Ngoại truyện đặc biệt 9: Prik Prik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

"Mae giấu dưa leo. Mae là người thông minh nhất."

"Mae giấu dưa leo là cái gì vậy?"

Prik đang bận rộn chọn lựa những nụ hoa nhài đủ tiêu chuẩn để chuẩn bị xỏ chúng thành vòng hoa trang trí sảnh chính. Vài ngày nữa sẽ là tiệc sinh nhật của hoàng hậu Alisa. Cô ấy ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên cao lớn, nước da ngăm đen, hàm râu rậm rạp trước mặt, trong mắt đầy khó hiểu.

"P'Prai, đừng dùng những lời hài hước này để dụ dỗ tôi." Đôi mắt nâu của Prik lúc này trông vô cùng u ám.

"Tôi đã lắng nghe từng chữ và suy nghĩ rất cẩn thận. Đó là vì công chúa Anil đã dạy dỗ tôi rất tốt. Được rồi. P'Prai, huynh cần hiểu điều này."

"Tôi thật sự muốn vả vào miệng của mae Prik. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi tên là Phrai, không phải Prai? Nhìn miệng của tôi lần nữa nè. Là Phrai, không phải Prai."

Suy nghĩ của Phor Phrai không hề đặt trên đoạn nói chuyện vừa rồi. Anh ta chỉ cảm thấy tức giận vì trước giờ cô ấy chưa từng nói đúng tên của anh ta.

"Huynh tên gì không quan trọng, chỉ là tôi thích cách đọc này hơn. P'Prai tìm tôi có chuyện gì không?"

Prik nói xong thì nhấc chân lên, đặt cánh tay gác trên đầu gối, dọa Phor Phrai rụt đầu như một chú rùa.

"Đương nhiên không có rồi, ai dám kiếm chuyện với cô chứ. Tôi chỉ là một hạ nhân trong cung thôi, Mae Prik dành thời gian nói chuyện với tôi đã là phúc đức mấy đời của tôi rồi."

"Có chuyện gì cứ nói, tôi bận chết rồi, không có rảnh đôi co với huynh. Đợi lát nữa tôi còn phải đi đến cung Pine chơi với tiểu thư Alinlada nữa. Không có tôi, tiểu thư sẽ không có bạn tâm giao rồi."

Prik nhanh chóng cắt ngang chủ đề. Phor Phrai khó hiểu chớp chớp mắt, rồi mới nói ra trọng điểm.

"Tôi chỉ muốn mời Mae Prik cùng đi ăn thịt heo nướng thôi. Nước chấm thịt heo nướng của dì Yuan, mẹ của Prik làm rất ngon."

"Lần nào chúng ta gặp mặt, huynh đều nói muốn mời tôi ăn thịt heo nướng." Prik chán nản quay đầu sang chỗ khác.

"P'Prai chẳng có gì mới mẻ cả."

Prik nhớ lại lần đó cô ấy bất cản đồng ý cùng P'Phrai đi ăn thịt heo nướng, rồi còn ăn chung với nước chấm thơm ngon nữa. P'Prai còn dùng không ít tiền để mua vài kí thịt nạc cổ. Sau bữa cơm đó, Phor Phrai cứ tìm cớ mời Prik đi ăn thịt heo nướng. Prik cũng mềm lòng, vì dù sao cô ấy cũng không chống lại được sự cám dỗ của đồ ăn.

Sự thật chứng minh, sau khi Phor Phrai biết được điểm yếu của Prik, thì cứ muốn thông quan sức hút của đồ ăn để tiếp cận cô ấy.

Nhưng dù là vậy, Phor Phrai vẫn không nói ra rốt cuộc anh ta mong muốn điều gì từ cô ấy.

Là làm một người bạn, cả ngày đi ăn thịt heo nướng... hay là điều Phor Phrai muons chính là một người bạn đời cùng chung sống suốt quãng đời còn lại.

Prik có chút chán nảng với thái độ quanh co lòng vòng của Phor Phrai, không muốn nói chuyện với anh ta. Vì vậy, cô ấy cũng không còn lén chảy nước miếng vì sực hấp dẫn của đồ ăn ngon nữa, bắt đầu từ chối lời mời của anh ta.

"Ồ, Mae Prik, muội nghe huynh nói cái đã."

Phor Phrai cuống quýt nắm lấy chân của Prik đang chuẩn bị đứng dậy bỏ đi, làm cô ấy xém chút nữa đã trượt ngã.

"Tốn thời gian. Chơi với tiểu thư Alin vẫn thú vị hơn nhiều. Tôi đi đây."

Prik hất chân, thoát khỏi tay của Phor Phrai. Điều này khiến cho anh ta té ngã ra phía sau, phát ra tiếng "A!" thảm khốc. Nhưng Prik lại không hề quay đầu nhìn Phor Phrai lấy một cái, thong thả đi về phía cung điện Pine.

Phor Phrai chỉ có thể đau lòng trông theo bóng lưng của Prik, không kiềm được khóc rống lên, giống như một thiếu nữ ngây thơ bị hấp dẫn chìm sâu vào dòng sông tình yêu rồi lại bị sự vô tình quật ngã vậy.

[2]

Một buổi chiều mùa hè, người hầu trong cung điện Haradi của hoàng tử Anon – Phor Prok đến tìm chủ nhân của cung điện Bua để thương lượng chuyện quan trọng. Là chuyện liên quan đến con gái lớn của hoàng tử Anon – M.R. Ingorada Sawetawarit.

Sau khi bàn chuyện xong, lúc chuẩn bị rời khỏi cung điện Haradi, Prik trùng hợp đụng phải Prik đang ngồi một mình trong ngôi đình ven hồ.

Thấy cảnh này, chàng thanh niên có làn da rám đen do bị cháy nắng đi về phía đình ven hồ. Anh ta chào hỏi với Prik, sau đó ngồi xuống trước mặt cô ấy. Sau đó, anh ta bắt đầu ưu nhã đọc thơ, để hấp dẫn cô gái khiến người khác say đắm nhất trong cung điện Sawetawarit này.

"Xinh đẹp không gì bằng... từ trên trời giáng xuống."

"Hái hạt tương tư, cạnh hàng ba, ở Papua New Guinea."

Prik không thể nào khống chế được bản thân, lập tức tiếp lời thơ của Phor Prok.

"Papua New Guinea là gì vậy?" Phor Prok nhíu mày.

"Đây là một quốc gia nào đó á. Trước kia công chúa Anil có nói với tôi. Tôi thích cái tên này, nên đã dùng để đối thơ với P'Pluak."

Prik thông minh lanh lợi trả lời câu hỏi của người hầu.

"Tôi tên là Prok, Mae Prik. Xin hãy phát âm đúng."

Prok hơi híp mắt lại, dáng vẻ có chút kiêu ngạo để bảo vệ lòng tự trọng của mình.

"Mấy người đàn ông này bị sao ấy? Sai một chút cũng không được."

Prik nhớ đến Phor Phrai, hay còn gọi là P'Phrai. Gần như lần nào anh ta cũng giận vì cô ấy kêu sai tên của mình.

"Ngoài tôi ra, Prik muội còn có người đàn ông nào khác nữa à?"

Phor Prok vẫn híp mắt như cũ.

"Ồ hố!"

Prik giở vờ hơi ngạc nhiên, điều đó đã đủ để chiếm được trái tim của chàng trai.

"Ừm."

"Chắc là có nhỉ? Tôi xinh đẹp như vậy mà."

Prik khẽ hất mái tóc ngang vài. Cô ấy cảm thấy bản thân như vậy rất xinh đẹp động lòng người.

"Vậy à." Phor Prok trông có chút khó chịu.

"Tôi chỉ là một người hầu thấp kém thôi. Sao xứng với một đóa hoa cao quý như Prik muội chứ. Muội còn là bạn thân của công chúa Anilaphat nữa mà."

"Tôi không thích những người nhát gan." Prik chỉ cười nhạt một tiếng, rồi nhún nhún vai.

"Tôi không phải kẻ nhát gan." Phor Prok lập tức phủ nhận.

"Những lời nói lúc nãy khiến tôi cảm thấy P'Pluak chính là một kẻ nhát ga." Prik cao giọng bác bỏ.

"Vậy thì, muội có muốn đi với tôi đến phòng của tôi không?" Phor Prok cười, híp mắt một cách gian xảo.

"P'Pluak có phòng riêng à? Theo như tôi được biết, huynh ở chung phòng với một người hầu khác mà."

Prik cũng mỉm cười chớp chớp mắt, giống như mặt cô ấy bị co giật.

"Đủ rồi... Mae Prik." Giọng nói của Phor Prik có chút run rẩy.

"... Sao lại đủ rồi?"

"Vì tôi bị tổn thương."

Phor Prok nói xong thì giơ tay vịn chặt ngực trái của mình, sau đó nghiêng nghiêng ngả ngả quay về cung điện Haradi. Prik vẫy tay chào tạm biệt, nhưng vẻ mặt của cô ấy lại giống như đang đuổi anh ta đi thì đúng hơn, không hề có chút lưu luyến nào.

[3]

"Phor Tan." Có thể nói, đây là lần đầu tiên Prik gọi đúng tên của chàng thanh niên này.

"Xin hãy dừng thuyền ở chỗ này. Tôi đi ngó sen đỏ, tối nay làm cà ri ăn."

Prik nhìn chàng thanh niên này một cách sùng bái. Anh ta là một người đàn ông cao lớn và vui vẻ. Anh ta chèo thuyền trong hồ sen trước dinh thự của công chúa Padmika. Anh ta mặc áo sơ mi, không gài cúc, khoe cơ bụng tuyệt đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ và không cưỡng lại được.

"Như vậy có ổn không, Mae Prik? Tôi tưởng chúng ta chỉ chèo thuyền dạo chơi thôi mà, nếu như muội muốn tập trung hái ngó sen thì tôi sợ rằng chúng ta không có thời gian để nói chuyện đâu."

"Nhưng tôi sẽ dùng thời gian còn lại để làm cà ri ngó sen cho huynh." Prik mỉm cười xán lạn.

"Được không?"

"Nếu như là cà ri ngó sen thì có thể để cho muội làm." Phor Tan ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt to tròn khác biệt với đôi mắt của anh ta, trong mắt chứa đầy sự cầu xin.

"Nhưng tôi không muốn chèo thuyền với muội như thế này."

"Tôi đói rồi..." Prik giơ tay xoa xoa bụng của mình, dáng vẻ đáng thương.

"Từ sáng đến giờ tôi chưa được ăn miếng cơm nào vào bụng."

"Vậy Mae Prik ngồi chơi với nồi mỳ xào lớn của bà Paen à?"

"Tôi hiểu rồi. Huynh no rồi chứ gì. Tối nay tôi cứ muốn làm cà ri nước cốt dừa đó. Huynh có vấn đề gì không?"

"Tôi không dám có bất kỳ vấn đề gì với muội."

Mặt của Phor Tan có chút nhăn nhó nhưng trông vẫn có vẻ tràn đầy yêu thương.

"Phor Tan..." Prik cười ngọt ngào. Điều này khiến cho Phor Tan dựng tóc gáy.

"Huynh luôn đối xử tốt với tôi như vậy."

"Tôi không có sự lựa chọn nào khác."

"Phor Tan nói gì vậy? Tôi chưa nghe rõ lắm."

"Không có gì." Phor Tan cười khổ, trong mắt đầy khiếp sợ đối với Prik.

"Tôi dừng thuyền rồi, muội có thể bắt đầu hái ngó sen."

Sau khi Phor Tan dừng thuyền, Prik bắt đầu kéo ngó sen còn nhanh hơn cả máy móc. Chưa qua bao lâu, cô ấy đã hái ngó sen đầy cả một khoang thuyền.

"Mae Prik, muội muốn bỏ hết cái đống ngó sen này vào nồi à?" Phor Tan ước lượng, trong lòng càng thêm khó hiểu.

"Hay là muội muốn nấu cho tất cả mọi người trên dưới trong cung mỗi người một phần cà ri vậy?"

"Hai chúng ta ăn thôi không phải tốt hơn sao?" Prik mỉm cười tinh nghịch.

"Prik Prik và Tan Tan."

"Nếu như vậy, chắc chúng ta không có bạn bè đâu." Phor Tan phản bác.

"Ai nói tôi muốn có bạn bè?" Prik khẽ nhún vai.

"Tôi muốn có chồng cơ."

Prik nói, cố ý chớp chớp mắt, muốn ra vẻ quyến rũ một chút, phân tán sự chú ý của Phor Tan, nhưng việc nào như ý muốn. Phor Tan lại bắt đầu run rẩy, giống như đang sợ hãi điều gì đó, nhưng lại không thể nói rõ.

"Vậy tôi có thể lam bạn ăn cà ri ngó sen với Mae Prik trước không?"

Phor Tan thương lượng.

"Ừa." Prik đột nhiên lộ ra nụ cười nghịch ngợm.

"Keo kiệt với bản thân như vậy à."

"Tôi chỉ đang bảo vệ bản thân thôi, Mae Prik." Tan Tan giơ tay qua đầu, cúi đầu nói.

"Chúng ta tốt nhất nên mau quay về bên kia bờ thôi, nếu không thì muội không ăn được món cà ri đâu."

Còn chưa nói xong, Phor Tan đã vội vã chụp lấy mái chèo, chèo thuyền về lại bờ. Khi lên bờ, anh ta bận rộn đến mức không thể nói chuyện. Anh ta muốn đưa đống ngó sen lớn kia đến phòng bếp của cung điện Bua để làm sạch. Không khí trong phòng bếp rất nóng, khun Koi kêu đám người hầu đến giúp đỡ chuẩn bị làm một nồi cà ri ngó sen lớn. Khun Tan bận rộn lo việc bếp núc, bắt đầu từ việc rửa ngó, rồi lột vỏ, sau đó cắt thành những khúc vừa miệng.

Mae Phin phụ trách chuẩn bị cá thu. Bà ấy hấp chín cá thu, sau đó cắt nó ra và lóc bỏ xương. Còn Mae Koi chịu trách nhiệm làm món cà ri. Bà gói hạt tiêu, hành là, mắm tôm vào lá chuối, rang cho đến khi nó có mùi thơm rồi nghiền nguyễn cho đến khi thành bột mịn.

Ở phía bên kia, Prik đổ nước cốt dừa mà mae Kaew đã vắt giúp vào một chiếc nồi lớn, thêm bột cà ri vào rồi khuấy đều cho đến khi hương thơm tràn ngập trong căn phòng bếp. Sau đó thêm nước cốt dừa từ từ cho đến khi sánh lại. Khi nước cốt dừa bay hơi và đủ sánh thì thêm đường thốt nốt, nước me và nước mắm cho vừa miệng. Sau đó nếm thử đã đủ cay, mặn, chua, ngọt chua rồi cho ngó sen và thịt cá thu vào nấu cho đến khi chín thì nêm nếm lại. Cuối cùng rắc thêm chút ớt là xong.

Một nồi cà ri củ sen lớn đã hoàn thành. Mae Phin xới cơm nóng ra dĩa và phân phát cho tất cả mọi người đã tham gia làm món cà ri cốt dừa. Prik chịu trách nhiệm múc món cà ri thơm phức vào một cái tô lớn, sau đó đề nghị mọi người quây quần ngồi quanh chiếc chiếu tre trong bếp của cung điện Bua để ăn chung với nhau.

"Tay nghề của Mae Prik thật tuyệt vời."

Phor Tan húp một miếng cà ri trước mặt mọi người và khen ngợi cô gái bên cạnh.

"Nếu thích thì ăn thêm đi."

Pirk không ngần ngại mỉm cười ngọt ngào với Phor Tan trước mặt những người hầu của cung điện Bua, ngọt ngào hơn cả củ sen trong chén.

"Cậu là người hầu của Tiền Điện phải không chàng trai trẻ? Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy cậu."

Mae Koi hỏi chàng trai trẻ kì lạ lần đầu tiên đến cung điện Bua.

"Tôi là người làm vườn của Tiền Điện. Là con trai của Puek."

"Nếu cậu không nói cậu là con trai của Luang Puek thì tôi còn tưởng rằng cậu là con của một gia đình quyền quý nào đó đấy. Nhưng hình dáng gương mặt và màu da khiến anh trông như một người hầu.

Mae Phin vừa nói vừa múc một muỗng cà ri và húp một cách thích thú.

"Nói nhỏ nè, Mae Phin..."

Đôi mắt nâu của Prik như nhuốm đầy vẻ tức giận trong phút chốc.

.

.

.

"Phor Tan... là của tôi."

[4]

Mùi thơm hấp dẫn của món nướng tràn ngập phòng bếp của Tiền Điện. Prik đang phụ giúp mẹ không thể không bỏ mớ ớt trên tay xuống. Cô ấy ngẩng đầu, nghiêm túc dùng muối tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm này.

"Ai đang nướng cái gì vậy?" Prik rướn cổ, hỏi những người hầu trong phòng bếp.

"Mùi hương đều bay hết qua đây rồi nè."

"Là Phor Phrai đó." Bà Yuan mẹ của Prik trả lời ngắn gọn.

"Mẹ thấy cậu ta mua vài cân thịt cổ lợn ở chợ về. Đến đây là vì để nhờ mẹ làm dầu ớt cho cậu ta. Cho nên mẹ mới kêu con qua đây hái ớt đó."

"Mẹ, mẹ muốn làm nước chấm cho món thịt cổ heo nướng đúng không?"

"Ừ, làm cho Phor Phrai. Còn nói sẽ chia thịt heo nướng cho mẹ nữa."

"Chỉ cho mẹ thôi à?" Prik nói xong thì nuốt nước miếng.

"Hay là chia cho con nữa?"

"Sao mẹ biết được?" Bà Yuan chống khuỷu tay lên đầu gối, vẻ mặt tinh nghịch chẳng khác con gái của bà là bao.

"Muốn biết thì cứ tự mình đi hỏi Phor Phrai đi. Mẹ nhìn thấy cậu ấy đang nước thịt heo ở trước kho chứa củi ấy."

"Vậy con đi qua đó đây mẹ."

Prik ném tất cả mọi thứ trên tay xuống, chạy như bay đến trước kho chứa củi. Trước cửa kho, một chàng thanh niên râu rậm đang tập trung nướng thịt lợn. Trên vỉ nướng có một miếng thịt lớn, hơn nữa đã được nướng ra màu sắc trông rất hấp dẫn. Mỡ trong thịt đang chảy thành dầu dưới sự thiêu nướng của ngọn lửa, nhỏ giọt xuống những hòn than, tản ra hương thơm ngào ngạt.

"P'Prai... P'Prai." Prik kêu tên chàng thanh niên bằng một giọng ngọt ngào.

"Huynh ngồi đó làm gì vậy?"

"Tôi đã nói với muội biết bao nhiêu lần rồi, Mae Prik? Tên của tôi là Phrai, không phải Prai."

"P'Phrai thì P'Phrai. Có chuyện gì cần tôi giúp không?"

Prik lộ ra nụ cười nịnh nọt với Phor Phrai, khiến cho gương mặt của Phor Phrai tràn ngập nụ cười hạnh phúc.

"Mae Prik đến giúp đỡ tôi chuyện gì? Không phải muội nói đã ngán món thịt nướng của ta rồi sao?"

"Ai nói ngán rồi chứ, P'Phrai?" Prik vờ như đầy hổ thẹn nhìn chàng thanh niên giận đữ trước mặt.

"Lúc huynh hỏi thì tôi đã ăn no rồi, nên mới nói đại một câu vậy thôi. Bây giờ huynh nướng thịt, lại còn trêu chọc tôi. Vậy thì tôi không thể góp sức rồi."

Prik nói, ngồi xuống bên cạnh Phor Phrai, nhiệt tình giúp đỡ lật miếng thịt nướng trên vỉ. Đôi vai đầy đặn của cô ấy chạm vào đôi vai rộng của Phrai, khiến cho gương mặt dưới bộ râu của anh ta đỏ bừng.

Anh ta biết cô ấy đang nói dối mình...

Nhưng Phor Prai... à không, Phor Phrai vẫn vui mừng ngay cả khi bị Prik lừa dối.

Không chỉ giúp Phor Phrai nướng thịt, Prik còn chủ động đưa cho anh ta miếng thịt heo đầu tiên được nướng chín hoàn hảo, chấm cùng với nước chấm mà bà Yuan vừa làm. Nước chấm được làm bằng cách giã nhuyễn rễ rau mùi, tỏi, ớt rồi nêm nếm thành nước chấm có đủ các vị chua, mặn, cay, ngọt. Cô ấy đưa nó cho Phor Phrai và bảo anh ta nếm thử.

Để biết nó có ngon hay không...

Sau đó, Phor Phrai lại để lên vỉ nướng một miếng thịt lợn lớn.

Prik tiếp tục nướng và ăn thử. Phor Phrai không quan tâm mình có ăn hay không nhưng anh ta hài lòng cứ như bản thân đã được ăn một nồi thịt lợn lớn.

May mắn thay, anh ta vẫn nhớ lời thỏa thuận với bà Yuan về tương ớt thơm ngon, nên đã chừa lại vài miếng thịt lớn. Nếu không thì sẽ bị Prik tống hết vào trong bụng, xém chút nữa anh ta sẽ bị xem là một đứa trẻ vô ơn rôi.

Trong lúc hai người đang ngồi vui vẻ nướng thịt heo thì Phor Tan, người chưa từng nhúng tay vào chuyện bếp núc đã đến phục giúp chú Peuk gánh củi. Chú Pueak nói chú vừa xin được một con gà ta từ người bạn nhậu và muốn nhóm củi để nướng nó. Thật là một chuyện sai lầm.

"Có thể nhường đường cho tôi đi vào kho chứa củi được không?"

Phor Tan nói cùng nụ cười gượng gạo trên gương mặt. Prik sợ hãi đến mức suýt chút nữa đã đánh rơi miếng thịt lợn xuống đất. Phor Phrai bối rối, chỉ có thể nhanh chóng mở cửa kho củi cho chàng trai trẻ.

"Cảm ơn."

Phor Tan vừa nói vừa chạy vào lấy củi rồi muốn rời khỏi đây thật nhanh. Prik nhìn thấy, nói một cách không vừa lòng.

"Huynh có muốn ăn miếng thịt theo không, Phor Tan. Tôi chỉ ngồi xuống ăn thôi. Thật ra tôi cũng không muốn ăn lắm. Chỉ là P'Prai cứ ép tôi nên tôi mới miễn cưỡng ăn một tí.

"Sao Mae Prik lại nói vậy? Chẳng phải muội đã ăn mấy kí thịt heo rồi sao?"

Phor Phrai cay đắng đáp lại.

"Xuỵt, P'Prai, yên lặng chút đi. Huynh đừng nói nữa. Nếu để người ta biết thì sẽ nói rằng tôi ham ăn đó."

Prik quay đầu nhìn Phor Phrai một cách tức giận.

"Tôi đi đây."

Phor Tan vẫn mang theo vẻ mặt sầu não, đi đến nơi ở của người hầu. Còn Prik thì vội vàng gạt miếng thịt lợn cắt cho bà Yuan ở trên thớt vào đĩa tráng men rồi chạy thật nhanh để bắt kịp chàng trai kia.

"Phor Tan, đợi đã... lấy chút thịt lợn ăn đi."

"Tôi không ăn, Mae Prik. Để lại cho chồng của muội ăn đi."

"Tôi làm gì có chồng? Đó chỉ là một người quen thôi."

Phrai: "... Hả, à, ừa! @#???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt