CHƯƠNG 26 (H+++) ĐỢI TA NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chương này giống như Chương H vừa rồi, tác giả sử dụng Ngôi thứ nhất để kể chuyện dưới góc nhìn của Công chúa Anil)

"Công chúa của em, Người đã hứa sẽ dành kỳ nghỉ hè để dạy em đánh quần vợt, để em có thể mặc chiếc váy trắng như những người khác mà. Sao Người lại đi Anh sớm như vậy?"

Prik, đang ngồi xếp bằng ngay ngắn cạnh chân tôi, đang nói với vẻ mặt mếu máo khiến tôi cảm thấy có lỗi. Em ấy lẩm bẩm rằng chuyến đi Anh của tôi dường như diễn ra sớm hơn dự tính.

"Ta thực sự không thể lựa chọn, Prik à," tôi nói với giọng yếu ớt. "Đại hoàng tử chưa có thời gian đi hưởng tuần trăng mật với chị Vati nên quyết định thả ta xuống đó và tự mình sắp xếp toàn bộ lịch trình còn lại."

"Dù lịch trình có bận rộn đến đâu, Công chúa cũng nên hoãn lại, đã sắp tới sinh nhật của Tiểu thư Pin rồi mà..." Prik vừa nói vừa chau mày lo lắng. "Lý do Tiểu thư Pin đổ bệnh lần này có thể là vì quá đau buồn về Công chúa đó."

Lời nói thẳng thắn của Prik giống như một tảng đá đè nặng vào tâm trí tôi. Tôi nhìn cánh cửa phòng khách đóng kín, thở dài mệt mỏi.

Lúc này, bệnh nhân mà Prik đang nói đến đã ngủ say trong căn phòng đó.

Ngay sau khi Khun Pin nghe được chính miệng tôi thông báo về ngày trở về Anh, nước mắt của cô ấy đã không ngừng tuôn rơi, giống như những hạt mưa trong một ngày u ám mờ mịt. Hình ảnh Khun Pin khóc như một đứa trẻ đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Ngay cả bây giờ, trong vô thức... hình ảnh đó thường xuyên hiện lên khiến tim tôi đau nhói đến mức tôi phải giơ tay ôm lấy ngực mình trong vô thức.

Kiệt sức vì khóc quá nhiều, Khun Pin quả thực đã đổ bệnh vào lúc chạng vạng tối ngày hôm qua.

Làn da mịn màng của nàng đỏ lên vì sốt và nóng bừng như thể đang bốc cháy...

Cô ấy không muốn ăn, không muốn ngủ, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.

Trừ tôi....

Tôi là ngoại lệ duy nhất của nàng...

Tôi báo bệnh tình của Khun Pin cho dì Pad rồi chỉ định một bác sĩ Tây phương đến khám bệnh cho Khun Pin tại Cung điện Pine. Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ đã ra một toa thuốc lớn hạ sốt và bồi bổ cho Khun Pin.

Dì Pad đến thăm cháu gái tại Cung điện Pine chỉ trước khi Khun Pin chìm vào giấc ngủ sâu vì ảnh hưởng của thuốc.

'Nhờ Công chúa thay ta chăm sóc cho Khun Pin.' Dì Pad nói với tôi bằng giọng lo lắng. 'Dù ta có yêu cầu Khun Pin quay lại Cung điện Bua thế nào đi nữa, Khun Pin vẫn từ chối. Bây giờ ta phải làm phiền Công chúa Anil chăm Khun Pin giúp ta.'

'Dì đừng lo lắng. Khun Pin đã uống thuốc. Cô ấy được nghỉ ngơi sẽ tốt hơn nhiều. Con sẽ chăm sóc cho Khun Pin.'

Mặc dù Khun Pin luôn tỏ thái độ ngoan ngoãn với Dì... Nhưng thực tế, cô gái của tôi luôn che giấu sự bướng bỉnh cố chấp đối với Dì của mình, Công chúa Padmika.

"Đó là lỗi của ta... Ta đã không thông báo sớm cho Khun Pin về thời gian khởi hành," tôi nói, rồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ rộng lớn. "Ta sợ nếu nói quá sớm, Khun Pin sẽ lo lắng quá mức. Nhưng mãi đến giờ mới nói ra thì dường như quá trễ để cô ấy có thể đương đầu được..."

"Thật khó có thể vượt qua được, thưa Công chúa, Tiểu thư Pin đã chờ người năm năm, vừa mới trở về ba tháng, vui vẻ chưa bao lâu, Người lại sắp đi tiếp."

"Lần này ta đi không lâu đâu, chỉ gần hai năm thôi," tôi lẩm bẩm, cũng không biết là muốn nhằm an ủi Prik hay tự an ủi bản thân tôi.

"Nhưng hai năm có thể là thời gian vô cùng dài đối với một người chờ đợi," đôi mắt nâu mệt mỏi của Prik dán chặt vào mắt tôi. "Thời thế đã thay đổi, quan hệ của hai người không thể quay đầu lại được... Sự chờ đợi của Tiểu thư Pin sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều."

Một lần nữa, lời nói của Prik lại đâm thẳng vào tim tôi đến mức tôi suýt sặc ngụm trà nóng hổi vừa đưa lên môi. Tôi tự hỏi ai đã dạy Prik nói những lời mỉa mai gay gắt như vậy đối với người khác?

"Prik, hứa với ta là em sẽ không nói những điều như vậy với bất kỳ ai khác." Tôi nhấn mạnh một cách kiên quyết.

"Em chỉ nói với mình Công chúa thôi," Prik trả lời, cúi đầu thật mạnh đến nỗi trán đập vào đầu gối. "Công chúa hãy thông cảm cho lời nói thẳng của em, Người hiểu ý của em mà, người sẽ không bắt em phải chịu phạt vì những lời nói đó ạ."

Ố ồ, thật là một đứa trẻ biết cách sống sót.

Prik quả thực rất thông minh...

"Nếu ta có thể hoàn toàn kiểm soát được số phận của mình... ta đã chọn không rời khỏi đây ngay từ đầu, Prik."

"..."

"Em có nghĩ rằng ta có nhiều sự lựa chọn không?"

"Hãy tha thứ cho em, thưa Công chúa," Prik lần này nói với nước mắt giàn giụa, có vẻ thực sự hối hận.

"Ta sẽ không trách em đâu. Nếu Prik giúp ta chuẩn bị cháo cho Khun Pin," tôi nói xen vào, không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện với một người ranh ma như Prik.

"Công chúa thật anh minh!"
.
.
.

Món cháo thịt lợn thơm ngon... mà Prik và tôi làm đã xong vào đầu giờ tối.

Khun Pin đã thức dậy đúng lúc...

Khi tôi mở cửa vào thăm nàng, ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ đầu giường, chiếu một tia sáng dịu nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu của Pilantita tạo nên một khung cảnh thanh bình. Prik sắp xếp khay ăn của bệnh nhân và đặt nó lên bàn cạnh giường ngủ. Cô ấy kín đáo liếc nhìn Khun Pin với vẻ mặt quan tâm trước khi lui xuống một cách nhẹ nhàng, âm thầm hiểu được mong muốn của tôi muốn có giây phút riêng tư với Khun Pin...

"Khun Pin..."

"..."

"Nàng có bị đau đầu không?"

Tôi trìu mến chạm mu bàn tay mình lên vầng trán ấm áp của Pilantita. Đôi mắt nâu to biểu cảm của Khun Pin, chan chứa nỗi buồn, ngước nhìn tôi, khiến trái tim tôi dao động, như lao thẳng xuống vực sâu không đáy.

Cô ấy nắm lấy tay tôi và vỗ nhẹ vào đôi má ấm áp của mình với vẻ mặt ngọt ngào.

"Miễn là có Anil ở bên, ta cảm thấy khỏe hơn nhiều."

"Ta vẫn ở đây..." Tôi cố nén cơn nghẹn ngào trong cổ họng, biết được ẩn ý sâu xa trong lời nói của Khun Pin.

"Ta chưa đi đâu cả..."

Khi nghe thấy... nước mắt của Pilantita đột ngột rơi xuống như thể có một cơ chế nào đó ra lệnh cho nó. Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, trái tim tôi trĩu nặng khi nhận ra nỗi đau sâu sắc không ngờ tới.

"Ăn cháo nhé...rồi uống chút thuốc, ta tự nấu đấy, nếu nàng không chịu ăn ta sẽ buồn lắm."

"Ta sẽ ăn nó..." giọng nói ngọt ngào đó nức nở, đâm vào trái tim chúng tôi không thương tiếc. "Chỉ khi Anil đút cho ta ăn..."

"Chắc chắn rồi..."

"..."

"Ta sẽ đút cho nàng ăn."

Tôi nói với giọng khàn khàn, những suy nghĩ vang vọng trong lồng ngực khiến tôi run rẩy.

Tuy nhiên, tôi đã quen với việc che giấu sự tổn thương của mình với người khác. Tôi chỉ khóc khi ở một mình.

Tất cả những gì tôi có thể làm là gượng cười và tiến lại gần Khun Pin, người lúc này đang nghiêng người tựa vào chiếc gối lớn đầu giường.

Tôi múc một thìa cháo nhỏ và kiên trì thổi cho nguội bớt trước khi cẩn thận đút cho người trước mặt.

"Cẩn thận, nóng lắm." Tôi nói khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Pilantita. "Ăn từ từ thôi, cẩn thận."

Tôi nhẹ nhàng vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt và vén ra sau tai cho Khun Pin. May mắn thay, người bệnh trước mặt tôi đã ngoan ngoãn ăn hết món cháo tôi chuẩn bị, gần như vét sạch bát cháo. Điều dễ thương hơn nữa là việc cô ấy sẵn sàng uống một lượng lớn viên thuốc mà không do dự, điều này khiến tôi không khỏi ngưỡng mộ.

"Khun Pin thật là cô gái ngoan..."

Tôi nở một nụ cười ngọt ngào như một phần thưởng dành cho người trước mặt. Trong vô thức, Pilantita cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười.

"Ta muốn trở thành cô gái ngoan của Anil..." Khun Pin thì thầm trong khi nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau lỏng lẻo của mình. Hai ngón tay cái của nàng xoay tròn vào nhau, biểu thị sự suy tư...

"Ta..."

"..."

"Ta không cố ý làm Anil phải lo lắng."

Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay gầy guộc của Pilantita như thể nỗi đau khổ thực sự có thể thấm qua các giác quan.

Tôi ước gì có thể hấp thụ hết nỗi đau của Khun Pin và biến nó thành của riêng mình...

"Đừng tự trách mình như vậy, được không?" Tôi hôn lên vầng trán hình trái xoan của Pilantita một cách dịu dàng: "Ta biết Khun Pin đã cố gắng rất nhiều..."

Nước mắt của Pilantita lại trào ra. Cô ấy từ từ tiến lại gần tôi, ôm tôi vào lòng như sợ cơ thể tôi có thể tan biến thành cát bụi.

Cho đến khi Khun Pin lên tiếng lần nữa với giọng run run, cái ôm lặng lẽ đó đã ướt đẫm nước mắt của cô ấy trong giây lát trên vai tôi.

"Nàng đã ăn uống gì chưa, Anil?"

Thật khó để kìm được nước mắt khi nghe giọng khàn khàn của một người bệnh hỏi một người mạnh khỏe với giọng đầy quan tâm như vậy.

"Ta có thể ăn phần cháo còn lại của Khun Pin, vậy cũng đủ no rồi..." Tôi cười tươi nhất có thể. "Vừa nãy ta cũng đã ăn một ít bánh mì."

"Lần này để ta đút cho Anil ăn nhé?" Khun Pin lẩm bẩm với giọng gần như không nghe được, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy tựa vào ngực tôi.

"Tại sao người bệnh như nàng lại muốn đút cho người mạnh khỏe ăn? Ta sẽ rất xấu hổ nếu người khác phát hiện ra," tôi đáp và cười khúc khích.

"Cũng đâu cần phải nói với ai việc này..." Khuôn mặt đáng yêu vừa rút ra khỏi ngực tôi hiện lên vẻ khó chịu nhẹ. "Anil không được làm người bệnh buồn lòng."

"Không phải là ta muốn làm buồn lòng người bệnh..." Tôi nhẹ nhàng nhấc ngón tay của Pilantita lên và nhẹ nhàng đặt lên môi mình hôn nhẹ.
.
.
.

"Ta phải nói rằng ta không bao giờ dám chọc giận Khun Pin nữa."

--------------

"Anill đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết chưa?"

Vào đêm cuối cùng của tôi ở Cung điện Pine, Pilantita đã khỏi bệnh và chuyển từ phòng khách sang phòng ngủ của tôi, sau hai ngày ở phòng ngủ cho khách.

"Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi Khun Pin. "

"Anil đã để riêng áo khoác mùa đông ra để mặc khi đến sân bay chưa? Thời tiết ở đó lạnh hơn ở đây nhiều."

"Ừ," tôi trả lời với một nụ cười dịu dàng và tiến đến ôm lấy vòng eo thon thả của cô ấy từ phía sau, nhằm trấn an cô ấy. "Đừng lo lắng, Khun Pin."

"Sao ta có thể không lo lắng được chứ?" Cô ấy đưa tay ra và dịu dàng vuốt ve cánh tay tôi như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ. "Càng yêu Anil sâu đậm ta lại càng lo..."

Nghe vậy, tôi ôm chặt hơn, như thể đang cố gắng hòa quyện cơ thể chúng tôi thành một.

"Nhưng ta yêu Khun Pin nhiều hơn," Khun Pin nở một nụ cười yêu thương với tôi ngay khi nghe tôi khoe khoang như vậy.

"Anil không thể cho phép ta yêu Anil nhiều hơn, dù chỉ một lần thôi sao?"

"Ta chỉ nói sự thật thôi."

Khun Pin cười khúc khích và hôn liên tục lên cả hai má tôi, nựng nịu tôi như một cô bé, trước khi nhẹ nhàng đưa tay lên môi tôi và nói bằng một giọng khàn khàn.

"Chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai Anil phải dậy sớm."

"Ừ," tôi nghe theo lời cô ấy.

"Tối nay Anil có thể đừng tắt đèn được không?" Pilantita nói khi tôi đang định đưa tay tắt đèn ở đầu giường, giống như mọi đêm tôi vẫn làm.

"Tối nay, ta muốn nhìn rõ Anil."

"Được thôi."

Tôi trả lời, rồi nằm xuống cạnh Khun Pin, người đã chuyển sang nằm trên cùng một chiếc gối với tôi như thường lệ.

Đôi mắt nâu trong trẻo của Pilantita nhìn mắt tôi, và khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, tắm trong ánh sáng vàng dịu của chiếc đèn lồng, mang một vẻ đẹp đuộm buồn đến mức tôi không thể rời mắt. Một cách vô thức, cô ấy lướt những ngón tay của mình trên mặt tôi, từ trán đến thái dương, rồi đến mí mắt, xuống sống mũi, qua má tôi, và cuối cùng, cô ấy nán lại quanh môi tôi một lúc.

Pilantita nhẹ nhàng chuyển tư thế, ngồi lên tôi. Tôi không thể không mỉm cười khi nhận ra rằng giờ đây tôi đang bị giữ chặt bởi con người rụt rè này, người chưa bao giờ khơi mào cho một đêm tình lãng mạn giữa chúng tôi trước đây.

"Anil cười cái gì?"

Khun Pin hỏi nhưng không đợi tôi trả lời. Cô ấy dùng chiếc lưỡi ấm áp của mình nếm và khám phá môi tôi từng chút một, từng chút một, giống như một chú mèo con háo hức bú sữa trong một chiếc bát lớn.

Chiếc lưỡi nhỏ của con mèo bắt đầu tinh nghịch liếm cằm, vành tai và cổ của tôi. Tim tôi rung động trước mọi cám dỗ của Khun Pin. Tôi đưa tay lên và vuốt ve gáy nàng. Tay kia kéo váy ngủ cao quá eo rồi vuốt ve làn da mịn màng nóng bỏng của nàng một cách say mê.

Bây giờ tôi cố gắng di chuyển bàn tay của mình để cởi bỏ nội y phía dưới của Khun Pin một cách thiếu kiên nhẫn. Vào lúc đó, Khun Pin cắn mạnh vào môi dưới của tôi như thể cô ấy muốn kiềm chế bàn tay tinh nghịch của tôi.

"Tối nay, Anil phải nằm yên để làm hài lòng ta."

Giọng nói khàn khàn của Khun Pin chuyển sang giọng ra lệnh khi cô ấy cởi bỏ hoàn toàn chiếc váy ngủ khỏi cơ thể của tôi. Cơ thể không còn mảnh vải che thân của tôi nằm dưới phần thân thể mặc đầy đủ quần áo của cô ấy, nhưng lúc này trang phục của Khun Pin đã xốc xếch, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô ấy.

Ánh mắt của Pilantita dõi theo cơ thể tôi từ đầu đến chân. Kết quả là tôi cảm thấy xấu hổ dâng trào, khiến tôi phải cắn môi để kiềm chế bản thân.

"Cơ thể của Anil đẹp như một bức tượng ngọc...", Pilantita nói, cô ấy khéo léo miết ngón tay từ khe ngực xuống bụng dưới của tôi. "Nhưng xin hãy nhớ rằng..."

"..."

"Anil là một bức tượng ngọc chỉ thuộc sở hữu của mình ta..."

Trước khi tôi thực sự không thở nổi trước cô ấy... Pilantita cúi xuống và kéo đầu lưỡi dọc theo cơ thể tôi, bắt chước theo cách mà tôi đã trêu chọc cô ấy trước đây, nhưng sự đụng chạm nhẹ nhàng như mèo của cô ấy khiến tim tôi đập thình thịch. Không thể đoán trước được con đường mà cái lưỡi ấm áp của Pilantita sẽ đi qua.

Tất cả những gì tôi biết bây giờ là cô ấy đang dùng lưỡi và môi mút lấy từng mảnh da thịt trên người tôi, muốn để lại dấu vết trên khắp cơ thể tôi, như thể cô ấy tìm thấy niềm vui trên từng centimet thân thể tôi. Tôi nín thở mỗi khi cảm nhận được đầu lưỡi nóng ẩm kích thích của nàng. Các giác quan của tôi run lên ngay khi đôi môi nhỏ nhắn của Pilantita mút vào đỉnh ngực tôi với ham muốn tột độ. Hai tay tôi ôm chặt lấy lưng người ở trên trước khi xấu hổ rên rỉ tên Khun Pin.

"Khun Pin..."

Khun Pin không thể trả lời vì miệng nàng đang bận rộn. Cô ấy nâng ngực tôi lên và hôn chúng trước khi xoa nắn vuốt ve chúng như một đứa trẻ có một món đồ chơi. Tôi cong lưng lên đón lấy những cái chạm của nàng, rồi không kiềm chế được mà đưa tay ra bắt lấy bầu ngực cô ấy.

Khun Pin cắn chặt môi kìm nén khiến tôi càng có cảm giác kích tình khó cưỡng.

Đặc biệt là khoảnh khắc khi nàng trượt ngón tay xuống và vòng quanh vùng nhạy cảm ẩm ướt của tôi một cách bất ngờ... Tôi run lên khi Khun Pin dùng ngón tay mơn trớn vuốt ve nơi mẫn cảm của tôi đến khi tạo ra một lớp phủ ẩm ướt, ấm áp, trơn tru trên tay cô ấy.....xúc cảm dâng trào một cách tê dại, và kéo dài cho đến khi tôi nhận thức rõ một đợt sóng tuôn trào và cong hông lên để cảm nhận cảm giác ướt át không thể kiểm soát nổi.

Tay tôi vô tình nắm chặt tấm ga trải giường khi những ngón tay của Khun Pin lúng túng trượt vào bên trong. Một cảm giác ngứa ran, đau rát...mà tôi chưa từng trải qua bao giờ... Lúc thì Khun Pin giảm tốc, lúc lại tăng tốc khiến tôi ngộp thở không ngừng. Chẳng mấy chốc, cơ thể tôi nặng trĩu và nóng bừng, nó được giải phóng và bay lên đỉnh cao nhất của khoái lạc mà trước giờ tôi chưa từng đạt đến.

Khun Pin chiếm hữu nằm đè lên tôi và ôm lấy cơ thể đang ở trên đỉnh cao sung sướng của tôi. Cô ấy nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi bằng giọng nói dịu dàng trước khi trao cho tôi thêm một nụ hôn say đắm trên môi.

"Ta đã đánh dấu khắp cơ thể Anil..."

"..."

"Khi quay lại Anh quốc, Anil không thể đi chơi với ai khác nữa," Pilantita nói, âu yếm vuốt ve sống mũi tôi.

"Khun Pin đang buộc tội oan cho ta...", tôi nói trước khi xoay người lật lại chiếm hữu Pilantita. "Ngoài Khun Pin ra, Anil không có
bất kỳ một ai khác..."

"..."

"Nhưng cũng vì lý do tương tự Khun Pin" tôi vừa nói vừa đưa tay cởi quần áo ngủ của Khun Pin ra khỏi người cô ấy, vì nó làm tôi khó chịu.

"Lần này Anil có thể đánh dấu Khun Pin được không?..."
.
.

Tôi, người đã thức cả đêm trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, cuối cùng quyết định ngồi dậy bên cạnh giường. Trời vẫn chưa sáng, tôi cố gắng im lặng nhất có thể để tránh đánh thức người bên cạnh, người đã khóc khe khẽ suốt đêm.

Tuy nhiên, Pilantita gần như tỉnh dậy ngay khi tôi cử động cơ thể.

"Anil dậy sớm thế. Ngủ thêm chút nữa đi."

Cơ thể ấm áp ngồi dậy ôm tôi từ phía sau. Thân hình trần trụi của cô ấy áp vào tấm lưng cũng trần trụi của tôi cho đến khi một cảm giác ấm áp dâng lên trong ngực tôi.

"Anil ngủ không ngon... nên ta dậy rửa mặt." Tôi nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Khun Pin khi nói.

"Anil có thể đừng quay lại Anh được không?"

"..."

"Ta..." Pilantita siết chặt eo tôi hơn nữa. "Ta không muốn Anil đi đâu cả..."

Ngay khi Khun Pin lần đầu tiên bày tỏ rõ ràng những suy nghĩ đã đè nén sâu trong tâm trí cô ấy bấy lâu, tôi cảm thấy có thứ gì đó nóng và ẩm ướt trượt xuống lưng mình.

Đêm qua Pilantita đã khóc rất nhiều lần, và bây giờ nữa,...tôi không thể đếm xuể...

"Khun Pin..."

"..."

"Anil sẽ quay lại sớm thôi..." tôi quay người lại và ôm lấy cơ thể ấm áp của nàng một cách lo lắng. "Ta hứa đó..."

"..."

"Nhưng ta rất lo lắng..." Pilantita lướt tay lên vết bầm đỏ mà cô ấy đã đánh dấu trên khe ngực của tôi vào đêm qua bằng một cử chỉ lơ đãng u ám. "Liệu Anil sẽ có ai đó thay thế ta ở đó không?"

"..."

"Anil rất có sức hấp dẫn người khác."

"..."

"Anil có nhớ rằng nàng đã trao thân mình cho ta không?"

"Tất nhiên rồi..." Tôi lên tiếng trước khi rúc mặt vào chiếc cổ trắng nõn của Pilantita, không thể cưỡng lại được. "Suốt quãng đời còn lại của ta."

"..."

"Ta sẽ không bao giờ để mắt đến ai khác ngoài Khun Pin."

Tôi chỉ biết trả lời như thế rồi hôn say đắm đôi vai gầy của Khun Pin. Xúc cảm dịu dàng của cơ thể mềm mại, mịn màng kia và những giọt nước mắt của nàng đã khơi dậy trong tôi khao khát được an ủi nàng bằng một cuộc yêu đương nhẹ nhàng khác.

Nhưng trong cuộc yêu lần này, mỗi lần Pilantita đều phản ứng rất khác nhau.

Một nụ hôn nồng nàn nhưng thấm đẫm nước mắt...

Cơ thể run rẩy trong tiếng khóc nghẹn...

Tiếng rên rỉ trầm thấp, kèm theo thổn thức...

Tôi cảm nhận rõ cảm xúc của Khun Pin bây giờ vừa mãnh liệt khao khát, lại vừa dịu dàng giữ chặt, như thể sợ cơ thể tôi có thể biến mất trước mắt cô ấy.

Tôi ghi nhớ từng cử động của Khun Pin, cúi xuống và ôm cô ấy thật chặt khi nhận ra Pilantita đã đến đỉnh hạnh phúc. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen óng ả của nàng rồi cúi xuống hôn lên khóe mắt đẫm nước của nàng để xoa dịu.

"Ta sẽ quay lại sớm thôi..."

Tôi thì thầm nhẹ nhàng vào tai Khun Pin bằng một câu đơn giản và ngắn gọn...

Nhưng đối với tôi, nó như một LỜI HỨA...
.
.

"Khun Pin, xin hãy đợi ta về nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro