C.23 HẠNH PHÚC CỦA KHUN PIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khun Pin"

Tiếng kêu dịu dàng của Công chúa Anilaphat vang lên bên đôi tai đang đỏ bừng của Pilantita, người đang bận tìm kiếm những bộ quần áo lộn xộn của mình rải rác khắp mép giường.

"Ùm..."

Pilantita tỏ ra hoàn toàn bình thản khi Công chúa Anil ôm cô từ phía sau. Cơ thể trần trụi của Công chúa áp sát lên tấm lưng mịn màng của cô, mang lại cảm giác mềm mại đầy quyến rũ. Bàn tay mảnh khảnh của Công chúa Anil vươn ra, khéo léo bắt trọn bầu ngực tròn trịa của Pilantita trước khi nhẹ nhàng xoa nắn vân vê nó. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, mím chặt môi hưởng thụ khi cô để cho Công chúa vừa trêu đùa hai đỉnh núi vừa đặt một nụ hôn dịu dàng lên vai mình...

"Tại sao nàng lại dậy sớm như vậy, trời còn chưa sáng hẳn mà?" Công chúa Anilaphat hôn lên bờ vai mảnh khảnh của Khun Pin rồi lẩm bẩm, tiếp tục đưa bàn tay di chuyển xuống cái bụng phẳng lì của Pilantita, vuốt ve nó, không muốn rời đi chỗ khác.

"Ta phải nhanh chóng quay về Cung điện Bua để chuẩn bị bữa sáng cho Anil." Pilantita vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo tay Công chúa từ bụng của mình lên và áp vào má mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầy yêu thương

"Khun Pin nghĩ rằng ta chỉ biết mỗi việc ăn uống thôi sao," lời nói nũng nịu của Công chúa Anilaphat dễ dàng khiến Tiểu thư Pilantita mủi lòng...

"Ta sợ rằng Dì Pad sẽ lo lắng khi không tìm thấy ta," Pilantita nghiêng mặt và dịu dàng hôn lên bàn tay mà cô đã nắm suốt từ nãy giờ. "Anil, đừng nhõng nhẽo nữa mà."

Công chúa Anil tựa cằm lên đôi vai thon thả của Tiểu thư Pin với vẻ mặt nài nỉ, ôm chặt lấy vòng eo thanh tú của Pilantita như thể sợ rằng nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt cô...

"Bởi vì ta vẫn khao khát được ôm Khun Pin mãi thôi..."

Khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào như vậy, trái tim của Pilantita run lên, đặc biệt là khi người phía sau cô, dùng tone giọng đầy gợi tình và lướt sóng mũi cọ dọc theo chiếc cổ nóng bỏng của cô.

Ý thức của Pilantita dường như đang bị phân tán không thể kiểm soát được...

"Anil đã ôm ta cả đêm rồi..." Giọng nói của người được bao bọc trong cái ôm nhẹ nhàng vang lên. "Như vậy vẫn chưa đủ với nàng sao?"

"Cho dù từ nay về sau ta có thể ôm Khun Pin cả đời..." Công chúa Anilaphat thì thầm bên vành tai hồng hào của Pilantita: "...ta vẫn cảm thấy không đủ."

"Anil thật là biết dỗ ngọt người khác..."

Lời của Pilantita không hề khoa trương chút nào...

Công chúa Anilaphat từ nhỏ đã được đánh giá là thông minh và khéo léo trong việc giao tiếp với những lời nói duyên dáng. Khi trưởng thành, thái độ và ứng xử của cô ngày càng tinh tế và được lòng người, đến mức ngay cả Tiểu thư Pin cũng phải ngạc nhiên...

Giờ đây, khi họ xác định tiến vào mối quan hệ thân mật với nhau, mỗi lời nói của Công chúa Anil ngày càng mang giọng điệu tán tỉnh, khiến người nghe thấy nổi da gà.

Đặc biệt là khi nó được thốt ra từ đôi môi dịu dàng của Công chúa Anil...

Câu 'Anil thật biết dỗ ngọt người khác', quá đúng thực tế, không có gì để tranh cãi.

"Là lời nói ngọt ngào hay đôi môi của ta ngọt ngào?" Công chúa Anil say đắm hôn lên môi Pilantita và nói thêm: "Khun Pin có lẽ là người hiểu rõ hơn ai hết".
.
.
.

"Anil, nàng có thể đổi câu nói của nàng thành... 'chỉ có ta mới hiểu' được không? Như thế mới chuẩn hơn." Pilantita nói như thể đang hờn dỗi, mặc dù cô cũng không thể hiểu rõ lý do tại sao lại dỗi.

"Chỉ có ta...mới biết đôi môi của Anil ngọt ngào như thế nào..."

"..."

"Nếu có ai đó dám nói rằng biết vị ngọt đôi môi của Anil..."

"..."

"Ta sẽ trừng phạt Anil thật nặng để đảm bảo điều đó không xảy ra nữa..."

Khi nghe điều này, Công chúa Anilaphat cười khúc khích, không thể giấu được sự vui vẻ trước khi hôn lên đôi má trong trẻo của Pilantita một cách hài lòng.

Không cần nghĩ suy gì nữa, Công chúa Anil phải thưởng nóng cho sự đáng yêu của Pilantita. Cô lướt bàn tay tới hai khỏa ngực tròn trịa của Khun Pin, và lại là những cái vuốt ve mơn trớn, xoa nắn nhẹ nhàng, sau đó đột ngột nhắm ngay đầu nhụy mà vân vê, se tròn...đến khi chúng dựng đứng và đỏ ửng lên. Lúc này Pilantita chỉ có thể ôm chặt trái tim mình khi toàn bộ cơ thể cô cuộn xoáy trong một cảm giác tê dại. Công chúa Anil đang ôm trọn cơ thể cô từ phía sau và vẫn chưa có ý định từ bỏ bầu ngực của cô. Trong vô thức bàn tay cô siết chặt cánh tay Công chúa Anil, trong khi cổ họng cô đang cố kìm nén những tiếng rên rỉ ái muội... Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể kìm chế nổi mà phải thốt lên

"Anil...Anil..."

Nhưng Công chúa Anil dường như không có ý định trả lời vào lúc này...

Cô lướt đôi môi đầy đặn của mình dọc theo cổ Pilantita, như thể đang thưởng thức một loại trái cây ngon lành. Pilantita cắn môi kìm nén khi Công chúa Anil nghịch ngợm nhấm nháp vành tai của mình.

"Anil... làm ơn dừng lại được không?" Giọng Pilantita khàn đặc khi đưa ra lời cầu xin nghỉ ngơi, "Anil, nàng biết ta đang rất vội mà..."

"Ừm hửm," Công chúa nói một cách quyến rũ, "nếu Khun Pin đang vội..."
.
.
.

"Vậy thì ta sẽ đánh nhanh rút gọn cho nàng"

"Anil!"

Tiểu thư Pilantita chỉ cao giọng rồi sau đó mím môi thật chặt đến nỗi chúng gần như chuyển sang màu tím. Bàn tay mảnh khảnh của Công chúa Anil bắt đầu trượt xuống, mân mê vùng da mỏng manh, nhạy cảm và ẩm ướt của cô.

Thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay Công chúa run lên như sắp lên cơn sốt. Pilantita siết chặt cổ tay Công chúa, siết chặt hơn nữa và áp đầu vào cổ Công chúa, cố gắng kìm nén những cảm xúc mãnh liệt của mình. Đặc biệt là khi Công chúa Anil chiếm hữu và xâm nhập vào cơ thể cô... Lúc đầu là cảm giác siết chặt, sau đó di chuyển vào ra nhịp nhàng, thong thả, rồi tăng dần tốc độ chuyển thành những cú đâm nhanh và sâu khuấy đảo bên trong, cứ thế lặp đi lặp lại đưa cô vào vùng đất thần tiên...

Pilantita run lên, co giật nhẹ khi cuộc vui đến đỉnh điểm... cô tìm kiếm cái ôm đầy dục vọng đam mê của Công chúa Anilaphat, người đang nhìn cô với ánh mắt say mê. Công chúa Anil đặt những nụ hôn dịu dàng lên má và vầng trán không tì vết của Pilantita.

"Nàng có thấy không..."

"..."

"Ta đánh thắng trận rất nhanh phải không?" Công chúa Anil nói rồi cười khúc khích.

"Anil!"

"Ừm hửm?"

"Sao nàng cứ thích chọc tức ta vậy?" Pilantita hờn dỗi nhìn cô.

"Bởi vì khi tức giận, trông Khun Pin rất dễ thương." Công chúa Anil trả lời, tựa người vào gối và nở nụ cười rạng rỡ.

"Anil nghỉ ngơi tiếp đi, trời vẫn còn sớm," Pilantita đưa tay vuốt ve mái tóc của Công chúa Anil. "Đêm qua, nàng đã đi một chặng đường dài... và hơn nữa..."

"Hơn nữa thế nào, Khun Pin?" Đôi mắt long lanh của Công chúa Anil ranh ma nhìn Pilantita.

"Hơn nữa, đêm qua... Anil hầu như không có ngủ."

Pilantita vừa nói vừa vuốt ve những đầu ngón tay của mình trên đôi má nhợt nhạt của Công chúa Anil. Mặc dù cô ấy hoàn toàn nhận thức được rằng câu trả lời của mình là không khác gì tự rơi vào cái bẫy do người trước mặt giăng ra....

Nhưng nếu đáp án đó làm hài lòng kẻ xảo quyệt này...

...Để có thể đổi lại một nụ cười rạng rỡ, để lộ lúm đồng tiền sâu trên má của người con gái cô yêu...

...Thì Pilantita sẵn sàng lao xuống hố sâu mà không cần đắn đo suy nghĩ.

"Nhưng Anil muốn ăn gì cho bữa sáng hôm nay?" Pilantita nói bằng giọng nhẹ nhàng như thể đang thương lượng với một bé gái.

"Bất cứ món gì có thể bồi bổ cho ta đủ sức lực cho đêm nay..." Công chúa Anilaphat nở một nụ cười gian xảo.

"Anil!" Pilantita gào lên với giọng bực bội, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là đe dọa bằng lời nói với người đang ôm cô trong vòng tay ấm áp này. Cô sợ rằng bất kỳ tác động nhỏ nào, chẳng hạn như nhéo hoặc đánh Công chúa Anil, có thể làm hỏng vẻ ngoài xinh đẹp của Anil, hơn nữa cô còn lo ngại hơn về khả năng bị Công chúa Anil tấn công ngược lại và hậu quả là bản thân sẽ phải chịu ức hiếp lần nữa.

Pilantita chỉ có thể liếc nhìn Công chúa Anilaphat, người đang cười không ngừng với giọng cười giòn tan. Sau trận cười, bộ đôi tinh nghịch giả vờ ngây thơ, giấu mình dưới tấm chăn và trao nhau nụ cười ngọt ngào.

"Ta muốn Khun Pin làm một bữa sáng đơn giản ở đây và ăn cùng nhau, nàng có thể làm được không?"

"Vậy thì ta sẽ chiều theo Anil," Pilantita nở một nụ cười dịu dàng trước khi trìu mến cúi xuống hôn lên đôi môi đầy đặn của cô. "Ta định đi tắm và thay quần áo một chút, rồi sẽ quay lại với Anil ngay."

"Ùm, ta sẽ đợi nàng, Khun Pin."

Đôi mắt đen ấy giờ đây long lanh sáng ngời, khiến mặt Pilantita đỏ bừng vì ấm áp. Vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng, cô nhẹ nhàng hôn lên đôi má dịu dàng của Công chúa với một chút xấu hổ. Sau đó, Pilantita quyết tâm đứng dậy và mặc quần áo, mặc dù cô cảm thấy rất luyến tiếc khi phải xa người trên giường dù chỉ một giây phút.

"Ta đi đây."

"Khun Pin hãy quay lại nhanh nhé." Công chúa Anil nở nụ cười dịu dàng như thường lệ, nhưng lần này, ánh sáng lấp lánh trong mắt cô ấy sáng gấp đôi so với trước.

Pilantita nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vội vàng bước ra khỏi phòng, và không dám nhìn lại...

Vì nếu nhìn lại, e rằng cô ấy sẽ không nỡ rời đi nữa...
.
.
.

"Buổi sáng tốt lành, thưa Tiểu thư."

"Prik!"

Sau khi chào hỏi xong, Prik cứ đứng trước phòng cười mỉm. Tiểu thư Pin bất ngờ sửng sốt vì không ngờ lại có sự hiện diện của Prik như thế này.

"Em làm gì đứng đây lúc này vậy Prik?" Pilantita đưa tay lên vỗ ngực như thể đang cố trấn an trái tim đang đập nhanh của mình để nó chậm lại.

"Không có gì lạ khi em đến Cung điện Pine vào sáng sớm để hầu hạ cả, thưa Tiểu thư..." Đôi môi khô nẻ của Prik cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, tinh nghịch, dường như ẩn chứa một chút lo lắng.

"Nhưng lý do gì mà Người lại có mặt trong phòng ngủ của Công chúa Anil từ sáng sớm vậy ạ? Điều đó mới là kỳ lạ hơn đấy ạ..."

"Ta, ừ... ừm..." Giọng nói và cử chỉ của Tiểu thư Pin lần này cứ ấp úng đáng ngờ. "Dù sao đi nữa, đó không phải việc của em, Prik."

"Vâng ạ, chắc chắn rồi thưa Tiểu thư," Prik nở nụ cười xảo quyệt trước khi cúi đầu trước Tiểu thư Pin một cách kính trọng.

"Ta đi đây..." Pilantita ngẩng đầu lên với vẻ kiêu ngạo, và cô ấy có thể đã tự tin bước trở về Cung điện Bua nếu như Prik không nói với nụ cười tự mãn và giọng điệu kiêu kỳ, hỏi...

"Tiểu thư của em..."
.
.

"Hình như Tiểu thư đã cài nhầm nút áo rồi."

"..."

Vẻ mặt của Pilantita tái đi, và cô nhanh chóng cúi xuống, điên cuồng kiểm tra bản thân với vẻ mặt lo lắng. Khi phát hiện ra mọi thứ trên cơ thể mình đều hoàn hảo, không có gì khác thường, đôi lông mày xinh đẹp của cô nhíu lại khó chịu.

"Tất cả đều ổn mà Prik!" Cô hướng cái nhìn cáu kỉnh của mình về phía Prik.

"Có phải vậy không, thưa Tiểu thư?" Prik mở to mắt giả vờ như thể cô ấy hoàn toàn ngạc nhiên. "Có lẽ em đã nhìn nhầm, vì lúc này trời vẫn còn tối."

"..."

Nụ cười toe toét của Prik có vẻ hời hợt, thậm chí ngây thơ, nhưng đôi mắt to màu hạt dẻ của cô ấy có vẻ khá tinh ranh. Pilantita nghĩ thầm...
.
.

Có phải cô ấy đã bị Prik đánh lừa?...

--------------

"Có phải con không, Khun Pin?" Công chúa Padmika ngạc nhiên hỏi ngay khi chân Pilantita vừa bước vào Cung điện Bua. Lúc này, trái tim của Tiểu thư Pin gần như rớt ra ngoài.

Dì Pad chưa bao giờ dậy sớm như vậy, nhưng hôm nay Dì lại ở phòng khách từ sáng sớm, Pilantita tự hỏi hôm nay là ngày đặc biệt gì...mà Dì Pad lại hành động khác thường như vậy.

"Dạ... là con thưa Dì," giọng Pilantita đã run lên vì nhiều lo lắng.

"Con đã ở đâu thế?" Giọng nói bình tĩnh của Dì Pad khiến người ta khó đoán được cảm xúc của Dì lúc này.

"Con đến ở lại Cung điện Pine, thưa Dì." Pilantita quyết định thành thật trả lời. "Tối qua con đến gặp Công chúa Anil và trò chuyện đến khuya nên con ở lại phòng khách của Cung điện Pine ạ."

Pilantita cố thở nhẹ nhàng bình tĩnh nhất có thể.

"Là vậy sao?"

"Vâng, thưa dì."

"Nếu là Công chúa Anil, ta cũng không thể trách con được."

"..."

"Nhưng, dù làm gì đi nữa, hãy hết sức quan tâm đến sức khỏe của Công chúa Anil." Nghe vậy, trái tim Pilantita chợt co thắt.

"Chúng ta là những bề tôi trung thành của Bệ Hạ..."

Khi cô nghe đến cuối câu nói của Dì Pad...

Trái tim của Pilantita tan nát...

"Dạ, con hiểu rồi thưa Dì."

Khi nghe thấy câu trả lời thẳng thắn đến mức lừa dối của chính mình, suy nghĩ của Pilantita bắt đầu rối loạn như đàn kiến vỡ tổ.

Mặc dù cô không biết hành động nào của mình có thể bị coi là tội lỗi.

Nhưng bây giờ cô vẫn cảm thấy rất có lỗi...

Cô tự hỏi liệu mình có muốn tiếp tục tình cảm này không?...

Câu trả lời là 'Tôi vẫn muốn'.

Không phải vì cô cố chấp hay không muốn nghe theo lời nói của Dì mình...

Hóa ra khi đến giai đoạn này của cuộc đời, Pilantita không thể cưỡng lại trái tim mình.

Cô thà bị đày xuống địa ngục hay rơi xuống vực sâu vạn trượng, còn hơn là phải chia tay với Công chúa Anilaphat yêu dấu của mình...

"Khun Pin đi tắm đi, không phải con phải chuẩn bị bữa sáng cho Công chúa Anil sao?"

"Hôm nay Công chúa dặn con chuẩn bị bữa sáng ở Cung điện Pine dì ạ. Cô ấy thích bữa sáng đơn giản hơn."

Pilantita trả lời trước khi nhìn xuống chân mình.

"Ta không bắt con chịu trách nhiệm điều gì cả. Tại sao con lại cúi đầu như vậy?" Công chúa Padmika nhẹ nhàng thở dài khi quan sát vẻ mặt u ám đột ngột của cháu gái mình. "Về việc ở lại qua đêm, nếu đó là mong muốn của Công chúa Anil, ta không phản đối."

"..."

"Ta chỉ không muốn con làm phiền Công chúa thôi."

"Vậy... Nếu tối nay Công chúa lại mời con..." Giọng của Pilantita rất nhỏ, phải chăm chú mới lắng nghe được. "Con có thể ở lại Cung điện Pine được không Dì?"

Công chúa Padmika nhìn cháu gái mình với vẻ mặt dịu dàng. Khi nhận thấy sự xanh xao và lo lắng trên khuôn mặt đáng yêu của cô, Bà nói với giọng nhẹ nhàng.

"Con có thể ở lại, Khun Pin." Công chúa Padmika nở một nụ cười nhẹ, "nếu thích hợp, Khun Pin"

"Dạ, thưa Dì."

Pilantita cúi đầu chào Dì mình trước khi bước lên phòng, Công chúa Padmika nhìn chăm chú vào tấm lưng mảnh mai của cháu gái mình cho đến khi cô ấy khuất dạng.

Đôi mày bà nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
.
.
.

Có điều gì đó làm bà rất lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro