CHƯƠNG 47 CẦU XIN NÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Pilantita, màn đêm dài như đi trên con đường tối vô tận, nhất là khi cô không thể nhắm mắt ngủ được. Con đường tối đen như mực dường như vòng vo đến nỗi khó có thể nhìn thấy đích đến.

Vì vậy, cô đã quen chờ đợi tia ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện ở phía chân trời, giống như chờ đợi sự xuất hiện của một người bạn thân. Pilantita đã vượt qua từng đêm một cách vô cùng khó khăn.

Cuộc trò chuyện tràn ngập giọng nói ngọt ngào, thân thiết giữa Công chúa Anilaphat và Chao Euangfah tối hôm qua, vẫn còn quay cuồng trong đầu cô không thể thoát ra được. Tiểu thư Pin cố gắng tìm ra vài câu nói giữa hai người có thể khiến cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng ngược lại, cô không thể tìm thấy dù chỉ nửa từ...

Pilantita chỉ có thể nằm cuộn tròn trên tấm nệm lạnh lẽo, nhăn nheo, để nước mắt rơi, làm ướt chiếc gối trước khi nó từ từ khô đi và lại ướt đẫm, cứ lặp đi lặp lại như vậy gần như cả đêm.

Tiểu thư Pin vui mừng khi ánh sáng đầu tiên xuyên qua tấm rèm trắng chiếu vào cơ thể cô đang nằm bất động.

Sự chờ đợi dài đằng đẵng của cô cuối cùng cũng đã kết thúc...

Pilantita từ từ nâng cơ thể lên đón ánh nắng ban mai.

Điều đầu tiên cô làm là bước tới ô cửa sổ yêu thích của mình, nơi cô có thể dễ dàng nhìn thấy Cung điện Pine. Cô từ từ mở cánh cửa sổ đã dần trở nên nặng nề theo thời gian, như thể khoảng cách giữa cô và Công chúa Anilaphat càng ngày càng xa.

Ánh sáng vàng dịu từ ban công cho thấy Công chúa Anilaphat vẫn đang ở trong Cung điện Pine. Thật không may, lần này có khả năng cao là cô ấy sẽ không ở một mình. Đêm qua tiếng đóng mở cửa xe vang vọng bên tai Pilantita, khiến cô tin chắc rằng lời mời Chao Euangfah đến nghỉ qua đêm tại Cung điện Pine của Công chúa Anilaphat hoàn toàn không phải là một trò đùa hay một sự giả vờ.

Pilantita nhìn ban công màu chàm được chiếu sáng bằng ánh đèn dịu nhẹ với đôi mắt trống rỗng. Cô nhớ lại khoảng thời gian gần hai năm trước, khi cô lén nhìn Công chúa Anilaphat ngồi trên chiếc ghế dài qua cửa sổ này vào một buổi sáng sớm, không bao lâu sau cái đêm mưa đông dai dẳng dẫn đến nụ hôn đầu của cô.

Nụ hôn đầu...

Cũng là mối tình đầu...

Đó là tình yêu duy nhất mà Tiểu thư Pilantita có được.

Nghĩ đến đây, trái tim Pilantita kích động dữ dội đến mức cô phải đưa tay ôm lấy ngực trái. Làm sao cô có thể ngu ngốc đến nỗi tự mình vứt bỏ tình yêu duy nhất của đời mình một cách hồ đồ như vậy?

Thật là ngu xuẩn mà...

Một lần nữa, Pilantita chọn cách viết ra những suy nghĩ, cảm xúc vui vẻ và đau buồn của mình vào cuốn nhật ký cũ. Cuốn nhật ký luôn là người bạn thân đồng hành cùng cô, luôn lắng nghe cô mà không phàn nàn tranh cãi, ngay cả khi nó đã bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt của Pilantita, và vấy bẩn vài con chữ đến mức gần như không thể đọc được mặt chữ.

Tiểu thư Pin để thời gian trôi qua cho đến tận sáng sớm mới đi tắm và mặc quần áo; sau đó cô xuống ăn sáng với dì như thường lệ, vì bây giờ cô không còn chịu trách nhiệm lo những bữa ăn cho Công chúa Anilaphat nữa.

Trước đây Pilantita ít nói như thế nào...thì sau lễ đính hôn, Pilantita lại càng ít nói hơn trước. Dù vậy, Công chúa Padmika cũng không nỡ trách Tiểu thư Pin về vấn đề này, vì bà cảm thấy có lỗi khi đã ép cháu gái mình vào một cuộc hôn nhân có thể nói là làm tan nát trái tim Pilantita. Trong khi đó, Tiểu thư Pilantita vẫn sống mà không có hy vọng gì, chỉ như là tồn tại qua ngày.

Vậy nên, tại sao cô phải lãng phí thời gian nói chuyện với bất cứ ai?

Cuối cùng, bữa sáng trôi qua mà không có cuộc trò chuyện nào.

Pilantita chờ đợi giây phút này, thời điểm mà dì Pad như thường lệ sẽ đi giám sát công việc trong bếp.

Và khi thời cơ đến,
.
.
.

Pilantita bí mật lẻn vào Cung điện Pine, vì không thể kìm chế nổi bản thân nữa rồi.

Nhưng thật không may. Khi Pilantita bước vào sảnh Cung điện Pine, trùng hợp đến hoàn hảo là cô lại chạm mắt với Chao Euangfah vừa bước ra từ phòng ngủ của Công chúa Anilphat

"Xin chào, Khun Pin," Chao Euangfah mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt xinh đẹp, cất lời chào, phá vỡ sự im lặng khó xử giữa cô và Pilantita.

"Ta chuẩn bị trở lại Cung điện Front."

"Vâng"

Pilantita đáp lại lời đó với giọng buồn tẻ. Đôi mắt cô như đang liếc nhìn chiếc váy Chao Euangfah đang mặc, cho đến khi Chao Euangfah phải nhìn kỹ lại bản thân trước khi nở một nụ cười ngọt ngào với Pilantita, không biết phải làm gì khác.

"Ta phải đi đây, xe đang đợi ta bên ngoài."

"Vâng"

"Anil muội ấy đang thay quần áo trong phòng đấy."

Pilantita ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn và kiêu ngạo đáp lại cuộc trò chuyện của Chao Euangfah, mặc dù trong lòng tràn ngập thắc mắc tại sao Chao Euangfah có thể vào và ra khỏi phòng ngủ đúng lúc Công chúa Anilaphat đang thay quần áo như vậy.

Pilantita chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng câu chuyện sẽ không đi theo hướng Chao Euangfah xinh đẹp giúp mặc quần áo cho Công chúa Anilaphat.

"Vâng..."

Chao Euangfah nhoẻn khóe miệng mỉm cười khép lại cuộc trò chuyện ngắn với Tiểu thư Pilantita trước khi bước ra khỏi cung điện bằng cửa trước mà không hề nhìn Tiểu thư Pin.

Khun Pin nheo mắt nhìn theo tấm lưng mảnh mai của Chao Euangfah cho đến khi khuất tầm mắt cô; rồi chậm rãi bước đến đứng yên trước cánh cửa phòng ngủ vô cùng quen thuộc của Công chúa Anilaphat. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn, lúc này áp lực quá nặng nề khiến cô cứ im lặng đứng đó hồi lâu....

Pilantita hít một hơi thật sâu trước khi từ từ mở cửa mà không gõ cửa trước như thường lệ.

Bên trong phòng...

Điều đầu tiên đập vào tim Pilantita là mùi thơm của căn phòng tràn ngập nước hoa và mỹ phẩm đắt tiền của chủ nhân căn phòng mà cô quen thuộc. Tiếp theo là bắt gặp đôi mắt thân quen của Công chúa phản chiếu qua tấm gương lớn đặt trên bàn.

Công chúa Anilaphat mặc chiếc váy màu xanh nước biển, đeo một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo nạm kim cương cùng một cặp với chiếc vòng cổ mà Hoàng hậu Alisa đã ban tặng Tiểu thư Pilantita trong lễ đính hôn của cô ấy.

Pilantita mắt chạm mắt với Công chúa Anilaphat như thế rất lâu... Cho đến khi Công chúa Anil đeo xong vòng cổ lục bảo.

Những lời đầu tiên của Công chúa cất lên thật bất ngờ...

"Khun Pin đã đến được đây..."

"Có việc gì muốn nói với ta à?"

Pilantita không thể không nhớ lại nỗi thống khổ của mình trước lời tuyên bố đầu tiên của Công chúa Anilaphat trong phòng đọc sách vài tuần trước.

"Ta..." Pilantita không nói nên lời. "Ta chỉ muốn biết Anil thế nào rồi vì tối qua nàng nói rằng nàng cảm thấy không khỏe..."

"..."

"Bây giờ Anil đã khỏe hơn chưa?"

Công chúa Anilaphat không trả lời ngay câu hỏi của cô mà cứ dán mắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy gò của Pilantita với vẻ lo lắng.

"Nếu không kể đến trái tim đau khổ tan vỡ thành từng mảnh"

"..."

"Thì cũng xem như là ta ổn."

"..."

Nghe Công chúa Anilaphat nói như vậy, Pilantita chợt đau thắt lòng, giống như hàng chục con dao sắc nhọn cùng lúc đâm vào trái tim cô ấy...

"Anil chắc chắn biết phải không?" Giọng của Pilantita run rẩy. "Rằng những lời này của Anil khiến ta đau khổ đến nhường nào?"

"Ta nghĩ ta đã từng biết."

"..."

"Nhưng, vào thời điểm này, ta không chắc."

"..."

"Đôi khi Khun Pin chọn đưa ra những quyết định theo hướng mà ta chưa bao giờ ngờ tới."

Công chúa Anilaphat lên tiếng, quay mặt nhìn thẳng vào Pilantita, không thông qua tấm gương nói chuyện nữa.

"Ta không có nhiều sự lựa chọn, Anil"

Pilantita giơ tay lên và siết chặt bờ vai gầy gò của mình trước khi cúi đầu xuống, trông mong manh như người bệnh. Đôi mắt nâu của cô chứa đầy những giọt nước trong suốt.

"Vậy tại sao nàng lại chọn đi con đường khiến chúng ta phải chịu nhiều đau khổ tổn thương như vậy?"

Công chúa Anilaphat nhẹ nhàng đứng dậy rồi chậm rãi bước về phía Pilantita.

"Đối với ta, Anil rất đẹp và cao quý."

"..."

"Vì thế ta muốn Anil mãi mãi giữ được sự xinh đẹp và cao quý như thế này."

"Bên ngoài thì vẫn đẹp." Công chúa Anilaphat đưa mặt lại gần gương mặt của Tiểu thư Pilantita, lúc này đang nóng bừng như bị sốt,

"nhưng bên trong đã mục rửa và rỗng tuếch"

Đôi mắt của Pilantita mở to và ngước nhìn ánh mắt lạnh lùng của Công chúa Anilaphat như muốn van nài

"Anil...ta xin nàng." Đôi vai gầy của Pilantita run lên. "Nàng có thể đừng nói với ta như vậy được không?"

"Tại sao ta không thể nói..."

"..."

"Không có Khun Pin, cuộc sống của ta hoàn toàn vô nghĩa."

"Nhưng mà, nếu nàng từ bỏ thân phận hoàng gia, Anil sẽ không thể giống như Anil trước đây."

"..."

"Ta chỉ không muốn lấy đi bất cứ thứ gì Anil có." Lúc này Pilantita ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Công chúa Anilaphat

"Ta chưa bao giờ muốn thấy Anil phải hy sinh bản thân đến mức như vậy."

"Hừ," Công chúa Anilaphat nhún vai một cách bất lực. "Ta thà hy sinh bản thân mình còn hơn phải hy sinh Pilantita cho bất cứ ai."

"..."

"Đến nước này rồi, Khun Pin, nàng vẫn tin là..." Công chúa Anilaphat nhấn mạnh câu nói với sự kiềm chế tột độ. "Điều nàng chọn lựa là tốt nhất sao?"

"Tại thời điểm này, ta đã nhận ra."

"..."

"Ta nhận ra rằng mình đã lựa chọn sai lầm..."

"..."

"Ta là một đứa con gái ngu ngốc đã rơi vào hố sâu đau đớn."

"..."

"Ta đã chọn con đường mà ta không thể chịu đựng được, cũng không đủ khả năng để chịu đựng nữa."

"..."

"Làm sao ta có thể chịu đựng được đây? Ngay khi ta nghe được những lời đó, rằng nàng bắt đầu coi trọng người khác hơn ta. Ta rất khó chịu, cảm giác như hôm nay hoặc ngày mai ta có thể sẽ nghẹt thở đến chết..."

"..."

"Ta lo sợ rằng nàng có thể sẽ chấp nhận lời mời ở lại Cung điện Chao Fah của Chao Euangfa..."

"..."

"Khi ta nghe điều đó, ta gần như phát điên, Anil à"

Lúc này, Pilantita chậm rãi đưa tay ra, ôm thật chặt thân hình mảnh dẻ của Công chúa Anilaphat. Pilantita vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực Công chúa Anil một cách khao khát.

"Cho đến bây giờ, ta vẫn không muốn bất kỳ ai ở bên cạnh Anil hơn ta, ta cảm thấy chán ghét chính mình mỗi khi phải đứng bên cạnh Khun Kua"

"..."

"Và ta không thích chút nào khi Chao Euangfah mời Anil ở lại Chiang Mai"

"..."

"Ta chỉ muốn Anil vẫn ở đây dù là Cung điện Pine hay Cung điện Front. Như vậy thì ta có thể dễ thở hơn gấp trăm lần so với việc biết nàng đang ở tại Cung điện Chao Fah."

"Anil có thể đừng nhận lời mời ở lại Cung điện Chao Fah không?"

"Nếu ta nói ta chỉ muốn trốn đến chân trời góc biển để không phải nhìn thấy cảnh nàng ở cùng Khun Kua thì sao?"

Công chúa Anilaphat trầm giọng nói và đứng yên trong cái ôm của Pilantita.

Không đẩy ra...và cũng không hề ôm lấy cơ thể trong lòng mình.

"Ta..."

Tiểu thư Pilantita không biết dùng từ ngữ nào để tranh luận với câu nói của Công chúa Anilaphat về Kuakiat. Lúc này, cô chợt thấy rằng mình ghét khuôn mặt của chàng trai trẻ hơn bao giờ hết.

"Tại sao nàng phải kết hôn và đưa Khun Kua vào ở cung điện này... điều này không phải là quá tàn nhẫn đối với cảm xúc của ta sao?"

"Đó là mong muốn của dì..." Pilantita ôm Công chúa Anilaphat chặt hơn trước khi thú nhận với giọng yếu ớt, "...và mong muốn của ta là vẫn được nhìn thấy khuôn mặt của nàng như trước đây."

"..."

Công chúa Anilaphat nuốt khan nước bọt một cách khó khăn.

"Ta chưa bao giờ nghĩ gì đến Khun Kua... Ta sẽ chỉ cưới anh ta trên danh nghĩa. Anil, xin hãy tin ta. Ta sẽ không bao giờ cho phép Khun Kua chiếm hữu ta; ta sinh ra chỉ để thuộc về Anil thôi, mãi mãi"

Nghe vậy, Công chúa Anilaphat kiềm chế ngẩng cao khuôn mặt xinh đẹp của mình. Nỗi đau mà cô cảm nhận dường như đang tấn công cô đột ngột khi cô không kịp phòng bị.

Cô thắc mắc không biết rốt cuộc Tiểu thư Pilantita đang nghĩ gì. Tại sao lại áp đặt vai người tình bí mật cho cô như thể Pilantita không hề hay biết điều này?

"Vậy thì ta sẽ không đến Cung điện Chao Fah nữa..."

"Nàng nói thật sao Anil?"

Chỉ một câu nói của Công chúa Anil cũng khiến trái tim Tiểu thư Pin tươi tắn lại như một bông hoa đón được cơn mưa.

"Ừm..." Công chúa Anilaphat vừa nói vừa rút khỏi vòng tay của thiếu nữ đang vùi mặt trên ngực mình.

"Nhưng ta sẽ đi du học ở Nước Anh..."

"..."

"Và sẽ không bao giờ quay lại đây nữa..."

Pilantita nghe thấy điều này đã suy sụp ngã quỵ dưới chân Công chúa Anilaphat. Cô gái trẻ bắt đầu nức nở, đưa tay ôm lấy chân công chúa Anilaphat, van nài.

"Anil... Anil, Anil," Tiểu thư Pin nói, ngước mắt lên nhìn vào mắt Công chúa Anil khẩn khoản cầu xin.

"...Anil, nàng có thể đừng nói như vậy được không? Nàng đã hứa rằng nàng sẽ không bao giờ rời xa ta mà."

"..."
Công chúa Anilaphat vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn Tiểu thư Pin ôm chặt lấy chân cô.

"Làm ơn đi, ta cầu xin nàng, Anil..."

"..."

"... Nàng có thể đừng làm vậy với ta được không?"

Cơ thể của Tiểu thư Pilantita run rẩy khi biển nước mắt trút xuống không ngừng nghỉ.

Công chúa Anilaphat ngồi xuống sàn phòng. Hai tay cô nhẹ nhàng chạm vào đôi vai gầy của Pilantita, nhặt chiếc khăn tay lên và lau nước mắt cho người phụ nữ trẻ trước mặt bằng một cử chỉ dịu dàng và ngọt ngào trước khi nâng chiếc cằm tròn trịa của Pilantita lên chạm vào mắt mình, vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Khun Pin, xin hãy quay về đi."

Giọng nói lạnh lùng buồn bã khiến Pilantita khó có thể tin được vào tai mình.

"Anil..."

Pilantita lắc đầu van nài và những giọt nước mắt đã được lau khô lại tiếp tục rơi xuống lần nữa.

"Ta xin nàng Anil..."

"Khun Pin xin hãy đi đi."

"..."

"Bởi vì ta không muốn nhìn thấy mặt nàng nữa, dù chỉ một giây thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro