C15. VỊ KHÁCH ĐẾN THĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ cưới của Đại Hoàng tử Anantawut được xem như là một sự kiện quan trọng, mang lại vinh dự to lớn cho Hoàng gia Sawetawarit. Lễ cưới bao gồm nhiều nghi lễ truyền thống khác nhau, bắt đầu bằng nghi lễ té nước vào buổi sáng và tiếp tục các nghi lễ nghiêm túc theo tập tục truyền thống, cao trào sẽ là lễ cưới hoành tráng vào buổi tối.

Chủ đề thảo luận trên bàn tiệc của các vị khách quý rất đa dạng. Có thể là xoay quanh việc trầm trồ ngợi khen Cung điện Sawetawarit tráng lệ và sang trọng như thế nào, vì Đức vua đã hạ lệnh cho tất cả bộ phận ra sức chuẩn bị trang hoàng cho cung điện đẹp nhất, để tổ chức lễ cưới cho con trai cả của mình.

Chủ đề cũng có thể là bàn về danh sách khách mời của hôn lễ. Họ đều là những người thuộc tầng lớp quý tộc, có địa vị cao&+lk5 trong xã hội, sẵn sàng đến tham dự hôn lễ Hoàng gia.

Hay thậm chí là bàn đến sự kết hợp hoàn hảo, xứng lứa vừa đôi của chú rể đẹp trai tuấn tú - Hoàng tử Anantawut và Tiểu thư Parvati xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy cưới cô dâu thời hiện đại...

Tuy nhiên, chủ đề bàn tán sôi nổi nhất lại là vẻ đẹp hiếm có của cô con gái út, Công chúa Anilaphat...

Trong lúc này, Tiểu thư Euangfah, thường được gọi là 'Chao Euangfah'. Cô là con gái út của Hoàng thân Chakkham và Công chúa Dararai - chị gái của Hoàng hậu Alisa. Tiểu thư Euangfah lặn lội đi từ Chiang Mai xa xôi đến để tham dự lễ cưới của Hoàng tử Anantawut. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy Công chúa Anil, Tiểu thư Euangfah còn nghĩ rằng những lời khen ngợi có cánh dành cho Công chúa Anilaphat chỉ là sự tâng bốc để lấy lòng Đức vua và Dì Alisa, hơn là một lời khen chân thành.

Trong hồi ức của Tiểu thư Euangfah, Công chúa Anilaphat là một bé gái xinh xắn và hoạt bát. Tuy nhiên, điều thực sự làm Euang ngạc nhiên chính là sự thay đổi nhan sắc đáng kinh ngạc của Anil khi trưởng thành, nhan sắc và thần thái đạt đến mức độ phi thường hiếm có. Điều này hoàn toàn trái ngược với thái độ tinh nghịch ham chơi của công chúa Anil trước đây.

Khi Chao Euangfah tận mắt nhìn thấy Công chúa Anil tại Nghi lễ sáng nay...

Ngay thời điểm đó, Tiểu thư Euang nhận ra rằng những tin đồn về Công chúa Anilaphat không hề phóng đại chút nào. Trên thực tế, họ còn chưa ca ngợi hết được vẻ đẹp thực sự của Công chúa Anilaphat.

Hình ảnh cô em họ của mình, Công chúa Anilaphat, trong Nghi lễ buổi sáng, mặc chiếc áo ren trắng như ngọc kết hợp với chiếc váy màu xám khói, toát lên vẻ vừa ngọt ngào vừa trang trọng quý phái, đã in đậm trong tâm trí Chao Euangfah suốt cả ngày.

Trong Nghi lễ buổi tối, một lần nữa tâm trí Tiểu thư Euang lại bị choáng ngợp bởi một hình ảnh mới, vẫn đến từ cùng một người...

Công chúa Anilaphat trong bộ váy dạ hội dài màu đỏ gạch, khuôn mặt được trang điểm phù hợp với màu váy, vẫn duy trì vẻ đẹp rạng ngời trên gương mặt làm cho tâm trí Tiểu thư Euang chao đảo suốt cả ngày hôm nay.

Không may là, Chao Euangfah, một người không quen với việc bị choáng ngợp sâu sắc như thế, đã không có cách nào để dễ dàng xua đi hình ảnh xinh đẹp ấy.

Vì vậy, với sự tò mò trong lòng, Tiểu thư Euang quyết định đến thăm Công chúa Anilaphat tại Cung điện Pine vào buổi chiều, chỉ một ngày sau đám cưới của Hoàng tử Anantawut. Cô tự hỏi liệu Công chúa Anil, trong bộ trang phục thường ngày, có còn sở hữu vẻ đẹp ám ảnh cô suốt đêm hay không.

Khi Chao Euang đến thăm, Công chúa Anil mặc một chiếc áo sơ mi trắng sáng và quần đùi màu kem dài đến đầu gối. Kiểu trang điểm tối giản trên khuôn mặt dường như thu hút trái tim của Chao Euangfah hơn cả vẻ ngoài của Công chúa Anil trong chiếc váy dạ hội màu đỏ gạch hay chiếc váy trắng ngọc trai.

Chao Euangfah vào lúc này nhận ra rằng chuyến thăm của cô với Công chúa Anil là... một cuộc đấu tranh thực sự.

"Cung điện của em giống như những cung điện ta từng thấy trên các tạp chí phương Tây, vô cùng đẹp và hiện đại, Anil à."

Lúc này, Chao Euangfah đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn màu xám cạnh cửa sổ ban công đối diện với Công chúa Anil. Cô kinh ngạc nhìn quanh phòng khách của Cung điện Pine.

"Chị có thích nó không?" Công chúa Anil nói với giọng dễ chịu.

"Ta thích nó, Anil."

Chao Euangfah nhìn vào đôi mắt đen mảnh của Công chúa Anilaphat và nở một nụ cười lấp lánh tinh tế với cô.

"Cung điện của cha mẹ ta tuy to lớn và rộng rãi nhưng trông rất uy nghiêm và không có cảm giác ấm cúng như ở nhà."

"Nhưng xét về mặt kiến ​​trúc thì cung điện của cha chị vừa đẹp vừa giá trị."

"Anil là sinh viên kiến ​​trúc. Nên em mới biết được giá trị của những kiến trúc gỗ đẹp như thế nào thôi." Chao Euangfah khiêm tốn nói.

"Ngay cả khi em không học kiến trúc, em vẫn thấy cung điện của chị rất đẹp đấy, Khun Euang." Công chúa Anilaphat rót trà từ một ấm trà gốm sứ màu trắng đặt trên chiếc bàn giữa. Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng đẩy tách trà về phía Chao Euangfah với một cử chỉ duyên dáng và có chủ ý.

"Trà Anh. Em mang nó về từ London. Khun Euang có muốn nếm thử không? Em tự pha đấy."

"Cảm ơn em rất nhiều, Anil." Chao Euangfah nói, cầm chiếc tách trà trắng cùng màu với ấm trà và chậm rãi nhấp một ngụm trước khi mỉm cười hài lòng.

"Trà ngon quá, Anil..."

"Thật sao?" Công chúa Anil mỉm cười dịu dàng nói.

"Hoặc có thể là do em tự pha... nên nó ngon hơn."

Chao Euangfah trả lời bằng một giọng ngọt ngào, trong sáng, ngọt ngào đến nỗi Công chúa Anilaphat chỉ có thể nhớ đến anh trai của mình - Đại hoàng tử.

Anil biết rõ rằng Đại hoàng tử vẫn dành tình cảm cho Chao Euangfah. Công chúa Anil đã quan sát tỉ mỉ trong buổi lễ. Cô nhận ra nỗi buồn và sự say mê đan xen trong ánh mắt Đại hoàng huynh khi thỉnh thoảng lén nhìn về phía Chao Euangfah, người đã đến chúc mừng anh tại buổi lễ sáng và tối.

Đại hoàng huynh của mình vẫn không thể buông tay...

Thật khó để bước tiếp khi Chao Euangfah, người em họ quý mến của hoàng huynh suốt hai mươi hai năm, giờ đã xinh đẹp rạng ngời như bông hoa đầu tiên nở rộ. Phong thái ngọt ngào và dịu dàng của Tiểu thư Euang, gợi nhớ đến những cô gái phương Bắc, đã quyến rũ Hoàng tử Anantawut đến mức anh thỉnh thoảng, dù kín đáo vẫn bộc lộ cảm xúc qua đôi mắt của mình.

Công chúa Anil ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan ngọt ngào của Chao Euang-fah, đôi lông mày thanh tú và đôi mắt rạng rỡ lấp lánh trong nắng chiều. Làn da trắng ngần của Chao Euangfah tắm trong ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ ban công của Cung điện Pine, khiến Công chúa Anil thở dài nhẹ nhàng.

Cô cảm thấy tiếc cho Tiểu thư Parvati, cô dâu mới và cũng là chị dâu của cô.

"Chị lại khen em quá lời rồi..."

"Em nói giống như ta đang dỗ ngọt em vậy, ta thật sự thấy trà ngon thì khen ngon thôi."

Chao Euangfah nói xong lại thấy Công chúa Anil dùng đôi mắt đen láy rạng rỡ kia nhìn cô. Nhất thời Tiểu thư Euang thấy thẹn thùng không biết nói tiếp thế nào, nên ngập ngừng cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

"Vậy nếu có dịp em sẽ pha trà mời chị thường xuyên hơn," Công chúa Anil nói, mỉm cười và để lộ hai lúm đồng tiền trên má như mê hoặc Chao Euangfah, khiến cô ấy nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Công chúa Anil không rời mắt được.

Trong suốt cuộc đời mình, Chao Euangfah đã quen với những ánh mắt nồng nhiệt của đàn ông, tất cả đều nhìn cô với vẻ thèm muốn. Cô đã thành thạo nghệ thuật giả vờ phớt lờ họ để tránh mọi rắc rối. Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, bản chất thực sự của Chao Euangfah vẫn lạnh lùng và không thể chinh phục như một bức tường cao chót vót không thể vượt qua.

Cô chưa bao giờ rung động với bất kỳ người đàn ông nào...

Nhưng thời khắc này, có vẻ như cô đang lén lút nhìn Công chúa Anilaphat với ánh mắt đầy say mê...

Cô đã đi sai bước nào sao...

Chao Euangfah không ngừng tự hỏi mình.

Cô luôn nhắc nhở bản thân rằng bây giờ người đang ngồi trước mặt cô chỉ có thể là một người họ hàng gần với địa vị thân phận cao hơn mình, và không được có thêm ý nghĩ gì khác.

Nhưng quan trọng nhất là Anil cũng là một
người phụ nữ giống cô ấy...

Cô đang mong đợi điều gì cơ chứ....

Quá khó khăn để cô tìm được lối thoát cho bản thân lúc này.

"Sức khỏe của cha chị thế nào ạ? Mẹ em nói rằng ông ấy cảm thấy không được khỏe lắm. Và Dì Dararai phải ở lại chăm sóc ông ấy nên không thể đến dự lễ cưới của Đại hoàng huynh." Công chúa Anil đổi chủ đề nói chuyện khi nhận thấy Chao Euangfah đột nhiên ngồi ngây ra im lặng một lúc.

"Sức khỏe của cha ta ngày càng sa sút. Vài ngày trước lễ cưới, bệnh tình của ông lại trở nặng. Mẹ ta đã rất lo lắng cho ông nên không thể tham gia lễ cưới của Hoàng tử Anan, bà ấy phải túc trực chăm sóc cho cha." Đôi lông mày đáng yêu của Chao Euangfah nhíu lại vì lo lắng khi nhớ đến bệnh tình của Hoàng thân Chakkham.

"Từ khi trở về, em vẫn chưa có cơ hội đến thăm Dì Dượng. Nhất định em sẽ tìm cơ hội đến thăm họ."

"Nếu Anil đến, ta sẽ đưa em đi dạo chơi Chiang Mai."

"Chắc phải phiền chị đưa em đi tham quan rồi ạ," Công chúa Anil mỉm cười dịu dàng đến mức Chao Euangfah lại phải nâng tách trà lên nhấp thêm một ngụm nữa, không biết phải trả lời thế nào.

.
.
.
.

"Anil, ta mang cho nàng..."

Giọng của Pilantita im bặt ngay khi vừa đặt bước chân đầu tiên vào Phòng khách của Cung điện Pine và nhìn thấy vị khách quý như Chao Euangfah.

Pilantita cảm thấy không thoải mái khi cả Công chúa Anilaphat và Chao Euangfah đều nhìn chằm chằm vào cô, có vẻ như sự hiện diện của cô không đúng lúc hoặc không được mong đợi.

Cô chỉ có thể tự hỏi liệu mình có đang làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người họ hay không...

Ai có thể ngờ rằng vào buổi chiều muộn này, Chao Euangfah xinh đẹp lại chọn gặp riêng Công chúa Anilaphat tại Cung điện Pine, thay vì ở lại Cung điện Front cùng với Dì của mình - Hoàng hậu Alisa.

"Xin chào, Khun Pin," một lúc sau Chao Euangfah phá vỡ sự im lặng bằng nụ cười thường ngày.

Chao Euangfah biết cách giữ bình tĩnh hơn so với Pilantita. Mặc dù cô rất ngạc nhiên khi chứng kiến ​​Pilantita bước vào với sự tự tin như vậy, như thể cô ấy có thể tự do ra vào Cung điện Pine bất cứ lúc nào. Cô ấy cũng xưng hô với Công chúa Anilaphat một cách rất thân mật giống như hai người có địa vị ngang hàng nhau vậy.

"Xin chào, Khun Euang," Pilantita chào Chao Euangfah, nhưng nụ cười của cô ấy có vẻ hơi mơ hồ, đặc biệt là khi đôi mắt cô ấy liếc nhìn Công chúa Anilaphat, có vẻ u ám.

Nụ cười "có cũng như không" của Pilantita mang vẻ gì đó như là "cười cho có lệ", khiến Công chúa Anilaphat nhướng mày nghi ngờ. Tuy nhiên, Công chúa kiềm chế không hỏi bất cứ điều gì có thể khiến Tiểu thư Pin khó chịu dù chỉ một chút.

"Ta chưa bao giờ có cơ hội đến thăm cung điện của em họ Anil, vì vậy ta nhân cơ hội này đến thăm em ấy, tiểu thư Pin," Chao Euangfah giải thích lý do cô đến Cung điện Pine cho tiểu thư Pin.

"Vâng, Khun Euang."

Pilantita gật đầu đáp lại, sau đó vẫn im lặng. Công chúa Anilaphat giả vờ chuyển bình trà sang chiếc bàn trong sảnh, gần lò sưởi, rồi chuyển đến ngồi trên chiếc ghế sofa màu be. Cô làm vậy mà không thốt ra một lời, cho phép Chao EuangFah chuyển sang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện mình mà cũng không nói gì.

Khi Công chúa Anil ngồi ở giữa chiếc ghế sofa.

Theo nghi thức, hai cô gái phải ngồi cạnh nhau mà không được tranh cãi.

Mặc dù Tiểu thư Pilantita vẫn đứng đó đắn đo một lúc, cuối cùng cô cũng ngồi xuống cạnh Công chúa Anilaphat, không muốn tỏ ra bất lịch sự khi tiếp tục đứng trước mặt cô.

"Khun Euang, hãy nhớ cuộc hẹn đã lên lịch của chúng ta vào ngày mai nhé. Tham gia cùng em một trận tennis, đó sẽ là một vinh dự cho em. Nếu em gửi lời mời mà không có ai đến, ngày mai có thể sẽ trở nên khá buồn tẻ," Công chúa Anilaphat bắt đầu cuộc trò chuyện khi cảm nhận được bầu không khí im lặng sâu thẳm trong phòng, gần như có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

"Ừm, em gái"

"Cả Khun Pin nữa. Làm ơn đừng cho Anil leo cây nhé."

"Vâng" Khi nghe câu trả lời cộc lốc của Tiểu thư Pilantita và quan sát vẻ mặt không vui của cô, Chao Euangfah không khỏi thắc mắc. Cô biết Tiểu thư Pin là người có phần kiệm lời khi giao tiếp, nhưng cô ấy luôn chào đón Chao Euangfah bằng một nụ cười và thái độ thân thiện.

Chỉ có bây giờ, trong cuộc gặp gỡ của họ tại Cung điện Pine, Tiểu thư Pilantita mới công khai tỏ ra không thiện cảm với cô.

"Ta cần phải đi bây giờ. Ta có hẹn đi đến khu phố Tàu với dì Alisa tối nay."

"Em hiểu rồi. Đó là lý do tại sao mẹ không gọi em đến chỗ mẹ hôm nay vì bà bận đưa cháu gái yêu thích của mình đi tham quan." Công chúa Anil vừa nói vừa mỉm cười trong khi Pilantita cúi đầu nhìn tấm thảm lông cừu trước lò sưởi.

"Là ta năn nỉ Dì ấy đưa ta đi, em gái à." Chao Euangfah nói rồi mỉm cười ngọt ngào với Công chúa Anil.

"Bây giờ ta phải đi rồi, Công chúa Anil. Tạm biệt, Khun Pin," Chao Euang-fah chào tạm biệt, hướng phần sau của câu nói về phía Tiểu thư Pin. Tiểu thư Pin cũng vẫy tay chào tạm biệt Chao Euangfah.

"Tạm biệt, Khun Euang." Pilantita lặng lẽ trả lời Chao Euangfah.

"Em sẽ tiễn chị ra xe, Khun Euang." Ngay khi Công chúa Anilaphat đứng dậy, Chao Euangfah nhận thấy chiều cao của cô chỉ tới vai của cô em họ mình.

Điều này lại làm dấy lên rung động trong lòng cô.

"Không cần phiền em tiễn chị đâu. Xe đang đậu phía trước mà." Chao Euangfah vừa nói vừa cúi đầu chào tạm biệt trước khi bước đi đến chiếc xe sang trọng đang đợi trước Cung Điện Pine.

"Nếu Anil cứ nhìn Khun Euang mãi đến khi cô ấy đi xa khuất tầm mắt như vậy sao nàng không đi theo Khun Euang tới khu phố Tàu luôn đi?"

Giọng nói của Tiểu thư Pilantita không chỉ khàn khàn và lạnh lùng mà đôi mắt màu hổ phách của cô cũng có vẻ lạnh lùng hơn...

"Ai nói ta muốn đi tới phố Tàu vậy?" Công chúa Anilaphat nói, ngồi xuống sát cạnh Tiểu thư Pin rồi dùng vai hất nhẹ vào vai Tiểu thư Pin đang ngồi cau mày. "Ta chỉ muốn ở bên Khun Pin, không muốn đi đâu chơi cả."

Giọng van nài của Công chúa Anil khiến đôi môi đầy đặn của Tiểu thư Pin không kìm được mà muốn nhếch lên cười... Nhưng khi ánh mắt Pinlantita hướng về phía ấm trà ở giữa bàn thì cô không cười nổi nữa mà vẻ mặt còn méo mó hơn.

Pilantita không hiểu tại sao mình lại khó chịu với ấm trà trắng đặt trước mặt đến vậy.

Tất cả những gì cô biết là Prik đã ở bên cô cả buổi chiều và Cung điện Pine cũng không có người hầu nào khác phục vụ, vì Công chúa Anil rất coi trọng sự riêng tư của mình. Điều đó có nghĩa là Công chúa Anil đích thân pha ấm trà này để tiếp đón vị khách xinh đẹp.

Suy đoán này dường như gây ra một nỗi lo lắng không thể giải thích được trong tâm trí cô.

"Thật ư?"

Giọng nói của Tiểu thư Pin vẫn lạnh lùng.

"Anil mới trở về gần đây và Anil rất quyến rũ nữa. Chẳng mấy chốc mà Cung điện Pine của nàng sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi khách viếng thăm."

Tiểu thư Pilantita khoanh tay và nhìn chằm chằm vào lò sưởi một lúc lâu.

"Nàng đã hiểu lầm ta rồi." Anil công chúa cười nói.

"Khách là chỉ có Khun Euang, chị họ của ta thôi."

Giọng của Công chúa Anil tập trung nhấn mạnh vào từ "chị họ" làm cho khuôn mặt đang ủ rũ của Pilantita bắt đầu trông thoải mái hơn nhiều.

Lúc này, Công chúa Anil từ chút một nhích lại gần Tiểu thư Pilantita, dựa sát vào người và gần như muốn đổ rạp vào Tiểu thư Pin. Cứ như thể Công chúa Anil bây giờ là người không có xương sống vậy.

"Ngày mai còn có nhiều người nữa phải không?" Tiểu thư Pilantita vừa hỏi vừa khéo léo tách mình ra khỏi cái con người không xương sống kia.

Điều đó không có nghĩa là cô ấy không muốn đến gần hơn Anil. Nếu cô đến quá gần, trái tim cô sẽ đập mạnh đến mức có cảm giác như sắp vỡ ra khỏi lồng ngực.

Cô không muốn như vậy...

"Ta chỉ mời các Hoàng huynh, chị Vati và Khun Euangfah. Ta cũng không chắc là hai Hoàng huynh của ta có mời ai đến nữa không, Khun Pin à."

Nghe vậy, Pilantita dường như đầy lo lắng.

Mặc dù bản thân cô cũng không thể hiểu được mình đang lo lắng điều gì.

"Có lẽ... lần này ta sẽ gặp Khun Kua."

" ... "

Giọng điệu điềm tĩnh của Công chúa Anil khiến Tiểu thư Pin phải cúi đầu và mím chặt môi. Một loạt những cảm xúc trỗi lên trong lòng cô, đan xen vào nhau làm cho Tiểu thư Pin bối rối không thể phân biệt được.

Pilantita biết rất rõ rằng bản thân không có chút tình cảm nào với Khun Kua. Tuy nhiên, liệu Công chúa Anil có hiểu được điều này như cô ấy không?

"Đó là gì vậy Khun Pin?" Công chúa Anil nhận ra Tiểu thư Pilantita cứ cúi đầu một lúc, liền thay đổi chủ đề nói chuyện.

"Ta đã làm một vòng hoa cho nàng," một nụ cười nhẹ lại hiện lên trên khuôn mặt nghiêm túc thường thấy của Pilantita. "Ta nhớ là nàng rất yêu thích mùi thơm của hoa bần, hiện đang bao phủ sân sau Cung điện Bua. Prik và ta đã đan chúng thành một vòng hoa để tặng nàng. Nếu nàng đặt nó trong phòng ngủ, nó sẽ tỏa hương thơm khắp phòng, căn phòng sẽ có mùi thơm rất dễ chịu."

Bất giác, Pilantita ngước mắt lên, trìu mến nhìn Công chúa Anil, đôi môi xinh xắn giống như hạt dẻ của cô ấy nở một nụ cười ngượng ngùng, khiến công chúa bất giác mỉm cười đáp lại.

"Trông thật đáng yêu," Công chúa Anilaphat tấm tắc khen khi ngắm nhìn ba vòng hoa được trưng bày trên bệ bạc. Những vòng hoa này rất độc đáo, vì thân hoa được đan thủ công thành hình tròn, không sử dụng chỉ, không giống như những vòng hoa thông thường.

"Anil có thể đeo nó như thế này được không?"

Công chúa Anilaphat vừa cười vừa nhặt một chiếc vòng hoa đeo vào cổ tay trắng nõn của mình rồi lắc lư lên xuống một cách tinh nghịch như một cô gái.

"Đương nhiên rồi, Anil muốn đeo nó theo cách nào cũng được." Tiểu thư Pin mỉm cười ngọt ngào, "Ta đã tặng nó cho Anil rồi. Nàng muốn làm gì tùy thích."

"Thật vậy không Khun Pin?" Pilantita không hề nhận ra rằng lời nói của cô đã mang lại niềm vui rất lớn cho Công chúa Anilaphat, người vẫn tiếp tục mỉm cười rạng rỡ.

"Tại sao vòng hoa của Khun Pin trông dễ thương hơn những vòng hoa khác?" Công chúa Anil hỏi khi tiến lại gần Tiểu thư Pin. Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào xung quanh vòng hoa của Pilantita đang cài trên búi tóc khiến khuôn mặt Tiểu thư Pin bắt đầu đỏ bừng lên.

"Anil lại chọc ta rồi. Ta và Prik cùng nhau đan từng chùm hoa. Nếu chúng dễ thương thì tất cả đều dễ thương như nhau. Nếu xấu thì tất cả đều xấu." Pilantita bĩu môi trả lời.

"Thật sao?" Công chúa Anil vừa nói vừa cười. "Nhưng theo ta... mọi thứ trên người nàng... Nó đều đẹp hơn bất cứ thứ gì khác."

Giọng nói quyến rũ cùng với đôi mắt lấp lánh của Công chúa đã khuấy động điều gì đó trong trái tim Tiểu thư Pilantita. Khi gương mặt của Công chúa Anil ngày càng đến gần mặt cô hơn... Rất rất gần...

Cho đến khi chóp mũi của Công chúa Anil nhẹ nhàng lướt dọc theo má cô và dừng lại ở vòng hoa trang trí búi tóc của cô, hơi thở tập trung ở vành tai sau gáy cô...

Ngay giây phút này, tim Pilantita gần như ngừng đập...

Công chúa Anil ngửi nhẹ búi tóc của Pilantita, rồi từ từ vuốt đầu mũi dọc theo má Tiểu thư Pin một lần nữa...

Khoảnh khắc này như kéo dài vô tận

Tiểu thư Pilantita theo bản năng nín thở khi đôi mắt đen láy và mãnh liệt của Công chúa Anil chỉ cách cô một ngón tay, đang say sưa ngắm nhìn cô.

"Vòng hoa của nàng thơm quá," Công chúa Anilaphat cuối cùng cũng thốt lên bằng giọng ngọt ngào.

.
.
.

"Nhưng, mùi hương trên má nàng thơm hơn gấp nhiều lần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro