Ngoại truyện đặc biệt 6: Vương nữ điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Nếu như dùng một câu để nói về cuộc đời của tôi thì tôi sẽ định nghĩa nó là "có phúc nhưng bạc mệnh".

Có phúc là vì tôi có xuất thân cao quý, tên của tôi là "Mom Chao Aphanumat". Người trong cung thường hay gọi tôi là "Vương nữ điện hạ Im*."

Bạc mệnh là do thể chất của tôi vô cùng yếu ớt, có thể nói là ba ngày một trận ốm nhẹ, năm ngày một trận ốm nặng. Từ khi sinh ra, tôi đã có bệnh về phổi, cộng thêm một vài bệnh khác. Vì thế Trung Điện – nơi tôi ở, thường xuyên có bác sĩ ra vào. Tôi còn từng nói đùa rằng muốn đổi tên Trung Điện thành Bệnh viện Trung Ương.

Thật ra, cuộc sống của tôi chính là kiểu trạng thái "thừa sống thiếu chết", và nó nẫn luôn là như thế.

Chính vì tôi yếu ớt như vậy, nên mẫu phi của tôi đã cho các cô gái trẻ tuổi chuyên phục vụ bên cạnh các hoàng tử, công chúa tự nguyện đăng kí rồi từ đó chọn ra một vài người đến chăm sóc cho tôi. Trong số đó có một cô gái, tôi vừa nhìn đã lập tức nhớ mặt nàng ấy. Nàng ấy là một Mom Chao đến từ gia tộc Kasidit, được nhận làm con gái nuôi của hoàng thất Sawetawarit.

"Nàng tên gì nhỉ?"

Ngày đầu tiên khi một vị hậu duệ của hoàng thất đưa nàng ấy đên chăm sóc cho tôi, tôi đã hỏi nàng ấy một câu như vậy. Nhưng nàng ấy lại ngẩng đầu, cứ nhìn tôi như vậy, sau đó chợt hỏi lại tôi, giống như lúc nãy chưa nghe thấy gì.

"Vâng?"

"Vương nữ điện hạ hỏi nàng tên gì."

Người kia dường như không quá hài lòng với thái độ của nàng ấy.

"Điện hạ..." Cô gái quỳ xuống cạnh chân tôi.

"Ta tên Padmika ạ."

"Thật sự là một cái tên đẹp."

"Cảm ơn Người, thưa điện hạ."

Cô gái quỳ ở đó, không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi có chút bực mình vì sự tôn trọng truyền thống "quá mức" của nàng ấy, cho nên đã nói với nàng ấy một cách khó chịu.

"Ngẩng mặt lên nhìn ta đi, Mae Pad. Nói chuyện đàng hoàng với ta, đừng nói chuyện với bàn chân của ta nữa."

"Xin điện hạ thứ tội."

Dù đã như vậy, nhưng cô gái vẫn cúi đầu nhìn bàn chân của tôi. Qua một lúc sau, nàng ấy mới ngẩng mặt lên, nhìn tôi một cách lo lắng.

Thật ra, "mae Pad" này ngoài vóc dáng cao ráo, làn da trắng trẻo mịn màng ra thì nàng ấy còn có một gương mặt xinh đẹp, ngũ quan rõ ràng. Mái tóc đen lộng lẫy, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. "Đẹp như thần tiên", là một vẻ đẹp mà tôi chưa từng nhìn thấy.

"Nàng nhìn rõ chưa?" Tôi cười nói.

"Ta chỉ là một con người bình thường thôi, không phải yêu ma quỷ quái gì đâu."

"Không phải ạ, thưa điện hạ." Cô gái nhìn sang chỗ khác.

"Ta chỉ là không quá quen thuộc với quy tắc trong cung, không biết nên làm gì, không nên làm gì thôi ạ."

Nàng ấy có chút sợ hãi, quay đầu nhìn hậu duệ hoàng thất. Người phía sau chỉ lặng lẽ thở dài một hơi.

"Cứ thoải mái là được rồi." Tôi nói, có chút buồn bã tựa vào chiếc gối nằm lớn.

"Không phải nghĩa huynh của nàng cũng là hoàng tử sao? Nàng hành xử với huynh ấy như thế nào thì cứ y như thế đối với ta đi. Nàng phải nhớ rằng, ta rất ghét chủ nghĩa nghi thức."

Lời của tôi vẫn chưa nói xong nhưng không thể không cầm lấy chiếc khăn tay đặt kế bên lên, che miệng, bắt đầu ho sù sụ, hơn nữa càng ho càng dữ dội.

"Mau đi lấy trà và thuốc nước đi. Nằm trên chiếc bàn bên kia kìa. Nếu như vương nữ điện hạ không thoải mái thì cứ thuốc cho Người uống, sẽ đỡ hơn một chút."

Tôi lặng lẽ ngồi đó, có chút hứng thú nhìn hậu duệ vương thất đang chỉ huy cô công chúa Padmika "tay mơ". Hành động của nàng ấy, dù là đứng lên, ngồi xuống, bước đi, hay là trả lời câu hỏi, tất cả đều rất chậm rãi và dịu dàng, khiến cho người khác rất thích mắt.

Tôi ghìm lại cơn ho. Mae Pad cầm một tách trà và thuốc nước đến trước mặt tôi, sau đó lại cẩn thận đổ thuốc vào một chiếc li có vạch kẻ. Nàng ấy đổ theo liều lượng mà hậu duệ vương thất đã dặn dò rồi đưa cho tôi, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt lanh lợi của nàng ấy.

"Cảm ơn nhé."

Tôi nhận lấy thuốc nước, uống một hơi, sau đó đưa chiếc li không cho nàng ấy, lộ ra một nụ cười mỉm có chút vô lực. Nhưng đổi lại được nụ cười xán lạn của cô gái kia.

"Nàng cười lên thật sự rất xinh đẹp."

Tôi nhỏ giọng khen ngợi.

"Vâng?"

Giống như lúc đầu, tai của nàng dường như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

"Nàng cười lên thật sự rất xinh đẹp." Tôi vươn tay nhận lấy chén trà nàng ấy đã rót, uống một ngụm.

"Cười nhiều lên nhé."

"Vâng ạ."

Nàng ấy nhận lời khen của tôi rồi lại cúi thấp đầu nhìn đầu gối của bản thân. Điều này rõ ràng rất không hài hòa với lời khen của tôi.

"Từ nay về sau, trách nhiệm của nàng chính là chăm sóc cho ta. Dù ta muốn cái gì, nàng cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu như ta muốn đi ra ngoài hoặc đi đến Tiền Điện, thì nàng phải đi chung với ta. Trước lúc ngủ, nàng phải đọc sách cho ta nghe, đợi đến khi ta ngủ rồi thì mới được quay về phòng của mình, hoặc nàng cũng có thể trải nệm cạnh giường của ta luôn, tùy nàng."

"Ta hiểu rồi ạ, thưa điện hạ."

Cô gái lại cúi đầu, quỳ cạnh chân của tôi.

"Nếu như đã hiểu rồi thì ngẩng mặt lên đi."

Lần này, tôi thực sự không chịu nổi nữa, chỉ có thể cúi người nắm lấy bả vai của nàng ấy, để nàng ấy ngồi thẳng lên. Hành động tự ý của tôi khiến cho tôi và nàng ấy đối mắt với nhau. Đôi mắt của nàng mở to, dường như có chút giật mình.

.

.

.

"Ngẩng mặt lên đi, cười cái nào, đừng cứ cúi đầu như vậy mãi."

[2]

"Mae Pad."

"Vâng."

Khi nghe thấy tiếng kêu mệt mỏi và yếu ớt truyền đến từ chiếc giường của vương nữ điện hạ, tôi vội vàng đáp lời nàng ấy. Tôi rất lo lắng cho vị chủ nhân này của mình.

Vì tôi vô cùng kính trọng nàng ấy, nên những lúc chỉ có hai chúng tôi, tôi thường hay gọi nàng ấy là "chủ thượng". Vì nàng ấy từng nói với tôi "chủ thượng" là danh xưng dùng để gọi hậu duệ dòng chính của hoàng thất, chứ không phải dòng thứ như vương nữ điện hạ.

Về chuyện này, một người luôn tuân thủ theo truyền thống như tôi lại xung đột với nàng ấy. Tôi nói: "Người là điện hạ của ta, vậy thì chính là chủ thượng của ta rồi. Tại sao lại không thể kêu như vậy chứ."

"Nàng thật sự quá cố chấp rồi." Vương nữ chỉ cười nhạt.

"Vậy thì chỉ kêu những lúc chỉ có hai chúng ta thôi nhé. Ta không muốn người khác bàn tán về ta, nói ta không biết tự trọng."

"Vâng."

Tôi vui vẻ đồng ý. Không ngờ công chúa điện hạ lại dễ dàng đồng ý như vậy.

"Thời tiết hôm nay thật tốt." Nàng ấy mỉm cười nói.

"Ta muốn ra ngoài đi dạo, đến vườn hoa đi dạo thôi, mae Pad."

"Ta thấy hôm nay hơi lạnh, hơn nữa trời cũng sắp tối rồi. Bệnh của chủ thượng Người vừa mới tốt được chút xíu thôi, có thể ra ngoài dạo không?"

Tôi khẽ nói, lén nhìn gương mặt xinh xắn và lanh lợi kia. Nhìn thấy gương mặt của nàng lúc này trắng bệch, dường như không còn chút huyết sắc, trong lòng tôi rất khó chịu. Ba năm qua, tôi vẫn luôn ở bên cạnh vương nữ điện hạ, dường như nàng ấy không có ngày nào là không bị bệnh tật dày vò.

Dù thế nào đi nữa...

Hôm nay, có vẻ nàng đã phấn chấn hơn bình thường rất nhiều nhưng chỉ muốn đi ra ngoài chơi một chút thôi thì đã bị tôi từ chối rồi.

"Nhưng Người phải mặc quần áo dày một chút nhé, phải quấn khăn choàng cổ nữa, có lẽ sẽ có thể đi dạo gần đây một lúc."

"Mae Pad muốn dỗ ta à?" Vương nữ điện hạ Im mỉm cười dịu dàng.

"Có phải nàng làm sai gì rồi không? Sao hôm nay tự dưng lại nói mấy lời dễ nghe vậy chứ?"

"Ta chỉ là không muốn nhìn thấy chủ thượng cứ nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ suốt cả ngày trời thôi."

Những lời đồng cảm của tôi nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi vì nàng ấy có địa vị cao quý, tôi không thể nói ra những lời này một cách dễ dàng như vậy.

"Chỉ là Người đã nằm dài trên giường mấy ngày trời rồi. Nếu như có thể ra ngoài hoạt động một chút, cũng có thể nhanh khỏe hơn, không phải sao?"

"Ừm."

Vương nữ điện hạ vẫn vui vẻ trả lời tôi một cách đơn giản như mọi ngày. Tôi vừa nghe thấy thì lập tức vội vàng lấy một chiếc áo khoác dài tay thật dày, đi như bay đến khoác lên lớp áo mỏng manh của nàng ấy. Sau đó, lại lựa chọn ra một chiếc khăn choàng trong mấy chục chiếc khăn tơ tằm của vương nữ điện hạ rồi choàng lên cho nàng ấy.

Xem ra, tình hình sức khỏe và thể lực của vương nữ điện hạ có vẻ tốt hơn mọi ngày khá nhiều. Từ dáng vẻ đi đường của nàng ấy đã có thể nhìn ra được. Nàng ấy chỉ vịn nhẹ vào cánh tay của tôi, không giống như những ngày trước, cần phải tựa vào để mượn lực.

Tôi bắt đầu tham quan vườn hoa của vương nữ điện hạ. Con đường trải đá xám kéo dài từ phía sau Trung Điện, đưa chúng tôi đến ngôi đình ven hồ. Lúc này, những đóa hoa sen to to nhỏ nhỏ đang nở rộ, phủ đầy khắp mặt hồ.

Trên đường có các hàng cây trải dài. Hoa loa kèn Nepal [2] quấn trên những hàng rào hai bên đường đi. Trong sắc trắng của hoa lẫn vào vài đóa ngọc lan tây [3], tỏa hương thơm ngào ngạt. Dọc hai bên đường trồng những hàng cây hoa sữa [4] cao lớn. Hoa sữa màu vàng nhạt đưa hương khiến cho vương nữ mở miệng nói.

"Mae Pad à." Đôi mắt to tròn của nàng ấy giống như những viên thủy tinh trong suốt, giờ phút này đang tỏa sáng lấp lánh.

"Nàng có từng dùng hoa sữa để xỏ vòng hoa không?"

Khi tôi nhớ lại khoảng thời gian ấu thơ, không khỏi lộ ra một nụ cười khẽ.

"Từng làm rồi ạ, hơn nữa làm đẹp hơn tất cả mọi người."

"Vậy sau này nàng có thể làm cho ta một vài cái không?"

Nàng ấy lên tiếng, kèm theo một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy.

"Vâng." Tôi vươn tay vịn lấy điện hạ. Bước chân của nàng ấy chậm hơn lúc nãy khá nhiều.

"Tối nay ta sẽ kêu người hầu leo lên hái hoa sữa, rồi xỏ vòng hoa tặng Người nhé."

"Tại sao phải tốn công trèo cây chứ?" Nàng ấy có chút khó hiểu nhìn tôi.

"Ta thấy trên mặt đất rơi đầy hoa sữa mà."

"Hoa đã rơi xuống đất rồi thì không còn xứng với điện hạ nữa."

Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc phản bác lời nói của điện hạ, không khỏi có chút lo lắng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng ấy chỉ bật cười, nhún vai.

"Được rồi, ta đợi vòng hoa sữa của Mae Pad nha."

"Ta muốn đi đến ngôi đình ven hồ dạo rồi ngồi nghỉ một chút."

"Ngày mai hẵng đi ạ, cầu xin Người."

Tôi nói, chầm chậm bước đến, ôm lấy cơ thể đã cực kì yếu ớt của điện hạ. Cơ thể của điện hạ lúc này đã trở nên nặng nề thấy rõ.

"Ồ, vậy quay về thôi."

Gương mặt xinh đẹp của nàng ấy hiện rõ sự u ám. Nàng ấy khoanh chặt hai tay, giống như đang cảm nhận sự lạnh lẽo thấu tim gan. Tôi ôm chặt lấy nàng ấy, hi vọng có thể truyền cho nàng ấy càng nhiều hơi ấm càng tốt.

Hai chúng tôi dùng cách thức kì lạ như vậy, tốn một khoảng thời gian rất dài mới đi về đến Trung Điện...

.

.

.

"Đây là vòng hoa sữa mae Pad làm à?"

Khi tôi đặt vòng hoa sữa lên khay vàng, để lên cạnh giường thì vương nữ điện hạ chợt lên tiếng.

"Đúng vậy ạ, đẹp lắm đúng không?"

Khi tôi nói chuyện với vương nữ điện hạ, đều hay mỉm cười rạng rỡ. Có lẽ là vì nàng ấy từng khen tôi một cách chân thành "cười lên rất đẹp". Còn kêu tôi "cười nhiều lên" nữa.

"Ừa."

Điện hạ trả lời một cách đơn giản, sau đó giơ tay cầm lấy vòng hoa. Mỗi đóa hoa, tôi đều cắt ra một cánh, sau đó tết thành vòng tay. Điện hạ quan sát tỉ mỉ, sau đó đeo nó lên cổ tay, nhấc tay lên, gương mặt vui vẻ khoe khoang với tôi.

"Đeo như vậy đẹp lắm đúng không?"

"Như Người mong muốn ạ." Tôi hơi cúi đầu.

"Ta đã tặng nó cho điện hạ rồi, Người muốn làm gì cũng được ạ."

"Nàng có thể mỗi ngày làm cho ta một cái được không?"

"Đương nhiên là được rồi ạ."

"Hôm nay tâm trạng của Pad rất tốt nhỉ." Nàng ấy vui vẻ vừa cười vừa nói.

"Ta đã bỏ lỡ chuyện gì à?"

"Đâu có." Tôi cúi đầu quỳ trước giường của điện hạ.

"Ta chỉ đang nói lại sự thật thôi ạ."

"Đứng lên đi, ta chỉ nói giỡn với Mae Pad thôi mà."

"Vâng ạ."

"Hôm nay ta muốn nghe <Madanabadha>[5]." Nàng ấy nói, đưa cho tôi một quyển sách kịch, sau đó tựa vào đầu giường.

"Mae Pad đọc cho ta nghe nhé."

"Vâng."

Tôi cầm quyển sách lên, lật đến trang nàng ấy đã đánh dấu bằng đóa hoa khô mà tôi đã tặng. Tôi đã hái một vài đóa hoa tươi, phơi khô, thêm hương liệu rồi tặng cho nàng ấy dùng để đánh dấu những quyển sách yêu thích của nàng. Tôi cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng và ngọt ngào nhất, đọc đoạn nàng ấy yêu thích nhất.

"Tình yêu như một căn bệnh khiến người ta mù quáng."

Không màng đến bất cứ chướng ngại nào.

Tình yêu như một con trâu đực bị giam cầm,

Cố gắng nỗ lực vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích.

Dù bị trói buộc, nhưng khó có thể ngăn cản.

Càng kiềm chế, lại càng điên cuồng, mặc kệ toàn thân đã đầy rẫy vết thương."

.

.

.

"Mae Pad à..."

"Vâng, thưa chủ thượng." Vừa nghe thấy giọng nói khe khẽ của nàng ấy, tôi lập tức ngừng đọc.

"Người sao rồi, có chỗ nào không khỏe ạ?"

"Không có." Điện hạ vui vẻ mỉm cười.

"Chỉ là muốn nói chuyện với nàng thôi."

"Nói chuyện gì ạ?"

"Ta chỉ muốn hỏi suy nghĩ của Mae Pad về bài thơ này thôi."

"Ta..." Bất tri bất giác... khi tôi ngẩng mặt lên, nhìn về phía đôi mắt to màu nhạt của nàng ấy, trái tim của tôi dường như trở nên rung động mãnh liệt trước giờ chưa từng có.

"Ta không biết nên có suy nghĩ như thế nào."

"Lúc nãy nàng chỉ đọc cho ta nghe thôi mà... Padmika."

Vương nữ điện hạ vừa lắc đầu vừa nói. Điều này khiến tôi không kiềm lòng được muốn phản bác một câu.

"Thật ra không chỉ đọc cho điện hạ nghe thôi đâu ạ. Mỗi lần ta đọc đều sẽ có chút khó hiểu."

"Khó hiểu chuyện gì?" Nàng ấy ngẩng đầu lên hỏi.

"Sao nàng không nói thử với ta xem sao?"

"Ta muốn biết sức mạnh của tình yêu có phải thật sự mãnh liệt và tàn khốc như trong bài thơ đã nói hay không."

"Nàng biết không..." Điện hạ khẽ cười

"Tình yêu đó..."

"..."

"Nếu như nàng thật sự biết rồi, thì có lẽ nàng sẽ không nói như vậy đâu."

"..."

"Nọc độc của tình yêu có thể cầm tù nàng, khiến nàng cả đời đều chìm trong cảm giác trống rỗng và bất an..."

"..."

"Thứ đáng sợ hơn chính là, tình yêu mãi mãi không lựa chọn người và thời gian..."

Gương mặt của nàng ấy áp sát tôi, nói một cách kiên định và vang vọng.

"Ta đã được tận mắt chứng kiến rồi, mới có thể nói với nàng như vậy..."

[3]

Mae Pad đã ở bên cạnh chăm sóc cho tôi ròng rã bảy năm trời. Mỗi ngày, lúc thức dậy, tôi luôn bắt gặp hình ảnh một cô gái gối đầu lên cánh tay của mình, co cụm cạnh chân tôi. Dù tôi có khuyên nhủ như thế nào đi nữa thì nàng ấy vẫn không chịu nằm ngủ trên chiếc nệm được trải kế bên giường tôi.

Mỗi buổi sáng, nhiệm vụ của tôi là đánh thức nàng ấy, sau khi để nàng ấy ngủ một giấc thật ngon. Bởi vì tôi thường hay thức giấc khi trời vẫn chưa sáng tỏ. Tôi buộc phải giả vờ ngủ thì nàng ấy mới mơ mơ hồ hồ nằm xuống giường ngủ. Sau đó, tôi sẽ nằm ngắm gương mặt của Padmika, chờ đợi tia nắng đầu tiên ló dạng.

Gương mặt lúc ngủ của Padmika rất ngây thơ. Đôi mắt đen láy không còn phát ra ánh sáng sắc bén như khi tỉnh táo nữa. Hơi thở vững vàng của nàng ấy như có thể khiến cho tôi bình tĩnh lại, thoát khỏi phiền não. Dường như đó là giờ phút duy nhất có thể khiến cho tôi kiềm nén được cơn hen suyễn mãn tính đã làm tôi khốn khổ.

Vì tôi không muốn tiếng ho phiền phức đó đánh thức cô gái kia từ trong giấc mộng đẹp...

"Chủ thượng, Người tỉnh rồi sao?" Mỗi buổi sáng, nàng sẽ hỏi thăm tôi bằng một câu như vậy.

"Sáng nay Người cảm thấy thế nào ạ? Có chỗ nào không khỏe không?"

"Ta rất ổn."

Tôi cũng thường hay chuẩn bị những câu trả lời như thế này, nó giống như một câu nói cố định. Nhưng chỉ qua một lúc sau, cơ thể vô tình kia của tôi sẽ tố cáo rằng tôi đang nói dối. Nếu nó không phải nóng như một hòn than vừa được đốt cháy thì cũng sẽ bắt đầu ho sù sụ. Cho đến khi đầu choáng mắt hoa, không thể ngồi dậy bước đi, không thể không kêu ngự y đến cung điện thăm khám tình trạng.

Chuyện này cứ lặp đi lặp lại như vậy, giống như một vòng tuần hoàn của loài sâu bọ...

Dường như tôi đã quá quen với bệnh tình của bản thân. Nhưng thật ra tôi rất chán ghét nó, thậm chí mỗi ngày đều nguyền rủa nó.

Không phải nguyền rủa căn bệnh đã dày vò tôi...

Mà là nguyền rủa bản thân...

"Tại sao không chết sớm một chút, kết thúc tất cả mọi chuyện?"

Không may là, trong một buổi tối nọ, khi tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương tủy, thì tôi lại bất cẩn nói ra câu này, khiến cho Padmika nghe thấy.

Kết quả, trong đôi mắt đen láy của Padmik ẩn hiện những giọt lệ uất ức, nước mắt chảy xuống không ngừng. Tôi không thể không nói dối.

"Căn bệnh lười biếng này của ta đâu có dễ chết như vậy chứ, Mae Pad."

Dù tiếng khóc đã ngừng lại, nhưng sự thật chứng minh chuyện này đã dấy lên nỗi lo lắng lớn hơn trong lòng nàng ấy. Ánh mắt của nàng ấy trở nên nghiêm trọng hơn, đối xử với tôi cứ như tôi là một khối thủy tinh dễ dàng vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Nực cười chính là, sau lúc đó, sức khỏe của tôi đột nhiên trở nên yếu ớt hơn trước kia rất nhiều, thậm chí khiến cho tất cả sự cẩn thận của Padmika đều trở nên hợp lí.

Một buổi sáng nào đó, khi tôi vừa tỉnh giấc thì khắp cơ thể đều đau ê ẩm, giống như cả người bị hàng ngàn chiếc kim đâm vào. Dù tôi đã cắn chặt răng chịu đựng, nhưng tình trạng vẫn không biến mất một cách dễ dàng. Nhưng sau khi tình trạng bệnh thuyên giảm, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm chiếc vòng hoa sữa trên cổ tay của mình. Đó chính là chiếc vòng mà người nào đó mỗi ngày đều tỉ mỉ xỏ cho tôi.

Sau một hồi suy nghĩ. Trưa hôm đó, tôi kêu công chúa Padmika đến phòng trang điểm gặp tôi. Bên cạnh tôi có một chiếc hộp nhung, bên trong có chứa một vài món trang sức quý giá, có vài món là của quốc vương ban tặng, có một số cái là do tôi tự cất giữ. Nhưng tôi lại chỉ lấy một món trang sức duy nhất từ trong chiếc hộp nhung, là một chiếc nhẫn vàng có đính đá topaz và kim cương.

"Ta tặng cho nàng..."

Tôi nói ngắn gọn trong lúc Padmika đang ngồi bên gối tôi.

"Vâng?"

Nàng ấy vẫn không hiểu như vậy.

"Tặng nàng đó..."

Lần này, tôi không cần đợi nàng ấy nghe hiểu, cũng không lặp lại bất cứ một lời nào. Chỉ giơ tay ra, nắm lấy cánh tay ốm yếu của nàng ấy, cẩn thận đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út tay phải của nàng ấy.

"Chỉ là muốn tặng nàng thôi..."

Tôi kiên trì nói như vậy.

"Tại sao Người lại muốn tặng cho ta chiếc nhẫn quý giá như vậy chứ?"

Gương mặt sắc xảo của nàng ấy vẫn cứ viết đầy sự khó hiểu.

"Xem như đối lấy mấy chiếc vòng tay từ hoa sữa kia đi."

Tôi nói, rồi lắc lắc vòng tay hoa sữa trên cổ tay của mình, do chính tay người trước mặt đã xỏ.

"..."

.

.

.

"Vì nó có màu vàng giống nhau..."

[4]

Khoảng thời gian này tôi ngủ không ngon giấc. Vì bệnh tình của vương nữ điện hạ ngày càng nghiêm trọng hơn so với trước kia. Dù nàng ấy đã cố hết sức không hé răng nửa câu cầu xin sự giúp đỡ, nhưng vì tôi vẫn luôn chăm sóc bên cạnh nàng ấy nên tôi vẫn có thể cảm nhận được.

Tối hôm đó, tôi đọc sách xong thì nàng ấy đã ngủ rồi. Tôi thường hay chạm vào bàn chân trần của nàng ấy. Nếu như nhiệt độ cơ thể của nàng ấy vẫn bình thường thì tôi cũng sẽ đi ngủ. Nhưng nếu như nhiệt độ cơ thể của nàng ấy quá cao, tôi sẽ gấp rút lấy thuốc mà ngự y đã chuẩn bị cho nàng ấy uống, sau đó mới yên tâm nhắm mắt.

Bảy năm tôi ở trong Trung Điện, đã quá quen thuộc với mùi thuốc. Cái mùi hương kì lạ, gay mũi kia lắp đầy xoang mũi của tôi, nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy yên tâm, giúp tôi có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ. Vì tôi tin dưới tác dụng của những thứ thuốc thần kì này, điện hạ sẽ có thể bình an vô sự.

Mấy tháng trước, không có bất kì lí do nào, nàng ấy đã tặng cho tôi một chiếc nhẫn vàng khảm đá topaz và kim cương. Nhưng điều này lại khiến cho tôi mỉm cười.

Hơn nữa, là nụ cười không thể che giấu được...

Vương nữ điện hạ nói muốn dùng nó để đổi lấy những chiếc vòng tay mà mỗi buổi tối tôi dâng tặng cho nàng ấy.

Không chỉ như vậy, nàng ấy còn tặng tôi một hộp trang sức đá topaz khảm kim cương rất lớn. Kèm theo chứng từ sở hữu hàng chục hét ta đất ở tỉnh Samut Prakan.

"Ta chỉ muốn tặng cho nàng thôi mà... đừng từ chối ta."

Tôi luôn cố gắng thỏa mãn nguyện vọng của vương nữ điện hạ. Nhưng tín hiệu lần này lại cho thấy rõ nàng ấy đang trong một trận chiến khốc liệt. Tôi không chịu nổi nữa nên đã kể lại sự việc này cho ngự y, yêu cầu ông ta bổ sung thuốc, cũng chuẩn bị cầu xin điện hạ ở lại bệnh viện một khoảng thời gian để điều trị.

Không lâu sau, bệnh tình của nàng ấy rõ ràng đã chuyển biến tốt hơn, nàng ấy yêu cầu được quay về Trung Điện để tiếp tục điều trị. Tôi vẫn luôn lo lắng cho nàng ấy. Khi nhìn thấy sức khỏe của điện hạ đã tốt hơn thì trong lòng tôi cũng thở phào một hơi.

"Mae Pad."

"... Vâng."

"Nàng muốn lo lắng đến lúc nào nữa?"

"Bây giờ Người đã đỡ hơn nhiều rồi, ta không cần lo lắng nữa ạ."

"Vậy sao ta lại không nhìn thấy em nằm xuống đàng hoàng để ngủ vậy?"

"..."

"Không được à?"

"Xin Người thứ lỗi, ta muốn đợi điện hạ nằm xuống trước, xem tình hình rồi mới có thể đi ngủ ạ."

"Cảm ơn vòng tay hoa sữa mà nàng đã tặng cho ta trong mấy năm nay nhé."

"..."

"Lúc ta ở bệnh viện, mỗi ngày nàng đều không ngại cực khổ xỏ vòng hoa cho ta."

"Chuyện này có đáng là gì đâu, thưa chủ thượng."

"Vậy thì..."

Chủ thượng vươn tay, lần đầu tiên ngọt ngào và dịu dàng vuốt tóc tôi như thế này.

.

.

.

"Chúc nàng có giấc mơ thật đẹp..."

Tôi mỉm cười...

Đây là nụ cười yên tâm nhất của tôi trong những tháng vừa qua. Vì tối nay, điện hạ trông có vẻ rất khỏe mạnh, không có bất cứ điều gì khác thường khiến tôi phải lo lắng.

Đây là giấc ngủ sâu nhất trong những tháng vừa qua của tôi...

Trong mơ, chúng tôi có thể đi đến ngôi đình ven hồ mà không có bất cứ trở ngại nào.

Tôi thức dậy khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống.

Bàn chân tôi chạm vào trước khi ngủ đã lạnh lẽo.

Cơ thể lạnh đến mức chưa đến một giây đã khiến tôi bừng tỉnh...

"Chủ thượng..."

Giọng nói của tôi run rẩy, tay đặt lên cổ tay đã không còn mạch đập của điện hạ.

"Chủ thượng..."

Trái tim của tôi bắt đầu bị thiêu đốt, khiến tôi không thể nào chịu đựng được. Tôi tận mắt trông thấy gương mặt xinh đẹp kia đã trở nên trắng bệch, nhưng tôi lại cứ giống như một người đã mất đi lí trí, không ngừng kêu nàng ấy.

"Chủ thượng..."

Cho đến khi tôi nhìn thấy sắc vàng của vòng hoa sữa vẫn tươi mới, rực rỡ, nhưng chủ nhân của chiếc vòng tay ấy đã mãi mãi rời xa, không quay lại được nữa...

Nước mắt của tôi như những cánh hoa rơi xuống mặt đất.

Tôi chỉ có thể quỳ bên cạnh chân của vương nữ điện hạ, nức nở kêu tên nàng ấy, giống như đã đánh mất tất cả mọi thứ...

"Chủ thượng..."

.

.

.

"Người đã đi đến một nơi không còn sự đau khổ nữa rồi, phải không ạ?"

[Hồi kí]

Gửi Padmika

Dù nàng có tin hay không... thì ta cũng đã viết bức thư này vì để an ủi nàng đó.

Ta hiểu sức khỏe của bản thân hơn bất cứ ai.

Cơ thể yếu ớt này cuối cùng lựa chọn sụp đổ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy cũng xem như là một niềm may mắn. Tuy vô cùng tiếc nuối vì chúng ta chưa kịp ở bên nhau được bao lâu.

Đừng rơi quá nhiều nước mắt không cần thiết vì ta nhé...

Bởi vì dù sao ta cũng đã chết rồi...

Sẽ không còn đau đớn như lúc còn sống nữa.

Hãy kiên cường mà sống tiếp nhé...

Dù không phải là vì bản thân... thì cũng phải sống vì người khác.

Hoặc có thể nói là, hãy sống vì ta nhé.

Được không? Padmika...

Nếu như nàng đọc được bức thư này, muốn đốt bỏ nó.

Thì nàng có thể làm, ta đồng ý.

Nếu như nàng muốn giữ nó lại, thì hãy đặt nó ở một nơi mà chỉ có nàng mới tìm ra được, không bị bất cứ ai phát hiện...

Như tình cảm của ta dành cho nàng vậy.

Ta đã che giấu nó ở nơi sâu nhất, chỉ có bản thân ta mới tìm thấy.

Nếu như nàng cũng có cảm giác giống vậy, thì xin hãy đeo chiếc nhẫn ta đã tặng cho nàng trên ngón áp út.

Nếu như nàng không có bất cứ cảm giác gì, thì xin hãy tháo nó ra, đặt lại vào trong chiếc hộp nhung nhé.

Đây là tất cả thỉnh cầu của ta đối với nàng.

.

.

.

Giữ gìn sức khỏe.

Yêu nàng.

[Chương cuối]

"Vô cùng cảm ơn Người, thưa Đức vua." Công chúa Padmika nói với Đức vua Sawetawarit, vừa nhìn chằm chằm về phía cung điện Bua mà Đức vua đã xây dựng cho bà ấy, sự biết ơn khó có thể diễn đạt bằng lời.

"Tòa cung điện này quá lớn đối với ta."

"Quá lớn à? Ta còn nghĩ nó quá nhỏ ấy chứ."

Đức vua cười nói.

"Đức vua thật sự đối xử quá tốt với muội muội."

"Ta thấy muội bây giờ đang rất đau lòng đó, Padmika."

"..."

"Sau khi vương nữ điện hạ qua đời, muội cũng đã thay đổi rồi, giống như không còn là muội của lúc đầu nữa." Ông ấy nhìn về phía nghĩa muội của mình, khó khăn nước nuốt bọt.

"Ta chỉ muốn tìm một vài thứ có thể khiến muội mỉm cười thôi."

"..."

"Huynh đã không còn nhớ nổi lần gần đây nhất thấy muội mỉm cười là khi nào nữa rồi."

"Cuộc đời còn lại của ta có lẽ đều sẽ bị cầm tù trong thứ tình cảm đó."

"Hả?" Đức vua khó hiểu ngẩng đầu.

"Ta không hiểu muội đang nói gì..."

"Không có gì ạ." Công chúa Padmika hất cao gương mặt.

"Ngay cả bản thân ta còn không hiểu nổi mình."

"Vậy muội có thích không?" Đức vua cười nói.

"Ta đã đã xây dựng dựa theo tòa Trung Điện của vương nữ điện hạ, cố hết sức mô phỏng giống nhất có thể."

"Thích ạ, hơn nữa, ta cũng cảm thấy rất giống."

Công chúa Padmika cười nhạt.

"Chỉ đáng tiếc, cung điện Bua không có mùi hương như Trung Điện..."

"Không phải chứ, hóa ra muội muội thích mùi thuốc à?"

"Vâng... Mùi thuốc, khiến cho ta cảm thấy chủ thượng vẫn còn ở một nơi nào đó trong cung."

Công chúa Padmika mím môi, rất lâu mới kiềm nén được những giọt lệ trong hốc mắt, rồi mới nói một câu.

.

.

.

"... Mà không phải như hiện tại, đã biến mất mãi mãi."

---------

[1] Kiểu như công chúa vậy á. Một cách gọi tôn kính.

[2] Hoa loa kèn Nepal

[3] Ngọc lan tây

[4] Hoa sữa

[2]Là một vở kịch gồm 5 màn của vua Rama VI. Nội dung kể về một câu chuyện tìnhyêu đau khổ liên quan đến truyền thuyết về hoa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt