CHƯƠNG 46. EM GÁI CỦA TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu rồi chưa ghé thăm, Cung điện Pine vẫn đẹp và quyến rũ như xưa, Anil."

Giọng nói ngọt ngào, êm dịu của Chao Euangfah ngay lập tức lọt vào tai Prik. Đêm nay, chủ nhân của giọng nói ngọt như mật hoa này lần đầu tiên được mời nghỉ qua đêm ở Cung điện Pine, đây là một sự việc quan trọng.

Prik không ngần ngại xem sự việc này là kết quả của cuộc chiến tranh lạnh giữa Công chúa Anilaphat và Tiểu thư Pilantita. Bởi nếu hai người họ không chạm mặt nhau tại bàn ăn trong tiệc sinh nhật của Đức vua được tổ chức tối nay, thì dù có tệ đến đâu, Công chúa Anilaphat cũng không bao giờ mở miệng mời người chị họ có tình cảm với mình đến ở qua đêm tại Cung điện Pine.

Khi nhớ lại không khí của bữa tiệc tối nay, Prik chỉ có thể định nghĩa ngắn gọn nó là 'Maku.' (Không khí nặng nề nhưng vẫn thoải mái.)

Khi gia đình hoàng gia dùng bữa, Đức vua, Hoàng hậu và các vị trưởng bối sẽ ngồi trên một bàn. Do đó, sẽ có một bàn ăn riêng dành cho các vương tôn công chúa của hoàng thất, trong đó có Hoàng tử Anantawut và vợ là phu nhân Parvati, Hoàng tử Anon và vị hôn thê Khun Ornida. Bên cạnh Khun Orn là em gái cô, Khun Alisara; tiếp đến là Công chúa Anilaphat và Chao Euangfah. Cặp đôi cuối cùng là Hoàng thân Kuakiat và vị hôn thê - Tiểu thư Pilantita. Ngồi một mình với nụ cười tươi là Pranot - bạn thân của Nhị hoàng tử và Công chúa Anilaphat. Không khí cực kỳ 'Maku'!

Prik quan sát từ xa, cảm nhận rõ ràng hơi nóng đang sôi sục xung quanh mình vì Prik vẫn là cô gái có giác quan tuyệt vời.

Nếu so sánh, bàn ăn trước mặt Prik không khác gì sân khấu của một vở kịch quy tụ những nghệ sĩ đỉnh cao.

Diễn viên đầu tiên là Hoàng tử Anantawut, người giả vờ say mê một cách trìu mến với phu nhân Parvati của anh ta. Tuy nhiên, đôi mắt ngọt ngào đó đôi khi có xu hướng liếc nhìn về Chao Euangfah mà khó ai có thể nhận ra.

Prik thì có thể dễ dàng nhận ra chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua.

Như vậy liệu có thể gọi là màn trình diễn xứng tầm đỉnh cao chưa?

Diễn viên tiếp theo là Khun On...

Cô giả vờ im lặng và không quan tâm đến điều gì khác ngoài việc thỉnh thoảng trả lời vài câu với Pranot, nhưng ánh mắt cô không ngừng nhìn vào Công chúa Anilaphat.

Tiếp theo là Hoàng thân Kuakiat, người luôn thể hiện quyền sở hữu của mình đối với Tiểu thư Pilantita bất cứ khi nào có cơ hội; trong khi đó, khuôn mặt của người phụ nữ mà anh tự hào nhắc đến lại lạnh lùng và nhăn nhó.

Trong số tất cả các diễn viên ngồi trên bàn, chỉ có hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như Chao Euangfah và Tiểu thư Pin là diễn thật với cảm xúc của bản thân nhất.

Một bên là Chao Euang, cô luôn mỉm cười chân thành mỗi khi trò chuyện với người mà cô yêu say đắm - Công chúa Anilaphat. Còn ở phía bên kia, Tiểu thư Pin mang vẻ mặt buồn bã, đau khổ như thể cả thế giới đang sụp đổ trước mặt cô.

Prik nhìn tổng thể các màn trình diễn trên bàn ăn với cảm xúc phức tạp.

"Khi nào sẽ tổ chức lễ kết hôn? Đã chọn được ngày tốt chưa, Khun Kua?"

Hoàng tử Anon bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi khiến cho các diễn viên như Hoàng tử Anantawut và Công chúa Anilaphat cảm thấy rất khó chịu, phải giả vờ bình thản nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

"Thần đã chọn được ngày rồi, thưa Nhị hoàng tử. Khoảng giữa tháng sau ạ." Kuakiat cười tươi rạng rỡ như thể anh ta đã chiếm được toàn bộ thế giới. "Lúc đó hôn lễ sẽ diễn ra ở Cung điện Bua. Nhưng thần muốn mời trước Người, thưa Nhị hoàng tử."

'Khun Kua đang cười như được mùa kìa," Hoàng tử Anon trêu ghẹo. "Ta không biết diễn tả nụ cười đó đáng ghét thế nào nữa"

"Nhị hoàng tử, Người đừng trêu chọc Khun Kua nữa," Khun Orn mỉm cười tham gia vào cuộc trò chuyện. "Nhìn kìa, mặt Khun Kua đã đỏ hết cả lên rồi"

'Nhưng hãy nhìn vào gương mặt của Tiểu thư Pilantita xem

Thật là một mớ hỗn độn!'

Prik gào thét trong lòng như vậy mà không ai có thể nghe thấy.

Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật. Lúc này chỉ có Tiểu thư Pilantita im lặng nhìn xuống tay mình dưới gầm bàn.

"Mọi thứ đều diễn ra nhanh quá, Chao Kua. Từ lễ đính hôn tới đám cưới chỉ cách nhau chưa đầy một tháng."

Câu nói này là của cô gái trẻ đẹp như Chao Euangfah.

"Nếu tính thời gian tôi bắt đầu theo đuổi Khun Pin, nó sẽ không được coi là nhanh đâu, Chao Euang." Khun Kua quay sang nói chuyện với Chao Euangfah với nụ cười vui vẻ. "Tôi đã theo đuổi Khun Pin rất lâu rồi đó"

Leng keng!

Tiếng dao nĩa va vào đĩa là của Công chúa Anilaphat. Cứ như thể tay phải của cô đột nhiên yếu đi sau khi nghe được lời nói của chàng trai trẻ Kuakiat.

"Ta xin lỗi. Hôm nay ta hơi mệt, có vẻ như ta bị ốm rồi".

Lời nói của Công chúa Anilaphat trong tích tắc đã thu hút gần như mọi cặp mắt quay sang nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, đặc biệt là ánh mắt của Tiểu thư Pilantita, Chao Euangfah và Khun On, trong mắt họ chứa đầy sự lo lắng không thể che giấu.

"Có chuyện gì vậy, Anil? Muội có cần uống thuốc rồi đi nghỉ sớm để khỏe hơn không? Ta sẽ nói với Cha rằng muội không được khỏe."

Hoàng tử Anantawut luôn rất quan tâm đến cô em gái yêu quý của mình.

Tuy nhiên, Công chúa Anilaphat vẫn nói với giọng bình tĩnh.

"Chỉ là hơi đau đầu chút thôi ạ."

Công chúa Anil vừa nói vừa liếc nhìn Pilantita.

"Muội có thể chịu đựng được."

Nghe vậy, Tiểu thư Pilantita chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống chân mình. Cô kiềm chế cắn chặt môi, nhất là khi Chao Euangfah bắt đầu cuộc trò chuyện mới; Tiểu thư Pin chỉ có thể im lặng lắng nghe.

"Vậy tối nay tỷ có thể ngủ lại Cung điện Pine được không, em họ?"

"..."

"Phòng khi muội bị sốt cao, sẽ có tỷ chăm sóc muội."

"Đó cũng là một ý hay"

Đôi mắt Prik mở to khi nhìn thấy Công chúa Anilaphat chấp nhận lời nói của người chị họ thân thiết, người cách đây không lâu đã thổ lộ tình cảm với cô.

Nếu mọi thứ đang diễn ra trước mắt được xem như một bàn cờ,

Thì trên bàn cờ này, Tiểu thư Pin tương đối bị thiệt thòi.

Và phản ứng của Tiểu thư Pin đối với đoạn hội thoại này là hai tay siết chặt đến mức phần váy trên đùi bị nhăn nhúm lại.

Ngay cả khi không ai nhận thấy hành động này của Khun Pin, Prik cũng có thể nhanh chóng nhận ra được.

"Ta nghe nói học kỳ này của muội sắp kết thúc rồi, phải không Anil?"

"Vâng, Chao Euang, có lẽ vào cuối tháng sau, muội sẽ có một kỳ nghỉ hè dài."

Công chúa Anilaphat trả lời Chao Euangfah bằng giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất.

Dù cho đây chỉ là diễn xuất,

Thì cuối cùng, vẫn phải công nhận rằng Công chúa Anilaphat đã hoàn thành rất xuất sắc vai diễn của mình.

Prik chỉ có thể tự nhủ như thế.

'Vậy ta có thể mời muội dành kỳ nghỉ hè dài ở Cung điện Chao Fah được không?

"..."

"Ta đảm bảo rằng sẽ tiếp đón vị khách quý như muội bằng tất cả lòng hiếu khách nhất"

Không chỉ là giọng nói ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp của Chao Euangfah lúc này cũng trở nên dịu dàng hơn. Ánh mắt của Hoàng tử Anantawut vô tình nhìn Chao Euangfah một cách đầy ám ảnh.

"Cảm ơn lòng tốt của tỷ, Chao Euang,"

Công chúa Anilaphat trả lời bằng giọng cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào không kém.

"Về việc nghỉ dưỡng tại Cung điện Chao Fah, muội cần suy nghĩ thêm. Muội sẽ sớm cho tỷ tỷ một câu trả lời"

"Tỷ sẽ đợi câu trả lời của muội, Anil."

Giọng nói của Chao Euangfah vẫn dịu dàng và ngọt ngào như vậy. Nhưng lần này, nó có sức mạnh như axit, tác động mạnh đến cả Tiểu thư Pilantita và Khun On Alisara, khiến cả hai đều cắn môi không chịu nổi.
.
.
.

"Khun Euang đã nói quá lời rồi" Công chúa Anilaphat vẫn mỉm cười chào đón vị khách quan trọng theo đúng lễ nghĩa mà không hề e ngại gì.

"Ta đã bỏ bê Cung điện Pine một thời gian rồi, không có tô điểm thêm gì so với trước đây, vì ta cứ mải tập trung vào việc học thôi..."

Công chúa Anilaphat vừa nói vừa đưa tay ra hiệu mời Chao Euangfah ngồi xuống chiếc ghế sofa màu be phía trước lò sưởi. Cô gật đầu bảo Prik đi chuẩn bị phòng cho khách trước khi nói chuyện một cách bình thản với Chao Euangfah. Cứ như là cô đã quên mất Chao Euangfah đã từng thổ lộ rằng nàng có tình cảm với cô.

"Khun Euang thế nào rồi ạ? Tỷ có khỏe không?"

"Cơ thể của ta vẫn được coi là ổn, muội à," Chao Euangfah nói, mỉm cười yếu ớt. "Nhưng về tinh thần thì không thoải mái lắm."

"..."

"Tỷ càng thấy Khun Pin gấp rút đính hôn trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì tỷ lại càng thấy đau khổ."

"..."

"Bởi vì tỷ không thể không nghĩ đến thời gian của chính mình."

"Chao Muangram đã bắt đầu thúc ép tỷ rồi sao?"

Công chúa Anilaphat rót trà vào cốc sứ và di chuyển nó tới trước mặt Chao Euangfah như một sự quan tâm.

"Anh ta không thúc ép tỷ, mà là mẫu thân của tỷ..." Chao Euangfah cầm tách trà nhấp một ngụm với sự kính trọng đối với chủ nhà. "Bà ấy cứ hỏi tỷ về ngày đính hôn"

"...Sinh ra là phụ nữ thật khó khăn," Công chúa Anilaphat nói với nụ cười nhẹ, nhưng đó là một nụ cười xen lẫn sự cay đắng. "Tại sao chúng ta không có quyền lựa chọn...?"

"Quả thực, ngay cả khi chúng ta có thể lựa chọn..." Đôi mắt sáng của Chao Euangfah ngước lên nhìn vào mắt Công chúa Anilaphat đầy ẩn ý. "Thì đối phương có thể không cùng quan điểm với chúng ta."

"..."

"Ví dụ như, Khun Pin rất thích muội, nhưng hai người lại không thể bên nhau"

"..."

Lần này, đến lượt Công chúa Anilaphat tỏ ra vô cùng bất ngờ khi đối diện với ánh mắt của Chao Euangfah.

"Thì ra tỷ đã biết rõ ràng mọi chuyện rồi sao?"

"Có thể trong mắt người khác nó không rõ ràng." Lúc này, Chao Euangfah đưa tay ra và liều lĩnh nắm lấy bàn tay gầy gò của Công chúa Anilaphat. "Nhưng nó rất rõ ràng trong mắt ta..."

"..."

"Và rõ ràng là muội đang rơi vào hố sâu đau đớn."

"..."

"Không khác gì ta..."

Công chúa Anilaphat nuốt khan nước bọt một cách khó khăn.

"Đó có phải là quả báo của ta không, Khun Euang?"

Sự u ám trong mắt Công chúa Anil giờ đây lại càng tan thương hơn.

"Tại sao muội lại nói như vậy Anil?" Giọng của Chao Euangfah thật ngọt ngào.

"Nếu không thì...

Những giọt nước mắt của Công chúa Anil bắt đầu rưng rưng trong mắt cô.

"... Thì tại sao ta lại phải chịu đau đớn như thể trái tim ta bị cắt thành từng mảnh như thế này?"

Cuối cùng, nước mắt Công chúa Anilaphat tuôn xuống như mưa. Chao Euangfah nhìn thấy vậy liền lao tới ôm lấy em gái mình, chỉ muốn an ủi người mà cô yêu thương nhất.

"Ta không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác, ngoài việc đó là quả báo của ta vì đã làm tỷ phải rơi nước mắt vì ta"

"Ta chưa bao giờ đổ lỗi cho muội, dù chỉ một chút," Chao Euangfah an ủi bằng giọng rất dịu dàng. "Ta chỉ có thể cầu mong cho muội có được hạnh phúc trong tình yêu"

"..."

"Đừng bỏ cuộc, vì ta cũng chưa bao giờ từ bỏ dù chỉ một lần" Chao Euangfah vừa nói vừa giơ tay vuốt ve đôi má trong trẻo, ướt át của Công chúa Anilaphat một cách dịu dàng. "Ta biết muội không phải là người sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy"

"...Thật ra ta yếu đuối lắm"

"..."

"Ta đã thua tất cả đàn ông trên thế giới này."

"..."

"Ta không thể có được người ta yêu nhất."

"...Em gái của ta," Chao Euangfah rơi những giọt nước mắt thầm lặng nhất. Cô càng ôm chặt Công chúa Anilaphat hơn và nói thật nhẹ nhàng, giống như đang trò chuyện với một cô bé vậy.

"Muội đừng tự trách bản thân như vậy có được không...?"

Prik đã chuẩn bị xong phòng cho khách, tình cờ nhìn thấy Chao Euangfah đang ôm Công chúa Anilaphat đang rất yếu đuối.

Tuy nhiên, bản thân Prik dường như hiểu rõ câu chuyện như thể cô đã theo dõi từng giây phút giữa Công chúa Anilaphat và Chao Euangfah.

Vì thế, Prik chỉ còn cách rời đi và biến mất hoàn toàn vào các ngóc ngách của Cung điện Pine.

"Nỗi đau của tỷ như thế nào..." Công chúa Anilaphat nói với giọng yếu ớt trong vòng tay của Chao Euangfa: "Lúc này ta xem như đã nếm trải rất rõ ràng"

"Tỷ không muốn muội nếm nó..." Chao Euangfah giơ tay vuốt mái tóc đen óng ả của Công chúa Anilaphat ra sau tai bằng cử chỉ rất dịu dàng; "Mùi vị thất bại trong tình yêu rất cay đắng..."

"..."

"Nếu muội có cách..."
.
.
.

"Thì đừng bao giờ kết thúc nó như ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro