Chương 50: Trái tim tan nát (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời đồn về tiểu thư Pilantita bị từ hôn ngay tại hiện trường hôn lễ nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Câu chuyện bị sai lệch đến mức thậm chí còn nói khi tiểu thư Pilantita biết cha của đứa con trong bụng cô gái không rõ từ đâu xuất hiện trong nghi thức vẩy nước thánh kia là đại nhân Kuakiat thì đau lòng tuyệt vọng, ngất xỉu ngay tại hiện trường.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược...

Tuy điều này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nhưng Pilantita không thể không thừa nhận, từ giây phút cô gái tên Savitri kia xuất hiện, chỉ số hạnh phúc của nàng lập tức nhảy vọt. Đặc biệt là khi nhìn thấy khun Kua tự để lộ ra bộ mặt thật của anh ta chỉ sau vài ba câu nói, Pilantita càng cảm thấy hạnh phúc hơn vì trực giác chính xác của mình.

Đại nhân Kuakiat "không có điểm nào không tốt" trong mắt của Cô, thật ra lại ẩn chứa đầy khuyết điểm nghiêm trọng dưới lớp vỏ ngoài đẹp đẽ, xán lạn kia.

Cho nên sự hỗn loạn xảy ra trong hiện trường nghi lễ hôm đó, trong mắt của Pilantita mà nói, chẳng qua chỉ là một vở kịch thú vị hơn tất cả những vở mà nàng từng được xem thôi.

Đặc biệt là khi đại nhân Kuakiat quỳ gối khóc lóc, giơ hai tay quỳ lạy, không chút liêm sỉ cầu xin công chúa Padmika cho anh ta thêm một cơ hội. Đương nhiên, công chúa Padmika không chút lưu tình từ chối anh ta. Còn tiểu thư Pilantita thì chỉ vui vẻ cười thầm.

Sau chuyện ngày hôm đó, Pilantita còn nghe thấy đại nhân Kuakiat từng thử thông qua nhị hoàng tử tìm cơ hội lẻn vào cung điện gặp mặt nàng, lí do là anh ta vẫn chưa có cơ hội nói câu xin lỗi với nàng. Nhưng lại gặp phải sự từ chối quyết đoán của nhị hoàng tử, bởi vì chàng ấy không dám làm trái lệnh của Đức vua.

Hành vi ti tiện của đại nhân Kuakiat khiến cho Pilantita vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng bản thân có thể thoát khỏi gã đàn ông này rồi. Cho dù bản thân sự việc này rất mất mặt, nhưng tiểu thư Pilantita lại không hề hối hận.

Nếu như nói có ai thật sự cảm thấy cực kì đau lòng và hối hận vì chuyện này, thì người đó chắc chắn là công chúa Padmika. Bà ấy đặt cược tất cả vào vẻ ngoài đẹp đẽ, sáng sủa của đại nhân Kuakiat.

Công chúa Padmika nhẫn tâm làm tổn thương trái tim cô cháu gái duy nhất của mình. Dù trước kia công chúa Padmika chưa từng muốn ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì, vì bà ấy biết rõ trái tim của Pilantita vô cùng yếu ớt. Bà ấy thậm chí còn xảy ra xung đột trực tiếp với công chúa Pilantita. Mặc dù bà ấy vẫn luốn rất yêu thương công chúa Anilaphat.

Kết quả, bà ấy thật sự nhìn nhầm đại nhân Kuakiat rồi. Sai, rất sai, giống như nhìn nhầm mớ dây thép gai thành vòng hoa vậy.

Sau khi sự việc xảy ra, công chúa Padmika ba ngày ba đêm không gặp mặt bất cứ ai. Nhưng sau đó, bà ấy lại hồi phục như bình thường, cố gắng hết sức có thể để khiến vẻ mặt của bản thân bình thản. Bà ấy vẫn như mọi ngày, thỉnh thoảng lại đi đến phòng bếp của Tiền Điện làm công tác kiểm tra, sau đó lại dùng bữa trưa với hoàng hậu Alisa.

Bản thân hoàng hậu Alisa cũng không hề nhắc đến chuyện đã qua với công chúa Padmika. Bà khiến cho tất cả mọi thứ trông đều rất bình thường, giống như đại nhân Kuakiat và tiểu thư Pilantita trước giờ chưa từng đính hôn.

Lời đồn truyền tới truyền lui, kết quả... nói thành tiểu thư Pilantita nằm liệt giường, đau lòng tuyệt vọng.

Tiểu thư Pilantita thật sự bệnh rồi. Nhưng nguyên nhân là vì nàng vẫn luôn trông ngóng ngày quay về của người nào đó. Dù chuyện đã qua được năm này, nhưng Pilantita vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của công chúa Anilaphat...

Có lẽ là vì Pilantita vô tình ôm quá nhiều kì vọng trong chuyện này, nghĩ rằng khi biết hôn lễ của nàng đã được hủy bỏ thì công chúa Anilaphat sẽ rất vui, sau đó vội vàng quay về bên cạnh nàng, làm hòa với nàng.

Nào dễ như vậy...

Hóa ra công chúa Anilaphat không hề quan tâm đến chuyện này.

Tiểu thư Pilantita bắt đầu tưởng tượng, trong những ngày công chúa ở cùng với người bạn khun On mang theo tình cảm đặc biệt giống như nàng đối với công chúa, đã khiến cho công chúa thay đổi tâm ý, sẽ rời khỏi nàng. Suy nghĩ này không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng, khiến nàng không thể yên giấc. Kết quả cuối cùng là cô gái ngã bệnh rồi.

"Công chúa Anil vẫn chưa từ Hua Hin quay về sao?"

Pilantita năm liệt giường hỏi đi hỏi lại Prik – người đang cầm chén cháo đi vào phòng ngủ của nàng. Bản thân nàng cũng không rõ đã hỏi bao nhiêu lần.

"Vẫn chưa ạ, thưa khun Pin." Prik quỳ xuống cạnh giường tiểu thư Pilantita, gương mặt lo lắng nhìn nàng. Gương mặt của tiểu thư Pilantita lúc này đỏ hồng như đang sốt cao.

"Prik nghe đại hoàng tử nói, thật ra công chúa Anil nên về đến từ mấy ngày trước rồi. Nhưng Hua Hin vừa có một trận bão, mưa rất lớn, ngay cả đường cũng bị chặn, cho nên công chúa không thể không dời lịch trình lại vài ngày. Nói ra thì, chắc tối nay cũng nên về đến rồi."

"Thật ra, có lẽ chỉ là cái cớ thôi." Pilantita buồn bã nhắm mắt lại, nói.

"Có thể Hua Hin thú vị hơn nơi đây nhiều."

"Khun Pin mau ăn chút cháo đi ạ, sau đó uống thuốc đúng cữ theo lời dặn của bác sĩ." Prik cố gắng tránh nói đến chủ đề Hua Hin. Nhưng tiểu thư Pilantia chỉ nhắm mắt lại, cố chấp lắc đầu, sau đó nằm quay lưng về phía Prik, giống như đang đuổi khéo Prik mau lập tức rời khỏi phòng của nàng.

Prik buồn bã thở dài một hơi. Bị bệnh mấy ngày, tiểu thư Pilantita không ngồi dậy nổi, không thèm ăn cơm, không chịu uống thuốc, khiến cho công chúa Padmika và Prik đều không biết nên làm gì mới tốt. Đặc biệt là công chúa Padmika. Khi bà ấy nhìn thấy cháu gái của mình bị bệnh vì trái tim tan nát, bà ấy càng nghĩ càng tự trách, trách chuyện ngày hôm đó khiến cho Pilantita không chịu đựng nổi đến mức phải ngã bệnh như thế này.

"Prik ra ngoài đi, ta muốn ngủ."

Giọng nói của Pilantita cực kì bình thản, không hề có chút cảm xúc.

"Ờm... khun Pin à, xin Người hãy ăn chút gì đó đi ạ. Cứ tiếp tục như vậy thì khi nào mới khỏe lại được?"
"Để đó đi. Nếu như ta đói thì ta sẽ tự ngồi dậy ăn. Prik đi đi, đừng để ta phải đuổi em."

"Vâng ạ..."

Prik nhíu mày, bất đắc dĩ mở cửa phòng, đi ra ngoài. Nhưng cô ấy vừa ra khỏi cửa thì lập tức nhìn thấy một cô gái cao gầy đang đứng đó, khoanh tay im lặng.

"Công..."

"Xuỵt..."

Công chúa đặt ngón trỏ lên môi của Prik, để cô ấy đừng vì quá vui mừng mà phát ra âm thanh lớn như vậy. Cho nên, một cô gái thông minh như Prik lập tức nhỏ giọng lại.

"Công chúa Anil về còn sớm hơn cả đại hoàng tử đã nói nữa. Mới đầu Prik còn tưởng đến tối Người mới về cơ."

"Không kịp đợi đến tối đâu Prik à." Công chúa Anilaphat thở dài một hơi.

"Lòng ta nóng như lửa đốt."

"Người quay lại là tốt rồi ạ. Khun Pin thật sự quá bướng bỉnh."

"Bướng bỉnh cỡ nào?" Công chúa khó hiểu nhướng mày.

"Cô Pad nói với ta nàng bị bệnh rồi. Ta còn cảm thấy kì lạ, sao hôm nay Cô lại đích thân đến cung điện Pine đón ta qua đây."

"Sự chờ đợi của công chúa Padmika đối với công chúa Anil chắc cũng giống như Prik đó ạ. Bởi vì mấy ngày nay khun Pin không chịu ăn cơm, cũng không thèm uống thuốc."

"Ồ, vậy Prik đã chuẩn bị cơm và thuốc chưa?"

"Đã chuẩn bị xong rồi ạ, để trong phòng. Khun Pin nói nếu như tiểu thư đói thì sẽ tự dậy ăn. Nhưng mà tối hôm qua tiểu thư cũng nói như vậy, nhưng cơm lại không hề vơi đi chút nào. Bụng thì đói, mà lại không chịu uống thuốc. Dù có nói tiểu thư như thế nào đi nữa, thì tiểu thư vẫn cứ như vậy."

"Nàng cảm thấy lo lắng về chuyện của khun Kua à?"

Công chúa Anilaphat vừa nỏi vừa nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt của tiểu thư Pilantita. Ánh mắt khiến người khác khó lòng đoán được.

"Không có ạ. Chuyện của khun Kua khiến tiểu thư rất vui, sao có thể ngã bệnh vì chuyện này được?"

Prik mím môi, giống như những lần cô ấy kiềm chế không nói ra những chuyện không nên nói thì đều sẽ làm như vậy. Cô ấy đợi sự cho phép của công chúa Anilaphat.

"Em nói đi, Prik."

"Khun Pin bị bệnh là vì tiểu thư mong ngóng công chúa Anilaphat đi Hua Hin về đó ạ. Tiểu thư cứ hỏi đi hỏi lại. Prik chỉ có thể trả lời là không biết, không biết."

"Em chắc chứ Prik?"

Công chúa Anilaphat nghe thấy Prik nói như vậy, ánh mắt lập tức sáng bừng lên.

"Vô cùng chắc chắn ạ. Căn bệnh này của khun Pin là vì tiểu thư cứ ngồi đợi công chúa quay về nhiều ngày liền. Sau đó lại nghe nói công chúa và khun On cùng nhau đi Hua Hin, lại càng thêm ganh tị..."

"Xuỵt..."

"Vô cùng xin lỗi ạ." Prik cúi đầu nói.

"Vậy bây giờ khun Pin thế nào rồi?"

"Rất nóng ạ, bị sốt, tính tình cũng không tốt. Mới này còn đuổi Prik ra khỏi phòng nữa ạ."

"Vậy Prik đi chuẩn bị nước ấm và khăn lông cho ta nhé. Ta đi đút khun Pin ăn chút cháo vậy."

"Tuân lệnh." Prik đáp lại công chúa Anilaphat, sau đó nhanh chân đi xuống lầu.

Prik rời khỏi được một lúc, nhưng công chúa Anilaphat vẫn đứng yên trước cửa phòng. Dù tất cả những chuyện đã xảy ra đều nằm trong dự đoán của công chúa, nhưng cô vẫn đang sắp xếp cẩn thận từng nước đi trên bàn cờ này. Nếu như quân cờ quan trọng Satrivi này không đứng ra theo kế hoạch của cô, vậy thì quân cờ cuối cùng của công chúa – đại hoàng tử - sẽ ra mặt trong nghi thức vẩy nước thánh, tuyên bố với mọi người tại hiện trường về người vợ bí mật của đại nhân Kuakiat.

May mắn là, câu chuyện phát triển theo chiều hướng đã dự định, không đến mức khiến cho đại hoàng tử đích thân ra mặt làm loại chuyện như thế này.

Công chúa Anilaphat thở dài một hơi. Sau đó mở cửa phòng, đi vào, lại nhẹ tay đóng cửa lại.

Phòng ngủ của tiểu thư Pilantita vẫn ấm áp và thoáng đãng như bảy năm trước. Tấm màn trắng treo trên những khung cửa sổ bốn phía khẽ lắc lư theo gió. Trên chiếc giường rộng rãi, bóng lưng gầy yếu của cô gái quay về phía cửa ra vào, dường như muốn vứt bỏ tất cả ra sau đầu.

Công chúa Anilaphat kéo chiếc ghế ở bên cạnh bàn đọc sách của Pilantita đến, đặt cạnh giường. Sau đó cô ngồi xuống, an tĩnh chăm chú quan sát bóng lưng của cô gái.

"Khun Pin có muốn ăn chút cháo không? Ăn xong thì uống thuốc nhé."

Khi nghe thấy giọng nói rõ ràng không phải của Prik, lưng của Pilantita căng cứng như một chút mèo con đang cảnh giác. Sao nàng có thể quên chủ nhân của giọng nói ngọt ngào và dịu dàng này chính là người mà nàng đang ngày nhớ đêm mong được gặp mặt chứ?

Nhưng Pilantita vẫn nằm quay lưng lại như vậy, tìm trăm ngàn lí do để che giấu sự cố chấp trong lòng mình.

Công chúa Anilaphat nhìn bóng lưng gầy gò của Pilantita, trong mắt ẩn giấu tâm tình phức tạp. Tuy cô rất nhớ nàng, nhưng trong lòng lại vô cùng đau khổ. Cho dù câu chuyện này dường như đã có một kết cục hoàn mỹ. Nhưng có những cảm xúc căm phẫn vẫn vùi sâu trong trái tim của công chúa, không thể nào xóa đi.

"Anil biết khun Pin vẫn chưa ngủ... có thể mời nàng xoay người lại được không?"

"..."

"Khun Pin..."

"..."

"Xem ra khun Pin thật sự giống như người ngốc rồi. Vậy thì Anil cáo lui trước nhé."

Khi nghe đến đây, Pilantita quên mất ý đồ của mình, vội vàng quay người lại thì bỗng nhìn thấy nụ cười gian xảo trên gương mặt xinh đẹp của người mà mình trông ngóng ngày đêm kia. Điều này khiến cho Pilantita không khỏi trề môi.

"Nếu như Anil muốn đi thì cứ đi đi. Ai cản được chứ?"

Pilantita nhíu mày, sau đó quay đầu qua chỗ khác.

"Sao ta có thể đi được chứ?" Công chúa nói, gương mặt lo lắng giơ tay sờ lên cái trán nhẵn mịn của Pilantita.

"Khun Pin nóng như vậy mà."

"Mặc kệ ta." Pilantita ngẩng đôi mắt to tròn như hươu con, nhìn thẳng vào ánh mắt của công chúa Anilaphat, trong mắt chừa đầy nỗi buồn.

"Giống như Anil đã đối xử với ta trong mấy tháng nay vậy."

"Khun Pin có thể đừng nói Anil như vậy được không?" Bàn tay của công chúa Anil từ trán của Pilantita trượt xuống gò má của nàng, sau đó thuận thế lướt ngang chiếc cổ cao, bờ vai gầy, cuối cùng là nắm chặt lấy tay của tiểu thư Pilantita.

"Thật ra, người không biết cách từ bỏ như Anil, không còn lựa chọn nào khác."

"..."

"Anil cũng có quyền được tức giận nhỉ?" Giọng nói của công chúa lúc này vô cùng bi thương, khiến cho trái tim của Pilantita đau nhói.

"Khun Pin đừng quên, Anil cũng có trái tim, cũng có máu thịt như bao người mà."

"..."

"Mỗi lần nhìn thấy khun Pin, Anil cũng rất đau lòng, cảm thấy bản thân như sắp chết rồi."

"Cho nên Anil mới đuổi ta đi, đúng không?"

Nước mắt của Pilantita lặng lẽ rơi xuống. Công chúa Anilaphat cầm lấy khăn tay, dịu dàng lau nước mắt cho cô gái lệ rơi đầy mặt kia.

"Hôm đó đuổi nàng đi, là vì Anil rất tổn thương... rất đau lòng."

"Tổn thương... Là vì ta làm ra chuyện gì tổn hại đến Anil sao?"

"Ta rất đau lòng... là vì khun Pin nói cứ như Anil là nhân tình của khun Pin vậy." Công chúa Anilaphat nói, vươn tay chỉnh lại mái tóc của Pilantita, sau đó yêu thương vén ra sau vành tai của nàng.

"Ta rất đau lòng... Vì khun Pin nói sau khi gả cho khun Kua, khun Pin vẫn muốn mỗi ngày được nhìn thấy Anil..."

"..."

"Tại sao khun Pin không nghĩ thử xem, nếu như mỗi ngày Anil đều nhìn thấy khun Pin, vậy thì chứng tỏ mỗi ngày đều sẽ gặp được cảnh khun Pin và khun Kua ở bên nhau, vậy thì Anil sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Ta... ta vẫn luôn rất ích kỷ." Nói đến đây, Pilantita chậm rãi nắm lấy tay của công chúa Anilaphat, ôm chặt vào lồng ngực của mình.

"Anil có thể tha thứ cho ta không?"

"Anil đã tha thứ cho khun Pin từ lâu rồi."

"..."

"Nhưng ta vẫn cảm thấy khó chịu, không biết nên làm thế nào mới ổn."

"Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ bù đắp tất cả cho Anil."

Pilantita nói, ôm lấy bàn tay của công chúa đặt lên mặt mình, khẩn cầu.

"Vậy thì bù đắp như thế nào đây?" Công chúa Anilaphat cười nói.

"Để đền bù, nàng ấy sẽ cho Anil tham gia vào mỗi một câu chuyện từ nay về sau."

"..."

"Để đền bù, ta sẽ không lựa chọn con đường khiến chúng ta phải chia lìa nữa."

"Điều khun Pin nói đều là thật sao?" Đôi mắt đen láy nhìn về phía Pilantita đầy mong chờ.

"Vô cùng chân thật."

Pilantita chấp nhận, cầm tay của công chúa lên, đặt lên một nụ hôn thâm tình.

"Vậy chúng ta ăn cháo trước nhé." Công chúa Anilaphat mỉm cười.

"Khun Pin, buông tay Anil ra nhé, để Anil đút cho nàng."

Pilantita mím môi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý buông tay công chúa ra. Công chúa Anilaphat thành công bắt đầu đút cháo cho cô gái quật cường trước mặt. Nhưng vẫn tốn rất nhiều công sức dụ dỗ mới có thể khiến cho Pilantita ăn một muỗng.

"Anil trả lời ta một câu hỏi thì ta sẽ ăn một muỗng cháo."

Pilantita giống như người chiếm thế thượng phong, tiến hành đàm phán.

"Được, cứ hỏi đi."

Công chúa Anilaphat vừa nói vừa múc một muỗng cháo, thổi nguội.

"Biển Hua Hin có màu trắng à?"

Pilantita trầm giọng nói. Điều này khiến cho công chúa Anilaphat phải đằng hắng, giống như có thứ gì đó bị mắc kẹt trong cổ họng. Cô không ngờ câu hỏi đầu tiên của tiểu thư Pilantita lại hỏi theo cách như vậy.

"Không phải màu trắng." Công chúa Anilaphat trả lời, có chút lo lắng mỉm cười: "Nhưng rất trong."

"Anil!" Mặt của tiểu thư Pilantita nhíu lại. Nhưng công chúa chỉ cười mỉm, ra vẻ không biết gì cả.

"Khun Pin đừng nuốt lời nhé, đã nói rồi, Anil trả lời một câu thì sẽ ngoan ngoãn ăn một muỗng nhỉ?" Công chúa Anilaphat đưa muỗng cháo đến bên miệng Pilantita, giống như đang cổ vũ cho đứa trẻ mở miệng để đút ăn.

Bất đắc dĩ bị ép, Pilantita chỉ có thể ngoan ngoãn ăn một muỗng cháo.

"Câu hỏi tiếp theo là gì vậy?" CÔng chúa Anilaphat đã bắt đầu thích thú với trò chơi này rồi.

"Hôm Chao Euangfah đến cung điện Pine, nàng ấy đã ngủ ở phòng nào?" Đôi mắt nâu trong trẻo của Pilantita dường như phủ lên một chút bực tức.

"Đương nhiên là ngủ ở phòng khách rồi, a ~"

Công chúa Anilaphat tiếp tục muỗng thứ hai, tuân thủ nghiêm ngặt luật chơi trả lời một câu thì đút một muỗng.

"Vậy tại sao ta lại nhìn thấy Chao Euangfah đi ra từ phòng ngủ của Anil vậy?" Tiểu thư Pilantita nhíu mày.

"Tỷ ấy chỉ đến chào tạm biệt Anil thôi. Sáng sớm tỷ ấy còn có việc, muốn đi ra ngoài dạo chơi với mẹ của ta, a~"

Câu hỏi liên tục không ngừng. Tiểu thư Pilantita có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Rất nhanh, chén cháo này đã sắp nhìn thấy đáy.

"Câu tiếp theo đi, chén cháo này sắp ăn xong rồi."

"Nếu như ta ăn xong chén cháo này rồi thì Anil có thể ở lại bên cạnh ta không?"

Đôi mắt to tròn vì bị sốt mà trở nên uể oải mang theo sự cầu xin ngọt ngào, nhìn về phía gương mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat.

"Sẽ ở lại, mỗi buổi tối Anil đều sẽ ở lại đây."

"Anil nói thật chứ? Đừng vì dỗ ta mà nói dối nhé." Pilantita vươn tay, lắc lắc cánh tay của công chúa Anilaphat, giống như một cô bé có được món đồ chơi yêu thích của mình.

"Làm vậy thì Cô sẽ nổi giận đó."

"Sẽ không nổi giận đâu, Anil đã nói với Cô rồi."

Nghe đến đây, Pilantita mỉm cười, ngoan ngoãn nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng. Sau khi ăn xong, công chúa Anilaphat lại đút tiểu thư Pilantita uống thuốc.

Sau khi Pilantita uống thuốc chưa được bao lâu thì Prik đến gõ cửa. Cô ấy mở cửa ra, sau khi nhận được sự cho phép của công chúa thì mới đi vào. Cô ấy mang đến một chậu thủy tinh vừa phải và một chiếc khăn lông trắng. Công chúa Anilaphat gật gật đầu, kêu Prik đặt mấy thứ đó lên bàn sách, sau đó phất phất tay, tỏ ý kêu Prik đem chén cháo không kia đi. Nhìn thấy vậy, Prik không kiềm lòng được, thấp giọng nói.

"Thật sự quá sáng suốt."

Công chúa Anilaphat mỉm cười, rồi lại phất tay đuổi Prik đi. Prik vẫn như mọi ngày, nghiêng nghiêng ngả ngả lùi ra ngoài.

"Lau mình sạch sẽ trước nhé, sau đó nằm xuống ngủ cũng sẽ thoải mái hơn."

Công chúa Anilaphat nói, đóng cửa lại rồi khóa kĩ. Mặt của tiểu thư Pilantita ở bên cạnh ngày càng đỏ hơn.

"Ta tự lau được rồi, không cần làm phiền Anil."

Công chúa Anilaphat cười. Cô có thể đọc hiểu được suy nghĩ của người trước mặt một cách rõ ràng.

"Ta chẳng thấy phiền chút nào."

Công chúa Anilaphat ngồi xuống mép giường của Pilantita. Pilantita lúc này chỉ có thể giả vờ bản thân như chiếc gối nằm kế bên. Công chúa khẽ cười rồi giơ tay, tháo nút áo sơ mi cho nàng... Tiểu thư Pilantita mím chặt môi, nín thở, ngại ngùng không biết nên làm gì.

Sau khi cởi xong phần trên, công chúa Anilaphat dùng chiếc khăn lông đã được nhúng nước ấm, vắt khô một chút, bắt đầu lau từ cái trán láng mịn của nàng, rồi đến đôi má mềm mại, chiếc cổ thon dài và bả vai, nhẹ nhàng lau sạch cơ thể của Pilantita. Cho đến khi đến đỉnh núi đầy đặn kia, khiến cho công chúa Anilaphat như nín thở, còn Pilantita phải cắn môi kiềm chế trước những đụng chạm ấm áp và tận tâm của công chúa Anilaphat.

Công chúa không ngừng dùng khăn lông lau đỉnh núi xinh đẹp và sừng sững kia. Sau một lúc lâu, sự tiếp xúc chậm rãi biến thành vuốt ve, cho đến khi Pilantita bất giác nắm chặt tay của công chúa. Sau đó, công chúa Anilaphat di chuyển khăn lông đến vùng eo phẳng lì của nàng. Tiểu thư Pilantita không ngừng muốn tránh né sự tiếp xúc của chiếc khăn lông ấm áp kia và và bàn tay nóng rực của công chúa.

Sau khi đã lau xong, công chúa nhìn người trước mặt, lộ ra nụ cười ngọt ngào, còn gương mặt của người trước mặt sớm đã đỏ rực. Đôi môi của cô không ngừng hôn lên trán và gò má của tiểu thư Pilantita, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng hôn lên đỉnh núi.

"Khun Pin không còn nóng nữa rồi... mà lại còn rất thơm."

"Đây là cách làm giảm thân nhiệt của Anil à?"

"Ừa."

Công chúa cười nói, còn Pilatita lại ngại ngùng cắn môi.

Công chúa lại nhúng ướt khăn lông, sau đó vắt khô, rồi bắt đầu hướng mặt về phía lưng của tiểu thư Pilantita, cẩn thận, nhẹ nhàng lau vùng lưng mịn màng của nàng một lúc lâu.

Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào bên trong. Vùng lưng trần trụi của tiểu thư Pilantita như đắm trong sắc vàng, hệt như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ. Công chúa Anilaphat lại không thể nào khống chế được trái tim của mình. Cô nhiệt tình hôn lên đôi vai trần của Pilantita, sau đó dùng đôi môi hôn vào hõm cổ của nàng. Tiểu thư Pilantita ngẩng đầu, nhắm mắt lại, hơi mím môi, toàn tâm toàn ý nhận lấy sự vuốt ve nhiệt liệt ấy. Tay phải của công chúa bắt đầu thuận theo phần eo, đi xuống, đùa giỡn vẽ vòng quanh chiếc eo nhỏ của Pilantita vài vòng. Còn tay trái của cô giữ chặt lấy hai ngọn núi trong tay, dường như vô cùng bình tĩnh mà khẽ xoa bóp.

"Anil..."

"Ta ở đây..."

"Ta rất yêu..."

"..."

"Ta rất yêu Anil..."

"Anil cũng rất yêu nàng..."

Bàn tay phải đang đặt trên eo Pilantita của công chúa bắt đầu trượt xuống, sau đó vươn đến nơi ẩm ướt mềm mại. Đôi môi điên cuồng hôn lên vành tai và hõm cổ của tiểu thư Pilantita.

Cơ thể của Pilantita trong lòng cô nóng như phát sốt, phấn khích đến run rẩy. Đôi tay nhỏ của nàng vuốt ve cánh tay của công chúa. Cô gái sắp cắn môi đến bật máu, sợ tiếng ngâm nga mơ hồ của bản thân sẽ truyền đến tai của Cô.

Công chúa Anilaphat đắm chìm trong những lần ra vào nhanh chậm trong cơ thể kia. Tiểu thư Pilantita vô thức chuyển động hông theo từng cử động của công chúa. Chẳng mấy chốc, cơ thể gầy gò của Pilantita bắt đầu co giật dữ dội. Nguyên nhân có lẽ do họ đã trải qua một "thời kì trống rỗng" dài dằng dặc, cũng có thể vì đây là lần đầu tiên hai người quan hệ trong phòng ngủ của Pilantita, hoặc cũng có thể do họ quá phấn khích với cơ thể của nhau.

Sau khi một màn nóng bỏng trôi qua, công chúa Anilaphat thật sự bắt đầu lau phần thân dưới của tiểu thư Pilantita bằng khăn, thay vì "lau" bằng chính cơ thể mình như lúc nãy. Tiểu thư Pilantita xấu hổ đến mức phải lấy một chiếc gối khác để che mặt, không muốn đối diện với sự thật. Còn công chúa lại cẩn thận lau sạch sẽ tất cả mọi nơi.

"Lau xong rồi, nhanh ha..."

Sau khi công chúa Anilaphat tỉ mỉ thay đồ cho Pilantita xong thì lên tiếng.

"Anil..."

"Ta ở đây..."

"Ta ngại..."

"..."

"Hơn nữa, ta thật sự rất khó xử. Anil có thể đừng trêu đùa ta như vậy không?"

Pilantita nhẹ giọng cầu xin.

"Được, không trêu chọc nàng nữa." Công chúa cười nói.

Pilantita nghe thấy vậy, mở rộng hai tay, tìm kiếm một cái ôm từ công chúa Anilaphat. Khi nhận được cái ôm, Pilantita lén hôn một cái lên gương mặt của công chúa.

"Anil không làm phiền nàng nữa." Anilaphat đang ở phía trên Pilantita nói, vươn tay thâm tình vuốt ve tóc của người phía dưới.

"Khun Pin ngủ một giấc trước đi nhé."

"Ta chẳng muốn ngủ tí nào." Pilantita nói rồi ôm chặt lấy công chúa Anilaphat.

"Ta sợ sau đó sẽ phát hiện bản thân chỉ đang nằm mơ..."

"..."

"Ta thật sự không dám tin, tất cả hạnh phúc diễn ra trước mắt đều là sự thật."

"..."

"Ta sợ sau khi tỉnh lại sẽ không còn được nhìn thấy Anil nữa."

"..."

"Ta sợ Anil sẽ biến mất, giống như ta thường thấy trong những cơn ác mộng vậy."

Công chúa Anilaphat nghe thấy lời nói yếu đuối, nhạy cảm của Pilantita thì chỉ cúi đầu, thâm tình hôn cái trán hơi ẩm ướt của nàng, sau đó lại khẽ hôn lên môi nàng, giống như dành cho nàng một lời hứa hẹn.

"Anil sẽ không biến mất nữa." Công chúa Anil nói, chầm chậm nằm xuống phía sau lưng tiểu thư Pilantita.

"Anil hứa đó..."

"..."

"Mỗi lần khun Pin mở mắt ra, Anil đều sẽ ôm lấy khun Pin như vậy, không đi đâu cả."

Công chúa Anilaphat vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo thon của tiểu thư Pilantita, sau đó lại nhiệt tình hôn lên gáy nàng.

"Chỉ cần Anil hứa..." Pilantita vươn tay, ôm chặt lấy cánh tay của công chúa Anilaphat.

"Ta đều sẽ tin... chỉ là..."

"Chỉ là cái gì...?"

"Anil từng nói, muốn đi Anh, sẽ không bao giờ quay lại nữa..."

Pilantita nhắc đến những kí ức mà nàng không muốn nhớ lại, giọng nói bị bao trùm trong sự đau thương nhàn nhạt.

"Không đi nữa. Ta sẽ ôm lấy khun Pin ngủ như thế này, dù có đuổi Anil thế nào đi nữa thì ta cũng sẽ không đi." Công chúa Anilaphat cười nói.

"Anil xin lỗi, lúc đó lại uy hiếp khun Pin như vậy."

"Anil chắc giận ta lắm..." Pilantita bất giác sờ lưng bàn tay của công chúa.

"Trước giờ ta chưa từng đấu tranh vì Anil."

"Ai nói vậy?" Công chúa Anilaphat đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên bả vai láng mịn của người trong lòng mình.

"Chỉ cần khun Pin không sụp đổ vì những chuyện không thể không trải qua này, chỉ với điều này thôi, thì xem như đã chiến đấu vì Anil rồi..."

"..."

"Khun Pin là cháu gái ngoan của Cô Pad, là một người yêu nguyện hi sinh bản thân cũng không muốn để cho Anil chịu khổ."

"..."

"Trong những ngày ở Hua Hin, Anil có cơ hội để suy nghĩ, để thấu hiểu. Thật ra, mỗi người đều có lí do riêng của mình."

Nghe thấy những lời công chúa Anilaphat nói, Pilantita xoay người lại, vùi mặt vào lòng cô, tràn đầy thương yêu nói.

"Xin Anil hãy nhớ, từ nay về sau, ta cũng sẽ không bao giờ lựa chọn con đường khiến chúng ta phải chia lìa nữa."

Công chúa Anilaphat siết chặt vòng ôm, đáp lại lời của Pilantita.

"Nhưng Anil..."

"Lần này lại là chuyện gì nữa đây?" Công chúa Anil mỉm cười lên tiếng.

"Anil ôm ta ngủ sẽ không có vấn đề gì chứ..."

"Tại sao? Tại sao Anil lại không thể ôm khun Pin ngủ vậy?"

"Ta sợ Anil sẽ bị sốt..."

"Vậy thì khun Pin không cần lo lắng cho Anil đâu..."

.

.

.

"Nếu như có thể bị sốt... thì lúc nãy khi Anil lau người cho khun Pin cũng đã bị lây bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt