C.22 "GHIM TRÂM"...CHIẾM NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chương này giống như Chương 9, tác giả sử dụng Ngôi thứ nhất để kể chuyện dưới góc nhìn của Công chúa Anil)

"Pilantita chỉ thuộc về một mình Công chúa Anilaphat thôi..."

Pilantita nói ra câu này bằng một giọng nói hết sức dịu dàng, nhưng ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng rồi, có thể thấy nàng ấy đã quyết tâm thế nào khi dũng cảm nói với tôi lời thật lòng này. Tuy nhiên, thật khó để tâm trí đang bối rối của tôi có thể bắt kịp với sự chuyển biến tâm lý nhanh chóng và đầy bất ngờ này.

Lúc này, tai tôi chỉ nghe thấy âm thanh nhịp tim của chính mình đang đập dồn dập, trong khi bụng tôi thì bồn chồn như quay cuồng với sự rung chuyển của hàng triệu con bướm, đôi cánh của chúng không ngừng chuyển động. Tôi vẫn luôn tự tin rằng ý thức của tôi từ trước đến giờ luôn tỉnh táo và kiên định, nhưng giờ phút này đây nó đã bị lung lay và cuốn phăng đi bởi một cảm giác vui sướng trào dâng mà tôi chưa từng có trước đây.

So với những lời nói đầy bối rối và u ám của Khun Pin vào tuần trước, 'Chúng ta... làm sao chúng ta có thể yêu nhau như vậy được?' Lời nói đó giống như một chất độc chết người có thể giết chết trái tim tôi ngay lúc đó. Nhưng ngay lúc này, câu nói ngọt ngào Khun Pin vừa thốt ra giống như một liều thuốc tiên có tác dụng chữa lành hiệu quả cho tôi trở lại bình thường trong chớp mắt.

Tôi dám khẳng định rằng khi nào tôi còn sống thì khi đó không còn có lời tỏ tình nào ngọt ngào hơn câu nói ngắn gọn và giản dị của Khun Pin đêm nay.

"Pilantita... thuộc về ai?"

Tôi nhẹ nhàng nâng cằm của người con gái đang ngượng ngùng vùi mặt vào ngực tôi, để chúng tôi có thể nhìn vào mắt nhau. Ngay khi chạm mắt nhau tôi mới biết rằng hóa ra mặt Khun Pin đã đỏ bừng như thể bị sốt. Đôi mắt nâu to tròn trước kia luôn đầy bất an và ngập ngừng thì giờ đây lại toát lên vẻ tự tin và kiên định, như thể khẳng định với tôi một lần nữa, không còn chút mảy may nghi ngờ nào.

"Ta thuộc về Anil."

"..."

"Mãi mãi chỉ thuộc về nàng."

"..."

Tôi không thể không mỉm cười ngay khi nghe những lời nói đáng yêu của Khun Pin.

Trong khoảnh khắc đó, tình cảm mà tôi đã kìm nén bấy lâu nay bỗng trào dâng một cách không thể kiểm soát. Tôi cười rạng rỡ như chưa từng được vui như hôm nay. Và Khun Pin cũng không khác gì tôi, nàng ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mê đắm, tỏa sáng rực rỡ như thể nói rằng nàng đã yêu tôi sâu sắc thế nào.

"Còn Anil thì sao?..."

"..."

"Anil thuộc về ai?"

"..."

Khun Pin lại dùng đôi mắt nâu hút hồn ấy nhìn tôi, nhưng lần này có vẻ hơi khác thường. Đôi mắt nâu mang thông điệp yêu thương ngọt ngào, nhưng kèm theo đó là một ánh nhìn nghiêm túc thể hiện quyết tâm dồn ép tôi phải cho nàng một câu trả lời rõ ràng.

Tôi nhận ra bản thân mình giờ đây như bị nghiện việc vuốt ve đôi gò má hồng hào của người con gái đang tỏ ra rất kiên quyết trước mặt mình. Nhưng tôi cứ mải vuốt ve và dành một chút thời gian để suy ngẫm, trong khi người kia đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của tôi.

Thế là tôi cúi xuống hôn lên vầng trán nàng thật lâu, ước gì nụ hôn này sẽ coi như lời hứa giữa chúng tôi.

"Thật ra, ngay từ đầu, bản thân ta đã thuộc về Khun Pin rồi..."

"..."

Khun Pin đáp lại lời tôi bằng một nụ cười kèm theo những giọt nước mắt vui mừng long lanh trong mắt nàng ấy. Nàng đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra và nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, khiến tim tôi lại lỡ nhịp. Đôi mắt quyến rũ của Khun Pin dường như đang mời gọi tôi hôn lên má nàng. Mùi hương ngọt ngào gợi cảm trên làn da của Pilantita làm các giác quan của tôi như được khởi động, và tôi không khỏi bốc đồng hôn lên môi nàng, mặc cho những cảm xúc tự do tuôn trào trong khoảnh khắc đó.

Khun Pin sửng sốt trước cái hôn bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng và ấm áp của tôi. Nàng ấy nhanh chóng thu lại khuôn mặt đỏ bừng của mình và dùng bàn tay nhỏ bé đẩy cơ thể tôi ra, tạo ra một khoảng cách giữa chúng tôi.

"Anil...nàng có thể dừng lại trước được không?"

"Tại sao?"

"Ta..."

"Hay là Khun Pin ghét ta..."

"Không, không phải như thế!"

"..."

"Ai có thể ghét Anil được chứ," Khun Pin nói với vẻ ngại ngùng.

"Nếu nàng không ghét ta... vậy tại sao nàng lại đẩy ta ra?" Tôi nhìn nàng, giả vờ như đang giận lẫy.

"Ta chỉ là..."

"..."

"Có chút không thở được."

Khi nhìn thấy Khun Pin cúi đầu và ngượng ngùng cắn môi, tôi chỉ biết cười. Khun Pin ném cho tôi một cái nhìn khó chịu khi thấy tôi cười.

"Anil... Nàng cười gì nhiều thế?"

Tôi lại càng bật cười lớn hơn vì thấy Khun Pin quá đáng yêu.

"..."

"Khun Pin thật dễ thương quá đi..."

"..."

Tôi nói với một nụ cười ngọt ngào trong khi vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người trước mặt và đặt nàng ấy vào lòng. Sau đó tôi tựa đầu vào vai nàng, hoàn toàn lắng nghe được vào lúc này, tim Pilantita đang đập rất nhanh.

"Không ai dễ thương bằng Anil," Khun Pin nói, nhẹ nhàng vuốt ve má tôi một cách trìu mến, cưng nựng tôi như thể tôi vẫn còn là một em bé.

"Đặc biệt là khi Anil cười..."

"..."

"Để lộ ra hai lúm đồng tiền của nàng thật đáng yêu..."

Khun Pin cười thật ngọt ngào trước khi cúi xuống dịu dàng hôn lên cả hai má tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng những xúc cảm đang tràn ngập trong tôi theo từng cái chạm mềm mại của Khun Pin.

"Ta vẫn luôn ước rằng..."

"..."

"Rằng một ngày nào đó ta có thể hôn lên lúm đồng tiền của Anil..."

Tôi không chắc có phải do những lời nói ngọt ngào của Pilantita hay là do những cái hôn nhẹ nhàng tinh tế đọng lại trên má tôi...

...tất cả đã quyến rũ tôi đến mức...

"Nhưng Anil không giống như Khun Pin, ta chỉ muốn ăn sạch Khun Pin thôi..."

Tôi không nhịn được mà hôn lên đôi môi căng mọng của nàng ấy rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào khám phá, tận hưởng hương vị ngọt ngào đã bị dồn nén bấy lâu ở đối phương...

Hương vị của nụ hôn chứa đầy sự khao khát, ấm áp và ngọt ngào... Đặc biệt là khi Pilantita đáp lại tôi bằng cách quàng tay qua vai tôi, kéo tôi lại gần hơn, như thể nàng không bao giờ muốn để tôi đi. Tôi càng thấy mình bị cuốn vào nụ hôn này, không thể dứt ra được...

Sau một lúc nồng nàn, tôi quyến luyến định rời khỏi đôi môi nàng, ngay lúc đó đầu lưỡi ấm áp của Pilantita bắt đầu đáp lại tôi, khám phá, khiêu khích và quấn lấy đầy đam mê, khiến tôi như bị kích tình mạnh hơn.

Tôi có nên dễ dàng bỏ qua cơ hội này như vậy không?...

Tôi tự hỏi bản thân như thế, nhưng đã không còn kịp để tôi tìm ra câu trả lời nữa rồi. Tôi lướt đôi môi xuống, nhẹ nhàng hôn từng chút một lên chiếc cổ thon dài, rồi dùng chiếc lưỡi ấm nóng của mình nhẹ nhàng say đắm đi một đường từ cổ ra sau vành tai đỏ hồng của người con gái tôi thương.

Bàn tay nhỏ bé lướt theo nhịp điệu của chiếc lưỡi nhẹ nhàng ghì nhẹ lên vai tôi, cùng với cái cắn môi kìm nén của người ngồi trên đùi tôi, khơi dậy trong lòng tôi ngọn lửa khát khao mãnh liệt...

"Tối nay... Khun Pin..."
.
.
.

"có thể hoàn toàn thuộc về ta không...?"

Tôi thì thầm ngọt ngào vào tai Pilantita, rồi cắn nhẹ vào vành tai mỏng của cô ấy một cách gợi tình.

Khun Pin mặt đỏ bừng bất động một lúc lâu. Nàng nuốt nước bọt trước khi trả lời câu hỏi của tôi bằng một giọng bình tĩnh nhẹ nhàng...

"Ta là của Anil..."

"..."

"Anil muốn làm gì cũng được."

"..."

Vào lúc này, khuôn mặt ngọt ngào của Pilantita bình tĩnh như thể đã cân nhắc rất kỹ chuyện đó..."

Cho nên tôi không còn có lý do gì để ngần ngại với điều đó nữa...

Tay tôi từ từ cởi từng cúc áo của người đang thẹn thùng run rẩy trên đùi tôi. Tôi như ngừng thở mỗi khi ngón tay tôi chạm vào làn da mềm mại, nóng bỏng của Khun Pin.

Tôi chỉ có thể hít một hơi thật sâu và cố nuốt nước bọt.

Mỗi một hành động của tôi đều được thực hiện với tốc độ cực kỳ chậm...cho đến khi bộ ngực đầy đặn của Pilantita lộ ra trước mắt tôi.
.
.
.

Tôi gần như nín thở đến khi cảm giác như mình sắp chết ngạt.

Bất thình lình, Khun Pin xấu hổ đưa tay ra và kín đáo che đi bộ ngực xinh đẹp của mình.

Làn da mỏng manh, mịn màng của nàng giờ đây đã đỏ hồng lên, cơ thể cũng nóng bừng lên. Tôi mỉm cười dịu dàng để xoa dịu sự lo lắng của nàng ấy, rồi chậm rãi gỡ bàn tay của Khun Pin đang che ngực sang quấn quanh cổ tôi.

"Anil..."

"Ta đây"

"Khun Pin ngại..."

"Sao nàng lại ngại?... Nàng rất xinh đẹp," tôi vừa nói vừa dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên nhũ hoa màu hồng nhạt của Pilantita. "Khun Pin có thể cho ta không?"

Pilantita ngượng ngùng ngước mắt lên nhìn tôi và trả lời bằng một nụ hôn nồng nàn lên môi tôi...

Tôi cẩn thận gỡ chiếc trâm vàng ra khỏi búi tóc của Khun Pin, để mái tóc đen bóng của nàng xõa xuống chiếc cổ trắng ngọc ngà. Sau đó, tôi nhẹ nhàng dìu đôi vai thon thả để nàng ấy ngả lưng nhẹ nhàng vào chiếc giường rộng rãi, đầu tựa lên gối. Tôi vươn tay cởi váy và nội y ra khỏi cơ thể mảnh mai của nàng, bởi vì những thứ vải vóc rộng thùng thình này đang rất vướng víu cản trở tôi vào lúc này...

Nhanh như chớp, Khun Pin đã giấu cơ thể đang không còn một lớp vải của mình dưới tấm chăn trên giường. Tôi cười nhẹ với người yêu đang bẽn lẽn của mình và đưa tay tắt đèn đầu giường, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu, hy vọng nó sẽ giúp Khun Pin bớt căng thẳng.

Sau đó, tôi cũng cởi hết quần áo, rồi nhẹ nhàng đặt mình lên phần thân ấm áp phía trên Khun Pin, người đang nằm dưới tấm chăn mỏng. Tôi mở chăn và đắp lên người hai chúng tôi.

Khi da thịt tiếp xúc nhau, xúc cảm mềm mại mịn màng từ làn da bên dưới cơ thể tôi khiến tôi đắm chìm như bị mê hoặc.

"Khun Pin..."

"..."

"Nàng có yêu ta không?"

Tôi hỏi trong khi nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của Pilantita. Người con gái bên dưới tôi mím chặt môi và không đưa ra một phản ứng nào. Thế là tôi lại tinh nghịch trêu đùa nhũ hoa của nàng, tôi mút mát nhẹ nhàng hai nhũ hoa ngọt ngào để khơi dậy cảm giác ham muốn trong nàng, rồi cuối cùng mút lấy thật mạnh, khiến Pilantita giật mình và vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Nhưng vẫn không có câu trả lời...

Đã thế thì...

Tôi háo hức tìm kiếm đáp án cho câu hỏi đó bằng cách chậm rãi miết những ngón tay của mình lên khắp cơ thể của Pilantita. Mặc dù tôi biết rằng Khun Pin phải nín thở và căng cứng bụng mỗi khi đầu ngón tay của tôi lướt qua mơn trớn khắp nơi trên cơ thể đang cháy rực của nàng.

Nhưng Khun Pin tiếp tục giữ im lặng... Thay vì trả lời, nàng ấy đáp lại bằng cách ôm tôi thật chặt từ bên dưới và hôn liên tục lên má tôi.

Tôi tiếp tục đặt những nụ hôn lên cơ thể ấm áp của Khun Pin... bắt đầu từ vầng trán sáng, di chuyển xuống mí mắt xinh đẹp, đôi má ửng hồng và chiếc cằm cong, rồi dịu dàng rúc vào sau đôi tai ửng hồng, nhấm nháp, mút mát nhẹ nhàng vành tai nàng, sau đó mút dọc theo chiếc cổ duyên dáng của nàng ấy một lúc. Khun Pin như không thể cưỡng lại những xúc cảm nóng bỏng này, nàng ôm chặt lấy eo tôi, kéo cơ thể hai chúng tôi dán sát vào nhau hơn nữa...

Tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực xinh đẹp của Khun Pin, sau đó dùng đầu lưỡi ấm nóng của mình liếm mút, nhấm nháp hai đỉnh núi hồng hào, dựng đứng đầy gợi cảm và khiêu khích. Cơ thể của Khun Pin vô tình đáp lại, run lên và nàng vô thức cong người ưởn ngực đón lấy đầu lưỡi nóng hổi của tôi.

Tôi thưởng thức bộ ngực tròn trịa của Khun Pin một hồi lâu... sau đó chậm rãi lướt đầu lưỡi ướt đẫm của mình đi một đường từ khe núi xuống đến cái bụng phẳng lì trắng nõn nà, mịn màng như nhung. Khun Pin lúc này bắt đầu thở hổn hển, bụng dưới căng chặt theo từng cử động của đầu lưỡi tôi.

Tôi dừng lại một chút và ngước nhìn khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của nàng, Khun Pin vẫn đang nhắm mắt và cắn môi kìm nén những khoái cảm đê mê. Tôi lại bị vẻ mặt kích tình ấy dẫn lối, một lần nữa cúi xuống lướt đầu lưỡi dọc theo đôi chân tiến lên đến đùi và chuẩn bị tiến vào vùng cấm, nơi mà trước đó Khun Pin đã nắm chặt chăn và che chắn. Khun Pin giật nảy và phản xạ khép hai chân lại rất nhanh. Bàn tay nhỏ bé của nàng yếu ớt kéo khuôn mặt tôi ra khỏi vùng nhạy cảm của nàng.

"Không, Anil... Chỗ đó không được..."

"Tại sao không được Khun Pin..." tôi nói với một giọng điệu hư hỏng.

"Ta ngại... Anil đừng trêu chọc ta nữa."

"Ta hiểu rồi..." tôi nói, nở một nụ cười ranh mãnh trước khi cúi xuống liếm hạt đậu nhỏ của Pilantita mà không đợi nàng ấy sẵn sàng.

"Um...Anil!"

Khun Pin chỉ còn có thể um lên một tiếng trước khi mọi thứ chìm vào im lặng. Bàn tay nàng xiết chặt tấm chăn khiến nó nhăn nhúm lại. Tay còn lại cắm sâu vào vai tôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm nhận được nỗi đau trên vai nhưng nó chẳng hề gì so với hương vị ngọt ngào sâu lắng của Khun Pin mà trước giờ tôi luôn khao khát...

Tôi cứ thế dùng đầu lưỡi khẩy nhẹ hạt đậu đỏ hỏn, liếm mút, trêu đùa nó cho đến khi nó ướt sũng. Chẳng bao lâu, chiếc lưỡi ấm áp của tôi xâm nhập vào bên trong Khun Pin, khuấy đảo bên trong nóng bỏng của nàng, khiến nàng run lên sung sướng... Cả hai tay của Pilantita đều bấu chặt lấy vai tôi, ép sát cơ thể vào tôi như thể nàng sắp chết đuối.

Cảm thấy đã đến lúc, tôi rút chiếc lưỡi ướt đẫm của mình ra, trườn lên ôm lấy cơ thể mềm mại như nhung của Khun Pin một cách dịu dàng nhất có thể để xoa dịu nàng. Nàng tiếp tục run rẩy một lúc trước khi dần lấy lại được nhịp thở đều đặn.

"Ta đã bảo Anil đừng hôn chỗ đó, nhưng nàng vẫn làm," Pilantita giận lẫy khi tôi xem nhẹ lời nói của nàng. "Miệng của Anil bẩn hết rồi, thấy không?"

Mặc dù lời nói nghe như đang trách móc tôi, nhưng hành động thì lại dùng những ngón tay mảnh khảnh âu yếm vuốt ve môi tôi.

"Ta đã nói là ta muốn ăn sạch Khun Pin mà," tôi mỉm cười đắc ý, "với lại...ta muốn trừng phạt Khun Pin..."

"Trừng phạt?" Đôi lông mày cong thanh tú của Khun Pin nhướng lên tò mò.

"Trừng phạt, vì Khun Pin không chịu trả lời câu hỏi của ta là nàng có yêu ta hay không..." Tôi tỏ ra lạnh lùng, nói rõ rằng tôi mong đợi Khun Pin sẽ đáp lại câu hỏi của tôi về cảm xúc của nàng ấy.

"Với những gì đã diễn ra từ nãy giờ..."

"..."

"Anil vẫn chưa hiểu câu trả lời của ta sao?" Nụ cười ngọt ngào của Pilantita sáng lên và nàng ấy nhìn tôi bằng đôi mắt quyến rũ. Sau đó vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi lại gần và thì thầm vào tai tôi.

"Nếu ta không yêu Anil..."

"..."

"Ta sẽ không để Anil đi xa đến mức này đâu..."

"..."

"Nếu Anil vẫn chưa biết... thì bây giờ ta sẽ nói cho nàng biết..."
.
.
.

"Rằng ta yêu Anil nhiều lắm..."
.
.
.

"..."

Lời nói của Khun Pin vang vọng nhẹ nhàng bên tai khiến tim tôi rung lên một niềm hạnh phúc vui sướng chưa bao giờ có được...

"Nhưng Anil yêu nàng nhiều hơn..."

Nghe được chính miệng Pilantita thừa nhận, sự tự tin của tôi tăng cao, tôi tự cho phép mình khoe khoang hơn về tình yêu của mình trong niềm phấn khích. Người yêu nhỏ nhắn của tôi cười rạng rỡ vui sướng, rồi nhẹ nhàng kéo mặt tôi lại gần nàng, trao một nụ hôn nồng nàn và quyến rũ...

Tôi đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt như thể ham muốn của tôi từ nãy giờ chưa được thỏa mãn hoàn toàn, sau đó tôi để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên theo cảm xúc được dẫn dắt bởi trái tim. Lúc này, hai ngón tay của tôi bắt đầu luồn vào điểm nhạy cảm ẩm ướt của người bên dưới tôi...

Và bắt đầu quá trình xâm chiếm nơi sâu kín nhất, mê hoặc nhất...

Nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn dịu dàng...

Chậm rãi tiến vào...

Vượt qua ranh giới, chiếm hữu hoàn toàn...

Nhanh hơn, sâu hơn, gấp gáp hơn....

Siết chặt, kích thích, nóng ẩm...

Lạc trong khoái cảm, quên mất bản thân...
.
.
.

... lên đỉnh khoái lạc, dòng suối tuôn trào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro