CHƯƠNG 16 SÂN TENNIS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nâu to tròn của Prik đang mở thật to vì kinh ngạc. Cô không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Liệu đây có phải là mơ không? Khung cảnh trước mắt giống như thiên đường mà mẹ Prik hay kể cho cô nghe mỗi đêm để ru cô ngủ trong thời thơ ấu.

Trước mắt Prik, các Hoàng tử, Công chúa của Hoàng gia đang mặc những bộ quần áo thể thao màu trắng rạng rỡ, thanh lịch và quyến rũ. Họ bước những bước chân khỏe khoắn trên nền sân tennis màu xanh lục, dưới bầu trời xanh rực rỡ của một ngày huy hoàng đầy nắng. Dưới những tia nắng rực rỡ, trông họ như những thiên thần tỏa sáng được miêu tả trong các tác phẩm nghệ thuật.

Hoàng tử Anantawut ăn mặc trang trọng hơn những người khác một chút, mặc áo polo dài tay và quần dài màu trắng. Mặt khác, vợ mới cưới của Hoàng tử - Tiểu thư Parvati diện một chiếc áo không tay màu hồng nhạt kết hợp với một chiếc váy ngắn xếp nếp dài trên đầu gối, trên đầu cài một chiếc băng đô màu hồng hoa văn anh nổi bật, trông đặc biệt rực rỡ.

Hoàng tử Anon chọn trang phục giản dị hơn so với anh trai mình, mặc áo polo dài tay kết hợp với quần short trắng và giày thể thao cùng màu. Đứng cạnh Hoàng tử Anon là cố vấn thân cận nhất của anh - Hoàng thân Kuakiat, ăn mặc giống hệt Hoàng tử Anon, khiến họ trông giống như một cặp song sinh.

Một cặp khác, dường như không hẹn mà cùng mặc đồ giống nhau: Tiểu thư Pilantita và Chao Euangfah. Cả hai đều diện áo polo ngắn tay cùng váy xếp ly màu trắng dài gần đến đầu gối, toát lên vẻ đẹp không tì vết cùng với vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch phù hợp với phụ nữ Thái Lan.

Không giống như những người khác, ngoại lệ duy nhất là Công chúa Anilaphat, chủ nhân của Prik, người mặc chiếc áo polo ngắn tay màu xanh nhạt kết hợp với quần ngắn màu trắng, để lộ cặp đùi nổi bật đầy quyến rũ. Bộ trang phục bất ngờ này khiến cả anh cả và anh trai đều hoàn toàn bối rối, lông mày của họ đồng loạt nhíu lại.

Về phần Prik, hôm nay cô ấy cũng xinh đẹp như mọi người. Cô mặc bộ áo liền quần màu trắng được Công chúa Anilaphat tặng làm kỷ niệm trong ngày đầu tiên trở về từ Anh.

'Em không biết chơi tennis.' Prik nhớ lại những gì cô đã nói khi nhận được bộ áo liền quần toàn màu trắng từ Công chúa Anil.

'Những lúc rảnh ta sẽ dạy em cách chơi trong thời gian ta ở đây.' Công chúa Anil mỉm cười trìu mến với Prik như mọi khi.

'Vậy là em phải chơi giỏi mới có thể mặc được bộ đồ thể thao xinh đẹp này à thưa Công chúa?' Prik nhấn mạnh sự hối tiếc của mình với vẻ mặt méo xẹo.

'Ai nói thế? Chiếc váy này chỉ để em nhặt những quả bóng tennis. Khi nào em chơi được, ta sẽ khuyến khích em mặc váy xếp ly.' Công chúa Anil cười nói như thường lệ.

Nhưng từ khi trở về từ London, Công chúa Anilaphat rất bận rộn. Khi nào cô ấy mới có thời gian để dạy Prik? Prik thậm chí còn chưa bao giờ cầm vợt tennis chứ đừng nói đến chơi môn thể thao này. Hôm nay, Prik thật sự đã mặc bộ đồ thể thao do Công chúa Anil tặng, đứng trên sân, nghiêm túc thu thập những quả bóng tennis.

"Hôm nay em dễ ​​thương quá."

Ngay khi Prik bước vào sân, công chúa Anilaphat đã lao tới, đưa tay nhéo nhẹ vào má cô, còn xoay cô từ trái sang phải để ngắm nghía bộ quần áo và khen cô dễ thương.

Hành động của công chúa Anilaphat khiến Prik lo lắng liếc nhìn Tiểu thư Pin.

Khi thấy Tiểu thư Pin không hề để ý đến mình, Prik mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Prik biết rõ hơn ai hết rằng kể từ khi Công chúa Anilaphat trở về, đôi mắt của Tiểu thư Pilantita đã mất đi sự trong sáng thường ngày và thay vào đó trở nên u ám mỗi khi thấy có ai đó thân thiết với Công chúa Anilaphat, dù đó là cố ý hay vô ý.

Chỉ có một ngoại lệ đó là Hoàng hậu Alisa...

Tuy nhiên, thỉnh thoảng Prik cũng phát hiện ra một chút ghen tị trong mắt Tiểu thư Pin khi Hoàng hậu Alisa bày tỏ tình cảm yêu thương của mình với Công chúa Anil bằng những cái ôm hôn, như thể Công chúa Anil vẫn còn là một cô bé.

Vậy làm sao Prik có thể không sợ ánh mắt của Tiểu thư Pin?

"Ba nam và bốn nữ sẽ đánh đôi như thế nào?" Prik nhìn quanh sân và tò mò đếm ngón tay.

"À đúng rồi, Prik. Ta nghe nói Hoàng tử Anon đã mời một người bạn khác đến. Nhưng đã đến giờ rồi, vẫn chưa thấy ai đến cả," Công chúa Anilaphat còn chưa nói hết câu thì một chàng trai trẻ cao gầy, nước da bánh mật đã xuất hiện, lớn tiếng gọi Công chúa Anil qua cổng hàng rào trong sân.

"Ngạc nhiên chưa! Công chúa."

Công chúa Anilaphat chào chàng trai trẻ có làn da bánh mật trước mặt bằng nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt rạng ngời niềm hạnh phúc không thể chối cãi.

"Ta đã tự hỏi là bạn của Nhị Hoàng huynh có thể là ai. Vậy ra đó là bạn, Pranot. Bạn trở về khi nào?"

"Chỉ vài ngày trước, thưa Công chúa. Tôi trở về để tham dự lễ cưới của Đại hoàng tử," Pranot trả lời với giọng điệu vui vẻ.

Theo nhận định của Prik, bạn của Hoàng tử Anon là một người hòa nhã, thân thiện và thực sự ấm áp.

"Bạn đã tham dự lễ cưới của Đại hoàng huynh sao? Vậy sao ta không nhìn thấy bạn nhỉ?"

"Tôi đến khá trễ, khi gần kết thúc lễ cưới. Tôi cũng định tìm Công chúa nhưng mà Đại hoàng tử nói với tôi rằng Người đã bị Hoàng hậu Alisa giữ lại để tiếp đón mấy vị trưởng bối, Người bận rộn thật đó." Pranot vừa cười vừa giải thích với thái độ thân thiện khiến Công chúa Anilaphat hồi tưởng lại đêm hỗn loạn đó và bật cười theo.

Mặc dù là bạn của Hoàng tử Anon, nhưng Pranot có mối quan hệ thân thiết với Công chúa Anilaphat hơn. Lý do là vì anh hiện đang theo học Thạc sĩ Luật tại cùng trường đại học với Công chúa Anil. Do đó, anh được Hoàng tử Anon giao nhiệm vụ chăm sóc Công chúa trong thời gian cô ở Anh.

Nhiều người không hề biết rằng Pranot không chỉ là một người bạn mà còn là người cố vấn cho Công chúa Anil, và đôi khi thậm chí là đồng bọn của cô ấy. Mối quan hệ của họ ngày càng bền chặt đến nỗi Pranot đối đãi với Công chúa Anil bằng sự tôn trọng sâu sắc, giống như một nhân vật có ảnh hưởng trong cuộc sống của anh.

"Ta nhớ Pranot lắm đó," Công chúa Anil mỉm cười nói.

"Tôi cũng nhớ Người, thưa Công chúa, mặc dù chúng ta mới không gặp mặt một tuần thôi," Pranot mỉm cười nói. Tuy nhiên, Prik đang đứng giữa hai người họ, không thể nở nổi một nụ cười. Ánh mắt Prik hướng về vẻ mặt u sầu của Tiểu thư Pilantita, đôi mắt Tiểu thư đang dán chặt vào Công chúa Anil và Pranot.

Đôi mắt đầy u ám của Tiểu thư Pin không có gì đáng ngạc nhiên với Prik, vì cô đã đoán trước được chắc chắn sẽ như vậy...

Nhưng kỳ lạ là, Chao Euang Fah, người thường hay nở nụ cười trên môi, giờ lại không cười nổi mà tỏ ra nghiêm trọng đến mức Prik phải lén nhìn thêm lần nữa để xác nhận mình không hề nhìn nhầm.

"E hèm! Thắng cương ngựa lại đi, Pranot. Đừng quên Anil là em gái ta." Giọng nói nghiêm nghị của Hoàng tử Anon xen vào, khiến nụ cười rạng rỡ của Pranot trở nên dè dặt hơn.

"Hãy tha thứ cho tôi, thưa Điện hạ. Tôi chỉ đùa với Công chúa Anil chút thôi," Pranot nhanh chóng quay lại để bày tỏ sự kính trọng với Hoàng tử Anon, người đang đứng sau anh ta một lúc lâu mà anh ta không hề hay biết.

"Vậy thì tốt," Hoàng tử Anon nở một nụ cười nhỏ trên khóe miệng khi nhận ra mình đã trêu chọc Pranot thành công.

"Có vẻ như Hoàng tử Anon rất lo lắng cho em gái của mình, không giống như Hoàng tử Anan." Tiểu thư Parvati trêu chọc Hoàng tử Anan, người đang cười vui vẻ khi nhìn Công chúa Anil.

"Anon chỉ ra vẻ vậy thôi, Vati. Nó biết rằng Pranot là người bạn trung thành của Anil. Không có gì đáng lo lắng đâu," Hoàng tử Anantawut nhận xét, rồi ném cho Pranot một cái nhìn sắc bén như ra lệnh khi anh tiếp tục nở một nụ cười dè dặt. "Phải không, Pranot?"

Giọng nói nửa đùa nửa thật vang dội của Hoàng tử Anan cho thấy rõ ràng rằng đằng sau nụ cười và giọng nói đó...chính là anh ấy đang bảo vệ em gái mình nhiều hơn Hoàng tử Anon.

"Đúng vậy, thưa Hoàng tử. Công chúa Anil là chủ nhân của tôi. Tôi chẳng khác gì một người hầu tận tụy của cô ấy, thưa ngài."

Câu trả lời của Pranot gây ra tiếng cười giòn tan khắp sân tennis, và ngay cả Prik, người không biết rõ toàn bộ câu chuyện, cũng không thể không cười theo. Duy nhất chỉ có hai cô gái kia vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, không cười lớn như những người khác.

"Bây giờ cũng muộn rồi đó, chúng ta bắt đầu chơi thôi. Chúng ta sẽ ghép đội như thế nào đây, Anon có ý kiến ​​gì không?"

"Em có ý này," Hoàng tử Anon đáp lại Hoàng tử Anan, vẫy tay ra hiệu cho mọi người tập trung lại dưới gốc cây rộng lớn. Những cành của nó vươn dài ra và tỏa bóng mát đến tận những chiếc ghế ngồi trong sân

Đây có vẻ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thật ra đó là ý định có chủ ý của Công chúa Anil khi thiết kế bản vẽ Cung điện Pine.

"Chúng ta phải sắp xếp các đội đôi nam, đôi nữ và phân bổ tài năng đồng đều để đảm bảo công bằng", Hoàng tử Anon bắt đầu hướng dẫn khi mọi người đã tập hợp lại. "Hoàng huynh Anan sẽ ghép cặp với chị Vati, Anil với Pranot, Kuakiat với Khun Pin, và ta sẽ ghép với Khun Euang."

"Chia đội đẹp đấy, Anon," Hoàng tử Anan khen ngợi, nhưng khi Prik quan sát biểu cảm của từng chủ nhân, cô có thể nhận ra nhiều phản ứng khác nhau. Một số người vui mừng đến mức không thể kìm được nụ cười, chẳng hạn như Khun Kua và Pranot. Những người khác cau mày không hài lòng, như Tiểu thư Pilantita, và một số vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, như Chao Euangfah - người có cảm xúc khó hiểu nhất.

Tuy nhiên, người duy nhất luôn nở nụ cười trên môi như thể vừa nhận được một món quà quý giá chính là Công chúa Anilaphat. Prik kín đáo quan sát đôi mắt lấp lánh và xảo quyệt của Công chúa, trong lòng dấy lên một mối nghi ngờ.

Không thể phủ nhận rằng ánh mắt đó rất đỗi quen thuộc với Prik... Ánh mắt đó cũng chính là ánh mắt mà Công chúa Anilaphat nhìn cô mỗi khi thuyết phục Prik tham gia vào những trò nghịch ngợm hay thậm chí là quậy phá các người hầu trong cung điện, đầu bếp hoặc người gác cổng.

Prik có linh cảm rằng nạn nhân lần này không ai khác sẽ là Hoàng thân Kuakiat.

"Quy tắc của cuộc thi là gì?"

"Sẽ có hai vòng thi đấu. Ở vòng đầu tiên, bốn đội sẽ thi đấu với nhau và chỉ có đội chiến thắng mới được vào vòng chung kết."

"Uhm, Anon sắp xếp khá chu đáo. Nhưng ai sẽ đối đầu với ai trong vòng đầu tiên? Chúng ta nên có một người trọng tài để phân xử, nếu không, có thể sẽ có ai đó bị đặt vào thế bất lợi," Hoàng tử Anan trầm ngâm nhận xét.

"Prik có thể làm trọng tài được không, anh Anan?" Công chúa Anil hỏi, nụ cười làm nổi bật lúm đồng tiền của cô.

Nụ cười của Công chúa Anilaphat bề ngoài có vẻ ngọt ngào quyến rũ, nhưng Prik biết rằng nụ cười ngọt ngào của cô vào thời điểm này không hề quyến rũ như vẻ ngoài của nó.

Thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào đến đáng sợ.

"Tất nhiên, nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng Prik sẽ thực sự giữ thái độ trung lập và không tỏ ra thiên vị gì đối với Anil không?" Hoàng tử Anan hỏi với nụ cười tự mãn. "Tuy nhiên, hãy cứ để Prik chọn đi; vì Prik vẫn chưa biết kỹ năng đánh của mỗi người như thế nào. Vì thế Prik sẽ đưa ra lựa chọn ngẫu nhiên và công bằng."

"Vâng thưa Hoàng tử."

"Vậy ai là cặp đôi đầu tiên tranh tài?" Hoàng tử Anon hỏi Prik bằng một giọng rất nhiệt tình.

Lúc này, Prik cảm thấy thật khó nuốt. Cô ý thức được rằng mỗi quyết định của mình chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hành động lần này của Công chúa Anilaphat. Công chúa Anil đã đặt niềm tin vào Prik và giao cho cô trách nhiệm quan trọng này mà không có sự hướng dẫn cụ thể. Làm sao Prik có thể dám phụ lòng mong đợi của công chúa về trí tuệ của cô?

"Cặp đôi đầu tiên tôi chọn là Công chúa Anil và Khun Pranot cạnh tranh cùng đội của Tiểu thư Pin và Khun Kua, thưa Hoàng tử Anon." Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Prik đã đưa ra quyết định này.

Công chúa Anilaphat mỉm cười kiêu hãnh với Prik.

Về cơ bản, Prik đã hiểu rõ công chúa dự định đối đầu với ai và bằng cách nào trong trò chơi đầu tiên. Do đó, cô ấy đã đề xuất điều này ngay từ đầu, loại bỏ việc phải chờ xem liệu họ có cơ hội chạm trán nhau ở vòng tiếp theo hay không.

Thứ hai, nếu công chúa có thể thắng trận đầu tiên thì sẽ có thời gian ngồi nghỉ và xem trận tiếp theo để chờ trận chung kết.

Có thể thấy rằng Công chúa Anil đã dạy Prik rất nhiều điều từ nhỏ đến lớn, hôm nay Prik đã chứng minh cô là học trò tốt nghiệp xuất sắc khóa học của Công chúa mà không cần phải bàn cãi.

"Vậy, cặp thứ hai là Khun Euang và tôi, cạnh tranh với Anan và Khun Vati." Hoàng tử Anon lớn tiếng thông báo, "Bây giờ tôi sẽ làm trọng tài, chúng ta hãy bắt đầu trận đấu."

Khi nghe điều này, Công chúa Anilaphat lập tức nở một nụ cười tươi, sự phấn khích không thể che giấu được. Cô quay lại, đưa tay ra và chạm nhẹ vào tay Pranot một cách tinh nghịch trước khi tiến tới chào các đối thủ của họ là Kuakiat và Tiểu thư Pin đang đứng ở giữa sân.

"Khun Kua, xin đừng giấu kỹ năng của bạn nha."

Công chúa Anilaphat mỉm cười xưng hô với thống đốc thân cận nhất của nhị hoàng tử, người lúc này đang cúi đầu khiêm tốn. Mặc dù chàng trai trẻ này có mối quan hệ thân thiết với Hoàng tử Anon đến mức họ có thể trò chuyện, nhưng sự hiện diện của Công chúa Anilaphat, người trẻ hơn anh ta rất nhiều, dường như mang một bầu không khí uy quyền nhất định, khiến Kuakiat thậm chí còn phải e dè, nói đúng hơn là run sợ, điều mà anh ta chưa từng gặp phải trong một cuộc gặp gỡ thông thường.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa Công chúa."

Chính trong khoảnh khắc đó, Tiểu thư Pilantita nhanh chóng liếc nhìn Công chúa Anilaphat trước khi theo bản năng cúi đầu xuống như cô thường làm, không biết phải đáp lại như thế nào. Cô không hiểu tại sao, ngay lúc đó, cô lại có cảm giác bất an, như thể có một màn sương mù u ám bao phủ cơ thể cô, ngay cả dưới bầu trời trong xanh như thế này.

"Anil giao bóng trước." Sau khi tung đồng xu, Hoàng tử Anon ra hiệu về phía Công chúa Anil và Pranot để phát bóng.

Ngoài Prik, người đang chuẩn bị nhặt bóng trên sân, những người còn lại đều ngồi trên ghế dưới gốc cây có bóng râm của sân, nơi vẫn mát mẻ dễ chịu không có ánh nắng trực tiếp.

Chao Euangfah dán mắt vào thân hình cao gầy của Công chúa Anilaphat, đứng nổi bật ở cuối sân, chuẩn bị phát quả bóng đầu tiên của trận đấu. Công chúa Anil cúi đầu xuống trong giây lát, kiểm tra quả bóng tennis đã nảy trên mặt đất, trước khi thực hiện cú tung cao và vung tay để đánh bóng càng gần ngón chân của Khun Kua càng tốt.

Pow!

"Phát bóng ăn điểm trực tiếp, Anil ghi điểm."

Hoàng tử Anon lớn tiếng thông báo tỷ số trong khi Kuakiat vẫn chưa hoàn hồn. Anh vẫn còn bị sốc trước cú giao bóng cực mạnh và nhanh của Công chúa Anilaphat.

Chàng trai thừa nhận mình chưa sẵn sàng thi đấu nghiêm túc vì chỉ muốn đến đây gặp Tiểu thư Pin. Thậm chí vài phút trước khi trận đấu bắt đầu, Kuakiat đã nghĩ rằng mình có thể đánh bại đối thủ mỏng manh là Công chúa Anilaphat dễ dàng như ăn miếng bánh.

Nhưng ngược lại....

Công chúa Anilaphat trên chiến trường hung hãn đến mức anh ta cảm thấy choáng váng và kinh hãi.

Công chúa Anilaphat có vẻ coi trọng trận đấu này hơn anh nghĩ. Vì vậy, anh phải nghiêm túc hơn với trận đấu vì không còn lựa chọn nào khác.

Pow!

"Phát bóng ăn điểm trực tiếp! Anil lại ghi điểm."

Những nỗ lực của Kuakiat dường như không mang lại kết quả. Lần này cú giao bóng của Công chúa Anil tiếp tục đập xuống sát ngón chân của chàng trai trẻ như lần đầu.

Pow!

Pow!

"Anil chơi như một nhà vô địch thế giới vậy."

Hoàng tử Anantawut đưa ra nhận xét khi kết thúc ván đấu đầu tiên, đội của Công chúa Anilaphat và Pranot đã dễ dàng ghi ba điểm giao bóng trực tiếp và một điểm phản công bằng một quả bóng trước lưới.

"Em không biết có thể gọi đây là trận đấu đồng đội hay không khi cả Pranot và Tiểu thư Pin đều chưa có cơ hội đánh bóng dù chỉ một lần". Tiểu thư Parvati cười vui vẻ nói với Hoàng tử Anon.

"Nếu lần sau Anil lại đánh nghiêm túc thế này thì còn ai dám đến chơi với Anil nữa?" Hoàng tử Anantawut vừa nói vừa cười đầy trìu mến với người em gái yêu quý của mình.

"Vati sẽ không đến đây lần thứ hai đâu." Sau lời nói của Tiểu thư Parvati, cặp đôi cùng phá lên cười. Trong khi Chao Euang Fha vẫn đang chăm chú theo dõi từng cử động của Công chúa Anilaphat với sự thích thú tột độ.

Ván tiếp theo, cú giao bóng của Khun Kua và Tiểu thư Pin vẫn bị chặn lại bởi lối chơi không khoan nhượng của Công chúa Anilaphat như mọi khi. Sau một lúc, kết thúc trận đấu đầu tiên, người chiến thắng là đội của Công chúa Anil và Pranot như Prik đã mong đợi ngay từ đầu.

Đó là một chiến thắng khiến Kuakiat cảm thấy chán nản và bầm dập về thể chất vì anh đã bị quả bóng tennis của Công chúa Anilaphat đập vào người mà không hề thương tiếc.

"Khăn che mặt của em đây, em gái," Chao Euangfah nói khi Công chúa Anilaphat ngồi xuống chiếc ghế dài bên lề. Chao Euangfah vừa nói vừa đưa cho công chúa một chiếc khăn trắng, vẻ mặt ngọt ngào và quyến rũ.

"Cảm ơn Khun Euang," Công chúa Anil nở một nụ cười ngọt ngào với Chao Euangfah, đủ khiến Pilantita phải quay đầu đi vì thất vọng.

Trách nhiệm phát khăn lau mồ hôi sau trận đấu thuộc về Mae Phin, một người hầu của Cung điện Bua, người được dì của cô hướng dẫn phải chào đón tất cả các vị khách của Cung điện Sawetawarit. Pilantita không hiểu tại sao Chao Euangfah lại đảm nhận nhiệm vụ của Mae Phin bằng cách lấy một chiếc khăn trắng từ khay vàng để đưa cho Công chúa Anilaphat theo cách đó.

Pilantita càng bực tức hơn khi nhận ra Công chúa Anil đã chọn ngồi bên cạnh cô nhưng không nói với cô một lời nào, kể từ lúc họ mới bước vào sân tennis cho đến tận bây giờ.

"Chị hãy đánh bại anh trai em nhé, Khun Euang," Pilantita cau mày khi nghe giọng nói ngọt ngào của Công chúa Anilaphat nói chuyện với Chao Euangfah.

"Em phải cầu nguyện cho ta đánh một quả bóng được như em, Anil à." Giọng nói ngọt ngào của Chao Euangfah vang lên bên tai cô, khiến Tiểu thư Pin không tránh khỏi lén lút liếc nhìn Chao Euangfah, lúc này chỉ mỉm cười ngọt ngào với công chúa Anil.

Càng nhìn càng khó chịu mà...

Vì vậy Pilantita chỉ có thể nhìn đi hướng khác một lần nữa.

"Tôi xin tình nguyện làm trọng tài cho trận đấu này." Pranot thông báo với giọng điệu vui vẻ trước khi bắt đầu trận đấu của Hoàng tử Anan và Hoàng tử Anon; hai hoàng tử từ Cung điện Sawetawarit.

Đây được coi là một cuộc cạnh tranh gia đình rất thú vị.

Công chúa Anilaphat theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối, để cô có thể dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng và hiện tại điểm của hai đội khá sát sao nhau. Điều đáng ngạc nhiên là Tiểu thư Parvati tỏ ra nhiệt tình với trò chơi hơn mong đợi. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là bất chấp lợi thế rõ ràng của Hoàng tử Anan so với Hoàng tử Anon, Đại hoàng tử lại bỏ lỡ một đòn phản công đơn giản từ Chao Euang-fah, một điều không thể tha thứ.

Công chúa Anilaphat cau mày khi nhận ra rằng anh cả của cô vẫn bị chi phối bởi tình cảm âm thầm dành cho Chao Euangfah, không thể hoàn toàn từ bỏ tình cảm này...

Pilantita không để ý tới cuộc tranh tài đang diễn ra trước mắt, cô thường xuyên liếc nhìn Công chúa Anilaphat. Cô nhận thấy Công chúa Anil có vẻ nghiêm túc bất thường, điều này khiến cô lo lắng, cô cảm thấy tổn thương khi Công chúa Anil không hề trò chuyện với cô.

Tuy nhiên, Pilantita vẫn mong muốn Công chúa Anil luôn vui vẻ như thế, không phải buồn vì bất cứ điều gì...

Pranot tuyên bố: "Đội của Hoàng tử Anon và Khun Euang đã giành chiến thắng ở vòng này, thưa ngài". Sau lời tuyên bố của anh ấy, có mười phút nghỉ giải lao trước khi trận Chung kết diễn ra. Trận đấu cuối cùng này có sự góp mặt của đội Công chúa Anilaphat và Pranot đấu với đội của Hoàng tử Anon và Chao Euangfah. Hoàng tử Anantawut làm trọng tài danh dự.

Ở trận thi đấu cuối cùng này, Công chúa Anilaphat thể hiện phong độ thoải mái và nhẹ nhàng hơn so với khi thi đấu với Hoàng thân Kua. Tuy nhiên, nhờ kỹ năng vô địch của Công chúa Anilaphat nên chiến thắng vẫn diễn ra dễ dàng.

Tóm lại, không còn nghi ngờ gì nữa, nhà vô địch của trận chung kết này là đội của Công chúa Anilaphat và Pranot. Điều đáng ngạc nhiên là Công chúa Anil không bày tỏ nhiều niềm vui trước chiến thắng này như khi đánh bại Khun Kua. Sau khi trao đổi lời chúc mừng với Pranot, Công chúa Anilaphat đi thẳng đến chỗ ngồi trước đó của mình, cạnh chỗ ngồi của Tiểu thư Pin. Vào lúc này, Tiểu thư Pin dường như không nhận thức được vì cô ấy đang mải mê nói chuyện với Khun Kua.

"Khun Kua..." Công chúa Anilaphat nói bằng giọng lạnh lùng.

"Vâng, thưa Công chúa..." Kuakiat vội vàng trả lời.

"Ta sẽ ngồi đây. Ngươi hãy ngồi chỗ khác đi." Vẻ mặt công chúa Anilaphat vô cảm khiến Kuakiat run sợ.

"Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Công chúa," anh ta trả lời bằng giọng run run trước khi nhanh chóng chuyển sang chỗ ngồi khác.

"Trước tiên nàng hãy uống chút nước đi." Pilantita ngồi bên cạnh Công chúa Anilaphat, cẩn thận đẩy cốc nước đã gạt đi những bông hoa nhài cho Công chúa. Khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa đang rịn mồ hôi sau khi vừa kết thúc trận chung kết.

"Cảm ơn Khun Pin."

Ngạc nhiên thay, câu nói ngắn gọn đó như là một phép màu xua tan nỗi bất bình trong lòng của Tiểu thư Pilantita suốt buổi sáng.

Pilantita thấy thật nực cười khi tự mình cảm thấy hờn dỗi...

và cũng tự bản thân hết hờn dỗi mà Công chúa Anil không hay biết gì cả.

Bởi vì trận đấu hôm nay đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà - là người đã mời những vị khách tới thi đấu. Hoàng tử Anan sau đó đã trêu chọc Công chúa Anil.

"Nếu Anil quyết tâm với việc cạnh tranh và không muốn chịu thua bất kỳ ai như thế này, thì trong tương lai em sẽ khó thuyết phục những vị khách khác tham gia vào những sự kiện như thế này nữa."

"Không phải lần này mọi người đều nhường Anil sao? Vì vậy, có lẽ lần sau, ai đó sẽ chơi hết mình để tìm cách phục thù, bạn có nghĩ vậy không, Khun Kua?" Công chúa Anil hướng đôi mắt đen lấp lánh của mình về phía Khun Kua, người hiện đang cúi đầu khiêm nhường.

"Tôi sẽ phải luyện tập chăm chỉ để có thể cạnh tranh với Người, thưa Công chúa."

"Khun Kua vẫn còn có thể đánh được vài quả. Còn tôi thậm chí không có cơ hội đánh dù chỉ một quả, tất cả những gì tôi có thể làm là cầm vợt ở cuối sân đứng nhìn mà thôi."

Sự hài hước của Pranot vẫn gây ra tiếng cười như thường lệ. Trong khi đó, Mae Phin và P'Koi đang mang đến những ly nước ép hoa quả do Công chúa Padmika pha chế để phục vụ giải khát cho mọi người tại bàn trong sân tennis.

"Thật vinh dự khi được dùng món nước hoa quả thơm ngon của Dì Pad."

Hoàng tử Anon nhìn ly hoa quả được trang trí tinh tế, bên trong là hỗn hợp pha chế thơm lừng từ vải thiều, chôm chôm và nhãn. Nó được trang trí bằng những lát cam thơm, gừng, hẹ tây và một chiếc lá vàng tinh tế bên trên, khiến Hoàng tử Anon chỉ muốn chiêm ngưỡng nó mà không nỡ uống.

"Nó có vị rất ngon và sảng khoái." Hoàng tử Anantawut vừa nói vừa tấm tắt khen sau khi hút thử miếng đầu tiên..

"Em cũng thích vị này." Tiểu thư Parvati nói.

"Ta nghe nói món xi-rô Maprang của Khun Pin cũng rất ngon." Sau khi uống mấy ngụm nước ép, hoàng tử Anon bất ngờ nhắc đến món Maprang.

"Đúng vậy, ta cũng nghe nói điều đó." Hoàng tử Anan ngay lập tức xác nhận lời nói của em trai mình.

"Cảm ơn Hoàng tử đã ngợi khen," Pilantita trả lời một cách khiêm tốn trước khi nhìn xuống chân mình như thường lệ

"Tôi muốn nếm thử món ăn của Tiểu thư Pin một lần. Khi nào Khun Pin làm xi-rô Maprang lần nữa, tôi có thể có cơ hội vinh dự đến nếm thử không?" Kuakiat không chỉ chớp lấy cơ hội để trò chuyện mà còn nhìn Pilantita một cách say đắm.

"Rất tiếc, Khun Kua. Tôi không thích thú với việc làm Maprang cho lắm, chỉ thỉnh thoảng phụ giúp Dì của tôi thôi," Pilantita trả lời, lạnh lùng gạt bỏ hy vọng của Khun Kua nhanh đến mức anh chàng phải quay mặt đi chỗ khác trong sự bối rối.

"Khụ khụ." Prik thậm chí còn bị sặc khi đang uống ly nước ép mà Công chúa Anil đưa cho cô khi nghe Tiểu thư Pin trả lời với Khun Kua.

"Uống chậm thôi, Prik! Em sẽ bị sặc mất," Công chúa Anilaphat mỉm cười với vẻ mặt đắc ý nói với Prik.

"Vâng, công chúa của em," Prik đáp lại với vẻ lo lắng khi nhận thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt chủ nhân của cô.

"Thỉnh thoảng nàng mới phụ Dì Padmika làm Maprang thôi sao Khun Pin? Đáng tiếc quá. Đã lâu rồi ta không ăn Maprang do nàng làm, ta nhớ hương vị của nó quá," công chúa Anilaphat nói với giọng ngọt ngào.

Pilantita nhìn thấy đôi mắt đen láy chứa đầy sự tiếc nuối của Công chúa Anilaphat, bất giác Tiểu thư Pin cũng đáp lại bằng giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng.

.

.

.

"Nếu Công chúa Anil muốn ăn xi-rô Maprang, ta sẽ làm cho nàng vào sáng sớm ngày mai."

Nghe vậy, Công chúa Anil mỉm cười ngọt ngào với Pilantita, trong khi Prik tiếp tục uống ly nước hoa quả của mình và thầm nghĩ trong đầu...

Hừ

Có chuyện gì với hai người này vậy? Một người thì nghịch ngợm...

trong khi người còn lại cho thấy rõ ràng sự thiên vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro