C45. CHỦ NHÂN THÂN YÊU CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Prik!”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

“Đến đây và ngồi lên ghế một cách bình thường bên cạnh Ta; ngồi trên nền đất như vậy sẽ làm bẩn chiếc panung xinh đẹp của em đấy.”

Công chúa Anilaphat, đang ngồi ở một chiếc ghế mây dài trên bãi cỏ trước một hồ nước lớn, quay sang nói với Prik, người đang khép nép khoanh chân sang một bên và ngồi dưới đất cạnh bên đầu gối của công chúa.

“Như vậy cũng tốt mà, thưa chủ nhân? Em không dám ngồi ngang hàng với Người đâu ạ.”

“Có gì xấu sao, Prik? Chúng ta đang ở công viên công cộng, không phải phía sau bức tường cung điện. Nếu em ngồi dưới đất như vậy; mọi người đi ngang sẽ vô cùng thắc mắc và quay lại nhìn đấy. Hãy lên đây ngồi với Ta.”

Nghe được điều đó Prik liền quay qua quay lại nhìn xung quanh với vẻ bồn chồn và hơi do dự. Mất một lúc lâu cô mới dám đứng dậy và ngồi xuống ghế bên cạnh công chúa Anilaphat.

“Huh,” Công chúa Anilaphat nhìn chằm chằm vào Prik, cô đang ngồi cách người rất xa và nhe răng cười. “Sao em lại ngồi xa như vậy…Em ghét Ta lắm à?”

“Không phải như vậy đâu, thưa chủ nhân.” Prik lắc đầu nguầy nguậy. “Em chỉ muốn giữ ý tứ với Người thôi.”

“Ta đã nói với em bao nhiêu lần là hãy cư xử như bạn bè với Ta khi chúng ta bước ra khỏi cung điện rồi mà?”

“Xin lỗi, bạn.” Prik nói rồi đưa tay lên vuốt tóc qua lại. “Em quên mất.”

Công chúa Anilaphat cuối cùng cũng có thể bật cười lần đầu tiên sau nhiều ngày. Prik giả vờ ngồi sát lại thêm một chút, theo yêu cầu của công chúa, những vẫn giữ một khoảng cách nhất định ở giữa hai người.

“Em đã đến đây bao giờ chưa?”

Công chúa Anilaphat vừa nói vừa chăm chú nhìn xuống hồ nước phía trước mặt của người; mặt hồ chỉ lăn tăn gợn sóng theo gió nhẹ vào buổi chiều muộn của những ngày cuối mùa mưa, đầu mùa đông như thế này.

Bóng của cây me tây trải dài xuống chiếc ghế mây, nơi công chúa Anil đang ngồi, thỉnh thoảng, một vài chiếc lá vàng lác đác rơi xuống đất.

“Chưa từng, thưa chủ…à chưa từng ạ.”

Prik ngại ngùng đưa tay lên vuốt tóc, vẫn chưa quen thuộc với vai trò “bạn thân” của công chúa Anil khi cả hai đi ra khỏi cung điện theo mệnh lệnh của người.

“Em cứ nói chuyện bình thường thôi; chúng ta đang ngồi gần nhau, sẽ không ai nghe thấy được đâu.”

Công chúa khẽ cười khi nói với Prik.

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Prik trả lời và thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

“Em có thích nơi này không?”

Công chúa Anil dịu dàng hỏi.

“Em rất thích, thưa chủ nhân. Nó thật rộng lớn và xa ngút tầm mắt; nhìn đâu cũng thấy màu bạc của nước, bầu trời trong vắt và những hàng cây xanh mát. Thật sự rất đẹp ạ.”

“Khun Pin cũng rất thích nơi này.”

“Thưa chủ nhân…”

Prik lén lút nhìn vào gương mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat, lòng có chút đắn đo. Đây là lần đầu tiên công chúa Anil trực tiếp nhắc đến tên của tiểu thư Pilantita mà không sử dụng những từ thay thế như “cô ấy” hay “người đó”, nhiều tuần lễ sau khi sự kiện ấy diễn ra.

Dẫu vậy, gương mặt của công chúa tuy vẫn mịn màng nhưng vô cảm; đôi mắt vẫn đen láy, nhưng thất thần nhìn xuống mặt hồ; thân hình của người vẫn như một bức tượng đá được điêu khắc tỉ mỉ, nhưng vô hồn.

“Ta đã đưa Khun Pin đến đây vài lần.”

“…”

“Nếu như có thể, Ta vẫn muốn đưa nàng đến đây thêm nhiều lần nữa.”

“…”

“Những buổi hẹn hò của Ta và nàng không gì khác ngoài đi xem phim, ăn một vài món ngon ở nhà hàng Trung Hoa trong khu Yaowarat, và kết thúc bằng việc ngồi ở chính chỗ này, nhìn ngắm mặt hồ yên ả mà không cần phải nói với nhau câu nào.”

“…”

“Dù em có tin hay không…” công chúa Anilaphat nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải của mình. “Chỉ cần như vậy thôi, Ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc.”

“…”

“Ta không cần gì hơn ngoài việc được ở bên cạnh Khun Pin. Ta không cần phải thông báo với tất cả mọi người rằng Ta và nàng đang yêu nhau. Ta cũng không cần lời chúc tụng của bất kỳ ai trên thế gian này.”

“…”

“Ta chỉ hi vọng rằng đừng ai can thiệp vào cái nơi mà Ta và nàng đang ẩn mình trốn tránh, như vậy là đủ rồi…”

“…”

“Tuy nhiên, dù chỉ là mơ ước nhỏ nhoi vậy thôi, Ta cũng không thể có được trọn vẹn như những người khác.”

Công chúa Anilaphat cười nhẹ khi nói lên những lời từ đáy lòng.

Không may, Prik đã nhìn thấy đó là nụ cười buồn nhất trên thế giới.

Cả trong thế giới của công chúa Anilaphat.

Và trong thế giới của Prik.

“Chủ nhân thân yêu của em, xin Người đừng buồn như vậy.”

Prik vừa nói vừa nhanh chóng đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi vì cô không muốn khóc trước mặt chủ nhân của mình, để khiến người đau lòng hơn trước.

“Xin đừng khóc vì Ta.”

Giọng nói của công chúa Anilaphat rất nhẹ nhàng và có lẽ quá dịu dàng; lúc này, Prik bật khóc thật lớn, không thể kìm nén những giọt nước mắt của mình thêm nữa. Công chúa Anil chỉ có thể tận tâm rút chiếc khăn tay của mình đưa cho Prik, nhưng Prik đã nhanh chóng kéo vạt áo sơ mi của mình lên để lau sạch nước mắt trên mặt.

“Sao em có thể không khóc? Từ trước đến nay, em chưa bao giờ thấy Người đau lòng và buồn bã như thế này.”

“Sao em có thể thấy được?” Công chúa yếu ớt trả lời, “Tất cả mọi người đều nói rằng Ta là một người không bao giờ biết buồn như người khác.”

“Người thật xuất sắc.”

Đôi mắt to màu nâu của Prik nhìn chăm chú vào công chúa Anilaphat với tất cả sự kính trọng.

“Bây giờ, Ta đã không còn xuất sắc nữa rồi.” Công chúa Anilaphat cười. “Thời gian này, Ta có lẽ còn rơi nước mắt nhiều hơn cả Khun Pin.”

“Không thể có chuyện đó,” Prik nói nhưng lại gãi đầu gãi tai như thể cô chỉ sơ ý nói ra câu chuyện này.

“Sao em lại nói như vậy?”

“À, thật ra, tiểu thư Pin đã khóc còn nhiều hơn cả ăn cơm.” Prik lại tiếp tục gãi đầu gãi tai như trước. “Mae Koi kể với em rằng nếu như công chúa Padmika không yêu cầu tiểu thư Pin làm việc gì, thì người sẽ ngồi đờ đẫn trong phòng đọc và lặng lẽ lau nước mắt cả ngày.”

“Còn Khun Kua thì sao?” Đôi mắt công chúa Anilaphat đầy bối rối nhìn về phía Prik. “Anh ta không đến để gặp nàng ấy mỗi ngày sao?”

“Anh ấy có; tuy nhiên, đôi lúc tiểu thư Pin sẽ cho phép anh ấy gặp người, nhưng đôi lúc lại không. Người sẽ giả vờ như đang không khỏe, hoặc đang bận dịch sách; hoặc nghĩ ra hàng trăm lý do để không phải ra ngoài gặp Khun Kua, thưa chủ nhân.”

“Dì Pad không phàn nàn gì cả sao?” Công chúa Anilaphat nhướn mày ngạc nhiên. “Dì Pad sẽ không bao giờ cho phép Khun Pin không tôn trọng Khun Kua.”

“Cả em và Mae Koi cũng ngạc nhiên về điều này giống như chủ nhân vậy; tuy nhiên, sự thật là kể từ sau khi lễ đính hôn của tiểu thư Pin và Khun Kua trôi qua, cứ như là công chúa Padmika đều sẽ làm bất cứ điều gì mà tiểu thư mong muốn. Người cũng không còn nghiêm khắc với tiểu thư trong mọi việc như người từng làm trước đây.”

“Thật vậy sao?”

“Đúng vậy, thưa chủ nhân.”

“Nhân tiện, sức khỏe của Khun Pin có tốt không? Nàng có hay bị ốm không?”

Công chúa Anilaphat hỏi trong khi thẫn thờ nhìn vào chiếc nhẫn bạch kim đang lấp lánh trên ngón áp út bàn tay phải của mình.

“Không ai có thể biết sự thật về điều đó bởi vì tiểu thư Pin luôn tự nhốt mình trong phòng. Người có thể đã ốm, nhưng cũng có thể đó chỉ là lý do được dùng để tránh mặt Khun Kua.”

“Mmm.”

“Nói tóm lại thì thời gian qua chẳng có ai được vui vẻ cả,” Prik lẩm bẩm. “Kể cả Khun Kua cũng không.”

“Không vui thật sao. Được đính hôn với Khun Pin như vậy, sao anh ta có thể không vui?” Công chúa Anilaphat phản bác.

“Anh ấy chỉ có thể chiếm hữu con người chứ không phải trái tim của tiểu thư Pin. Sao anh ấy có thể vui vẻ được?”

“Nhưng nếu Khun Kua thật sự chiếm hữu được con người của Khun Pin, anh ta có thể chẳng cần bận tâm anh ta có được trái tim của Khun Pin hay không. Niềm hạnh phúc được chiếm hữu cũng đủ làm anh ta vui sướng rồi.”

“Trái tim của con người thật phức tạp,” Prik tiếp tục lầm bầm.

“Cảm xúc của con người cũng rắc rối không kém.”

“Nhưng có thể vẫn còn cách.” Prik nuốt nước bọt một cách khó khăn. “Tiểu thư Pin chỉ mới đính hôn, vẫn chưa kết hôn mà, thưa chủ nhân.”

“…Con đường phía trước thật sự rất mờ mịt.” Giọng công chúa Anil khàn và nhỏ đến mức Prik khó có thể nghe thấy. “Nhưng không có nghĩa là em không nhìn thấy lối đi.”

“Kể cả trong ngày đính hôn, tiểu thư Pin cũng không tháo chiếc nhẫn mà chủ nhân đã trao cho người.” Prik nhếch mép cười. “Em đã thấy gương mặt của Khun Kua rất xấu hổ khi phải đeo một chiếc nhẫn khác phía trên chiếc nhẫn cũ còn lấp lánh, sang trọng và giá trị hơn chiếc của anh ta.”

Công chúa Anilaphat ngẩng mặt ngạo nghễ nhìn bầu trời. Đôi chân mày mảnh khảnh cau lại, đôi mắt đen láy thì trầm tư suy nghĩ.

“Ta cũng rất ngạc nhiên là Dì có thể để một điều như vậy xảy ra.”

“Thật khó để suy đoán được công chúa Padmika, thưa chủ nhân.”

“Đúng vậy.” Công chúa Anilaphat gật đầu đồng ý với Prik. “Nhưng cảm xúc của Khun Pin không phải là giải pháp.”

“Tại sao vậy, thưa chủ nhân? Em không hiểu lắm.” Prik nhăn nhó.

“Giải pháp cho vấn đề này không quan trọng cảm xúc của Ta và Khun Pin như thế nào,” Công chúa Anilaphat vừa nói vừa nhịp ngón trỏ xuống tay vịn của chiếc ghế mây. “Hành vi của Khun Kua mới chính là vấn đề đáng lưu tâm.”

“Hmm.” Prik thoát ra một âm thanh trầm thấp trong cổ họng. “Có phải em rất ngu ngốc không, thưa chủ nhân? Em chẳng hiểu Người đang nói gì cả.”

“Em không ngốc đâu.” Công chúa Anilaphat mỉm cười. “Nếu có một người nào đó thật sự ngu ngốc…thì người đó chính là vương tử Kuakiat, không phải em.”

“…”

“Kẻ ngốc chính là kẻ không biết mình đang nắm trong tay một viên kim cương… và vẫn đang bận rộn lăn lộn trong đống bùn ở ven đường.”

“Ý của Người là…”

“Ta vẫn chưa chắc chắn…Đại hoàng tử chỉ mới gợi ý cho Ta một chút.”

“…”

“Phần còn lại, Ta có lẽ sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của em…”






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro