CHƯƠNG 5 PHÒNG ĐỌC SÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng đọc sách của cung điện Bua Chompoo rất nhỏ vì nằm trên hiên hình ngũ giác của cung điện được trang trí bằng những cửa sổ hình vòm lớn vươn lên tận trần nhà, che hết tất cả các hình ngũ giác.

Một chiếc bàn gỗ tếch trang trọng được đặt ngay giữa phòng, sẵn sàng đón những ánh nắng đẹp đẽ chiếu vào một bên, xung quanh là một tủ sách lớn đựng sách giáo khoa mà giấy của chúng đã bắt đầu chuyển sang màu vàng đến nỗi mùi giấy cũ bay khắp phòng.

"Dì bảo nàng chép sách, sao nàng cứ vẽ hoài vậy Anil?"

Tiểu thư Pin sốt ruột hỏi trong khi liếc nhìn thì thấy công chúa Anilaphat đang hăng say vẽ và viết nguệch ngoạc vào sách hơn là chép sách theo hình phạt của dì, sau khi mà hai cô gái lén lút đi lễ hội ở đền lúc chạng vạng tối mà không báo với ai.

"Ta chán lắm rồi, Tiểu thư Pin ơi. Sao nàng lại phải chép lại trong khi trong sách đã có đủ chữ rồi chứ?"

Công chúa Anilaphat ngước lên nhìn Tiểu thư Pin và cả hai mắt nàng trong veo như pha lê dưới ánh mặt trời

"Nàng cần chép lại để nhớ, khi chúng ta ra khỏi phòng dì sẽ kiểm tra đấy"

Tiểu thư Pin chán nản chống cằm tự hỏi liệu có lúc nào mà Công chúa Anilaphat tuân theo mệnh lệnh của người khác mà không thắc mắc gì thêm hay không?

"Nếu dì ấy thực sự muốn xem lại, ta sẽ đọc thuộc lòng bài viết trong sách giáo khoa cho dì nghe, ta thuộc lòng nó rồi." Chưa nói xong, Công chúa Anilaphat lại cúi đầu chú ý đến hình vẽ trong vở.

"Chà, ta nhớ lúc chúng ta bị phạt, ta thấy nàng đã chấp nhận là sẽ nghe theo lời của dì mà" Tiểu thư Pin muốn thu phục đứa trẻ bướng bỉnh này nên đã lãng phí thời gian để đuổi theo nàng ấy.

"Ta chỉ hứa không ra ngoài thôi, chứ không có nói là sẽ chép sách." Công chúa Anilaphat vẫn không có ý định để tiểu thư Pin đuổi kịp mình.

Tiểu thư Pin chỉ có thể thở dài khi nhận thấy thật khó để tranh cãi với Công chúa Anilaphat. Sau đó nàng chuyển sang nhìn vào cuốn phác thảo của Công chúa Anilaphat và cau mày tò mò.

"Nàng đang vẽ gì vậy? Trông nó giống như một bức vẽ nguệch ngoạc"

"Vẽ mặt tiểu thư Pin đó" Công chúa Anilaphat nở nụ cười rạng rỡ Đôi mắt đen láy giờ đây đã tỏa sáng rực rỡ.

Nghe vậy, Tiểu thư Pin liền cúi đầu nhìn hình vẽ trong sổ cho đến khi chóp mũi gần như chạm vào mảnh giấy. Bức vẽ bắt đầu bằng một hình tròn ở giữa với một đường nguệch ngoạc ở đầu hình tròn trông giống như một sợi tóc. Có hai chấm nhỏ bên trong vòng tròn được cho là mắt. Phía dưới là đường cong hình bán nguyệt trông giống nụ cười

Nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, tiểu thư Pin ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Công chúa Anilaphat.

"Ta xấu đến thế à?"

"Cái gì? Xấu hả? Nhưng sao ta lại nghĩ nó rất dễ thương đó chứ?"

"Bức tranh này trông có dễ thương không?" Đôi môi gợn sóng màu sáng xinh đẹp của nàng giờ đã méo mó.

"Nàng thật dễ thương"

Công chúa Anilaphat chĩa chiếc bút chì trong tay về phía Tiểu thư Pin và mỉm cười thật tươi cho đến khi lúm đồng tiền xuất hiện. Đôi mắt cô trông sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Anil"

Giọng nói của Tiểu thư Pin trang trọng và nhẹ nhàng trong cổ họng

Đôi mắt nâu to tròn của nàng ấy cũng có vẻ khó chịu nhưng đôi má trong trẻo phủ đầy mồ hôi lại chuyển sang màu đỏ.

Tiểu thư Pin không nhìn vào bức vẽ của Công chúa Anilaphat nữa và ngồi xuống chuẩn bị chép sách. Môi nàng mím chặt thành một đường thẳng như thể đang cố kìm nén điều gì đó.

Có thứ gì đó đang nảy lên nhanh chóng trong lồng ngực của nàng

Làm ơn...

...hãy đập chậm lại nào

"Vậy thì ta sẽ vẽ lại thật cẩn thận, như vậy bức vẽ sẽ có thể dễ thương như người thật vậy." Công chúa Anilaphat nói với giọng điệu trêu chọc.

"Thôi hãy cứ làm bất cứ điều gì nàng muốn đi, Anil" Tiểu thư Pin liếc nhìn Công chúa Anilaphat với vẻ tức giận nhưng lại cười toe toét. "Làm như thể ta có thể ngăn nàng và nàng sẽ chịu nghe ta vậy"

Sau khi nghe những lời này của Tiểu thư Pin, Công chúa Anilaphat không nói nên lời mà cứ cười Tiểu thư Pin lại thở dài rồi quay lại chuyên tâm chép sách. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi tiếng cười của Công chúa Anilaphat đã lắng xuống. Có vẻ như đứa trẻ bướng bỉnh đã nhận ra và quay lại bắt đầu chép sách.

Trái lại thì...

"Tiểu thư Pin" Giọng nói trong trẻo đó khiến Tiểu thư Pin cảm thấy hơi bối rối

"Vâng?"

"Nhìn ta này"

"..."

Mặc dù Tiểu thư Pin rất ngạc nhiên trước lời nói của Công chúa Anilaphat. Tuy nhiên, theo bản năng, nàng lập tức nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Anil. Lúc này nàng mới phát hiện ra Công chúa Anilaphat đang giơ cây bút chì ngang tầm mắt mình và kéo ra kéo vào như một họa sĩ lớn.

Công chúa Anilaphat chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thư Pin. Lông mày của Pilantita tròn trịa. Chiếc mũi cao lộ rõ nét bồng bềnh, đôi môi hồng nhạt gợn sóng rất đẹp. Đôi má mịn màng của nàng thỉnh thoảng ửng đỏ không rõ vì lý do gì. Đôi mắt to màu nâu nhạt của nàng ấy, giống như những chú nai con nhỏ bé, vừa ngọt ngào nhưng cũng vừa mạnh mẽ.

'Tiểu thư Pin có cái miệng và chiếc mũi nhỏ nhắn rất đáng yêu và dễ thương. Ta thực sự muốn nàng ấy trở thành một đứa con gái khác của ta!' Công nương Alisa, mẹ của Công chúa Anilaphat cho biết.

Hầu như mỗi lần gặp Tiểu thư Pin, Công chúa Anilaphat đều nghe những lời đó đủ khiến cho nàng gần như có thể thuộc lòng hết những lời này của mẹ.

Hơn nữa, mọi thứ còn in sâu trong suy nghĩ của nàng mỗi ngày.

"Đó!" Công chúa Anilaphat đưa cây bút chì sát mặt và nheo mắt. "Cười lên nào, Pin ơi" nàng vừa nói vừa cười rạng rỡ.

Trong vô thức, Tiểu thư Pin đã mỉm cười đáp lại, có vẻ như nàng ấy đang nghiêm túc lắng nghe lời nói của Công chúa Anilaphat, nhưng thực chất là nụ cười đáng yêu của Tiểu thư Pin là đang dành cho người con gái kiêu ngạo trước mặt.

Sau khi chỉ trỏ bút chì vào và ra một lúc, Công chúa Anilaphat lại bắt đầu viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ trong khi Tiểu thư Pin dành thời gian nhìn vào đôi má trong trẻo và chiếc mũi cao cao của Công chúa Anilaphat, người đã tập trung vẽ nãy giờ.

Cho đến khi.

"Lần này trông thế nào?" Công chúa Anilaphat hỏi trong khi đưa cuốn sổ vẽ cho Tiểu thư Pin, người đang ngồi đặt tay lên mặt và ngắm nhìn nàng từ nãy đến giờ.

"Thật..."

Cuối cùng, sau khi Tiểu thư Pin nhìn chằm chằm vào bức vẽ trên cuốn sổ với vẻ khó đoán một lúc, nàng ấy lẩm bẩm.

"Đẹp không?" Công chúa Anilaphat hỏi với giọng rõ ràng.

"Thật xấu hổ mà" Tiểu thư Pin cau mày rồi trầm giọng trả lời. "Tại sao nàng lại vẽ ta là một người phụ nữ có đầu to, ngực to, tay chân khập khiễng như vậy?"

"Trông không giống lắm à?" Công chúa Anilaphat tò mò nhướng mày.

"Không giống chút nào!"

"Vậy thì ta sẽ vẽ lại." Đôi mắt nhỏ của nàng giờ mở to như muốn cầu xin nhưng tiểu thư Pin lại không thấy vậy.

"Anill", tiểu thư Pin nghiêm nghị lên tiếng, "Nàng không chỉ không chịu chép sách, mà nàng còn làm phiền ta chép đây này"

Lần này, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thư Pin cau có. Nàng đẩy tập vẽ của Công chúa Anilaphat ra xa với thái độ, như mọi lần mỗi khi nàng bắt đầu thấy mình không thể kiểm soát được Công chúa Anilaphat.

"Nếu nàng còn vẽ lại nữa, ta sẽ giận thật đấy" Đôi mắt nâu vàng ngọt ngào của tiểu thư Pi trông đầy đe dọa

Tuy nhiên.

"Vậy ta sẽ vẽ thứ khác vậy." Công chúa Anilaphat cười khúc khích nói mà không thèm quan tâm.

Như thể tiểu thư Pin sẽ nhìn chằm chằm cho đến khi mắt trợn ngược, Công chúa Anilaphat vẫn không quan tâm.

Ngay cả vậy, Công chúa Anilaphat vẫn tiếp tục vẽ nguệch ngoạc và ngân nga những bài hát mừng Giáng sinh vì nàng là một cô gái không bao giờ phải chịu đựng điều gì.

"Ta sẽ không chú ý tới nàng nữa."

Tiểu thư Pin vừa nói vừa giơ tay về phía thái dương như thể đang đau đầu với đứa con nhỏ trước mặt.

Có vẻ như hình phạt của dì cô là nhốt cô và Công chúa Anilaphat vào một căn phòng nhỏ là hành vi tra tấn cô nhiều nhất.

Anil cứng đầu quá.

Ngay cả động tác cắn bút chì của Công chúa Anilaphat cũng rất bướng bỉnh, khiến Pin phải đưa tay véo vào tay công chúa khiến nàng khóc ròng.

"Hey!" Công chúa Anilaphat nhếch mép cười. "Nàng nói nàng không chú ý tới ta nữa mà, sao nàng cứ nhìn ta hoài vậy?"

"Ôi trời!"

Sau khi bị bắt quả tang, tiểu thư Pin mím chặt môi trước khi xoay mặt chỗ khác tránh ánh mắt của Công chúa Anilaphat và quay lại chép sách như lúc trước. Lần này xem ra nàng sẽ không dễ dàng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Đứa trẻ đó lại bắt đầu kích động sự tập trung của tiểu thư Pin, như thể nàng được thiên đường phái đến để làm gián đoạn việc chép sách của Pin vậy.

"Pin ơi... nhìn này" Giọng nói ngọt ngào đó đã xoa dịu sự oán giận của tiểu thư Pin một cách dễ dàng như trước đây.

Một lần nữa, Công chúa Anilaphat đặt cuốn sách vẽ gần tiểu thư Pin, lúc này cô đang chăm chú nhìn bức vẽ.

"Đây là ngôi nhà mơ ước của Anil."

Kế hoạch hòa giải với tiểu thư Pin bằng cách gọi tên chính mình dường như luôn có hiệu quả, vì mỗi lần Công chúa Piluntita nghe thấy điều đó, cô đều không khỏi mỉm cười một chút. Lúc này, đôi mắt của công chúa Anilaphat sáng lên, tỏ vẻ ngây thơ như một cô gái ngoan hiền như bao người khác. Tiểu thư Pin sao có thể lạnh lùng được?

"Cái này trông nhỏ hơn nhiều so với Cung điện phía trước, Anil" tiểu thư Pin nhìn vào bản vẽ ngôi nhà một tầng nhỏ được bao quanh bởi những cây thông và chăm chú nói.

"Tại sao nàng lại muốn ở trong một ngôi nhà nhỏ?"

"Ta nghĩ nó ấm cúng," Công chúa Anilaphat nở một nụ cười dịu dàng

"Nơi nhỏ hẹp như thế, chúng ta đều dễ bị quan sát"

Khi đang nói, đôi mắt của Công chúa Anilaphat không giống như đôi mắt mà Lady Pin từng thấy trước đây.

Chúng trông mơ màng.

Nhưng nó cũng có vẻ nghiêm túc đến mức khiến nhịp tim của tiểu thư Pi lại đập nhanh hơn

"Nếu ta thực sự có nhà riêng." Công chúa Anilaphat nói với giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng.

"Ta sẽ mời nàng đến sống với ta."

Ripppppp

Âm thanh của cây bút chì trong tay xoắn lấy tờ giấy cho đến khi nó rách ra một vết rộng đã đánh thức tiểu thư Pin khỏi giấc mơ ngắn ngủi của mình. Nàng cuống cuồng lật sang trang tiếp theo vì nàng không biết phải làm gì.

Tiểu thưu Pin không nói lời nào trước lời mời của Công chúa Anilaphat.

Nàng cứ lặng lẽ chép lại cuốn sách với bàn tay đẫm mồ hôi và trái tim đập thình thịch liên hồi

"Nếu giấy bị rách... dì có giận không?"

Công chúa Anilaphat lẩm bẩm và nói rằng nàng cảm thấy có lỗi vì đã khiến quận chúa Padmika lại nổi giận với tiểu thư Pin.

Tuy nhiên, lần này, tiểu thư Pin không ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách nữa; vì vậy, Công chúa Anilaphat phải cố im lặng như một đứa trẻ bướng bỉnh.

Ngồi yên một lúc lâu, đôi mắt của công chúa Anilaphat bắt đầu lóe lên. Nàng từ từ đặt tay lên bàn để làm chiếc gối cho đầu của nàng.

Không lâu sau, nàng đã ngủ. Sau khi nghe thấy hơi thở nhịp nhàng của Công chúa Anilaphat, trái tim tiểu thư Pin cũng bình tĩnh lại.

Tiểu thư Pin chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy Công chúa Anilaphat đang ngủ trước đây; Vì vậy, nàng ngước dậy và nghiêm túc nhìn cảnh tượng hiếm thấy trước mắt này.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng dường như đã giảm đi rất nhiều sức mạnh khi cô ấy ngủ. Nàng có một làn mi thẳng dài rất đẹp, đôi môi nhỏ hé mở một chút khiến nàng ấy trông rất ngây thơ. Đường chân tóc ẩm ướt của nàng chạy sang một bên má do căn phòng này khá nóng nực và ngột ngạt.

Tiểu thưu Pin mỉm cười

Nàng cười mà không cần biết lý do

Nàng giờ đây chỉ biết nàng phải đặt cây bút chì trên tay xuống trước khi ngước lên và nhìn công chúa Anilaphat một cách nghiêm túc hơn trước.

Và dường như không có ý định quay lại việc chép sách như dự định chút nào nữa!

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro