CHƯƠNG 31 RƯỢU VANG ĐỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người say à?"

Pilantita nhỏ nhẹ nói với công chúa Anilaphat, người đang ngồi ở bàn trang điểm trước gương. Công chúa ngừng tháo đôi hoa tai của mình và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của tiểu thư Pin.

"Nhìn Ta giống đang say à?" công chúa trả lời với nụ cười dịu dàng.

"Ta thấy Người có, thì là có."

Bàn tay nhỏ nhắn của Pilantita nhẹ nhàng chạm vào sau tai của công chúa Anilaphat, lướt xuống chiếc cổ thon dài, mịn màng trước khi dừng lại vuốt ve bờ vai mảnh khảnh. Nàng giao tiếp bằng ánh mắt với gương mặt công chúa đang phản chiếu trong gương.

"Ta thấy Người không, thì là không."

"Vậy tóm lại, Nàng thấy như thế nào?" Công chúa Anil vừa cười nói vừa tiếp tục tập trung tháo chiếc hoa tai của mình. "Bây giờ Anil có say hay không?"

"Gò má của Người đỏ quá." Pilantita giờ đây vòng tay ôm lấy bờ vai thon gầy của công chúa Anilaphat. "Ánh mắt Người thì nặng trĩu, trông giống như là đang say vậy."

Công chúa Anilaphat cười và nhẹ nhàng hôn lên cổ tay của Pilantita trước khi phàn nàn Đại hoàng tử không chút do dự.

"Chỉ trách Đại hoàng huynh cứ liên tục rót rượu vào ly của Ta khiến nó chẳng khi nào vơi."

"Sao Người lại trách?" Pilantita vừa nói vừa hôn lên gò má trắng trẻo của công chúa Anil một cách trìu mến. "Chẳng phải Người uống cũng giỏi giống như là làm những việc khác vậy."

Cuối cùng, tiểu thư Pin lùi ra sau và bước đến bàn viết nơi đang đặt một chiếc chậu nhỏ bằng đồng. Nàng lấy một chiếc khăn nhỏ ngâm vào trong nước ấm, vắt cho thật khô, sau đó nàng bước đến bên giường và ngồi xuống trước khi ngọt ngào gọi công chúa Anil.

"Anil, đến đây với Ta nào."

Nghe vậy, công chúa Anilaphat cẩn thận đặt đôi hoa tai và vòng cổ của mình vào chiếc hộp nhung tối màu rồi bước đến ngoan ngoãn ngồi xuống giường cạnh bên Pilantita.

"Để Ta lau mặt cho Người nhé." Pilantita dùng chiếc khăn ấm nhẹ nhàng chấm lên trán, lên má, cổ và vai của công chúa Anil. Cảm giác ấm áp từ chiếc khăn lan truyền thông qua đôi bàn tay tận tâm của tiểu thư Pin chạm đến công chúa không một chút khó khăn.

"Ta có thể ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở của Người."

Pilantita bỏ chiếc khăn xuống kéo công chúa Anil lại gần và nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi xinh đẹp nổi bật của người ẩn ý trêu chọc, cử chỉ quyến rũ đến mức làm cho công chúa không thể kìm lòng. Vì thế người cúi xuống và hôn Pilantita say đắm.

Chiếc lưỡi ấm nóng, hơi đắng chát của người đọng lại hồi lâu trong một khoảng thời gian dài như bất tận.

"Vậy còn vị rượu vang trong miệng Ta thì sao?" Công chúa Anil trìu mến nói trong khi môi người vẫn không rời khỏi môi của tiểu thư Pin. "Có rõ ràng không?"

"Vị có chút đắng..."

Pilantita cười dịu dàng với người thương trước mặt trước khi lướt ngón tay lên đôi môi đầy đặn được tô điểm bởi màu son đỏ thẫm đắt tiền.

"Tuy nhiên, lưỡi của Người thì lại rất ngọt..."

Tiểu thư Pin nhìn vào ánh mắt hồn nhiên của công chúa một lúc nhưng sợ bản thân không thể cưỡng lại, nên đành cúi xuống tiếp tục dùng chiếc khăn ấm lau dọc theo cánh tay và mu bàn tay của người như thể đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng nào đó.

"Người thấy đỡ hơn chưa?"

"Ta đã cảm thấy khá hơn từ khi Nàng bắt đầu vắt chiếc khăn rồi."

"Ta chẳng trông mong gì nhận được câu trả lời nghiêm túc từ Người cả." Pilantita vờ thở dài nhưng lại mỉm cười trìu mến. "Người quyến rũ lúc nào cũng nói chuyện ngọt ngào."

"Hmm," công chúa Anil nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh đang cầm chiếc khăn của Pilantita và áp vào ngực mình. "Người quyến rũ mà Nàng đang nói đến là ai vậy?"

"Người đó chính là Anil." Đôi môi của tiểu thư Pin cong lại thành hình gợn sóng. "Đừng nghĩ Ta ngây thơ đến mức không biết chuyện gì."

"..." Công chúa Anil nhướn mày bối rối.

"Buổi tiệc chào đón Người tối hôm nay xung quanh có biết bao nhiêu là đôi mắt đều tập trung về Người."

Nhìn bề ngoài, bữa tiệc chào mừng sự trở về công chúa Anil, con gái út của cung điện Sawetawarit, tối hôm nay có vẻ như bình thường một cách khác thường. Tuy nhiên, sự "đơn giản" theo như mong muốn của công chúa Anilaphat, mặt khác lại ẩn chứa sự sang trọng đến từng chi tiết nhỏ khi được hai phu nhân hoàng gia có truyền thống nghiêm khắc như công chúa Padmika và công chúa Dararai, người đến từ Chiang Mai, tự tay chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ cho cô cháu gái yêu quý.

Địa điểm tổ chức buổi tiệc được chỉ định là sảnh chính của Tiền điện, nơi đã được cải tạo rộng rãi và sang trọng hơn cả lễ đính hôn của hoàng tử Anon. Rất nhiều sự kiện và lễ hội đã bị hủy bỏ chỉ để tập trung vào bữa tối được chia sẻ giữa họ hàng thân thiết của Nhà Vua và một số gia đình danh dự. Lệnh của Nhà Vua rõ ràng đến mức buổi tiệc này sẽ không trở thành "Ngày lựa chọn bạn đời" cho con gái út của Ngài trong bất kì hoàn cảnh nào.

Với chủ ý của Nhà Vua, danh sách khách mời sẽ không bao gồm bất kì Đại hoàng tử, hay Nhị hoàng tử nào, cho dù là còn độc thân hay đã góa bụa. Việc lựa chọn khách mời được quyết định và kiểm soát chặt chẽ đến mức ngay cả công chúa Padmika cũng phải phàn nàn với cháu gái của mình vài ngày trước trong sự bất lực.

'Ngay cả hoàng tử Noppol, người mà Ta cảm thấy rất xứng đáng, cũng không làm Nhà Vua hài lòng.'

Vậy nên, buổi tiệc chào đón công chúa Anil lúc này, sẽ không phải là sự kiện chọn bạn đời đúng như dự định của Nhà Vua.

Nhưng ngược lại...

Những vị khách ngồi cạnh bên công chúa Anilaphat, không ai lại không có cảm tình với người.

Bắt đầu từ phía bên trái là Khun On; Alisara Sawatdipat, con gái út của Ngại đại sứ, cô gái trẻ là bạn thân của công chúa Anilaphat từ khi học cấp hai, trung học lên đến đại học; cô là em gái của Khun Orn, Ornida, vị hôn thê của hoàng tử Anon.

Kể cả Khun On tối nay cũng rất nhã nhặn khi chỉ liếc nhìn công chúa ít nhất có thể. Tuy nhiên, mỗi lần cô bí mật nhìn trộm thì ánh mắt lại chất chứa rất nhiều nỗi niềm đến mức Pilantita cũng có thể cảm nhận được.

Đó không phải là cái nhìn mà bạn thân nên dành cho nhau.

Trong khi tiểu thư Euangfah Darawan, người ngồi phía bên phải của công chúa Anilaphat, thì lại có vẻ không được cẩn trọng như Khun On, không một chút nào.

Theo quan điểm của Pilantita...

Chao Euangfah hoàn toàn không biết xấu hổ. Tiểu thư hoàng gia xinh đẹp đến từ Chiang Mai không hề che giấu sự ngưỡng mộ dành cho công chúa Anilaphat, dù là nụ cười ngọt ngào hay giọng nói miền Bắc luôn tỏ ra nũng nịu.

'Em gái thế này.'

'Em gái thế kia.'

Cho dù vô cùng khó chịu với những lời đó.

Nhưng Pilantita vẫn chăm chú lắng nghe Chao Euangfah mà không bỏ sót một từ ngữ nào.

"Nàng thấy như vậy thật à?"

Giọng nói của công chúa Anil vẫn ngọt ngào, nhẹ nhàng và van lơn như thường lệ, tuy nhiên lần này, Pilantita có vẻ như sẽ không để những nghi ngờ trong lòng trôi qua nhanh như một cơn gió.

"Đúng vậy."

"..."

Sau nghe Pilantita nói xong, công chúa Anilaphat chỉ có thể mím môi thật chặt đến khi nó gần như thành một đường thẳng.

"Chuyện gì đang xảy ra với Khun On vậy?" Pilantita cố gượng ép để giọng nói của mình nhỏ nhẹ hết mức có thể. "Tối nay cô ấy có vẻ vô cùng buồn khổ và sầu thảm."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy." Tiểu thư Pin tiếp tục dùng khăn lau cổ tay cho công chúa một cách dịu dàng. Tuy nhiên giọng nói thì lại nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Người định quanh co đến bao giờ nữa?"

"Thật ra là do Ta không biết nên bắt đầu từ đâu." Đôi mắt sáng của công chúa trở nên u ám khi phải nói về mối quan hệ giữa người và Khun On, thứ đã bị phá hủy như một vương quốc đổ nát.

"Người chỉ cần nói với Ta sự thật."

Đôi mắt to tròn của Pilantita nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat.

"Chuyện là Khun On..."

"..."

"Không nghĩ về Ta, như cách mà Ta nghĩ về cô ấy."

"Từ khi nào?"

Pilantita lập tức ngẩng đầu lên với vẻ tự tin. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với chuyện này.

Tuy nhiên, khi nghe câu trả lời của công chúa Anilaphat về chuyện giữa người và Khun On, nàng vẫn cảm thấy khó chấp nhận đến mức phải nín thở để lắng nghe.

"Ta không biết nó bắt đầu từ lúc nào, nhưng Khun On đã tỏ tình với Ta hai năm trước khi Ta trở lại London, vào cái ngày Ta ngủ qua đêm ở nhà cô ấy."

"Ngủ qua đêm ư?"

"..." Đến lúc này, công chúa Anilaphat chỉ còn biết nuốt khan.

"Người thường hay ngủ qua đêm với Khun On sao?"

Giờ đây không chỉ có giọng nói tức giận và khó chịu đến mức khó nghe, mà đôi mắt của tiểu thư Pin còn ánh lên như có ngọn lửa đang bùng cháy bên trong.

"Mỗi tháng một lần."

Giọng nói của công chúa Anilaphat nhẹ nhàng đến mức khiến cho lòng của Pilantita dịu lại.

"Ta chỉ rất nhớ nhà, đôi khi Ta muốn ăn thức ăn của Thái và trò chuyện với người Thái."

"Vậy tại sao Người lại không kể với Ta trong thư?"

Giọng nói của Pilantita đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Nàng miễn cưỡng nuốt cơn nức nở xuống lồng ngực. Nàng không muốn rơi nước mắt bởi câu chuyện của công chúa Anil, vì người không làm gì sai cả.

"Nếu Nàng là Ta, liệu Nàng có kể cho Ta nghe về chuyện Khun Kua đang say mê Nàng không?"

"Tất nhiên là không." Pilantita thành thật trả lời.

"Đó là lý do vì sao Ta không kể với Nàng." Công chúa Anil bắt đầu vùi gương mặt xinh đẹp của người lên đôi vai thon của Pilantita van nài, "Bởi vì ta không biết câu chuyện bắt đầu từ đâu, nó sẽ diễn ra như thế nào và kết thúc ra sao, Ta không muốn để Nàng phải hiểu lầm."

"Khun On đã nói gì với Người?"

Nhìn thấy đối phương cúi người cầu xin, Pilantita không thể ngăn cản bản thân đưa tay lên vuốt ve mái tóc của công chúa rồi nhẹ nhàng, trìu mến vén ra sau tai.

"Cô ấy nói rằng cô ấy đã yêu Ta từ rất lâu rồi...hỏi Ta có biết điều đó không?"

"Và Người đã trả lời cô ấy như thế nào?" Bàn tay nhỏ xinh của Pilantita vẫn ân cần chạm nhẹ mái tóc của công chúa Anil, tuy nhiên nếu quan sát kỹ sẽ thấy bàn tay ấy giờ đây đang run rẩy đến mức khó kiểm soát.

"Ta chỉ nói rằng Ta không yêu cô ấy như cách mà cô ấy yêu Ta."

"Thật sao?"

"Đúng vậy...Làm ơn hãy tin Ta."

"Cả khi Ta tin....Điều đó cũng không có nghĩa là Ta thấy nhẹ nhõm." Pilantita cắn chặt môi.

"..."

"Vì tối nay...Ta thấy Khun On vẫn có những cử chỉ rất rõ ràng dành cho Người."

Pilantita đã nhận ra được ánh mắt có phần bối rối xen lẫn mê đắm mà Alisara dành cho công chúa Anilaphat suốt cả buổi tiệc, đến mức làm cho nàng thấy ngạc nhiên.

Có lẽ vì nàng cũng từng trải qua một lần nên đã quen thuộc rồi.

Chính vì vậy mà nàng thấy đồng cảm với con gái của Ngài đại sứ.

"Nhưng Người đâu thể làm gì khác?" Pilantita đưa tay lên vuốt ve đôi gò má mịn màng của công chúa Anilaphat một cách say mê. "Vì Người chỉ yêu có một mình Ta thôi, đúng vậy không..."

"Vậy sao?"

"Anil" Pilantita đánh nhẹ lên vai công chúa. "Người không được quyền hỏi một câu như vậy. Ta không thích nghe nó chút nào."

"Ta chỉ trêu Nàng thôi."

"Kể cả là trêu, Người cũng không được." Pilantita mím chặt môi. "Người thật xấu tính...Ta cảm thấy không thoải mái."

"Ta xin lỗi."

Công chúa Anilaphat càng siết chặt cái ôm dành cho tiểu thư Pin, bời vì một cái đánh nhẹ bằng lòng bàn tay nhỏ bé cũng khiến cho công chúa nhận ra được nỗi đau đớn, thống khổ tột cùng.

"Ta cũng không nghĩ Người hiểu rõ về Chao Euangfah."

"Như thế nào?"

Đôi mắt đen láy, tinh anh của công chúa Anilaphat giờ đây rất cảnh giác. Người thậm chí còn sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu xem mình có làm gì sai, hoặc lỡ lời gì đó mà có thể khiến cho Pilantita tuôn hết ra những uất ức nàng đã kìm nén bấy lâu nay.

"Người nên biết." Pilantita liếc nhìn công chúa. "Những gì Ta đang nói tới."

"..."

"Đêm nay...Chao Euang rất quá đáng, Ta đã nghi ngờ chuyện này từ lâu nhưng chưa bao giờ hỏi Người."

"Chao Euang chưa từng nói thẳng với Ta." Công chúa Anil một lần nữa cúi người cầu xin trước Pilantita. "Tất nhiên, Ta không thể nói xấu về chị ấy như vậy."

"..."

Nghe vậy, Pilantita lập tức ngẩng đầu, lộ vẻ cao ngạo không giấu diếm.

"Ta cho rằng, tại thời điểm này, cả hai chúng ta đều không xác định rõ ý nghĩ trong từng cử chỉ của Chao Euang." Công chúa Anil nói trong khi dùng ngón cái nhẹ nhàng mân mê mu bàn tay của tiểu thư Pin. "Có phải chúng ta nên cho bị cáo lợi ích của sự nghi vấn không?"

"Trao quyền lợi cho bị cáo kể cả khi bị cáo trên tay đang cầm một con dao và muốn tiến đến tấn công nạn nhân trước mặt phiên tòa sao?" Pilantita ngước nhìn bàn tay đang được công chúa vuốt ve với vẻ mặt lạnh lùng, khó suy đoán. "Người thật là hào phóng."

Ngón cái của công chúa Anilaphat lập tức dừng lại cứ như chủ nhân của nó đang bị nguyền rủa.

"Nhưng Ta thì không."

"..."

"Ta rất máu lạnh đấy." Lần này, Pilantita lướt ngón tay trên bàn tay của công chúa Anil, trái tim nàng có chút rung động. "Nếu Người không thừa nhận tình cảm của Chao Euangfah dành cho Người, thì Người hãy kiểm soát mọi tình huống cho thật tốt."

"..."

"Đừng để bất cứ cử chỉ nào của Chao Euangfah làm phiền đến Ta nữa."

"..."

"Nếu không, người phải chịu đau khổ chính là Người."

Công chúa Anilaphat chỉ còn biết cười trừ với người thương yêu trước mặt. tỏ vẻ ngập ngừng, không biết nên đáp lại những câu nói có phần đanh thép của Pilantita như thế nào.

"Ta chỉ biết rằng, dù người khác có nghĩ về Ta như thế nào, thì Ta cũng chỉ yêu duy nhất một mình Nàng mà thôi."

Công chúa vừa nói vừa hôn lên gò má của Pilantita một cách trìu mến, trước khi lướt môi ra sau tai, và xuống chiếc cổ trắng muốt, mịn màng của nàng.

Pilantita không ngần ngại ngẩng đầu lên để đón nhận nụ hôn ngọt ngào đó, tuy nhiên nàng vẫn không quên để lại một câu nói cảnh báo cho công chúa Anil.

"Vì Người đã đồng ý với Đại hoàng tử sẽ mời tất cả thành viên trong hội của Ngài ấy đi du lịch vào cuối tuần như thế này..."

Đôi tay nhỏ nhắn của Pilantita nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt xinh đẹp của công chúa, nhưng câu nói tiếp theo của nàng thì lại như là mệnh lệnh của một người vợ.

.

.

.

"Ta hi vọng rằng Ta sẽ không nhìn thấy, hoặc nghe thấy bất cứ điều gì làm Ta khó chịu."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro