C.24 GIỮ MỒM GIỮ MIỆNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có thực sự ổn không vậy, thưa Tiểu Thư?"

Prik vừa nói vừa nhìn Tiểu thư Pin đang bận rộn thu dọn tất cả nguyên liệu để làm bánh sô cô la nằm rải rác quanh một chiếc bàn dài giữa căn bếp kiểu Anh của Cung điện Pine.

"Thế nào là ổn?" Pilantita liếc nhìn Prik trước khi trả lời. Khuôn mặt đáng yêu lúc này có chút hờn dỗi được tô điểm bằng bột bánh dính trên mặt, toát lên vẻ dễ thương vô cùng. "Và thế nào là không ổn?"

"... Vì em thấy Tiểu thư đang làm bánh theo công thức mà Khun Kua đã đưa cho Người vài tháng trước ở Cung điện Pine. Điều này không ổn chút nào Tiểu thư ơi?" Prik thở dài và lắc đầu mệt mỏi, "Nếu Công chúa Anil biết thì..."

"Prik! Suỵt!"

Mặc dù biết rõ Công chúa Anilaphat hiện đang dùng bữa trưa với Đức vua và Hoàng hậu Alisa tại Hoàng cung, nhưng Tiểu thư Pin vẫn vội vàng đưa ngón trỏ lên đôi môi xinh đẹp của mình ra hiệu cho Prik giữ im lặng.

"Ta không giỏi làm món tráng miệng kiểu phương Tây nên phải mở sách ra xem như thế này vì công thức làm bánh sô cô la chỉ có trong cuốn sách của Khun Kua..."

"Nhưng..." Đôi mắt nâu cháy nắng của Prik vẫn nheo nheo lo lắng. "Công chúa Anil có vẻ không thích Hoàng thân Kuakiat cho lắm..."

"Nếu em không nói... ta cũng không nói," Pilantita nhìn thẳng vào Prik với ánh mắt nài nỉ, một cảnh tượng mà Prik chưa bao giờ tưởng tượng rằng cô sẽ gặp phải trong đời. "Làm sao Công chúa Anil có thể biết được?"

"Nhưng... dù sao thì em cũng không thấy chuyện này ổn chút nào đâu, thưa Tiểu thư."

"Được rồi...hãy nhận lấy cái này và giữ im lặng nhé Prik." Tiểu thư Pin lấy thứ gì đó từ túi nhỏ của chiếc váy có đường viền màu kem ngọt ngào và khéo léo đưa cho Prik.

Trên thực tế, đó là một số tờ tiền gấp lại có giá trị khá lớn.

"Việc này sẽ ổn chứ, thưa Tiểu thư?"

"Hay là em không muốn nhận?"

"Chuyện này sẽ được coi là bí mật giữa chúng ta, thưa Tiểu thư..." Nhìn thấy Tiểu thư Pilantita có vẻ chần chừ muốn cất lại tờ tiền, Prik nhanh chóng giật lấy tờ tiền từ tay cô ấy và giấu nó ở mép Pa Nung nhanh như thể cô đã luyện tập động tác này một tỷ lần.

Pilantita chỉ mỉm cười lắc đầu khi nhìn thấy đôi mắt Prik sáng ngời.

"Để em giúp Tiểu thư làm xong bánh trước khi Công chúa Anil trở về," Prik giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Tiểu thư Pin, lập tức lao vào chộp lấy một ít đồ đạc.

Pilantita thở dài. Từ lúc cô chạm trán Prik trước cửa phòng ngủ của Công chúa lúc sáng sớm đến giờ, cô tin chắc rằng Prik "biết quá nhiều" và Prik đang giả vờ như không biết gì. Có lẽ Prik ít nhiều gì cũng biết được điều gì đó, chỉ là không biết rõ tường tận bằng người trong cuộc như Pilantita thôi.

Vì chủ nhân của Prik xảo quyệt đến mức nào...Thì bản thân Prik cũng xảo quyệt không kém...

----------------

"Đó là ngón tay của ta mà, Anil..." Pilantita phê phán hành động của người trước mặt cô bằng giọng điệu nửa trìu mến nửa trách móc. Khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của Pilantita càng làm nổi bật thêm nụ cười ba phần vui tươi, bảy phần bất lực của cô. "Đó không phải là bánh đâu."

"Vậy à?"

Công chúa Anil đáp lại bằng một giọng điệu ngọt ngào, nhưng vẫn chủ động mút những ngón tay của Tiểu thư Pin dọc theo đôi môi đầy đặn của mình một cách trêu chọc.

"Nhưng ta không cưỡng lại được..." Đôi mắt đen lấp lánh của Pilantita cụp xuống nhìn theo từng cử chỉ của Công chúa, "Bởi vì những ngón tay của Khun Pin còn ngon hơn cả bánh sô cô la."

Công chúa Anilaphat vừa nói vừa cười rạng rỡ.

"Anil nói nếu ta làm bánh cho nàng, nàng sẽ ăn hết..."

"..."

"Nhưng thực ra, Anil chỉ đang trêu chọc ta thôi."

Giọng nói có phần nhõng nhẽo của Pilantita đáng yêu đến nỗi Công chúa Anilaphat không thể cưỡng lại việc hôn nhẹ lên bàn tay mảnh mai mà cô đang nắm giữ của Tiểu thư Pin.

"Đừng hôn ở đây, Anil... chúng ta đang ở trong vườn hoa, không phải trong phòng ngủ," Tiểu thư Pin nói, bắt chước vẻ mặt khoa trương của Công chúa Anilaphat, và nghi ngờ liếc nhìn xung quanh đình chòi nằm khuất ở góc vườn của Cung điện Pine

"Sẽ không có ai nhìn thấy chúng ta đâu, ta đã thuê Prik canh gác trước cung điện rồi." Công chúa Anil mỉm cười với tâm trạng vui vẻ.

"Thuê?" Đôi lông mày đáng yêu của Pilantita cong lên tò mò. "Ý nàng là ngay cả Công chúa như Anil cũng cần phải thuê Prik?"

"Ùm, để Prik có thể canh chừng giúp chúng ta," Công chúa cười khúc khích nói. "Ta cho Prik một khoản tiền nhỏ để em ấy có một ít tiền tiết kiệm."

Khi nghe điều này, Pilantita hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, những sự việc xảy ra vào buổi sáng ùa vào tâm trí cô như một chuỗi gợn sóng.

Cô không khỏi thắc mắc...

Prik đã nhận được bao nhiêu hóa đơn trong ngày hôm nay?

.

.

.

"Khụ khụ khụ!"

Pilantita tránh xa Công chúa Anilaphat ngay khi nghe thấy tiếng ho của Prik, rồi nở một nụ cười giả tạo. Không giống như Công chúa Anilaphat, người dần dần thả tay Tiểu thư Pin ra và giả vờ như không biết gì.

"Cái gì mắc kẹt trong cổ họng em vậy hả Prik?..."

"Không có gì nghẹn trong cổ họng em đâu, thưa Công chúa," Prik trả lời với vẻ cung kính và có chút sợ hãi, "chỉ kà Prik đang vội chuyển lời nhắn của Mae Phin tới Tiểu thư Pin ạ."

"Có chuyện gì thế, Prik...? Tại sao em không cho Mae Phin vào?"

Prik né tránh không trả lời trực tiếp với Tiểu thư Pin, vì Prik lo ngại rằng Mae Phin có thể tình cờ phát hiện ra điều gì đó trong Cung điện Pine mà lẽ ra không nên thấy. Vì vậy, Prik cảm thấy cần phải nhanh chóng ngăn cản Mae Phin bước vào cung điện Pine.

"Prik thấy Mae Phin khá bận rộn nên em đề nghị để em chuyển tin nhắn đến cho Tiểu thư Pin ạ."

"Vậy Mae Phin đã nói gì thế?" Đôi lông mày xinh đẹp của Pilantita cau lại.

"Khun Kua đang đợi gặp Tiểu thư Pin ở phòng khách Cung điện Bua ạ." Prik lo lắng nói khi nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị của Công chúa Anilaphat.

"Lại là Khun Kua à?..." Vẻ mặt đáng yêu của Pilantita trở nên thiếu thân thiện, đặc biệt là khi quan sát khuôn mặt bí ẩn và điềm tĩnh của Công chúa Anilaphat.

Cơn giận của Pilantita đối với Hoàng thân Khuakiat bùng lên một cách vô thức.

"Prik..."

"Vâng thưa Công chúa của em." Prik cúi rạp xuống đất trước giọng nói lạnh lùng của Công chúa Anilaphat mà cô chưa từng nghe thấy trước đây.

"Mời Khun Kua vào đây uống trà với ta."

"Nhưng... Anil." Tiểu thư Pilantita tỏ vẻ rất bồn chồn, thực ra hôm nay ngoài Công chúa Anilaphat ra, cô ấy không muốn nói chuyện với ai khác cả.

Đừng để Khun Kua nói chuyện với Pilantita, lần nào nhìn thấy mặt hắn cũng khiến cô bực bội và khó chịu...

"Hãy làm như ta nói..."

"Vâng thưa Công chúa của em."

Khi nghe những lời ngắn gọn của Công chúa Anilaphat, Prik chỉ có thể lùi lại một chút rồi đứng dậy và vội vã đi về cổng Cung điện. Trong khi đó, Pilantita chỉ có thể liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp giống như một tác phẩm điêu khắc của Công chúa - từ nãy giờ vẫn im lặng.

Công chúa Anilaphat bình tĩnh nâng tách trà lên nhấp một ngụm khi Prik mời thanh niên với dáng người cao gầy trong bộ vest trắng bước vào đình trà. Kuakiat cúi đầu làm động tác chào Công chúa Anilaphat với thái độ tôn trọng trước khi quay sang chào Pilantita và nở một nụ cười ngọt ngào với cô.

"Ngồi đi, Khun Kua." Công chúa Anilaphat nhếch mép cười rồi mời anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình. "Anh đến đúng buổi trà chiều."

"Cảm ơn Người, thưa Công chúa."

Kuakiat ngồi xuống trước mặt Công chúa Anilaphat, với vẻ mặt khó xử. Anh cảm thấy đặc biệt khó chịu trước cái nhìn đầy áp lực trong ánh mắt u ám, xuyên thấu và uy quyền của Công chúa, có thể dễ dàng gieo rắc nỗi sợ hãi trong anh.

Không phải Kuakiat không để ý...

Công chúa Anilaphat sở hữu một vẻ đẹp toát lên sự nhân hậu, giống như ánh mặt trời ấm áp đối với người khác. Tuy nhiên, trong mắt anh, hình ảnh cô lại mờ mịt và không rõ ràng. Nó giống như bóng đen bao trùm mặt đất vốn đã tối tăm, khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Đôi mắt cô sâu như giếng, nhìn vào anh với sự soi xét mãnh liệt, như thể đang xét nét con người của anh. Trong khi Công chúa Anil không tiếc nở nụ cười chân thành rộng rãi với người khác, thì anh lại chỉ nhận được một nụ cười nghiêm nghị khó đoán từ Công chúa.

"Trong thời gian làm việc như thế này..." Công chúa Anilaphat nở nụ cười lạnh lùng khi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay nạm kim cương sang trọng trên cổ tay. "Tại sao Khun Kua lại đến Cung điện Bua?"

"Tôi chỉ muốn ghé qua và trò chuyện ngắn gọn với Tiểu thư Pin."

Kuakiat nói với vẻ mặt bồn chồn lo lắng. Tai của người thanh niên da trắng giờ đã đỏ bừng. Anh khó khăn nuốt nước bọt khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa Anil vẫn đang treo một nụ cười lạnh lùng nhất từ ​​trước đến nay.

"Thật ra hôm nay Nhị Hoàng huynh và ta dự định đi du lịch ở Chiang Mai, nhưng anh ấy đã bị Bộ gọi về gấp vì có một tình huống khẩn cấp và rất quan trọng phải xử lý..." Công chúa Anilaphat vừa nói vừa gõ nhịp nhàng những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của cô lên chiếc bàn trắng ở giữa và trầm ngâm, "Hình như hôm nay Nhị Hoàng huynh đã vội vàng có mặt ở Bộ từ sáng sớm phải không."

"Tôi..."

"Thật hổ thẹn khi ngươi lại làm việc cùng chỗ với anh trai ta..."

Công chúa nở một nụ cười nhẹ và đưa ánh mắt nhìn xuống, để lại Prik lo lắng quan sát tình hình, bụng Prik cồn cào lo lắng vì những lý do mà cô không thể nắm bắt được.

"Trong khi anh trai ta quá bận rộn, không thể nghỉ ngơi... Nhưng một thống đốc thân cận như Khun Kua lại có thời gian đi lang thang quanh đây..."

Ánh mắt sắc bén của Công chúa Anilaphat bất ngờ hướng về Kuakiat như phóng dao. Chàng trai trẻ cúi đầu trước khi miễn cưỡng nói.

"Tôi sai rồi, thưa Công chúa... Xin hãy tha thứ cho tôi."

Pilantita liếc nhìn chàng trai trẻ trước mặt đầy cảm thông. Cô đã quen với hình ảnh Hoàng thân Kuakiat toát lên vẻ kiêu hãnh và tự tin về những "điểm tốt" của mình hơn là nhìn thấy anh ta ngồi khom vai cúi đầu trước Công chúa Anilaphat như bây giờ.

"Tại sao ngươi phải xin lỗi ta?" Công chúa Anil cười khúc khích nói. "Vừa nãy ngươi nói rằng có chuyện muốn nói với Khun Pin."

Công chúa nói với giọng mượt mà trước khi đưa mặt lại gần Khun Kua hơn trước.

"Chỉ nói những gì cần thiết thôi, Khun Kua... Khun Pin đang ở đây."

"Nhưng..." Đôi mắt Kuakiat bất ngờ mở to như đang kháng cự lại những lời nói của Công chúa Anil.

"Nhưng cái gì?"

"..."

"Hay là có chuyện gì đó cần được nói riêng với Khun Pin?"

Lần này, Công chúa Anil nhìn Pilantita, người không ngừng lắc đầu và nhìn lại Công chúa với mong muốn được giải thích nghìn tỷ lần với Người.

"Không, không phải vậy, thưa Công chúa..." Kuakiat nuốt một ngụm nước bọt lớn xuống cổ họng. "Tôi chỉ muốn mời cô ấy tới Câu lạc bộ đêm tại Bộ vào tuần tới thôi, thưa Công chúa."

"Một Câu lạc bộ đêm sao?" Công chúa tò mò nhướn cao lông mày , "Nó có phải là tiệc khiêu vũ mà bạn nhảy thường là tình nhân hay các cặp đôi không?"

"Vâng ạ..." Kuakiat sửng sốt.

"Ngươi là gì với Khun Pin vậy hả Khun Kua?" Lúc này Công chúa Anil nhíu mày. "Sao ngươi dám mời Khun Pin ra ngoài như thế này hả?"

"Không, thưa Công chúa... Tôi chỉ nghĩ rằng Tiểu thư Pin có thể muốn tham gia bữa tiệc khiêu vũ với tôi."

Kuakiat chỉ có thể thốt ra những lời này sau đó cúi đầu tránh né, đôi mắt của Công chúa Anil đã bắt đầu có chút tức giận.

"Khun Pin, nàng có muốn đi dự tiệc khiêu vũ không?" Công chúa Anilaphat quay đầu hỏi người bên cạnh đang cắn chặt môi.

"Ta không muốn đi..."

"..."

"Ta chưa bao giờ nói ta muốn đi cả."

Câu trả lời của Pilantita khiến mặt Kuakiat tái nhợt. Hiện tại, chỉ có Prik mới cảm thông với Khun Kua.

"Dù sao thì... hãy tiếp tục cố gắng nhé Khun Kua." Đôi môi xinh đẹp đầy đặn của Anil đang mỉm cười và khoe lúm đồng tiền trên đôi má mềm mại. "Lần này Khun Pin không muốn đi... Có lẽ lần sau nàng ấy sẽ muốn đi theo."

"..."

"Nước nhỏ giọt xuống hòn đá mỗi ngày. Chuyện gì sẽ xảy ra với hòn đá vậy, Prik?" Công chúa Anil quay sang Prik, người đang ngồi ngay ngắn bên chân cô.

"Nước nhỏ giọt xuống hòn đá mỗi ngày... chẳng có chuyện gì xảy ra với hòn đá cả."

"..."

"Bởi vì hình như nước đã bị khô trước rồi thưa Công chúa," người hầu và Công chúa nhếch mép cười với nhau trước mắt khiến Kuakiat không khỏi cảm thấy bẽ mặt.

"Đó là tất cả những gì cậu muốn nói với Khun Pin à?"

"Vâng, thưa Công chúa." Kuakiat phải trả lời điều đó mà không có sự lựa chọn nào khác.

"Vậy trước tiên hãy cùng nhau ăn bánh và uống trà nhé." Giọng nói của Công chúa Anilaphat cực kỳ dịu dàng nhưng lòng bàn tay Kuakiat lại lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ xíu.

.

.

.

"Vậy là Người đang trốn ở đây à, thưa Công chúa?"

Trong khi Kuakiat đang ngồi đó với vẻ mặt khó chịu. Giọng nói vui vẻ của Pranot đột nhiên vang lên đúng lúc. Thân hình cao gầy bước vào đình trà với nụ cười rạng rỡ và thái độ thân thiện quen thuộc.

'Hôm nay là ngày gì thế này? Tại sao lại không đúng lúc đúng chỗ thế này?"

Prik chỉ có thể nghĩ thầm điều này trong đầu khi cô nhanh chóng di chuyển để mời Pranot đến một chỗ ngồi trong đình, thể hiện sự phục vụ đặc biệt của cô ấy.

"Xin chào Khun Pin, Khun Kua, Công chúa..." Pranot mỉm cười tinh nghịch khi cúi đầu chờ nắm tay Công chúa Anil để đặt một nụ hôn kính trọng như thường lệ.

Nhưng lần này, Công chúa Anil vội vàng giấu tay sau vòng eo thon thả.

"Ngươi không thể làm vậy, Pranot... Đây là Thái Lan."

Công chúa khịt mũi, lo lắng nhìn khuôn mặt giận dữ của Tiểu thư Pin.

"Vậy tôi sẽ đợi khi chúng ta tới Anh vậy."

Pranot bật cười, nhắm mắt lại thích thú. Vô tình, anh không nhận ra vẻ u ám trong mắt Tiểu thư Pilantita.

"Điều gì khiến ngươi đến đây vậy, bạn tôi?" Công chúa Anil nói và mời Pranot ngồi xuống bên cạnh Kuakiat, người đang ngồi bất động. "Hãy ngồi xuống uống trà và ăn bánh mà Khun Pin đã làm nhé."

"Chỉ là tôi nhớ Người nên tôi ghé qua thăm thôi." Pranot nhấc tách trà nóng lên và nhấp một ngụm với vẻ mặt thoải mái như một chàng trai tốt bụng với phong thái như trước. "Hôm nọ tôi ghé qua, nhưng Công chúa đã đến Chiang Mai."

Khuôn mặt của Pilantita co giật nhẹ khi chính tai cô nghe thấy những lời 'chỉ là tôi nhớ Người' của Pranot.

"Tôi đã đến dự đám tang của chú Chakkham; cha của Khun Euang."

"Tôi cũng nghe nói về việc này rồi, thưa Công chúa. Khun Euang chắc hẳn rất buồn." Chàng trai vừa nói vừa nhấc chiếc bánh sô cô la lên trước khi giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ ngưỡng mộ với Pilantita, nhưng Tiểu thư Pin chỉ gật đầu đáp lại.

"Đau buồn là điều tự nhiên. Bạn có thích hương vị của bánh không, Pranot?" Công chúa Anilaphat đã cố tình lái cuộc trò chuyện ra khỏi chủ đề về Tiểu thư Euangfah, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của mình đối với Tiểu thư Pilantita.

"Tôi rất thích, thưa Công chúa... Tay nghề của Khun Pin thật điêu luyện." Pranot cười thật sảng khoái và vui vẻ làm cho Kuakiat bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn.

"Tay nghề nấu ăn của Tiểu thư rất tốt đấy Pranot, bất kể là món tráng miệng của Thái hay là món tráng miệng nước ngoài" giọng của Kuakiat mang theo một vẻ tự hào, như thể anh ta coi Tiểu thư Pilantita là vật sở hữu của mình. "Cái bánh sô-cô-la này chắc là làm từ cuốn sách tôi mang đến cho Khun Pin phải không?"

"..."

Đôi mắt của Prik mở to khi nghe cuộc trò chuyện nói về một chủ đề mà cả cô và Tiểu thư đều giữ bí mật. Trong khi đó, Tiểu thư Pilantita vẫn ngồi yên, dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó, như thể cuộc trò chuyện chỉ là cơn gió thoảng qua.

"Ta nghĩ chắc là Khun Kua đã hiểu lầm rồi... Chiếc bánh này thực ra là công thức của Mae Chuen, đầu bếp của Cung điện Horadee của anh trai ta."

Công chúa Anilaphat bực bội cắt ngang cuộc nói chuyện vì cho rằng việc Tiểu thư Pin đã sử dụng công thức làm bánh của anh ta chỉ là một vấn đề nhỏ có thể bỏ qua. Nhưng sự khoe mẻ ích kỷ trong lời nói của Khun Kua như thể Khun Pin là của anh ta là điều mà Anil không thể chấp nhận được, dù chỉ trong giây lát.

"Tôi..." Kuakiat nói với giọng hoang mang, anh nhận ra rằng hôm nay không phải là ngày để anh nói thêm bất cứ lời nào với hàm ý tán tỉnh Khun Pin nữa.

"Thực ra tôi có việc muốn nói với Công chúa Anil."

Một người không hiểu gì về tình hình chiến tranh căng thẳng trên bàn trà đã lên tiếng giữa cuộc trò chuyện.

"Có chuyện gì thế Pranot?"

"Tôi muốn biết lịch trình trở về Anh của Người, thưa Công chúa Anil." Pranot nói, nâng ly trà nóng lên và nhấp một ngụm mà không hề thấy nóng gì.

Điều đó trái ngược với trái tim đang bốc hỏa của Pilantita.

Sắc mặt cô tái nhợt, hoàn toàn tái nhợt...

"Tôi sẽ trở lại Anh cùng ngày với Công chúa." Pranot vẫn mỉm cười rạng rỡ như mọi khi.

"Trường đại học của Công chúa sắp bắt đầu lịch học mới rồi. Chúng ta hãy khởi hành vào đầu tháng sau nhé?"

Công chúa Anil duỗi người ra khi nhìn chàng trai trẻ trước mặt.

Lần đầu tiên, Công chúa Anil muốn nhấc tay lên và đánh thật mạnh vào miệng Pranot vài cái cho bỏ cơn tức.

.

.

.

Lần sau Pranot nên biết cách giữ mồm giữ miệng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro