CHAP 14 ĐIỀU TRA TÌNH ĐỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta cảm thấy nhiều hơn thế... "

Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe của Anil vương vấn bên tai Pilantita như thể làn gió len lỏi qua các khe núi của vách đá dựng đứng.

Tay của Pilantita vẫn được Anil giữ một cách nhẹ nhàng, áp lên và vuốt ve má Công chúa Anil.

Theo phản ứng bản năng, Tiểu thư Pin muốn nhanh chóng rút tay ra khỏi cái nắm tay của Công chúa Anil, nhưng trái tim nàng vẫn khao khát sự va chạm dịu dàng của người con gái trước mặt.

Và cơ thể nàng dường như đang nghe theo những ham muốn của trái tim hơn là những chỉ dẫn của lý trí.

Thế nên bây giờ đôi bàn tay thanh tú của Pilantita vẫn bị Anil nắm chặt và yên vị trên đôi gò má của Anil.

" Bao nhiêu? "

Tiểu thư Pin tiến lại gần Công chúa Anil; gần đến mức họ như có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Nàng hỏi với giọng nghiêm túc, ngước đôi mắt nâu của mình thăm dò suy nghĩ bên trong đôi mắt đen láy của Công chúa.

" Ừm... "

" Nàng nói nàng nhớ ta nhiều hơn... Là nhiều hơn bao nhiêu? "

Tiểu thư Pin vừa hỏi xong câu này, mọi thứ dường như rơi vào im lặng một lúc lâu. Công chúa Anil khó khăn nuốt nước bọt trước khi nói với giọng xa xăm.

" Nhiều đến mức ta không biết định nghĩa nó như thế nào... "

" Tất cả những gì ta biết là... ngày tháng ta chờ đợi thư của nàng trôi qua thật chậm chạp, nó làm ta dần mất đi sự tỉnh táo cho đến khi ta hoàn toàn cảm thấy lạc lối. Mỗi lần ta đọc thư của nàng, dù chỉ là vài câu ngắn gọn đơn giản, nhưng lại làm lòng ta nhen lên niềm vui và sự lạc quan phấn khởi. Sau đó lại như ngọn đèn dần cạn kiệt khi ta đếm ngược từng ngày cho đến lần nhận thư tiếp theo. Ta cứ nằm trong vòng lẩn quẩn như thế trong suốt 5 năm du học ở Anh.

" ... "

" Ta chỉ biết là... bản thân ta khao khát những lời an ủi từ những lá thư của nàng. Ta khao khát được gặp nàng bằng xương bằng thịt và nghe giọng nói của nàng, và ta muốn biết thời gian qua không có ta bên cạnh nàng đã trưởng thành như thế nào. Nhưng mà ta không thể làm gì khác hơn là... mỗi tối trước khi ngủ, ta tưởng tượng ra hình dáng, khuôn mặt của nàng để có thể vẽ ra bức tranh chân dung nàng trong đầu mình. "

" Ta chỉ biết là... ta rất đau lòng vì không thể có mặt trong các sự kiện quan trọng trong cuộc đời nàng: không thể tham dự ngày lễ tốt nghiệp phổ thông của nàng, không thể chia sẻ niềm vui cùng nàng khi nàng được nhận vào Khoa Hội họa, đến cả tiệc sinh nhật của nàng tổ chức năm ngoái với bạn bè tại một nhà hàng gần trường đại học ta cũng không thể tham dự. Ta thật sự đã bỏ lỡ tất cả những ngày quan trọng của nàng. "

" Anil... Nàng đừng buồn nữa mà. "

Mặc dù Pilantita biết rằng cô không thể giải quyết mọi vấn đề khiến Công chúa Anilaphat buồn bã, nhưng cô không thể cưỡng lại việc muốn nói gì đó, muốn làm gì đó để an ủi người con gái đứng trước mặt mình lúc này.

" Thực ra, Anil luôn ở bên ta mọi lúc mà. "

" Ta vẫn luôn nói với nàng trong các bức thư của ta... "

Một cách vô thức, Pilantita nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Công chúa Anil bằng bàn tay còn lại của mình, như thể cô đang cố xua tan đi sự mệt mỏi đang ẩn trong đôi mắt đen láy kia.

" Rằng không một phút nào trôi qua mà ta không nghĩ về nàng... "

" Vậy thì có lẽ nàng nên hiểu ta hơn bất kỳ ai chứ, Khun Pin... "

Lần này đến lượt Công chúa Anil di chuyển cơ thể của mình đến gần Pilantita hơn. Cô ấy nắm lấy tay Tiểu thư Pin, đặt chúng vào lòng mình, đồng thời nhìn sâu vào mắt Pilantita.

" Ta tự hỏi bản thân rằng nếu tâm trí ta lúc nào cũng nghĩ về một người... "

" ... "

" Cho dù là lúc ta tỉnh táo... hay khi ta chìm vào giấc mơ. "

" ... "

" Với tất cả những điều này liệu có thể chỉ gọi đây là nỗi nhớ hay không...? "

Sau khi nhẹ giọng nói, Công chúa Anil dịu dàng ôm lấy thân hình mảnh mai của Pilantita vào lòng, như thể sợ Tiểu thư Pin có thể ngã quỵ trước mặt mình. Một xúc cảm ấm áp dễ chịu lan khắp cơ thể và đi vào trái tim Tiểu thư Pin. Thay vì đẩy Công chúa Anil ra, Tiểu thư Pin lại úp mặt vào cái ôm ấm áp và giữ nguyên ở đó một lúc lâu. Kỳ lạ thay, mùi hương lôi cuốn trên người của Công chúa Anil làm trái tim Tiểu thư Pin loạn nhịp.

Có lúc, nó khiến trái tim cô như ngừng đập...

Có lúc, lại khiến tim cô đập nhanh hơn.

Nhưng điều làm tâm trí Pilantita điên đảo chính là giọng nói thì thầm nhẹ nhàng bên tai cô vào lúc đó:

" Đối với ta... "

" ... "

" Nó còn hơn cả nỗi nhớ... nó là một sự khao khát. "

" ... "

Dù không muốn nhưng Pilantita vẫn theo phản xạ đẩy Công chúa Anil ra ngay khi nghe xong câu nói của Công chúa.

Một câu nói thót tim khiến Pilantita vô tình cũng tìm được câu trả lời cho câu hỏi tương tự như Công chúa Anil mà bản thân Pin đã tự hỏi mình trong nhiều năm.

Cảm giác của Pin đối với Công chúa cũng không chỉ là nhớ...

Mà là khao khát?

" Anil... ta... "

" Nàng không cần phải nói gì cả Khun Pin à. Ta không đòi hỏi bất kỳ câu trả lời nào từ nàng. Ta chỉ đang trả lời câu hỏi của Khun Pin về cảm giác vượt hơn nỗi nhớ một ai đó là như thế nào... "

Gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ của Công chúa Anil đột nhiên trở nên u ám khiến Tiểu thư Pin vô thức phải rời tầm mắt đi.

Mặc dù nụ cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt Công chúa, nhưng Tiểu thư Pin vẫn có cảm giác áy náy vì đã thoát khỏi cái ôm ấm áp đầy khao khát của Công chúa, cảm giác ấy cứ quanh quẩn trong bầu không khí.

" Bây giờ chúng ta sẽ xem quà ta tặng nàng... " Công chúa Anilaphat thay đổi chủ đề bằng cách lấy một hộp nước hoa trong vali ra và đưa cho Tiểu thư Pin.

" Ta thích mùi này. Không biết nàng có thích nó không... "

Công chúa Anilaphat giấu đi câu nói: " Bởi vì ta chưa tìm được mùi hương nào dễ chịu như mùi hương trên người nàng " , chỉ âm thầm nghĩ mà không nói ra, tránh làm cho Khun Pin bị lúng túng như lúc nãy.

" Ta sẽ thử dùng nó "

Tiểu thư Pilantita cũng thầm nghĩ trong lòng: " Anil ngửi thấy mùi hương này từ ai? Có vẻ như nàng rất thích mùi hương này nhỉ? "

" Một món quà khác dành cho nàng là một cuốn sổ phác thảo "

" Sổ phác thảo sao? " Pilantita vừa hỏi vừa cầm lấy cuốn sổ phác thảo nhỏ gọn từ Công chúa Anilaphat, tò mò ngắm nghía trên tay.

" Cuốn sổ phác thảo này thể hiện rõ ràng cảm xúc của ta đối với những gì vượt xa nỗi nhớ đơn thuần. "

Đôi mắt của Công chúa Anil ẩn chứa sự u buồn, trái ngược với nụ cười lúm đồng tiền trên má.

" Ta nhớ nàng mãnh liệt đến nỗi ta luôn tự phác họa hình bóng nàng trong trí tưởng tượng của mình mỗi tối trước khi ngủ. "

" ... "

Pilantita lật từng trang của cuốn sổ phác thảo, mỗi trang đều được vẽ bằng những nét bút chì đẹp đẽ, và đôi mắt cô hiện lên vẻ bối rối từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng.

Những trang đó đều chứa đầy những bản phác thảo hình dáng của Tiểu thư Pin.

Là các hình vẽ về Pin lúc nàng còn nhỏ với đủ các dáng vẻ khác nhau.

Cuốn sổ này chỉ chứa duy nhất các bản phác thảo về nàng mà không có bất kỳ sự xuất hiện của người nào khác, thậm chí cả bản thân Công chúa Anil.

" Tại sao nàng lại cau mày như vậy? Nàng không thích nó à? "

" Ta đương nhiên thích nó...chỉ là ta... "

Nhìn thấy tiểu thư Pilantita cúi đầu, Công chúa Anilaphat dùng giọng nói rất nhẹ nhàng an ủi cô gái trước mặt.

" Cuốn sổ này vẽ kín cả rồi, nên ta chỉ muốn trả lại chủ nhân của các bức họa ta vẽ ra. Khun Pin, xin đừng bận tâm đến bất cứ điều gì khác. "

-------------

Có vẻ như nhiệm vụ quan trọng mà Dì Pad yêu cầu Tiểu thư Pin chăm sóc cho Công chúa Anilaphat hóa ra chỉ là chuẩn bị bữa sáng và đồ ăn nhẹ buổi tối cho Công chúa trong cung điện. Bữa trưa và bữa tối, cô sẽ cùng cha mẹ dùng cơm ở Cung điện Front. Ngoài thời gian đó, Hoàng hậu Alisa đã lên kế hoạch cho cô con gái út của mình cùng bà đi thăm hỏi các vị trưởng bối theo nghi thức và phong tục nên làm. Vì Công chúa Anil vừa trở về Thái Lan sau một thời gian dài sống ở nước ngoài.

Mặc dù những lời nói của Công chúa Anilaphat đã khiến tâm trí Tiểu thư Pilantita rối loạn đến mức gần như không thể ngủ được chút nào trong đêm hôm đó, nhưng Tiểu thư Pin vẫn dậy sớm vào sáng hôm sau để dọn bàn cho bữa sáng đầu tiên của Công chúa Anilaphat tại Cung điện Pine vì bây giờ đã là lúc dùng bữa.

Nhưng kết quả của sự kiên trì của Tiểu thư Pin lại thấp hơn nhiều so với những gì nàng mong đợi...

" Anil ăn ít quá, không thích à? " Tiểu thư Pin liếc nhìn đĩa ăn sáng gồm có bánh mì nướng, thịt xông khói chiên, trứng rán, xúc xích bò rán, cà chua nướng và nấm nướng với đậu nướng sốt cà chua mà cô nhờ Mae Chuen - đầu bếp ở Cung điện Horadee của Hoàng tử Anon chuẩn bị.

Tiểu thư Pin tin chắc rằng Mae Chuen thành thạo đồ ăn phương Tây hơn bất kỳ ai khác, vì Hoàng tử Anon thích đồ ăn phương Tây hơn là đồ ăn cay của Thái. Vì vậy, nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn trên đĩa của Công chúa Anil chỉ ăn chưa hết một nửa, làm cho Tiểu thư Pin đang ngồi ăn sáng cùng không khỏi lo lắng.

" Hay là nó không có mùi vị như những món Anil đã ăn ở Anh? "

Pilantita hỏi với đôi mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy Công chúa Anil đặt dao nĩa xuống và nhấc cốc nước cam lên nhấp một ngụm.

" Hương vị thì ổn, nhưng ta ngán Đồ ăn phương Tây lắm rồi Khun Pin à. "

Công chúa Anil trả lời một cách đơn giản rồi nhấc khăn ăn lên lau khóe miệng với điệu bộ chậm rãi, không quá vội vàng.

Trong vài ngày qua, Tiểu thư Pin đã nhận ra hơn ai hết rằng những cử động của Công chúa Anilaphat ở tuổi hai mươi đều toát lên sự duyên dáng và thanh lịch, đặc biệt khi đi cùng với những người khác, nụ cười dịu dàng, trang nhã luôn thường trực tô điểm trên gương mặt Công chúa.

Pilantita không thể phủ nhận rằng cô có thể ngồi ngắm Công chúa Anilaphat suốt
ngày suốt đêm mà không chán.

" Vậy nàng thích ăn món gì? Ta chuẩn bị cho nàng. "

" Ta muốn ăn cháo thịt, bên trên rắc thật nhiều tỏi phi và rau mùi. "

Vẻ mặt của Công chúa Anilaphat khi nói tới món cháo với ánh mắt thèm thuồng kèm theo nuốt nước bọt vì đói, nó khiến Tiểu thư Pilantita gần như muốn lao vào bếp và chuẩn bị cháo ngay lập tức. Tuy nhiên, Pin tự nhắc nhở mình phải luôn giữ phép tắc cư xử mà Dì đã dạy cho mình.

" Vậy ta sẽ bảo P'Koi chuẩn bị cháo cho Anil. "

" Ngày mai nhé Khun Pin. Bây giờ cũng muộn rồi, chút nữa ta đã có hẹn với mẹ rồi. "

" Anil thích cháo với thịt lợn, thịt gà, cá hay tôm? "

" Thịt tôm đi. "

" Thế còn món ăn nhẹ buổi tối, nàng muốn ăn gì? Ta sẽ đi chuẩn bị. " Đôi mắt nâu to của Pilantita lấp lánh nhìn vào đôi mắt đen láy của Công chúa Anil một cách mong chờ

" Bánh bao mặn nhân cá. "

" Hấp hay chiên? " Tiểu thư Pilantita không muốn lặp lại sai lầm tương tự hai lần. Với cô, khi chuẩn bị đồ ăn rồi nhìn thấy công chúa Anilaphat chỉ ăn được một nửa cũng đau lòng như người mẹ có đứa con không chịu ăn vậy.

" Hấp đi. "

Nghe xong, Tiểu thư Pilantita nhanh chóng đi chuẩn bị với một quyết tâm mạnh mẽ. Công chúa Anilaphat nhìn đến khi bóng dáng duyên dáng của Tiểu thư Pin biến mất rồi mới nhìn xuống ân cần gọi Prik đang ngồi ngay ngắn bên chân cô.

" Prik, lên ăn đi, tiểu thư Pin đi rồi, ngươi muốn ăn phải không? "

" Em có thể không, thưa công chúa? " Prik hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía Pilantita với vẻ mặt lo sợ.

Thật kỳ lạ khi Prik cảm thấy run sợ trước sự uy nghi của Tiểu thư Pilantita hơn là địa vị của Công chúa Anil.

" Tất nhiên, nếu em không ngại ta đã ăn qua một chút rồi, " Công chúa Anilaphat cười đáp.

" Vậy thì em sẽ ăn nó, công chúa của em. "

" Hãy tận hưởng đi, Khun Prik. " Công chúa Anil vẫy tay mời Prik ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô còn dọn một chiếc đĩa lớn trước mặt vị khách quan trọng trước khi thay bộ dao nĩa mới cho vị khách đó với vẻ chiều chuộng.

" Nếu em ăn chưa no thì còn nhiều món khác nữa để lấp đầy bụng em, " Công chúa Anil thản nhiên ra lệnh, nhưng Prik đã tinh ý nhận ra được điều gì đó.

" Người muốn biết điều gì thưa công chúa? " Prik nói, dùng nĩa chọc một miếng xúc xích bò chiên có màu sắc đẹp mắt và cắn một miếng lớn.

" Em thông minh thật đấy " Công chúa Anil cười ranh mãnh.

" Tất nhiên rồi, em thông minh như công chúa của em mà. " Prik tự hào trả lời.

" Vậy thì mau nói cho ta nghe về những kẻ được xem là tình địch của ta? Họ đã làm những gì? "

Sau khi chủ nhân nói xong, Prik chọc một chiếc nĩa vào giữa lòng đỏ trứng gà nấu chín mà Công chúa Anil chưa chạm vào và phết lên đĩa trong khi làm bộ mặt ủ rũ như thể sắp ra trận với ai đó.

" Rất nhiều người đó nha, công chúa của em. Một người là bạn thân Khun Thanit của tiểu thư - mà em chỉ cần liếc nhìn là biết ngay anh ta đang yêu thầm Tiểu thư Pin. Một người khác tên Khun Kawin - là anh trai của một người bạn thân của Tiểu thư, anh ta luôn đợi để đưa đón Tiểu thư Pin, nhưng anh ta vẫn không dám đến chào Công chúa Padmika dù chỉ một lần. "

" Vậy sao... " Đôi lông mày đen đẹp như tranh vẽ của Công chúa Anil đột nhiên cau mày khó chịu.

" Ngoài ra còn vô số người bạn không rõ danh tính ở trường đại học, em biết vì có lần em vô tình nghe trộm được cuộc trò chuyện giữa 2 người bạn thân của Tiểu thư là Khun Sunee và Khun Chada khi họ đang ngồi trên ghế đọc sách dưới gốc cây Chaiyapruk. "

" Khun Pin so hot. "

Công chúa Anilaphat tự lẩm bẩm với chính mình.

" So hot nghĩa là quyến rũ phải không, công chúa của em? " Prik dùng nĩa quét đậu nướng sốt cà chua lên, nhai đầy miệng rồi mới lớn tiếng hỏi.

" Đúng vậy, em thật thông minh nha Prik. Ta đã suy nghĩ rất lâu về từ Thái Lan nào hợp với nghĩa 'so hot', nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được. "

" Hứ, sự thông minh của em là không thể bàn cãi nha, thưa công chúa của em. "

" Nhưng em đã bỏ sót tên ai đó. " Đôi mắt đen sắc sảo của Công chúa Anil nheo lại một cách tinh tế.

" Người mà em hay gọi là kẻ địch số một của ta đó. "

" Ồ, ý của Người là Khun Kua, phải không công chúa của em? " Prik hỏi, rồi vét sạch nước sốt trên đĩa cùng với bánh mì nướng rồi cho vào miệng, nhai như thể bắt chước phong cách phương Tây.

" Người đang nói đến Vương tử Kuakiat Kankua, cộng sự thân cận của Hoàng tử Anon, con trai của Hoàng thân Kobkiat, bạn thân của Công chúa Padmika? " Prik nhếch lên một nụ cười trên khóe miệng giờ đã lấm lem vết lòng đỏ trứng chiên.

" Ừ, người đó. Tên này làm ta mất ngủ nhiều ngày rồi. "

Vào thời điểm này, Công chúa Anil đã nhận ra những phẩm chất ưu việt hoàn hảo của Vương tử Kuakiat, làm cho Công chúa không thể không lo lắng.

" Khun Kua có mối liên kết chặt chẽ với Hoàng gia. Ngài ấy nổi bật ở chỗ có thể vào Cung bất cứ lúc nào với rất nhiều lý do để tiếp cận Tiểu thư Pin. Xuất thân cao quý, vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo rắn rỏi, nói năng lịch sự nhã nhặn trong từng lời nói, đôi mắt đào hoa hút hồn, ăn nói có duyên... "

Prik nói một hơi mà không kịp thở, vì trước đó đã ăn sạch đồ ăn trên đĩa và không còn gì để ăn nữa, nên bây giờ Prik tập trung nói

" Em đứng về phía ai hả Prik? " Khuôn mặt của công chúa Anil ngay lập tức trở nên đóng băng bất động như một tác phẩm điêu khắc.

Đẹp nhưng rất lạnh lùng và không thể chạm vào...

" Tất nhiên là công chúa của em rồi ạ ." Prik sợ hãi vội vàng cúi đầu đến nỗi trán đập mạnh vào bàn! Đau đến nỗi phải ôm trán xoa một lúc.

" Vậy hãy trả lời ta, giữa Vương tử và Công chúa, cấp bậc nào cao hơn? "

" Đương nhiên là công chúa ạ. "

" Vậy Khun Kua và ta ai cao quí hơn? "

" Tất nhiên là Người, công chúa của em. "

" Câu hỏi tiếp theo, giữa Khun Kua và ta, ai hấp dẫn hơn? "

" Chắc chắn là NGƯỜI, Công chúa Anil. Kể từ khi sinh ra, em chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp hơn Người. Khi còn nhỏ, công chúa đã rất xinh xắn. Hiện tại, Người còn đẹp hơn trước rất nhiều. Khun Kua không thể đánh bại Người trong vấn đề này. "

" Thật sao? " Công chúa Anilaphat nheo mắt nhìn Prik.

" Em chỉ nói sự thật thôi thưa Công chúa. "

" Vậy thì đừng khen Khun Kua có sức hấp dẫn trước mặt ta nữa... " Công chúa Anil nheo mắt và cười nhếch miệng, chỉ có Prik mới hiểu được nụ cười đó có ý nghĩa gì.

" Em sẽ ghi nhớ, thưa Công chúa. "

" Chỉ những người này thôi à? Còn ai nữa không, Prik? "

" Không còn ai nữa đâu, công chúa của em. Nhưng quan trọng hơn là, Tiểu thư Pin chưa từng để mắt đến ai cả. " Prik mỉm cười đầy vẻ tự tin trong mắt.

" Thế thì tốt... "

Biểu cảm của công chúa Anilaphat mang theo một tia kiêu ngạo. Mặc dù khó chịu với câu chuyện của Prik, nhưng Anil vẫn nhận ra tầm quan trọng của việc nắm rõ thông tin. Nếu nắm bắt thông tin chậm trễ có thể dẫn đến những tình huống phức tạp về sau.

" Em có chuyện quan trọng muốn hỏi Người, công chúa của em. "

" Mau nói đi. " Đôi lông mày thanh mảnh xinh đẹp của công chúa Anilaphat lại một lần nữa chau lại chờ đợi một câu hỏi dường như rất nghiêm trọng từ người hầu thân thiết của mình.

" Lúc nãy Công chúa nói nếu em ăn không no, có thể ăn thêm nhiều hơn? "

" ... "

" Vậy giờ em có thể lấy đồ ăn thêm ở đâu ạ thưa Công chúa...? "

---------------

Ánh đèn ở hành lang của Cung điện Pine có màu vàng dịu. Công chúa Anil đã ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám khói cạnh cửa sổ ban công khi Pilantita bưng một đĩa đồ ăn nhẹ vào mời.

Trên đĩa là những chiếc bánh bao nhân tôm hấp, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể biết người làm bánh đã gói bánh cẩn thận tỉ mỉ đến mức nào, kèm theo ớt tươi và rau diếp, trông rất ngon miệng.

Công chúa Anil đưa tay mời Tiểu thư Pin ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cách nhau một chiếc bàn nhỏ. Tiểu thư Pin bất giác nhìn về phía Công chúa Anil, nàng đang mặc giản dị trong trang phục phương Tây, ánh mắt đầy kinh ngạc. Công chúa Anil mặc một chiếc áo sơ mi có cổ màu xanh nhạt với tay áo xắn lên đến khuỷu tay, kết hợp với quần short màu kem dài đến đầu gối. Làn da trắng trẻo của Anil trông mịn màng và sáng sủa một cách đáng kinh ngạc, gần như làm lóa mắt. Ngồi bắt chéo chân một cách tao nhã, vẻ đẹp rạng ngời và bất ngờ của Công chúa Anil khiến Tiểu thư Pin nhất thời không nói nên lời, khiến cô kín đáo đưa mắt nhìn sang nơi khác, không thể công khai thưởng thức được cảnh tượng choáng ngợp trước mắt.

" Những chiếc bánh bao thơm ngon này trông ngon quá. Nàng đã tự tay làm chúng phải không? "

" Làm sao Công chúa biết là do ta làm? " Tiểu thư Pin chậm rãi thở phào trước khi hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào bên ngoài cửa sổ, mím chặt môi đến mức gần như bầm tím.

" Những nếp gấp đẹp như thế này, nếu không phải Dì Pad thì chỉ có nàng mới có thể làm được. " Công chúa Anil cười nói. Ánh sáng lấp lánh trong mắt Anil còn tỏa sáng hơn cả những ngôi sao trong đêm trăng này, ít nhất là trong mắt Pilantita.

" Anil luôn khen quá lời, " Tiểu thư Pin nói nhưng trong lòng không khỏi mỉm cười hài lòng trước lời khen từ người mà bản thân cô chưa bao giờ xem nhẹ, dù chỉ là cử động cơ thể nhỏ nhất của Công chúa Anil.

" Ta nói sự thật trước mắt thôi mà. Hay nàng sẽ phủ nhận rằng mình không tự tay làm món ăn này? " Lần này, lúm đồng tiền quyến rũ trên má Công chúa Anil càng lộ rõ ​​hơn, và Tiểu thư Pilantita quyết định không trả lời vì sợ mình có thể thua trong cuộc tranh luận.

" Có thể là P'Koi hoặc là ta, nhưng bất kể ai làm món này, tối nay nàng phải ăn hết chỗ bánh này, nếu không ta sẽ thất vọng. "

Đôi mắt nâu to tròn của Tiểu thư Pin đang cầu xin mà không hề giả vờ. Sáng nay, liệu Công chúa Anil có biết sự thất vọng và đau buồn khi bữa sáng mà Pin chuẩn bị đã bị Anil bỏ bê đến thế không?

Công chúa có biết rằng sau câu trả lời đơn giản của cô thì Pin lập tức chuẩn bị món ăn kỳ công như thế nào từ lúc sáng cho đến chiều tối không?

Pilantita thậm chí phải đích thân đi chợ chọn nguyên liệu. Và thậm chí nàng còn không tin tưởng cả vào kỹ năng của P'Koi, người đầu bếp đã dạy cô nấu ăn gần như cả cuộc đời... Tiểu thư Pin gần như phải tự mình làm từng bước.

Từ quá trình chuẩn bị bột, nhân xào đầy đủ nguyên liệu và sau đó là cả một quá trình gói và hấp phức tạp. Ngay cả việc làm bột, nhào nặn bột cũng cần nhiều năm luyện tập và sự dẻo dai. Pilantita không chỉ chế biến món ăn một cách tỉ mỉ mà còn áp dụng tất cả những kiến ​​thức ẩm thực mà cô đã có được từ khi còn trẻ để hoàn thiện món ăn.

" Nàng nấu rất ngon, đúng kiểu ta thích... "

Dù nấu ăn cả ngày có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa. Tiểu thư Pin hoàn toàn mát lòng khi nghe những lời khen đơn giản của Công chúa Anil.

" Nếu Anil thích thì hãy ăn thật nhiều nhé. "

" Được ta sẽ ăn. " Công chúa Anil nói xong và lại tiếp tục đọc sách một cách tập trung, cho đến khi Pilantita bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

" Anil nói thích món này, nhưng hình như nàng không muốn ăn nhỉ? "

Đôi môi hình hạt dẻ của Tiểu thư Pin vô thức nhếch lên khi nói câu này.

" Muốn ta ăn thì đút cho ta. Tay ta không rảnh, đang phải lật sách. " Công chúa Anil cười ranh mãnh.

" Hứ, Người thật cao quý quá rồi, Anil, " Pilantita nghe những lời đó và không thể không ngước đôi mắt đục ngầu của mình lên nhìn Anilaphat.

" Đó không phải là vì cao quý. " Công chúa Anil nói trong khi chăm chú nhìn những chữ cái trong cuốn sách như thể không còn gì khác thú vị hơn. " Chỉ vì ta đang tập trung đọc sách. "

" Ta đã tự tay làm món này từ sáng tới chiều tối. Nếu nàng không ăn nó, ta sẽ rất khó chịu đấy " giọng Tiểu thư Pin run run khi nói vì nhận thức được mình đã bại trước thái độ điềm tĩnh của Công chúa Anil.

" Vậy là Khun Pin đã làm nó, không phải P'Koi nữa sao? "

Đây là lần đầu tiên Tiểu thư Pin cảm thấy nụ cười mê người của Công chúa Anil đáng ghét đến nhường nào, nhưng nàng vẫn phải thừa nhận mình đã thất bại trong việc kháng cự Anil, nàng nói:

" Nếu ta đút cho Anil ăn, nàng sẽ ăn phải không? "

" Tất nhiên, ta sẽ ăn chứ. " Công chúa Anil vừa nói vừa cười khúc khích.

" Vậy ta sẽ đút cho Anil ăn. " Tiểu thư Pin nói với vẻ mặt trông có vẻ cáu kỉnh.

" A....ừm. "

Lúc này, thay vì cảm thấy hối hận, Công chúa Anilaphat lại há to miệng chờ Tiểu thư Pin một cách khiêu khích khiến Pilantita có ý định véo tay Công chúa Anil bầm tím, chỉ để khiến Anil cảm thấy đau đớn khi nhớ lại chuyện này.

Dù muốn giành chiến thắng nhưng Tiểu thư Pin vẫn đút bánh bao mình tự làm cho Công chúa Anil ăn.

" Món bánh bao nhân tôm này thật ngọt ngào quá đi... "

Công chúa Anilaphat như không cảm nhận được nỗi buồn của người khác, lẩm bẩm với giọng nửa đùa nửa thật, khiến Tiểu thư Pin bất giác quay đầu đi.

Và sự việc cứ thế tiếp diễn.

Công chúa Anilaphat vẫn đang chăm chú đọc sách và tiếp tục ăn bánh một cách nhàn nhã. Ngay khi miệng cô vừa trống thì sẽ có chiếc bánh bao tiếp theo lắp đầy vào, vì người làm bánh bao không mong muốn gì hơn ngoài việc được nhìn thấy người thương thưởng thức từng miếng bánh của mình.

" Nàng đang nhìn chằm chằm vào cái gì ngoài kia vậy? " Công chúa Anil chợt hỏi khi thấy Tiểu thư Pin mỗi lần đút bánh bao xong đều nhanh chóng quay mặt ra nhìn ngoài cửa sổ. " Sao mặt nàng lại đỏ như thế? "

" ... "

Pilantita lúng túng khi nghe Anil hỏi, vốn dĩ nàng định tránh né cho đến khi đút xong món bánh bao cho Công chúa.

" Ta...à... "

" Nếu nàng không trả lời, ta sẽ không ăn hai cái bánh bao còn lại. " Công chúa Anil mỉm cười khi biết rõ điểm yếu của Tiểu thư Pin lúc này.

" Cổ áo sơ mi của nàng ... "

" ... " Công chúa Anil tò mò nhướng mày

" Cổ áo nàng mở sâu quá... " Tiểu thư Pin lỡ miệng nói ra.

" À, là vậy sao? " Công chúa Anil nở một nụ cười ranh ma.

" Ừm... " Tiểu thư Pin trả lời nhưng vẫn cúi thấp đầu.

Thấy vậy, Công chúa Anil lại cười xảo quyệt, sau đó lại mở thêm chiếc cúc tiếp theo để khoe xương quai xanh xinh đẹp đến mức có thể khiến người ta phải nín thở.

" Anil, ta đã nói là sâu quá, sao nàng lại cởi thêm cúc áo nữa? "

Mặt Pilantita đỏ bừng, mặc dù tim đang đập thình thịch, nhưng vẫn không thể cưỡng lại mà liếc nhìn vào chiếc xương quai xanh quyến rũ kia.

" Quá sâu sao? " Công chúa Anil cười toe toét, thờ ơ nhìn xuống cuốn sách.

" Khi ta mới cởi một nút đầu tiên, ta còn thấy nó quá kín á. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro