CHƯƠNG 25 SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn ác mộng của Pilantita đã diễn ra được gần một tuần.

Trong giấc mơ...

Cô nhìn thấy Công chúa Anilaphat trong bộ váy đen tuyền có in hoa văn chữ thập trước ngực, đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám khói yêu thích của cô cạnh cửa sổ ban công. Công chúa cứ thế ngồi và quan sát cơn mưa nặng hạt dưới sức nặng của bầu trời u ám, mờ mịt.

Khoảnh khắc Pilantita ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện với Công chúa, hình dáng mong manh của Anil dần tan biến, giống như làn sương sớm tan biến dưới hơi ấm dịu nhẹ của mặt trời. Pilantita đưa tay ra, cố gắng nắm bắt hình bóng hư ảo của Công chúa trước mặt cô.

Khi nhận ra mọi thứ đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại mình cô ở đó, Pilantita tuyệt vọng ngã quỵ, khuỵu xuống bên cạnh chiếc ghế dài. Cô cố gắng tát vào mặt mình và bắt đầu nức nở cho đến khi thở hổn hển. Mỗi khi giấc mơ diễn ra đến thời điểm này, cô lại theo bản năng muốn tỉnh dậy.

Đêm nay cũng thế, Pilantita lại giật mình thức dậy sau cơn ác mộng,

Cô mở mắt ra, những hạt mồ hôi li ti lấp đầy trán cô.... Chiếc gối của cô, như thường lệ, đã ướt đẫm nước mắt. Tiểu thư Pin vươn tay nhẹ nhàng kéo cơ thể của Công chúa Anilaphat lại gần, kéo cô vào một cái ôm thật chặt cho đến khi không còn khoảng trống giữa họ.

"Khun Pin..." Giọng nói ngáy ngủ nhưng vẫn dịu dàng của Công chúa thì thầm nhẹ nhàng vào tai Pilantia khi cô kéo cơ thể thanh tú của Công chúa lại gần và ôm chặt hơn bao giờ hết. "Nàng gặp ác mộng à Khun Pin?"

"Ùm..."

Pilantita chỉ trả lời câu hỏi ngắn gọn rồi vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào vòng tay ấm áp của Công chúa Anilaphat, như trẻ con tìm kiếm hơi mẹ. Lúc này Công chúa Anil khẽ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen bóng của Khun Pin, đặt những nụ hôn trìu mến lên vầng trán ẩm ướt của người đang nép mình trong vòng tay cô trước khi cô lại chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Pilantita thì không thể dễ dàng ngủ lại được...

Bởi vì đêm nay có sự khác biệt hơn một chút so với những đêm trước, đó là khoảng trống trên giường bên cạnh cô không còn nữa. Suốt một tuần qua, Hoàng hậu Alisa đã nhất quyết yêu cầu cô con gái nhỏ của mình dành cả ngày ở Cung điện Front và phải ngủ lại trong phòng mẹ cô, như thể Công chúa Anilaphat vẫn còn là một đứa trẻ.

Có thể dễ dàng đoán ra được lý do Hoàng hậu Alisa yêu cầu Công chúa Anil phải ngủ lại trong phòng bà suốt tuần qua, nhưng Pilantita lại giả vờ như không biết, thậm chí cố tình tránh đề cập đến lý do và xem nó như là chuyện không được bàn đến.

Trên thực tế, cảm xúc của Hoàng hậu Alisa cũng không khác Pilantita là mấy...

Hiện tại Hoàng hậu Alisa muốn dành thời gian bên con gái nhỏ của mình nhiều nhất có thể.

Kể từ khi Pilantita biết tin Công chúa Anilaphat sắp trở về Anh thông qua Khun Pranot vào buổi trà chiều tuần trước, cô đã cảm thấy những khoảnh khắc hạnh phúc của mình đang dần tan biến, giống như hơi nước bốc lên rồi biến mất vào không khí. Cô kiềm chế không nói về vấn đề đó với Công chúa Anilaphat, và Công chúa cũng hiểu rất rõ rằng vấn đề này rất khó để mở lời, nó như cái dằm âm ỉ trong tim vậy.

Tuy nhiên, mối quan tâm của Pilantita đã lên đến đỉnh điểm mà cô khó có thể kìm nén được.

Sự lo lắng ngày càng lớn dần đến mức dường như bao trùm tất cả mọi thứ.

Câu chuyện về ngày đi Anh Quốc của Công chúa đang ở rất gần...

Và một tương lai xa phía trước chưa ai biết được, chưa có gì là chắc chắn...

Mối quan tâm lớn nhất của Pilantita không phải là Công chúa Anil sẽ rời đi vào ngày nào..., mà là cuộc sống của cô có thể tiếp tục như thế nào đây khi mà trái tim cô đã hết lòng dâng hiến cho Công chúa Anilaphat, dâng hiến tất cả gần như không để lại chút gì cho mình.

Có lẽ là do tình cảm của cô dành cho Công chúa Anilaphat đã bị kìm nén quá lâu. Cô bị áp lực từ những định kiến và rào cản xã hội quá lớn, đan xen vào đó là cảm giác vừa biết ơn, vừa kính sợ Dì của cô. Pilantita đã đè nén tình cảm xuống vì những rào cản dày đặc nặng nề này trong nhiều năm qua. Chính vì đè nén quá lâu nên khi tình cảm này bộc phát thì nó giống như những con sóng thần mạnh mẽ có khả năng chọc thủng và nhấn chìm mọi thứ, vượt quá sức tưởng tượng của chính cô.

Pilantita ban đầu không có ý định phát triển tình cảm với Công chúa Anilaphat như thế này...

Nhưng mọi chuyện đã diễn ra theo cách này và không thể thay đổi được nữa rồi.

Nhìn bề ngoài, tình hình có thể giống với cuộc chia tay 5 năm trước... nhưng trên thực tế, bản chất hoàn toàn khác biệt. Lúc trước, Pilantita chỉ có cảm giác thích thầm 'crush' và chưa rơi vào hố sâu tình yêu cũng như chưa xác định một mối quan hệ yêu đương sâu sắc như bây giờ.

Trước đó, Pilantita có thể tiếp tục vui cười mà không cần một nụ hôn, cho dù đó là một nụ hôn nhẹ nhàng giống như chạm vào cánh bướm hay những nụ hôn nồng cháy mang theo cảm giác ngọt ngào sâu sắc.

Cô cũng không cần ai vuốt ve dỗ dành trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng lần này...

Cô khao khát những nụ hôn nồng nàn và tình yêu sâu sắc của Công chúa Anilaphat. Cô muốn được nâng niu chiều chuộng theo cách Anil đã làm với cô, sự khao khát tình yêu của Anil là điều mà cô chưa bao giờ cảm thấy cạn kiệt trong cuộc sống của mình.

Pilantita không chắc mình có thể sống mà không có Công chúa Anilaphat.

Do đó, cô ấy lo lắng về tương lai sẽ ra sao...

Tuy nhiên, nỗi lo lắng đó được xoa dịu trong giây lát bằng nhịp tim đều đặn, chậm rãi phát ra từ lồng ngực của người mà cô đang tựa vào. Điều đáng ngạc nhiên là hương thơm ngọt ngào quyến rũ tỏa ra từ cơ thể mềm mại của Công chúa Anilaphat lại mang đến cho cô cảm giác như được bao bọc trong một cái ôm an ủi, ru Pilantita trở lại giấc ngủ một lần nữa.

Nếu lần này Pilantita có thể ngủ được....

Thì xin trời rủ lòng thương cho cô một ân huệ duy nhất là đừng bao giờ để cô trải qua những cơn ác mộng như thế nữa.

.

.

.

"Lại là váy trắng à Khun Pin?"

Công chúa Anilaphat chỉ vào chiếc váy cô đang mặc và nở một nụ cười dịu dàng, hướng về phía cô gái trước mặt, người đang chăm chỉ cài chiếc cúc cuối cùng trên chiếc áo cánh của cô với cảm giác lo lắng.

"Cả cúc áo nữa... Nàng có cần cài đến cái cuối cùng thế này không? Ta thấy khó thở quá à Khun Pin."

Khóe môi của Pilantita nhếch lên, nàng ngước mắt lên nhìn Công chúa Anilaphat, rồi nói với giọng nghiêm túc.

"Anil phải cài..."

"Tại sao ta phải làm thế? Nóng quá à." Giọng nói của công chúa Anil nghe thật đáng yêu, khiến Tiểu thư Pin phải bật cười.

"Anil cứ thích mặc áo hở cổ thật sâu để người khác có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong nhỉ..."

Pilantita thốt ra những lời này khi cô dịu dàng lướt những ngón tay dọc theo chân tóc của công chúa, rồi chạm nhẹ nhàng lên đôi tai hồng hào. Sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên cả hai má của công chúa.

"Ta sẽ ghen đó..."

"..."

"Ta không muốn ai nhìn thấy nó."

"..."

Khi nghe những lời này, Công chúa Anil tràn ngập niềm vui.

"Sao Khun Pin lại ghen với ta như vậy? Ta rất ít khi ra ngoài, mỗi ngày chỉ thỉnh thoảng gặp Prik và người nhà thôi."

"Ai ghen với Prik và người nhà của Anil chứ? Không phải gần đây đã có rất nhiều khách đến thăm Anil, cả nam lẫn nữ đó sao," Tiểu thư Pin vừa nói, vừa dùng những đầu ngón tay vuốt ve đôi môi đầy đặn của Công chúa. "Hôm qua Anil không đi Khu phố Người Hoa với mẹ à?"

"Ta không đi thì cũng không ai để ý đến ta đâu mà." Công chúa Anilaphat mỉm cười ngọt ngào nói.

"Sao Anil có thể nói như vậy được?" Tiểu thư Pilantita ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mắt và không kìm lòng được phải hôn liên tục lên đôi má mềm mại của Công chúa Anilaphat, nơi có lúm đồng tiền sâu lấp lánh. "Anil thực sự rất xinh đẹp..."

Nghe được lời nói của Pilantita, đôi mắt đen của Công chúa Anilaphat lại càng lấp lánh, tỏa ra vẻ đáng yêu khiến Pilantita mỉm cười vui vẻ. Cô mải mê ngắm nhìn người yêu trước mắt mà quên mất lo lắng trong giây lát. Lúc đó, cuộc đời cô giống như bức tranh tuyệt đẹp mà cô hằng mong ước, gần như giống hệt những giấc mơ của cô.

Pilantita từng mơ rằng...

Giá như cô thực sự có thể kết hôn và chung sống với Công chúa Anilaphat.

Pilantita mơ về một cuộc sống bình dị mỗi ngày cùng Công chúa Anil: mỗi sáng cô sẽ chọn và giúp Anil thay trang phục, chuẩn bị điểm tâm sáng và đồ ăn nhẹ cho giờ uống trà chiều và đầu giờ tối như thường lệ, buổi tối sẽ chuyện trò và đùa giỡn vui vẻ với nhau, và đỉnh điểm sẽ là một đêm tình nồng nàn nhưng dịu dàng vào lúc đêm muộn, trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình. Tất cả những gì cô ấy cần là một cái ôm ấm áp để trấn an cô ấy nếu cô ấy tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

Phải chăng mơ uớc của Pilantita là quá tham lam...

Vài ngày trước, Dì Pad đã cho cô ở lại Cung điện Pine một tuần vì Công chúa Anilaphat đã yêu cầu với Dì cô.

.

.

.

'Con đã xa Khun Pin một thời gian rất dài và chúng con có rất nhiều điều tâm sự với nhau. Sẽ rất vui nếu Dì cho phép Khun Pin tạm thời ở lại với con tại Cung điện Pine.'

'Nếu việc này không gây phiền gì tới Công chúa Anil. Thì ta không có lý do gì phản đối cả.'

Pilantita biết được rằng Công chúa Anilaphat chưa bao giờ để mặc cho những ước muốn của mình trôi đi như một cơn gió nhẹ.

Cô luôn ý thức được mình muốn gì, hơn nữa, Công chúa Anil không bao giờ ngần ngại bằng mọi cách để đạt được điều mình hướng tới... Cô luôn tận dụng được quyền lực hoàng gia của mình đúng lúc, đúng chỗ.

Đó là cách của Công chúa Anilaphat.

Một phương pháp có khả năng chiến thắng những lễ nghi truyền thống mà Công chúa Padmika vẫn luôn cố gắng duy trì một cách nhất quán.

"Hôm nay Mẫu hậu của ta muốn mời Khun Pin ăn trưa ở Cung điện Front." Công chúa Anil nói, ngước lên nhìn vào mắt Pilantita. "Chúng ta có thể đi cùng nhau được không?"

"Dì Alisa chưa bao giờ kêu ta đến gặp Người như vậy trước đây." Vẻ mặt hiện tại của Pilantita lộ rõ sự lo lắng. "Anil có biết Dì ấy có điều gì đặc biệt muốn nói với ta không?"

"Ta cũng không biết..." Công chúa nhẹ nhàng kéo chiếc eo thon của Tiểu thư Pilantita và ôm cô thật dịu dàng. "Ta chỉ biết rằng Mẫu hậu rất yêu quý Khun Pin."

"..."

"Mẹ thường nói với ta rằng bà ấy muốn nhận Khun Pin làm con gái nuôi của mình và thỉnh thoảng Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại việc này đến nỗi ta thuộc lòng luôn rồi."

"..."

"Thật sự, Anil biết ơn Mẫu hậu hơn bất cứ ai."

"..."

"Bây giờ thì Mẫu hậu của ta muốn Khun Pin trở thành con dâu út của bà."

"Anil!"

Con dâu à? Sao Anil có thể liều lĩnh nói như vậy? Pilantita mặt đỏ bừng, không khỏi xấu hổ. Trong khi đó, người kia tiếp tục cười khúc khích không ngừng, khiến Tiểu thư Pin phải đánh yêu vào tay nàng để Anil không cười nữa.

Ngay trước buổi trưa, Công chúa Anilaphat mời Pilantita đi cùng cô trên cỗ xe ngựa hoàng gia đến Cung điện Front, và Pilantita không thể từ chối. Vì nếu từ chối, Công chúa Anilaphat nhất định sẽ đi bộ cùng cô nếu cô chọn đi bộ, Pilantita không muốn Anil phải chịu đựng cái nắng gay gắt giữa trưa, sẽ khiến cô đổ mồ hôi đầm đìa trước khi đến được Cung điện Front.

"Anil hư quá..." Khi cửa xe đóng lại, Pilantita nhẹ nhàng thì thầm, lời nói của cô chỉ đủ cho hai người họ nghe. Đáp lại, người bị phàn nàn tiếp tục mỉm cười, tâm trạng vui vẻ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe.

Pilantita không thể không nghĩ về ngày xưa khi Công chúa đợi lên xe của P'Perm vào buổi sáng để đến trường cùng cô trên chiếc Chao Kae.

Lúc đó, Công chúa nhỏ Anil chỉ mỉm cười nhẹ trong khi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thế này...

Người mà cô từng trách là xa lạ... thực ra chưa bao giờ thay đổi, trước giờ cô ấy vẫn kiên định với cảm xúc của chính mình.

Trước khi suy nghĩ của Pilantita có thể lãng quên vào tiềm thức, chú Plai đã chở cả hai người đến Cung điện Front.

Pilantita hít một hơi thật sâu, lo lắng về những sự kiện sắp diễn ra. Nếu như là ngày bình thường thì vào lúc này... cô và Prik sẽ cùng nhau chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Công chúa Anilaphat thưởng thức trong buổi trà chiều khi Công chúa trở về từ Cung điện Front.

Nhìn bề ngoài, cô có vẻ là đang chăm chỉ thực hiện những trách nhiệm mà Dì Pad đã giao phó.

Nhưng thực chất, Pilantita làm những việc đó chỉ để vượt qua thời gian chờ đợi Công chúa Anilaphat...

Cô cứ ngóng chờ người yêu trở về... Nên là tìm việc gì đó làm để giết thời gian.

Bàn ăn ở Cung điện Front đã bày biện đầy những món ăn tinh tế. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Pilantita có thể biết món ăn nào được nấu bởi Dì của cô ấy. Cô thở ra một hơi nhẹ khi nhận ra đôi mắt sắc bén của dì mình đang quan sát mình.

Thứ hai là ngày làm việc... Nên trên bàn ăn trưa của Cung điện Front toàn là phụ nữ. Hoàng hậu Alisa ngồi trên ghế chủ nhà. Bên trái là Phu nhân Parvati - vợ của Hoàng tử Anantawut, con trai cả. Bên cạnh Phu nhân Vati là Công chúa Padmika. Bên phải là Công chúa Anil, cô con gái út của Hoàng hậu, và ngồi cạnh Công chúa là...

Tiểu thư Pilantita ...

Người con gái mà Công chúa Anilaphat nói giống như con dâu út của Cung điện Sawetawarit.

"Khun Pin..." Hoàng hậu Alisa vẻ mặt dịu dàng, nói với Pilantita: "Ăn nhiều vào, Dì Pad của con đã cố tình chuẩn bị các món này."

"Dạ vâng ạ, con rất biết ơn."

Tiểu thư Pin nhìn vào đôi mắt của Hoàng hậu Alisa, trông trẻ hơn so với tuổi của bà, rồi nở một nụ cười ngọt ngào bẽn lẽn. Cô chợt nhận ra rằng giọng nói dịu dàng và ngọt ngào của Công chúa Anilaphat là được thừa hưởng từ chất giọng của mẹ cô.

"Ta rất thích con, Khun Pin. Trông con vui tươi, trẻ trung thật đáng yêu. Nhìn con xinh đẹp quyến rũ như búp bê vậy."

Hoàng hậu Alisa mỉm cười hiền từ, lời nói chân thành, không phải giả tạo để lấy lòng cô gái trẻ trước mặt.

Công chúa Padmika quan sát tỉ mỉ từng ánh mắt cử chỉ của cháu gái mình. Còn Công chúa Anil cũng chăm chú nhìn người phụ nữ của mình qua đôi mắt đen, mảnh mai nhưng rất dịu dàng.

.

.

.

Bữa ăn trưa diễn ra suôn sẻ hơn Pilantita đã nghĩ nhờ sự thân thiện hòa nhã của Hoàng hậu Alisa.

Điều kỳ lạ là sau đó, Hoàng hậu Alisa đã kín đáo ra hiệu cho Tiểu thư Pin và Công chúa Anilaphat đi cùng bà tới phòng thay đồ riêng, mà không cho cô con dâu lớn hay thậm chí là Công chúa Padmika biết.

Phòng thay đồ của Hoàng hậu Alisa nối liền với phòng ngủ của bà, được thiết kế vô cùng rộng rãi và trang nhã. Mặc dù đã thử hình dung ra kích thước của căn phòng từ trước, nhưnh Pilantita vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước kích thước thực tế, rằng trí tưởng tượng của cô vẫn còn quá khiêm tốn.

Trên thực tế, phòng thay đồ của Hoàng hậu Alisa sang trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều...

Căn phòng rộng rãi được bao bọc bởi những tấm gương lớn trang trí trên tường. Dọc theo những bức tường bọc vải là những chiếc ghế sofa dài vớí hoa văn vàng in trên ghế rất ưu nhã. Đằng sau những bức tường này dường như có một mật thất cất giấu những chiếc rương và két sắt được khóa cẩn thận.

Hoàng hậu Alisa ra hiệu cho Pilantita và Công chúa Anilaphat ngồi trên ghế sofa đợi trước khi bà tiến vào mật thất của mình một lúc lâu.

"Ta tìm thấy nó rồi." Giọng của Hoàng hậu Alisa nghe như reo lên vui mừng. Pilantita cố gắng kiềm chế sự tò mò của mình. Trong giây lát, Hoàng hậu Alisa tiến thẳng tới ghế sofa, tay cầm một chiếc hộp nhung màu đỏ tươi.

"Đây là bộ trang sức hồng ngọc yêu thích của ta," Hoàng hậu Alisa tỏ vẻ phấn khích trong lời nói và mở hộp trang sức bằng nhung ra. "Những viên hồng ngọc được khảm kim cương xung quanh."

Hào quang của món trang sức tỏa sáng rực rỡ ngay lúc nắp hộp nhung được mở ra hoàn toàn. Nó là một chiếc vòng cổ bằng hồng ngọc khá lớn được khảm thêm những viên kim cương xung quanh. Chiếc vòng cổ đẹp đến mức Tiểu thư Pin chỉ có thể nhìn nó với vẻ kinh ngạc.

"Ta muốn tặng nó cho Khun Pin." Hoàng hậu Alisa nói trước khi nhẹ nhàng nhấc chiếc vòng cổ hồng ngọc xinh đẹp từ chiếc hộp nhung và đeo nó một cách tinh tế quanh chiếc cổ duyên dáng của Tiểu thư Pilantita.

"Dì ơi..." Pilantita theo bản năng muốn từ chối. Tuy nhiên, khi nhớ lại, cô quyết định ngồi yên lặng, để Hoàng hậu Alisa đối xử với cô như một con búp bê và cưng chiều cô, không có bất kỳ sự kháng cự nào.

"Thật dễ thương..." Hoàng hậu Alisa quan sát Pilantita với chiếc vòng cổ hồng ngọc và thấy rất hài lòng. "Chiếc vòng cổ này rất hợp với Khun Pin," Hoàng hậu tấm tắc khen.

"Con vô cùng biết ơn Người, Hoàng hậu của con" Pilantita chỉ có thể trả lời như thế. Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm to lớn mà Hoàng hậu Alisa thể hiện với cô ngày hôm nay. Cảm giác đó đúng như lời Công chúa Anil đã nói, rằng cô được một trong những người có ảnh hưởng nhất Cung điện Sawetawarit: Hoàng hậu Alisa ưu ái.

Có thể nói, chiếc vòng cổ hồng ngọc có giá trị không khác gì so với việc Hoàng hậu Alisa chấp nhận cô.

.

.

.

"Nhưng mà,... ta nghi ngờ rằng Anil đã nhúng tay vào việc này," Tiểu thư Pilantita nói khi họ quay lại Cung điện Pine. "Dì sẽ không tặng cho ta đồ trang sức quý giá như vậy nếu không có động cơ chính đáng."

Ngay khi họ bước vào phòng, Pilantita không khỏi nghi ngờ đặt câu hỏi.

"Anil đã nói gì với mẹ của nàng phải không?" Pilantita ôm lấy Công chúa Anil một cách trìu mến. "Hãy nói với ta để ta cảm thấy thoải mái một chút."

"Khun Pin, tin ta đi mà..." Công chúa Anilaphat bắt đầu nụ hôn nồng cháy rồi nói bằng giọng dịu dàng, "Mẫu hậu chỉ muốn bày tỏ tình cảm yêu thương với Khun Pin mà thôi."

"Nhưng Anil chắc hẳn đã nói điều gì trước đó". Pilantita rúc vào ngực Công chúa Anil nài nỉ.

"Mặc dù Dì rất quý ta nhưng tình thế hôm nay có vẻ quá khác thường rồi."

"Ta chỉ nói với Mẫu hậu rằng..." Công chúa Anil âu yếm đưa tay vuốt tóc Pilantita.

"...Rằng sắp đến sinh nhật của nàng rồi."

"..."

"Ta không hề ép buộc hay thuyết phục Mẫu hậu tặng quà cho nàng".

Pilantita im lặng trước câu trả lời của Anil.

Lời giải thích mà Công chúa Anilaphat đưa ra nhẹ nhàng hơn nhiều so với tình huống cô dự đoán.

Pilantita không ngờ Dì Alisa lại ưu ái mình đến thế.

"Anil vẫn nhớ sinh nhật của ta sao?"

Pilantita chuyển chủ đề với ý định khơi mào một cuộc trò chuyện mới, cô biết rõ rằng Công chúa Anilaphat còn nhớ ngày sinh nhật của cô hơn chính bản thân cô.

"Tất nhiên ta nhớ chứ." Khuôn mặt Công chúa bừng sáng với nụ cười rạng rỡ. "Những gì liên quan đến Khun Pin, Anil đều nhớ rõ, không hề phóng đại chút nào."

"..."

Pilantita không thể phản bác vì vào mỗi dịp sinh nhật của cô, Công chúa Anil đã không ngại chờ đợi để gọi điện thoại quốc tế về chúc mừng sinh nhật cô trong suốt 5 năm xa cách.

Công chúa Anil coi trọng những ngày đặc biệt của cô, nên là Pilantita nghĩ đến một chuyện, ngại ngùng mở lời hỏi...

"Sinh nhật năm nay của ta..." Pilantita nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay thanh tú của Công chúa Anil và nói. "Liệu Anil có thể thức dậy sớm để làm những việc thiện nguyện, chẳng hạn như làm công đức cùng ta không?"

"Khun Pin...

Khoảnh khắc cô nghe thấy giọng nói của Công chúa Anilaphat... trái tim của Pilantita lập tức đập mạnh.

"Ngày mai có được không?"

"..."

Ngay khi Công chúa Anilaphat bắt đầu lên tiếng... Nước mắt của Pilantita cũng tuôn rơi không ngừng.

.

.

.

"Ta rất nóng lòng muốn cùng Khun Pin đón sinh nhật của nàng, nhưng có lẽ không thể đợi đến lúc đó..." Với cảm giác tội lỗi, Công chúa Anilaphat nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Pilantita...

"Ta phải quay lại nước Anh rồi..."

.

.

"Có lẽ là vào tuần tới..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro