CHƯƠNG 42 SỰ TỨC GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta sẽ cưới Khun Kua."

Pilantita nói và khóc nức nở đến mức giọng nói không còn rõ ràng nữa, nhưng từng câu từng chữ vẫn vang vọng trong tai Công chúa Anil, như thể Pilantita đang thì thầm vào tai cô.

"Nàng vừa nói gì... Khun Pin?" Công chúa Anilaphat nhìn thiếu nữ đang quỳ dưới chân mình, không thể tin nổi vào mắt mình. Cô cúi người ngồi xuống, rồi dùng hai tay nhẹ nhàng đỡ đôi vai gầy của Tiểu thư Pilantita. "Khun Pin, nàng không cần phải ép mình như thế này đâu, biết không?"

Lúc này, không có câu trả lời nào thốt ra từ miệng Pilantita. Cô liên tục lắc đầu và khóc nức nở.

"Về chuyện của chúng ta, Anil sẽ tự mình hỏi phụ vương."

Sau lời nói của Công chúa Anilaphat, Pilantita càng khóc to hơn và cô gần như hét lên

"Đừng làm vậy Anil, xin nàng đừng hy sinh bản thân như vậy, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ cưới Khun Kua."

Khi nhìn thấy thái độ cố chấp của Pilantita, khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa Anilaphat bỗng tái nhợt không còn một giọt máu. Cô từ từ nâng người đứng lên, lưng thẳng, hai tay nắm chặt đến mức đỏ bừng rồi mới nói bằng giọng trầm khàn.

"Sao nàng lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy?"

"..."

"Đây là tình yêu mà nàng dành cho ta sao... Pilantita?"

.
.
.

"Đây đều là lỗi của ta... xin hãy tha thứ cho ta."

Lần này Pilantita cúi đầu trước chân Công chúa Anilaphat rồi khóc thảm thiết như thể trái tim của cô ấy bị ném ra ngoài.

"Đừng quỳ lạy ta... Ta không phải là nữ thần có thể niệm phép điều gì cho bất cứ ai."

"..."

"Ta cũng là một con người giống như nàng... Ta có máu thịt, có trái tim và ta cũng đau đớn, thống khổ như nàng."

Nói xong, Công chúa Anilaphat nhanh chóng nhấc chân ra khỏi tay Pilantita làm cho vạt váy bay quẹt vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Pilantita. Cô vội vã bước ra khỏi phòng đọc sách của Cung điện Burapha và tiến về Cung điện Front với nét mặt hết sức tức giận.

Pilantita vẫn còn cúi rạp trên sàn phòng, tiếp tục khóc sưng cả mắt. Hoàng tử Anantawut nhẹ nhàng ôm Hoàng hậu Alisa, Người đang chết lặng trên ghế sofa.

Về phần Công chúa Padmika, bà cảm thấy khó xử.

Một mặt, lòng bà nhẹ nhõm hơn khi nhận thấy Công chúa Anilaphat không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ với Pilantita nữa.

Nhưng mặt khác, bà cảm thấy rất đau lòng cho đứa cháu gái của mình, bà đã biết bộ dạng 'không sống nổi' mà Pilantita nói trước kia là như thế nào rồi.

---------------

Khi Đại hoàng tử tìm được em gái mình đã là buổi chiều muộn. Thực ra, Công chúa Anilaphat đang ở một nơi không khó đoán chút nào. Lúc này, Công chúa Anil đang đứng ngây người nhìn ra cửa sổ phòng đọc sách của Cung điện Front.

"Muội ở đây sao? Ta đang tìm muội đấy, Anil."

"Muội còn có thể đi đâu được chứ?" Anil trả lời bằng giọng điềm tĩnh, tâm trạng của cô thật khó đoán. "Chỉ sống trong thế giới chật hẹp của những cánh cổng cung điện gò bó như thế này thôi."

"Muội nói đúng," Hoàng tử Anantawut cúi mặt và nhìn xuống đất trong khi cố gắng mỉm cười yếu ớt. "Và khó khăn hơn nữa là suy nghĩ của những con người trong cung điện cũng bị kìm hãm không kém"

"..."

"Ta cũng từng như vậy cách đây không lâu."

Hoàng tử Anan ngẩng đầu lên và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ giống như cô em gái mình. "Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ muội sớm hơn."

"Hoàng huynh đừng tự trách mình." Công chúa Anilaphat liếc nhìn bờ vai rộng của anh trai mình trước khi thở ra một hơi dài. "Anil biết hoàng huynh chỉ đang bảo vệ muội theo cách khác thôi."

Đôi mắt Đại hoàng tử chợt rưng rưng, ​​không ngờ em gái mình lại không oán trách việc mình đã chọn đứng về phía mẫu hậu mà không bênh vực em ấy.

"Anil rất rộng lượng." Giọng của Hoàng tử khàn khàn như thể bị gió thổi. "Hơn nữa, Anil là người dũng cảm nhất mà ta từng gặp."

"Hử?" Công chúa Anilaphat chỉ cười. "Dũng cảm thì có ích lợi gì? Khun Pin đã nói cô ấy sẽ cưới người khác."

"Khun Pin nói vậy vì đang nghĩ cho muội"

"Đang nghĩ cho muội sao... hay là đang nghĩ cho địa vị hoàng gia của muội?"

Hoàng tử Anantawut đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bờ vai gầy gò của em gái mình, sau đó nói bằng một giọng nói rất mềm mại và dịu dàng.

"Muội muội à, dù bản thân ta chỉ là người ngoài nhưng ta cũng nhìn thấy được Khun Pin yêu muội hơn cả bản thân cô ấy."

"Muội cũng đã từng nghĩ như vậy," Công chúa Anil run nhẹ vai, "Nhưng hiện tại, muội không chắc lắm..."

"..."

"Mẫu hậu thế nào rồi?"

"Mẫu hậu không ổn chút nào, mẹ vẫn đang cần dùng đến ống hít; bây giờ mẹ đang ngủ."

"Muội thật là đứa con gái bất hiếu."

"Ta biết muội muội chỉ đang đòi hỏi quyền lợi của mình thôi."

"Vậy dì Pad thế nào rồi?"

"Bà ấy vẫn rất mạnh mẽ," Hoàng tử Anantawut mỉm cười nhẹ nhàng. "Trong lúc Khun Pin khóc hết nước mắt và mẫu hậu phải dùng đến ống hít, thì dì Pad vẫn tỉnh táo hơn bất kỳ ai."

"Khun Pin có khóc nhiều đến thế không?"

Công chúa Anilaphat nhướng mày nghi ngờ.

"Anil, muội phải biết rằng sau khi muội rời khỏi phòng, Khun Pin đã khóc đến mức ngất xỉu mất đi ý thức.

Nghe vậy, Công chúa Anilaphat lập tức quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Đại hoàng tử. Đôi mắt đen, sắc bén của cô giờ đây đờ đẫn và chứa đầy sự bối rối.

"Là vậy sao..."

"Đương nhiên là như vậy, ta đã phải bế Khun Pin ngồi lên ghế sofa để sơ cứu khá lâu, khi tỉnh dậy, Khun Pin đã đờ đẫn và không chịu nói nửa lời nên dì Pad đã đỡ cô ấy quay về Cung điện Bua cách đây không lâu"

"..."

Công chúa Anilaphat chỉ im lặng nghe Đại hoàng tử nói, không có động tĩnh gì. Chuyển động duy nhất là chiếc nhẫn của cô ấy xoay qua lại một cách vô thức trên ngón đeo nhẫn bên phải của cô ấy.

"Anil..."

Hoàng tử Anan gọi tên em gái mình bằng giọng run run khi nhìn và thấy rất rõ cách hành xử của Công chúa Anilaphat nhìn như người vô hồn. Anh có thể nhìn thấu nỗi đau tột cùng của cô em gái trước mặt anh, chỉ là em ấy không thể hiện ra ngoài mà thôi. Từ trước tới giờ, chưa ai từng nhìn thấy nước mắt của Công chúa Anilaphat dù chỉ một lần.

Ngay cả Nhị hoàng tử cũng đã nói, 'Anil không bao giờ khóc.'

"..."

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, sẽ không ai nói muội yếu đuối đâu."

.
.
.

"Anil không thể cạnh tranh được với Khun Kua, hoàng huynh à."

Cuối cùng, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống đôi má trong trẻo của cô. Ngay lúc đó, Hoàng tử Anan ôm lấy em gái mình, cẩn thận ôm cô vào lòng. Cứ như thể Công chúa Anil là một mảnh thủy tinh rất mỏng manh, sẵn sàng vỡ tan bất cứ lúc nào.

"Cần gì phải cạnh tranh chứ? Em gái của ta mỗi ngày đều tiến bộ vượt trội hơn."

"Chỉ vì Khun Kua là con trai..." Công chúa Anil khó mà kìm được tiếng nức nở. "Muội không có gì để cạnh tranh với anh ta."

Tim Hoàng tử Anan đau nhói như có ai lấy búa đập không thương tiếc. Anh càng ôm chặt hơn khi lên tiếng an ủi cô em gái mà anh luôn coi như con gái lớn của mình.

"Là con trai thì sao có thể vượt trội hơn muội chứ? Chỉ cần trái tim Khun Pin vẫn kiên định dành cho muội. Thì muội luôn bỏ xa hắn ta."

"..."

"Hơn nữa, Khun Kua vẫn có điểm yếu, ta chắc chắn như vậy."

"..."

"Nhưng ta cần thời gian để chứng minh điều đó cho thật chắc chắn trước đã. Anil, muội hãy kiên nhẫn đợi ta."

-----------------

"Là Anil phải không?"

Ngay khi Hoàng hậu Alisa tỉnh dậy, bà thấy cô con gái út đang ngồi cạnh giường mình; Hoàng hậu liền nắm chặt tay Công chúa Anilaphat.

"Con có thể đến đây ôm ta được không?"

Công chúa Anilaphat ngoan ngoãn gật đầu, di chuyển cơ thể về phía mẹ để có thể nhanh chóng ôm lấy bà. Hoàng hậu Alisa ôm lấy cơ thể mỏng manh của con gái mình và âu yếm ôm con vào lòng, dịu dàng hôn Công chúa Anil như thể cô chỉ là một cô bé.

"Xin mẫu hậu hãy tha thứ cho con vì đã quá vô lễ với Người trong buổi sáng nay."

Công chúa Anilaphat siết chặt vòng tay ngọt ngào và van nài.

"Ta không hề giận con ..." Hoàng hậu Alisa nói và cúi xuống hôn lên đôi má trong trẻo của Công chúa Anilaphat.

"Nhưng mà, con đừng bao giờ nói đến việc từ bỏ địa vị hoàng gia của mình nữa."

"..."

"Con có thể hứa với ta không?"

Công chúa Anilaphat chỉ cười gượng với mẹ mà không nói bất cứ điều gì để đáp lại.

"Nghe đến đó, mẹ gần như nghẹt thở mà chết."

"..."

"Con là trái tim của mẹ và cũng là trái tim của cha con, con có biết không?"

"Bất cứ điều gì cha mẹ mong muốn ở con, dù có khó khăn đến đâu, con cũng sẵn sàng làm tất cả."

Công chúa Anilaphat dịch người ra khỏi vòng ôm để dễ dàng giao tiếp bằng mắt với mẹ.

"Phải rời quê hương đi học một mình từ nhỏ, lúc chưa biết gì, con đã làm được. Khi con trở về, mẹ không muốn con theo ngành nghề đã học, sợ con sẽ gặp khó khăn, con tiếp tục học để trở thành một giáo viên như cha và mẹ đã dự định cho con."

"..."

"Vậy tại sao bây giờ điều duy nhất con cầu xin... mẹ lại không thể cho con được toại nguyện?"

"..."

"Vậy, con cố gắng để có địa vị cao như vậy để làm gì nếu con không thể giành được điều con mong muốn?"

"Anil... những gì con mong muốn không thích hợp với con."

"Không thích hợp sao ạ? Gặp được người mình yêu dễ dàng như vậy sao mẫu thân?"

"..."

"Vậy thì hãy tìm một người đàn ông xứng đáng với con. Khi nào mẫu hậu có thể tìm được người mà con có thể yêu với địa vị ngang hàng hoặc vượt trội hơn con..."

"Chỉ khi đó con mới hoàn toàn quên được Pilantita trong lòng mình."
.
.
.

"Nếu không, đừng mong rằng cả đời này con sẽ bằng lòng kết hôn với bất kỳ ai chỉ để lãng phí thời gian của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro