Chương 51: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua tấm màn sa đang lay động trước khung cửa sổ, chiếu vào bên trong, hắt lên gương mặt uy nghiêm của Đức vua Sawetawarit. Khi cô con gái nhỏ đi vào gặp mặt, ông vẫn còn đang tập trung vào đống văn kiện chất cao như núi trên bàn sách.

"Phụ hoàng thật sự ở đây ạ? Con gái tìm Người lâu lắm rồi đó."

Công chúa Anilaphat cung kính hành lễ với phụ hoàng của mình như mọi ngày. Trong đôi ngươi đen láy của cô phát ra ánh sáng lấp lánh, khiến cho gương mặt xinh đẹp của công chúa trông càng thêm kiên định so với trước kia.

"Anil cứ nói vậy mãi." Đức vua cười nói: "Anil biết rõ mà, nếu như không tìm thấy phụ hoàng trong vườn hoa vậy thì chắc chắn sẽ tìm thấy ở chỗ này."

Công chúa Anilaphat đáp lại bằng một nụ cười. Đức vua giơ tay kêu công chúa ngồi xuống, nên cô thuận tiện ngồi vào chiếc ghế dành cho khách. Sau đó, Đức vua đi đến, ngồi bên cạnh cô con gái mà bản thân yêu thương nhất.

Đức vua giơ tay lên, kêu người hầu của ông đến.

"Đức vua..." Người hầu vội vàng đi đến, quỳ bên cạnh Đức vua.

"Mang bình trà mới cho ta, cảm ơn nhé."

"Tuân lệnh."

Người hầu tiếp nhận mệnh lệnh của Đức vua, nhanh chân đi ra ngoài. Đức vua liếc nhìn, sau khi chắc chắn người hầu đã đi ra khỏi căn phòng mới mở miệng nói.

"Anil đến tìm phụ hoàng có chuyện gì sao?"

"Sao phụ hoàng biết con gái có chuyện muốn bàn bạc với phụ hoàng ạ."

"Bình thường có bao giờ Anil chủ động đi tìm phụ hoàng đâu nhỉ? Hôm nay lại còn nói là "tìm phụ hoàng". Xem ra, chắc chắn có chuyện gì đó rất quan trọng rồi."

"Con gái thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với phụ hoàng."

"Vậy thì con nói đi... Anil của ta có tâm sự gì sao?"

Nói đến đây, vẻ mặt của công chúa Anilaphat lập tức nghiêm túc hẳn. Đôi mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm đôi mắt của Đức vua... nhìn một lúc lâu.

"Con gái đến để cầu xin phụ hoàng cho phép."

"Anil muốn điều gì?" Giọng nói của của Đức vua nghe qua vô cùng hòa ái và dễ gần.

.

.

.

"Con gái muốn ở một mình..."

"..."

"... Suốt đời ạ."

Công chúa Anilaphat nói xong... bốn phía trở nên im lặng không một tiếng động. Tất cả mọi thứ xung quanh Đức vua dường như đều rơi vào yên lặng. Vẻ mặt cưng chiều của ông ấy đối với con gái cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"... Anil có ý gì? Phụ hoàng hoàn toàn không hiểu."

"Ý của con gái là sẽ không kết hôn."

"Anil làm bất cứ chuyện gì cũng đều đã trải qua tự suy xét cẩn thận. Vậy thì về chuyện này, lí do của Anil là gì?" Đức vua thấp giọng hỏi.

"Chỉ có một lí do thôi ạ..."

"Anil, nói lí do của con đi."

"Lí do là vì con gái đã yêu một người không thể nào kết hôn được..."

"..."

"Cho nên, con gái không muốn bất cứ nghi lễ kết hôn nào, chỉ hi vọng có thể sống đến răng long đầu bạc với người con yêu thôi ạ."

Đức vua ngạc nhiên trợn trừng mắt. Ông gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một lúc lâu.

Qua một lúc, người hầu đem trà vào, đặt lên bàn, Đức vua mới mở miệng nói.

"Kêu đại hoàng tử đến đây."

"Tuân lệnh."

Sau khi rời khỏi căn phòng, cha con hai người lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Người Anil yêu là ai vậy?"

"..."

Công chúa Anilaphat không trả lời ngay câu hỏi này, chỉ mím chặt môi, hai tay siết chặt đặt trên đùi bắt đầu đổ mồ hôi.

"Trả lời phụ hoàng đi, Anil."

Công chúa Anilaphat thừa nhận, trước giờ cô chưa từng nghe thấy giọng nói nghiêm khắc như vậy của phụ hoàng.

"Khun Pilantita ạ."

"..."

Nghe đến đây, Đức vua trợn mắt há mồm, nói không nên lời. Ông nhíu mày, đôi môi run rẩy, trong mắt xẹt qua một sự hoang mang khó giấu.

"Nhưng khun Pin và con đều là con gái mà." Đức vua nói, ngừng lại một chút.

"Dù phụ hoàng nhìn từ góc độ nào thì cũng không nhìn thấy đường ra."

"Chính vì không còn đường nào để đi, cho nên con mới đến cầu xin sự cho phép của phụ hoàng đó ạ. Cho con gái dừng lại ở đây, ở vậy cả đời." Công chúa Anilaphat nói, kiên định đối diện với ánh mắt của phụ hoàng mình.

"Anil à, con chắc chắn tình cảm giữa con và khun Pin là tình yêu chứ?"

"Chắc chắn ạ."

"Vậy tại sao khun Pin lại đồng ý đính hôn với Chai Kua?"

"Là vì khun Pin không muốn con gái từ bỏ tước hiệu hoàng gia ạ."

"Cái này lại là chuyện gì nữa vậy...?" Đức vua quay đầu qua, vô cùng nghiêm túc quan sát kĩ cô con gái của mình.

"Con gái đã nói với mẫu hậu, nếu như không cho phép con gái và khun Pin ở bên nhau thì con gái sẽ từ bỏ tước hiệu hoàng gia, dẫn theo khun Pin bỏ trốn đến nơi khác ạ."

"Mẫu hậu của con biết chuyện này rồi à?" Đức vua vô cùng khó hiểu.

"Chắc phụ hoàng là người cuối cùng được biết chuyện này nhỉ?"

"Vẫn còn nhị hoàng huynh chưa biết ạ." Công chúa Anilaphat ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương nhìn phụ hoàng của mình.

"Thật ra, phụ hoàng cũng không phải là người cuối cùng ạ."

"Sao con lại còn giả vờ đáng thương như vậy, đến đây trêu đùa phụ hoàng chứ, Anil?"

Đức vua nói, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

Có chút nghiêm túc.

Nhưng lại giống như thở phào một hơi.

"Sau này Anil chắc chắn sẽ không thay đổi suy nghĩ đâu nhỉ? Nếu như sau này cuối cùng con tìm được một người đàn ông mà bản thân thích thì sao?"

"Con gái đã yêu khun Pin từ năm mười bốn tuổi rồi ạ. Hơn nữa, sẽ yêu nàng suốt đời suốt kiếp. Con gái tuyệt đối sẽ không thay đổi suy nghĩ."

Khi công chúa Anilaphat nhắc đến tiểu thư Pilantita, trong mắt lóe lên ánh sáng mà trước giờ Đức vua chưa từng nhìn thấy.

"Vậy mẫu hậu của con nói thế nào?"

Nói đến đây, sắc mặt của Đức vua đã dịu đi nhiều.

"Mẫu hậu nói, thứ mà con gái muốn không phù hợp với con."

"Vậy Anil trả lời ra sao?"

"Con gái trả lời là, tìm được tình yêu của mình không hề dễ dàng. Cho nên, nếu như tìm thấy được một người đàn ông mà Anil yêu, có địa vị ngang hàng hoặc cao hơn con gái... Vậy thì con sẽ hoàn toàn xóa bỏ khun Pilantita ra khỏi trái tim mình."

Nghe thấy vậy, Đức vua đặt tách trà xuống bàn, khiến người ta không đoán được suy nghĩ của ông.

"Câu trả lời này... rất giống phong cách của Anil."

"Con gái chỉ trả lời đúng sự thật thôi ạ. Dù như thế nào đi nữa, con gái cũng không nên gả cho một người mà bản thân không yêu."

"Tại sao Anil không đi tìm phụ hoàng đàm phán chuyện này trước khi tổ chứ lễ đính hôn cho Chai Kua và khun Pin vậy?"

Đức vua tò mò nhướng mày.

"Thời điểm bàn bạc với phụ hoàng vô cùng quan trọng đó ạ. Con gái buộc phải cẩn thân suy xét chu toàn mọi việc. Nếu như lúc đó yêu cầu phụ hoàng đồng ý, vậy thì con gái sẽ trở thành một người cố chấp, không nói lí lẽ, còn sẽ đối lập với cô Pad và khun Kua. Nhưng nếu như con gái đợi nhân cách tồi tệ của khun Khua bại lộ trước mặt mọi người, vậy thì tất cả đều sẽ trở nên hợp lí hợp tình, vô cùng có sức ảnh hưởng."

Công chúa Anilaphat cười nói.

"Nếu như bây giờ, ví dụ như phụ hoàng không đồng ý thì Anil sẽ làm gì..."

"..."

"Phụ hoàng có thể ngăn cản suy nghĩ và hành động của Anil không ạ?"

Công chúa Anil kiêu ngạo hất cao gương mặt xinh đẹp của mình, sau đó nói bằng giọng trong trẻo và ngân vang.

.

.

.

"Nếu như cuộc sống của chúng ta vốn dĩ như bị giam trong ngục tối vô hình, vậy thì ta tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào ép ta phải ngồi chịu đựng ở trong ngục tối đó."

"Vậy thì chỉ có thể hi vọng phụ hoàng đừng trở thành ngục trưởng trong mắt của Anil thôi ạ."

Ánh mắt của Đức vua chợt tối sầm đi, giống như ngọn lửa lập lòe trước gió, lúc nào cũng có thể tắt ngúm.

"Đối với con gái mà nói, phụ hoàng không phải là một giám ngục..."

"..."

"Mà giống như một quan tòa của tòa án tối cao, có thể định đoạt hướng đi cuộc đời của con gái là tốt hay là xấu."

"..."

"Điều đó đều phụ thuộc vào quyết định của phụ hoàng ạ."

"Thế nào là tốt..." Đức vua câm tách trà lên, lại uống một ngụm: "Thế nào là xấu..."

"...'

"Vì Anil quá tùy hứng."

"..."

"Nên nếu như phụ hoàng đưa ra quyết định mà Anil mong muốn, vậy thì chắc chắn Anil sẽ nghĩ rằng đó là tốt." Đức vua vô cùng dịu dàng nhìn về phía con gái của mình.

"Nhưng nếu như không như ý muốn, có phải con sẽ nghĩ ràng phụ hoàng sẽ đưa con mình vào chỗ chết không."

"Phụ hoàng vô cùng thông thái ạ."

"Phụ hoàng chỉ là quá hiểu Anil thôi."

"..."

"Nhưng khi nhìn ngắm thế giới này... ta lại chưa bao giờ gặp được một người có thể làm việc hoàn toàn dựa theo ý thích của mình."

"..."

"Anil dựa vào đâu yêu cầu có thể thông qua việc đàm phán để tất cả mọi chuyện đều theo ý mình vậy?"

"Con là con gái của phụ hoàng..." Công chúa ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, đến gần nhìn phụ hoàng của mình. "Nhưng thật ra sinh mệnh của con... lại thuộc về bản thân con."

"Con có ý gì?" Đức vua nhíu mày.

"Ý của con gái là có thể kết thúc mạng sống của bản thân, biến mất ngay trước mặt của phụ hoàng."

"..."

"Nhưng con là con gái của phụ hoàng. Nếu như vậy, thì khi con gái có bất cứ dự định gì cũng đều phải nhận được sự đồng ý của phụ hoàng trước đã."

"Xem ra Anil đang muốn uy hiếp phụ hoàng." Giọng nói của Đức vua trở nên nghiêm túc hơn.

"Không ạ... Con gái chỉ muốn cho phụ hoàng biết suy nghĩ của con thôi."

Công chúa Anilaphat vừa nói vừa cúi đầu khẩn khoản cầu xin phụ hoàng.

"Tình yêu... tình yêu đối với người mình yêu, là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này của Anil."

"Có thể là vậy..." Công chúa Anilaphat nắm chặt hai tay: "Cũng có lẽ không phải vậy..."

"..."

"Con gái chỉ là một người vô cùng thành thật với tình cảm của bản thân thôi ạ."

"..."

"Nếu như cảm thấy người yêu quan trọng nhất, con gái có thể lựa chọn đưa khun Pin chạy trốn đến nước Anh, sống bên nhau. Nhưng con gái cũng yêu thương người nhà của mình. Dù là phụ hoàng mà con sùng bái nhất, hay là người mẹ muốn mãi ở bên cạnh con, hay vị đại hoàng huynh con yêu thương và tôn kính, còn có cả nhị hoàng huynh vừa là anh, vừa là bạn nữa."

"..."

"Chính vì con gái yêu quý từng người, không muốn mất đi họ, cho nên hôm nay con gái mới dũng cảm đến đây đàm phán với phụ hoàng."

"..."

"Thật ra, con gái nói ra chuyện này, không phải muốn khiến cho phụ hoàng khó xử. Con gái chỉ muốn làm một đôi bạn đời sống an an tĩnh tĩnh trong cung điện Pine đến răng long đầu bạc với khun Pin thôi ạ, sẽ không khiến cho người đời chán ghét. Khiến cho họ bắt gặp tụi con thì chỉ cảm thấy tụi con là một đôi tri kỉ không có bạn đời thôi ạ. Con gái chỉ muốn như vậy thôi, phụ hoàng có thể chấp thuận không ạ?"

"Nhưng mà, phụ hoàng vẫn rất lo lắng cho Anil..." Đức vua nói, giơ tay bóp trán.

"Đợi đến khi Anil già rồi, không con không cháu, lấy ai chăm sóc cho con đây?"

"Nếu như con gái có tiền... thì không cần con cái chăm sóc đâu ạ."

"Tại sao?" Đức vua tò mò ngẩng đầu hỏi.

"Bởi vì chỉ cần có tiền, con gái có thể tìm người đến chăm sóc cho bản thân rồi."

"Đúng thật là chủ nghĩa tư bản mà..." Đức vua không nén được mà bật cười.

"Điểm này con gái không thể phủ nhận."

Trong lúc nói chuyện, hoàng tử Anantawut đã lặng lẽ đi vào phòng sách, nhưng Đức vua đã liếc nhìn thấy con trai lớn của mình.

"Đại hoàng tử, vào đây đi." Đức vua giơ tay kêu chàng ngồi xuống bên cạnh cô con gái cố chấp của mình.

"Con có biết hoàng muội của con to gan cỡ nào không?"

"Con biết ạ."

"Vậy con không định ngăn cản con bé à?!"

Giọng nói của Đức vua đối với con trai và con gái hoàn toàn khác biệt.

"Muội muội đến cầu xin phụ hoàng đừng tìm đối tượng cho con bé."

"Ai cũng không thể ngăn cản con bé nhận được sự cưng chiều của phụ hoàng." Đại hoàng tử nói, cúi thấp đầu cung kính với Đức vua.

"Nhưng mà, thật ra phụ hoàng cũng không định tìm kiếm đối tượng cho Anil đúng không ạ?"

"Đừng giả vờ hiểu rõ phụ hoàng con."

Gương mặt của Đức vua hơi run run. Nhưng đại hoàng tử vẫn nói tiếp, giống như chàng đã hạ quyết tâm, cho dù kết cục như thế nào đi chăng nữa, cũng muốn nói ra tất cả.

"Chuyện này con hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nếu như phụ hoàng thật sự muốn gả Anil cho người nào đó thì sẽ không đợi đến bây giờ đâu ạ. Vì năm nay Anil đã hai mươi hai rồi. Nếu như phụ hoàng nhìn trúng ai, thì chắc đã bắt đầu cho họ tìm hiểu lẫn nhau rồi, vậy mới thích hợp."

"Phụ hoàng chỉ là cảm thấy không có ai xứng với Anil thôi."

"Nếu như bây giờ không có, vậy thì sau này chắc cũng sẽ không có đâu ạ." Đại hoàng tử vội vàng nói tiếp.

"Muội muội là con gái hoàng thất, nếu như không từ bỏ tước hiệu hoàng gia, vậy thì chỉ có thể gả cho Mom Chao hoặc là những người đàn ông có tước hiệu cao hơn thôi. Bây giờ không tìm thất được người phù hợp với Anil. Thời gian càng lâu thì càng không có người nào có địa vị ngang hàng hoặc cao hơn Anil đâu ạ."

"Đại hoàng tử nói như vậy, thật sự cũng không sai chút nào." Thái độ nghiêm khắc của Đức vua đối với con trai cũng dịu đi nhiều.

"Phụ hoàng cũng không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là nghĩ không thông thôi."

"M.R.L đều đã có đối tượng hết rồi ạ. Nếu như không có đối tượng thì nếu không phải tàn dư thì cũng là sa đọa." Đại hoàng tử thừa thắng xông lên, nói tiếp: "Bên phía Mom Chao, không phải quá nghèo, quá xấu, quá già, quá trẻ con thì đều đã có vợ hoặc vợ chưa cưới rồi ạ."

"..."

"Càng là người được nhận nền giáo dục cao thì lại càng thích kết hôn với dân thường hoặc là người nước ngoài."

"..."

"Còn nữa, Anil đã có nơi ở riêng là cung điện Pine rồi. Phụ hoàng còn muốn xây thêm một cung điện Thaksin mới cho Anil đúng không ạ?"

"Xây cung điện Thaksin thì sao...?" Đức vua vuốt râu, hỏi.

"Nếu như cung điện Thaksin được xây xong, vậy thì chứng tỏ phụ hoàng không muốn cho Anil rời khỏi đây... Hay có thể nói, Người hi vọng Anil kế thừa vương vị nhỉ?"

"..."

"Nhưng nếu như tìm một người đàn ông tốt có tước hiệu M.R.L hay Mom Chao thì khó như mò kim đáy biển vậy."

"Hừ..." Đức vua giận quá hóa cười.

"Cho nên con trai chắc chắn, phụ hoàng căn bản không định tìm đối tượng cho Anil."

Đức vua nghe những lời này, gật đầu đồng tình với con trai.

"Phụ hoàng cảm thấy không có ai xứng với Anil cả. Có lẽ là vì quá cưng chiều đứa con này rồi."

"Vậy thì nếu như là một cô gái thì sao ạ? Phụ hoàng có cảm thấy xứng với Anil không ạ?"

.

.

.

"Câu hỏi của đại hoàng tử, phụ hoàng rất khó trả lời. Khi phụ hoàng đặt bất cứ ai bên cạnh Anil thì đều cảm thấy những người đó "không bằng" con bé, chuyện này không hợp lí."

"..."

"Nhưng khi thử đặt khun Pin bên cạnh Anil, mặc dù phụ hoàng vẫn cảm thấy Anil rõ ràng hơn hẳn một bậc, nhưng lại không hề cảm thấy không thoái mái." Đức vua nói, nhấc tách trà lên uống một ngụm.

"Cứ như chuyện này rất hợp lí vậy."

"Câu trả lời của phụ hoàng khiến cho con đây rất ngạc nhiên ạ."

"Bản thân phụ hoàng con còn ngạc nhiên nữa là."

"..."

"Chuyện càng ngạc nhiên hơn chính là, con người phụ hoàng con dường như vô cùng hài lòng với tình hình phát triển này. Mà không phải là cưỡng ép Anil gả cho một người đàn ông Anil không yêu."

"..."

"Chắc do phụ hoàng quá yêu thương Anil, không thể nào bắt ép trái tim của hoàng muội."

"Chuyện xảy ra trong hôn lễ của khun Kua có lẽ đã khiến cho chúng ta bắt đầu nhận ra nguyên nhân này."

"Phụ hoàng thật sự không hi vọng khun Pin gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Cô Pad của con cũng rất đau lòng."

"Vâng ạ."

Đại hoàng tử cúi đầu, mang theo nụ cười kính phục đáp lời phụ hoàng.

"Về hôn lễ của Chai Kua và khun Pin, Anil cảm thấy thế nào?"

Đức vua quay sang hỏi con gái nhỏ, muốn biết câu trả lời của cô.

"Con gái cảm thấy đây là một câu hỏi trung lập. Dù là nam hay nữ, đều sẽ có người tốt kẻ xấu. Nếu như khun Kua là kẻ xấu, vậy cũng không có nghĩa tất cả đàn ông đều xấu xa như khun Kua. Phụ nữ cũng vậy. Điều này còn phụ thuộc vào việc tụi con có tìm được đúng người để sống với nhau cả đời hay không. Dù có đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy bản thân đã lựa chọn đúng, nhưng thời gian dần trôi, cũng có thể sẽ phát hiện đó là một sự lựa chọn sai lầm."

"Ý của Anil là, tất cả đều không thể quyết định dựa vào giới tính à?" Hoàng tử hỏi lại muội muội.

"Vâng, thưa đại hoàng huynh. Nhưng ít nhất nếu như chúng ta lựa chọn người mà chúng ta yêu thương vậy thì sẽ có được một khoảng thời gian hạnh phúc. Chuyện còn lại, có lẽ phải giao cho thời gian và vận mệnh rồi."

"Nhưng mà, người bạn đời là đàn ông ưu tú cũng không hiếm có." Đức vua bình thản nói.

"Ví dụ như đại hoàng huynh của Anil vậy."

"Con trai chắc chắn không phải là một người bạn đời hoàn hảo ạ." Hoàng tử Anantawut hổ thẹn cúi đầu nói.

"Thật ra, đến hiện tại, con trai vẫn rất yêu biểu muội Chao Euangfah ạ."

"Đại hoàng tử, chuyện này là thật sao?" Vẻ mặt của Đức vua lại rơi vào khó xử.

"Là thật ạ."

"Con yêu muội ấy, không thể nào quên đi được. Nhưng chúng con là họ hàng, hơn nữa con cũng nhận được nền giáo dục cao cấp. Cho nên không dám bày tỏ tình yêu của mình đối với muội muội."

"Vậy khun Vadi thì sao... Lẽ nào đại hoàng tử con không yêu nàng à?"

"Không phải không yêu ạ, chỉ là không yêu sâu đậm như đối với Chao Euangfah thôi..."

"Tại sao lại thừa nhận những chuyện này trước mặt phụ hoàng? Lại còn ngay trước mặt Anil nữa."

"Vì con biết Anil đã biết trước rồi ạ. Thẳng thắn với phụ hoàng cũng như dùng bản thân con để làm ví dụ. Phụ hoàng nghĩ rằng con trai là một người bạn đời hoàn hảo, nhưng trên thật tế lại không phải như vậy."

"..."

"Con trai chẳng hề tốt hơn khun Kua.'

"...'

"Nguyên nhân khác là vì.... Con trai đã không thể có được tình yêu sâu đậm của mình, con không muốn em gái duy nhất của con rơi vào vận mệnh tương tự."

"..."

"Con yêu thương Anil đến mức này rồi. Nếu như con bé có bất cứ mong muốn gì, e rằng dù là trăng sao trên trời thì chắc con cũng chuẩn bị hái xuống cho con bé rồi. Nhưng điều Anil mong muốn lại rất đơn giản. Anil chỉ muốn sống trọn đời trọn kiếp với người mà muội ấy yêu. Con trai sao có thể không cho muội ấy được chứ?"

"..."

"Không ai hạnh phúc được như mẫu hậu." Đại hoàng tử nói, ngẩng đầu nhìn vào mắt của Đức vua, ánh sáng trong mắt vô cùng chói lóa.

"Phụ hoàng, Người là tấm gương của con. Dù có một vài mâu thuẫn, nhưng phụ hoàng trước giờ chưa từng tức giận với mẫu hậu."

"Phụ hoàng... chắc chắn không phải người hoàn hảo như trong tưởng tượng của con đâu."

Đức vua không khỏi nghĩ đến mối tình cấm kị giữa ông và một cô gái nào đó, giống như đại hoàng tử vậy. Nhưng ông không thể nào dễ dàng thẳng thắn như con trai mình, nên chỉ có thể đơn giản kết thúc cuộc trò chuyện...

"Thật ra, chúng ta đều không nên khiến cho Anil giống như đại hoàng tử, chịu đựng nỗi đau không thể ở bên người mình yêu nhất... Vậy thì xem như phụ hoàng đồng ý không tìm bạn đời cho Anil nữa."

"..."

"Phụ hoàng chỉ có thể nói như vậy thôi."

"..."

"Những chuyện khác... chỉ hi vọng Anil vẫn luôn ở lại nơi đây, để phụ hoàng có thể nhìn thấy con là được rồi."

.

.

.

"Anil cảm thấy phù hợp, vậy thì Anil cứ làm theo mong muốn của mình đi..."

--------- 

Giao thừa dui dẻ nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt