CHƯƠNG 13 NGƯỜI LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Công chúa Anil chỉ trở về để tham dự Lễ Đính hôn của Hoàng tử Anan. Công chúa không phải ở lại đây luôn đâu. Prik, ngươi không cần phải vui mừng phấn khởi như vậy đâu. "

Công chúa Padmika nhận xét về thái độ thay đổi của Prik, rõ ràng là Prik không phải là người duy nhất tỏ ra khô héo như một bông hoa khô khi biết lý do Công chúa Anil trở về sớm.

Lần này, Pilantita cũng vô tình thở dài, đôi vai rũ xuống vì mệt mỏi, giống như Prik.

" Vậy Công chúa Anil sẽ chỉ ở lại vài ngày thôi ạ, phải không Dì? " Tiểu thư Pin khe khẽ hỏi Dì.

" Ta nghe nói Công chúa sẽ ở đây vài tháng. Thời gian này trùng với thời gian nghỉ học trước năm mới, phù hợp với lịch trình tại trường đại học của Công chúa. "

Chỉ cần nghe Dì nói 'vài tháng' cũng đủ làm dịu đi sự lo lắng của Tiểu thư Pin, khiến cô nở một nụ cười duyên dáng.

" Thật trùng hợp, Dì ơi, đám cưới của Hoàng tử Anan lại trùng với kỳ nghỉ học của Công chúa Anil. "

" Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Ngược lại, Hoàng tử Anan mong muốn em gái mình trở về dự đám cưới của mình, đó là lý do tại sao anh ấy quyết định tổ chức buổi lễ trong khoảng thời gian này. "

" Thật vậy ạ thưa Dì? Hoàng tử Anan thực sự rất yêu thương và chiều chuộng em gái mình. "

" Hoàng tử thương Công chúa Anil như con gái lớn của mình, thậm chí Đức vua còn hỏi con trai ông ấy: " Vậy ta là cha hay con là cha của Anil? "

Công chúa Padmika cười khúc khích nói.

" Hoàng tử không chỉ lựa chọn thời gian tổ chức khớp với kỳ nghỉ của Công chúa mà còn lo thu xếp mọi việc, bao gồm đặt vé khứ hồi và xúc tiến việc xây dựng Cung điện Pine để chào đón Công chúa Anil. "

Lần này, cả Tiểu thư Pin và Prik gần như đồng thời gật đầu vì họ đã hiểu lý do đẩy nhanh việc xây dựng và trang trí Cung điện Pine hai năm trước khi chủ nhân của nó trở về.

" Dì có biết việc Công chúa Anil sẽ trở về lần này không ạ? "

" Hôm nọ ta mới biết được từ Hoàng tử Anan, khi ta nhờ con và Prik dọn dẹp Cung điện Pine. "

" Nhưng tại sao Hoàng Hậu Alisa lại có vẻ như không biết về sự trở lại của Công chúa Anil ạ? "

Tiểu thư Pin hỏi Dì, nghĩ đến giây phút vui vẻ của Hoàng Hậu Alisa, chiều nay bà đã nhảy vào ôm lấy cô con gái nhỏ trong đại sảnh của Cung điện Front.

" Anil, sao con không nói với ta là con sẽ trở về? Ôi cục cưng của mẹ. "

Chỉ hỏi vậy thôi, Hoàng hậu Alisa không hề chờ đợi câu trả lời của Công chúa Anil; bà ôm chặt và hôn lên trán Công chúa như thể Công chúa Anil chỉ là một cô bé. Miệng Hoàng hậu Alisa mỉm cười vui vẻ. Nhưng đôi mắt của bà lại ngấn lên những giọt nước mắt hạnh phúc để rồi cuối cùng cũng rơi xuống cùng với tình yêu và nỗi nhớ thương con gái vô bờ bến. Mặc dù bà vừa mới đến thăm con gái mình vào năm ngoái.

Pilantita nhớ lại sự việc diễn ra trước mắt mình chiều nay, cảm xúc của cô pha trộn giữa nỗi nhớ và sự yêu mến, nhớ đến đôi mắt của Công chúa Anil thường sáng lên khi được Hoàng hậu Alisa ôm và hôn.

Pilantita ngơ ngác tự hỏi cảnh tượng trước mắt mình là thật hay chỉ đang mơ...

Thậm chí nàng còn cảm thấy ghen tị với Hoàng hậu Alisa khi bà có thể dễ dàng đến gần và chiếm hữu cơ thể của Công chúa Anil... không như cô, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

" Hoàng hậu Alisa không hề hay biết, không giống như những người khác. Con trai và con gái của bà ấy đã giữ bí mật để làm bà ấy ngạc nhiên. " Giọng nói trong trẻo của Dì Pad đã kéo Tiểu thư Pin ra khỏi trạng thái hồi tưởng.

" Người nước ngoài gọi nó là 'sapai' (con dâu) đúng không ạ, thưa Công chúa? " Prik, bây giờ lại vui vẻ như một bông hoa trong mưa, hỏi Công chúa Padmika bằng một giọng sống động và rõ ràng, đầy tươi sáng.

" Ha ha. Người ta gọi đó là 'surprise' (sự ngạc nhiên), Prik à. " Lại một lần nữa Công chúa Pad dành chút thời gian để đùa giỡn với người hầu giàu tình cảm như Prik.

" À à là surparai. Lần sau con sẽ đọc đúng từ này. "

Công chúa Padmika cười vui vẻ khi thấy Prik kiên trì như thế nào với động tác lè lưỡi để phát âm ra từ surparai.

" Dạ thưa Công chúa Pad, công chúa Anil muốn xin gặp người ạ. "

Đột nhiên, Phin, người hầu của Cung điện Bua bước vào và cúi đầu bẩm với Công chúa Padmika.

" Cô ấy tới đây à? "

" Vâng, thưa Công chúa. "

" Mau mời Công chúa Anil vào đi, đừng để Người đợi lâu. "

Giọng Dì nói với vẻ vui mừng càng khiến nhịp tim của Pilantita đập mạnh đến mức gần như bật ra ngoài.

Cô cũng vô thức nín thở khi nhìn thấy thân hình cao gầy của Công chúa Anil đang bước đi duyên dáng nhưng khiêm tốn theo sau Mae Phin.

" Đã lâu không gặp, dì Pad, " Công chúa cúi chào với lòng tôn trọng Công chúa Padmika trước khi nở một nụ cười rạng rỡ.

" Mời con ngồi, Công chúa Anil. Cảm ơn con rất nhiều vì đã đến thăm ta tại cung điện, " Công chúa Padmika nói, đưa tay chạm vào Công chúa Anilaphat, ra hiệu cho cô ngồi lên chiếc ghế gỗ duy nhất bên cạnh.

" Đây là món quà nhỏ con mang từ nước Anh về, con xin tặng Người ạ. " Công chúa Anil trao cho Công chúa Padmika một hộp quà được gói bằng giấy hải quân và thắt nơ bằng dải ruy băng màu bạc trang nhã một cách đầy trân trọng.

" Cảm ơn Công chúa Anil vì vẫn nghĩ đến ta." Ánh mắt của Công chúa Padmika lúc này không giấu được vẻ yêu thương đối với cô gái trẻ trước mặt mình.

" Vừa rồi ở sảnh, con đã thất lễ, mẹ đã túm lấy con, ôm con và hôn con không ngừng, sau đó kéo con vào phòng ngủ. Vì vậy, con không thể chào hỏi Dì một lời nào cả. Kể cả nói câu xin chào với Khun Pin và Prik một chút thôi cũng chưa kịp. "

" Hoàn toàn không sao cả, con đừng ngại. Mẹ con đang trông ngóng con quay về, nên vui mừng như thế là lẽ tự nhiên thôi. Ta hiểu mà. "

Công chúa Padmika hiểu sâu sắc về nỗi buồn mà Hoàng hậu Alisa đã phải chịu đựng trong suốt 5 đến 6 năm qua khi phải xa cách đứa con gái nhỏ yêu quý của mình, đứa con tinh thần trong mắt bà.

" Dì vẫn khỏe phải không ạ? ". Công chúa Anilaphat mỉm cười hỏi.

" Ta khỏe, " Công chúa Padmika vừa trả lời vừa quan sát Công chúa Anil rõ hơn

Con bé từ nhỏ đã xinh đẹp... Bây giờ, vẻ đẹp của con bé đã tăng gấp đôi. Chưa kể những bước đi duyên dáng và trang nghiêm của cô khiến Công chúa Padmika không khỏi khen ngợi.

Sau cuộc trò chuyện nhỏ, Công chúa Anil cúi đầu và kính cẩn xin phép Công chúa Padmika.

" Hôm nay con muốn xin phép Dì cho con mượn Khun Pin và Prik để cùng con đến Cung điện Pine, thưa Dì. "

Giọng nói vui vẻ của Công chúa Anil khiến cả Tiểu thư Pilantita và Prik đều mím chặt môi, cố gắng kìm nén sự phấn khích.

" Công chúa Anil không cần phải hỏi mượn họ, " Công chúa Padmika mỉm cười nói:
" Cho dù con không hỏi thì ta vẫn cho họ đi theo con. "

" A hèm! Khụ khụ "

" Cái gì đang mắc kẹt trong cổ họng ngươi à, Prik? " Mặc dù những lời này Công chúa Padmika nói với Prik, nhưng đôi mắt của bà lại dán chặt vào khuôn mặt đang đỏ bừng của cháu gái mình, Tiểu thư Pilantita.

" Dạ không có gì đâu, thưa Công chúa. " Prik trả lời, trước khi cúi đầu xuống vùi vào đầu gối vì sợ chết.

" Dự định của ta là Khun Pin sẽ chịu trách nhiệm về các khoản sinh hoạt và phúc lợi của Công chúa Anil trong suốt thời gian Công chúa ở Cung điện Pine. "

" Cảm ơn lòng tốt của Dì ạ, thưa Dì. "

" Khun Pin, con nghĩ sao? " Chỉ cần nhìn Dì ấy, Tiểu thư Pilantita đã rất sợ rồi.

" Dạ, con không có ý kiến ạ, thưa Dì. "

" Tốt. Vậy thì con có thể đi với Công chúa Anil trước, còn ta sẽ để Prik làm một số việc vặt một lúc rồi sẽ theo hai con. "

" Con cảm ơn Dì rất nhiều ạ. "

Công chúa Anil trả lời Công chúa Padmika trước khi quay lại mỉm cười ngọt ngào với Pilantita, khoe lúm đồng tiền trên má như thường lệ.

---------------

" Khun Pin à, "

Công chúa Anil ngẩng mặt lên khỏi chiếc vali lớn giờ đây rải rác những món đồ lưu niệm. Có những chiếc khăn quàng cổ được dệt từ nhiều loại vải tốt, vài hộp nước hoa đắt tiền, sô cô la nhiều hương vị và nhiều đồ lưu niệm khác.

" Vâng? "

Tiểu thư Pin chỉ có thể đáp lại Công chúa Anil rồi mím môi như mọi khi. Công chúa Anil bắt đầu lôi một chiếc vali khổng lồ ra ngoài và đặt nó lên tấm thảm lông cừu trước lò sưởi. Cô ấy mở vali, vừa lẩm bẩm hỏi các món đồ ở đâu vừa tìm kiếm như thể chúng biết nghe câu hỏi của cô, cho đến khi cô ấy nhìn lên và gọi tên Tiểu thư Pin một lúc.

" Sao vậy, nàng cứ nhìn ta như thế kể từ khi bước vào cung điện này. "

Công chúa Anil ngừng trêu chọc. Cô ngước nhìn Pilantita bằng đôi mắt nâu nghiêm túc, trong trẻo đến kinh ngạc, khiến Pilantita phải ngoảnh mặt đi.

" Ý người là cái nhìn kiểu gì? "

" Là kiểu nhìn ta như nhìn một người lạ ấy. "

" ... "

Tiểu thư Pilantita thừa nhận rằng cô không quen với đôi mắt lấp lánh, mãnh liệt như hiện tại của Công chúa Anil và chỉ có thể im lặng, không nói nên lời.

" Khun Pin làm như thể... trước đây nàng không hề biết ta vậy. "

" ... "

" Mặc dù ta đã viết thư cho nàng mỗi ngày, ta không thể không thất vọng. "

Giọng nói nhẹ nhàng của Công chúa Anil và ánh mắt lấp lánh giống như một lưỡi dao cạo sắc bén, cắt xuyên qua trái tim Pilantita và khiến cô đau đớn.

" Chỉ vì đã lâu rồi ta không gặp Anil thôi. "

Giọng Pilantita lắp bắp.

" Mặc dù hàng tuần ta đều nhận được thư từ Anil...nhưng đó vẫn là những lá thư mà thôi, ta không thể chạm vào Anil được. "

Tiểu thư Pilantita đến gần Công chúa Anilaphat, người đang ngồi trên sàn phòng, và ngồi xuống đối diện cô. Họ nhìn vào đôi mắt đen của nhau một lúc lâu.

" Trong hồi ức của ta, Anil vẫn luôn như vậy, giống như bức ảnh mới nhất mà nàng gửi kèm trong bức thư hai năm trước. "

Tiểu thư Pin nói trong khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống như bức ảnh mà cô ấy nhìn vào mỗi tối trước khi đi ngủ.

Sự khác biệt nằm ở chỗ khuôn mặt của Công chúa Anil trước mặt cô, bằng xương bằng thịt, xinh đẹp và sống động hơn bức ảnh xanh xao kia.

" Nhưng Anil, người đứng trước mặt ta giờ đã trở thành một người phụ nữ thanh lịch ngoài sức tưởng tượng của ta. "

Pilantita dừng lại, khó khăn nuốt khan nước bọt xuống cổ họng.

.
.
.

" Ta xin nàng thứ lỗi, ta không thể không thừa nhận rằng Anil lúc này như một người xa lạ với ta, vì trong ký ức của ta chỉ có cô bé Anil đáng yêu và cô bé đó đang dần thay đổi mất rồi, khiến ta rất luyến tiếc.

" ... "

Khoảnh khắc Tiểu thư Pin thốt ra lời đó, mọi thứ xung quanh đều im lặng. Nàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, nó đã tái nhợt và buồn bã hơn.

Tiểu thư Pilantita ước gì nàng có thể rút lại những lời nói lạnh lùng, tổn thương của nàng và chôn chặt chúng trong lòng.

Khi thấy ​​Công chúa Anilaphat nở một nụ cười buồn bã và không nói gì...

Pilantita cảm thấy ghét bản thân mình quá...

" Là vậy sao? "

Công chúa Anil chỉ nói đơn giản rồi lơ đãng nhìn xuống chiếc khăn quàng cổ trên tay.

" Ta hiểu rồi. "

" Nàng có giận vì ta đã nói những lời như vậy không? "

Có vẻ như Tiểu thư Pin - người đã lỡ thốt ra những lời làm đau lòng Công chúa Anil, lại buồn bã hơn công chúa nhiều.

" Ta không giận nàng. "

Giọng nói của công chúa Anil rất bình tĩnh. Cô nhìn xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào những món đồ trong vali của mình.

" Chỉ là ta cảm thấy tiếc thôi. "

" Nàng tiếc về cái gì? "

Vô thức... Lúc này, Tiểu thư Pilantita ở gần Công chúa Anil đến mức vai cô gần như cọ vào vai Công chúa Anil.

" Về việc ta đã để Anil bé nhỏ rời xa nàng. "

Công chúa nói và cười với giọng nhẹ nhàng.

" Ta lớn lên mỗi ngày, và không thể mãi mãi là Anil bé nhỏ mà nàng vẫn quen thuộc...Xin hãy tha thứ cho ta. "

" Đừng nói thế Anil. " Tim Pilantita chợt chùng xuống khi nghe thấy giọng nói run rẩy của Công chúa Anil. " Bởi vì bản thân ta cũng không còn là cô gái mà Anil từng biết nữa. "

" Ta không nghĩ vậy. " Lần này, Công chúa Anil mắt chạm mắt với Tiểu thư Pin. " Khi lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của nàng vào chiều nay, ta không còn nghĩ được điều gì nữa cả. "

Công chúa Anil nở một nụ cười ngọt ngào lại mang mác buồn mà ít ai thấy được

" Ta rất vui và choáng ngợp khi được gặp lại nàng... Ta hạnh phúc đến mức gần như muốn lao vào ôm nàng ngay tại đó. "

" ... "

" Dù là Khun Pin lúc trẻ, hay là Khun Pin người mà ta chỉ gặp qua những lá thư, hay thậm chí là Khun Pin ngọt ngào, đáng yêu đang đứng trước mặt ta lúc này, " giọng nói nhẹ nhàng của công chúa mang một sự mơ mộng đến khó tin.

" Ta đều yêu tất cả phiên bản của Khun Pin "

" ... "

Đôi mắt nai màu nâu của Tiểu thư Pin mở to khi nghe những lời này, đúng lúc đó thì có tiếng bước chân vội vã, như thể có ai đó đang lao tới.

" Có phải Prik không? " Đôi mắt u ám của công chúa Anil đột nhiên trở nên lấp lánh.
" Sao em lại lén lút trước cửa vậy hả, sao không đi vào? "

" Em có thể vào không ạ, thưa công chúa "

Prik vừa nói vừa ló nửa đầu qua khung cửa nhưng vẫn đứng ở bên ngoài cung điện.

" Tại sao không? Vào đi, ta có nhiều thứ cho em lắm. "

" Thật sao ạ, công chúa của em? "

Giọng nói vui vẻ đó làm cho Tiểu thư Pin phải quay nhìn Prik, người đang chạy về phía công chúa của mình với cử chỉ giống như một chú chó nhỏ đang nóng lòng chờ đợi chủ nhân.

" Em khỏe không? Có nhớ ta không? "

Nụ cười của công chúa Anil rạng rỡ như ánh nắng mùa hè. " Ta thì rất nhớ em đó nha. "

" Em cũng nhớ Người nhiều lắm, thưa công chúa. " Những giọt nước mắt trong suốt của Prik tràn ngập trong mắt cô. " Khi Người rời đi, cuộc sống của em thật nhạt nhẽo. "

" Ta cũng không khá hơn em bao nhiêu. Ta cô đơn, rất cô đơn ", Công chúa Anil trìu mến nói với Prik. " Không có ai lẽo đẽo theo ta như em nữa. "

" Ôi, Công chúa của em, Người có thể tìm kiếm khắp đất nước này, chỉ có em là người duy nhất sẽ luôn làm bạn đồng hành trung thành của công chúa " Prik cười vui vẻ nói.

" Đúng vậy, đúng như em nói. Còn em thì sao? Hiện tại em đã có bạn đời chưa?"

" Prik chưa có chồng, thưa công chúa. "

" Vậy sao? " Công chúa Anil nói và cười trìu mến.

" Dạ, có lúc em đã nghĩ đến điều đó, nhưng rồi em lại tin rằng không có thì tốt hơn. Đàn ông phiền phức lắm. "

Từ thời điểm đó trở đi, Tiểu thư Pilantita cảm thấy mình như một người khán giả đứng xem một người hầu nói chuyện sôi nổi với chủ nhân của mình.

Ngay sau khi Prik nhận được vài chiếc khăn choàng cổ mới nhuộm và vô số sôcôla làm quà, Prik vội vàng đi đến khu nhà của người hầu, sau khi tận tai nghe thấy những lời của Công chúa Anil nói:

" Căn phòng đó thuộc về em. "

Prik rời đi được một lúc, bầu không khí giữa hai người phụ nữ đột nhiên trở nên im lặng đến ngượng ngùng.

Công chúa Anil nhìn vẻ mặt ngọt ngào nhưng đầy tự tin đó trong giây lát. Cô nhìn đôi lông mày cong thanh mảnh, chiếc mũi có hình dáng quen thuộc và đôi môi căng mọng tô điểm những sắc màu dịu dàng. Tuy nhiên, đôi mắt to, tròn, màu nâu sẫm của Tiểu thư Pin lại có vẻ đục ngầu, như thể chủ nhân của chúng đang có tâm trạng chua chát.

" Có chuyện gì vậy? Trông nàng có vẻ ủ rũ. " Cuối cùng, Công chúa Anil, người đã im lặng từ lâu, là người lên tiếng đầu tiên.

" Thật sao?...Ta không nhận ra. " Pilantita ngạo nghễ quay đi.

" Hay Prik đã nói điều gì làm nàng không vui? " Đôi mắt lấp lánh, tò mò của Công chúa Anil trông thật đáng yêu.

" Nếu có ai nói điều gì làm ta không vui , người đó chắc chắn là nàng. "

" Hả, sao lại là ta? "

"Đừng bận tâm, chuyện đó không quan trọng. " Đôi môi của Tiểu thư Pin có hình hạt dẻ đột nhiên méo mó như thể đang giận dỗi.

" Sao ta có thể không quan tâm được? Ta không muốn thấy nàng cau mày. "

" Ta cau mày hay không có thực sự quan trọng với người không? "

" Quan trọng chứ... " Công chúa Anil mỉm cười tán tỉnh. " Ta thấy không vui khi nhìn thấy nàng cau mày. "

Cuộc trò chuyện của hai người được tiếp tục, Tiểu thư Pin cảm thấy Anil bé nhỏ của mình đã trở về khi nhận thấy rõ ràng rằng Công chúa Anilaphat vẫn duyên dáng và dẻo miệng như ngày nào, không có gì khác biệt.

" Ta muốn nàng cười nhiều hơn, nàng có nụ cười thật đẹp. "

" Ta tưởng chỉ cần Prik cười với nàng là đủ rồi, hai người nhớ nhau nhiều lắm mà? " Ánh mắt của Tiểu thư Pin lạnh lùng nhưng đầy sát khí khiến cho Công chúa Anil cảm thấy run sợ.

" Ồ... vậy ra đó là nguyên nhân nàng giận dỗi à? "

Pilantita không nói gì. Cô còn bướng bỉnh cố đứng dậy và bỏ đi, nhưng Công chúa Anil đã nắm chặt lấy tay cô.

" Khun Pin, đợi đã. Xin đừng đi mà. " Ánh mắt công chúa Anil lúc này như thể van nài.

" Với Prik, ta thực sự nhớ em ấy. "

" Ta biết. Anil đã nói điều đó rất nhiều lần rồi. "

Pilantita, người có đôi bàn tay gầy guộc bị giữ chặt, trả lời với giọng phẫn nộ.

Mặc dù Pilantita cũng không biết, bản thân tại sao lại bối rối và tức giận như vậy.

Hơn nữa, Anil lại đang dùng ngón tay cái vuốt ve nhẹ nhàng lên mu bàn tay của Khun Pin... Làm cho đầu óc của Tiểu thư Pin quá bấn loạn không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.

" Với Prik, ta nhớ em ấy như nhớ một người bạn bè thân thiết... "

" Nhưng với nàng...

Công chúa Anil cầm bàn tay mảnh khảnh của Tiểu thư Pin áp lên đôi má trắng trẻo của mình, và nhìn say đắm vào mắt Tiểu thư Pin một cách dịu dàng:

" Ta cảm thấy nhiều hơn thế... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro