CHƯƠNG 44 LỜI CHÚC PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này tác giả tiếp tục viết dưới góc nhìn của tiểu thư Pilantita. ND)

Tôi đã liên tiếp gặp ác mộng trong khoảng thời gian gần đây.

Trong giấc mơ...

Tôi nhìn thấy Anil trong bộ trang phục toàn màu đen, người đang ngồi khoanh chân trên chiếc sofa màu xám khói ưa thích của mình ở cạnh ban công, nơi tôi có thể thấy màn mưa phùn hòa quyện cùng với bầu trời xám xịt suốt cả ngày.

Nhưng khi tôi ngồi xuống đối diện với chiếc sofa, thân hình mảnh dẻ của Anil trở nên mờ ảo và biến mất như màn sương trong ánh nắng mai. Tôi bất chợt đưa tay ra nắm lấy không khí trước mặt. Rồi tôi nhận ra rằng tất cả chỉ còn lại hư không...tôi chỉ còn biết quỳ xuống bên cạnh sofa, úp mặt vào tay khóc đến mức tuyệt vọng. Rồi tôi giật mình tỉnh giấc, lần nào cũng vậy...

Đầu tiên, khi thức dậy...

Trán tôi thường xuyên vã mồ hôi và chiếc gối tôi đang nằm thì ướt đẫm nước mắt. Tôi chỉ có thể đưa tay ra để ôm lấy cơ thể của Anil, người mà tôi tưởng rằng đang say giấc bên cạnh, kéo người lại sát gần bên tôi và siết chặt vòng tay đến khi giữa chúng tôi không còn khoảng trống.

.

.

.

Dẫu vậy, bên cạnh tôi chỉ là chiếc giường lạnh lẽo, nhăn nheo và trống trải...

Và nó đã trống trải như vậy từ rất lâu rồi, như thể Anil chưa bao giờ ở bên tôi.

Như thể tất cả những câu chuyện này chỉ là những giấc mơ nối tiếp giấc mơ mà chưa bao giờ thành hiện thực.

Nhưng nó đã trở thành sự thật...

Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, sẽ không có gì lạ với những người xung quanh bởi vì họ luôn thấy rằng...

...Tôi vẫn ổn.

Chừng nào tôi còn thở, thì tôi vẫn chưa đau lòng đến mức có thể chết trước mặt Cô như tôi đã từng nói.

Trong khi thật ra, tôi không thể ăn...

Cũng không thể ngủ...

Đôi khi, lúc tôi có thể ngủ được chính là lúc tôi khóc thầm đến mức lả đi và kiệt sức cho đến khi chìm vào giấc ngủ,

còn chưa tính đến những khoảng thời gian đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ thẫn thờ, lơ đễnh làm theo lời của Cô.

Ngày qua ngày.

Tôi vẫn sống.

Tôi vẫn sống với tâm hồn đang tàn lụi dần như một mảnh thủy tinh mong manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Hình phạt cao nhất mà tôi phải nhận khi "chọn" kết hôn với Khun Kua thay vì để công chúa Anilaphat từ bỏ hết tước vị hoàng gia của người, cũng tương tự như là một án tử hình. Khi Anil trở nên tức giận như người chưa từng giận ai nhiều đến mức này, đó thật sự là một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có với người. Nếu so sánh tâm trạng cáu kỉnh hiện giờ của Anil như một trang giấy, thì trang giấy đó hoàn toàn trắng tinh, bởi vì Anil từ trước đến giờ chưa từng biết giận dỗi, đó là một trải nghiệm khá mới lạ cho những ai lần đầu quen biết người. Và lỗi lầm tôi gây ra lần này nó hệt như một vết mực đen làm hoen ố trang giấy trắng tinh ban đầu.

Hình phạt Anil dành cho tôi chính là không để tôi được có cơ hội nhìn thấy gương mặt của người, nếu như tôi ở cung điện Bua, thì người sẽ chọn cách ở trong Tiền điện hoặc ở trường đại học cả ngày và trở về cung điện Pine sau nửa đêm.

Hay kể cả khi tôi đang ở trong Tiền điện, thì người sẽ ngay lập tức quay về cung điện Pine, hoặc sẽ trốn mình trong phòng ngủ cho đến khi tôi rời đi.

Hình phạt nặng nề này đã phá hủy trái tim tôi đến mức nó bị xé toạc ra thành từng mảnh và trở thành một thứ rác rưởi không còn ai quan tâm đến...

Tôi vẫn mong được gặp Anil,

Tôi vẫn còn khát khao không muốn bỏ cuộc.

Mặc dù tôi biết rằng tôi hoàn toàn không có tư cách để gặp người, vì tôi đã từ chối tình yêu cao nhất người dành cho tôi giữa rất nhiều người khác trong phòng đọc ngày hôm đó.

Khi Anil có can đảm để đấu tranh với tất cả mọi thứ cho cả hai chúng tôi...

Thì tôi lại là một kẻ vô cùng hèn nhát...

Có lẽ bởi vì Cô đã luôn luôn dạy tôi phải hiểu rõ vị trí của mình, 'Đừng kéo bầu trời xuống thấp' (Chú thích: cụm từ này có nghĩa tương đương 'Đũa mốc chòi mâm son.' ND). Tuy nhiên, tất cả những gì tôi làm đều hoàn toàn ngược lại bài học của Cô. Khi tôi đang cố gắng trèo lên và kéo bầu trời xuống sát lại với mình khiến nó gần như bị mặt đất nuốt chửng đó chính là khi Anil quyết định vì tôi mà từ bỏ tước vị hoàng gia của người.

Mặc dù tôi không hiểu vì sao mình lại trung thành với tước vị của Anil đến như vậy, nhưng rồi tôi nhận ra câu trả lời thật sự là bởi vì tôi hoàn toàn không hi vọng Anil sẽ vì tôi mà hi sinh tất cả.

Nếu người làm như vậy, tôi rất đáng tội chết.

Tuy nhiên, khi tôi chọn một con đường khác,

kể cả khi tôi chưa chết vì đau lòng.

Thì con đường mà tôi chọn là một con đường phải bước qua thứ được gọi là địa ngục trần gian.

"Nhẫn sẽ được trao vào buổi lễ tỏ lòng kính trọng, liệu cô có thể tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út trên bàn tay trái ra trước được không?"

Mẹ của Khun Kua, phu nhân Lamom ngập ngừng hỏi tôi, một chút hơi kiêng dè đối với Cô, vì chuyện này là một vấn đề khá hệ trọng trong lễ đính hôn, và đáng lẽ Cô đã phải nên nhắc nhở tôi từ trước.

Tôi cố gắng nắm chặt tay trái bằng tay phải của mình. Và chỉ có Cô mới là người duy nhất chú ý đến cử động nhỏ của cơ thể tôi.

"Có lẽ bà nên hỏi mong muốn của tiểu thư Pin. Con bé đeo chiếc nhẫn này đã được một thời gian khá dài. Và cũng không có vẻ gì là bất thường nếu đeo thêm một chiếc nhẫn khác phía trên chiếc nhẫn còn lại đâu nhỉ?"

Công chúa Padmika quay sang nhìn thẳng vào phu nhân Lamom, người đang tròn mắt vì ngạc nhiên. Từ trước đến nay, công chúa Padmika luôn được biết đến là một người nghiêm khắc tuân thủ theo truyền thống. Nhưng đến cả công chúa cũng không xem đây là vấn đề nghiêm trọng thì phu nhân Lamom sao có thể lên tiếng phản đối.

"Tiểu thư Pin, con có muốn tháo chiếc nhẫn đó ra không?"

Nói rồi Cô quay sang nhìn tôi với một ánh mắt đầy thương cảm, trong vô thức Cô cũng xoay chiếc nhẫn vàng và kim cương trên ngón áp út bàn tay phải của mình.

"Con không muốn tháo ra đâu ạ."

Tôi thành thật trả lời.

Tôi không thể không hi vọng rằng Cô sẽ chiều theo mong ước nhỏ nhoi của tôi, để trao đổi với "sự lựa chọn" mà tôi phải đánh đổi bằng tất cả hạnh phúc của cuộc đời mình, cho một lễ đính hôn đầy mùi đạo đức giả.

"Vậy thì đừng bắt tiểu thư Pin phải tháo nó ra. Đó cũng không phải là một việc quá kì lạ, đôi khi việc đeo cùng lúc hai chiếc nhẫn lại nhìn sang trọng hơn, điều này khá phổ biến ở phương Tây."

"Trường hợp này, xin tuân theo mệnh lệnh của Người, thưa Công chúa."

Phu nhân Lamom nhận lời của Cô nhưng bà cũng một lần nữa nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạch kim đính những viên kim cương xinh đẹp trên tay tôi.

"Thật đáng tiếc là chiếc nhẫn của tôi lại kém giá trị và không lấp lánh bằng chiếc của cô ấy."

Vương tử Kuakiat cứ nói về chủ đề ấy liên tục không ngừng.

"Vậy thì trách nhiệm của Khun Kua là phải chuẩn bị được một chiếc nhẫn giá trị hơn chiếc này để cầu hôn tiểu thư Pin." Công chúa Padmika lạnh lùng lên tiếng. "Nếu anh không thể tìm được, thì chúng ta buộc lòng phải chấp nhận nó chỉ như thế này thôi."

Bây giờ, vương tử Kuakiat mới cúi đầu xuống như một kẻ hèn nhát. Vài tuần gắn bó với anh ta, tôi mới nhận thấy một cách rõ ràng rằng anh ta là một kẻ rất ngang tàng và kiêu ngạo, nhưng anh ta lại không hề tự tin trước những sự việc xảy ra khác với cuộc sống thường ngày của chính mình.

"Vậy thì thần đành phải để tiểu thư Pin đeo một chiếc nhẫn khác trong lễ đính hôn của chúng thần, thưa Công chúa."

Anh ta nói trong khi nhìn vào mắt tôi như muốn cầu xin điều gì.

Tôi nhìn vị hôn phu của mình bằng đôi mắt chán ghét, vì tôi hoàn toàn không yêu anh ta. Cho dù anh ta có làm bất cứ điều gì cũng không thể khiến tôi hài lòng.

"Quyết định như vậy đi." Giọng nói của công chúa Padmika rất kiên định và quả quyết. "Không cần đe doạ hay ép buộc tiểu thư Pin phải tháo nó ra nếu con bé không muốn."

Nghe được điều ấy, tôi lập tức quỳ xuống cúi lạy dưới chân Cô, bởi vì cho dù Cô có bắt buộc tôi phải nghe lời của Cô, nhưng ít nhất Cô cũng không lần nữa làm tan nát trái tim tôi đến mức tôi phải chết.

"Chúng ta sẽ phải chuẩn bị mọi thứ ở Tiền điện." Công chúa Padmika ra lệnh bằng giọng nói hết sức uy quyền. "Ta và tiểu thư Pin phải đi trước để kiểm tra mọi việc; khi đến giờ làm lễ, Bà và Khun Kua làm ơn hãy đi theo."

Nói đoạn rồi Cô ngay lập tức dẫn tôi ra xe để theo Cô đi về phía Tiền điện.

Trên đường từ cung điện Bua đến Tiền điện, tôi chỉ có thể dựa vào kính xe nhìn mọi thứ xung quanh trong tiếc nuối. Khi tôi thấy bầu trời sáng nay xám xịt mây đen, tâm trí tôi càng lún sâu vào nỗi đau.

Trong ngày đính hôn của tôi...

Kể cả bầu trời cũng sầu thương tan tác.

Khi tôi còn mãi đắm chìm trong những suy nghĩ đau đớn cùng cực thì P'Perm đã đưa tôi đến phía trước Tiền điện. Thân thể tôi hoàn toàn lạnh giá vào ngay khoảnh khắc đó.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cánh cửa của sảnh đón khách được trang trí bằng những vòng hoa tuyệt đẹp, trải dài từ đài phun nước nhỏ đến tận cầu thang.

Tôi chưa từng hi vọng sự kiện này sẽ diễn ra.

Nhưng chẳng phải đó cũng chính là tôi sao?

Chính tôi là người đã ra lệnh tất cả người hầu trong cung điện đến làm Uba để trang trí cho Tiền điện đến nỗi ai nấy đều hiểu lầm rằng ở đây có một người đang hạnh phúc trong tình yêu...

Trong khi sự thật lại chẳng có ai cả!

Tôi và Cô giúp nhau kiểm tra mọi thứ trong khu vực sảnh chính. Ví dụ như lễ vật cần chuẩn bị cho gia đình Sawetawarit và Kasidit đã sẵn sàng chưa? Hay chiếc ghế dành cho Nhà Vua đã được bọc nệm thích hợp không?

Tôi ngước nhìn tất cả mọi vật xung quanh tôi bằng đôi mắt vô hồn.

Tôi có thể làm gì đây?...

Ngoài việc để cho số phận an bài.

Không lâu sau đó hoàng tử Kobkiat, cha của vương tử Kua, phu nhân Lamom và vương tử Kua bước vào. Trễ hơn một chút, họ hàng của gia đình Kasidit cũng bắt đầu đến. Cô chào đón họ bằng những cử chỉ vô cùng niềm nở. Còn tôi hoàn toàn không biết những người cô dì chú bác đó, nên chỉ mỉm cười cho có lệ thay vì trò chuyện.

"Hôm nay tiểu thư Pin rất xinh đẹp; Khun Kua thì phong độ, thật xứng đôi vừa lứa."

Tôi không đếm nổi suốt cả buổi lễ tôi đã nghe những từ ngữ này bao nhiêu lần cho đến khi tôi thuộc lòng. Trong khi Khun Kua vui mừng hớn hở, nụ cười không ngừng nở trên môi, còn tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống sàn trải thảm ở sảnh đón khách bằng ánh mắt vô hồn, đầu óc trống rỗng.

Ngay trước khi buổi lễ bắt đầu, Nhà Vua từ trên tầng bước xuống cùng hoàng hậu Alisa, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử. Tôi thì ngồi khoanh chân sang một bên và đợi Khun Kua trước một chiếc ghế dài; tôi lén hướng mắt nhìn về phía cầu thang, nhưng không thể tìm thấy bóng dáng cô con gái út của gia đình Sawetawarit.

Anil có lẽ đã chọn cách không xuất hiện...

"Anil đâu rồi?" Nhà Vua hỏi người con trai cả của mình. Nét mặt nghiêm nghị của Ngài nhăn lại vì nghi hoặc. "Sao con bé vẫn chưa xuống?"

"Anil cảm thấy không được khoẻ ạ."

Đại hoàng tử trả lời phụ vương của mình, nhưng chàng lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của ông ấy. Trong khi hoàng hậu Alisa, người hiểu rõ mọi chuyện thì lại lén tiếng thở dài.

"Không, sao có thể như thế được." Giọng của Nhà Vua vang lên đầy uy quyền. "Xét theo vai vế, Anil được xem là cô út của tiểu thư Pilantita giống hoàng tử Anan và hoàng tử Anon. Tốt hơn hết là con bé nên ở đây và trao lời chúc phúc cho lễ đính hôn này."

"Thưa Bệ hạ." Đại hoàng tử cúi đầu kính sợ trước quyền uy của Nhà Vua. "Con sẽ đi gọi Anil xuống ngay đây."

Ngay khi vừa nghe thấy những lời nói của Đại hoàng tử, trái tim tôi đột nhiên đập nhanh đến mức tôi thấy nhói ở lồng ngực, mặt tôi thì nóng hừng hực như đang phát sốt. Cơ thể tôi run rẩy đến mức tôi không thể kìm chế được, nhưng tôi vẫn phải cố gắng cắn chặt môi cho đến khi Khun Kua phải lên tiếng.

"Em cảm thấy không khỏe sao...em gái?"

Người đàn ông trẻ tuổi kinh ngạc chạm vào phần trên của cánh tay tôi bằng bàn tay to dầy của anh ta. Tôi chỉ có thể khẽ lắc đầu trước khi ép buộc bản thân phải trả lời bằng giọng nói nhỏ đến mức chính tôi cũng khó nghe.

"Không, tôi không sao."

Một tay Cô đã sắp xếp chu đáo cho phần quan trọng nhất của buổi lễ. Thứ tự nhận quà sẽ phải bắt đầu từ cha mẹ của cô gái; nhưng vì tôi là một đứa trẻ mồ côi. Nên Cô đã xin phép Nhà Vua và hoàng hậu Alisa và mời họ làm đại diện cho cha mẹ của tôi. Tiếp theo sau đó sẽ là công chúa Padmika, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử.

Và Anil...

Một vài phút trước khi buổi lễ bắt đầu, Anil trong chiếc váy trắng tinh khôi bước xuống cầu thang cùng với Đại hoàng tử; tôi vô thức nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp mà đã rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy. Và tôi phát hiện ra Anil cũng đang lén lút nhìn lại tôi.

Ngay khi tôi vừa nhìn thấy Anil...trái tim tôi như thắt lại và rớt xuống đôi chân đang lạnh cóng của mình.

Trong khi ánh mắt sắc bén tràn đầy thất vọng của Anil thì như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi.

Khuôn mặt xinh đẹp không hờn dỗi...nhưng người cũng không còn nở nụ cười như thường ngày; Thân hình mảnh khảnh, duyên dáng của người chói mắt đến mức ai cũng phải ngước nhìn. Chiếc váy trắng bồng bềnh và phấp phới theo nhịp bước chân của người trước khi tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Nhị hoàng tử, vẻ mặt của người thản nhiên như không.

Tôi ngồi đó chìm vào nỗi đau đớn tột cùng mà không có sự lựa chọn nào khác. Khi không gặp người, thì tôi mơ ước được nhìn thấy người bằng cả trái tim, nhưng đến khi tôi có thể gặp người, thì tôi lại đau như bị đánh bởi một trận đòn roi vô hình.

Có lẽ đây chính là sự trừng phạt dành cho tôi...

Và nó dường như còn nặng nề hơn cả một án tử hình.

Cuối cùng, đã đến giờ lành cho buổi lễ trao quà. Khun Kua dâng hương và nến trên một chiếc khay bằng vàng lên cho Nhà Vua và hoàng hậu Alisa. Sau khi họ nhận lấy, chúng tôi tiếp tục dâng lên một tấm lụa mượt mà, mà Cô đã chuẩn bị như một lễ vật.

Mặc dù tôi đã gây ra một rắc rối lớn, nhưng hoàng hậu Alisa vẫn dành rất nhiều tình cảm cho tôi, người không chỉ trao cho tôi một nụ cười dịu dàng, mà con nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc tôi. Hoàng hậu trao lại cho tôi một món quà là một chiếc hộp trang sức lớn, nói rằng đó là một viên ngọc lục bảo được trang trí bằng những viên kim cương ở xung quanh. Nhà Vua thì trao cho Khun Kua, người vẫn đang quỳ dưới chân mình một chiếc ghim cài nạm kim cương.

"Ta chúc hai con trăm năm hạnh phúc; học được cách sống vui vẻ và thoải mái, nếu có mâu thuẫn thì hãy tha thứ cho nhau; hi vọng các con cuối năm sẽ có người nối dõi."

"Vâng, thưa Hoàng Hậu." Khun Kua cười rạng rỡ nhận lấy lời chúc phúc của hoàng hậu Alisa.

"Mong rằng hai con sẽ ở bên nhau đến già. Khun Kua, mong ngươi sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ, biết chăm sóc và bảo vệ cho gia đình, biết cách nuôi dưỡng hạnh phúc cho cả hai. Và đừng để tiểu thư Pin phải chịu bất cứ tổn thương gì."

Lời nói của Nhà Vua rất kiên quyết và dứt khoát khiến Khun Kua chỉ có thể sợ hãi cúi đầu.

Tiếp đến là Cô của tôi.

Cô, người đã nhiều năm một mình dành tất cả yêu thương và nuôi nấng tôi cẩn thận từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên.

Gương mặt của Cô trước mắt tôi bây giờ trông nhạy cảm và mong manh mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.

Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi vì lễ đính hôn này không hề đáp lại lòng tốt của Cô dành cho tôi, mà tôi làm như vậy chỉ để bảo vệ cho tước vị hoàng gia của Anil.

Tôi quả thực là một đứa cháu vô ơn...

Cô trao cho chúng tôi một khay đầy vàng thỏi. Tôi nhìn chằm chằm sang ánh mắt sáng trưng của Khun Kua và không thể làm gì hơn ngoài việc thấy hối tiếc cho số của cải mà Cô tặng cho chúng tôi.

"Tiểu thư Pin, từ hôm nay, Ta cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đã có một người thay Ta chăm sóc cho con. Ta hi vọng Khun Kua sẽ trân trọng tiểu thư Pin bằng cả tấm lòng, con bé chính là trái tim, là mạng sống của Ta."

Cô vừa nói vừa nắm chặt lấy tay tôi trong khi nước mắt tôi không ngừng rơi.

"Thần xin hứa bằng cả danh dự của mình, thưa Công chúa."

Khun Kua vội vàng nịnh nọt hồi đáp lời chúc phúc của Cô.

Kế đến theo thứ tự của buổi lễ sẽ là Đại hoàng tử, và tiếp theo là Nhị hoàng tử, hai người xét theo vai vế cũng được xem như là chú của tôi. Và phần trao quà của cô út, người cuối cùng trong gia đình hoàng gia Sawetawarit, là phần có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi.

Tôi nhìn vào Anil, người đang chầm chậm bước đến trước mặt tôi.

Gương mặt ấy vẫn xinh đẹp như trước đây; mặc dù người có gầy đi đôi chút, nhưng rất khó để nhận ra. Đôi môi đầy đặn tô điểm bởi màu son đỏ đậm; hai gò má trắng trẻo vẫn còn lúm đồng tiền sâu; tóc người buông xõa; cùng với đôi hoa tai làm nổi bật chiếc cổ thon dài và duyên dáng.

Anil đã từng xinh đẹp như thế nào,

Thì người vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

Trái tim tôi thắt lại khi Anil nhìn thẳng vào tôi. Tôi ngoảnh mặt đi khi trao chiếc panung màu xanh hải quân có thêu chỉ bạc vào tay người.

Người nhận lấy lễ vật của tôi và trao lại cho tôi cây trâm cài tóc bằng bạc, là một đôi với cây trâm vàng mà Phu nhân Dararai đã tặng cho tôi.

"Ta trao lại cho Nàng cây trâm bạc này với hi vọng nó sẽ được ở bên cạnh cây trâm vàng như nó đã từng."

Giọng nói của Anil rất yếu ớt và nụ cười thì đượm buồn. Tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt đen láy đong đầy khao khát của Anil. Trong vô thức, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má của tôi.

"Ta xin gửi đến Nàng một lời chúc phúc..."

Anil vừa nói vừa di chuyển gương mặt của người đến gần.

"Cầu mong Khun Pin sẽ được trọn vẹn trong tình yêu."

Tôi mắt chạm mắt với Anil một hồi lâu trong khi nước mắt lặng lẽ rơi.

"Với Khun Kua..." Anil chiếu lệ trao một chiếc vòng tay bằng bạch kim cho chàng trai trẻ trước mặt mình. "Tôi chỉ có thể nói rằng..."

Người nhếch lên một nụ cười gượng ở khóe môi trong khi cúi xuống nói nhỏ vào tai Khun Kua, chỉ vừa đủ để chúng tôi nghe thấy bằng một giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lạnh lùng chạm thẳng vào tim tôi.

.

.

.

"Làm ơn

Hãy

Khiêm tốn."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro