Ngoại truyện đặc biệt 7: Ngày nghỉ (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ đăng Ngày nghỉ, quá phù hợp. Chương này H nhẹ nhàng, H sương sương thôi ~

---------

[1]

"Anil..."

"..."

"Anil..." Giọng nói dịu dàng vang vọng bên tai lúc này giống như một khúc hát ru, lôi cuốn tôi thưởng thức trong cơn nửa tỉnh nửa mê, thậm chí còn không hề muốn mở mắt ra.

"Muộn lắm rồi..."

Nàng vẫn luôn không ngừng thỏ thẻ bên tai tôi, dùng chóp mũi cọ vào má của tôi. Tôi nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy người phía trên, kéo nàng vào lòng mình.

"Anil! Đừng trêu ta nữa." Giọng nói đẹp đẽ vốn như đang trách móc cuối cùng lại biến thành tiếng cười ngượng ngùng.

"Anil chẳng chịu ngoan ngoãn thức dậy gì cả."

"Hôm nay là ngày nghỉ mà, ngủ nướng cũng đâu có sao đâu nhỉ?" Tôi nhắm mắt, cười nói.

"Đương nhiên, khun Pin có thể đánh thức Anil mà."

"..."

Khi tôi vừa nói xong, khun Pin lại bắt đầu phương pháp "đánh thức" quen thuộc. Đầu tiên là đặt đôi môi nóng rực lên trán của tôi. Sau đó, như một chú mèo con liếm sữa, mang theo vẻ mặt ngây thơ vô tội hôn lên má của tôi.

Từ trên mặt, đến sau tai,... hõm cổ, sau đó một đường thẳng đến trước ngực của tôi. Tôi cảm nhận được lúc này, bàn tay nhỏ bé của nàng đang tập trung bận rộn cởi nút áo sơ mi của tôi.

Đến đây...

Tôi mới từ từ mở mắt ra, vẫn còn mơ màng buồn ngủ nhìn nàng. Sau đó, việc đầu tiên làm chính là vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của khun Pin, hôn lên lưng bàn tay, thử ngăn cản hành động mở nút áo của nàng.

"Sao Anil không ngủ tiếp đi?"

Cô nàng nũng nịu này luôn dùng giọng nói ngọt ngào để oán trách tôi, sau đó lại dùng bàn tay còn lại mò mẫm trước ngực tôi.

.

.

.

"Nếu như còn không thức dậy, thì Anil sẽ bại trong tay của khun Pin mất." Tôi cười nói: "Anil vẫn chưa tắm rửa."

Nghe đến đây, khun Pin cúi người xuống, hôn lên hai bên má của tôi mấy cái, rồi lại ngước đôi mắt to tròn, màu nâu nhạt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, nở nụ cười ngọt ngào như mật.

"Cho dù đã tắm rửa hay chưa, cơ thể của Anil mãi mãi luôn thơm tho như vậy."

"Dù khun Pin khen ngợi cỡ nào đi nữa thì Anil cũng không mềm lòng đâu."

Tôi chậm rãi ngồi thẳng dậy, tựa vào đầu giường. Như vậy sẽ khiến cho gương mặt của hai chúng tôi cao ngang nhau.

Trông cứ như khun Pin đang ngồi trên đùi tôi vậy, chỉ cần quay đầu qua thì sẽ nhìn thấy ánh mắt của đối phương.

"Dù sao thì người vừa mới tắm rửa xong xuôi như khun Pin thì chắc chắn sẽ thơm hơn Anil rồi."

Không nói nhiều lời, tôi bắt đầu nhiệt tình hôn lên chiếc cổ mảnh mai của khun Pin. Nàng ngẩng mặt, mời gọi sự đụng chạm của tôi, đôi tay khao khát ôm lấy cổ của tôi. Tôi nhận được sự cổ vũ, bắt đầu ra tay cởi nút áo đồ ngủ của khun Pin.

"Nhưng sau đó, ta sẽ luôn bại trong tay Anil."

Khi tôi trêu chọc cắn lấy đỉnh núi của nàng, một tiếng ngâm nga ngọt ngào bật ra. Một tay tôi nắm lấy đỉnh núi xinh đẹp của khun Pin, nhẹ nhàng xoa mông nàng bằng tay còn lại. Những tiếng rên khẽ phát ra từ đôi môi mềm mại và đầy đặn bên tai, kích thích tôi trở nên điên cuồng.

Bàn tay đang ôm eo khun Pin của tôi bắt đầu trượt xuống, chậm rãi lướt qua eo của nàng, rồi đưa tay xuống dưới váy, chạm vào đùi của khun Pin. Những ngón tay của tôi khéo léo kéo lớp vải xuống ngang đùi nàng rồi duỗi thẳng vào bên trong, vuốt ve chỗ ướt át kia cho đến khi cơ thể của nàng bắt đầu co giật và run rẩy.

Bàn tay đang vuốt ve bộ ngực đây đặn của nàng di chuyển xuống dưới để đỡ lấy hông của nàng. Nàng nâng hông lên, chào đón những ngón tay của tôi chạm vào. Khi bàn tay kia bắt đầu đưa vào cơ thể của khun Pin, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nó đang bao bọc lấy ngón tay của tôi. Ngón tay tôi bắt đầu vào ra chầm chậm, sau đó lại tăng tốc để bắt kịp với nhịp điệu lên xuống của bờ mông tròn trịa của khun Pin. Miệng của tôi hôn lấy bờ ngực của nàng.

"Anil..."

Tôi không trả lời tiếng kêu run rẩy của nàng, chỉ bận rộn thưởng thức mỹ vị của khun Pin.

Rất nhanh, cơ thể của nàng đã co rút mạnh mẽ, ôm chặt lấy tôi, sau đó vô lực tựa đầu vào vai của tôi.

"Ta ở đây..."

Miệng của tôi vừa mới rời khỏi ngực của nàng, mới nhớ ra phải đáp lại tiếng kêu của khun Pin. Nhưng Pilantita chỉ cắn vành tai của tôi, dường như muốn trừng phạt tôi trả lời quá chậm.

"Anil tỉnh rồi."

Tôi lộ ra nụ cười tinh nghịch.

.

.

.

"Khun Pin rất biết cách kêu Anil thức dậy..."

[2]

"Chàng trai tóc đỏ không hề sợ hãi chú rồng phun lửa trước mặt. Dù con rồng đó lớn hơn chàng rất nhiều. Nó cũng không thể nào đoạt được thanh kiếm ma thuật trong tay chàng trai.

Chàng nắm chặt thanh kiếm, trèo lên một ngọn núi thật cao, chĩa mũi kiếm ma thuật về phía chú rồng đen khổng lồ, khiêu khích.

"Đến đây, con rồng kia."

Chàng trai dũng cảm hô lớn, khiêu chiến với con quái vật trước mắt. Con rồng phát ra tiếng gầm chói tai, xông về phía chàng trai, muốn tấn công chàng. Nhưng chàng trai lại kịp thời né đi, mũi kiếm nhắm chuẩn xác vào mắt của con rồng. Con rồng khổng lồ đau đớn gầm thét, sau đó ngửa mặt rơi xuống vực sâu. Dưới vực sâu, dòng dung nham cuồn cuộn đang chờ đợi để làm tan rã cơ thể của con rồng khổng lồ.

Chàng trai nhìn thấy cảnh này, ngẩng đầu, tự hào tuyên bố chiến thắng của mình.

"Truyện thiếu nhi này..." Tôi ngước lên khỏi quyển tác phẩm văn học thiếu nhi, quay đầu nhìn khun Pin đã bắt đầu dịch truyện, lên tiếng: "Nội dung khá kích thích đó, khun Pin."

Tôi vừa nói, vừa bắt đầu chuẩn bị một quyển tập vẽ trăm trang, một hộp màu chì một trăm hai mươi bốn cây (do Prik đề cử), một cây bút chì gỗ chỉ còn lại một mẩu mà tôi yêu thích nhất, còn có một cục tẩy lớn, bắt đầu vẽ tranh minh họa cho tác phẩm văn học thiếu nhi của khun Pin chuẩn bị được nhà xuất bản Vi Phong cho ra mắt.

Nhiệm vụ của tôi chính là vẽ tranh minh họa cho nội dung bản dịch của khun Pin, sau đó giao cho nhà xuất bản, để họ giúp tôi "xử lí" phối màu đơn giản, thành một bản vẽ có thể in ấn.

"Cái này rất bình thường mà, Anil."

Khun Pin đáp lại câu nói của tôi, lấy khăn tay ra, tỉ mỉ lau mồ hôi trên mặt và cổ của tôi vì chúng tôi đang ngồi làm việc trong đình thưởng trà ở cung điện Pine mà thời tiết thì khá nóng nực, không có chút gió nào.

"Con nít rất khó phân biệt được thiện và ác, cho nên nội dung của truyện cổ tích hoặc văn học thiếu nhi phải phân biệt rõ đâu là phía "chính nghĩa", đâu là phe "tà ác"."

"Con nít à."

"Anil trong mắt của ta cũng vẫn là một đứa bé thôi."

Khun Pin nhéo má tôi, cười xán lạn.

"Đứa nhóc này chỉ nhỏ hơn khun Pin một tuổi thôi mà, không phải sao?"

"Trong mắt của ta, Anil là một đứa nhóc cao lớn, cứ thích chọc cho ta bực mình, làm nũng với ta."

"Anil chính là đứa bé vào buổi sáng những ngày được nghỉ đều sẽ khiến khun Pin tỷ tỷ khóc cầu xin buông tha."

"Anil!"

Đôi môi đầy đặn của Pilantita vểnh lên, trong đôi mắt nâu như gỗ tùng nhìn tôi một cách đầy tức giận, khiến tôi rất thích thú.

"Có thể đừng chọc ta như vậy không?"

"Tại sao không được chứ?"

"Ta mắc cỡ..."

"Đã bao nhiêu năm rồi mà khun Pin vẫn mắc cỡ à?"

"Vẫn cứ mắc cỡ đó..." Gương mặt của Pilantita ửng hồng.

"Cho dù là bao nhiêu năm đi nữa thì vẫn rất xấu hổ."

"..."

"Dù lúc làm không xấu hổ, nhưng lúc Anil trêu chọc ta, ta vẫn cứ xấu hổ như trước kia."

"Vậy thì Anil sẽ không chọc nàng nữa." Tôi cười ha hả.

"Tuy Anil rất thích nhìn thấy khun Pin mắc cỡ."

Tôi nói, bắt đầu dùng bút chì phác họa bản thảo trên giấy nháp. Khun Pin nhìn, có lòng rót cho tôi một li nước ép.

"Anil có nóng không?"

"Rất nóng, nhưng cũng không nóng lắm." Tôi quay đầu lại, tặng cho khun Pin một nụ cười ngọt ngào.

"Khun Pin có thể chịu được, thì Anil cũng có thể chịu được."

"Lúc ở cùng với người khác... miệng của Anil cũng ngọt như vậy à?"

"Chỉ khi ở chung với khun Pin thì miệng của Anil mới ngọt như vậy thôi."

"Vậy thì tốt."

Pilantita nhỏ giọng nói, nhìn tôi một cách khó hiểu.

"Nếu như Anil dám nói lời đường mật với người khác thì..."

"..."

"Anil sẽ biết sự lợi hại của ta."

[3]

"Cô ơi!"

Buổi chiều ngày nghỉ, Vati tỷ đưa đứa nhóc kia đến cung điện Pine, tiếng gọi non nớt chợt vang lên. Alinlada cứ như chưa từng được gặp tôi, mỗi lần trông thấy tôi đều sẽ lao về phía tôi, giống như chúng tôi là nam châm trái dấu, thu hút lẫn nhau vậy.

"Sao vậy, nhóc con?"

Tôi nói, giơ tay xoa cái đầu tròn vo, mềm mại của cô cháu gái. Sau đó lại giơ hai tay chào đón cơ thể nhỏ bé không ngừng nhào về phía tôi đòi được ôm.

"Alin muốn Cô ôm ạ."

Alinlada trong lòng tôi nhảy lên nhảy xuống như một đứa nhóc tràn đầy năng lượng.

"Cô ôm nổi không ta?" Tôi bật cười.

"Cục cưng của cô bây giờ quá nặng rồi."

Tôi cố ý nói như vậy, cuối cùng vẫn ôm lấy cháu gái cưng, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn bước về phía Vati tỷ.

"Qua thêm một khoảng thời gian nữa e là muội ôm Alin hết nổi rồi." Vati tỷ phàn nàn.

"Alin ăn quá nhiều rồi."

Nghe thấy vậy, tôi bật cười vui vẻ.

"Ăn nhiều vẫn tốt hơn là không ăn mà tỷ."

"Chiều nay phải làm phiền muội một chút rồi. Nếu như ngày nào không đưa con bé đến thăm muội thì Alin sẽ khóc lóc kiếm chuyện không ngừng."

"Cứ đưa con bé đến đây đi ạ. Nếu như không đưa nó đến thì em cũng sẽ rất nhớ con bé."

"Nghe em nói như vậy, thì ta cũng yên tâm hơn một chút rồi."

Vati tỷ nói, quay người trò chuyện về một vài chủ đề về làm đẹp với khun Pin, sau đó thì lên xe quay về cung điện Burapha. Nhưng cô nhóc kia lại không theo mẹ về. Bây giờ, cô bé đang hối thúc cô của mình kể chuyện cho cô bé nghe.

Tôi ôm lấy nhóc con, đặt con bé ngồi lên chiếc ghế sô pha màu trắng gạo trước lò sưởi. Sau đó hỏi thăm một chút vấn đề quan thuộc giữa cô cháu tôi.

"Hôm nay Alin muốn cô kể chuyện gì nè?"

"Alin muốn nghe chuyện Rùa và Thỏ ạ."

"Ừm." Tôi yêu thương ôm lấy đứa nhóc to tròn trắng trẻo vào lòng.

"Alin thích nó à?"

"Thích ạ."

Tôi còn chưa kịp làm gì thì một quyển truyện tranh Rùa và Thỏ đã được đặt trước ghế sô pha. Khun Pin rất hiểu ý của Alinlada, vì ngày nào nàng cũng ở chung với cô bé.

Tay phải của tôi ôm lấy Alinlada, tay trái bắt đầu lật mở quyển sách tranh dày cộm này.

"Ngày xửa ngày xưa..."

Câu nói này vừa cất lên, đôi mắt long lanh của Alinlada đột nhiên bắt đầu tỏa sáng.

"Trong một khu rừng nọ... có một con thỏ. Nó luôn trêu chọc Rùa chân ngắn, đi đứng chậm chạp."

"Rùa nuốt chậm rãi."

Alin nói, dùng ngón tay đầy thịt chỉ vào chú rùa trên sách tranh, biểu cảm nghiêm túc, hệt như bà Pad của cô bé.

"Rùa nghe thấy rồi, nên mới khiêu chiến với Thỏ. Tuy Thỏ chạy rất nhanh, nhưng nếu như thi đấu thì Rùa chắc chắn sẽ thắng."

"Thỏ chạy nhanh." Alin nói.

"Thỏ rất tự tin, cảm thấy Rùa mãi mãi không thể nào thắng được, nên đã đồng ý. Nó kêu Cáo làm trọng tài cho trận đấu."

"Cáo rất xảo quyệt." Alin tiếp tục chỉ tay vào chú cáo màu trắng.

"Thỏ và Rùa bắt đầu thi chạy. Rùa bước đi chậm rãi, nhưng vẫn luôn không ngơi nghỉ. Thỏ chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Rùa. Thỏ bắt đầu đắc ý nghĩ, dù bản thân có ngủ một giấc thì rùa cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thỏ thức dậy, nhìn trái ngó phải, nhìn thế nào cũng không thấy bóng dáng của rùa.

"Thỏ phiền phức rồi." Alin chỉ vào bức bảnh vẽ gương mặt hoang mang lo lắng của thỏ, cười ha ha thật lớn.

"Thế là thỏ liều mạng mà chạy, nhưng đã trễ rồi. Rùa đã đến đích, không ngừng cười trêu chọc thỏ."

"Rùa chậm chạp đã thắng rồi, Cô ơi."

"Alin đã biết kết cục rồi mà." Tôi cười nói.

"Ngày nào cũng nghe không cảm thấy chán à?"

"Nếu như là Cô kể thì Alin không hề cảm thấy chán một chút nào."

"A... Miệng của Alin thật sự quá ngọt rồi."

"Ngọt như miệng của cô con bé vậy."

Pilantita trả lời. Nàng bưng cho Alin chút điểm tâm, đặt lên bàn trà trước sô pha.

"Vậy sao..." Tôi nhìn người trước mặt một cách khiêu khích, để lộ ra nụ cười xấu xa.

"Ừa!"

Pilantita không vui mím môi. Nàng ngồi bên cạnh Alinlada, hôn lên gương mặt của cô bé. Đáng yêu hơn nữa là, Alin vô cùng ngây thơ hôn lại nàng.

"Thím Pin của Alin."

Mấy lời nói ngọt ngào của Alinlada không hề ra vẻ chút nào. Tôi bật cười, hôn lên đôi má núng nính của cô bé.

"Cô có thể nhờ con hôn thím Pin của con không?"

"Được ạ..." Alinlada nói, xông đến hôn lên má của khun Pin.

"Cô kêu Alin hôn thím Pin ạ."

"Ừm..."

Câu trả lời của Pilantita vô cùng đơn giản, nhưng hai má của nàng lúc này đã đỏ như trái cà chua chín.

[4]

"Hôm nay Anil có mệt không?" Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của ngày nghỉ, lúc chúng tôi đang nằm ngủ trên giường, Pilantita hỏi: "Xem ra Anil có rất nhiều chuyện phải làm trong ngày nghỉ nhỉ?"

"Dù là làm việc gì đi nữa thì đều không bận bằng khun Pin." Tôi nói, hôn lên trán của khun Pin.

"Nào là đánh thức Anil."

"..."

"Nào là dịch tác phẩm văn học."

"..."

"Còn phải chăm sóc cho con nhóc kia nữa."

"..."

"Nếu như chúng ta thật sự có con, chắc chắn khun Pin sẽ càng mệt hơn."

"Nếu như chúng ta thật sự có con, ta không thể không giữ khoảng cách với Anil." Khun Pin dùng cách thức cực kì mang theo dục vọng chiếm hữu ôm lấy eo tôi.

"Ta không muốn như vậy."

Cái ôm của Pilantita càng chặt hơn.

"Xem ra chúng ta chỉ cần có Alinlada là đủ rồi."

"Đúng đó." Tôi cười nói.

"Nếu như chúng ta thật sự có con rồi thì khun Pin làm gì có thời gian nửa đêm mát-xa cho ta nữa chứ?"

"Nếu như Anil cứ trêu chọc ta như vậy." Vẻ mặt hiện tại của tiểu thư Pin vô cùng lo lắng.

"Thì ta sẽ không mát-xa cho Anil nữa."

"Nếu như khun Pin thật sự không mát-xa nữa." Tôi cúi đầu tựa trán vào trán của khun Pin.

"Vậy thì có lẽ trái tim của Anil sẽ tan nát thật đó."

"Chậc."

Pilantita nhún vai, không quan tâm.

"Vậy thì có lẽ Anil sẽ không dám trả giá với khun Pin nữa nhỉ..."

Khi nàng bắt đầu động tình cởi bỏ quần áo của bản thân và của tôi, tôi động tình hôn lên bờ môi căng đầy của khun Pin.

Chúng tôi cởi bỏ quần áo, nàng dùng đỉnh núi căng đầy áp lên lồng ngực của tôi, bắt đầu một tình yêu chậm rãi và triền miên.

"Như vậy có ổn không?"

"Như vậy là quá tốt rồi."

Nhưng Pilantita lại không hề kết thúc ở đây. Nàng bắt đầu dùng ngón tay trêu đùa, vuốt ve phía sau lưng tôi, sau đó, từng tấc cơ thể của nàng áp lên trên cơ thể của tôi, như muốn chúng tôi hòa làm một.

Đôi môi nhỏ của khun Pin cắn lấy đỉnh núi của tôi, ngón tay nàng tinh nghịch quanh quẩn nơi eo tôi...

"A... ưm..."

Khi ngón tay của cô gái kia bắt đầu vươn vào cơ thể của tôi, tôi chỉ có thể dùng những tiếng kêu lúc dài lúc ngắn để đáp lại khun Pin.

"Khun Pin..."

"Có ta..."

Khun Pin trả lời, tăng nhanh tiết tấu ra vào của ngón tay. Nàng mô phỏng những điều tôi từng làm, lúc nhanh lúc chậm.

"Nói nàng yêu Anil đi..."

"Ta yêu Anil..."

"..."

"Ta vô cùng yêu Anil..."

Tôi chỉ nghe thấy những điều này, thì cơ thể như vui sướng đến mức run rẩy. Sau khi cơn cao trào qua đi, tôi ôm chặt lấy khun Pin, nhỏ giọng nói những lời yêu. Nàng dùng những câu nói tôi đã khắc ghi trong lòng để đáp lại tôi.

Chỉ với điều này thôi thì đã đủ để biến những ngày nghỉ như thế này trở nên "hoàn mỹ" rồi.

---------

Sau vài chục chương và mấy cái ngoại truyện thì cũng thấy khun Pin lật được công chúa rồi. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt