ… Nhìn bề ngoài thì có vẻ giảm bớt nhưng thực chất lại nóng gắt đến mức khó có thể đến gần.

Không chỉ Prik mới cảm thấy điều đó.

Ít nhất Công chúa Padmika cũng biết về điều này nữa.

“ Cái này là của em, Prik. ”

Tiểu thư Pin cẩn thận mở phong thư và đưa một tấm bưu thiếp cho Prik.

Prik cũng thường xuyên nhận được thư từ Công chúa Anil. Tuy nhiên, do khả năng đọc và viết những từ đơn giản của Prik còn hạn chế nên Công chúa Anil đã chọn gửi những tấm bưu thiếp có những hình vẽ minh họa câu chuyện để Prik dễ hiểu hơn.

Prik cũng sẽ tự mình viết một lá thư cho Công chúa Anil bằng những câu từ đơn giản hoặc nhờ Tiểu thư Pin viết cho cô ấy.

Lần nào Prik cũng kết thúc bức thư bằng một cụm từ.

" Khi nào Công chúa sẽ trở về ạ? Em không có ai chơi cùng em lúc này cả.

Luôn nhớ Công chúa của em,
Prik Prik... "

Prik bắt đầu xem tấm bưu thiếp, một mặt là hình ảnh những tòa nhà xám xịt mà cô không quen thuộc và lật sang mặt kia là hình vẽ khuôn mặt của Prik khi cô còn trẻ.

Một cô gái có mái tóc xoăn rất xoăn được vẽ trong một hình trái tim to, được đánh dấu bằng một dòng tin nhắn ngắn gọn, dễ đọc:

" Nhớ Prik quá...    *ký tên* Anil. "

Prik cười vui vẻ đến tận mang tai khiến Tiểu thư Pin cũng cười theo.

Và luôn giống như mọi khi, sau khi hoàn thành việc phân loại tấm bưu thiếp của Prik, Tiểu thư Pilantita sẽ tách ra và đi vào phòng ngủ của cô ấy để một mình đọc lá thư mà Công chúa Anil gởi cho mình.

Khóa cửa...

Sau đó cẩn thận sắp xếp các tấm bưu thiếp theo ngày tháng trên góc bên phải bưu thiếp và đặt chúng trên bàn viết của cô ấy.

Trong ba năm Công chúa Anil sang Anh Quốc du học, cô thường xuyên viết thư cho Tiểu thư Pin như đã hứa.

" Ta sẽ viết thư cho nàng mỗi ngày. Ta hứa. "

Lần đầu, khi cô nghe Công chúa Anil nói như thế thì Pilantita không khỏi nghĩ rằng những lời đó chỉ là lời an ủi cho những giọt nước mắt của cô mà thôi.

Nhưng khi thời gian trôi qua,

Công chúa Anil đã chứng minh rằng cô ấy có thể làm chính xác những gì cô ấy đã nói, điều mà Tiểu thư Pin không thể nào phản bác.

Ngược lại, Tiểu thư Pin chỉ trả lời thư của Công chúa Anil khi nhận được thư hàng tuần của cô ấy, và còn tiết kiệm lời nói trong thư trả lời của cô ấy.

Cô chưa bao giờ chủ động viết thư trước cho Công chúa Anil, dù chỉ một lần.

Phong cách viết thư của Công chúa Anil vẫn được giữ nguyên kể từ bức thư đầu tiên cho đến hôm nay.

Tất cả đều bao gồm một lá thư viết tay dài một hoặc hai trang giấy. Phần còn lại là những tấm bưu thiếp có vẻ như là một cuốn nhật ký.

Mỗi ngày là một tấm bưu thiếp... sau đó Công chúa Anil sẽ thu thập lại và gửi đi theo lịch trình là mỗi tuần một lần.

Bưu thiếp đầu tiên:

Ngày Chủ nhật..

" Bây giờ là mùa thu. Trời vẫn lạnh như ngày nào. Thật tốt khi hôm nay là Chủ nhật nên ta nằm nướng trên giường cho đến khi mặt trời mọc hẳn. Món ăn hôm nay vẫn đơn giản như mọi khi, bánh mì và súp rau củ nhạt nhẽo. Ta nhớ món ăn của Mae Paen quá.

Vào buổi chiều tà, ta đi dạo trong công viên. Toàn bộ công viên phủ bởi màu vàng và cam, vì lá ở đây đang thay màu, nhưng có vẻ như ta đã ở đó không đúng lúc đúng chỗ rồi. Nhìn đâu cũng chỉ thấy người già thôi.

Ta không thấy bất kỳ cô gái nào ở độ tuổi của ta quanh đây cả. ”

# ký tên # Anil.

Tiểu thư Pin mỉm cười dịu dàng khi vuốt ve tấm bưu thiếp đầu tiên với vẻ mặt tiếc nuối. Sau đó, cô lật xem mặt sau của tấm bưu thiếp là một bức tranh vẽ bằng gỗ, phong cảnh một công viên đầy những chiếc lá vàng cam rụng lấp đầy khoảng sân do chính Công chúa Anil vẽ.

Bưu thiếp thứ hai:

Ngày Thứ hai..

" Hôm nay, ta khám phá được những câu chuyện hấp dẫn từ thần thoại Hy Lạp. Ta háo hức tình nguyện trả lời liên tục các câu hỏi của giáo sư. Những câu trả lời của ta thường chính xác, nên là ta nhận được nhiều lời khen ngợi từ giáo sư.

Nhưng khi về đến chỗ ở, ta chỉ ngủ, ngủ và ngủ. Buổi tối ta thức dậy thì thấy đau đầu vì ngủ không đúng giờ nên hơi uể oải. Ta không muốn ăn gì cả nên đã uống sữa nóng rồi ngủ tiếp đến sáng. ”

#ký tên# Anil

Đôi lông mày thanh tú, duyên dáng của Tiểu thư Pin nhíu lại khi cô đọc xong tấm bưu thiếp ngắn gọn. Cô ước cô có phép thuật để bước vào tấm bưu thiếp và nhẹ nhàng đánh vào cánh tay của Công chúa Anil vì đã ngủ không đúng giờ và bỏ lỡ bữa tối, điều này càng làm cô ấy lo lắng hơn.

Tiểu thư Pin dành một chút thời gian để đọc đi đọc lại tấm bưu thiếp một lúc, rồi lật ra phía sau để xem bức phác họa bằng bút chì về bức tượng nữ thần chiến thắng không đầu. Dù không có đầu nhưng đôi cánh của nữ thần vẫn dang rộng, tượng trưng cho sự thôi thúc cạnh tranh với lòng kiêu hãnh.

Bưu thiếp thứ ba:

Ngày Thứ ba...

" Ta có một câu chuyện vui muốn chia sẻ với nàng. Hôm nay, ta bị trượt chân ngã nhào trên hành lang của trường học, trong giây lát, cả hai chân ta đã chổng lên trời. Các bạn ta, đặc biệt là Emma, ​​cười không ngớt.

May mắn là, ta không dễ bị quê độ vậy đâu, mặc dù ta cũng mất đi một chút thần thái  ngầu lòi😁.

Nhưng ta không xấu hổ đâu. ”

#ký tên# Anil

Tiểu thư Pin đọc tấm bưu thiếp này với vẻ mặt thản nhiên, không cười với 'câu chuyện hài hước' mà Công chúa Anil kể. Cô ấy cũng vô thức nhếch miệng trước cụm từ 'đặc biệt là Emma' và nhìn chằm chằm vào nó không ngừng.

Khi cô lật sang mặt sau, tấm bưu thiếp có hình một cô gái với cái đầu to và hai chân chổng lên ​​trời , và một cô gái khác, có lẽ là Emma, ​​đang đứng che miệng cười.

Tiểu thư Pin thậm chí nhìn như phồng mang trợn má vì bị chọc tức.

Bưu thiếp thứ tư:

Ngày Thứ tư...

" Hôm nay trường đưa chúng ta đi xem triển lãm nghệ thuật ở bảo tàng. Ta thực sự thích nó. Có vẻ như ta nên học Kiến trúc. Còn nàng thì sao, Khun Pin? Học hội họa có vui không? Năm tới, ta phải chọn Ngành học cho chương trình cao hơn.

Đôi khi ta thấy thích thú với lịch sử, đôi khi là vẽ, đôi khi là điêu khắc, nhưng hầu như lần nào ta cũng muốn vẽ các tòa nhà và thiết kế ngôi nhà của riêng mình, vì vậy ta muốn học Kiến ​​trúc. Nàng nghĩ ta nên chọn Ngành nào để tiếp tục học tập? "

# ký tên # Anil

Tiểu thư Pin lật xem mặt sau, đó là bức chân dung tự họa của Công chúa Anil, làm bộ mặt bối rối, xung quanh là những dấu chấm hỏi, rồi mỉm cười trìu mến. Những tấm bưu thiếp này đều là những tin nhắn ngắn gọn nhưng Tiểu thư Pin vẫn đọc chúng rất nhiều lần như thể cô ấy đang ghi nhớ chúng cho kỳ thi cuối kỳ.

Bưu thiếp thứ năm:

Ngày Thứ năm...

" Cả ngày hôm nay trời nhiều mây.

London thật lịch sự và buồn tẻ.

Như những Khunpra trong Cung điện.

Còn Khunpra Chom thì sao?

Ông ấy vẫn đi theo bắt lỗi người khác à?'

# ký tên # Anil

Bưu thiếp thứ sáu:

Ngày Thứ sáu...

" Hôm nay ta đã học âm nhạc. Ta không thể chơi bất cứ nhạc cụ gì, nhưng ta nhớ rằng nàng đã chơi đàn piano rất tốt, vậy ta có nên học đàn piano không? "

# ký tên # Anil

Bưu thiếp thứ bảy:

Ngày Thứ bảy...

" Ta thức dậy muộn. Hôm nay ta đến thư viện lân cận và tìm thấy một cuốn sách ta thích nên ta đọc rất lâu. Ta trở về và ăn những món ăn rất ngon như bít tết bò. Ta thực sự thích món đó. "

# ký tên # Anil

Sau khi đọc xong bảy tấm bưu thiếp của bảy ngày, Pilantita tiếp tục mở lá thư được gấp trong một chiếc phong bì màu xanh hải quân có dán tem bạc shel-lac.

Thư của Anil

Khun Pin yêu quý của ta.

Khun Pin Khun Pin Khun Pin...

Nàng dạo này thế nào rồi? Thời tiết ở Thái Lan đang là cuối mùa mưa và đầu mùa đông. Mấy con ếch chắc sẽ kêu ộp ộp trong mưa. Nàng từng nói nàng ghét chúng khi chúng hát vào đêm khuya. Nó làm nàng không thể ngủ được. Còn ta thì đã rất lâu rồi không còn nghe thấy những tiếng kêu đó trong cơn mưa.

Mưa ở đây rất cô đơn, yên tĩnh, như con người ở đây vậy, chứ không vui vẻ như quê hương của chúng mình.

Ta ở đây gần ba năm rồi nhưng vẫn chưa quen. Ta thích cách mọi người ở đây chỉ quan tâm đến việc của mình chứ không can dự đến chuyện người khác nhưng điều đó cũng khiến ta có lúc cô đơn.

Tuy nhiên, ta thích việc học ở đây. Nơi này
không chỉ học thông qua đọc thuộc lòng văn bản trong sách, mà còn có những câu chuyện để học. Sau này ta đã tìm được sự yêu thích trong việc học.

Mặc dù ta có rất nhiều bạn bè nhưng họ có những quan điểm, văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Cuối cùng thì người bạn thân nhất của ta dường như không có ai.

Ta nhớ nhà.

Ta nhớ cha, mẹ và các anh em.

Ta nhớ Prik.

Nhưng người mà ta nhớ nhiều nhất, đôi khi lại khiến ta khóc.
...

Ta nhớ nàng nhiều lắm, Khun Pin.
# ký tên # Anil

Nội dung bức thư kết thúc ở đó nhưng Tiểu thư Pin cứ lật đi lật lại đọc lá thư, trước khi viết ra những dòng thư trả lời.

Thư của Khun Pin

Anil thân mến

Ở đây đêm nào cũng mưa và ta thực sự không thể ngủ được như nàng nói nhưng nguyên nhân không phải do tiếng ếch kêu.

Có điều gì đó khác khiến ta không ngủ được...

Mọi người ở đây vẫn ổn, mỗi ngày bận rộn chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và tới bữa khuya là một bữa ăn lớn. Nếu Dì không cho phép ta học đại học. Ta nghĩ rằng cả thế giới chỉ thu hẹp lại như một vòng tròn quanh cung điện.

Vì vậy, thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nó khiến ta cảm thấy kinh ngạc.

Ở Anh Quốc lúc nào cũng lạnh, đừng quên giữ ấm cơ thể của nàng, đắp chăn dày và mang tất khi nàng ngủ. Ta không muốn nàng bị bệnh. Ở bên đấy muốn tìm một ai đó để trông nom mọi thứ thì không dễ dâu, và sẽ không thoải mái như ở đây.

Ta không vui khi thấy nàng viết về việc ngủ không đúng giờ và bị đau đầu. Ta cũng không thích việc nàng chỉ uống sữa ấm rồi đi ngủ. Nếu nàng bị viêm dạ dày thì sao? Nàng cần phải cẩn thận hơn. Ta lo cho nàng lắm đấy.

Khi nàng bị ngã, hai chân chổng lên trời, nàng có bị bầm tím chỗ nào không? Có người nào bôi thuốc cho nàng không?

Và cái cô Emma kia là ai vậy?

Về việc học thì ta không dám khuyến nghị gì cả. Nàng phải biết rằng bản thân nàng thích gì, biết nàng muốn gì và biết phải làm gì, ta muốn nàng làm theo những gì trái tim của nàng mong muốn.

Về Khunpra Chom, Ngài vẫn tỉnh táo, ghê gớm và xảo quyệt, như muối thì không bao giờ hết mặn.

Về việc học piano thì ta hoàn toàn đồng ý. Đối với tính cách của nàng rất thanh lịch, chơi piano là hoàn hảo, hãy tưởng tượng khi nàng ngồi thẳng lưng và lướt những ngón tay thon thả của nàng trên phím đàn piano cho ta nghe.

Ta không thể ngừng cười khi nghĩ đến việc này.

Ta lưu giữ tất cả các bưu thiếp của nàng. Bây giờ ta đã có một bộ sưu tập lớn nên đã xin Dì một chiếc rương sắt để ta cất giữ chúng. Nhưng những cuốn ta thích nhất sẽ được cất trong ngăn kéo bàn viết để ta có thể tiện lấy ra đọc mỗi khi nhớ đến nàng.

Còn rất nhiều năm nữa nàng mới trở về, nhưng ta sẽ không dừng việc đánh dấu ngày tháng còn lại trên lịch. Hôm đó Dì nhìn thấy liền mắng ta vì tội đánh dấu dày đặc. Nó là một mớ hỗn độn.

Nhưng ta sẽ không từ bỏ việc này.

Tại sao ta không thể đánh dấu? Ta háo hức
đếm từng ngày cho đến khi ta có thể gặp lại nàng.

Không có một phút nào trôi qua mà ta không nghĩ về nàng...

# ký tên # Pin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro