C43. PHÒNG NGỦ CỦA CÔNG CHÚA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nghe nói họ đã chọn được ngày lành tháng tốt rồi, phải không Prik?"

Đột nhiên, Công chúa Anilaphat, người hiện đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng ngủ của mình ở Cung điện Front, hỏi Prik một câu hỏi không cụ thể.

"Vâng thưa Công chúa."

Prik trả lời trước khi cúi đầu. Lúc này, Prik không dám dùng đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn thẳng vào ánh mắt u ám đau buồn của Công chúa Anilaphat, vì Prik sợ cô sẽ đau lòng cho Công chúa Anil đến mức không cầm được nước mắt.

"Khi nào sẽ làm lễ đính hôn?" Công chúa Anil tiếp tục đặt câu hỏi mà không rời mắt khỏi cuốn sách giáo khoa trên tay.

"Ba ngày nữa, thưa Công chúa."

"Ồ..." Công chúa Anilaphat nhếch khóe môi cười. Mặc dù, đôi mắt của cô ấy vẫn rất u ám. "Nhanh như dì Pad mong muốn nhỉ"

"Họ nói rằng đó là ngày giờ tốt lành ạ." Prik mỉm cười, nụ cười của cô lúc này khô khốc..

"Cung điện Bua lúc này chắc hẳn rất bận rộn"

"Không phải như vậy ạ" Lúc này, Prik liên tục động đậy cơ thể vì bồn chồn.

"Lễ đính hôn sẽ được tổ chức tại sảnh hoàng gia, ngay tại Cung điện Front này ạ."

Công chúa Anilaphat bất ngờ ngẩng mặt khỏi sách giáo khoa để nhìn Prik với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"Nó được tổ chức ở đây à?"

"Vâng, thưa Công chúa. Đó là ý của Đức vua," Prik liếc nhìn Công chúa với ánh mắt thấp thỏm, không biết phải cư xử thế nào.

"Ha ha" Công chúa Anilaphat khàn khàn cười lớn,

"Đột ​​nhiên, ta cảm thấy Cung điện Sawetawarit rộng lớn này không còn chỗ cho ta dung thân nữa rồi."

"Trong thời gian này, liệu Công chúa có nên trở về và ở lại Cung điện Pine không ạ?"

"Ta không thể, Prik. Trong thời gian này, mẹ ta mỗi tối đều đến ngủ với ta. Bà không cho ta trốn đi đâu cả."

"Vậy việc vội vàng xây dựng Cung điện Thaksin thì sao ạ?"

Nghe Prik nói một cách ngây thơ như vậy, Công chúa Anil lần đầu tiên bật cười sau nhiều ngày.

"Em cứ nói mãi thế," Công chúa Anilaphat đóng sách lại rồi quay sang nói chuyện với Prik một cách nghiêm túc hơn. "Cung điện Thaksin là ý của phụ vương, không phải mong muốn của ta."

"Đức vua bảo xây nó để Người ở lại, thưa Công chúa."

"Có lẽ như vậy cũng tốt. Nếu Khun Kua kết hôn và đến ở tại Cung điện Bua, ta sẽ không thể chịu đựng được việc sống trong Cung điện Pine và nhìn thấy những hình ảnh đau buồn như vậy hàng ngày." Công chúa Anil nhún vai, "Ta sẽ giao Cung điện Pine lại cho em."

"Em không dám đi đến chỗ đó, chẳng mấy chốc chấy sẽ ăn đầu em." (Lưu ý: chấy ăn đầu người là một thành ngữ tiếng Thái có nghĩa là người hầu bắt chước chủ nhân của họ.) Prik nói và cúi đầu thật thấp đến mức gần chạm vào đầu gối. "Hơn nữa, Công chúa Anil sống ở đâu thì em cũng sẽ sống ở đó."

"Cảm ơn Prik rất nhiều vì đã không bỏ rơi ta như những người khác." Đôi mắt của Công chúa Anil lơ đãng nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ. "Nhưng có vẻ sẽ còn rất lâu, vì ta vẫn chưa phác thảo được bản thiết kế của cung điện Thaksin."

"Em có thể chờ ạ." Prik thẳng lưng và tỏ ra phấn khích trước khi nở một nụ cười rạng rỡ với Công chúa Anilaphat.

Cử chỉ đó khiến Công chúa Anilaphat bật cười.

"Bây giờ cô ấy ở đâu... Em có biết không?"

Công chúa Anilaphat vừa nói vừa xoay chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn bên phải. Công chúa Anil gần đây luôn có hành vi này sau biến cố kinh khủng xảy ra trong phòng đọc ngày hôm đó.

" 'Cô ấy' mà Công chúa đang nói là ai ạ?" Prik ngây thơ nói.

"Là... người đó."

Công chúa Anilaphat cố tình tránh nói tên của ai đó. Tuy nhiên, Prik biết rõ lòng của Công chúa Anil nên không hỏi quá nhiều.

"Vào thời điểm này, Khun Pin đang giám sát những người hầu làm vòng hoa Uba ở sảnh hoàng gia bên dưới, thưa Công chúa."

Prik vừa nói vừa rụt cổ lại như con rùa thu đầu vào trong mai.

Khi công chúa Anilaphat nghe thấy điều này, trái tim cô chợt co giật; ngực cô nóng bừng như có lửa đốt bên trong. Đã nhiều ngày rồi cô không gặp cô ấy...

Tuy nhiên, nếu hỏi Công chúa có muốn gặp Khun Pin hay không?

Câu trả lời, tất nhiên là 'không'

Cách bố trí cung điện Front, muốn xuống tầng trệt phải đi qua cầu thang bộ. Thật không may, khu vực đó thường là nơi Công chúa Padmika bắt người hầu của mình ngồi chuẩn bị những bụi hoa và vòng hoa Uba khắp sảnh đường.

"Nếu bây giờ ta còn là một đứa trẻ nghịch ngợm với em, ta đã buộc một mảnh vải vào đầu giường rồi theo cửa sổ leo xuống lầu, làm như vậy chúng ta sẽ không cần phải đi qua cầu thang."

"Ồ, thưa Công chúa, Người chỉ cần đi xuống cầu thang một cách tử tế và đừng nhìn Khun Pin ạ," Prik đề nghị ý kiến một cách đầy hi vọng

"Ta không thể giả vờ rằng ta không nhìn thấy Khun Pin, Prik à"

Công chúa Anil nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên tay mình với đôi mắt như đang ghét bỏ; nhưng tận sâu đáy lòng, vẫn còn có dấu vết của sự nuối tiếc đan xen

"Ừ, đôi mắt này của ta vốn là để nhìn người đó cả đời, đột nhiên ta phải giả vờ không nhìn cô ấy. Ta không thể làm được."

"Ôi, Công chúa thân yêu của em"

Prik nói, hai tay ôm chặt ngực, lo lắng cho chủ nhân của mình.

"Chỉ cần người đó ở tầng dưới, ta sẽ ở trong phòng như thế này"

Công chúa Anilaphat quay lại nhặt lấy cuốn sách giáo khoa dày khá lớn đặt lên đùi rồi giả vờ mở nó ra và đọc lại với sự chú tâm.

"Vậy em sẽ xuống lầu mang đồ ăn lên cho Người" Prik gợi ý đến bữa trưa vì lúc đó đã quá giờ trưa rồi.

"Ta muốn uống một ít trà và đồ ăn nhẹ. Ta không cảm thấy đói chút nào."

"Bữa sáng Công chúa đã ăn không nhiều rồi và bữa tối hôm qua cũng vậy," Prik lẩm bẩm.

"Ta không cảm thấy thèm ăn."

Công chúa Anilaphat chỉ nói vậy rồi lặng lẽ cúi xuống đọc sách. Đó là dấu hiệu cho thấy cô muốn dừng cuộc trò chuyện với Prik. Prik nhẹ nhàng thở dài rồi từ từ lẻn ra khỏi phòng, đi về hướng bếp phía sau Cung điện Front.

Trên đường đi xuống cầu thang, Prik không khỏi lén nhìn dáng người mảnh khảnh của Tiểu thư Pilantita, phát hiện khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của cô giờ đây trắng bệch, không còn chút dấu vết như xưa. Hơn nữa, đôi mắt của cô ấy trông rất mệt mỏi, giống như đã nhiều ngày đêm không ngủ.

Pilantita vô tình chạm mắt với Prik trong giây lát và nhanh chóng quay sang hướng khác. Prik nín thở đi ngang qua Khun Pin, hồi hộp như thể cô đang đấu tranh với Khun Pin.

Prik biến mất về phía nhà bếp trong giây lát và quay lại với một khay trà và một đĩa bánh quy đúng lúc Công chúa Padmika đi vào và quan sát công việc của người hầu, bà lập tức chú ý và gọi Prik lại hỏi.

"Mae Prik."

"Vâng ạ, thưa Công chúa." Prik cúi thấp đầu khi nghe Công chúa Padmika gọi.

"Đó có phải là trà của Công chúa Anil không?" Đôi mắt sắc bén của bà nghi ngờ nhìn chiếc khay mà Prik đang cầm.

"Vâng, thưa Công chúa."

"Lúc này nên mang vào đồ ăn trưa thay vì bánh quy chứ, phải không Prik?" Giọng nói mạnh mẽ và vang dội của Công chúa Padmika nhanh chóng truyền đến tai Pilantita.

"Công chúa Anil chỉ muốn ăn món nhẹ thôi, thưa Công chúa. Cô ấy nói dạo này cô ấy không thể ăn nhiều."

Prik cúi đầu sau khi trả lời câu hỏi của Công chúa Padmika với vẻ mặt tôn trọng, nhưng đôi mắt u ám của Prik dường như ẩn chứa nhiều lời chỉ trích bên trong.

"Là vậy sao?"

Khuôn mặt nghiêm nghị của Công chúa Padmika tràn đầy lo lắng. Tuy giữa bà và Công chúa Anilaphat có những suy nghĩ hoàn toàn khác nhau về việc chọn 'người phối ngẫu' cho Pilantita. Nhưng mà, với những nghĩa vụ đã gắn liền với ý thức của Công chúa Padmika, bà đã quen với việc thực hiện mọi mong muốn mà Công chúa Anilaphat yêu cầu.

"Vậy hãy hỏi Công chúa Anil xem cô ấy có muốn ăn gì không. Ta sẽ tự nấu."

"Vâng, thưa Công chúa"

Prik chỉ trả lời như vậy, vì lúc này cô đang khó chịu với Công chúa Padmika và Tiểu thư Pilantita, những người đã dám gây ra nỗi đau cho Công chúa của cô như vậy.

Pilantita nhìn Prik bưng khay trà lên tầng trên cho đến khi khuất tầm mắt vì mỗi lần nhìn thấy Prik, cô có cảm giác như có điều gì đó liên quan đến Công chúa Anil khiến cô cảm thấy như thể mình cũng đã gặp được người mà cô thương nhớ. Pilantita vô tình tưởng tượng ra cử chỉ của Công chúa Anilaphat khi cô bưng tách trà lên nhấp một ngụm khi đọc sách, hoặc khi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc là mở mấy đĩa hát quốc tế có giai điệu êm dịu trên máy phát nhạc rồi bắt đầu vẽ các kiểu kiến ​​trúc hoặc vẽ tranh theo ý thích.

Hoặc là vẽ một bức chân dung về cô ấy...

Hoặc không phải vẽ chân dung về cô ấy...

Và cũng có thể từ bây giờ sẽ không vẽ cô ấy nữa vì Anil đã ghét cô ấy rồi...

Pilantita không thể chắc chắn.

"Khun Pin..."

"..."

"Khun Pin!"

"Vâng, thưa dì."

"Làm gì mà phân tâm thế? Hiện tại còn có rất nhiều việc phải làm đó." Giọng dì Pad khá nghiêm khắc.

"Con xin lỗi dì."

Pilantita nhẹ nhàng trả lời trước khi cúi đầu tiếp tục làm một chiếc vòng hoa tinh xảo đòi hỏi rất nhiều kỹ năng.

Trong khi đó, chiếc xe màu đen sang trọng của Nhị hoàng tử lái và đậu trước cung điện. Những người bước ra khỏi xe không chỉ có Nhị hoàng tử, theo sau anh là vị hôn thê của mình, Ornida và em gái của cô, Alisara.

Hai quý cô chào Công chúa Padmika trước khi quay lại chào Pilantita

"Người có cần chúng tôi giúp một tay không, Khun Pin?"

"Cảm ơn lòng tốt của hai người, Khun Orn, nhưng tôi không dám làm phiền mọi người. Hãy vào nghỉ ngơi trong phòng chờ của khách trước đã."

Pilantita mỉm cười yếu ớt với hai chị em.

Ornida đi theo Nhị hoàng tử đến sảnh khách trong khi Alisara đứng yên ngẩng đầu tìm kiếm ai đó.

Pilantita luôn thắc mắc tại sao Khun On lại có kỳ nghỉ dài như vậy vì cô không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Khun On sẽ quay lại học trong học kỳ cuối cùng ở Anh quốc

"Khun Pin, Công chúa Anil đâu ạ?"

Cuối cùng, cô quay lại hỏi Pilantita, người đang có vẻ mặt ngơ ngác.

"Có lẽ cô ấy đang ở trong phòng ngủ, Khun On."

"Thật đáng tiếc..." Khun On thở dài. "Hôm nay tôi có một số bài học muốn thảo luận với Công chúa Anil."

"Có lẽ phải chờ một cơ hội khác." Pilantita mỉm cười nhẹ nhàng.

Thật không may, khi Khun On định bỏ cuộc thì Prik lại bước xuống cầu thang đúng lúc đó.

"Ồ, Prik."

Đôi mắt của Khun On giống như của người lạc lối chợt nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.

"Vâng, Khun On."

Prik đang định xuống bếp ăn trưa, cô dừng bước khi nghe Khun On nói xin chào.

"Xin hãy giúp ta nói với Công chúa Anil rằng ta muốn gặp cô ấy."

Prik nghe thấy điều này và thay vì chấp nhận yêu cầu của Khun On, Prik không khỏi lén nhìn Tiểu thư Pilantita. Cô ngạc nhiên vì không thấy ánh mắt Tiểu thư Pin buồn bã như mong đợi. Câu chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại khi đôi mắt nâu vàng của Tiểu thư Pin tràn ngập tia hy vọng.

"Vâng, Khun On."

Prik buộc phải cúi đầu chấp nhận lời nói của Alisara; không còn lựa chọn nào khác, cô vội vàng quay lại hướng phòng ngủ của Công chúa.

Một lần nữa, Pilantita nhìn theo bóng lưng Prik cho đến khi cô gần như khuất dạng; Pilantita đang ôm hy vọng...

Cô hy vọng được nhìn thấy Công chúa Anil khi cô bước xuống cầu thang để chào đón bạn bè của cô ấy.

Đã nhiều ngày rồi Khun Pin không gặp cô.

Nếu được hỏi Pilantita có muốn gặp hay không,

Câu trả lời vẫn là 'có'.

Mặc dù biết Anil có thể sẽ lạnh nhạt với cô vì Công chúa Anil vẫn còn tức giận, nhưng chỉ cần được nhìn thấy một phần khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa Anil, Pilantita sẽ đánh đổi tất cả những gì mình có.

.
.
.

Pilantita kiên nhẫn tập trung chờ đợi sự xuất hiện của Công chúa Anilaphat đến nỗi dù chỉ vài phút cũng dài như vô tận.

Tuy nhiên, chỉ có một mình Prik quay trở lại trả lời với Khun On...

"Anil không muốn ta gặp cô ấy à?"

Khuôn mặt của Khun On trở nên biến sắc ngay khi nhìn thấy Prik.

"Không phải ạ," Prik muốn nói nhỏ nhất có thể vì sự tôn trọng Tiểu thư Pilantita. "Công chúa yêu cầu mời Khun On vào phòng ngủ gặp ạ."

"Thật sao?"

Alisara mỉm cười rạng rỡ đến mức cô gần như không thể kiểm soát được. Cô theo Prik lên cầu thang về phía phòng ngủ của Công chúa Anilaphat với vẻ mặt vui vẻ.

Trong khi đó, Pilantita cứ nhìn theo bóng lưng của hai người, trong đầu cô hiện lên bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh.

'Có thích hợp để tiếp đón khách trong phòng ngủ như vậy không?'

'Không phải nàng đã nói rằng nàng không có tình cảm với Khun On sao, hay những lời nàng đã nói chỉ là lời nói dối?'

'Nếu tiếp khách trong phòng ngủ, nàng có thể làm bất cứ điều gì nàng muốn ở một nơi bí mật như thế.'

.
.
.

"Khun Pin."

"Khun Pin, Tiểu thư Khun Pin."

"Có chuyện gì thế, P'Koi?" Tiểu thư Pin hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Đừng ấn vòng hoa quá mạnh ạ."

"..."

"Nhìn này, vòng hoa đã bị nghiền nát hết rồi... có lẽ tôi phải làm lại cái khác thay thế rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro