CHƯƠNG 32 HUA HIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cung điện của gia đình hoàng gia Sawetawarit ở Hua Hin được gọi là cung điện Pridi Phirom, một tòa nhà gạch đỏ kiểu Tây Ban Nha được đặt ở trung tâm, bao quanh bởi ba khoảnh sân vườn nhỏ "một tầng". Khu vực ngoài cùng là những gian lớn nhỏ được bao phủ bởi cây thường xuân.

'Hội' của Đại hoàng tử, được Pilantita nhắc đến "mang tất cả thành viên trong hội đi du lịch" bao gồm hoàng tử Anantawut, phu nhân Parvati, hoàng tử Anon, Khun Orn, Khun On, Chao Euangfah, công chúa Anilaphat, tiểu thư Pilantita, Pranot, Prik, Plai và vương tử Kuakiat, người sẽ đến vào buổi chiều, trễ hơn những người khác, và bốn hoặc năm người hầu phụ trách những việc lặt vặt trong cung điện.

Tuy khá đông người, nhưng việc phân chia phòng ngủ lại rất đơn giản. Đại hoàng tử, phu nhân Parvati và Nhị hoàng tử chia nhau ở trong những cung điện nhỏ với nhiều sự riêng tư hơn, Đại hoàng tử chọn nghỉ trong cung điện phía Đông, còn Nhị hoàng tử thì chọn cung điện phía Tây. Mặt khác, những vị khách mời thì chia nhau những căn phòng khách trong tòa nhà chính. Còn về phần công chúa Anilaphat, người chọn ở trong căn phòng ngủ rộng rãi trên tầng áp mái, để gợi nhớ về kí ức tuổi thơ của mình.

Cả nhóm di chuyển bằng ô tô riêng và đến cung điện vào khoảng giữa trưa. Sau khi dùng bữa thì mọi người chia nhau ra tự chọn cách giải trí tùy thích. Ví dụ đôi vợ chồng son như Đại hoàng tử và phu nhân Vati thì lái chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ tươi để tận hưởng làn gió mát, và sự lãng mạn như cặp đôi mới cưới. Về phần các chị em như Khun Orn, Khun On cùng với Chao Euangfah thì rất hào hứng với bãi biển. Họ thay trang phục và xuống biển thích thú chơi đùa.

Còn với những người phụ nữ của gia đình như tiểu thư Pilantita và Prik thì đang bận rộn chuẩn bị thức ăn như thói quen sống trong cung điện từ nhỏ đến lớn. Tiểu thư Pin ở trong bếp hướng dẫn Prik và những nữ hầu chuẩn bị thịt và hải sản. Trong khi những người hầu nam cũng không được rảnh tay, họ phải vận chuyển thức ăn ra vào liên tục, và giữ cho than luôn hồng để có thể nướng bất cứ lúc nào.

"Hãy để Ta giúp Nàng một tay."

"Không cần đâu, Người hãy ra ngoài đi dạo và ngắm nhìn bãi biển. Ta cần phải ở đây để giám sát họ."

Ngay khi công chúa Anilaphat vừa bước vào căn bếp nóng hầm hập, Pilantita liền đẩy cả người của công chúa ra xa. Cứ như là sợ hơi nóng có thể làm công chúa tan chảy ngay lập tức.

Bất lực, công chúa Anil đành bước ra bãi biển và ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh người bạn Pranot của mình.

"Thưa Công chúa..." Giọng của Pranot nghe như đang thì thầm. "Hôm nay, Khun On có vẻ tươi tắn và nghịch ngợm hơn những người khác."

Nghe Pranot nói, công chúa bất giác nhìn về hướng Pranot đang nhìn và thấy, lúc này ba cô gái trẻ có tên bắt đầu bằng "Or", Khun Orn, Khun On và Chao Euang, đều đang diện những bộ đồ tắm sặc sỡ, và vô tư đùa giỡn dưới biển Hua Hin.

Dù không muốn...tuy nhiên vẫn phải thừa nhận rằng Alisara trong bộ áo tắm một mảnh xẻ cao sáng màu, chắc chắn là nổi bật hơn khi so sánh với Khun Orn, hay thậm chí là với Chao Euang, người đang mặc chiếc áo tắm màu ngọt ngào thời thượng.

"Thật tiếc là tiểu thư Pin không xuống tắm biển như mọi người." Có vẻ như ánh mắt Pranot khi nhìn về phía tiểu thư Pilantita trong chiếc áo sơ mi cộc tay, và quần short sáng màu, đã quấy rầy trái tim của công chúa Anil.

"Vô nghĩa," công chúa Anil lạnh lùng lên tiếng. "Đừng nói về tiểu thư Pin thô lỗ như vậy."

"Xin thứ lỗi, thưa Công chúa."

Giọng nói của Pranot trở nên yếu ớt.

"Anh nói cứ như anh chưa từng gặp một người phụ nữ nào. Tôi có nghe kể rằng Khun Pranom cũng thường xuyên giới thiệu người đẹp cho anh ngắm mỗi ngày mà, đúng không?"

Công chúa Anilaphat lập tức nhắc đến mẹ của Pranot ngay khi nhận ra thái độ tán tỉnh của anh hôm nay khác hẳn với mọi ngày.

Pranot cười. "Công chúa không biết rằng những cô gái mà mẹ tôi cố gắng kết đôi với tôi; nếu nói đẹp, họ thật sự rất đẹp..."

"..."

"Nhưng so với những cô gái trẻ ở xung quanh Công chúa ngay lúc này, thì thật là khó có thể sánh được."

"Thật vậy sao..."

"Vâng, thưa Công chúa...hãy nhìn Khun On xem, ở một góc độ nào đó, gương mặt của cô ấy thật thanh thoát, xinh đẹp, trong khi phong thái thì vô cùng sang trọng, hào nhoáng, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, giàu có, đúng chất con gái của Ngài đại sứ."

"..."

"Về phần Chao Euang, cô ấy lại càng xinh đẹp và gợi đến hình ảnh của một cô gái phương Bắc. Giọng nói của cô dịu dàng đến mức tôi gần như tan chảy mỗi khi chúng tôi nói chuyện với nhau." Pranot cười có vẻ mơ màng. "Thậm chí là Phu nhân Parvati cũng thật sự vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, mặc dù tôi biết Người đã có bạn đời."

"Tôi đang đợi xem khi nào thì anh mới chịu dừng những câu nói vô nghĩa của mình..."

"Sẽ dừng ở tiểu thư Pin, thưa Công chúa."

"..."

"Tiểu thư Pin thật đáng yêu và ngọt ngào. Hàng trăm người đàn ông Thái Lan đều dễ dàng gục ngã trước vẻ đẹp của cô ấy. Và quan trọng nhất, ai cũng muốn có một người vợ như tiểu thư Pin."

Pranot nói trong khi nhìn về phía Pilantita, người đang bận rộn chuẩn bị đồ nướng cùng với Prik.

"Anh không xứng với tiểu thư Pin đâu, Pranot."

Công chúa Anilaphat cắt ngang câu nói của Pranot không chút áy náy.

"Ồ...thưa Công chúa." Cử chỉ của Pranot hơi bối rối. "Nếu Người đã can ngăn, thì tôi không dám tiếp tục đâu."

"Thật sao?"

"Thưa Công chúa. Bởi vì kể cả khi Công chúa không lên tiếng, thì dường như tiểu thư Pin cũng không thấy thoải mái với tôi. Nếu Công chúa không tin tôi, thì Người hãy nhìn vào ánh mắt của cô ấy đi..."

Công chúa Anilaphat nhìn thấy sự ghen tuông trong mắt tiểu thư Pilantita, nhưng Pranot không để ý đến.

"Cứ như cô ấy chán ghét tất cả đàn ông trên thế giới này vậy."

"Nhìn chung, anh cũng khá là khôn ngoan."

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Pranot bất ngờ đồng ý với lời nói của công chúa Anil, nhưng trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, "Eh...hình như, mình đang bị ai đó nguyền rủa thì phải."

"Hãy nói về việc giữa những cô gái mà anh vừa nhắc, anh có để ý đặc biệt đến người nào không?" Công chúa Anilaphat nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Không, thưa Công chúa."

"Hmm, có thật không?"

"Hoàn toàn là sự thật, thưa Công chúa." Pranot nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Với tiểu thư Parvati, tất nhiên là không rồi, cô ấy là phu nhân của Đại hoàng tử."

Nói đoạn, rồi chàng trai trẻ đưa tay lên xoa cằm, ngẫm nghĩ.

"Và với Khun Orn, tôi cũng phải bỏ qua, vì cô ấy là vợ sắp cưới của Nhị hoàng tử. Còn với Khun On, thì tôi càng không nên nhắc đến, chỉ cần cô ấy nhớ được tên của tôi thì cũng đã là may mắn lắm rồi."

"..."

"Tiểu thư Euang...cho dù cô ấy dịu dàng và có giọng nói ngọt ngào, nhưng cô ấy dường như chẳng hề để tâm đến tôi. Cô ấy có vẻ quan tâm đến Công chúa nhiều hơn là tôi."

"Về phần tiểu thư Pin? Tôi có thể khóc ngay bây giờ được không? Tôi thề là cô ấy ghét tôi từ trong ra ngoài."

Pranot giả vờ tỏ vẻ cô đơn chán nản đến mức công chúa Anilaphat không còn biết làm gì hơn là lắc đầu ngao ngán.

"Nói tóm lại, với tất cả những cô gái xinh đẹp xung quanh Công chúa, tôi không thể tiếp cận được với bất kì ai."

"Vẫn còn Prik đó thôi."

"Ah...thật ra, tôi thích sống độc thân hơn."

"Pranot thật biết kén chọn."

"Có lẽ vậy, thưa Công chúa."

"..."

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Hoàng Tử Anon bước đến và ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên công chúa Anilaphat một cách thoải mái.

"Ta đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi Pranot? Đây là em gái của Ta, đừng làm gì bất kính với em ấy."

"Xin thứ lỗi, thưa Điện hạ." Pranot giả vờ làm điệu bộ cúi đầu trước Nhị hoàng tử. Tuy nhiên, khóe môi anh ấy lại nở ra một nụ cười, vì anh biết Nhị hoàng tử chỉ đang trêu chọc mình như bao lần. "Tôi chỉ đang bàn luận về thời tiết với công chúa Anil thôi."

"Huh...hi vọng là cậu nói thật, Pranot."

Hoàng tử khẽ lắc lư trước khi nhìn về phía ba cô gái đang nô đùa dưới biển.

"Thịt nướng đến đây, thưa Ngài."

Prik nặng nhọc mang một đĩa lớn đầy đồ nướng đến và đặt xuống chiếc bàn tròn màu trắng một cách cẩn thận. Hoàng từ Anon rời mắt khỏi ba cô gái và nói với Prik bằng giọng nói đầy cảm thông.

"Prik, ngươi hãy mời tiểu thư Pin đến đây, đừng nướng thịt nữa, đợi khi các cô gái rời khỏi bãi biển rồi hãy tiếp tục."

"Tuân lệnh, thưa Ngài."

Prik cúi đầu nhận lệnh của hoàng tử và bước nhanh về phía lò nướng, nhưng công chúa Anilaphat đã ngăn lại trước khi cô đi.

"Đợi một lát, Prik." Công chúa Anil mỉm cười trước khi đứng dậy lấy hai xâu thịt nướng, và đưa nó cho người cộng sự thân thiết của mình. "Cái này dành cho em, Prik."

"Xin cảm ơn, thưa Công chúa." Prik chắp tay và kính cẩn nhận lấy hai xâu thịt nướng. Cô nhìn chằm chằm vào miếng thịt thơm ngon trước mặt, không ngừng nuốt nước bọt. "Rất xuất sắc."

Nói đoạn, Prik lao nhanh về phía tiểu thư Pilantita, người đang đứng nướng tôm và cua dưới bóng cây Malabar với từng động tác thành thục, rất xứng đáng là cháu gái của công chúa Padmika.

"Chỉ đưa cho Prik một ít thức ăn. Và Anil trở thành một người rất xuất sắc?" Hoàng tử Anon vừa nói vừa cười khúc khích. "Prik ngày càng trầm trọng thêm từ khi em ấy còn nhỏ cho đến lúc lớn."

"Cô ấy có lẽ đã học theo thói quen từ chủ nhân của mình, thưa Điện hạ," Pranot ngay lập tức nhắc đến công chúa Anilaphat mỗi khi có cơ hội.

"Pranot!" Cả Hoàng tử Anon và công chúa Anilaphat đều đồng thanh nói.

"Tôi đáng tội chết."

Dù nói vậy nhưng chàng trai trẻ lại cười tít mắt. Anh ấy không hề sợ hãi chút nào.

"Thưa Điện hạ..."

Tiểu thư Pilantita bước đến và hành lễ với Nhị hoàng tử, hiểu rõ thân phận của mình. Công chúa Anilaphat chăm chú nhìn Pilantita trước khi cười thầm. Người bất chợt nghĩ trong đầu, thì ra con hổ nhỏ giờ đây có thể hóa thân thành chú mèo con trước mặt Nhị hoàng huynh một cách mượt mà như vậy.

"Khun Pin hãy ngồi xuống đây đi. Em đứng nướng thức ăn cũng lâu rồi, chắc chân đã mỏi lắm."

Nhị hoàng tử đưa tay mời tiểu thư Pin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Pranot. Tuy nhiên, nàng vẫn đứng ngây người ra một lúc, bởi vì cô gái trẻ muốn ngồi vào chỗ của Pranot để được ngồi cạnh công chúa Anil. May mắn là Pranot đã tinh ý nhận ra. Chàng trai nhanh chóng đứng dậy và nhường chỗ của mình cho tiểu thư Pin.

"Xin cảm ơn, thưa Điện hạ."

Tiểu thư Pin vừa nói vừa cười thầm, sau đó lơ đãng nhìn ra biển, nơi ba cô gái trẻ đang chơi đùa. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh rõ ràng trước mắt, Pilantita không khỏi ngờ vực nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, đang say sưa nói chuyện với Nhị hoàng tử.

"Đại hoàng huynh đưa phu nhân Vati đi đâu rồi nhỉ? Mãi vẫn chưa thấy anh ấy về."

"Đó là điều hết sức bình thường của cặp đôi này; họ đã luôn ngọt ngào như vậy kể từ sau khi kết hôn."

"Vậy thì tốt, thưa anh. Em cũng muốn sớm có cháu để bồng."

"Chắc là còn lâu đấy..."

Khi câu chuyện đến đây, mọi thứ đột nhiên trở trên trầm lặng. Hơn nữa, cả công chúa Anil và Nhị hoàng tử đều bất chợt cùng nhìn về phía Chao Euangfah mà không tranh luận gì thêm.

Tất nhiên, những hành động nhỏ như vậy sẽ không thể thoát khỏi tầm mắt của tiểu thư Pilantita.

Nàng lập tức thấy ghen tị khi biết chắc người công chúa Anilaphat đang để mắt đến là ai. Tuy nhiên ánh mắt công chúa Anil bây giờ lại trông nghiêm nghị hệt như Nhị hoàng tử. Lần này Pilantita có thể cho bị cáo thêm một cơ hội để tự bào chữa.

"Xin kính chào Điện hạ."

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc nhanh chóng đánh thức tất cả mọi người khỏi những suy nghĩ mông lung. Đó là vương tử Kuakiat, người đến theo lời mời của hoàng tử Anon. Sau khi được hoàng tử mời ngồi, Khun Kua vẫn đứng ngây người y hệt tiểu thư Pilantita ít phút trước.

Khun Kua rất mong muốn được ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tiểu thư Pin.

Tuy nhiên, lần này, Pranot không có vẻ gì là muốn nhanh chóng đứng lên để nhường chỗ cho vương tử Kua như anh từng làm với tiểu thư Pin. Chàng trai trẻ chỉ im lặng một lúc. Cuối cùng, vương tử Kua đành miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ghế của Pranot.

Lúc này, công chúa Anilaphat lén nhìn tiểu thư Pilantita. Khi người thấy sắc mặt của tiểu thư Pin sững sờ như thế nào lúc nàng ấy nhìn thấy Khun Kua, công chúa Anil cũng phần nào vơi đi lo lắng.

Mọi thứ lại càng trở nên hỗn loạn thêm khi ba cô gái trẻ đồng loạt từ bãi biển bước về phía những chiếc ghế dài. Hoàng tử Anon nhanh chóng bắt lấy một chiếc khăn to và quấn quanh người Khun Orn. Pranot thì lại do dự không biết có nên đứng dậy lấy thêm hai chiếc khăn khác để khoác cho hai cô gái độc thân còn lại, hay là để họ tự làm.

Tuy nhiên, Pilantita thì lại không chần chừ như vậy. Nàng nhanh chóng lấy hai chiếc khăn lớn đưa cho Khun On và Chao Euangfah ngay khi họ vừa bước lên khỏi bãi biển.

Pranot chỉ có thể ngồi ngây như phỗng, tự trách bản thân đã hèn nhát bỏ qua một cơ hội mười mươi như vậy. Trong khi đó, Pilantita chỉ không muốn làn da trắng nõn, mịn màng của cả Khun On và Chao Euang đập vào mắt công chúa Anilaphat quá lâu mà thôi.

Chứ thật sự không phải là nàng biết quan tâm người khác như mọi người vẫn nghĩ.

Về phần Prik, sau khi nhìn thấy ba cô gái bước lên từ bãi biển, liền không quên nhiệm vụ, cô bắt đầu nướng cá và cua như đã hứa với Nhị hoàng tử.

"Hãy đi tắm và thay trang phục trước, sau đó đến đây dùng hải sản."

Hoàng tử Anon nhẹ nhàng nói với Khun Orn, nhưng cũng như là mệnh lệnh cho Khun On và Chao Euang. Mọi người ngay lập tức làm theo lời nói của chàng. Prik nhân cơ hội nhanh chóng nướng tôm, sò, cua và cá cứ như đang trong một cuộc thi nấu ăn. Cuối cùng, hải sản cũng được nướng xong vừa kịp lúc những cô gái bước đến vào lúc chiều muộn.

Đại hoàng tử và phu nhân Parvati vừa hay cũng trở về đúng giờ dùng bữa.

Lúc này, mọi người quây quần bên chiếc bàn dài đặt trong khu vườn cạnh bên cung điện, nơi có tầm nhìn đủ cao để thấy toàn cảnh bãi biển Hua Hin. Trên bàn bày biện rất nhiều món mặn, ngọt và thức uống đầy màu sắc vô cùng đẹp mắt.

"Cô đang tìm ai thế, Khun On?"

Pranot hỏi Alisara, người nãy giờ cứ nghễnh cổ như đang tìm kiếm ai đó.

"Ah...Pranot, tôi đang tìm tiểu thư Pin. Tôi không nhìn thấy cô ấy ngồi đây ăn hải sản cùng chúng ta, kể cả khi cô ấy là người đã chuẩn bị tất cả những thức ăn này từ đầu."

Alisara chỉ có thể nói dối.

"Ồ, cô ấy đã ăn một ít trong khi cô đang thay đổi trang phục, nên một phút trước, công chúa Anil đã rủ cô ấy và Prik cùng đi dạo trên bãi biển cho tiêu bớt thức ăn."

"Vậy à?"

Đôi mắt của Alisara tối sầm. Kể từ sau sự việc ngày hôm đó, cô cũng đã có ý định sẽ chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ nghiêm túc với người bạn thân, công chúa Anilaphat, bằng cách cắt đứt liên lạc. Nếu cả hai vô tình chạm mặt nhau trong trường đại học, cô cũng chọn cách không chào hỏi, và cũng không bao giờ mời công chúa đến ngủ qua đêm ở dinh thự đại sứ thêm một lần nào nữa.

Dù câu chuyện rất phức tạp nhưng Alisara vẫn vượt qua mà không cần chờ đợi sự cảm thông.

Ngược lại, Ornida, chị gái của cô, lại có mối quan hệ tình cảm với hoàng tử Anon, và họ đã đính hôn, điều này khiến cô không thể tránh khỏi việc kết nối lại với công chúa Anilaphat.

Trước thời điểm này, lúc cả hai không liên lạc với nhau, mọi quyết định của Alisara đều rất dễ dàng, nhưng lần này, đã có lí do để buộc hai người phải thường xuyên gặp mặt, khi cô ấy được biết đến là bạn thân của công chúa Anil. Vì lẽ đó việc từ chối ra vào cung điện theo lời mời của Khun Orn thì thật đáng để người khác nghi ngờ.

Và điều không thể tránh khỏi là càng gặp thì cảm giác mê đắm công chúa Anil lại quay trở về như lúc đầu.

Công chúa càng muốn xa lánh cô.

Cô lại càng khao khát người nhiều hơn.

"Chúng ta đã gặp nhau vài lần ở Anh Quốc." Pranot cố gắng bắt chuyện lại khi thấy người kia hơi lơ đễnh. "Nhưng Khun On có lẽ không nhận ra tôi."

"Tôi nhớ chứ. Khun Pranot vẫn thường đến đón công chúa Anil ở trường đại học."

"Tôi rất vinh hạnh được cô nhớ đến." Pranot cười rạng rỡ. "Lần này, cô có về ở đây luôn không, hay cô sẽ quay lại nước Anh một lần nữa?"

"Tôi sẽ quay lại. Tôi vẫn còn một học kỳ nữa phải hoàn thành. Không giống như công chúa Anil, người đã tốt nghiệp nửa năm về trước. Hơn nữa, tôi cũng có ý định sẽ học thạc sĩ ở đó."

----

Prik bước đi trên bãi biển trông khá kì quặc, bởi vì hai tay cô đang cầm hai đôi giày. Bên tay trái là giày của công chúa Anilaphat, và bên tay phải là giày đế thấp của tiểu thư Pilantita. Nhưng không may, Prik không thể đi lại thoải mái như bình thường, cô cứ xoay vòng tròn, rồi lại xoay qua bên trái, xoay qua bên phải, ánh nhìn cảnh giác với tất cả mọi thứ.

"Anil không nên bảo Prik canh gác cho hai chúng ta. Bằng cách nào đó, việc này lại càng khiến người khác nghi ngờ nhiều hơn."

Pilantita bước chân trần trên những đám bọt biển đang tan bên cạnh công chúa Anilaphat, vui vẻ nói.

"Đúng vậy." Công chúa Anil cười. "Ta chỉ bảo Prik để ý tới người lạ. Nhưng ngược lại, Prik lại trông kì lạ hơn những người khác."

Công chúa Anil muốn nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của Pilantita để bước đi trên bãi biển một cách lãng mạn hơn. Vào thời gian này, bãi biển rất hoang vu và không một bóng người. Tuy nhiên tiểu thư Pin vẫn lo sợ sẽ có người nào đó nhìn thấy; công chúa Anil chỉ còn cách giữ cho cơ thể của mình sát vào cơ thể của Pilantita hết mức có thể.

"Biển hôm nay rất trắng và mịn màng, nhìn thật đẹp mắt, phải không, Anil?"

Tiểu thư Pin đột nhiên hỏi khi cả hai dừng lại tận hưởng khung cảnh của biển Hua Hin vào lúc chiều tà.

"Sao biển lại có thể trắng được, Khun Pin? Hôm nay nó thậm chí còn xanh đậm hơn."

"Không phải lúc nào cũng vậy đâu, Anil. Ta thấy Người đã nhìn nó rất lâu. Nó ắt hẳn là trắng và rất mịn."

Pilantita cúi đầu, giả vờ dùng chân của mình hắt cát lên chân công chúa Anil, chơi đùa như một đứa trẻ nghịch ngợm.

Khi chắc chắn được chuyện gì đang xảy ra, công chúa Anil chỉ còn biết cười và đáp lại Pilantita bằng hành động tương tự, bỏ mặc Prik, đang mệt mỏi quan sát cả hai người bọn họ.

"Nàng đã nghi oan cho Ta, Ta thậm chí còn không để mắt."

"Tch," Pilantita bực bội đáp trả.

"Ta thích nhìn người mặc quần short nướng tôm và cua cho Ta ăn hơn."

Pilantita mỉm cười hài lòng, Nàng dừng cuộc chiến tung cát và quay sang nói với công chúa Anil bằng giọng nói vô cùng ngọt ngào.

"Nhưng mà, Người lại ăn không nhiều, cho dù rất thích tôm nướng, Người cũng chỉ ăn có một ít, không giống như lúc Người còn nhỏ, nhiều lần chạy nhảy xung quanh cung điện để tìm kiếm thức ăn vặt."

"Nàng nói đúng. Ta không biết tại sao bây giờ Ta lại không ăn nhiều như trước." Công chúa Anil cười đến khi hai lúm đồng tiền lộ rõ trên gò má trắng mịn. "Khi Ta nghĩ về khoảng thời gian đó, Ta cảm thấy rất hối hận."

"Người hối hận vì điều gì?"

"Ta hối hận về việc bảy năm qua đã không thể ở bên cạnh Nàng."

Pilantita ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang chất chứa nhiều nỗi niềm của công chúa Anil. Và nàng là người đã nắm lấy tay công chúa Anil đan từng ngón vào tay của nàng. Cuối cùng thì Prik lại trở nên bối rối và bồn chồn, cứ như một người đang mất dần ý thức.

"Tất cả đã qua rồi; đừng tự trách bản thân. Chỉ cần Người hứa rằng từ bây giờ trở đi sẽ không bao giờ bỏ rơi Ta thêm một lần nào nữa. Là đủ rồi."

Giọng nói của tiểu thư Pin vô cùng ngọt ngào, nhưng đôi mắt to màu nâu vàng của nàng thậm chí còn ngọt ngào hơn nữa.

"Được, Ta hứa sẽ không bao giờ rời xa Nàng nữa."

"Vậy còn việc học trong tương lai của Người thì sao? Nguời sẽ không chỉ tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân, đúng chứ? Ta thấy hơi lo ngại về chuyện này."

Cuối cùng, Pilantita đã nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

"Ta sẽ tiếp tục học ở đây. Ta đã nhờ Luang Phinit chuẩn bị và sắp xếp cho Ta. Đó là khoa Kiến Trúc ở trường đại học cũ của Nàng."

Nghe được điều này, Pilantita thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Người nói thật chứ?"

"Ta sẽ giữ lời hứa của mình."

Trước khi họ hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, Prik lập tức giả vờ như khó chịu.

"E hèm, đừng làm như thế."

Tuy nhiên, cả hai chẳng thèm bận tâm đến Prik.

"Em nói hai người là đừng."

----

Khi màn đêm buông xuống, sảnh chính của cung điện Pridi Phirom được chiếu sáng bởi những ngọn đèn vàng ấm áp. Một vài cánh cửa xếp bây giờ đã được mở ra để lộ bờ biển yên tĩnh; từng ngọn sóng bắt đầu dồn dập vỗ vào bờ như muốn làm tăng thêm sự chú ý.

"Chàng vẫn tinh tế như mọi khi."

Khun Orn khen ngợi hoàng tử Anon, hôn phu của cô ấy, trong việc lựa chọn những bản nhạc quốc tế hiện đại, rất hoàn hảo và phù hợp cho một buổi khiêu vũ. Chàng đáp lại lời khen ngợi bằng cách làm động tác cúi người và mời Khun Orn ra nhảy mở đầu. Cả hai sau đó di chuyển mềm mại theo nhịp điệu của bài hát trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả quan khách. Đại hoàng tử nhìn thấy, cũng không chần chừ, cúi người mời phu nhân của mình ra nhảy. Do đó, vào lúc này, sảnh chính của cung điện Pridi Phirom tràn ngập trong bầu không khí của tình yêu.

Trong khi đó, vương tử Kuakiat liên tục cúi người, nhưng tiểu thư Pin đều từ chối lời mời làm bạn nhảy của anh ấy cho đến khi Nhị hoàng tử lên tiếng.

"Xin hãy nhảy với Khun Kua một bài thôi, Khun Pin, hãy cân nhắc lời đề nghị của Ta."

"Vâng, thưa Ngài."

Pilantita phản hồi miễn cưỡng trong khi vương tử Kua mỉm cười hài lòng.

Tuy nhiên, cách nhảy của tiểu thư Pin thì vô cùng kì lạ. Cơ thể của nàng không hề nhúc nhích. Nàng cứ đứng cách thật xa khỏi người bạn nhảy của mình cho đến khi vương tử Kua chạm tay vào chiếc eo thon của nàng.

"Đáng ghét."

Công chúa Anilaphat khó chịu nhìn những cử chỉ của vương tử Kua dành cho Khun Pin, và chỉ có thể phàn nàn với người hầu cận của mình, Prik.

"Em cũng thấy chán ghét vương tử Kua, thưa Công chúa." Prik đảo mắt với vẻ không hài lòng.

"Sao em lại không thích Khun Kua?" Công chúa Anil tự hỏi.

"Em không ưa là vì nếu Khun Pin không muốn nhảy, vậy sao vương tử không mời em ra nhảy thế?"

"Prik!" Công chúa Anilaphat gằn giọng. "Em phải nhớ là Ta rất ghét Khun Kua."

"Xin thứ lỗi, thưa Công chúa. Prik cúi đầu thật thấp. "Em đáng tội chết."

"Nếu em còn thường xuyên tán dương Khun Kua, thì em chết chắc."

Công chúa Anil đe dọa người đứng trước mặt mình.

"Em không dám nữa đâu." Prik cúi đầu nhanh như một cô gái trẻ lo sợ trước cái chết.

"Hãy nhìn Pranot đi, công chúa. Anh ấy dám mời Khun On đến nhảy với anh ấy kìa."

Công chúa nhìn thẳng vào người bạn thân, người đã có đủ can đảm để mời Khun On ra nhảy. Ban đầu, Khun On dường như không được thoải mái cho lắm. Cô ấy đột nhiên quay đầu và nhìn vào mắt công chúa Anilaphat một lúc lâu. Rồi khi cô ấy thấy đôi mắt đen láy của công chúa cũng đang nhìn lại mình, thì Khun On lại vờ nhìn đi hướng khác.

Thời gian cho buổi khiêu vũ mở màn khá ngắn, khi trên bàn, thức ăn đã được chuẩn bị xong cho bữa tối.

"Tất cả đều trông thật ngon miệng."

Phu nhân Parvati nói. Bữa tối bao gồm nhiều món ăn phương Tây như bò áp chảo, cá áp chảo và mì ý, đều được chuẩn bị bởi đầu bếp ở khách sạn do hoàng tử đặc biệt mời về cung điện.

Những câu chuyện trên bàn ăn khá đơn giản. Điều đáng chú ý là Khun Orn rất hòa đồng và hợp ý với Pranot, khiến cho không khí trở nên rất sôi nổi và vui vẻ.

Trong suốt bữa ăn công chúa Anilaphat thường bắt gặp ánh mắt của Khun On đang lén lút nhìn mình. Tuy nhiên, khi công chúa ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, thì cô lại nhanh chóng lảng sang nhìn hướng khác.

Nó hoàn toàn khác với cô gái trẻ còn lại.

Sau khi dùng xong món chính, nhìn thấy món tráng miệng được dọn lên là panna cotta dùng kèm với trái cây Tây phương, Chao Euangfah dường như đặc biệt hào hứng với đĩa đồ ngọt trước mặt cô ấy.

"Em gái, chao," Giọng nói của Chao Euangfah rất dịu dàng và ngọt ngào. "Ăn nhiều vào nhé, chao. Món tráng miệng này thật hấp dẫn."

"Cảm ơn, Khun Euang."

Nghe được điều đó, Pilantita nhẹ nhàng đặt dao nĩa của mình xuống, cầm ly nước lên và uống một ngụm, cố gắng để kìm chế cảm xúc của mình.

Công chúa Anilaphat đã nhận ra cử chỉ đó của tiểu thư Pin qua khóe mắt. Sau khi ăn một ít tráng miệng, người nhỏ nhẹ nói với hai anh trai của mình.

"Em xin phép đi nghỉ sớm được không? Có lẽ hôm nay em đã ngồi ngắm biển quá lâu. Em cũng không biết giải thích như thế nào với hai anh về triệu chứng đau đầu mà em đang cảm thấy."

Nghe được lời nói của công chúa, cả ba cô gái trẻ, Khun On, Khun Euang, và Khun Pin, đều lập tức đồng thanh hỏi.

"Người có đau nhiều không?"

Và rồi, công chúa Anil chỉ có thể thầm nghĩ.

.

.

.

'Ban đầu, ta chỉ giả vờ như thế, nhưng có vẻ lúc này, nó đã trở thành một cơn đau đầu thật rồi.'



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro