C.21 TRÂM CÀI TÓC (TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng ngủ mở đủ rộng để có thể nhìn thấy thân hình gầy gò của Công chúa Anilaphat trong bộ đồ đen, lúc này đang ngồi trước bàn trang điểm để tháo chiếc khuyên tai của cô ra.

Pilantita hít một hơi thật sâu, đầy e ngại trước khi lấy hết can đảm để gõ mạnh vào cánh cửa gỗ đồ sộ, báo hiệu sự hiện diện của mình cho người ở trong phòng.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Công chúa Anilaphat, cô ấy liền nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

Pilantita đột nhiên cảm thấy khó thở.

Công chúa Anil đặt một bên chiếc khuyên tai đã tháo vào hộp trang sức được chạm khắc đẹp mắt trước khi ra hiệu mời Tiểu thư Pin ngồi xuống giường thay vì chiếc ghế sofa dài ở cuối giường như thường lệ.

"Khun Pin...xin hãy ngồi xuống trước đi."

Vẻ mặt của Công chúa Anilaphat lúc này rất khó đoán. Như thể có một sức mạnh tinh tế nào đó buộc Pilantita phải nghe theo lời mời của Công chúa một cách dễ dàng mà không có chút kháng cự nào. Trong khi đó, Công chúa Anilaphat lại tập trung tháo chiếc khuyên tai còn lại, không hề tỏ ra vội vàng.

Pilantita nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của Công chúa trong gương, kinh ngạc trước hình dáng tuyệt đẹp mà cô nhìn thấy trước mắt. Công chúa mặc một bộ trang phục toàn màu đen, làm nổi bật vẻ đẹp không tì vết của cơ thể cô, khiến nó trông còn đẹp hơn bình thường. Đôi môi của cô được tô một màu đỏ thẫm, đã làm tăng thêm vẻ quyến rũ tổng thể trên khuôn mặt cô, khiến nó càng nổi bật, duyên dáng và toát lên vẻ uy quyền.

Đối với Pilantita... Vẻ đẹp của công chúa Anilaphat có khi sẽ dễ thương, trong sáng như ánh nắng ban trưa nhưng cũng có lúc lại sâu lắng và mê hoặc lòng người như ánh trăng tuyệt đẹp trong đêm.

Và lần này... Vẻ đẹp đầy mê hoặc như ánh trăng trong đêm của Công chúa khiến Pilantita như rơi vào một cơn trầm mê.

Cử chỉ thanh tao của Công chúa Anilaphat trông thật mê hồn khi cô tháo chiếc khuyên tai và chiếc vòng cổ được trang trí bằng một viên hồng ngọc xinh đẹp. Công chúa Anil cất trọn bộ trang sức vào một chiếc hộp rồi lặng lẽ ngồi xuống giường đối diện Pilantita.

Công chúa Anil vẫn mỉm cười với cô như thường lệ, điểm khác biệt nhỏ là nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào của Công chúa Anilaphat giờ đã như phủ thêm một lớp thuốc đắng.

"Ta không ngờ là sẽ được gặp Khun Pin ngay tối nay."

"Có phải đã quá trễ rồi không, Anil?" Pilantita cau mày.

"Không, ta chỉ ngạc nhiên khi Khun Pin đến gặp ta thôi."

"Ta có chuyện quan trọng muốn nói với Anil ngay bây giờ."

Công chúa Anil tò mò nhướng mày hỏi:

"Chuyện gì vậy Khun Pin?"

"..."

Không những không trả lời ngay câu hỏi của Công chúa Anilaphat mà Pilantita còn giả vờ nhìn đi nơi khác một lúc. Sau đó thay đổi chủ đề nói chuyện một cách bình thản.

"Anil... đã đỡ sốt chưa?"

Tiểu thư Pin cất giọng nhẹ nhàng hỏi và đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của Công chúa Anil với một cái chạm và vuốt ve nhẹ nhàng.

"Ừm, ta khỏe rồi," Công chúa Anilaphat trìu mến nói, xoa ngón tay cái vào mu bàn tay gầy gò của Pilantita. "Ta sẽ không để bị sốt làm phiền Khun Pin lo lắng cho ta nữa."

Giọng nói mang chút ngữ điệu phàn nàn của Công chúa Anil càng khiến Pilantita thêm lo lắng, vì cô biết rằng kể từ đêm đó, chính cô là người giữ im lặng và để Công chúa Anil bị mắc kẹt trong sự mơ hồ. Sau đó hai người lại bị tách ra một tuần và chưa có chút cơ hội nào để giải thích cho nhau hiểu rõ hơn.

"Anil, ta xin nàng đừng nói như vậy," Pilantita vừa nói vừa siết chặt tay Anil hơn. "Anil có biết rằng nàng đối với ta quan trọng thế nào không?"

"..."

"Ta chưa bao giờ cảm thấy phiền vì Anil cả."

Đôi mắt nâu xinh đẹp của Pilantita lúc này trông vô cùng nghiêm túc nhưng khi Công chúa Anil dùng đôi mắt hình bầu dục đen láy sắc sảo nhìn lại cô thì người e thẹn cúi đầu quay đi trước lại chính là Pilantita.

Chứng kiến sự ngại ngùng này, Công chúa Anilaphat mỉm cười, một nụ cười đầy rạng rỡ như đã giải tỏa hết tất cả u buồn những ngày qua. Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, Pilantita thấy Công chúa lại vui vẻ như vậy, cười tươi để lộ lúm đồng tiền.

Chính Pilantita là người đã khiến nụ cười đó biến mất...

Và cũng chính cô là người đã mang nụ cười tươi trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa Anil như thường lệ.

"Đã nhiều ngày rồi ta không được nhìn thấy Khun Pin." Công chúa Anil nói với giọng nhẹ nhàng, nhích cơ thể lại gần Tiểu thư Pin hơn.

"Anil rất nhớ Khun Pin..."

Pilantita nở nụ cười ngượng ngùng trước khi giả vờ không biết gì như cô vẫn thường làm khi bị Công chúa Anil công kích bằng những lời nói ngọt ngào.

"Ta tưởng rằng Anil sẽ say mê Chiang Mai đến mức nàng không muốn quay lại Bangkok nữa chứ."

Một tia oán giận lóe lên rõ ràng trong đôi mắt nâu trong trẻo của Pilantita đến nỗi Công chúa Anil chỉ có thể giả vờ cười lớn.

"Ta vẫn còn giận Anil đó."

"Về chuyện gì chứ?"

"Anil chưa bao giờ nói với ta rằng nàng có lịch trình đi Chiang Mai." Giọng nói ngọt ngào như bị uất nghẹn ở nhiều đoạn trong lời nói, "Ý ta là trước khi Anil biết tin Hoàng Thân Vương Chakkham qua đời."

"À..., hóa ra là chuyện đó à?"

"..."

"Dù ta có muốn nói với Khun Pin đi chăng nữa, chẳng phải nàng cứ luôn tránh mặt ta sao?" Công chúa Anilaphat nhếch lên khóe môi như người chiến thắng.

"Ta không cần biết lý do, nếu Anil thật sự muốn nói cho ta biết, nàng sẽ tìm cơ hội và thời gian nói cho ta biết." Pilantita bướng bỉnh phản bác.

"Vậy bây giờ ta có thể nói cho nàng biết được không?..."

"..."

"Mẹ ta và ta dự định đi Chiang Mai vào tuần trước."

"Giờ mới nói thì đã quá muộn rồi, Anil à!"

"Thật vậy sao?"

Công chúa vừa cười vừa nói trong khi tiến lại gần Khun Pin hơn, cho đến khi cơ thể của mình áp sát vào cơ thể của người con gái nhạy cảm kia với những xúc cảm đầy chân thực.

"Vậy thì Khun Pin, hãy đến và trừng phạt Anil đi."

"..."

Ánh mắt lấp lánh của Công chúa Anil quyến rũ đến mức làm cho Pilantita phải chuyển hướng cuộc trò chuyện một lần nữa.

"Mọi người ở Khum Chao Fah thế nào rồi Anil?" Pilantita hỏi bằng giọng rất thận trọng.

"Họ vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được cú sốc này." Công chúa Anil vừa nói vừa nhớ lại Khum Chao Fah lúc này đang bao phủ trong bầu không khí buồn bã và u ám do sự ra đi mãi mãi của chú Chakkham.

"Dì Dararai kiên cường đến không ngờ, có vẻ như Dì ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất này, nhưng có vẻ như Khun Euang vẫn đang gặp khó khăn."

"Vậy thì Anil chắc hẳn đã mệt mỏi vì phải an ủi Khun Euang rồi," giọng nói nhấn mạnh ở cuối câu của Pilantita đầy mỉa mai đến nỗi Công chúa Anil có thể dễ dàng nhận ra.

"Ta không mệt, ta sẵn sàng làm điều đó." Công chúa Anil nói với một nụ cười ranh mãnh trước khi dũng cảm nhìn thẳng ánh mắt hình viên đạn của người trước mặt.

"Thật sao?" Đôi lông mày xinh đẹp của Pilantita giờ đang nhíu lại.

"Đúng vậy, bởi vì Tiểu thư Euang là chị họ của Anil, nếu ta không an ủi chị ấy thì ai sẽ làm điều này đây?"

Công chúa Anil tiếp tục nở một nụ cười trêu chọc, như thể cô ấy rất thích thú khi thấy vẻ mặt của Tiểu thư Pilantita ngày càng méo mó.

Và trò trêu chọc còn hơn thế nữa...

"Ta chỉ mong hai người không phải ôm nhau an ủi cả ngày lẫn đêm." Pilantita ngẩng cao đầu với ánh mắt thấp đầy khiêu khích. Nhưng lạ một điều rằng Anil nghe xong vẫn mỉm cười.

"Ôm không nhiều."

"..."

"Khi Khun Euang ngủ, ta không có ôm chị ấy nữa."

.

.

.

"Vậy là Anil đã ngủ cùng phòng với Khun Euang sao?" Pilantita im lặng một lúc rồi hỏi lại công chúa Anil bằng giọng lạnh lùng.

"Đúng vậy," Công chúa Anil nói bằng giọng nhẹ như tơ. "Lúc đó lượng khách đến Khum Chao Fah quá đông. Khun Euang đã đề nghị Anil ở lại phòng chị ấy vài đêm."

Nếu tính tất cả phòng trong các dinh thự lớn nhỏ của Khum Chao Fah thì không thiếu phòng cho khách như Công chúa Anil đã nói, nhưng khi Tiểu thư Euangfah đang đau buồn, nài nỉ giục cô ở cùng phòng thì thật khó cho Công chúa Anil từ chối.

Nhưng như thế không có nghĩa là Công chúa Anilaphat sẽ không nhận ra thái độ kỳ lạ của người chị họ xinh đẹp của mình. Từ cách Khun Euang nhìn mình khi Công chúa Anil đang tập trung suy nghĩ, và những lời nói dịu dàng trìu mến của chị ấy đôi khi lại mang theo cả những ý vị tinh tế thâm sâu, hay phong thái quyến rũ của chị ấy khi họ ở riêng một mình bên nhau.

Công chúa Anilaphat phải giả vờ không biết gì như một kẻ ngốc để cố né tránh những điều đó.

"..."

Vẻ mặt đáng yêu của Pilantita vẫn duy trì sự lạnh lùng như không có chuyện gì, nhưng trái tim cô lại không như vậy, vì cô hiểu rõ hơn ai hết những tâm tư sâu xa của Tiểu thư Euangfah.

Đó là lý do tại sao Pilantita rất tức giận....

"Hai người ngủ chung giường à?" Cuối cùng Pilantita cũng thẳng thắn hỏi ra.

"Không..." Công chúa Anil trả lời với vẻ mặt thoải mái. "Khun Euang nằm trên tấm nệm cạnh giường chị ấy. Ta có mời chị ấy lên ngủ cùng bao nhiêu lần thì chị ấy cũng không chịu."

Pilantita mím chặt môi và bực bội, vô số lần... cô ghét sự hào phóng quá mức của Công chúa út của Cung điện Sawetawarit.

"Cứ như ta đang trải qua một cuộc thẩm vấn của Khun Pin vậy."

"..."

"Khun Pin bắt đầu ghen vì ta rồi à?" Công chúa Anil chỉ muốn trêu chọc người con gái đang bĩu môi trước mặt. Tuy nhiên, lần này Pilantita không phải giả vờ không biết gì như thường lệ nữa.

"Đúng vậy."

"..."

"Ta đang ghen vì Anil."

"..."

"Đã từ rất lâu rồi."

"..."

"Anil cũng biết rằng ta ghen nhưng giả vờ như không biết phải không"

Mặc dù có hơi cau mày lại, nhưng đôi mắt nâu của Pilantita vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và kiên định một cách đáng chú ý. Về phần Công chúa Anilaphat, người ban đầu có ý định trêu chọc Tiểu thư Pin một chút, giờ đây cô lại thấy mình phải cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng khi nghe lời thú nhận chân thành của Tiểu thư Pin.

Lần đầu tiên, Công chúa Anil chọn cách tránh mặt người trước mặt và chuyển chủ đề nói chuyện...

"Đúng rồi..., ta có món quà quan trọng tặng cho Khun Pin này."

Công chúa Anil nói bằng một giọng rõ ràng trước khi đứng dậy tìm thứ gì đó trong vali được đặt ở cuối giường.

"..."

Môi Pilantita khẽ nhếch lên khi biết rõ rằng Công chúa Anil đang cố tình lảng tránh cuộc trò chuyện về Tiểu thư Euangfah, người họ hàng gần nhất của cô!

Công chúa Anil tìm kiếm 'quà lưu niệm' một lúc rồi quay trở lại giường với hai chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo.

"Đây là gì thế, Anil?"

"Trâm cài tóc. Dì Dararai cho ta một cặp trâm vàng và trâm bạc."

Công chúa Anil mở hai chiếc hộp gỗ ra. Hộp đầu tiên là một cây trâm cài tóc bằng bạc được chạm khắc tinh tế, trên đỉnh trâm có treo tua rua óng ánh trông rất tinh tế và đẹp mắt. Hộp thứ hai là một cây trâm cài tóc bằng vàng, đỉnh trâm là hình vương miện, thân trâm khảm họa tiết hoa Pikul, đẹp như cây trâm bạc.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Pilantita đã biết hai cây trâm cài tóc trước mặt cô tinh xảo và có giá trị như thế nào, có lẽ vì Công chúa Dararai đã yêu quý Công chúa Anil - cháu gái của bà từ khi còn nhỏ. Vì vậy, bà không tiếc tặng cô một món quà quý giá như vậy.

"Anil muốn chúng ta cài chung cặp trâm cài tóc này, Khun Pin à."

Công chúa Anilaphat mỉm cười nói, rồi cầm cây trâm cài tóc màu vàng lên đưa cho Tiểu thư Pilantita.

"Ta không thể nhận một vật quý giá như thế này, Anil à," Pilantita quan sát kỹ hơn và nhận thấy nó quý giá đến nỗi cô từ chối không cần suy nghĩ.

"Người lớn cho nàng cái gì, nàng có thể từ chối sao Khun Pin?"

"Nhưng Anil nhỏ hơn ta một tuổi đấy, nàng quên rồi à?"

"Nhưng nếu xét đến quan hệ họ hàng xa của chúng ta, thì ta là Dì út của nàng, nàng không quên chứ?"

Công chúa Anilaphat cười khúc khích nói với tâm trạng vui vẻ, nhưng lời nói của cô không khiến Pilantita phải nhượng bộ chút nào.

"..."

Khi bị đuối thế không thể tranh cãi, Pilantita chỉ cắn chặt môi thành một đường thẳng, Công chúa Anilaphat nhân cơ hội đang chiếm ưu thế liền đặt trâm cài tóc bằng vàng vào tay Pilantita và nở một nụ cười ngọt ngào.

"Xin Khun Pin đừng làm bộ mặt như vậy nữa, Anil sẽ cài trâm cho nàng," Công chúa Anilaphat vừa nói vừa di chuyển đến ngồi sát vào lưng Pilantita; gần đến mức người kia bắt đầu thở không thông. "Ngồi yên đi, Khun Pin."

Công chúa Anilaphat thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng của Pilantita trong khi cô đưa tay vuốt ve mái tóc đen bóng mượt dài đến giữa lưng của Tiểu thư Pin một cách nhẹ nhàng. Sau đó, cô chậm rãi búi tóc của Tiểu thư Pin lên trước khi dùng cây trâm vàng ghim để cố định búi tóc trông thật ấn tượng.

"Trông thật xinh đẹp, Khun Pin à."

Công chúa Anilaphat nói ngay khi Pilantita quay đầu lại nhìn cô. Một chiếc trâm cài tóc có hoa văn tinh xảo với những tua rua vàng xõa xuống lóng lánh đã làm nổi bật gương mặt ngọt ngào của Pilantita khiến cô trông xinh đẹp hơn những gì Công chúa Anil từng tưởng tượng.

Công chúa Anilaphat như bị mê hoặc, giơ tay chạm vào đôi má hồng hào của Pilantita. Đôi mắt lấp lánh của Công chúa tràn đầy tình yêu và khao khát đối với Tiểu thư Pin, không thể che giấu.

Thật bất ngờ, Pilantita đáp lại ánh mắt của Công chúa bằng một ánh mắt tương tự, hai người cứ duy trì ánh mắt ấy nhìn nhau say đắm, như không có gì có thể làm gián đoạn họ. Công chúa Anilaphat theo bản năng lướt ngón tay lên môi Tiểu thư Pin.

"Nhưng từ giờ trở đi..."

Công chúa Anil khó khăn nuốt nước bọt, cảm thấy có gì đó trào dâng mãnh liệt khi cô nói câu tiếp theo với giọng nhẹ nhàng.

"Cây trâm cài này chỉ thuộc về một mình Khun Pin mà thôi."

Nước mắt Pilantita rưng rưng vì hơn ai hết cô hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của Cây trâm cài tóc mà Công chúa Anilaphat vừa tặng cho mình. Giờ đây, Pilantita chỉ có thể nghe thấy nội tâm đang kêu gào lời thú nhận của chính mình khi ngón tay của Công chúa Anil tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve môi cô mà không dừng lại.

Ý thức của cô dường như đang mờ dần xa...

Cho đến khi Pilantita bất giác thốt ra câu nói luôn ẩn chứa trong đầu cô bấy lâu nay...

"Ta đã từng nói với Anil rằng ta không biết

ta yêu Anil như thế nào."

"..."

"Ta đã nói dối đó."

"..."

"Thật ra ta biết... và đã biết từ lâu rồi."

"..."

"Ta biết...ta yêu Anil như thế nào."

Pilantita ngước mắt lên và nhìn chăm chú vào người trước mặt cô một lúc lâu. Sau đó, cô duyên dáng cúi đầu lên vai Công chúa Anilaphat, như thể tỏ ra vô cùng thẹn thùng. Với sự đụng chạm dịu dàng và ngập ngừng, cô áp môi mình lên đôi má mềm mại của Công chúa Anil, sau đó dần dần dang rộng cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Công chúa. Cuối cùng cô vùi mặt vào ngực Công chúa Anilaphat. Vào lúc này, Công chúa Anil vẫn ngơ ngác bất động trước những diễn biến bất ngờ này.

Pilantita ôm chặt lấy Anil, giọng cô kiên quyết và không hề có chút dao động nào khi nói.

"Từ bây giờ trở đi..."

"..."

"Cây trâm cài này là của ta."

.

.

.

"Và ta cũng chỉ thuộc về một mình Công chúa Anilaphat thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro