C.35 SỰ TRÂN QUÝ CỦA TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Điều gì đã làm con tới đây vậy Khun Kua?"

Công chúa Padmika hỏi Hoàng thân Kuakiat ngay khi nhìn thấy chàng trai trẻ ngồi ngay ngắn, nghiêm túc chờ đợi trong sảnh đón tiếp của Cung điện Bua. Bà hơi ngạc nhiên khi chàng trai lại hẹn gặp vào một ngày làm việc như thế này vào lúc xế chiều.

"Gần đây, Khun Kua có vẻ đến đây thường xuyên hơn khi ta không có ở đây," Công chúa Padmika cười khúc khích nói.

Dù Khun Kua hiểu rằng câu nói cuối cùng của Công chúa Padmika chỉ mang ý trêu chọc, nhưng cậu ta vẫn trả lời bằng một cử chỉ ngập ngừng bối rối.

"Không phải như vậy đâu ạ, thưa Dì. Chỉ là trùng hợp lần trước con tới đây không gặp được Dì thôi ạ.

"Ta chỉ trêu con thôi. Đừng nghiêm túc hóa vấn đề đó."

Công chúa Padmika vừa nói vừa nhìn kỹ Hoàng thân Kuakiat.

Diện mạo vẫn tuấn tú, có tài ăn nói, nước da vốn rất trắng giờ đây trông hơi đen hơn. Có thể là do ánh nắng Hua Hin. Anh ta vẫn đang mặc bộ quần áo đi làm; bây giờ là giờ làm việc và lẽ ra Khun Kua vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Có vẻ như anh ấy có chút lo lắng nên đột nhiên đến gặp bà như thế này.

"Ngoài những món quà lưu niệm từ Hua Hin, chắc hẳn con có chuyện gì muốn nói với ta phải không?"

"Người có đôi mắt thật tinh tường ạ, thưa Công chúa."

"Có chuyện gì thì cứ nói với ta. Một lát nữa ta còn phải đi giám sát công việc trong bếp."

Công chúa Padmika nâng tách trà lên nhấp một ngụm trong khi đôi mắt sắc bén vẫn luôn nhìn chăm chú vào Kuakiat.

"Con đến vì Khun Pin, thưa Công chúa." Kuakiat nói với giọng nhẹ nhàng. "Con muốn hỏi Người..."

"Hỏi ta về cái gì?" Công chúa Padmika lặp lại.

"..." Kuakiat vẫn im lặng cúi đầu.

"Nói cho ta biết. Kuakiat, sao lại chần chừ như vậy?"

Kuakiat bỗng e sợ trước giọng nói trầm thấp của Công chúa Padmika.

"Con muốn hỏi Người là... Khun Pin đã có vị hôn phu rồi phải không ạ, thưa Công chúa?"

"Làm sao con bé có thể?" Khuôn mặt của Công chúa Padmika sửng sốt. "Khun Kua lấy thông tin đó ở đâu thế?"

"Con vừa nhìn thấy..." Kuakiat khó khăn nuốt nước bọt, run sợ giọng nói nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén của Công chúa Padmika.

"...chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út bên tay trái của cô ấy, thưa Công chúa."

"Thật sao?" Công chúa Padmika vừa hỏi vừa từ từ đặt tách trà lên khay với vẻ mặt đắn đo

"Nếu Khun Pin đeo một chiếc nhẫn như thế thì tại sao ta chưa bao giờ nhìn thấy nó?"

"Con cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây ạ." Giọng của Kuakiat nghe đầy vẻ quả quyết. "Nhưng con đã nhìn thấy nó khi ở Hua Hin."

"Ngày khởi hành, ta không thấy Khun Pin đeo chiếc nhẫn nào cả.

"Con thấy nó vào ngày thứ hai ạ."

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy ạ thưa Công chúa, con muốn tới để hỏi Người cho chắc chắn."

"Về việc đính hôn, ta chắc chắn là không có. Nếu có thì ta phải là người đầu tiên biết," Công chúa Padmika nói với giọng quả quyết.

"Về chiếc nhẫn... Khun Kua đừng lo. Có thể đó là nhẫn của Khun Pin và con bé muốn đeo trên ngón đeo nhẫn thôi."

"Con cũng hy vọng sẽ như vậy, thưa Công chúa." Kuakiat cúi đầu tôn kính.

"Nhân tiện, con nghĩ gì về Khun Pin? Hãy thành thật nói cho ta biết để ta có thể hiểu rõ hơn về mối quan hệ của hai đứa."

"Con rất nghiêm túc với cô ấy ạ."

"Còn ý của Khun Pin thì sao?"

"Cô ấy... có vẻ không thích con." Giọng của Kuakiat nhỏ dần.

"Khun Pin khá vô tâm, kỳ thật ta thấy con cũng không có gì xấu." Công chúa Padmika nhẹ giọng lẩm bẩm. "Tuy nhiên, ta không muốn ép buộc cảm xúc của bất cứ ai."

"Con hiểu mà, thưa Công chúa."

"Ta sẽ làm những gì có thể để giúp, Khun Kua. Đừng lo lắng."

Công chúa Padmika chỉ nói vậy để cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng Kuakiat lại cảm thấy nỗi lo lắng của mình đã vơi đi rất nhiều.

------------

Viên kim cương đính trên chiếc nhẫn bạch kim đeo trên ngón áp út tay trái của Pilantita thật lộng lẫy. Càng nhìn Công chúa Padmika càng thấy những tia sáng lấp lánh phản chiếu trông thật đẹp. Phong cách của nó đơn giản và thanh lịch như thiết kế của phương Tây, không có những hoa văn phức tạp và tinh tế mà Công chúa Padmika thường thấy từ những bộ trang sức hoàng gia.

Công chúa Padmika để mắt đến chiếc nhẫn kim cương trên tay cháu gái mình rất lâu. Pilantita thì dường như vẫn không biết gì cả. Cô tiếp tục ăn bữa tối ngon lành tại bàn với dì.

Không phải là Công chúa Padmika không tinh ý nhận ra rằng, kể từ khi Công chúa Anilaphat trở lại Thái Lan, Pilantita dường như đã sống lại, giống như một bông hoa héo úa được hồi sinh tươi tốt. Đặc biệt là sau khi trở về từ Hua Hin, vẻ mặt Pilantita càng tươi vui hơn, nhìn bề ngoài trông cô giống như một cô dâu mới cưới vẫn còn trong tuần trăng mật ngọt ngào.

"Khun Pin."

"Vâng, thưa dì."

"Chuyến đi Hua Hin thế nào?"

"Rất vui ạ, thưa dì. Con đã đi dạo trên bãi biển, còn thử cưỡi một con ngựa nhỏ rất đáng yêu, sau đó ăn hải sản."

"Cưỡi ngựa sao?" Công chúa Padmika nhướng mày tỏ vẻ không thích điều này "Tại sao lại chơi trò cưỡi ngựa như vậy?"

"Chỉ là đi dọc bãi biển thôi thưa Dì, chẳng có gì thú vị cả."

Pilantita cúi đầu nhìn đĩa cơm, cảm thấy bản thân ngốc nghếch.

Thật sai lầm khi vô tình kể chuyện cưỡi ngựa này cho dì nghe

"Kể cả là chỉ đi dạo, con cũng có thể bị ngã từ trên lưng ngựa, như vậy thì sẽ không vui chút nào đâu." Giọng của Công chúa Padmika vẫn trầm và nghiêm khắc.

"Dạ thưa dì, từ nay con sẽ cẩn thận hơn.

"Và chiếc nhẫn con đang đeo..." Công chúa Padmika ngẩng đầu lên như thể đang đánh giá giá trị của một thứ gì đó. "Con mua nó ở Hua Hin phải không?"

Cạch!

Tiếng dao nĩa rơi xuống đĩa vang vọng khắp phòng ăn. Pilantita vội vàng nhặt bộ dao nĩa bằng cả hai tay, cố gắng giữ bình tĩnh và từ từ siết chặt cả hai tay trên bàn như muốn giấu đi sự lấp lánh của viên kim cương xinh đẹp khỏi ánh mắt của dì càng nhiều càng tốt.

"Đừng xem ta như một kẻ ngốc..." Đôi mắt của Công chúa Padmika trông buồn bã, tương phản với giọng nói lạnh lùng, điềm tĩnh của bà. "Hãy trả lời câu hỏi của ta. Làm sao con có được chiếc nhẫn đó?"

"Công chúa Anil..." Pilantita cúi đầu và nhìn chằm chằm vào tay mình trong khi trả lời câu hỏi của Công chúa Padmika một cách khó khăn. "Công chúa Anil đã tặng nó cho con."

"Vậy sao..." Công chúa Padmika cau mày, đôi mắt sắc bén nheo lại, chứa đầy thắc mắc.

"Vâng, thưa dì." Giọng của Pilantita trở nên nhẹ nhàng và yếu ớt hơn.

"Tặng... vào dịp nào?"

"Không có dịp gì đâu ạ. Công chúa chỉ muốn tặng nó cho con thôi," Pilantita nói bằng một giọng khàn khàn lạc điệu đến mức dì cô không thể nghe rõ. "Có lẽ nó cũng giống như việc Hoàng hậu Alisa tặng sợi dây chuyền bằng hồng ngọc và kim cương cho con."

"Hoàng hậu Alisa tặng cho con như một món quà sinh nhật tuổi 21 của con. Không phải là không có dịp đặc biệt nào cả." Công chúa Padmika nhắc lại chuyện cũ như thể muốn xem phản ứng của cháu gái mình. "Tại sao Công chúa Anil lại đưa cho con một thứ có giá trị như vậy mà không có lý do gì?"

"..."

"Ta vừa nhìn đã biết chiếc nhẫn này đắt tiền. Tại sao con lại nhận dễ dàng như vậy mà không hỏi han?"

"Con chỉ không dám từ chối đồ của người lớn... vì Dì luôn dạy con rằng, thực ra Công chúa Anilaphat có vai vế là dì út của con"

"Vậy thì ta có thể hiểu được." Công chúa Padmika vẫn dán chặt đôi mắt sắc bén vào gương mặt xinh đẹp nhưng đượm buồn của Pilantita. "Nhưng tại sao con lại chọn đeo chiếc nhẫn này ở ngón áp út bên tay trái?"

"..."

"Con có biết ý nghĩa của việc đeo nhẫn trên ngón tay đó không?"

Giọng nói lạnh lùng của Công chúa Padmika như bóp lấy trái tim Pilantita, khiến cô cảm thấy lo lắng đến mức tim gần như ngừng đập.

"Dạ con biết ạ."

"Nếu biết thì tại sao con còn đeo nó ở ngón tay đó?"

"..."

Pilantita cố tìm ra nhiều lý do để trả lời câu hỏi của dì; nhưng rất khó để tìm ra được lý do thích hợp, cô chỉ có thể im lặng.

"Hãy tháo chiếc nhẫn đó ra và đưa nó cho ta ngay bây giờ."

"Con sẽ không tháo đâu ạ."

"Bây giờ con đang cứng đầu với ta à?"

Sau lời nói của dì, đôi vai gầy của Pilantita run lên không thể kiềm chế. Nước mắt Pilantita rơi xuống hai bàn tay đang siết chặt trong lòng. Cô đã cố kìm nén tiếng nức nở của mình nhưng không thể giữ chúng được lâu.

Cuối cùng...

Pilantita vỡ òa.

Công chúa Padmika hốt hoảng khi nhìn thấy cháu gái mình trong khoảnh khắc nhạy cảm như vậy. Bà đưa tay vuốt ve cánh tay Pilantita bằng cử chỉ dịu dàng nhất có thể. Nhưng hiện tại, Pilantita không còn là cô bé sẵn sàng ôm lấy bà để được an ủi như nhiều năm trước nữa.

"Nếu con không muốn tháo ra thì cũng không cần. Khun Pin đừng khóc nữa."

Công chúa Padmika mệt mỏi nói khi nhìn thấy Pilantita mím chặt môi lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi như mưa, chẳng khác gì một cô bé hư hỏng; Nhưng chỉ với một câu nói đơn giản "không cần tháo" thì cô cháu gái duy nhất của bà dường như đã bót căng thẳng phần nào.

Công chúa Padmika thở dài khi nhận ra điều đó,

Lý do mà cho dù có bị ép thế nào đi nữa, Pilantita cũng không chịu tháo chiếc nhẫn kim cương mà Công chúa Anilaphat đã tặng cho cô.

Thực ra...lý do đó cũng có thể giống với lý do mà Công chúa Padmika không muốn tháo chiếc nhẫn vàng đính đá topaz và kim cương mà bà đã đeo ở ngón áp út bên phải trong hơn hai mươi năm.
.
.
.

Công chúa Padmika vô thức chạm vào chiếc nhẫn mà Hoàng thân đã tặng cho bà.

----------------

"OKE,"

"..."

"Khun Pin."

"..."

"Khun Pin?"

"Vâng?"

"Vâng là sao vậy Khun Pin?" Công chúa Anilaphat cười khúc khích nói: "Chúng ta đã giao trước rằng khi Anil nói OKE, nàng sẽ lật qua trang sách khác cho ta mà, phải không?"

Hiện tại đã là giữa đêm khuya ở Cung điện Pine. Bầu không khí đang tràn ngập sự yêu thương, như có giọt mật ngọt ngào nhất của Tháng Năm trôi trong từng phân tử không khí. Vì trên giường của Công chúa Anilaphat lúc này có Tiểu thư Pilantita tựa vào đôi vai gầy của Công chúa. Tay phải của Công chúa Anil đang cầm một cuốn sách giáo khoa rất dày và nặng, trong khi tay trái của cô vẫn đang siết chặt bờ vai của Khun Pin không rời.

"Xin lỗi, ta hơi mất tập trung."

"Không chỉ là lơ đãng không đâu," Công chúa Anil dùng bàn tay không cầm cuốn sách để âu yếm vuốt ve mái tóc đen tuyền của Pilantita. "Mắt của nàng cũng rất thẫn thờ."

"..."

"Khun Pin buồn ngủ sao?"

"KHÔNG."

Pilantita vui vẻ trả lời, nhưng Công chúa Anil đã nhận ra điều gì đó.

"Khun Pin lo lắng về chiếc nhẫn phải không?"

Công chúa Anil vừa nói vừa trầm ngâm vuốt ve chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp trước khi nhấc tay Khun Pin lên hôn nhẹ như thường lệ.

"Đã có ai để ý về nó chưa?"

"Có..."

"Nếu chiếc nhẫn này làm nàng không thoải mái."

"..."

"Nàng có thể tháo nó ra và cất nó."

"..."

"Hoặc nàng có thể đổi sang đeo nó vào ngón áp út tay phải của mình."

"KHÔNG."

"..."

"Anil đã đưa chiếc nhẫn này cho ta."

Pilantita từ từ rút tay mình ra khỏi tay Công chúa Anilaphat và đặt nó ra sau lưng cô.
.
.
.

"Dù thế nào đi nữa, ta sẽ không bao giờ tháo nó ra khỏi ngón tay mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro