CHƯƠNG 33 TIẾNG SÓNG VỖ BỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn từ cửa sổ căn phòng áp mái trên đỉnh tháp của cung điện Pridi Phirom, có thể thấy toàn cảnh phía Tây của cung điện, bao gồm cả khu vườn xinh xắn được trang trí bằng nhiều loại cây nhiệt đới vô cùng đẹp mắt.

Từ đây, công chúa Anilaphat có thể dễ dàng nhìn thấy một người đàn ông, và một cô gái.

Đó là vương tử Kuakiat và tiểu thư Pilantita.

Cuộc trò chuyện của cả hai đã diễn ra được một lúc. Nhưng cứ mỗi khi tiểu thư Pin có vẻ muốn kết thúc và bước về phía cung điện, vương tử Kuakiat lại chạy đến chặn trước mặt của nàng và bắt đầu một câu chuyện khác, khiến công chúa Anil hoàn toàn không thể đoán được nội dung trao đổi giữa họ là gì.

Đây là lần đầu tiên công chúa Anil nhận thức được rằng vương tử Kua có nhiều cơ hội để chiếm hữu Pilantita hơn chính mình. Trong quá khứ, công chúa chỉ cố gắng bịt mắt, bịt tai giả vờ như không nghe, không biết Nhị hoàng tử và công chúa Padmika đã ưu ái vương tử Kua nhiều đến mức nào.

Không chỉ riêng vương tử Kua, bất cứ người đàn ông nào mà mọi người cho rằng phù hợp với tiểu thư Pin, thì cũng đều có cơ hội nhiều hơn công chúa Anilaphat.

Công chúa vẫn đứng một chỗ trong phòng, cạnh bên cửa sổ, cho đến khi người thấy Prik đến và đưa Pilantita trở về cung điện, bỏ mặc vương tử Kua đứng yên một mình như trời trồng. Dù nhìn thấy Prik và tiểu thư Pin đã rời đi, nhưng công chúa vẫn tựa đầu lên khung cửa sổ, im lặng quan sát Khun Kua một hồi lâu.

Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi vẫn đang cau có đá chân trút giận lên bụi cây nguyệt quế trước mặt đến khi hoa lá rụng tả tơi.

'Thật nóng nảy.'

Từ góc nhìn của công chúa Anilaphat qua khung cửa sổ dưới tòa tháp, hình ảnh vương tử Kua lúc này hoàn toàn khác so với những gì công chúa tưởng tượng. Chàng trai mềm yếu, ẻo lả, hay bị làm phiền và bắt nạt mà công chúa từng biết đã tan biến vào hư vô.

Không lâu sau đó, vương tử Kua hít một hơi thật sâu; rồi biến mất vào đại sảnh cung điện, nơi mà vào lúc này, đang vang lên những giai điệu tình yêu.

.

.

.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức công chúa Anil khỏi những suy nghĩ mông lung. Người quay mặt ra khỏi cửa sổ và nhanh chóng bước đến mở cửa chào đón vị khách không mời của đêm nay.

"Anil."

Đó là Pilantita, như công chúa Anil đã đoán ra từ trước. Nàng đến và mang theo một cái khay màu nâu trên đó có một ly nhỏ chứa những viên thuốc màu trắng, và một ly trà đặt cạnh bên như thường lệ.

"Nàng vào đây trước đã."

Công chúa Anil nói và nhẹ nhàng kéo Pilantita vào phòng rồi nhanh chóng khóa cửa.

"Có ai chú ý đến Nàng không?"

"Không, Ta đến đây thông qua một cầu thang bí mật."

Pilantita thường sử dụng một lối nhỏ để đi thẳng từ tầng hầm lên đỉnh tháp mà không cần băng qua đại sảnh trung tâm.

"Sao Nàng phải lén lút như vậy?" Công chúa nhướn mày ngạc nhiên.

"Ta sợ người khác sẽ nhìn thấy Ta." Pilantita cẩn thận đặt khay thuốc lên tủ đầu giường trước khi bật chiếc đèn vàng dịu để thắp sáng căn phòng ban đầu chỉ sáng dựa vào ánh trăng chiếu qua cửa sổ. "Bởi vì Ta đã rời khỏi bữa tiệc và nói với mọi người Ta cần phải đi ngủ."

"Vậy còn Prik thì sao?"

"Prik đang canh gác ở cửa chính của căn phòng. Ta đã nói em ấy có thể đi ngủ nếu như không thấy Ta đi xuống trong một lúc nữa."

Pilantita dừng cuộc trò chuyện đang gần như khiến mặt nàng đỏ bừng, vì điều đó thể hiện rõ ràng nàng đang muốn mở đường cho công chúa Anilaphat.

"Vậy thì Prik hẳn đã đi ngủ ngay khi Nàng vừa bước chân lên cầu thang. Em ấy chắc chắn sẽ không đứng lại và chờ đợi đâu. Em ấy rất nhanh trí."

Công chúa Anil nói và cười khúc khích.

"Anil!" Giọng của Pilantita nghe hời hợt như đang chỉ trích ai đó, nhưng lại kèm theo cảm giác bối rối, ngượng ngùng. "Nếu Người còn tiếp tục trêu ta, thì Ta sẽ đi xuống ngủ ở phòng dưới lầu ngay bây giờ đấy."

Công chúa đáp lại cử chỉ phản kháng của người trước mặt bằng cách ôm nàng vào lòng cầu xin. Ngay lúc đó, Pilantita cũng dễ dàng vùi mặt vào ngực của công chúa, không có vẻ gì là sẽ "đi xuống ngủ ở phòng dưới lầu" như nàng vừa nói.

"Cơ thể của Nàng lạnh quá, Nàng vừa đi ra ngoài sao?"

Công chúa Anilaphat không ngần ngại đặt ra một câu hỏi đang khiến người nghi ngờ và day dứt trong tim.

"Ta ra ngoài để tìm thuốc trong xe. Ta nhớ là đã để chúng lại trong một chiếc túi nhỏ sau khi Người dùng nó, nhưng Ta lục tung vali cũng không thấy; vậy nên Ta đã phải tìm kiếm trong xe và thấy túi thuốc ở ghế sau. Ta nghĩ là chúng đã ở đó khi Ta tìm lọ dầu chữa say xe cho Prik."

"Nàng thật đáng yêu...nhưng Nàng đi một mình à? Sao Nàng không bảo Prik đi tìm giúp Nàng?"

"Lúc đó Prik đang khiêu vũ cùng với Pranot. Ta đã rất lo lắng và không thể chờ đợi thêm. Ta sợ Người đau đầu đến mức bị sốt."

Pilantita nói và đưa tay lên sờ trán của công chúa Anil với tất cả sự quan tâm.

"Nhưng Ta đã nhìn thấy Khun Kua đứng nói chuyện với Nàng." Cuối cùng công chúa Anil mất hết kiên nhẫn và không vòng vo nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề đang khiến người khó chịu trong lòng. "Hai người đã nói gì với nhau vậy?"

Đôi mắt nâu trong sáng của Pilantita mở to ngạc nhiên. Nàng liếc nhìn về chiếc cửa sổ lớn kéo dài từ sàn nhà lên tới trần, đang được hé mở, và đã hiểu ra được tình hình.

"Khun Kua đã đến và chặn đường Ta." Pilantita nắm lấy cổ tay công chúa Anilaphat kéo người ngồi xuống giường bên cạnh mình. "Ta đã phớt lờ câu chuyện vì Ta rất giận dữ với anh ấy."

"Sao Nàng lại giận dữ với anh ta?"

"Ta khó chịu vì anh ta dường như không muốn lắng nghe bất cứ thứ gì."

"Anh ta không muốn lắng nghe Nàng như thế nào? Nàng có thể nói với Ta được không?"

"Anh ta đã mời Ta đi dạo trên bãi biển, nhưng Ta nói là Ta không muốn đi vì đêm đã khuya rồi. Anh ta vẫn nài nỉ đề nghị đến sáng hôm sau. Ta cảm thấy rất phiền phức nên đã im lặng không trả lời, và anh ta cũng im lặng theo. Nhưng đến khi Ta muốn bước đi thì anh ta lại tiến đến và chặn Ta lại."

"Hành vi này thật bất lịch sự." Công chúa vừa nói vừa ngẩng đầu một cách kiêu ngạo. Người khinh thường vương tử Kua, vì cư xử khác xa so với hình ảnh quý ông lịch lãm mà mọi người mong đợi.

"Đúng vậy, Ta cũng không thích điều đó chút nào. Ngoài ra, dù Ta đã từ chối nhưng anh ta vẫn kiên trì mời Ta khiêu vũ đến mức Nhị hoàng tử phải lên tiếng đề nghị Ta nhảy với anh ta."

"Ta cũng không thích chuyện đó." Đôi mắt đen láy của công chúa giờ đây ánh lên nét nghiêm nghị mà Piantita chưa từng nhìn thấy bao giờ. "Ta vô cùng ghen với Nàng."

Khi nhìn thấy sắc mặt của công chúa Anil có vẻ không vui, Pilantita cảm thấy rất lo âu.

"Làm ơn đừng giận Ta mà, tình yêu, Ta cũng không muốn như vậy đâu." Pilantita lướt ngón tay lên môi của công chúa Anilaphat một cách dịu dàng. "Trong tâm trí của Ta, chỉ có duy nhất một mình Người mà thôi."

Gương mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat vẫn còn rất u ám, nên Pilantita đã ngồi sát lại gần công chúa hơn và nhẹ nhàng hôn lên má người một cách trìu mến.

"Người còn đau đầu không?"

"...Vẫn còn."

"Vậy Người uống thuốc đi nhé."

"Nàng đút cho Ta được không? Ta cảm thấy không còn chút sức lực nào."

Dù cơn đau đầu chỉ là một lời nói dối để tránh rắc rối, nhưng công chúa Anil vẫn nhân cơ hội giả vờ uống thuốc để làm cho nó trông thật hơn.

Tiểu thư Pilantita không chỉ đưa thuốc mà giờ đây nàng còn sẵn sàng làm bất cứ điều gì công chúa yêu cầu.

"Ta nằm lên chân Nàng có được không?"

Nghe được giọng nói ngọt ngào từ người con gái mình yêu, sao Pilantita đành lòng từ chối công chúa Anilaphat? Tuy nhiên, nàng còn chưa gật đầu đồng ý thì công chúa đã ngả đầu xuống đôi chân ấm áp của Pilantita rồi.

"Người cầu xin như một đứa trẻ vậy." Giọng nói của Pilantita cực kì dịu dàng khi nàng vuốt ve mái tóc của người đang nằm trên chân mình. "Làm ơn chỉ dành những lời cầu xin ngọt ngào này cho mình Ta thôi, có được không?"

Cô gái trẻ bộc lộ tâm tư từng được nàng giấu kín trong những trang nhật ký với công chúa Anilaphat bởi vì nàng không muốn nhìn thấy công chúa "đối xử tốt" với tất cả mọi người giống như hôm nay.

"Tất nhiên rồi, Khun Pin." Công chúa Anil nhẹ nhàng nói trong khi nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Pilantita đưa lên môi để hôn. "Nàng có biết rằng Ta chỉ trao tất cả cho một mình Nàng mà thôi."

Công chúa Anil áp đôi tay của Pilantita lên ngực mình trước khi thì thầm hỏi chủ nhân của đôi chân ấm áp, "Còn Nàng thì sao..."

"..."

"Nàng thuộc về ai..."

"Ta thuộc về Người. Sao Người lại hỏi Ta như thế mặc dù Người đã biết quá rõ ràng rồi?"

Bàn tay của Pilantita nhẹ nhàng lướt từ mái tóc đến chiếc gò má trắng trẻo của công chúa. Nàng mỉm cười khi thấy nụ cười ngọt ngào của công chúa dành cho mình.

"Ta không muốn tình cảm mình trao cho nhau chỉ là những lời lẽ mơ hồ khó nắm bắt."

Công chúa Anil nói sau khi từ từ nhấc thân mình ra khỏi đôi chân của người mình yêu. Pilantita chăm chú dõi theo từng hành động của công chúa, người lúc này đang bước về phía chiếc vali lớn trên chiếc sofa ở cuối giường. Nàng đã rất ngạc nhiên khi thấy công chúa Anilaphat lấy ra một vật gì đó từ chiếc túi vải nhỏ trước khi đến ngồi xuống bên cạnh nàng một lần nữa.

"Ta định sẽ đưa cái này cho Nàng vào một thời điểm khác thích hợp hơn," Công chúa cẩn thận đặt một chiếc hộp nhung màu xanh hải quân ở khoảng trống giữa người và tiểu thư Pin, "nhưng hành vi của Khun Kua hôm nay khiến Ta cảm thấy rất khó chịu."

"Anil..."

Pilantita cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Tim nàng đập thình thịch khi suy nghĩ về những thứ bên trong chiếc hộp.

"Ít nhất Ta muốn tất cả mọi người đều biết rằng Nàng là hoa đã có chủ."

Công chúa Anilaphat lấy ra món đồ trong chiếc hộp và đưa nó cho tiểu thư Pilantita. Dù lúc này, phòng ngủ của công chúa Anil chỉ được thắp sáng bằng chiếc đèn vàng dịu, nhưng sự lấp lánh của viên kim cương tuyệt đẹp trên chiếc nhẫn bạch kim vẫn tỏa sáng rực rỡ trong mắt của Pilantita.

"Khun Pin, Nàng có thể nhận chiếc nhẫn này được không?"

Chủ nhân của gương mặt xinh đẹp, người luôn tỏ ra cao ngạo 'đứng trên tất cả mọi người', giờ đây lại tự hạ thấp bản thân trước cô gái mình yêu.

"Anil..."

Giọng nói của Pilantita run run vì nàng không biết cảm xúc hiện giờ của mình như thế nào khi nhìn thấy chiếc nhẫn, nàng vừa hạnh phúc tột cùng cũng vừa choáng ngợp đến mức gần như muốn phá bỏ ranh giới giữa những chuyện "nên" và "không nên" làm mà nàng đã suốt đời tuân thủ.

"Khun Pin xin hãy nhận lấy tất cả tình yêu của Ta thông qua chiếc nhẫn này."

Công chúa Anilaphat chạm nhẹ vào mu bàn tay của Pilantita như đang chạm vào một vật quý giá. Pilantita không thể chịu đựng được việc người tôn kính trước mặt hạ mình cầu xin, cứ như thể công chúa chỉ là một kẻ thấp hèn. Sau khi nuốt chửng hết mọi đúng sai trong lương tâm, Pilantita hết lòng đáp lại lời cầu hôn của công chúa Anilaphat.

"Vâng, Ta sẽ mãi mãi nhận lấy...tất cả tình cảm mà Người trao cho Ta."

Nghe được điều này công chúa Anil liền nở một nụ cười, mà theo tiểu thư Pin đó là một nụ cười mãn nguyện mà nàng chưa từng nhìn thấy, khi công chúa đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út ở bàn tay trái của tiểu thư Pin với một cử chỉ rất nhẹ nhàng và trìu mến.

Niềm hạnh phúc của Pilantita dường như chạm đến đỉnh điểm khi công chúa Anil cúi xuống và hôn lên chiếc nhẫn trên tay nàng. Nàng cũng cúi đầu kính cẩn trên chân của công chúa Anil; tuy nhiên công chúa đã vội vàng kéo cơ thể của Pilantita sát vào lòng mình để ngăn hành động tôn kính quá mức của nàng.

Pilantita siết chặt chiếc eo thon của công chúa Anil vào trong vòng tay ôm ấp của mình trong khi cất giọng run rẩy.

"Cứ như là Ta đang nằm mơ vậy."

"Giấc mơ có đẹp không?"

"Đó là một giấc mơ thật đẹp..." Pilantita càng siết chặt cái ôm của mình hơn, "Ta luôn mơ ước mình được ở bên nhau..."

"..."

"Từ bây giờ đến khi già đi."

"..."

"Đến chết cũng không chia lìa."

"..."

"Một ngày nào đó...Ta sẽ là người trao nhẫn cho Anil."

Pilantita ngẩng đầu và thì thầm những lời nói ngọt ngào bên cạnh đôi tai đang ửng đỏ của công chúa Anil.

"Ta sẽ đợi..."

Công chúa Anilaphat thì thầm đáp lại trước khi kéo đôi môi đầy đặn của mình lượn lờ sau tai của Pilantita. Tiểu thư Pin, trong vòng tay của công chúa Anil, cũng ngẩng đầu đón nhận từng cái chạm nhẹ nhàng. Nàng cắn chặt môi khi dái tai mềm mại bị ai đó âu yếm trêu chọc.

Trong vô thức, lúc này bàn tay nhỏ nhắn của Pilantita vươn ra ôm lấy vùng chẩm công chúa Anilaphat, kéo người sát lại gần hơn, tràn đầy ham muốn.

Công chúa Anil đáp lại cử chỉ đó bằng một cái hôn mượt mà và say đắm dọc theo vùng cổ thon thả của Pilantita. Nhìn điệu bộ cầu xin một cái hôn của Pilantita như người sắp chết khát cần một ly nước, nhưng công chúa Anil chỉ cười và hôn khắp mọi nơi trên cơ thể của nàng.

Ngoại trừ đôi môi.

"Anil..." Pilantita ngả người xuống ngay khi công chúa Anil gỡ một vài chiếc nút trên áo của nàng trước khi người dùng lưỡi để nếm cơ thể ấm áp của Pilantita đang nằm phía dưới. "Hãy hôn Ta đi."

Công chúa Anil cười thầm trong lòng. Pilantita trước đây chưa từng "cảm nhận" hay "bày tỏ" nhiều như vậy. Cứ như chiếc nhẫn kim cương trên tay, mà công chúa Anil đã trao cho nàng, mang đến một sức mạnh vô cùng đặc biệt.

Sức mạnh của sự sở hữu,

Sức mạnh của cảm giác an toàn.

Dù Pilantita đã cầu xin một nụ hôn.

Công chúa Anil vẫn hành động như người chẳng nghe thấy gì,

nhưng lại mỉm cười quyến rũ tiếp tục tháo đến chiếc nút áo cuối cùng. Sau khi dễ dàng trút bỏ được nội y màu sắc ngọt ngào, công chúa Anil lướt ngón tay trỏ lên môi, cằm và cổ của Pilantita trước khi nhẹ nhàng lượn quanh ở phần ngực.

Pilantita cong người để đón nhận từng cái chạm mà quên mất niềm kiều hãnh của bản thân. Nàng khao khát một nụ hôn từ công chúa Anil.

"Anil...đừng trêu Ta nữa mà."

Pilantita cất giọng yếu ớt, van xin. Công chúa Anil không biết làm gì hơn là nở một nụ cười trìu mến nhìn tiểu thư Pin.

Cuối cùng, công chúa Anil cúi xuống và hôn Pilantita say đắm. Trong khi đó, đôi tay mảnh khảnh của người thì trượt xuống phía dưới chiếc váy màu hồng nhạt của tiểu thư Pin để chạm vào nơi mà giờ đây ẩm ướt hơn bao giờ hết. Cơ thể của Pilantita run lên khi công chúa Anil dùng ngón cái của người lượn lờ ở vùng nhạy cảm của nàng đầy ẩn ý.

Một tay của công chúa Anil nâng niu ôm trọn bầu ngực căng tròn của Pilantita, vuốt ve nhẹ nhàng. Trong khi tay còn lại thì chậm rãi thâm nhập vào cơ thể của tiểu thư Pin, sau đó đẩy nhanh để tăng dần khoái cảm. Đôi tay nhỏ nhắn của tiểu thư Pin ôm chặt lấy cơ thể công chúa như muốn hòa nhập cả hai lại làm một.

Tiếng sóng vỗ vào bờ vang lên xen kẽ và hòa lẫn vào tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của người đang nằm bên dưới.

Không mất quá nhiều thời gian.

Cơ thể mảnh mai của Pilantita co giật lên mạnh mẽ và nàng ngay lập tức ôm chặt lấy công chúa Anil.

Công chúa Anilaphat mỉm cười; hạnh phúc, người lần nữa thì thầm vào tai của Pilantita để hỏi. "Khun Pin..."

"..."

"Nàng có còn muốn ngủ ở căn phòng dưới lầu nữa không?"

"Anil..." Giọng nói của tiểu thư Pin run rẩy

.

.

.

.

"Căn phòng dưới lầu hãy để cho Prik ngủ một mình..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro