CHƯƠNG 34 CHÚ NGỰA LÙN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Dì Daeng."

Pilantita bước vào phòng bếp và cất lời chào bếp trưởng của Cung điện Pridi Phirom, người đang bận rộn chuẩn bị nhiều loại điểm tâm. Vì trước đó bà đã nhận được lệnh từ Tiểu thư Pin rằng tất cả con cháu hoàng gia đến và ở lại cung điện vào dịp này, một số người trong số họ thích bữa sáng kiểu phương Tây như bánh mì, trứng chiên, xúc xích chiên, đậu nướng, nấm nướng hoặc thịt xông khói. Một số lại thích bữa sáng kiểu Thái, cũng có những người chỉ cần một ly cà phê đen nóng hoặc một ly nước cam là đủ.

Dì Daeng đã nhanh chóng điều động và chỉ đạo tất cả người hầu trong cung điện phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng.

"Vâng, thưa Tiểu thư Pin."

Dì Daeng đáp lại cô, trong khi đang bận tay chuẩn bị nấu cháo tôm cho Công chúa Anilaphat, rồi bước nhanh về phía Tiểu thư Pin.

"Dì Daeng không cần chuẩn bị cháo tôm đâu ạ. Cháu sẽ tự nấu."

"Vâng, thưa Tiểu thư." Dì Daeng gật đầu với một cử chỉ tôn trọng. "May quá, Tiểu thư đã vào bếp đúng lúc. Nếu không, Công chúa Anil có thể sẽ giận tôi nếu món cháo tôm không hợp khẩu vị của cô ấy."

"Công chúa Anil chưa bao giờ giận ai cả. Nếu món ăn không ngon, Người sẽ ăn một ít hoặc là không ăn thôi. "

Pilantita mỉm cười tự hào, nói rằng Công chúa Anilaphat lần nào cũng thưởng thức hết cả chén cháo do cô nấu.

"Công chúa rất khác so với lúc nhỏ ạ. Lúc trước, khi đến Hua Hin, cô ấy ăn nhiều nhất là đồ ăn vặt do tôi chuẩn bị."

Dì Daeng cười đến các nếp nhăn trên mặt lộ ra khi nhớ lại quá khứ, khi Nhà vua và Hoàng hậu Alisa đưa Công chúa Anilaphat đi nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ hè ở Hua Hin.

"Là vậy sao... cháu cũng từng thắc mắc về điều này." Tiểu thư Pin đáp lại cuộc trò chuyện của người đầu bếp trong khi nêm gia vị cháo. "À nhân tiện, đồ ăn cho các chủ nhân khác đã chuẩn bị xong chưa ạ?"

"Vẫn còn trứng luộc thưa Tiếu thư. Tôi định chốc lát nữa sẽ bắt đầu luộc trứng."

"Mà Prik đâu rồi nhỉ? Tại sao em ấy không đến phụ bếp? Dì có thấy em ấy không ạ?"

"Sáng nay Prik đã đi dạo trên bãi biển với Công chúa Anil, thưa Tiểu thư."

"Công chúa Anil đã dậy rồi ạ?"

Đôi lông mày xinh đẹp của Pilantita cau lại. Cô đã lẻn ra khỏi phòng ngủ gác mái của Công chúa Anilaphat trước bình minh. Khi trở về phòng ngủ của mình, Prik vẫn nằm ngủ say trên tấm nệm cạnh giường. Nhưng khi cô thức dậy một lần nữa vào buổi sáng, đã không thấy Prik đâu cả.

"Công chúa thức dậy từ sáng sớm, đã vào bếp ôm hôn và lắc cánh tay già cả của tôi một lúc". Dì Daeng cười rất tươi khi nhắc đến 'hành vi' của Công chúa Anilaphat mà chính Pilantita cũng không ngờ tới.

Ngạc nhiên thay, Khun Pin gần như nổi máu ghen khi lần đầu tiên nghe thấy Công chúa Anil ôm và hôn dì Daeng; nhưng mà, nghĩ kỹ lại, Pilantita chợt tỉnh táo vì dì Daeng đã ngoài sáu mươi tuổi, với làn da trắng, khuôn mặt tươi cười phúc hậu, có lẽ đó là lý do khiến bà được Anil tin cậy và trao cho cái ôm hôn.

"Khi nhìn thấy Prik đi vào bếp, Công chúa Anil đã kéo Prik chạy đua trên bãi biển. Tôi thấy họ chạy chỗ này chỗ kia cho đến tận bây giờ nhưng vẫn chưa quay lại."

Pilantita bắt đầu không chắc chắn về hành vi của Công chúa Anilaphat mà dì Daeng vừa nhắc đến là Công chúa Anil bé nhỏ của bảy, tám năm trước, hay là Công chúa Anilaphat đầy quyến rũ nóng bỏng - vừa có một đêm tình nồng nàn với cô đêm qua?

"Vậy Dì có thể phải hâm lại cháo trước khi đưa lên cho Công chúa dùng." Pilantita nói dứt lời cũng là lúc cô nấu xong cháo tôm cho Công chúa Anil. "Mỗi lần cô ấy chạy ra ngoài chơi vui vẻ như thế, đến lúc cô ấy quay lại thường là đã muộn rồi."

"Vâng, thưa Tiểu thư."

Dì Daeng vừa trả lời vừa cười. Pilantita ngẩng đầu lên tìm người. Để đảm bảo rằng người đó không lọt khỏi tầm mắt của cô vào lúc này, cô quyết định đi bộ xuống bãi biển vì trời còn rất sớm.

Pilantita đi dọc theo con đường cô đã đi cùng công chúa chiều hôm qua. Cô đi xa khỏi cung điện và bắt đầu lo lắng rằng mình có thể đã đi lạc. Trong giây phút cô gần như bỏ cuộc, Pilantita nhìn thấy Công chúa Anilaphat đang đi về phía cô với khuôn mặt rất vui vẻ, trên tay đang dẫn một con ngựa nhỏ màu nâu sẫm có sọc lớn màu trắng trên thân.

Điều kỳ lạ là con ngựa nhỏ mà Công chúa Anil đang dẫn lại có Prik ngồi trên lưng với tư thế cứng ngắc, nhưng gương mặt vẫn tươi sáng và cười không ngừng.

Pilantita đứng đó sững sờ.

Cô không biết phải nói gì với hai người trong tình huống này.

"Khun Pin" là Công chúa Anilaphat lên tiếng trước. "Nàng đang tìm ta và Prik à?"

"Anil biết rồi còn hỏi..." Tiểu thư Pin khoanh tay trước ngực. Cô nhìn với đôi mắt cáu kỉnh, nhìn vào con ngựa và Prik với vẻ không hài lòng. "Nàng chỉ thích bày trò nghịch ngợm thôi."

"Cưỡi một con ngựa nhỏ có gọi là nghịch ngợm không?" Công chúa Anilaphat cười nói. "Mọi người đến Hua Hin đều phải cưỡi ngựa để ngắm biển. Đúng không, Prik?"

Prik đảo mắt suy nghĩ khi nhận thấy đột nhiên Công chúa Anil ném hòn đá lửa nóng bỏng tay cho mình.

Nếu Prik không đồng ý với lời nói của Công chúa, cô sẽ mắc tội cãi lời và phản bội chủ nhân của mình; còn nếu Prik can đảm đồng ý với Công chúa, Tiểu thư Pin sẽ rất khó chịu, và có thể tối nay Prik sẽ không có chỗ ngủ.

"Không phải ai cũng phải cưỡi ngựa đâu, Công chúa của em." Cuối cùng, Prik đã tìm ra giải pháp, "nhưng em bướng bỉnh muốn cưỡi ngựa, vì thế Công chúa Anil đã thuê một con cho em cưỡi.

"Vậy tại sao em không để chủ ngựa dẫn ngựa?"

Pilantita hướng ánh mắt về phía người đàn ông trung niên, da ngăm đen, rám nắng, đang đi phía sau họ một khoảng cách.

"Ta muốn tự mình dắt ngựa mà. Khun Pin đừng trách Prik."

Tiểu thư Pin nghe thấy điều này và mím môi không hài lòng. Nhìn thấy Công chúa đứng về phía người hầu của mình như thế này, cô không khỏi nhớ lại lúc họ lẻn ra ngoài đi lễ hội. Hai người này hợp nhau đến mức lúc đó cô cảm thấy bị bỏ rơi.

"Thế nàng có hứng thú với nó không Khun Pin? Prik đã cưỡi ngựa được một lúc rồi, chắc em ấy mệt rồi. Nàng có muốn thử cưỡi nó không, Khun Pin?"

Prik ngước mắt nhìn Công chúa Anil với ánh mắt ngạc nhiên. Cô muốn hét lên và nói với Công chúa Anil rằng cô không mệt, cô muốn tiếp tục cưỡi ngựa; tuy nhiên, Prik chỉ có thể ngoan ngoãn từ từ xuống ngựa.

"Không, ta không dám cưỡi ngựa." Pilantita lắc đầu thật nhanh.

"Nàng cứ thử xem, nàng có thể xuống liền nếu không thích nó." Giọng nói của Công chúa Anil rất khẩn khoản, khiến Pilantita không thể cưỡng lại ánh mắt và thái độ của Công chúa, cô bất đắc dĩ phải lên ngựa. Lúc này, người chủ ngựa nhanh chóng bước đến và đỡ cô lên.

"Còn Prik, tiền ăn vặt của em đây. Em dẫn chủ ngựa ngồi xa một chút ở phía bên kia, còn Khun Pin và ta sẽ đi bộ một lát rồi quay lại. Không cần đi theo ta."

"Công chúa thật xuất sắc."

Prik khẽ nghiến răng, nhưng mắt cô sáng lên khi nhìn thấy tờ tiền lớn. Cô nắm lấy cổ tay người chủ ngựa rồi nhanh chóng đi về phía người bán trứng nướng ngồi dưới gốc dừa.

"Anil ranh mãnh quá," Pilantita lẩm bẩm.

"Như vậy không tốt sao? Vậy chúng ta mới có thể ở riêng cùng nhau." Công chúa Anil vừa nói vừa cười khúc khích.

"Cưỡi ngựa thế nào, Khun Pin thích nó không?"

"Chà... nó không đáng sợ như ta đã nghĩ"

Pilantita mỉm cười nhẹ nhàng trước khi ngượng ngùng đưa tay vuốt mái tóc đen bóng của mình. Lúc này cô vừa phấn khích vừa cảm thấy mình như một nàng công chúa được một hiệp sĩ dũng cảm bảo vệ.

"Bàn tay của Khun Pin thật đẹp", Công chúa Anilaphat nói khi nhìn bàn tay nhỏ nhắn thanh tú giờ đây tỏa sáng lấp lánh như một viên kim cương. "Chiếc nhẫn cũng rất đẹp".

"Ha ha..."

Pilantita giả vờ cười dù khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của cô lúc này đỏ bừng như quả cà chua chín.

"Ai đã tặng nó cho nàng thế nhỉ?"

Công chúa Anil giả vờ hỏi.

"Ơ... ta không biết, có lẽ là một ai đó ở gần đây."

Tiểu thư Pilantita trả lời với giọng ngọt ngào. Cô mỉm cười với Công chúa Anil, trên gương mặt đỏ ửng thẹn thùng còn mang ý trêu chọc, quyến rũ.

"Thật ra..." Công chúa Anil mỉm cười. "Ta đã nghĩ chiếc nhẫn này như một lời ước hẹn của ta với nàng."

"Nó còn hơn cả lời ước hẹn..."

Pilantita đáp lại, mặc dù tim cô đang đập rất nhanh và mặt đỏ bừng như người bị sốt.

"Hơn cả lời ước hẹn sao, ý của Khun Pin là gì vậy?"

.

.

.

"...là bạn bè, là 'phi' (chị), là 'nong' (em)..."

"..."

"Và quan trọng nhất là..."

"..."

"Ta thuộc sở hữu của Anil, cả về thể xác lẫn tinh thần..."

-----------------

"Khun Pranot."

"Vâng, Khun Pin."

"Anh có thấy Công chúa Anil ở đâu không? Dì Daeng vừa chuẩn bị món ăn nhẹ mà Công chúa Anil rất thích, nên tôi muốn cô ấy có thế ăn lúc còn ngon."

Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Pilantita phải hỗn loạn tìm kiếm Công chúa Anilaphat.

"Vâng, tôi có thấy. Công chúa Anil đang chơi trò đào một cái hố trên cát và chôn Prik ở đó."

Pranot mỉm cười híp cả mắt và ra hiệu cho Tiểu thư Pin nhìn về phía bãi biển. Chàng trai trẻ rất vui vì Tiểu thư Pilantita đã chịu bắt chuyện với anh ta, nhưng Tiểu thư Pin phớt lờ nụ cười đó và tiến về phía Công chúa Anilaphat như thể Pranot là không khí.

Pilantita không chút do dự đi thẳng đến nơi 'cặp đôi đó' đang chơi đùa trên cát. Cô ấy chán ngấy và lắc đầu ngay khi tận mắt chứng kiến 'tình trạng' hiện tại của Prik.

Thân thể của Prik vùi trong cát; chỉ có cái đầu của cô ấy nhô ra ngoài, cả cơ thể to lớn của cô ấy nằm trong một đống cát khổng lồ. Công chúa Anil ăn mặc đơn giản để tiện việc xúc cát 'chôn' Prik, cô chơi mà không biết chán.

Hơn thế nữa, Công chúa Anil còn có một đĩa dưa chuột và cà chua bên cạnh. Cô đang cẩn thận đặt những lát dưa chuột mỏng vào hốc mắt của Prik một cách vô cùng nhẹ nhàng.

"Công chúa Anil."

Giọng điệu nghiêm nghị của Pilantita ngay lập tức khiến Công chúa Anilaphat tê cứng tay bất động, Prik giật mình nhảy lên khỏi đống cát trên người mình, làm nó nứt ra và rơi xuống vỡ vụn

"Hihi, Khun Pin?" Khoảnh khắc tiếp theo, Công chúa Anil quay lại và mỉm cười với Tiểu thư Pin như không có chuyện gì xảy ra. "Nàng có muốn thử chơi cát với chúng ta không?"

"Không..." Pilantita khoanh hai tay trước ngực đầy giận dữ: "Ta là một phụ nữ trưởng thành, không phải con nít"

"Ồ" Công chúa Anil cười lớn mà không có chút hối hận nào. "Prik... Khun Pin đang mắng em vì chơi đùa như một đứa con nít đó."

Prik chỉ có thể trợn mắt bất lực, vì cô ấy có thể nói gì đây khi mình là công cụ để trêu chọc Tiểu thư Pin? Cô bắt buộc phải hùa theo cùng Công chúa.

"Là trẻ con thì có gì sai đâu Tiểu thư? Nếu con người ta quá căng thẳng sẽ khiến nhanh già đi và nhanh chết lắm."

Prik nói một cách phỉnh phờ và đáp lại Pilantita như đang chọc cho cô vui; nhưng Tiểu thư Pin không thấy điều đó có gì buồn cười cả.

"Ta không muốn nói chuyện với em nữa," Pilantita nói với Prik, nhưng đôi mắt ủ rũ và khó chịu của cô ấy thì đang liếc nhìn Công chúa Anilaphat, người vẫn cười không ngừng.

"Mau đưa chủ nhân của Prik đi rửa tay thật sạch vì dì Daeng đã làm một khay khoai môn Tago - món tráng miệng yêu thích của Công chúa."

"Vâng thưa Tiểu thư."

Prik tỏ ra nghiêm túc khi thấy Tiểu thư Pilantita không chịu trêu chọc và đùa giỡn với cô như thường lệ. Prik chỉ có thể lúng túng cúi đầu làm theo mệnh lệnh của Tiểu thư Pin. Dù trong lòng cô có chút phản đối khi cát ướt phủ kín toàn thân cô nhưng Tiểu thư Pin không hề quan tâm nhắc nhở Prik tắm rửa sạch sẽ. Vậy mà, khi đôi bàn tay xinh đẹp của Công chúa Anil dính dù chỉ là một hạt cát nhỏ thì Tiểu thư Pin lại rất lo lắng.

Từ trước đến giờ, Tiểu thư của Prik vẫn luôn thiên vị công chúa!

"Đừng đến muộn. Ta sẽ đợi hai người trên bàn ăn ngoài vườn."

"Vâng thưa ngài!" (Yes, sir!)

Prik chào theo cách một người lính phương Tây, như Công chúa Anilaphat đã dạy cô vài ngày trước. Pilantita trợn to mắt nhìn Prik trước khi cô quay lại trừng mắt nhìn 'nhân vật chính', người luôn mỉm cười toe toét và khoe lúm đồng tiền sâu.

Tiểu thư Pin bắt đầu nghi ngờ liệu Công chúa Anilaphat đang đứng trước mặt mình, có phải là người yêu của cô hay không,

.

.

.

Hay là con gái nhỏ của cô.

-----------

Buổi tối, khi bầu trời đã chuyển sang màu xanh thẫm, các đại sảnh của Cung điện Pridi Phirom vẫn được thắp sáng bằng thứ ánh sáng vàng dịu như đêm trước; âm thanh của bản nhạc quốc tế từ máy phát nhạc chất lượng cao vang lên ngọt ngào, vang xa tận bãi biển.

Hoàng thân Kuakiat ngồi bên cạnh Pilantita, vẫn cố gắng nói chuyện với người con gái trẻ luôn giữ im lặng và luôn ngẩng đầu lên để tìm 'ai đó'.

"Em gái" Kuakiat nói với giọng ngọt ngào.

"...có thể nhảy với ta một bài không?"

"Ta không muốn nhảy."

Vẻ mặt của Pilantita vẫn bất biến. Cô cứ nhìn những con sóng lăn tăn xô vào bờ với nhịp điệu đều đều như thể đang ngồi một mình không có người xung quanh.

"Vậy ta có thể mời em cùng dùng bữa tối được không?" Kuakiat nở một nụ cười hàm ý đầy quyến rũ.

Tuy nhiên, Pilantita thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh ta.

Không biết vô tình hay cố ý... Pilantita đột nhiên giơ tay trái lên vuốt tóc một cách nhẹ nhàng. Sự lấp lánh của viên kim cương tuyệt đẹp đó đã đập vào mắt Kuakiat đến mức anh ta phải chớp mắt nhìn lại lần nữa.

Khun Kua tận mắt nhìn thấy...

....một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp với thiết kế đơn giản và thanh lịch theo phong cách phương Tây được đeo trên ngón áp út bên trái của Tiểu thư Pilantita.

Kuakiat liền lục lại trí nhớ và tự hỏi trước đây mình có nhìn thấy chiếc nhẫn này không.

Câu trả lời là không...

Chàng trai trẻ tin chắc rằng mình không thể không phát hiện ra nếu Tiểu thư Pilantita có đeo chiếc nhẫn này trước đó.

Tối qua anh ta đã cản Tiểu thư Pin lại và xin cô cùng mình đi dạo trên bãi biển.

Không có lý nào lúc đó anh ta lại không để ý đến chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp này được?

.

.

.

"Chúng ta có nên đợi Anil nữa không, Anon?" Sau khi khiêu vũ cùng nhau thì đã quá giờ ăn tối từ lâu. Hoàng tử Anantawut cuối cùng đã hỏi Hoàng tử Anon. "Có vẻ như mọi người bắt đầu đói rồi."

"Chắc không cần đợi đâu anh ơi. Vừa rồi em vừa đi ra biển nhìn thì thấy Anil vẫn đang vui vẻ dùng xô bắt cua."

"Haiz... Anil vẫn nghịch ngợm như một đứa trẻ vậy."

Đại hoàng tử thở dài một hơi, nhưng trong mắt anh vẫn ánh lên một tia tình cảm yêu thương đối với cô em gái yêu quý của mình. Trong khi đó, Alisara và Chao Euangfah có vẻ rất thất vọng vì không có cơ hội dùng bữa tối với Công chúa Anilaphat vào tối nay.

"Dì Daeng, chốc nữa khi Anil mang thùng cua gió về, dì có thể giúp làm món cua chiên tẩm bột cho em ấy được không?"

Sau khi nghe Đại hoàng tử nói chuyện với dì Daeng với thái độ rất quan tâm em gái mình, Pilantita vẫn cảm thấy mâu thuẫn. Tại sao Đại hoàng tử không dùng quyền lực của người anh trai để ép đứa trẻ bướng bỉnh quay về ăn tối đúng giờ?

Nếu không phải suốt cả ngày hôm nay cô đã đi tìm Công chúa Anilaphat - người đã sắm vai tiểu công chúa Anil mê chơi, thì bây giờ Tiểu thư Pilantita chắc hẳn đã vội xuống biển bắt Công chúa Anil và Prik lên ăn tối ngay lập tức.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi,

Trên thực tế, Pilantita đang thấy mình lãng phí thời gian khi Prik có tầm ảnh hưởng như vậy, đến mức có thể cản trở tuần trăng mật của cặp đôi mới cưới.

.

.

.

Vậy thì bây giờ liệu cô ấy có thể gọi Prik là 'thê nô' của Công chúa Anilaphat được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro