Chương 54: Cung điện Cork*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung điện Pine này phải đổi tên thành cung điện Cork rồi."

Một buổi chiều cuối thu, khi công chúa Anilaphat và tiểu thư Pilantita trò chuyện ở đình thưởng trà trong vườn hoa của cung điện Pine, cô đột nhiên cất tiếng.

"Tại sao Anil lại nói như vậy?" Pilantita đang dịch tác phẩm văn học ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người mình yêu.

"Nàng đang đùa với ta à?"

"Không phải đâu." Công chúa Anilaphat cười nói.

"Chỉ là, ta nhìn thấy khắp xung quanh cung điện Pine bây giờ đều là cây sồi bần mà khun Pin đã trồng vào năm năm trước. Chúng đều đã mọc xum xuê, nở ra những đóa hoa xinh xắn. Anil nghĩ có nên đổi tên cung điện Pine thành cung điện Cork hay không?"

"Ta thích cái tên vốn có hơn." Pilantita cười ngọt ngào. Nàng đóng quyển sách lại, sau đó tựa đầu vào bả vai của công chúa Anilaphat.

"Bức tranh hồi còn nhỏ Anil vẽ cung điện Pine, đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ, mãi mãi không bao giờ quên."

"Nàng vẫn còn nhớ à?"

Công chúa Anilaphat vươn tay, dịu dàng ôm lấy chiếc eo mảnh mai của cô gái bên cạnh, sau đó siết chặt vòng ôm, kéo nàng lại gần mình.

"Ta nhớ Anil đã vẽ bức tranh về một ngôi nhà nhỏ được những cây tùng bao quanh. Nàng còn nói với ta rằng đó là ngôi nhà trong tưởng tượng của nàng. Lúc đó, ta đã hỏi tại sao ngôi nhà của Anil lại nhỏ như vậy. Anil nói muốn ở trong một ngôi nhà nhỏ thôi, bởi vì... ở trong ngôi nhà vừa nhỏ vừa chật chội đó thì sẽ luôn nhìn thấy được đối phương." Pilantita khẽ nói, sau đó mỉm cười ngọt ngào, giống như trên đôi môi của nàng được bôi một lớp mật ngọt.

"Lúc đó, ta không hiểu được ý của Anil..."

"..."

"Đợi sau khi dọn đến cung điện Pine cùng chung sống với Anil, ta mới thật sự hiểu ra hàm ý của nó."

Từng câu từng chữ Pilantita nói ra đều là lời thật lòng. Dù những ngày tháng sau khi tiểu thư Pilantita dọn đến cung điện Pine ở đều vô cùng giản đơn, nhưng trong sự mộc mạc này lại đầy ắp niềm hạnh phúc mà trước giờ nàng chưa từng dám nghĩ đến.

Vào những ngày đi làm, Pilantita sẽ thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị món cháo đơn giản xem như bữa sáng. Có lúc nàng cũng sẽ làm một vài món ăn sáng kiểu Âu. Còn cụ thể là món nào thì phải xem công chúa thích ăn gì. Sau khi chuẩn bị xong, nàng sẽ quay về phòng, đặt một nụ hôn lên trán của công chúa Anilaphat để đánh thức cô từ trong giấc mộng. Nhưng tên lừa đảo này cứ luôn giả vờ đang ngủ, cho đến khi đôi môi đầy đặn đặt xuống vài nụ hôn khẽ thì mới chịu mở mắt ra.

Đợi đến sau khi công chúa tắm rửa xong, Pilantita sẽ theo thói quen bắt đầu giúp công chúa thay đồ, trang điểm. Tiểu thư Pilantita luôn chọn một vài bộ đồ đơn giản, rộng rãi, lí do là vì phải phù hợp với thân phận giảng viên Học viện Kiến trúc của công chúa. Dù nguyên nhân thực tế là vì Pilantita không muốn để cho người khác cũng có thể được thưởng thức sắc đẹp tuyệt diễm của công chúa, như điều mà bản thân nàng mỗi ngày đều được nhìn thấy.

Sau đó, hai người sẽ dùng bữa sáng ở đình thưởng trà trong vườn hoa. Công chúa rất thích ngắm nhìn sắc xanh trong vườn hoa của cung điện Pine. Thời gian dùng bữa sáng luôn tràn ngập những nụ cười ngọt ngào, giống như cả thế giới này chỉ có mỗi hai người họ.

Trước khi xuất phát đi đến trường đại học, công chúa Anilaphat thường hay đặt lên gò má xinh đẹp của tiểu thư Pilantita một nụ hôn tạm biệt. Pilantita sẽ luôn bày ra dáng vẻ ngại ngùng, dùng đôi tay nhỏ đặt lên lồng ngực, vờ như muốn đẩy cô ra.

Sau đó, nàng sẽ dõi theo công chúa ngồi trên chiếc xe của cung điện rời đi, biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó, sợ chờ đợi của tiểu thư Pilantita lại bắt đầu...

Tầm giờ trưa, sau khi giao việc quét dọn và một vài nhiệm vụ đặc biệt hằng ngày cho Prik xong, Pilantita sẽ đi đến cung điện Bua gặp mặt công chúa Padmika. Nàng và Cô thường hay làm một vài chuyện lặt vặt cùng nhau, ví dụ như tết vòng hoa để thờ cúng, hoặc là làm chút Maprang và hoa quả được cắt tỉa làm điểm tâm cho hoàng hậu Alisa và công chúa Anilaphat. Nhưng gần đây, những món điểm tâm ngọt này cuối cùng đều thuộc về tiểu thư Alinlada. Vì bà Pad thích cô tiểu thư bé nhỏ này nhất.

Cuối cùng, Pilantita sẽ bắt đầu dịch văn học thiếu nhi của mình trong phòng sách của cung điện Bua. Công chúa Anilaphat từng nhiều lần nảy ra suy nghĩ muốn xây dựng một phòng làm việc trong cung điện Pine cho Pilantita, nhưng lại bị nàng từ chối. Vì nàng thật sự vô cùng yêu thích căn phòng làm việc mà Cô đã tận tâm thiết kế cho nàng.

Nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác quan trọng hơn nhiều mà nàng chưa từng nhắc đến với bất cứ ai. Sở dĩ cố chấp với căn phòng đọc sách này của Cô... là vì mỗi khi nàng làm việc ở đây, thì nàng sẽ thường nhớ đến những ngày nàng và công chúa Anilaphat bị Cô phạt, kêu họ phải ở trong phòng này chép sách, không được ra ngoài.

Mỗi khi nhớ đến chuyện này, nàng đều sẽ cười thầm một mình, giống như có thể tăng thêm động lực cho nàng phiên dịch tác phẩm văn học.

Về bữa trưa, trong những năm này, tiểu thư Pilantita đều muốn cùng công chúa Padmika đến Tiền Điện dùng bữa với hoàng hậu Alisa. Ngồi ăn chung còn có phu nhân Parvati và khun Ornida – phu nhân của hoàng tử Anon.

Phụ nữ trên bàn ăn thường thích trò chuyện về một vài chủ đề nào đó, dù là chuyện lông gà vỏ tỏi, hay là chuyện quốc gia đại sự. Lúc đầu... Pilantita cảm thấy có lẽ bản thân sẽ không thoải mái khi tiếp xúc với những người phụ nữ quý tộc này.

Hơn nữa, thân phận hiện tại của nàng lại là "người tình bí mật" của công chúa Anilaphat, nàng luôn lo lắng cuộc trò chuyện sẽ đưa đến một vài chủ đề khiến nàng khó trả lời.

Nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Hoàng hậu Alisa yêu thương Pilantita như một cô con gái khác của mình. Dù trong lòng hoàng hậu Alisa hiểu thấu mọi chuyện, nhưng bà lại thể hiện ra ngoài mặt như tất cả những chuyện đã xảy ra đều là chuyện thường ngày. Thậm chí, mỗi khi công chúa Anilaphat vì viết luận văn hướng dẫn tiến sĩ mà tối muộn mới về nhà thì hoàng hậu Alisa đều vô cùng quan tâm đến Pilantita. Bà nói với nàng một cách hiền từ.

"Dì sẽ nhắc nhở Anil, để con bé về nhà sớm một chút. Khun Pin yên tâm nhé."

Dù sự việc này đã trôi qua được một khoảng thời gian, nhưng Pilantita vẫn nhớ rõ sự quan tâm trong ánh mắt của dì Alisa. Còn phu nhân Parvati – con dâu lớn của hoàng hậu Alisa thì vô cùng lịch sự và chừng mực như người phương Tây. Nàng ấy sẽ không xen vào việc riêng của người khác. Dù nàng ấy biết mối quan hệ giữa Pilantita và công chúa Anilaphat vô cùng, vô cùng tốt, nhưng nàng ấy đều rất tự nhiên nhảy qua chủ đề liên quan.

Cuối cùng là khun Ornida. Cô gái có cử chỉ ưu nhã này về mọi mặt đều không hổ là con gái của ngài đại sứ. Cô ấy không chỉ không hề nghe ngóng chuyện của công chúa Anilaphat và Pilantita, mà còn thường hay tìm một vài đề tài thú vị để trò chuyện với nàng. Khun On còn thường hay mời Pilantita vẫn luôn vào ra một mình trong cung điện Pine ra ngoài dạo chơi. Cuối cùng, hai người trở thành những người bạn tốt, vô cùng hợp nhau.

Buổi chiều là thời điểm bận rộn nhất trong ngày. Pilantita sẽ cố gắng hoàn thành công việc dịch thuật tiếng Anh của mình trước ba giờ chiều. Sau đó, phu nhân Parvati sẽ dựa theo yêu cầu của tiểu thư Alinlada, đưa cô bé đến cung điện Pine. Nếu như hôm nào không thể đến nhà cô Anil chơi thì cô bé sẽ giận dỗi với mẹ mình.

"Cứ phải làm phiền muội muội thế này, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Alin cứ kêu muốn chơi với thím Pin và cô Anil. Muội đừng thấy con bé bé bé tròn tròn như vậy, nhưng khi tức giận lên thì sức lực lớn lắm đó, vừa nhéo mũi vừa nhổ răng, ngay cả đại hoàng tử cũng hết cách với con bé."

Buổi chiều một hôm nào đó, phu nhân Parvati vô cùng khó xử nói ra những lời trên với Pilantita, ánh mắt dính chặt lấy cô tiểu thư bé nhỏ. Tiểu thư bé nhỏ chạy như bay đến, nhắm mắt ôm lấy eo của "thím Pin".

"Không sao đâu ạ, Vati tỷ. Như vậy cũng tốt mà, những lúc ta không được gặp mặt Alin thì ta cũng rất nhớ cô bé." Pilantita cười đáp lại lời của phu nhân, vuốt mái tóc mượt mà của cô bé. Cô bé tròn tròn kia lúc này chỉ biết ôm chặt lấy thím Pin mà cô bé yêu quý nhất.

Khoảng thời gian sau bốn giờ chiều chính là giai đoạn thuộc về nàng và tiểu thư Alinlada. Có lúc, nàng sẽ độc một vài câu chuyện có tranh minh họa xinh đẹp cho tiểu thư nghe để dỗ cô bé chìm vào giấc ngủ. Có lúc, nàng sẽ kêu Prik dẫn Alinlada vừa thông minh, vừa nghịch ngợm này ra ngoài chơi. Lúc đó, nàng sẽ vui vẻ đi chuẩn bị chút ít điểm tâm cho công chúa Anilaphat và cô cháu gái của nàng.

Nhưng không điều gì có thể sánh bằng cảm giác hạnh phúc mà Pilantita cảm nhận được vào mỗi buổi tối khi nàng nhìn thấy công chúa Anilaphat quay về cung điện Pine.

Bởi vì mỗi khi đến lúc này...

... Sự chờ đợi dài đằng đẵng của Pilantita cuối cùng cũng có thể kết thúc.

Khoảng thời gian ấm áp nhất mỗi ngày, chính là khi Pilantita nhìn thấy người yêu của nàng chơi đùa với cô cháu gái Alinlada. Nàng biết bản thân say đắm vẻ đẹp của công chúa Anilaphat đến mức nào, nên nàng mới "bảo vệ" cô bé có vẻ ngoài tương tự công chúa một cách đáng kinh ngạc này. Có lúc, nàng thậm chí sẽ không kiềm lòng được mà suy nghĩ, nếu như công chúa Anilaphat có một cô con gái.

Vậy thì con gái của công chúa chắc chắn sẽ rất giống tiểu thư Alinlada.

Đợi đến khi hoàng tử Anantawut đến đón tiểu thư bé nhỏ về cung điện Burapha thì trời cũng đã chập tối. Cuộc sống của Pilantita lại quay về với sự bình lặng, giống như mặt biển không một gợn sóng. Thời gian dùng bữa tối, công chúa Anilaphat lại thích ăn những món đơn giản, ví dụ như salad cà chua và bánh mì. Thỉnh thoảng sẽ có thêm một tô canh nấm hoặc canh cà chua nóng hổi.

Khoảng thời gian sau bữa tối là thời điểm đáng giá nhất của Pilantita... Nàng sẽ dính lấy công chúa Anilaphat. Chỉ mới không gặp mặt một buổi sáng mà như đã cách ba thu.

Những buổi tối chìm trong sự kích thích run rẩy vẫn ngọt ngào như cũ. Như tuần trăng mật, như mối tình đầu. Vì một khi đã rơi vào dòng chảy của tình yêu... thì cho dù công chúa Anilaphat đưa Pilantita đi đến đâu đi chăng nữa, nàng đều vô cùng thỏa mãn. Nhưng so với những màn yêu như thế này, thì những cái ôm ấm áp của công chúa Anilaphat dành cho Pilantita vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ càng khiến cho nàng trầm mê hơn.

Một cái ôm, bảo vệ nửa đởi còn lại của nàng mãi mãi rời xa khỏi những cơn ác mộng khiến nàng sầu lo...

Một cái ôm, bù đắp cho nàng tất cả những điều khuyết thiếu...

Một cái ôm, được Pilantita gọi là "nhà"...

.

.

.

Khi đến cuối tuần... hai người có rất nhiều thời gian bên nhau, những ngày này cũng thoải mái hơn nhiều so với lúc làm việc. Công chúa Anilaphat thường sẽ dùng những màn yêu đương kích thích để ngăn cản tiểu thư Pilantita rời giường chuẩn bị bữa sáng. Những màn như vậy luôn xuất hiện một cách không biết mệt mỏi.

Buổi sáng cuối tuần luôn không thể thiếu những món ăn đơn giản như bánh mì và sữa tươi. Nàng lo lắng công chúa Anilaphat không đủ dinh dưỡng. Nhưng công chúa lại không hề quan tâm, cô chỉ vội vàng ăn xong bữa sáng, cố gắng bắt đầu cuộc sống cuối tuần nhanh nhất có thể.

Cuối tuần của công chúa sẽ bắt đầu bằng việc vẽ tranh minh họa cho những tác phẩm văn học của Pilantita. Dù công việc này không hề dễ dàng, nhưng công chúa lại vô cùng kiên trì. Khi khun Phakaphan biết những bức tranh minh họa trong tác phẩm văn học mới nhất của tiểu thư Pilantita là do chính tay công chúa Anilaphat vẽ thì lại muốn trả thù lao cao hơn hẳn những họa sĩ khác. Nhưng công chúa Anilphat lại từ chối, lấy lí do là: "Nói không chừng ta còn phải trả cho nhà xuất bản Vi Phong một khoản tiền nữa ấy chứ. Ép mọi người phải xuất bản những tác phẩm của họa sĩ nghiệp dư như ta."

Bà Phakaphan chỉ có thể gửi cho công chúa Anilaphat một bức thư cảm ơn, nói kĩ thuật vẽ tranh minh họa trong sách của công chúa Anilaphat hoàn toàn không phải của những họa sĩ phương Tây.

"Có lúc, những bức tranh Anil vẽ sẽ giúp ta chỉnh sửa lại một vài chỗ trong bản dịch không sát với nghĩa gốc, khiến cho người đọc dễ hình dung hơn nhiều."

Pilantita thậm chí còn khen tác phẩm của công chúa Anilaphat như vậy đó.

.

.

.

"Cho nên, ta yêu cung điện Pine này như yêu Anil vậy."

Pilantita ôm chặt công chúa Anilaphat. Công chúa không kiềm chế được, cúi đầu, thâm tình hôn lên trán của nàng.

"Nhưng phụ hoàng lại không hiểu được như khun Pin." Công chúa Anilaphat mỉm cười.

"Vì đến lúc này, ông ấy vẫn luôn hối thúc Anil đến ở trong tòa cung điện Thaksin mà ông ấy đã xây cho Anil."

"Nhưng Anil cũng nên qua đó ở một khoảng thời gian đi, để Đức vua được vui lòng."

Pilantita không thể không nghĩ đến Đức vua Sawetawarit. Lúc đầu, nàng rất sợ Đức vua, nàng cảm thấy bản thân đã khiến cho công chúa Anilaphat đi ngược lại truyền thống. Nhưng trên thực tế, Pilantita thường xuyên cảm nhận được sự quan tâm từ Đức vua dành cho nàng nhiều hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của nàng. Ví dụ như trong những ngày lễ tết không cần giao lưu nhiều thì ông vẫn sẽ tặng cho nàng những chiếc nhẫn vàng, nhẫn bạc.

"Dù sao thì ta cũng sẽ không đi nếu như khun Pin không chịu đi chung với ta. Vì cả ngày Anil đều không muốn tách khỏi khun Pin."

"Miệng của Anil trước kia đã rất ngọt rồi." Gương mặt của Pilantita bắt đầu ửng đỏ.

"Bây giờ vẫn ngọt như vậy."

"Có lẽ là do trước kia Anil yêu khun Pin bao nhiêu... thì bây giờ vẫn yêu như vậy đó, trước giờ chưa từng thay đổi."

Đôi mắt của Pilantita ướt đẫm. Nàng khẽ hôn lên má của công chúa Anilaphat, nói một cách cảm kích.

"Cảm ơn nàng, khiến cho ta có được niềm hạnh phúc mà ta chưa bao giờ dám nghĩ đến."

"..."

"Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Cô và Anil dành cho ta nhiều tình yêu thương như vậy thôi."

"Anil cũng cảm ơn khun Pin đã không sụp đổ." Công chúa Anilaphat càng ôm chặt hơn.

"Cảm ơn nàng vẫn luôn yêu Anil... cho ta nhiều tình yêu như vậy."

.

.

.

"Khụ khụ."

Prik cầm trà và một dĩa bánh quy đến, cố ý ho vài tiếng, nhắc nhở sự chú ý của hai người họ. Tiểu thư Pilantita hơi ngẩng đầu lên, vô cùng không nỡ, rời khỏi người của công chúa Anilaphat. Còn ánh mắt của công chúa Anilaphat lại vô cùng bình thản, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Em đi đâu vậy, mae Prik? Ta tìm em rất lâu đó."

Tiểu thư Pilantita lên tiếng, như muốn che giấu sự ngượng ngùng của mình.

"Người thật sự muốn tìm Prik hả? Tìm Prik thế nào mà tìm đến cổ của công chúa Anil rồi ạ?"

"Prik!" Công chúa Anilaphat nói một cách vô cùng nghiêm túc.

"Không được vô lễ với khun Pin."

"Em đáng chết."

Prik cúi đầu, quỳ xuống, vô cùng sợ hãi.

"Đừng chết." Công chúa Anilaphat thở dài.

"Nếu như Prik chết rồi thì ta phải làm sao đây?"

Prik chớp chớp mắt, suy nghĩ có nên tỏ ý cảm ơn những lời nói này hay không.

"Đừng quên, "đồng bọn" của ta chỉ có một mình Prik thôi."

""Đồng bọn" của ta..."

Đôi mắt to màu nâu của Prik đầy những giọt nước mắt chân thành.

""Đồng bọn" của ta."

Công chúa Anilaphat mỉm cười, lặp lại một lần nữa, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Ờm... thật sự có thể sao ạ?"

"Có gì mà không thể chứ. Nhưng mà, bây giờ ta có chuyện muốn giao cho Prik đi làm đây."

"Cứ nói đi ạ. Dù là lên núi đao, xuống chảo dầu, hay là bưng trà rót nước, Prik đều có thể làm được ạ."

"Cũng không phải chuyện khó khăn gì." Công chúa cười nói.

"Ta chỉ muốn Prik đi xa một chút thôi."

"Ồ..." Prik nhắm mắt ngẩng đầu lên, cảm thấy vô cùng không hào hứng: "Chỉ muốn đuổi Prik đi thôi, phải không ạ?"

"Không phải đuổi em đi, chỉ là kêu em đi xa một chút thôi."

Công chúa nói, tặng cho Prik một tờ chi phiếu. Cô vô cùng hiểu suy nghĩ của người hầu bên cạnh mình.

"Vô cùng thông thái ạ..."

Prik cẩn thận giơ tay ra, nhận lấy tờ chi phiếu trong tay của công chúa Anilaphat. Sau đó quỳ xuống xoay người chạy ra cổng cung điện, thực thi trách nhiệm của cô ấy.

"Trước kia Anil gian xảo bao nhiêu thì bây giờ vẫn gian xảo y như vậy."

Tiểu thư Pilantita mỉm cười dịu dàng. Nàng vô cùng hiểu rõ người yêu của mình.

"Gian xảo thì có gì không tốt chứ?"

Khóe môi của công chúa Anilaphat treo theo nụ cười. Điều này trong mắt của Pilantita thì vô cùng đáng yêu.

"Trong mắt của ta..." Pilantita giơ tay lên, khẽ vuốt ve gò má láng mịn của công chúa Anilaphat.

"Anil làm gì cũng tốt."

"..."

"Prik đi rồi cũng tốt. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với Anil."

Pilantita nhìn thẳng vào đôi mắt của công chúa Anilaphat bằng đôi mắt màu nâu trong veo, như chứa đựng tình cảm nồng nàn của bản thân.

"Sao vậy, khun Pin?"

Công chúa Anilaphat tò mò nhướng mày.

"Ta có thứ muốn tặng cho Anil."

Pilantita nói xong thì lấy từ trong túi chiếc đầm dài đáng yêu ra một hộp nhung màu xanh hải quân lớn bằng một nắm tay của nàng, đặt lên bàn, ánh mắt lo lắng.

"Là nhẫn à? Anil đã có chiếc nhẫn mà khun Pin tặng rồi mà."

Công chúa Anilaphat nói, kiêu ngạo giơ tay lên, để lộ chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út tay phải của mình.

"Đó là nhẫn đeo ngón áp út tay phải thôi, Anil à." Pilantita nói, nắm lấy tay phải của Anil, áp lên gương mặt của mình.

"Còn thứ trong chiếc hộp này, ta sẽ dùng nó để khiến cho Anil mãi mãi thuộc về ta."

Pilantita nắm lấy tay phải của công chúa, không ngừng hôn lên nó. Sau đó, nàng xoay người mở chiếc hộp nhung ra, bên trong lộ ra một chiếc nhẫn lộng lẫy. Một chiếc nhẫn bạch kim khiến cho công chúa Anilaphat vô cùng yêu thích.

"Chiếc nhẫn này... vô cùng xinh đẹp, khun Pin à."

Trong mắt của công chúa Anilaphat tràn ngập sự thích thú mà trước giờ Pilantita chưa từng nhìn thấy. Pilantita mỉm cười, cẩn thận đeo chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy này lên ngón áp út tay trái của công chúa Anilaphat mà nàng yêu nhất.

"Ta từng hứa với Anil..." Giọng nói của Pilantita có chút nghẹn ngào. "Đợi khi ta kiếm đủ tiền rồi thì sẽ mua một chiếc nhẫn xứng với ngón áp út tay trái của Anil. Ta sẽ dùng chiếc nhẫn này để có được Anil."

"... Khun Pin."

"Ta cũng không giàu có gì, vẫn luôn nỗ lực kiếm tiền, cuối cùng đã tìm được một chiếc nhẫn xứng với Anil rồi."

"..."

"Như vậy thì, Anil có thể mãi mãi thuộc về ta rồi nhỉ?"

Pilantita ngước nhìn tay trái của công chúa Anilaphat, thâm tình hôn lên nó. Lần này, nước mắt của công chúa đã lăn khỏi hốc mắt. Trước giờ cô chưa từng để người mình yêu nhìn thấy vẻ mặt này của bản thân.

"Thật ra... Anil vẫn luôn chỉ thuộc về một mình khun Pin thôi. Hơn nữa, trong mắt Anil, chiếc nhẫn của khun Pin mãi mãi là thứ xinh đẹp nhất."

"..."

"Khun Pin, đừng tự xem thường bản thân như vậy, được không?"

"..."

"Không có khun Pin..." Công chúa Anilaphat kiềm chế tiếng nức nở, nói tiếp.

"Anil sẽ mất đi tất cả..."

Nghe thấy lời nói của công chúa Anilaphat, Pilantita vùi vào lòng của cô. Hai người ôm chặt lấy nhau. Pilantita ngắm nhìn những cánh hoa rơi lất phất từ trên những tán cây sồi bần, trong mắt ngập tràn hạnh phúc.

"... Anil à."

"Ta ở đây..."

"Nếu như Anil vẫn chưa biết..."

"..."

"Thì xin hãy ghi nhớ..."

"..."

"Ta rất yêu Anil."

"Anil cũng yêu nàng..."

"..."

"Xin hãy nhớ, Anil sẽ yêu khun Pin suốt đời suốt kiếp..."

Lúc này, đình viện của cung điện Pine như chìm trong biển hoa rơi. Không khí phảng phất hương thơm ngây ngất. Chúng như những chứng nhân, chứng kiến tình yêu thiên trường địa cửu của công chúa Anilaphat và tiểu thư Pilantita.

Hết

---------

*Dựa theo tên tiếng Anh của cây sồi bần (cork oaks)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt