CHƯƠNG 20 NHẬT KÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pilantita quyết định ở lại chăm sóc Công chúa Anilaphat cho đến tận khi bình minh lên vì cô không thể chịu nổi ý nghĩ để Anil ở một mình không ai chăm nom. Ngoài ra, Tiểu thư Pin cực kỳ không thích câu trả lời quá thẳng thắn của chính bản thân mình: 'Ta không biết ta yêu nàng như thế nào' đã làm Công chúa Anil tự ái và buồn biết bao.

Pilantita hoảng hốt khi nghĩ rằng phản ứng khác thường của cô có thể khiến Công chúa Anil xem xét lại mối quan hệ của họ. Cô thậm chí còn lo sợ rằng nếu không chăm nom Anil, vẻ đẹp thanh tao của Công chúa có thể sẽ tan biến ngay trước mắt cô.

Pilantita rất lo lắng...

Vì thế đêm qua cô cứ nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa Anil khi nàng ngủ say, nắm lấy bàn tay gầy gò của Công chúa cho đến sáng mà không hề chợp mắt ngủ chút nào. Cô cứ liên tục lo lắng sờ lên trán người bệnh, giống như căn bệnh cúm mà Công chúa Anil mắc phải là một căn bệnh nguy hiểm có thể đưa Anil rời xa thế giới này bất cứ lúc nào.

Nếu Pilantita không bận việc đăng ký môn học ở trường đại học thì cô ấy vẫn sẽ ở trong phòng ngủ của Công chúa Anil và sẽ không quay lại Cung điện Bua dễ dàng như vậy. Nhưng trước khi rời đi, Tiểu thư Pin đã giao cho Prik lo liệu thức ăn và thuốc men cho Công chúa Anil, như thể bản thân cô ấy sẽ không ở đó trong vài ngày vậy.

Sau khi nhanh chóng hoàn thành việc đăng ký môn học cho năm cuối đại học, Pilantita đã từ chối lời mời từ Sunee và Chada, những người bạn thân của cô, hai người họ muốn đi chơi ở khu thương mại gần trường đại học. Họ thường xuyên đi mua sắm và nhìn ngắm quần áo để giết thời gian. Pilantita từ chối họ không chút do dự, cô mong muốn trở về nhà càng nhanh càng tốt để kiểm tra tình trạng của công chúa.

Nhưng ngay khi Pilantita đặt chân vào cung điện Bua, cô đã thấy Prik đang ngồi xếp bằng gọn gàng chờ cô trở về.

"Có chuyện gì vậy? Ta bảo em hãy tiếp tục ở bên chăm sóc Công chúa Anil, đừng đi xa. Vậy tại sao em lại ngồi đây trong Cung điện Bua vậy hả?"

Tiểu thư Pin chán nản hạ giọng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bây giờ trông ủ rũ và giận dữ đến nỗi Prik không dám chạm mặt.

"Công chúa Anil đã đến Chiang Mai từ chiều nay," Prik trả lời với giọng điệu sợ hãi. "Em vội đến để báo tin cho Người, thưa Tiểu thư."

"Du lịch Chiang Mai sao." Nghe vậy, đôi lông mày xinh đẹp của Pilantita càng nhíu lại. "Cô ấy đi như thế nào, đi với ai? Lúc sáng cơ thể Công chúa còn yếu, vẫn chưa hồi phục mà."

Prik nhắm mắt lại vì không dám đối mặt với đôi mắt đục ngầu của Tiểu thư Pin.

"Sáng nay, có một cuộc gọi từ Công chúa Dararai thông báo cho Hoàng hậu Alisa rằng Hoàng Thân Vương Chakkham đã đột ngột qua đời. Tất cả con cháu hoàng gia phải nhanh chóng đến lễ hỏa táng Hoàng Thân Vương Chakkham ở Chiang Mai, thưa Tiểu thư."

Prik giải thích bằng một hơi thật dài không dám ngừng nghỉ, vì cô sợ rằng nếu không nhanh chóng truyền đạt những thông tin quan trọng này thì tâm trạng của Tiểu thư Pin sẽ xuống thấp đến mức khó có thể an ủi được.

"Lúc đầu, Hoàng hậu Alisa dự định cùng Tiểu thư Euang đến Chiang Mai và định đưa cả Công chúa Anil đi cùng để thăm viếng và tỏ lòng thành kính với Công chúa Dararai và Hoàng thân Vương Chakkham trong hai ngày tới. Tuy nhiên, do sự ra đi đột ngột của Hoàng Thân Vương Chakkam nên lịch trình phải thay đổi đột ngột."

Câu trả lời dài dòng của Prik lần này khiến Pilantita im lặng hồi lâu, vì cô không bao giờ ngờ tới. Không chỉ có sự ra đi của Hoàng Thân Vương Chakkham sau một thời gian dài bị bệnh, Công chúa Anil còn chưa hề nói với cô về chuyến đi Chiang Mai cùng với người đẹp Euangfah trong hai ngày tới.

"Thật đau lòng..." Tiểu thư Pin lẩm bẩm với chính mình, "Khun Euang chắc hẳn phải rất buồn vì không thể gặp cha mình lần cuối."

"Tiểu thư Euang rất buồn. Cô ấy đã khóc hết nước mắt. Cho dù Hoàng hậu Alisa có an ủi cô ấy thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào."

Prik nhớ lại thân hình nhỏ nhắn của Tiểu thư Chao Euangfah gần như ngã quỵ xuống chân cô, rồi thở dài cảm thương cho Tiểu thư Euang.

"Chỉ khi Công chúa Anil ôm cô an ủi và lau nước mắt cho cô ấy, Tiểu thư Euang mới có thể bình tĩnh lại và ngừng khóc một lúc."
.
.
.

"Một cái ôm an ủi?" Pilantita đột nhiên trầm giọng rất lạnh lùng, khiến cho Prik nổi da gà khắp người.

"Vâng, cái ôm an ủi như vầy ạ," Prik vừa nói vừa làm động tác giơ hai tay lên để ôm thật chặt. "Và lau nước mắt cho cô ấy như thế này." Prik dùng ngón cái giả vờ như đang lau nước mắt cho người vô hình trước mặt bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, mềm mại mà cô bắt chước theo Công chúa Anil từng chi tiết nhỏ

"Cử chỉ dịu dàng như vậy thảo nào mà làm cho Khun Euang ngừng khóc nhanh như thế," Tiểu thư Pin trả lời với đôi môi hơi cong, mặc dù đôi mắt cô không hề có sự ấm áp. "Vậy họ dự định đến Chiang Mai bằng cách nào?"

"Họ đi theo một nhóm lớn. Đức vua, Hoàng hậu Alisa và Công chúa Padmika đi trên một cỗ xe lớn của hoàng gia. Đại hoàng tử và phu nhân Vati đi trên một chiếc xe riêng khác. Nhị hoàng tử lái một chiếc xe riêng khác, trong khi Công chúa Anil ngồi trong xe thuộc Cung điện Chao Fah với Tiểu thư Euang, thưa Tiểu thư."

"Ta không hiểu..." Vẻ mặt ủ rũ của Pilantita nghiêm trọng đến mức Prik không dám thở mạnh.

"Tại sao Công chúa Anil không đi cùng xe với Nhị hoàng tử?"

"Bởi vì Công chúa Anil đã hứa sẽ nắm tay Tiểu thư Euang suốt chặng đường," Prik nói nhưng không dám nhìn Pilantita, cô né tránh ánh mắt đang sắc như dao của Tiểu thư Pin. "Hôm nay Tiểu thư Euang khá cố chấp. Cô ấy nhất quyết yêu cầu Công chúa Anil đi cùng cô ấy".

"Ta hiểu rồi."

Vẻ mặt của Tiểu thư Pilantita bất ngờ trở nên bình tĩnh và điềm tĩnh.

"Em không cần phải nói thêm gì nữa, Prik."
.
.
.

'Ta không muốn nghe gì về việc đó nữa.'

Câu sau Pilantita chỉ nói thầm trong lòng mà không nói thẳng ra với Prik.

Tiểu thư Pin không hiểu tại sao khi nghe những điều này từ Prik kể mà bản thân cô không thể nhìn thấy tận mắt lại làm cô thất vọng và khó chịu đến mức tức giận với tất cả những người có liên quan đến vấn đề này.

Cô ấy tức giận với Tiểu thư Euangfah, người đã khóc lóc om sòm và viện cớ để cầu xin ai đó đi cùng suốt quãng đường.

Cô cũng tức giận với Nhị hoàng tử vì đã cho phép em gái mình ngồi trên xe của người khác, trong khi anh chỉ một mình lái một xe trong một quãng đường dài.

Nhưng người mà cô tức giận nhất có lẽ là Công chúa Anilaphat...

Cô tức giận vì Công chúa Anil đã dành cái ôm ấm áp và dịu dàng lau nước mắt cho người khác mà không phải là chỉ dành những điều đó cho riêng một mình cô...

"Nếu Tiểu thư đã nói vậy thì em sẽ không nói gì nữa đâu ạ."

"Ừm"

"..."

"Mà em có biết khi nào Công chúa Anil sẽ trở về không?"

Tiểu thư Pin cắn môi đến mức bất cứ ai cũng có thể nhanh chóng nhận ra rằng cô ấy đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Còn Prik lại thắc mắc tại sao Tiểu thư Pin vừa nói không muốn nghe chuyện này nữa nhưng chưa đầy một phút sau, Tiểu thư đã đột nhiên thay đổi chủ ý và hỏi tiếp vấn đề này.

"Công chúa Anil và Nhị Hoàng tử sẽ trở về muộn hơn bất kỳ ai khác, có thể là hai tuần sau ạ."

"Điều đó có nghĩa là các thành viên hoàng gia khác sẽ quay về trước phải không?"

"Dạ đúng vậy ạ." Prik nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Bởi vì Tiểu thư Euang đã hứa sẽ đưa Công chúa Anil đi tham quan Chiang Mai. Về phía Hoàng tử Anon phải đợi để đưa Công chúa Anil về cùng. Vì vậy, họ phải ở lại và cùng đi tham quan Chiang Mai."

"Ừmmm." Khuôn mặt của Tiểu thư Pin quá mất tập trung và khó đoán đến nỗi Prik chỉ có thể cúi đầu.

"Họ thực sự đã hứa hẹn rất nhiều lời hứa với nhau."

"..."

"Chỉ là người thân thôi sao."

Giọng nói trầm thấp của Pilantita nghe đầy vẻ mỉa mai.

"Thời gian này em hãy thường xuyên quét dọn Cung điện Pine và chờ đợi chủ nhân của em trở về, Prik."

Pilantita nói rất khẽ, sau đó quay về phòng ngủ, khóa cửa lại rồi bước đến ngồi yên ở bàn đọc sách đầu giường mà không biết phải làm gì.

Cô không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào dù tối qua đã thức canh Công chúa Anil cả đêm. Hơn nữa, suy nghĩ và tâm trí của Pilantita dường như đang rối bời.

'Nếu có ai đó khiến nàng cảm thấy khó chịu khi họ thân thiết với người khác hơn nàng.'

'Nếu có một người...thì người đó là Anil phải không?'

Những lời nói mơ hồ của Công chúa Anil đêm qua bỗng nhiên lại hiện lên trong suy nghĩ của Pilantita. Cô nhìn chằm chằm vào ngăn kéo bên phải bàn sách một lúc, tìm chiếc chìa khóa giấu trong hộp bút để mở ngăn kéo, rồi lấy một quyển sổ cũ dày cộp ra và lật xem với tâm trí lơ đãng.

Một số trang giấy quá nổi bật làm cho Pilantita phải dừng lại và đọc...

Ngày 12 tháng 3,

Tôi chưa bao giờ thực sự thích khi thấy Anil thường xuyên bị vây quanh bởi quá nhiều người. Anil mỉm cười với mọi người, nụ cười của Anil thật dễ thương và trong sáng khiến tôi ghen tị đến mức muốn giữ cô ấy cho riêng mình.

Nhưng làm sao tôi có thể làm điều đó được?

Tôi không thích khi Anil chỉ quan tâm đến Tiểu thư Euangfah - chị họ của cô ấy đến từ Chiang Mai, cả việc họ đi dạo cùng nhau quanh cung điện và mời cô ấy dùng thức ăn nhẹ tại Cung điện Bua. Anil không biết rằng món ăn nhẹ của Cung điện Bua chỉ để phục vụ cho Dì và Anil thôi sao.

Nó không dành cho 'người khác'.

Tôi biết Anil rất dễ thương...

Nhưng Anil có thể nào chỉ dễ thương với mình tôi thôi được không?

Ngày 30 tháng 4,

Tôi đã cố gắng... nhưng cuối cùng, nước mắt tôi vẫn cứ tuôn rơi. Tôi chỉ có thể tự nhủ rằng Anil sẽ không 'mắc kẹt' với người bạn mới của nàng là Khun On - con gái của Đại sứ, và quên mất tôi. Tuy nhiên, khi biết được Anil đã chọn đến dự tiệc sinh nhật của Khun On tại dinh thự Sawasdiphat thay vì đến thăm tôi ở cung điện vào cuối tuần như cô ấy vẫn thường làm. Tôi chỉ có thể khóc trong phòng.

Ngay cả khi tôi đang viết nhật ký này, tôi vẫn đang khóc nức nở không ngừng.

Liệu Anil có biết rằng hôm nay tôi đã đợi cô ấy từ chiều đến tận tối...

Nhưng tôi đợi đến khi mệt mỏi... vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của Anil.

Tôi thực sự giận cô ấy!

Pilantita ngẫm nghĩ và vuốt ve dòng chữ mờ ảo trên trang giấy cũ đã nhàu nát.

'Nếu có ai đó khiến nàng cảm thấy khó chịu khi họ thân thiết với người khác hơn nàng.

Nếu có... thì người đó là Anil phải không?'

Mặc dù Pilantita giả vờ ngu ngốc và im lặng như thể cô ấy là một người câm điếc, nhưng đáp án duy nhất cho câu hỏi này chính là Công chúa Anilaphat.

Pilantita không thể che giấu tình cảm của mình, nó rõ ràng như ánh nắng mặt trời giữa trưa... cô trân quý Công chúa Anilaphat như một báu vật quý giá nhất của cô.

Đặc biệt là khi trưởng thành, vẻ đẹp ngây thơ đáng yêu thuở nhỏ của Công chúa Anil giờ đây đã trở thành một vẻ đẹp quyến rũ mê người...

Trái tim của Pilantita giờ đây chứa đựng tình cảm và nỗi nhớ với Công chúa Anil gấp đôi so với thuở nhỏ.
.
.
.

Ngày 25 tháng 12,

Tôi nhớ em...

Khi nào thì Anil mới về?

Tôi đang chờ đợi trong sự đau khổ.

'Nếu có ai đó hiện hữu trong tâm trí nàng ngay từ giây phút đầu tiên nàng thức dậy...cho đến giây phút cuối cùng trước khi nàng ngủ.'

Đáp án cho câu hỏi này giờ đây càng trở nên rõ ràng hơn. Bất cứ khi nào Pilantita lật qua các trang trong quyển nhật ký của mình, cô ấy đều bắt gặp những dòng chữ ám chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp đến Công chúa Anilaphat. Điều đáng ngạc nhiên là có những trang cô ấy chỉ viết từ 'Anil' hoặc 'nhớ' đầy cả một trang giấy.

Chưa kể đến nỗi ám ảnh của Pilantita với việc chờ thư của Anil từ phương xa, hay việc nhìn bức ảnh của Công chúa Anil mỗi tối trước khi đi ngủ. Dù cô có trốn tránh thế nào đi nữa thì câu trả lời cũng đã quá rõ ràng rồi.

'Nếu có ai đó luôn ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng: nàng buồn khi thấy người đó chán nản, nàng lo lắng khi thấy người đó hành động khác thường, nàng vui vẻ hạnh phúc khi ở bên cạnh và trò chuyện cùng người đó'

Đối với câu hỏi này...

Những giọt nước mắt đang rơi của Pilantita sẽ là bằng chứng không thể chối cãi nhất.

Pilantita đã khóc không biết bao nhiêu lần trước sự thờ ơ của Công chúa Anil, đặc biệt là trong thời gian gần đây khi Anil từ chối cả hai bữa ăn nhẹ của cô.

Pilantita đã trốn trong phòng và khóc nức nở đến khi cạn khô nước mắt, như thể cô đã nuốt chửng những giọt nước mắt của chính mình.

Còn về cảm giác vui vẻ hạnh phúc khi ở bên cạnh và trò chuyện cùng người đó...

Mặc dù đã cố giả vờ như không nghe không thấy, nhưng Pilantita vẫn cảm nhận được cảm giác vui sướng lan tỏa trong không khí như bong bóng xà phòng mỗi khi ở gần Công chúa Anil.

Ngày 4 tháng 9,

Cái đêm Anil ngủ lại phòng tôi.

Anil nói cô ấy muốn xây một cung điện ở sân trước để có thể nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ của tôi.

Nhưng tôi nghĩ Anil chỉ nói vui vậy thôi chứ không coi trọng chuyện này đâu.

Dù nghĩ vậy nhưng lời nói của Anil thực sự làm tôi hạnh phúc...

Tôi chỉ không hài lòng khi nghĩ đến việc Công chúa Anil có thể sẽ quan sát cửa sổ phòng tôi liên tục và sẽ biết được mọi thứ trong phòng ngủ của tôi mà tôi định giấu.

Nhưng tôi thực sự thích cảm giác được ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của Công chúa Anil khi cô ấy ngủ.

Đủ để khiến tôi nghĩ đến việc để cô ấy ngủ lại phòng tôi nhiều hơn. Mặc dù điều đó có thể làm tôi mất ngủ....

Dù thế nào đi nữa, những câu hỏi trong ngày Công chúa Anilaphat bị sốt cũng không khó trả lời.

Điều khó khăn nhất chính là chấp nhận sự thật...

Nhưng sự bất an của Pilantita về vấn đề này nó còn ở nhiều khía cạnh khác nữa, dường như nhìn đâu cũng thấy vấn đề.

Pilantita lật ngay trang đầu tiên của cuốn nhật ký để đọc lại.

Ngày 16 tháng 10,

Trong Cung điện Sawetawarit, ngoài Dì Pad - em gái của cha tôi, Cung điện Front còn có một Hoàng tử và một Công chúa. Tuy là anh em họ xa nhưng xét về cấp bậc, họ cũng được coi như đại gia đình của tôi, như các cô chú.

Có Hoàng tử Anantawut sống trong Cung điện Burapha, Hoàng tử Anon hiện đang du học tại Anh.

Và Công chúa Anilaphat.

Dì út của tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi. Cô ấy cao, mảnh khảnh, có làn da trắng và gương mặt tỏa sáng. Đặc biệt nhất là cô có lúm đồng tiền nổi bật ở hai bên má, trông rất dễ thương.

Thật may mắn khi Dì Pad là con gái nuôi của Mom Khlai - mẹ của Đức vua, nên Dì cũng được coi là em gái nuôi của Đức vua.

Vì vậy, Hoàng tử và Công chúa Sawetawarit cũng kính trọng Dì Pad như dì của mình.

Vì vậy, tôi cũng có được lợi thế khi trở thành chị họ của họ.

Nếu không thì, sẽ rất buồn cười nếu tôi phải gọi Công chúa Anil nghịch ngợm là Dì trong từng lời nói.

Pilantita đọc xong nội dung trang nhật ký này, rồi thở dài trong sự lo lắng. Cô đóng cuốn nhật ký lại và trầm ngâm nhớ lại những lời của Công chúa Padmika năm ngoái:

'Sau khi đi thăm Công chúa Anil ở Anh về, Đức vua thực sự lo lắng về việc lập gia đình của Công chúa Anil.

Tiểu thư Pin đang bận rộn sắp xếp các vòng hoa trên mâm bạc để chuẩn bị cho các chư tăng làm lễ, ngay khi nghe Dì Pad nói về việc kết hôn của Công chúa Anilaphat, cô chợt khựng lại,

'Tại sao Đức vua lại lo lắng vậy, thưa Dì?'

'Ông ấy không thấy người đàn ông nào xứng đáng với con gái mình về đẳng cấp, phẩm giá, địa vị ngang nhau. Còn những người thích hợp thì họ đều đã có vợ hoặc ý trung nhân rồi'.

'Vậy liệu Công chúa Anil có thể không kết hơn giống như Dì không ạ?' Tiểu thư Pin hỏi với đôi mắt lấp lánh.

'Điều đó khó lắm, Khun Pin. Đối với ta, việc không kết hôn không phải là chuyện gì to tát. Vì từ nhỏ ta đã phục vụ trong Cung điện hoàng gia, có kết hôn hay không cũng không sao. Nhưng Sawetawarit là một gia tộc hoàng gia lớn, giàu có và rất được kính trọng. Vì thế, Công chúa Anil chắc chắn phải có một người bạn đồng hành.'

'...'

'Sau này con cũng phải kết hôn, Khun Pin à.'

'...'

'Ta đã chọn cho con vài người.'

Nghe được lời Dì Pad nói, lòng Pilantita chợt nhói đau như bị một sức mạnh vô hình nào đó bóp chặt. Đêm đó, cô trằn trọc không ngủ được chút nào. Kể từ ngày đó, những lời nói của Dì thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu cô khi cô chìm vào những suy nghĩ lơ đãng...

Lời nói của Dì Pad như hàng ngàn mũi kim nhỏ xíu châm chọc vào cảm xúc của cô, nó như đang cố gắng níu giữ lại một chút 'tự chủ' trong lòng cô.

Nhưng, ...có đôi khi,

Lời Dì nói cũng trở nên vô nghĩa đối với Pilantita, khi mà cô không thể cưỡng lại những cảm xúc chân thật đang trỗi dậy trong lòng mình.

Lúc này Pilantita chỉ có thể giả vờ trốn tránh, như không nhớ, không biết gì đến những lời nói của Dì mình.

Cô bước tới cửa sổ phòng ngủ và khoanh tay đứng đó, nhìn chăm chú vào Cung điện Pine, hôm nay Cung điện Pine trông u ám tối tăm như một đám mây xám xịt.

Sự u ám này là do sự vắng mặt của vị chủ nhân trong Cung điện, làm cho nó có vẻ buồn tẻ và mờ mịt trong nhận thức của Pilantita...

-------------

Công chúa Padmika trở về Cung điện Bua vào buổi tối sau gần một tuần trôi qua. Pilantita đã đứng chờ sẵn để chào đón Dì mình với vẻ mặt rất nhiệt tình, hy vọng được nghe tin tức về một người mà cô luôn nhung nhớ những ngày qua.

"Hôm nay con ra tận cổng cung điện đợi ta luôn à Khun Pin?" Dì Padmika cười nói. Bà mặc một chiếc váy ren màu đen vì đang thời gian để tang.

"Con lo Dì đi đường xa sẽ mệt nên con đến đợi Dì ạ." Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Công chúa Padmika, Pilantita thực sự lo lắng cho Dì của mình.

"Công chúa Dararai và Khun Eaung thế nào rồi ạ? Họ đã bớt đau buồn chưa ạ?"

"Công chúa Dararai hiện tại đã khá hơn nhiều. Trước khi trở về, ta thấy vẻ mặt bà ấy trông tươi sáng và vui vẻ hơn." Công chúa Padmika nói và mỉm cười dịu dàng với cháu gái mình. "Về phần Khun Euang, lúc đầu có vẻ như cô ấy đã ổn, nhưng khi Công chúa Anil phải về sớm, cô ấy lại tỏ ra chán nản."

"Công chúa Anil đã trở về rồi ạ?" Đôi mắt nâu xinh đẹp của Tiểu thư Pin lập tức trở nên lấp lánh. "Con nghe Prik nói rằng Công chúa Anil sẽ ở lại thêm một tuần nữa..."

"Nhà vua đã ra lệnh cho Công chúa Anil trở về cùng với Nhị hoàng tử vì cậu ấy có việc khẩn cấp ở Bộ cần xử lý."

"Con hiểu rồi ạ," Pilantita mỉm cười nhẹ nhõm.

Sự chờ đợi dài như vô tận của cô cuối cùng đã kết thúc....

Sau hơn một tuần suy ngẫm từng câu chuyện, giờ phút này Pilantita vô cùng mong muốn được gặp Công chúa Anilaphat.

Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía ánh sáng vàng dịu phát ra từ Cung điện Pine, trông đã rực rỡ và đầy sức sống ngay khi chủ nhân của cung điện trở về.

Tối nay Pilantita đã quyết tâm đi gặp Công chúa Anilaphat.
.
.
.

Cô có một vấn đề quan trọng cần nói với Công chúa Anilaphat càng sớm càng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro