C41. THÔNG BÁO TIN TỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Công chúa Padmika xin được diện kiến, thưa hoàng hậu."

Bua, một người hầu cận thân đến thông báo với hoàng hậu Alisa, khi người đang trò chuyện với Đại hoàng tử và công chúa Anilaphat về việc chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật của Nhà Vua sẽ được tổ chức vào cuối tháng.

"Ngươi hãy mời bà ấy vào trong phòng."

Hoàng hậu Alisa đang đề cập đến phòng đọc sách của con trai cả ở cung điện Burapha, một nơi vừa rộng rãi vừa thoáng đãng. Do đó nó thường được tận dụng để làm phòng họp trong những lúc cần thiết.

"Vâng, thưa hoàng hậu."

Bua nhận mệnh lệnh và ngay lập tức lui ra khỏi phòng.

"Thật kì lạ. Bình thường dì Pad của các con không bao giờ đến gặp Ta vào những buổi sáng của ngày lễ như thế này."

Hoàng hậu Alisa quay sang nói với con trai cả và con gái út của mình với đầy sự nghi ngờ. Nhưng cả hoàng tử và công chúa thì lại không cảm thấy có gì khó hiểu, vì việc công chúa Padmika đến gặp mẫu thân của họ để bàn bạc về một sự kiện quan trọng sắp xảy ra là điều hết sức bình thường.

Cho đến khi họ nhìn thấy Pilantita với vẻ mặt vô cùng đau khổ theo chân công chúa Padmika bước vào phòng, cả hoàng tử và công chúa đều mới bắt đầu thấy thắc mắc lý do vì sao Dì Padmika lại đến diện kiến mẫu thân của họ vào lúc này.

"Thưa Hoàng hậu..."

Công chúa Padmika và Pilantita cung kính hành lễ với hoàng hậu Alisa. Hoàng hậu mỉm cười và đưa tay ra hiệu cho cả hai ngồi xuống chiếc ghế đặt trong phòng được bài trí sang trọng dành cho khách quý.

Cả công chúa Padmika và Pilantita đều cảm thấy khá sốc khi nhận ra không chỉ có hoàng hậu Alisa, hoàng tử Anantawut mà còn có cả công chúa Anilaphat cũng đang hiện diện trong phòng đọc của cung điện Burapha.

Pilantita lén nhìn công chúa Anilaphat trong chiếc váy trắng trang trí những bông hoa màu xanh nước biển và xanh nhạt. Vòng eo thon nhỏ của người đeo một chiếc thắt lưng màu đen, mái tóc buông xõa dài đến vai và đôi môi được tô điểm bởi màu son đỏ thẫm. Đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa dài cạnh bên mẫu thân của người, trông duyên dáng nhưng lại khó nắm bắt.

Nhưng sự hiện hữu này lại chính là thứ mà Pilantita hằng đêm mong mỏi...

"Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Cử chỉ của em có vẻ bối rối một cách kì lạ."

"Em không có gì lo lắng đâu, thưa chị." Công chúa Padmika ngẩng mặt lên nhìn vào mắt người phụ nữ lớn tuổi. "Em chỉ có một số việc cần thông báo với chị."

"Em hãy nói đi, Ta đang lắng nghe đây."

Theo như những gì hoàng hậu Alisa biết thì công chúa Padmika chưa bao giờ tỏ ra kích động đến như vậy trước đây, bởi vì từ xưa đến giờ, công chúa Padmika là một người luôn luôn có tính cách nghiêm trang và điềm đạm, nên chỉ cần nhìn thoáng qua là người đã biết công chúa Padmika có điều khó giải bày.

Người khoát tay ra hiệu cho tất cả những người hầu nhanh chóng rời khỏi phòng đọc. Sau đó Đại hoàng tử cũng rất hiểu ý mẫu thân nên ngay lập tức cẩn thận đóng kín các cửa phòng.

"Vương tử Kuakiat đã đến và mở lời xin được đính hôn với tiểu thư Pin, thưa hoàng hậu."

Công chúa Padmika ngẩng đầu lên để trả lời hoàng hậu Alisa trước khi đưa mắt nhìn sang công chúa Anilaphat một lúc. Gương mặt xinh đẹp của công chúa giờ đây toát lên vẻ nghiêm nghị chưa từng nhìn thấy trước đây.

Công chúa Anilaphat liếc nhìn Pilantita trong khoảnh khắc gần như trùng khớp với câu nói tiếp theo của công chúa Padmika. Nhưng Pilantita thì vẫn chỉ cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang siết chặt của mình.

"Ngày đính hôn diễn ra khá gần. Em e rằng không hợp vì lúc đó hoàng cung đang phải tất bật chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật cho Nhà Vua."

"Đây chính là thông báo đó sao?" Hoàng hậu Alisa cười. "Em có thể làm bất cứ điều gì em thấy cần thiết, hãy chọn ngày lành tháng tốt, nếu không trùng ngày với sinh nhật của Nhà Vua thì Ta cảm thấy không có vấn đề. Thậm chí còn vui hơn nữa vì cung điện sẽ có những sự kiện tốt lành nối tiếp nhau."

"Nghe được điều này, em cảm thấy thật nhẹ nhõm."

Gương mặt của công chúa Padmika giãn ra ngay sau khi nghe được những lời nói của hoàng hậu Alisa, nhưng thái độ của công chúa Anilaphat thì hoàn toàn trái ngược.

Đôi chân mày mảnh mai của người nhíu lại, làn da sáng thì đỏ bừng như đang phát sốt, đôi môi mím chặt lại thành một đường thẳng, đôi mắt đen sắc sảo của người thì giờ đây lại trông bình thản và bất động như mặt giếng sâu.

Liệu đây có phải là lý do công chúa Anil đã không gặp được Pilantita suốt cả tuần qua? Chỉ có P'Koi là người chuẩn bị bữa chính và thức ăn nhẹ; khi công chúa hỏi chủ nhân của P'Koi đã đi đâu thì đều không có câu trả lời cho người.

Ban đầu, công chúa Anilaphat nghĩ rằng tiểu thư Pin có vấn đề gì đó đang lo ngại, như một thiếu nữ lo sợ cảm giác bị bỏ rơi; do đó người đã bảo Prik chuyển những lá thư nhỏ đến để hòa giải như lúc trước, nhưng Prik đi đi về về vẫn không hề có một bức thư nào trả lời lại cho người.

Sự việc thật sự nghiêm trọng hơn công chúa Anil có thể tưởng tượng.

"Tại sao phải gấp gáp như vậy ạ, thưa dì?"

Lúc này, giọng nói lạnh lùng của công chúa Anil thu hút tất cả sự chú ý đổ dồn về mình. Tuy nhiên, người đầu tiên lên tiếng phản đối công chúa chính là hoàng hậu Alisa.

"Anil, sao con dám nói như vậy? Khun Kua không có gì xấu cả."

"Tất nhiên Khun Kua không có gì xấu cả." Công chúa Anilaphat nói tránh đi, mặc dù trong lòng có thể nghĩ ra hàng ngàn nhược điểm của vương tử Kuakiat. "Tuy nhiên, hai người bọn họ chưa từng gặp nhau trước đây. Tại sao phải đính hôn sớm như vậy?"

"Sao con có thể nói là họ chưa từng gặp nhau trước đây? Ta đã thấy cậu ấy đi ra đi vào cung điện Bua từ nhiều năm trước. Cậu ấy rất lễ độ, biết tôn trọng người lớn, chưa từng làm điều gì xấu xa hay bất kính cả."

Hoàng hậu Alisa đưa ra một bài thuyết giảng dài, hi vọng là con gái út của mình cũng sẽ hiểu được như vậy và dừng những suy nghĩ, lời nói vô nghĩa mà không mang lợi ích đến cho bất cứ ai.

Nhưng ngược lại...đứa con gái yêu quý của hoàng hậu không chỉ không dừng lại, mà những câu nói tiếp theo của công chúa Anilaphat lại càng sâu sắc hơn.

"Đó không được gọi là gặp nhau đâu, thưa mẫu thân. Đó chỉ là sự thỏa mãn của riêng Khun Kua. Anh ta yêu thích ngoại hình và gia cảnh của Khun Pin nên đã tiến tới, và ra sức lấy lòng những người lớn, điều này buộc người kia không còn sự lựa chọn nào khác."

"Anil..."

Hoàng tử Anantawut, người đang ngồi cạnh công chúa Anilaphat, đưa tay chạm vào khuỷu tay em gái của chàng, muốn can ngăn, nhưng công chúa Anil lập tức ngồi thẳng lưng, không có dấu hiệu đầu hàng.

"Thế thì chẳng khác gì phụ nữ là một món hàng cho nam giới lựa chọn; chỉ nói vài câu mỗi tháng thì liệu anh ta có tư cách mở lời cầu hôn không?"

"Anil!" Giọng nói của hoàng hậu Alisa vang vọng khắp phòng đọc, thể hiện sự tức giận mà chưa ai từng thấy của người trong nhiều năm. "Không được dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng với dì của con như thế."

Công chúa Padmika nhẹ nhàng thở ra, trong khi cơ thể Pilantita thì run rẩy không kiểm soát, nàng vẫn cúi đầu và cắn chặt môi đến bầm tím.

"Có lẽ Anil đã quen thuộc với văn hóa phương Tây, nơi mà trước khi quyết định thành một đôi thì phải tìm hiểu tính cách của đối phương trước, và quan trọng là cả hai đều phải tự nguyện, thưa mẫu thân."

Hoàng tử Anantawut cố gắng đỡ lời, chàng không thể chịu được khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa em mà mình yêu quý như con gái lớn bị mẹ mắng.

"Truyền thống phương Tây thì nên để nó lại cho người Tây phương. Tại sao phải đau đầu thực hành nó ở trong thành phố của chúng ta? Nếu một người đàn ông và một người phụ nữ phù hợp nhau về ngoại hình, địa vị và hoàn cảnh gia đình như thế này, thì sao lại cần phải tìm hiểu nhau sâu sắc thêm nữa? Cuối cùng khi kết hôn, họ sẽ học cách để yêu thương lẫn nhau."

"Nếu như sau khi họ kết hôn mà vẫn không thể yêu nhau thì sao?" Công chúa Anilaphat ngẩng cao đầu, tiếp tục chất vấn. "Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại của Khun Pin, thưa mẫu thân?"

"Anil!" Lần này đến phiên hoàng tử Anantawut lớn tiếng với em gái của chàng. Khi chàng thấy hoàng hậu Alisa tìm kiếm lọ dầu trong túi, người vừa lên cơn hen. "Đừng bướng bỉnh như vậy. Sự việc đến mức này thì dì Pad đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, đừng để lý lẽ của em ảnh hưởng đến người khác; ai cũng có quyết định riêng cho từng hành động của mình."

Công chúa Anilaphat đã nghe thấy những lời nói của anh mình, nhưng người không trả lời mà quay sang nhìn thẳng vào mắt của công chúa Padmika. Sau khi im lặng một lúc công chúa tiếp tục lên tiếng.

"Lễ đính hôn này có phải là ý của dì không?"

Đôi mắt xinh đẹp của công chúa Anilaphat nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc bén của công chúa Padmika không chút nhượng bộ.

"Đây là điều cần thiết cho đôi trẻ."

"Vậy đó có phải là mong muốn của Khun Pin không?"

"..."

Pilantita vẫn im lặng như thể cuộc tranh luận của những người trong phòng này hoàn toàn không liên quan gì đến mình.

"Tất nhiên là phải."

Công chúa Padmika nhân cơ hội thay mặt cháu gái của mình trả lời không chút do dự, như để thay lời cảm ơn Pilantita đã không hề lên tiếng phản bác bất cứ điều gì.

"Thật vậy sao, thưa dì?" Công chúa Anilaphat đáp lại lời của công chúa Padmika bằng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Một điều con có thể chắc chắn rằng: đây không phải là ước muốn của Khun Pin."

Lúc này, cả hoàng hậu Alisa và hoàng tử Anantawut đều tròn mắt ngạc nhiên. Vì từ trước đến bây giờ, cho dù công chúa Anilaphat thông minh và bướng bỉnh đến đâu, người cũng không bao giờ có hành vi nào bất kính với người lớn tuổi hơn mình.

Sao lần này công chúa Anilaphat lại có thể thay đổi hoàn toàn như vậy?

"Nói như vậy có nghĩa là con cho rằng Ta đang nói dối sao?"

Gương mặt của công chúa Padmika trở nên nghiêm nghị ngay lập tức bởi vì người chưa từng chuẩn bị cho tình huống đối mặt với công chúa Anilaphat như thế này trước đây.

"Con hoàn toàn không có ý như vậy, thưa dì." Giọng của công chúa Anilaphat mềm mỏng hơn, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn lóe lên sự chắc chắn cho những lập luận của mình. "Con chỉ nói theo tấm lụa (Chú thích: nói theo tấm lụa là một thành ngữ của Thái, phép ẩn dụ để giả định những việc có thể xảy ra)."

"Vậy tấm lụa của con là gì? Nó có giống với tấm lụa mà Ta đang nói tới hay không?"

"Mảnh vải lụa của con đang nói chính là cảm giác mà Khun Pin dành cho Khun Kua," công chúa Anilaphat cười lạnh lùng. "Nó hoàn toàn là một tấm vải thô kệch, không màu."

"..."

"Tình cảm mà Khun Pin dành cho Khun Kua chỉ là một con số không, một tấm vải trắng."

"..."

"Và giờ đây Dì lại đang cố tình nhuộm nó bằng màu sắc ưa thích của riêng Dì."

Trái tim của công chúa Padmika có chút dao động khi nghe những lời nói của công chúa Anilaphat, bởi vì người biết rằng những gì người đang làm với đứa cháu gái của mình, là hoàn toàn không khác gì với lời buộc tội của công chúa Anil.

"Tuy nhiên, tấm lụa mà Ta thấy là thứ đại diện cho tình cảm mà Khun Kua dành cho tiểu thư Pin. Là một tấm lụa tốt, rất đắt tiền và giá trị hoàn toàn xứng đáng với cháu gái của Ta."

Công chúa Padmika lựa chọn việc nói điều ngược lại với công chúa Anilaphat, để tránh việc phải nêu lên ý nghĩa của một tấm lụa mới, vậy thì người sẽ không cần phải nói dối dù chỉ là một nửa câu chuyện.

Công chúa Anilaphat mỉm cười buồn bã trước ánh mắt sắc bén của công chúa Padmika, nhưng người lại trông điềm tĩnh đến mức Pilantita không dám thở.

"Vậy thì...Dì có nhìn thấy được tấm lụa tượng trưng cho tình cảm mà con dành cho Khun Pin không?"

Câu nói của công chúa Anilaphat lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người đang có mặt trong phòng đọc.

"Nếu Dì chưa từng để ý đến...vậy thì xin hãy để con giải thích." Công chúa Anilaphat mỉm cười nhẹ nhàng nhìn công chúa Padmika; "Tình cảm con dành cho Khun Pin..."

"..."

"Là một tấm lụa được dệt bằng tơ vàng, tơ bạc, đan từng sợi một, tạo nên những hoa văn độc đáo và tinh tế."

"..."

"Con đã dùng hơn nửa cuộc đời của mình để dệt chúng...mất rất lâu để tạo hình."

"..."

"Tuy nhiên bây giờ Dì lại đang cố tình xé đôi mảnh lụa quý giá ấy mà không hề luyến tiếc. Tệ hơn nữa là Dì thậm chí còn vứt xuống đất và dùng cả hai chân để giẫm lên."

"Anil!"

Lúc này, cả hoàng hậu Alisa và hoàng tử Anantawut đều cùng quát lớn, đặc biệt sau khi hiểu được "Ý nghĩa" trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Hoàng hậu Alisa phải hít dầu liên tục vì cơn hen. Trong khi Đại hoàng tử không biết phải làm gì hơn khi chàng vừa lo lắng, chăm sóc cho mẫu thân của mình, vừa phải cố kìm chế cô em gái đang kích động.

"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, Anil."

"Em chỉ nói sự thật."

Công chúa Anilaphat trả lời không chút sợ hãi, nhưng Pilantita thì lại ngước mắt lên van xin.

'Xin Người đừng nói thêm một lời nào nữa.'

Không phải công chúa Anilaphat không hiểu được ý nghĩa từ ánh mắt của người đối diện đang muốn truyền đạt; tuy nhiên lần này, công chúa quyết định đánh cược với số phận của mình một ván, hoặc là thắng, hoặc là mất hết tất cả.

"Ý của con là gì, Anil?"

Hoàng hậu Alisa vẫn đang phải dùng dầu để duy trì ý thức khi hỏi đứa con gái bé bỏng của mình, dù trong lòng của người hiểu rõ chuyện này đã không còn hi vọng cứu vãn.

"Ý của con là, nếu có một người nào đó hoàn toàn xứng đáng với Khun Pin."

Công chúa Anilaphat quay sang nhìn thẳng vào mắt của mẫu thân mình bằng ánh mắt cầu xin.

"Thì người đó phải là con, chứ không phải Khun Kua..."

"Thật hoang đường."

Hoàng hậu Alisa nhấn mạnh, ước gì những điều mình vừa nghe thấy chỉ là sự tưởng tượng.

"Sao có thể như vậy được?" Hoàng hậu Alisa nhìn sang Đại hoàng tử và công chúa Padmika tìm kiếm sự giúp đỡ. "Anil là phụ nữ; Khun Pin cũng là phụ nữ. Sao các con có thể thành đôi?"

"Mẫu thân, xin Người hãy bình tĩnh. Anil vẫn còn trẻ và được nuông chiều quá mức. Con sẽ dạy bảo lại em ấy."

Đại hoàng tử trấn an hoàng hậu Alisa bằng một cái ôm thật chặt trong khi Pilantita thì lại đang cố kìm nén tiếng khóc đến khi cơ thể run lên bần bật. Tuy nhiên công chúa Anilaphat thì lại càng ngẩng cao đầu hơn, mặt đối mặt với công chúa Padmika, lựa chọn im lặng nhưng không bỏ cuộc.

"Sao Ta có thể bình tĩnh được, Anan? Từ nhỏ đến lớn, Anil luôn tự làm mọi thứ con bé thích, nếu đó đã là mong muốn của mình, con bé sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì để đạt được nó."

Hoàng hậu Alisa trong vòng tay của Đại hoàng tử, cảm thấy rối bời vì người chưa từng nhìn thấy con gái nhỏ của mình hành động giống như hôm nay.

"Anil!" Đại hoàng tử không còn cách nào khác đành phải cố ra sức can ngăn cô em gái bướng bỉnh của mình. "Lần này, em phải chấp nhận rằng câu chuyện này hoàn toàn là không thể được. Cho dù em nhìn về phía nào thì đó cũng chỉ là ngõ cụt mà thôi. Chỉ có duy nhất một con đường em có thể lựa chọn."

"..."

"Em bắt buộc phải từ bỏ."

Đại hoàng tử bất đắc dĩ phải nói ra những lời mà trong thâm tâm chàng không hề muốn, cảm thấy bất lực, bởi vì chỉ cần em gái của chàng đòi hỏi bất cứ thứ gì, dù là trăng sao trên trời, chàng cũng sẵn sàng hái xuống, nhưng lần này, thứ em ấy cần, dễ dàng hơn trăng sao gấp trăm lần.

Chàng lại không thể cho.

Công chúa Anilaphat đau lòng nhìn Đại hoàng tử, bởi vì cho dù cả thế giới không thể hiểu người, thì người cũng luôn trông đợi anh trai của mình có thể.

Đại hoàng tử nhìn bóng dáng cô em gái luôn được sủng ái của mình bằng cái nhìn thấu hiểu, nhưng chàng chỉ có thể trầm ngâm mím chặt môi.

"Sao em có thể từ bỏ được đây, thưa anh."

"..."

"Em không được sinh ra để nhìn thấy người mình yêu bị người khác cướp mất ngay trước mắt mình như vậy."

"..."

"Chẳng phải anh luôn dạy em phải giành lấy mọi quyền lợi của mình hết sức có thể sao?"

"Tuy nhiên trong vấn đề này, Ta không thể chiều theo ý con được." Hoàng hậu Alisa lên tiếng ngay khi nhìn thấy đôi mắt của hoàng tử Anantawut dịu đi khi chàng nghe thấy những lời nói của em gái mình. "Nếu là chuyện khác, Ta nhất định sẽ cho con bất thứ gì con muốn; con biết là Ta luôn yêu con hơn cả mạng sống của mình."

"..."

"Tiểu thư Pin cũng là phụ nữ như con. Không có cách gì để hai con có thể thành vợ chồng. Sao các con có thể kết hôn với nhau? Không ai làm điều đó cả."

"Con không cần kết hôn để khiến Người chịu điều tiếng. Con chỉ mong ước được cùng Khun Pin ở bên nhau đến khi già đi. Có được không, thưa mẫu thân?"

Lúc này, công chúa Anilaphat chạy đến nắm lấy cổ tay của hoàng hậu Alisa hệt như đứa trẻ đang cầu xin một món quà từ mẹ của mình.

"Không thể được, con là người hoàng tộc. Một ngày nào đó con cũng phải kết hôn với một gia đình hoàng gia khác. Phụ hoàng đang tìm kiếm một người thích hợp cho con."

Hoàng hậu Alisa cố tình nhắc đến Nhà Vua, hi vọng con gái mình sẽ có chút lo sợ.

Nhưng ngược lại...

"Nếu vậy thì, con sẽ từ bỏ tước vị hoàng gia của mình để kết thúc tất cả những chuyện này."

"Anil!" Hoàng hậu Alisa quát lớn, gần như bất tỉnh. "Con có biết con đang nói gì không?"

"Con biết...và con nhất định sẽ làm. Con sẽ từ bỏ tất cả tước vị hoàng gia của mình, và dẫn Khun Pin đến sống ở một nơi mà không ai biết tới."

Ngay sau câu nói của mình, công chúa Anilaphat đứng bật dậy không chút sợ hãi. Nhưng Pilantita đã rời khỏi chiếc ghế của nàng, chạy đến quỳ lạy dưới chân công chúa trước khi không kìm nổi mà khóc nấc lên.

"Công chúa Anil...xin Người đừng nói như vậy."

Pilantita nhẹ nhàng ôm lấy chân công chúa Anilaphat, dù nàng vẫn nức nở không nói nên lời.

"Xin đừng vì Ta mà từ bỏ tước vị hoàng gia của Người...xin đừng làm như vậy."

"..."

"Ta sẽ kết hôn..."

.

.

.

"Ta sẽ đồng ý kết hôn với Khun Kua."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro