C11. CUNG ĐIỆN PINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất thình lình, khoảng sân hoang vắng mà hàng ngày có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng ngủ của Tiểu thư Pilantita giờ đây đang có một sự thay đổi lớn mà chính Tiểu thư Pin cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra được trước đó.

Những bụi cỏ cao qua khỏi đầu, và tất cả cây cối đều bị dọn sạch sẽ. Vùng đất nâu cằn cõi bị san bằng phẳng bởi một máy cán khổng lồ màu vàng. Sau khi hoàn thành quá trình san bằng, tất cả những người thợ xây dựng từ nơi nào đó đều tụ tập lại một chỗ rất đông.

Tiểu thư Pilantita mỗi ngày luôn theo dõi chuyển động bên ngoài từ cửa sổ phòng ngủ, không khỏi lo lắng vì cô muốn giữ lại cái sân đó hơn bất cứ thứ gì.

Tại sao nàng ấy không thể giữ nó lại? Năm năm trước từng có một người đã tuyên bố giành lấy khoảng sân này và cam kết sẽ xây dựng một cung điện ở đây, để đảm bảo rằng nàng ấy sẽ luôn nhìn thấy cô.

Dù chỉ là một lời gợi ý, dần dần nhạt phai và tan biến như một cơn gió, cùng với nụ cười ngày xưa...

Nhưng Tiểu thư Pilantita lại xem nó như một lời nói nghiêm túc và cho đến bây giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Cô cứ lẩn quẩn trong sự nghi ngờ của mình, đến mức không thể kìm được sự tò mò dù chỉ một giây nào nữa. Nên vào bữa ăn tối, Tiểu thư Pin đã hỏi Công chúa Padmika:

" Dì có biết Đức Vua định xây dựng cái gì trên mảnh sân đó không ạ? "

" Cái gì...? " Công chúa Padmika nhướng mày hỏi: " Ta tưởng là con phải biết rõ hơn ai hết chứ. "

" Thế nghĩa là sao ạ thưa Dì? " Giọng nói ngọt ngào của Tiểu thư Pin xen lẫn sự ngạc nhiên.

" Đức Vua đã ra lệnh xây dựng một cung điện trong sân đó như một món quà dành cho Công chúa Anilaphat khi cô ấy trở về Thái Lan sau khi tốt nghiệp đại học ở Anh. "

" ... "

Khoảnh khắc cô nghe được những lời Dì nói... trái tim của Pilantita bất chợt đập nhanh hơn, vì cô thường tự nhủ rằng Công chúa Anil chỉ đang nói đùa với cô thôi.

Tiểu thư Pin từng nghĩ rằng chắc chỉ có mỗi bản thân mình là coi trọng câu chuyện về một cung điện trong sân.

Nhưng thực tế lại trái ngược với những gì cô đã nghĩ ....

Người con gái ấy thậm chí còn chấp niệm với câu nói của bản thân mình hơn cả cô.

" Hoàng hậu Alisa kể với ta rằng khi bà ấy đến thăm Công chúa Anil ở Anh hai tháng trước, bà ấy đã hỏi Công chúa Anil muốn món quà gì khi tốt nghiệp. Công chúa Anil hiện đang học kiến ​​trúc, ngay lập tức đưa cho bà ấy bản vẽ cung điện để Đức Vua xây dựng cung điện ngay lập tức. "

Công chúa Padmika cười khúc khích và nói một cách trìu mến về Công chúa Anil

" Công chúa Anil mong muốn có một cung điện nhỏ bên cạnh Cung điện Bua, theo thiết kế phương Tây, trồng những cây thông cao xung quanh và đặt tên là Cung điện Pine. "

" Cung điện Pine... " Pilantita nhẹ nhàng lặp lại những từ đó, nhớ lại bức vẽ của Công chúa Anil về một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi những cây thông khi họ bị phạt vì sao chép sách giáo khoa trong phòng viết.

" Công chúa Anil vẫn có suy nghĩ không giống những người khác. "

" Không giống như thế nào vậy Dì? "

" Thiết kế của cung điện rất đẹp, nhưng đó là một căn nhà gỗ một tầng nhỏ, không xứng với địa vị của một cô công chúa mà Đức Vua luôn yêu thương. "

Tiểu thư Pin im lặng lắng nghe những lời Dì nói. Trước đây Khun Pin cũng đã từng hỏi Công chúa Anil về vấn đề này.

" Tại sao nàng lại muốn ở trong một ngôi nhà nhỏ? "

" Vì ta nghĩ nó sẽ ấm cúng hơn. Ở một nơi nhỏ hẹp như thế, chúng ta luôn nhìn thấy nhau. "

" Không chỉ nằm khuất ở phía xa cung điện, mà còn không nằm ở phía Nam của cung điện Front như ta dự đoán ban đầu. Hoàng tử Anan đang nắm quyền thống trị ở phía Đông, trong khi Hoàng tử Anon cai trị ở phía Tây. Nếu Công chúa Anil xây dựng một cung điện ở phía Nam, vậy thì nó sẽ hoàn hảo bao quanh cung điện Front của Đức Vua. "

" Tuy nhiên, Công chúa Anil luôn khó đoán như vậy mà, thưa Dì. " Tiểu thư Pin cúi mặt, không nói rõ cho Dì của mình biết về lý do đặc biệt mà Công chúa Anil xây cung điện trong sân là vì nàng ấy muốn luôn ở trong tầm mắt của Tiểu thư Pin.

" Ta cũng nghĩ vậy. " Công chúa Padmika nhìn cháu gái với vẻ lo lắng.

" Chuyện này, ta còn tưởng rằng Công chúa Anil đã nói trước với con trong thư rồi chứ, nào ngờ con phải tự mình đi hỏi ta. "

" Trong bức thư mới nhất, cô ấy chỉ ám chỉ rằng sẽ sớm có một điều bất ngờ dành cho con. " Tiểu thư Pin trả lời Dì của mình, với một nụ cười hài lòng khi lặp lại nội dung bức thư trong đầu.

" Sớm thôi... sẽ có một bất ngờ dành cho nàng. Nếu khoảnh khắc ấy đến, xin hãy biết rằng... món quà này xuất phát từ tận trái tim chân thành của ta muốn dành tặng nàng. "

" Bí mật như vậy mới giống tính cách Công chúa Anil hơn. "

" Còn Prik thì sao? Ngươi có biết điều gì về việc xây cung điện không? "

Công chúa Padmika quay đầu về phía Prik, người đang ngồi xếp bằng ngay ngắn và nghe lén cách bàn ăn không xa.

" Con có biết một chút, thưa Công chúa, vì lá thư cuối cùng của Công chúa Anil là hình vẽ một ngôi nhà nhỏ cạnh Cung điện Bua. " Prik trả lời với vẻ mặt hết sức nài nỉ.

" Con bé này thật thông minh. Con vừa nhìn thấy hình vẽ là đã đoán ra được phải không? "

" Không hẳn là như vậy đâu ạ, thưa Công chúa. "

" ... " Công chúa Padmika nhướng mày thể hiện sự tò mò.

" Nguyên nhân con biết việc này là vì con có bước qua hỏi người thợ xây đang làm gì. Ông ấy trả lời với con là họ đến để xây dựng một cung điện cho con gái út của Đức Vua. Lúc đó con mới biết và rất chắc chắn về điều này. "

" Ồ! Con bé này! Vậy mà ta vô tình khen ngươi. Ngược lại, ta lại bị ngươi lừa. "

Mặc dù giọng nói vang vọng của Công chúa Padmika có chút buồn cười, nhưng Prik đã nhanh chóng co rúm người lại và vùi mặt vào đầu gối, vì sợ hãi cái chết sắp xảy ra.

Mối quan hệ của Công chúa Padmika với Prik thật kỳ lạ. Prik sợ Công chúa Padmika hơn bất cứ điều gì, nhưng đôi khi, Prik lại vô tình đáp lại bà ấy một cách trôi chảy và hùng hồn đến mức Prik nhiều lần vô ý chọc giận Công chúa Padmika.

Nhưng ngược lại...

Công chúa Padmika không những không tức giận mà còn nhớ đến và đánh giá cao sự thông minh của Prik.

" Con đáng chết, thưa Công chúa. " Prik trả lời bằng giọng run rẩy.

Công chúa Padmika nhìn Prik thương yêu.

" Prik, đừng chết. Ngươi còn phải làm trò vui cho ta. Một người hầu như ngươi không dễ để tìm được đâu. "

Nghe được lời nói của Công chúa Padmika, Prik nhanh chóng ngẩng đầu lên và cười tíu tít như thường lệ.

" Công chúa người thật sáng suốt. "

-------------

Sau khi biết về Cung điện Pine của Công chúa Anil từ Dì của mình, Pilantita theo dõi những thay đổi diễn ra trên sân qua cửa sổ phòng ngủ mỗi khi có cơ hội. Cô vui mừng khi thấy tiến độ xây dựng từng chút một mỗi ngày.

Công chúa Padmika cho biết sắp tới sẽ có lễ đặt cột trụ chính và làm công đức cho các chư tăng. Prik nghe nói về nó và rất háo hức mong chờ được đi khắp nơi trong nhà bếp để tìm đồ ăn vặt như mỗi lần có lễ công đức lớn ở Cung điện Sawatawarit.

Tiểu thư Pin không khỏi mỉm cười khi tưởng tượng rằng nếu lúc này chủ nhân của cung điện Pine vẫn còn ở đây thì nàng ấy sẽ cùng với Prik đi loanh quanh và bày trò xảo quyệt với Prik như thường lệ.

Công chúa Anil trong tâm trí Khun Pin, là một cô gái trẻ trông giống như bức ảnh cuối cùng được nàng đính kèm trong bức thư hai năm trước.

Trong bức ảnh đó, Công chúa Anil nở nụ cười tươi rạng rỡ giữa một bức ảnh có tông màu nâu đỏ. Đôi má tròn trịa trước đây của cô đã phát triển thành những đường nét rõ ràng, sắc nét. Đôi mắt hình bầu dục sẫm màu, trẻ trung một thời của cô giờ đây càng long lanh hơn, và đôi môi đầy đặn của cô thoa một chút son môi sang trọng. Điều này khiến Công chúa Anil vô cùng quyến rũ, khiến người ta gần như không thể rời mắt khỏi bức ảnh.

Điều duy nhất không thay đổi là lúm đồng tiền tỏa sáng rõ ràng ở hai bên má.

Tiểu thư Pilantita cất bức ảnh trong khung gỗ giấu trong ngăn kéo phía trên tủ, nơi đặt chiếc đèn đầu giường.

Cô chỉ lấy nó ra và đặt ở vị trí nổi bật ở đầu giường trước khi đi ngủ mỗi tối.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Tiểu thư Pin sẽ nhìn ảnh Công chúa Anil với ánh mắt trầm ngâm một lúc và đợi cho đến khi buồn ngủ đến mức không thể mở mắt rồi mới nói " chúc ngủ ngon " với bức ảnh trước khi gục xuống, ngủ thiếp đi cho tới bình minh.

Mặc dù cô ấy muốn biết Công chúa Anil đã trưởng thành như thế nào.

Và khuôn mặt vốn đẹp như tranh vẽ đó giờ đây sẽ trông đẹp hơn xưa thế nào.

Tuy nhiên, Tiểu thư Pin không dám viết thư xin hình ảnh hiện tại của Công chúa Anil dù chỉ một lần.

Công chúa Anil vẫn là Công chúa Anil trong bức ảnh cũ đã bạc màu theo thời gian.

.

.

.

" Pin "

" ... "

" Khun Pin "

" ... "

" Tiểu thư Pilantita, Tiểu thư của tôi! "

" Hử? Gì thế Sunee, tôi đang ngồi ngay trước mặt cậu mà sao cậu lại hét to thế? "

Tiểu thư Pilantita bị gọi giật mình phàn nàn với Sunee - người bạn nữ thân thiết của cô, Sunee đang ngồi bĩu môi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây lớn đối diện với cô, nói với giọng khó chịu.

" Tôi đã gọi cậu từ giọng nhỏ nhẹ đến gần như hét lên, Tiểu thư Pin à. Nhưng cậu không hề chú ý tôi chút nào luôn. "

Sunee chống tay lên và phàn nàn: " Nếu không tin, cậu hãy hỏi Thanit thử xem! "

Sunee hướng về phía Thanit, một chàng trai trẻ đẹp trai với nước da ngâm đen ngồi bên cạnh với nụ cười toe toét.

" Thật vậy sao, Thanit? " Tiểu thư Pin nghiêm túc quay sang hỏi chàng trai trẻ vì sự thách thức của Sunee. Cô ấy không tin tưởng Sunee chút nào.

" Tôi rất tiếc phải nói là đúng như vậy đó. " Thanit mỉm cười đáp lại, "Sunee đã gọi cậu lâu rồi nhưng cậu có vẻ mất tập trung. "

" Tôi cũng muốn làm chứng cho Sunee. "

Shada, cô gái trẻ ngồi cạnh Pilantita tinh nghịch giơ tay lên làm chứng cho Sunee.

" Bây giờ cậu tin tôi chưa? Tiểu thư Pin à, cậu là người phân tâm số một ở đây đó. "

" Um, nhưng cậu gọi tôi làm gì thế? " Gương mặt xinh đẹp của Tiểu thư Pin méo xệt vì không thể phản bác trước lời chỉ trích của bạn thân.

" Tôi hẹn cậu đi ăn kem. Chiều nay không có lớp nữa, về nhà chán lắm nên tôi nhớ ra chiều nay P'Kawin sẽ đến đón tôi, tôi sẽ nói anh ấy đãi chúng ta ăn kem ở quán cà phê mới mở. "

Mặt Thanit chợt tái nhợt ngay khi Sunee chưa nói hết lời. Bởi vì chàng trai trẻ này biết rằng Sunee, người bạn thân nhất của Tiểu thư Pin, luôn muốn làm mai mối Tiểu thư Pin cho anh trai của cô? Anh không thể không tự hỏi rằng Sunee có biết tình cảm mà anh dành cho Pilantita không?

Đã ba năm nay, anh đóng vai người gác cổng, đóng vai một người bạn nam thân thiết trong một nhóm bạn mà dường như anh chẳng còn hy vọng thăng tiến thành vai trò khác.

Kể cả khi có một chàng trai trẻ đã mạnh dạn công khai tỏ tình với Tiểu thư Pin, và nhiều chàng trai khác rải rác khắp trường đại học cũng làm như thế...

Thì Thanit vẫn không thể giống như những người đó...

Nếu anh ta đưa ra lời tỏ tình thiếu suy nghĩ... thì cơ hội duy trì tình bạn thân thiết với Tiểu thư Pin chắc chắn sẽ tan vỡ.

Thanit đủ thông minh để nhận ra rằng Tiểu thư Pilantita rất dè dặt.

Những chàng trai trẻ kiên trì cố gắng tán tỉnh Tiểu thư Pin đã phải rút lui vì không lường được mức độ cạnh tranh quá cao. Hơn nữa, Tiểu thư Pin sẽ không cho phép bất kỳ người đàn ông nào dễ dàng tán tỉnh cô ấy. Cô ấy giữ một thái độ xa cách, thậm chí đến mức tỏ ra chán ghét với sự hiện diện của họ, không hề có sự ưu ái với bất kỳ một chàng trai nào trong số họ.

Nhưng Thanit không hề chỉ trích những chàng trai trẻ dám bày tỏ tình cảm để chiếm được trái tim của Tiểu thư Pilantita. Trên thực tế, anh cảm thấy đồng cảm với những cá nhân dũng cảm này đến mức anh đã nghĩ đến việc dâng hương và nến để tỏ lòng kính trọng với sự gan dạ dũng cảm của họ.

Ai dám làm thì làm.

Anh không bao giờ đủ dũng khí làm....

Ba năm lặng lẽ hòa nhập trong vòng bạn bè thân thiết của Tiểu thư Pin đã cho phép Thanit hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng đằng sau gương mặt quyến rũ có thể làm tan chảy trái tim bất kỳ ai là ẩn chứa một cảm giác uy quyền tiềm ẩn có thể đột ngột biểu hiện thành sự lạnh lùng, đầy uy quyền qua đôi mắt nai to tròn màu nâu của cô.

Pilantita, trong mắt Thanit, cực kỳ hung dữ và khó tiếp cận.

" Chắc chắn rồi. Tôi rảnh mà. "

Giọng nói dịu dàng của Tiểu thư Pin như giọt nước dập tắt những hy vọng mờ nhạt của Thanit.

Nhưng Thanit biết chắc chắn Pilantita có một nhược điểm là...

Cô ấy tin tưởng Sunee hơn bất cứ ai.

" Sunee cũng mời tôi và Chada à? " Thanit hỏi với vẻ thăm dò.

" Tất nhiên rồi! Cậu nghĩ tôi là người keo kiệt thế à? " Sunee vẫn cười như mọi khi. Thanit thừa dịp hùa theo.

" Nghe tuyệt đấy, tôi sẽ ăn hết kem trong tiệm cho đến khi cậu phát khóc."

---------

Không biết như thế nào mà...Pilantita lúc này lại đang dùng thìa khuấy kem vani trong chiếc cốc cao trước mặt một cách lơ đãng.

" Kem của em tan hết rồi kìa, Tiểu thư Pin " Kawin nhẹ nhàng nói. Chàng trai trẻ với giọng nói nhẹ nhàng đã đánh thức Tiểu thư Pin khỏi trạng thái mất hồn. Cô chỉ cười nhẹ mà không nói gì.

" Em không thích kem vani à? " Chàng trai trẻ chú ý và hỏi.

Tiểu thư Pin không trả lời, nhìn cốc kem vani đang tan dần và những quả anh đào to màu đỏ tươi, thầm nghĩ xem liệu Công chúa Anil có thích đến quán cà phê này cùng mình không.

Nàng ấy thích hương vị kem nào?

Nếu Pilantita phải đoán, cô đoán nó sẽ là vị sô cô la, vì trong một lá thư của Công chúa Anil đã nêu rõ sở thích của cô ấy:

" Sô cô la ở đây ngon quá Khun Pin. Nó không ngọt như đường ở nhà chúng ta. Anil thích vị đắng ngọt của sô-cô-la hơn bất kỳ món tráng miệng nào khác. Ta đã ăn nhiều đến nỗi có lúc lưỡi ta như bị vỡ vụn. "

" Quán cà phê này có lẽ không hợp khẩu vị của Tiểu thư Pin, vậy nên hãy để tôi gợi ý một quán cà phê khác. Tôi tin chắc kem ở quán đấy sẽ không bị lãng phí khi tan chảy như thế này. " Thanit nhếch mép cười, hướng ánh mắt đầy thách thức về phía Kawin.

" Đừng nhầm, Thanit, không có quán cà phê nào trong thành phố làm kem ngon hơn ở đây đâu. " Kawin trả lời Thanit với đôi mắt táo bạo như thể đang chiếm ưu thế.

Giữa lúc hai chàng trai trẻ đang mãi chiến tranh với nhau...

Thì Tiểu thư Pin vẫn đang mải suy nghĩ về nội dung bức thư của Công chúa Anil khi cô nghe thấy từ 'hương vị' thoáng qua tai mình cách đây không lâu.

" Khi mùa đông đến, ta bắt gặp cảnh tượng người ta khóa môi nhiều hơn ở đây. Dù đó có phải là nụ hôn của những người yêu nhau hay không, thì ta luôn có thể thấy họ hôn nhau ​​ở nhiều nơi khác nhau: trong khuôn viên của một tòa nhà cũ kỹ, giữa công viên nhộn nhịp, hay là ẩn mình trong các góc của thư viện - nơi đầy các sách học thuật nghiêm túc và khó hiểu.

Cứ như thể ở đây người ta hôn nhau một cách công khai ở bất kỳ đâu làm tôi không khỏi thắc mắc là...

Hương vị của nụ hôn ngọt ngào như thế nào...?

Khun Pin...nàng có bao giờ muốn biết như ta không?

Rằng một nụ hôn có vị như thế nào? "

Gương mặt của Pilantita lập tức nóng lên khi nghĩ đến tin nhắn này của người con gái ở phương xa kia. Cô chỉ có thể mắng công chúa Anil trong lòng, " Anil, tại sao nàng lại hỏi một câu hỏi khó như vậy? "

" Có vẻ như các cậu không cần phải tranh cãi nữa đâu các chàng trai. "

Chada bất ngờ ngắt lời hai chàng trai sau khi quan sát khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu thư Pin một lúc. Khuôn mặt thon gầy của cô lúc thì lơ đễnh, lúc thì cười một mình, lúc thì chợt đỏ bừng, giống như người phụ nữ vừa rơi vào vực sâu của 'tình yêu'.

Không chỉ bây giờ... mà dường như Chada đã nhận thấy Tiểu thư Pin luôn như vậy
kể từ lần đầu tiên cô biết cô ấy. Nhưng trong vài tuần gần đây, Tiểu thư Pin dường như ngày càng mất tập trung hơn.

" Dù ở quán cà phê nào, Tiểu thư Pin cũng sẽ không quan tâm đâu. "

------------

Chiều hôm đó, Kawin và Sunee chở Tiểu thư Pin đến cổng cạnh bức tường cung điện và lặng lẽ rời đi. Họ thậm chí còn không đủ can đảm để đến thăm Công chúa Padmika theo đúng thông lệ.

Nhưng câu chuyện sau đó còn phức tạp hơn nhiều...

" Khun Kua đang đợi gặp Người ở đại sảnh, thưa Tiểu thư. "

Prik lập tức báo cho Tiểu thư Pilantita khi cô vừa bước vào cung điện.

" Lại là Khun Kua nữa à? "

Giọng của Pilantita vô cùng mệt mỏi. Trong tất cả những chàng trai trẻ đến tán tỉnh cô, thì chỉ có Hoàng thân Kuakiat - người bạn thân thiết của Hoàng tử Anon là chàng trai trẻ duy nhất mà cô không tìm được lý do gì để từ chối gặp mặt.

Đầu tiên, Khun Kua luôn tiếp cận những người lớn tuổi hơn, dù là thông qua Hoàng tử Anon hay thậm chí là Công chúa Padmika. Thứ hai, Khun Kua thường đợi ở phòng tiếp khách của Cung điện Bua và luôn được sự cho phép của Công chúa Padmika.

Làm sao Pilantita có thể giả vờ phớt lờ anh, giống như cô đã làm với các chàng trai trẻ đang ngồi đợi trên ghế trường đại học.

Hôm nay cũng vậy, Khun Kua đã đợi Pilantita ở phòng khách nhưng ngoài tầm mắt Dì của cô vì đó là thời gian bà ấy phải quản lý công việc trong nhà bếp.

" Chào Khun Pin. " Chàng trai nở nụ cười ngọt ngào dành cho Tiểu thư Pin ngay khi nhìn thấy cô.

" Xin chào Khun Kua. " Tiểu thư Pin chỉ mỉm cười và trả lời một cách chiếu lệ. " Cậu đến Cung điện Bua thường xuyên quá nhỉ, có vẻ như không có nhiều công việc của chính phủ để cậu làm phải không. "

" Khun Pin đừng nói thế, tôi chỉ ghé qua mang kẹo của mẹ đưa cho Dì Pad thôi. " Kuakiat cười cho đến khi đôi mắt sắc bén của anh gần như nhắm lại. Chàng trai trẻ đã quá quen với những lời nói sâu cay và quỷ quyệt của Pilantita.

Làm sao anh ta có thể không biết...

Pilantita chỉ mềm yếu bên ngoài, nhưng bên trong lại rất cứng rắn.

Dù khuôn mặt xinh đẹp và ngọt ngào đến thế nào, thì suy nghĩ của cô không hề tùy tiện dễ dãi đến mức dễ bị thuyết phục như những cô gái trong cung điện anh từng gặp.

" Nếu cậu chỉ ghé qua để giao đồ ngọt thì cậu đã xong việc rồi đấy, giờ cậu có thể về được rồi. " Tiểu thư Pin cất tiếng với giọng bình tĩnh.

" Khun Pin, đừng ác ý như vậy. Tôi chỉ muốn nói chuyện với chị một chút. Tôi sẽ quay lại làm việc sau một phút nữa. Sẽ không lâu đâu mà. "

Kuakiat vẫn mỉm cười. Nụ cười của chàng trai trẻ trông thật dễ chịu. Prik đang ngồi khoanh chân bên cạnh đầu gối của Tiểu thư Pin, cứ nhìn chằm chằm vào anh ta cho đến khi mắt cô gần như chớp chớp.

Trong mắt Prik, Kuakiat thật đẹp trai. Anh ấy gầy, cao và duyên dáng, với làn da trắng mịn của người gốc Hoa thừa hưởng từ mẹ Lamom của anh ấy. Anh ấy đẹp trai, giao tiếp giỏi và có giọng nói ngọt ngào.

Hoàng thân Kua không có điểm nào để chê cả...

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Pilantita dường như không hề quan tâm tới anh ta.

" Được thôi, nếu cậu muốn nói chuyện thì hãy nói đi. " Pilantita nói.

" Ừ, vậy tôi sẽ nhờ Prik... " anh quay sang Prik nhưng không dám nói thẳng.

" Prik sẽ ở lại đây với tôi, nếu cậu có việc gì thì hãy gọi P'Koi. " Giọng nói ngọt ngào của Tiểu thư Pin vang lên khi nhìn ra được mánh khóe của anh ta.

" Ừm, vâng, vâng. " Kuakiat chỉ biết chấp nhận.

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Kuakiat, Prik chỉ có thể cười thật tươi, nhe cả hàm răng ra. Ý định của Prik là muốn khuyến khích Hoàng thân Kua, nhưng nhìn bề ngoài có vẻ như Prik đang chế nhạo Kuakiat.

Sau đó, Prik đã thực hiện tốt nghĩa vụ " làm bánh xe thứ ba " mà không hề mắc lỗi nào. Bất kỳ lúc nào anh ta hỏi mà Tiểu thư Pin im lặng, thì Prik liền trả lời dùm. Bất kỳ câu nào Khun Kua ám chỉ việc tán tỉnh, Prik sẽ bắt đầu tra hỏi chàng trai trẻ đủ thứ chuyện, đủ để anh ta phải rối rắm mà thay đổi chủ đề khác.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Prik không bị phân tâm. Trong lúc đối phó với Khun Kua, Prik âm thầm đếm ngón tay, bảy ngón tay trừ đi năm ngón cụp lại, còn lại 2 ngón tay.

Hai năm! Còn lại hai năm nữa Công chúa Anil mới trở về!

Bản thân Tiểu thư Pin rất có sức hấp dẫn người khác, vậy làm sao một mình Prik có thể chống chọi và bảo vệ Tiểu thư, như Công chúa Anil đã nhấn mạnh nhiều lần với Prik trước khi rời đi.

Trong khi ứng phó với Kuakiat, Prik cũng soạn sẵn trong đầu cô một lá thư.

Với ý định phải viết liền vào tối nay.

" Công chúa thân yêu nhất của em, em cầu xin Người hãy trở về nhanh nhất có thể. Bất kỳ sự chậm trễ nào lúc này đều sẽ là quá muộn. Kẻ thù ngày càng mạnh và sức tấn công của họ ngày càng khốc liệt. "

# Ký tên # Prik Prik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro