Ngoại truyện đặc biệt 8: Người ở giữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

"Ta từng mơ ước một ngày nào đó chúng ta có thể có cơ hội cùng nhau ngắm bông tuyết rơi lả tả, nhưng không ngờ thật sự lại có một ngày như vậy."

Pilantita cúi đầu ngồi bên ô cửa sổ, ngây ngốc nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài trời. Ở chiếc ghế đối diện, công chúa Anilaphat cũng đang làm điều tương tự.

"Có vẻ hơi khó á." Công chúa Anilaphat nói, mỉm cười lộ ra lúm đồng tiên sâu hoắm.

"Nhưng nếu như là nguyện vọng của khun Pin thì Anil sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Anil sẽ không do dự chút nào."

Cơ hội mà công chúa Anilaphat nói, chính là nhân lúc đại hoàng tử và người nhà đến nước Anh nghỉ dưỡng, sẽ mời Pilantita và Prik cùng đi du lịch. Đây là lần đầu tiên họ ra nước ngoài.

"Ta tưởng Anil sẽ không nhớ." Pilantita mỉm cười dịu dàng.

"Vì đó là điều chúng ta đã nhắc đến trong thư từ rất lâu rất lâu về trước rồi."

"Chỉ cần là chuyện có liên quan đến khun Pin, Anil đều sẽ nhớ kĩ."

Nghe thấy câu trả lời của công chúa Anilaphat, nụ cười mỉm của tiểu thư Pilantita trở nên rạng rỡ hơn.

"Nhìn những bông tuyết rơi lất phất như thế này, Anil có còn cảm thấy cô đơn không?"

"Không cô đơn nữa." Công chúa Anilaphat mỉm cười ngọt ngào.

"Có khun Pin ở bên cạnh Anil, Anil sẽ không còn cảm thấy cô đơn."

"Miệng của Anil ngọt như bôi mật vậy."

Pilantita vươn những ngón tay mảnh khảnh chạm vào bờ môi đầy đặn của công chúa Anilaphat. Nàng ngước đôi mắt màu nhạt lên, ngọt ngào nhìn về phía con ngươi đen láy, sáng long lanh của công chúa Anilaphat. Công chúa Anilaphat đáp lại hành động của tiểu thư Pilantita, nắm lấy tay nàng, đặt lên một nụ hôn khẽ. Pilantita bị động tác của người trước mặt khiến cho vô cùng ngượng ngùng, chỉ có thể cắn chặt môi.

Khò.

Khò.

Pilantita có chút không nỡ, chậm chạp rút tay hỏi bàn tay của công chúa Anilaphat. Nàng nghe thấy tiếng động truyền đến từ cái người đang nằm giang tay giang chân trên chiếc giường đơn.

Công chúa Anilaphat đi đến bên cạnh chiếc giường đặt chính giữa căn phòng, sau đó cúi người, ngồi xuống chiếc giường mềm mại và rộng rãi, chăm chú quan sát Alinlada. Cô giơ tay, yêu thích sờ mái tóc đầy mồ hôi của cô cháu gái của mình.

"Alin hất tung chăn ra rồi. Cô nhóc sẽ không bị cảm chứ?"

Thật ra, tối hôm qua, tiểu thư Alinlada cứ khóc lóc nhõng nhẽo muốn nằm ngủ trên giường của cô. Dù đại hoàng tử và phu nhân Parvati phân tán sự chú ý của cô bé như thế nào thì cũng vô dụng. Cho nên công chúa Anilaphat bất đắc dĩ mới đưa cô cháu gái yêu dấu của mình ngủ chung trong phòng của cô và Pilantita, mới xem như giải quyết được vấn đề. Lúc trước, cô định cả đêm ôm tiểu thư Pin để ngăn cái lạnh. Nhưng khi Alinlada lựa chọn nằm ngủ ở giữa hai người họ thì tất cả dự định đều đã bị hủy bỏ. Vì đứa nhóc này muốn luân phiên ôm Cô Anil và Thím Pin.

So với công chúa Anilaphat bị ép phải đầu hàng thì Pilantita trái lại vô cùng phấn khích với sự ở lại của cô tiểu thư bé nhỏ này. Vì nàng vẫn luôn hi vọng có thể đòng tốt vai trò "mẹ đỡ đầu" của Alinlada, nhưng trước giờ lại không có cơ hội này.

Nhưng đứa nhóc tên Prik kia lại càng khóc lóc thê thảm hơn, chạy đến cạnh giường ngủ của công chúa, trải nệm nằm. Vì khi đại hoàng tử dẫn Prik đi tham quan phòng khách trong cung điện thì Prik lại sợ sẽ thu hút "Quỷ châu Âu đến. Do không quen thuộc với phong cách bài trí an tĩnh và u ám của phương Tây, nên Prik vội vàng đến gõ cửa, đề xuất buổi tối được ngủ chung với công chúa.

Vì thế nên công chúa Anilaphat cứ trải qua đêm đầu tiên ở nước Anh như vậy đó. Nghe tiếng hít thở của tiểu thư bé nhỏ và Prik, nghe tiếng Pilantita kể chuyện dỗ tiểu thư bé nhỏ chìm vào giấc ngủ, nghe tiếng ngáy của Prik trước lúc bình minh. Hơn nữa, suốt cả đêm, Alinlada đều gác cái chân nhỏ lên người của công chúa Anilaphat và Pilantita.

Công chúa không tìm thấy bất cứ sự ngọt ngào nào như trong tưởng tượng...

Cốc cốc cốc.

"Prik hả? Vào đi."

Công chúa Anilaphat biết ngay người gõ cửa chính là "đồng bọn" thân thiết của cô. Vì lúc nãy công chúa đã kêu Prik mang trà chiều và điểm tâm đến. Cô muốn nhân khoảng thời gian tiểu thư bé nhỏ ngủ trưa sau khi đã chơi đùa suốt cả buổi sáng để hưởng thụ thời gian riêng tư của hai người với Pilantita.

"Vâng."

Prik đáp lại một tiếng, sau đó đẩy cửa đi vào, đặt nước trà và một dĩa bánh scone lên chiếc bàn bên cửa sổ mà Pilantita đang ngồi. Ngửi thấy mùi bánh scone thơm phức vừa mới ra lò, Prik khom người, lén nuốt nước miếng.

"Nếu như Prik muốn ăn thì cứ ăn đi nhé. Chia nó thành hai phần, đầu tiên thì phết mứt trước, sau đó thì dựa theo sở thích mà phết thêm bơ."

Pilantita dịu dàng nói với Prik. Nàng biết rõ, từ sau khi đến đây, vì trong miếng thịt đã được nêm nếm những gia vị không quen thuộc, và cũng quá lớn, phải dùng dao nĩa nên Prik không thể nào ăn được. Bây giờ, nhìn thấy Prik muốn ăn bánh scone, nàng bỗng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

"Có thể phết nhiều mứt trái cây hơn đó. Prik, nào, ta làm cho em nhé."

Khun Pilantita có chút mất kiên nhẫn với dáng vẻ dè dặt của Prik, không giống như hằng ngày đợi tiếp nhận nhiệm vụ, nên nàng chủ động phục phục vụ cho người hầu thân cận của mình.

"Món này ngon quá, khun Pin ơi."

Prik nói sau khi nuốt xuống miếng bánh scone mềm mại.

Trước mặt khun Pin, Prik không dán vừa ăn vừa nói chuyện như mọi ngày. Cô ấy sợ ánh mắt trách móc của khun Pin mỗi khi bản thân làm như vậy. Tiểu thư Pilantita không chỉ chuẩn bị bánh scone cho Prik mà còn chuẩn bị một vài chiếc bánh cho công chúa Anilaphat và tiểu thư Alinlada. Lúc này, người cô đó đang đánh thức cháu gái một cách dịu dàng hết mức có thể, không ngừng hôn trái hôn phải gương mặt tròn vo của cô bé, tiểu thư bé nhỏ mới chầm chậm mở đôi mắt ngáy ngủ ra.

"Thiên tài nhỏ ơi, con ngủ lâu rôi, mau thức dậy ăn điểm tâm đi, ăn xong cô dẫn con ra ngoài nghịch tuyết."

"Prik có thể đi chung không ạ? Prik vẫn luôn mơ ước có thể chơi trong tuyết."

Prik rướn cổ nói, sau đó thuần thục bỏ hết cái bánh scone này đến bánh scone khác vào trong miệng.

"Đương nhiên sẽ dẫn Prik theo rồi. Dù sao cũng đã đưa em đến đây rồi mà."

"@#&*."

Prik quên mất bản thân đang nhai bánh scone, cứ thế trả lời công chúa Anilaphat. Nhưng hành động như vậy đã dẫn đến ánh mắt sắc bén của người nào đó.

"Prik!"

"@#&^khun Pin."

"Ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng vừa ăn vừa nói chuyện."

[2]

"P'Prik ơi, mau đuổi theo Alin đi. Lêu lêu."

"Tiểu thư, đừng chạy nhanh như vậy. Tuyết dày như thế, Prik chạy không nổi đâu."

Lúc này, trên khoảnh đất tuyết rơi trắng xóa trước cung điện của đại hoàng tử, ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ của Alinlada. Prik chạy xa xa phía sau cô bé. Vì cô ấy mặc rất nhiều lớp quần áo, vừa dày vừa nặng, khiến cho cơ thể của Prik phình ra thấy rõ, giống như bánh mì được nướng qua một lần.

"Alin không lạnh à?" Hoàng tử Anantawut nói với cô con gái giống hệt như muội muội của mình.

"Nghe con bé cười ha hả kìa."

"Con gái của huynh rất nghịch ngợm."

"Hết cách rồi, ta rất muốn có một cô con gái giống như Anil mà." Đại hoàng tử cười nói.

"Ai ngờ lại giống như vậy chứ."

"Muội cũng vừa mới biết hóa ra muội lại nghịch ngợm như vậy.? Lần này, công chúa Anilaphat bật cười.

"Huynh cẩn thận một chút nhé. Với kinh nghiệm của muội mà nói, độ tuổi này vẫn chưa phải lúc nghịch ngợm nhất đâu."

"Đừng dọa ta mà, Anil." Đại hoàng tử cười dịu dàng.

"Ta vẫn nhớ, lúc Anil nghịch nhất, ngày nào cũng mang theo vết thương mới về nhà."

Lần này, hai huynh muội cùng bật cười. Sau đó, họ quay sang mỉm cười với phu nhân Parvati và tiểu thư Pilantita. Hai cô vợ đang bán mạng giữ chặt cô tiểu thư bé nhỏ chạy tới chạy lui kia.

"Cuộc sống sau khi kết hôn của Anil và khun Pin thế nào?"

"Cứ như một giấc mơ chân thật vậy. Chúng muội vẫn luôn chăm sóc lẫn nhau. Tình yêu của chúng muội vừa ngọt ngào lại vừa sâu đậm, cứ như lúc mới yêu vậy."

Công chúa Anilaphat cười nói, vẫn luôn nhìn về phía tiểu thư Pilantita bằng đôi mắt đen láy sáng long lanh.

"Vậy thì ta yên tâm rồi." Đại hoàng tử nhìn theo ánh mắt của muội muội mình, lộ ra nụ cười dịu dàng.

"Hạnh phúc của Anil chính là thứ ta quan tâm và trân trọng nhất."

"Cảm ơn huynh, đại huynh."

Công chúa Anilaphat quay đầu lại, lộ ra nụ cười xán lạn như ánh mặt trời với hoàng tử Anantawut.

"Thật tốt khi có thể kết hôn với người mà bản thân yêu nhất."

Đại hoàng tử cười nói, xen lẫn ẩn ý khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu.

"Lời của huynh hình như đang muốn nói trong lòng của đại hoàng huynh lúc này vẫn đang nhớ đến Chao Euangfah."

Công chúa Anilaphat nói, nhìn chị dâu Parvati đã thành công ôm chặt tiểu thư Alinlada vào lòng trong tiếng cười của cô bé.

"...Hừm." Ánh mắt của đại hoàng tử trở nên hoang mang. Dù chàng đang nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, nhưng dường như lại không nhìn thấy gì cả.

"Ta không biết nên trả lời câu hỏi của Anil như thế nào nữa."

"Huynh nói vậy đã là câu trả lời chính xác nhất rồi, đại hoàng huynh."

"Ừm... Anil vẫn thông minh như vậy."

"Dù khun Euangfah đã kết hôn với Chao Joi rồi, lại còn sinh đôi hai đứa bé trai, thì huynh vẫn không thể hạ quyết tâm sao?"

"Ta chỉ là chưa thể từ bỏ được thôi." Đại hoàng tử cười nhạt.

"Giống như Chao Euangfah cũng không thể từ bỏ được Anil vậy."

Lần này đến lượt công chúa Anilaphat quay đầu lại, ngạc nhìn nhìn hoàng tử Anantawut đang suy tư bên cạnh mình.

"Huynh biết rồi à?"

"Đương nhiên biết rồi."

"..."

"Nếu như chúng ta yêu một ai đó, chúng ta sẽ chú ý đến tất cả mọi thứ về họ, không phải sao?"

"..."

"Mỗi lần Chao Euangfah nhìn về phía Anil, trong mắt đều là tình yêu không thể nào che giấu được."

"..."

"Thậm chí ngay cả con trai của nàng ấy, Chao Euangfah cũng đặt tên cho chúng là "Waya" và "Wayo", đều là cơn gió, giống như tên của Anil."

"Muội cũng có chú ý đến điều này... Đến hiện tại, khun Euang vẫn chưa thể buông bỏ."

"Nửa đời còn lại của chúng ta..." Đại hoàng tử nhìn chăm chú công chúa Anilaphat một lúc lâu...

.

.

.

"Có lẽ trong tim mãi mãi sẽ lưu giữ một bóng hình một người như vậy đó."

[3]

Ở phía bên kia bãi tuyết, Prik đang lăn xuống dốc. Cô ấy đuổi theo tiểu thư bé nhỏ đang ném những quả bóng tuyết về phía mình như đang tham gia một trận chiến lớn thì đột nhiên bất cẩn giơ cao chân, mất thăng bằng, ngã lăn quay.

Prik đã lăn lộn gần mười vòng mới có thể dừng lại nhờ sự giúp đỡ của hoàng tử Anantawut. Hoàng tử Anantawut ngồi xổm xuống theo hướng lăn của Prik, đợi đón lấy Prik. Vì dù nói như thế nào đi chăng nữa, Prik cũng từng giúp đỡ chàng điều tra chuyện nhục nhã của đại nhân Kuakiat. Dù chàng vì thân thể của Prik quá to lớn mà bị đụng đau, nhưng hoàng tử lại không hề oán trách nửa lời.

"Thật sự sáng suốt."

Prik chấp tay lại thành hình chữ thập, biểu đạt đơn giản sự biết ơn của mình đối với hoàng tử, sau đó không hề sợ hãi bị trừng phạt, lại tiếp tục xông về phía tiểu thư bé nhỏ. Trong mắt của Prik lúc này, tiểu thư Alinlada đã bị Prik xem như kẻ địch có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất rồi.

Lần này, cô gái càng cẩn thận trèo lên đống tuyết, từ phía sau vồ lấy tiểu thư bé nhỏ, muốn nhân lúc Alinlada không chú ý mà đánh lén cô bé. Nhưng lại bị tiểu thư bé nhỏ phát hiện. Cô bé chạy vội ra phía sau lưng mẹ. Còn mẹ của cô bé đang cười lớn với chiến trường quậy phá của hai người.

Tiểu thư bé nhỏ nấp sau lưng mẹ, bắt đầu nặn quả cầu tuyết, muốn đánh sập căn cứ dựng lên từ một hòn đá lớn của Prik. Cón ánh mắt của Prik thì khóa chặt cơ thể mũm mĩm của tiểu thư Alinlada, thọt cù lét cô bé, khiến cho cô bé cười không ngừng. Prik không muốn ném ra những quả cầu tuyết có sức công kích quá cao làm bị thương tiểu thư bé nhỏ chút nào.

Kế hoạch của Prik là trốn sau tảng đá to kia, sau đó cuối cùng tìm cơ hội chạy đến bắt lấy tiểu thư Alinlada mũm mĩm.

Tiếng hét và tiếng cười không ngớt. Prik ôm Alinlada lên, chọt vào eo của cô bé, bắt nạt cô bé một lúc lâu, cho đến khi cô ấy nghe thấy tiếng ho không ngừng của phu nhân Parvati, Prik mới ngừng động tác lại. Nhưng không may chính là, Alinlada học được tuyệt chiêu của Prik rất nhanh. Cô bé nhào đến, vô cùng cố gắng thọt cù léc eo của Prik.

"Oa, ha ha, tôi chịu thua. A ha ha, tiểu thư Alin, Prik chịu thua, ha ha ha."

.

.

.

"Họ bên đó trông có vẻ rất vui."

Công chúa Anilaphat đang yên tĩnh đắp người tuyết nói với tiểu thư Pilantita cũng đang vùi đầu đắp người tuyết của mình.

"Không như khun Pin, tập trung làm con vịt, chẳng nói một lời nào."

Công chúa Anilaphat cười nói.

"Anil." Ánh mắt của Pilantita lúc này vô cùng lúng túng.

"Ta đang đắp cho Anil một chú thiên nga mà, không phải vịt đâu."

"Cứu mạng." Đôi mắt hẹp dài của công chúa Anilaphat đột nhìn kinh ngạc mở lớn.

"Nàng xem đó, Anil còn tưởng nó là một con vịt đó."

"Anil!"

Pilantita vô cùng tức giận. Nàng vốc một nắm tuyết, ném về phía công chúa Anilaphat đang đắp một khối tuyết. Nó là thứ được công chúa Anilaphat tỉ mỉ làm ra như một đứa nhóc nghịch ngợm khi không có được món đồ mình mong muốn.

"Ha ha, khun Pin. Đừng nghịch mà. Nàng không biết Anil đang làm gì đâu nhỉ?"

"Không biết." Pilantita trề môi.

"Cũng không muốn biết."

"Anil đang làm một trái tim cho khun Pin á."

Công chúa Anilaphat mỉm cười ngọt ngào, ngây thơ vô tội đem một trái tim lớn làm bằng tuyết đến trước mặt tiểu thư Pilantita.

"... Anil tặng nàng nè."

Công chúa Anilaphat vẫn cười rạng rỡ như cũ, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Nhận lấy nhé..."

Pilantita vô cùng ngượng ngùng, vô thức đưa tay ra nhận lấy trái tim bằng tuyết trong tay của công chúa Anilaphat. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nói thánh thót đột ngột từ xa truyền đến.

"Cô ơi... cô ơi..."

Là Alinlada. Cô bé đang nhào về phía cô của mình, giống như một viên đạn từ súng bắn ra, vừa nhanh vừa chuẩn.

"Chúng ta cùng nhau làm người tuyết nha Cô."

"Anil biết đắp không?"

"Alin muốn Thím Pin dạy cho con."

"Ừm..."

Khi công chúa Anilaphat nhận ra cô cháu gái này của mình luôn nịnh mọi người như vậy thì cô chỉ có thể bật cười.

"Thím không biết đắp đâu, Alin à." Pilantita vội mở lời.

"Để cô Anil dạy con nhé, được không?"

"Cũng được ạ. Alin yêu cả hai người."

Ồ hô.

Miệng của cháu gái mình thật ngọt.

Công chúa Anilaphat rất hiểu cháu gái của mình, nghĩ vậy, cô bật cười sảng khoái, dịu dàng ôm lấy Alinlada, sau đó cúi đầu hôn lên đôi má đỏ hây hây của cô bé, phát ra tiếng hôn thật lớn.

"Nào, chúng ta bắt đầu làm người tuyết nhé." Công chúa Anilaphat đứng lên, phủi mấy bông tuyết dính trên quần áo của mình.

"Prik qua đây nào, ta dạy em làm người tuyết."

"Vâng ạ."

Prik vội vàng chạy về phía công chúa Anilaphat.

"Đầu tiên, phải làm phần chân trước. Prik, em nặn tuyết thành một quả cầu nhỏ đi. Đúng rồi, chính là như vậy đó. Sau đó, em phải lăn tới lăn lui, khiến cho nó càng ngày càng lớn. Đúng vậy, rất giỏi, Prik quả là một thiên tài."

"Có phải công chúa đang lừa Prik không?"

Prik đang khom lưng lăn quả cầu tuyết thì cảm thấy sau lưng hơi đau, đau đến mức cô ấy không thể không tức giận lén nhìn công chúa Anilaphat một cái.

"Đương nhiên không phải rồi, ta thật lòng khen Prik mà, biết không?"

Công chúa Anilaphat khom người, dùng cách cô mới dạy cho Prik để làm thân của người tuyết, còn tiểu thư bé nhỏ giống như cái đuôi nhỏ của cô, một khắc không rời. Pilantita thì bắt đầu làm đầu của người tuyết, như những người khác, nàng cũng tham gia vào quá trình đắp người tuyết này.

Đại hoàng tử và phu nhân Parvati nhìn cảnh tượng thú vị kia, vội vàng tìm một vài nguyên liệu từ phòng bếp để trang trí cho người tuyết, có cà rốt, mấy chiếc nút lớn màu đen, xô nhựa màu đen, còn có một vài chiếc khăn trải bàn đầy màu sắc.

Khi họ quay lại thì phát hiện công chúa Anilaphat đang dựng cơ thể của người tuyết. Đầu tiên, cô đặt quả cầu tuyết lớn gần một mét do Prik nặn phía dưới cung, sau đó đặt quả cầu tuyết nhỏ hơn một chút phía trên quả cầu tuyết to nhất kia. Cuối cùng, cô lấy quả cầu tuyết nhỏ nhất, do Pilantita làm, cũng chính là phần đầu, đặt lên phía trên cùng.

Sau khi cơ thể của người tuyết được xếp xong, hoàng tử Anantawut bắt đầu dùng mấy chiếc nút áo lớn để làm mắt của nó. Sau đó lại cắm cà rốt vào đầu, để nó trông giống như có một chiếc mũi nhọn hoắt. Tiếp theo, chàng dùng những chiếc nút áo nhỏ màu đen tạo thành một đường cong, giống như nụ cười. Sau đó, chàng đặt chiếc xô màu đen úp ngược lên đầu của người tuyết, như chiếc nón của một quý ông lịch thiệp. Cuối cùng, quấn chiếc khăn giữa phần đầu và phần thân của người tuyết, trông như nó đang choàng một chiếc khăn xinh xắn.

Người tuyết lớn do mọi người cùng nhau đắp lên đã hoàn thành.

"Cha ơi, người tuyết này trông thật đáng yêu."

Alinlada nói, phấn khích nhảy tới nhảy lui.

"Nếu đã đáng yêu như vậy rồi, vậy thì Alin có thể đặt cho nó một cái tên thật hay không?"

Hoàng tử Anantawut khom người, dịu dàng nói với cô con gái bên cạnh mình.

"Kêu nó là Tròn Tròn được không ạ, thưa Cha?" Alinlada vui vẻ nói.

"Nghe theo Alin đi."

"Nhưng mà Tròn Tròn đáng yêu như vậy, cô muốn vẽ nó, Alin." Công chúa Anilaphat nhìn "đại nhân Tròn Tròn", hài lòng nói.

"Đợi cô một chút, cô đi lấy giấy vẽ."

Nói xong, công chúa Anilaphat biến mất trong cung điện. Nhưng khi công chúa cầm một sấp giấy vẽ quay lại thì lập tức bị kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mặt, không dám tin vào mắt của mình.

Bởi vì tình hình trước mắt cô lúc này, là cảnh Prik và tiểu thư Alinlada đang thuần thục vo tròn các quả bóng tuyết tấn công "đại nhân Tròn Tròn".

"Aaaaa, đại nhân Tròn Tròn muốn tấn công chúng ta. P'Prik, mau ném lựu đạn nó đi."

"Vâng. Aaa, tiếp chiêu, tiếp chiêu nè."

Công chúa Anilaphat đứng cứng đờ tại chỗ, nhìn cô cháu gái yêu dấu và người hầu thân cận nhất của mình, nghĩ thầm.

"Nếu muốn đánh đại nhân Tròn Tròn đến mức này,

.

.

.

Thì tại sao con lại phải tốn công tốn sức đắp ra nó chứ!"

[4]

"Từ đó, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Khi Pilantita đọc xong câu cuối cùng trong quyển truyện cổ tích mà Alinlada yêu thích nhất thì cô bé nhìn nàng bằng đôi mắt đã sắp mở không nổi. Pilantita rất thương yêu cô tiểu thư bé nhỏ này, không kiềm lòng được cúi đầu hôn lên má của cô bé, sau đó nói bằng giọng ngọt ngào.

"Buồn ngủ chưa?"

"Chưa ạ. Có thể kể thêm một chuyện nữa không. Em đang rất vui."

Câu trả lời ngắn gọn như thế này chắc chắn không đến từ một cô bé như Alin, mà là phát ra từ đứa trẻ to xác đang nghe lén Pilantita kể chuyện trước khi ngủ cho tiểu thư bé nhỏ.

"Prik..." Giọng nói trầm thấp khi nói chuyện với Prik của Pilantita hoàn toàn khác biệt với giọng nói dịu dàng lúc nàng nói chuyện với Alinlada, giống như phát ra từ miệng của một người khác vậy.

"Em nên đi ngủ rồi. Vì tiểu thư Alin cũng phải đi ngủ."

"Vâng."

Prik thầm thở dài. Thật ra, cô ấy rất hi vọng có thể nghe thấy Pilantita dùng chất giọng ngọt ngào của mình kể chuyện trước khi ngủ.

"Chúc em mơ đẹp, Prik."

Công chúa Anilaphat nói với Prik bằng giọng dịu dàng nhất mà cả đời này Prik từng được nghe. Vì chưa từng có ai chúc cô ấy mơ đẹp, Prik hưng phấn lộ ra nụ cười xán lạn. Sau đó, cô ấy quyết định mau chóng lên giường đi ngủ, có một giấc mơ ngọt ngào, giống như lời công chúa đã chúc.

"Vâng, thưa công chúa."

Prik trả lời, sau đó nằm xuống ngủ. Cô ấy cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi, vì suốt cả ngày hôm nay cô ấy cứ chạy tới chạy lui, chạy mãi, rồi xoay vòng vòng, rồi còn làm đạn tấn công người tuyết "Tròn Tròn" nữa, đánh nó đến mức tan nát không nhìn rõ mặt mũi.

"Khò.... Khò... khò..."

Rất nhanh, tiếng ngáy của Prik đã vang lên. Đây chính là tín hiệu cô ấy đã ngủ say. Công chúa Anilaphat âm thầm mỉm cười. Pilantita đang ôm Alin bé nhỏ. Cô bé đã tiến vào giấc mộng đẹp y như người bạn kiêm kẻ địch P'Prik của mình.

Công chúa Anilaphat khẽ tắt chiếc đèn đặt cạnh gương trên tủ đầu giường, sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang dịu dàng ôm lấy tiểu thư Alinlada của Pilantita.

Pilantita mím môi, giống như điều nàng thường làm mỗi khi ngại ngùng. Dù không nói bất cứ lời nào, nhưng cơ thể của hai cô gái lại như đang giao lưu không lời với nhau.

Ngay lúc này...

Công chúa Anilaphat đổi tư thế. Cô nắm lấy tay của Pilantita rồi vòng qua ôm lấy chiếc eo thon của mình, trông như công chúa Anilaphat vô cùng tự nhiên ôm trọn tiểu thư Alinlada và tiểu thư Pilantita vào lòng mình.

Tiểu thư Pilantita đáp lại hành động của công chúa Anilphat, vươn tay ôm lấy eo của công chúa Anilaphat.

Lúc này, Alinlada nằm ở giữa giống như nhận được một cái ôm ấm áp đến từ cô và thím mà cô bé yêu quý nhất.

Tất cả mọi thứ trong phòng lại bị tiếng ngáy trầm ổn của Prik khuấy động.

.

.

.

"Khò... khò... khò..."

---------

Cứ thấy chương nào có cảnh tuyết rơi là tự nhiên bầu không khí của chương đó lãng mạn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt